Part
15
“Anh…
Anh Yunho…”
Nhiệt
độ cơ thể Yunho khiến cho Jaejoong cảm giác nóng bừng lên, mặt đối mặt gần
trong gang tấc, đột nhiên khiến cho Jaejoong có cảm giác lạ lẫm, nhịp thở dồn dập,
Jaejoong không thích, cậu không thích hành động này của anh trai.
“Jaejoong.”
Yunho
cuối cùng cũng mở miệng, âm giọng trầm thấp tựa như đang kiềm chế cái gì đó.
“Jaejoong
lớn rồi cho nên tay khỏe đến thế sao?”
Jaejoong
không hiểu ý của Yunho, chỉ lắc đầu không nói gì.
“Jaejoong
bình thường rất nghe lời anh mà, sao hôm nay lại không ngoan rồi?”
Đây
không phải anh trai của cậu, anh trai của Jaejoong không phải là người như vậy,
Jaejoong bĩu môi ủy khuất, Yunho chăm chú nhìn Jaejoong như thể xuyên thẳng vào
ánh mắt cậu.
“Anh…
Jaejoong sai rồi, đừng đè Jaejoong, khó chịu quá…”
Hai
tay nhẹ nhàng như chạm vào trân châu vô giá, cẩn thận từng li từng tí vuốt ve
gương mặt người bên dưới, Yunho như thể không nghe thấy kháng cự của Jaejoong,
tiếp tục nói.
“Jaejoong
còn chưa đến tám tuổi đã bắt đầu không nghe lời anh rồi. Vậy Jaejoong lớn chút
nữa, có phải sẽ bỏ anh đi luôn không?”
Yunho
không biết tại sao mình lại tràn ngập cảm giác bất an, hắn không biết mình làm
sao vậy, một em trai nhu thuận như một trái tim khác của hắn, vừa nghĩ tới có một
ngày Jaejoong có lẽ sẽ rời bỏ hắn, Yunho cảm thấy trái tim mình nhức nhối không
chịu được…
Không
thể… Không thể! Hắn và Jaejoong đã cùng thề, cùng hứa cả đời bên nhau, không
cho phép có chia ly, Jaejoong, nhất định phải thời thời khắc khắc ở bên cạnh hắn!
Yunho
nhất thời thất thần, hoàn hồn lại mới phát hiện người bên dưới đã nước mắt ướt
đẫm từ khi nào, lòng Yunho mềm nhũn, vẻ mặt nghiêm túc cũng dịu lại.
“Jaejoong…”
“Anh
thật đáng sợ, Jaejoong sợ lắm… Anh đừng tức giận, Jaejoong sai rồi… Hu hu…”
Con
ngươi trong trẻo, long lanh toàn nước khiến cho người ta rung động muốn yêu
thương.
Yunho
ngồi dậy, kéo Jaejoong vào lòng, đặt đầu cậu dựa vào ngực, vỗ nhè nhẹ sau lưng.
“Đừng
sợ, đừng sợ… Cục cưng đừng sợ, là anh không đúng, anh dọa Jaejoong rồi, anh xin
lỗi.”
“Oa
oa… Em còn tưởng anh muốn phạt em…”
“Sao
thế được chứ, anh sao có thể nhẫn tâm phạt Jaejoong của anh được.”
“Sau
này Jaejoong sẽ nghe lời anh, anh đừng tức giận nữa nhé?”
“Ngoan,
anh không giận nữa, đừng khóc, ngủ với anh được không?”
Bé
con nằm trong ngực Yunho gật đầu, khụt khịt mũi, Yunho trìu mến nhìn cậu, ôm cậu
nằm xuống giường, dỗ dành cậu vào giấc ngủ.
Không
lâu, bên tai Yunho liền vang lên tiếng thở nhẹ, quan sát khuôn mặt đã bên cạnh
mình tám năm, tâm tình Yunho càng trầm trọng, nhắm mắt lại.
Jung
Yunho sắp mười ba tuổi, đã bước vào thời kỳ trưởng thành, hơn nữa hắn từ nhỏ
suy nghĩ đã già hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, vừa rồi vì một chút chuyện
liền có tâm lý sợ hãi Jaejoong sẽ rời bỏ, cùng với nhiệt độ cơ thể của cả hai
khác thường, khiến cho Yunho bất an đến mức hai tay đầy mồ hôi.
Trong
thời gian một năm khi Yunho phát hiện cổ họng ông nội có vấn đề, có thể nói đó
là lúc thống khổ cùng vướng mắc nhất, ông nội không chịu chữa bệnh, khiến cho
Yunho đau đầu đến suy nhược.
Yunho
ban đầu không hiểu, hắn vừa biết ông nội bị bệnh, mỗi ngày đều thuyết phục ông
đến bệnh viện, nói được cái gì cũng nói hết, nước mắt chảy cạn cũng không khiến
ông dao động, càng về sau, ông nội chịu đủ Yunho mỗi ngày năn nỉ, cũng thật sự
không đành lòng suốt ngày làm ngơ đứa cháu đích tôn thường xuyên vì mình mà
thành đứa mau nước mắt, dứt khoát khóa trái cửa phòng, Yunho gọi thế nào cũng
không chịu mở cửa.
Thế
nhưng những chuyện đó đều chỉ xảy ra lúc Jaejoong không ở nhà, khi đó mỗi ngày
Yunho nhìn Jaejoong vui vẻ đi học về, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn, nhìn
vẻ mặt hưng phấn của cậu kể lại những chuyện không thể tưởng tượng nổi mà Tiểu
hói đầu đã làm, nghe cậu phàn nàn không biết mệt mỏi chuyện cả ngày cùng Tiểu
hói đầu chơi đùa.
Tựa
là mỗi lần nhìn Jaejoong líu lo kể chuyện, mỗi lần Yunho muốn nói chuyện của
ông nội cho cậu biết, lời vừa đến cổ họng, rồi lại nuốt trở vào, trong lòng thầm
nghĩ, chờ thời gian nữa, chờ thời gian nữa, chờ hắn thuyết phục ông nội đi bệnh
viện, sẽ nói mọi chuyện cho em trai nghe, sau đó hắn và cậu sẽ cùng chăm sóc
ông, hiện giờ đem chuyện này nói ra, ông nội bướng bỉnh sẽ chỉ làm bé con tức
giận, đau lòng đến rơi nước mắt thôi.
Yunho
nghĩ đến Jaejoong từ nhỏ đã phải chịu đủ thứ chuyện rồi, hiện giờ hắn đã có khả
năng chống đỡ, vậy thì phải cố gắng che chở cho em trai là được.
Lúc
Jaejoong ở nhà, ông nội đương nhiên sẽ không tự nhốt mình trong phòng, vẫn như
bình thường, khuôn mặt hiền lành phúc hậu, để Jaejoong ngồi trên đùi chơi, cùng
anh trai nói chuyện, những lúc như vậy, trong lòng Yunho như bị xẻo đi một
khúc, ông nội giả vờ một chút dấu vết cũng không có, hắn cũng chỉ có thể miễn
cưỡng cười, để duy trì cuộc sống có vẻ gió êm sóng lặng này.
Cho
đến một ngày, Yunho phát hiện ông nội khạc ra máu, tận mắt nhìn ông nhổ ra một
lượng máu đỏ thẫm, dính đầy đờm, ông cụ ôm ngực ho khan không ngừng, Yunho đứng
đờ tại chỗ run rẩy, sau đó không nghĩ ngợi liền chạy đến, đỡ ông nội, lấy nước
cho ông súc miệng. Mặt ông đỏ bừng, run rẩy từng bước về phòng tìm thuốc, Yunho
bên cạnh không nói lời nào, đỡ ông, nhìn ông đổ ra một đống thuốc, hòa với nước
uống cạn.
Ông
cụ sau khi nuốt toàn bộ số thuốc, từ từ nhắm hai mắt thở sâu, lúc mở mắt ra đã
nhìn thấy đứa cháu lớn mặt mũi toàn nước, ngồi xổm trên đất, ôm đầu gối, cơ thể
không ngừng run rẩy.
Lòng
ông như có hàng ngàn vết cắt, không cách nào tưởng tượng được cảm giác đó, cảm
giác bất lực, áy náy chồng chất trong lòng không giải tỏa được, vươn tay, muốn
xoa đầu Yunho, lại khựng lại giữa không trung, không thể mềm lòng, không thể thỏa
hiệp, tự cố chấp với bản thân, sống với đứa cháu lâu như vậy, ông đương nhiên
biết hai đứa cháu này thực chất cực kỳ bướng bỉnh, một khi đã quyết định chuyện
gì cho dù có mất mạng cũng muốn làm cho được. Liên tục một tháng rồi, bất luận
ông trốn tránh như thế nào, Yunho vẫn cắn răng không từ bỏ, chỉ cần ông vẫn ở
đây, Yunho như cái đuôi đi theo ông, khuyên ông đến bệnh viện, chiêu trò gì đều
dùng hết, nhưng ông cụ vẫn quyết tâm không đi.
Yunho
khóc như mưa, mới đầu cắn môi khóc không thành tiếng, càng về sau khóc càng to,
vai run rẩy không ngừng.
“Ông
nội, ông đi bệnh viện một chuyến khó đến thế sao? Ông ép cháu điên mất rồi? Cháu
đi ngủ muốn, đi học cũng muốn, ăn cơm cũng muốn, trên đường đến trường cũng muốn,
tan học về cũng muốn, nghĩ cách làm thế nào ông mới đi bệnh viện, nhưng ông à,
sao ông không chịu, cháu xin ông, ông đồng ý đi, để cháu xem cổ họng ông có sao
không, cháu mỗi ngày đều sợ hãi, vừa rồi nhìn ông ho ra máu, cháu liền nghĩ mà
sợ, một ngày nào đó, cháu không ở đây, ông lại ho ra máu, rồi xảy ra chuyện thì
làm sao bây giờ… Hu hu, ông nội, cháu xin ông!”
Giọt
nước mắt to như hạt đậu rơi trên mặt Yunho, gần như là cầu khẩn, hắn hận không thể
ôm chân ông nội, kéo ông đến bệnh viện.
Viền
mắt ông cụ đỏ ửng, ông im lặng rất lâu, cuối cùng cắn răng, ôm Yunho vào lòng,
vuốt lưng hắn thở dài.
“Ồng
sẽ cùng các cháu sống thật khỏe, được không?”
“Muốn
khỏe ông trước hết đi chữa bệnh đã ạ.”
Yunho
vẫn khóc, hắn mệt mỏi, mệt mỏi không được, một tháng nay, thần kinh của hắn mỗi
ngày căng như dây đàn, hắn mệt rồi nhưng ông nội vẫn không chịu, vì sao, hắn không
hiểu nổi, từ khi sinh ra đã khí khái đầy mình, nhưng mà đều không có chỗ sử dụng,
hắn không thể trút giận lên Jaejoong, càng không thể mắng ông nội, đối với hắn
như vậy có phải quá không công bằng?
“Yunho,
cháu nghe ông nói, ông thật sự không có chuyện gì.”
“Không
có chuyện gì sao không thể đi bệnh viện kiểm tra? Ít nhất cũng khiến chúng cháu
yên tâm mà!”
“Bệnh
viện trên thành phố, xa lắm, ông già rồi, không muốn đi xa.”
“Không
sao! Chúng ta ngồi xe cũng được mà!”
“Nhưng
khám bệnh còn cần tiền, ông không sao đâu, không cần lãng phí tiền.”
“Ông
nội!” Yunho quát to một tiếng. “Không việc gì sao lại ho ra máu! Không việc gì
sao ông lại uống nhiều thuốc như vậy? Những thuốc đó là ông đến bệnh viện mua
sao? Vì sao trước kia đi được giờ lại không thể đi chứ?”
“…”
“Ông
ơi… Ông nghĩ Jaejoong, nếu Jaejoong biết ông bị bệnh mà không chịu chữa, em ấy
sẽ đau lòng đó…”
“…”
Ông
cụ ngoảnh mặt làm ngơ.
“Sao
ông lại cứng đầu như vậy, ông rốt cuộc muốn cháu như thế nào mới chịu đi chứ…”
“Yunho,
ông sẽ không đi bệnh viện đâu, ông hứa với cháu, khi ông uống hết thuốc, cháu
giúp ông đến bệnh viện mua thuốc được không?”
Lần
này Yunho thật sự ngay cả chút khí lực cũng không còn, gục vào ngực ông nội, mắt
khóc đến đau nhức, cằm kê trên vai ông, cuối cũng cũng gật đầu đồng ý.
Về
sau, lúc kết cục đã định, Yunho từ đầu đến cuối không thể tha thứ cho bản thân,
vì sao lúc đấy lại mềm lòng gật đầu, nếu như lúc ấy không đồng ý, có lẽ sẽ không
giống lúc trước, hắn biết rõ ông nội đối với hắn không công bằng, rõ ràng là
ung thư, lại nói không có chuyện gì, đến khi bệnh di căn vào tim, hắn và Jaejoong
ngồi trước giường ông nội, nhìn ông co giật, hơi thở yếu ớt, ông nội để lại cho
Yunho và Jaejoong sự đau đớn, bất lực không đành.
Mười
năm sau,
TMD,
nhiệm vụ hôm nay lại thất bại rồi.
Jaejoong
dập điếu thuốc trên tay, trong lòng tức giận mắng chửi, cái đám ngu như heo
trong ký túc xá, một lũ bất tài, về sau không chơi theo nhóm nữa, đánh được một
lần đã thua.
Đi
vào bar, Jaejoong đi qua chỗ nam nữ quấn lấy nhau, trực tiếp đến quầy bar, gọi
một chai bia, uống được vài ngụm, Do Kae trông thấy cậu đã đến, thâm tình cười
cười, ngồi ở ghế bên cạnh hỏi:
“Làm
sao vậy? Sắc mặt đen sì, ai trêu rồi?”
Jaejoong
mắt nhìn Do Kae, khoát khoát tay, “Không có gì, trò chơi thôi, thua nên khó chịu.”
“Ha
ha!” Do Kae bật cười, “Tôi còn tưởng làm sao! Nhìn ông xem, từ khi lên đại học
lại nhiệt tình chơi vậy, không có việc gì là trốn trong ký túc xá đánh dota,
năm sáu ngày không thấy mặt.”
Jaejoong
nhấp một hớp bia, cười: “Sao nào, nhớ tôi à?”
Do
Kae hừ một tiếng, liếc mắt ý nhị. “Là mấy con kia nhớ ông.”
Jaejoong
nhìn theo ánh mắt của Do Kae, mấy đứa con gái túm tụm ngồi một chỗ, tình tứ nhìn
cậu, Jaejoong không đáp lời, chỉ cười cười, quay đầu nhìn Do Kae, nói thầm “Vô
nghĩa.” .
“Ông
không cảm thấy có ý nghĩa, nhưng chỉ cần ông vừa xuất hiện, mấy ẻm đã muốn có ý
rồi, ai cũng muốn gần ông, nhưng ông suốt ngày mang cái khuôn mặt đưa đám,
tránh người vạn dặm, ai dám đến gần hả?”
“Bà không
hiểu, cái này gọi là bá khí.”
“Đi!
Ít ba hoa với tôi đi.”
Do
Kae nhìn thấy đáy cốc bia trong tay Jaejoong, liền hỏi: “Đi tiếp không?”
Jaejoong
lắc đầu: “Không được, đêm nay tôi về nhà.”
Do
Kae gật đầu hiểu, lập tức giận dữ mắng mỏ: “Vậy còn không mau biến đi, coi chừng
về trễ anh ông lại cho một trận.”
Jaejoong
bất đắc dĩ cười cười: “Bà lúc nào nhìn thấy anh tôi mắng tôi hả? Kệ đi… Tôi về
sớm, anh ấy chưa về đâu.”
“Anh
ông…” Do Kae muốn nói rồi lại thôi: “Ai, biết rõ anh ông có bạn gái, ông chẳng
dễ chịu gì, đi, chị đây an ủi em trai miễn phí.”
Jaejoong
tay giương đấm đùa, “Cám ơn, không cần, ông đây không cần an ủi.”
Do
Kae liếc mắt, “Vịt chết còn mạnh miệng, tôi còn không biết ông thế nào hả, quen
ông 5 năm rồi, cái đầu nhà ông đang nghĩ gì tôi lại không biết sao? Nguyên lai
anh ông chỉ yêu chiều một mình ông, giờ lại thành hai người rồi, tranh thủ đi, không
rồi lại khổ sở, ghen tị. Ha ha.”
“Bà
già ----“ Jaejoong cắt ngang nụ cười của Do Kae: “Miệng lưỡi lưu tình một chút
được không hả?”
“Giờ
biết tôi là chị ông rồi hả, xem em trai Jaejoong có tiến bộ, tha cho cưng. Tốt
rồi, em mau về đi, đừng để anh trai phải chờ.”
Jaejoong
do dự: “Hay là tôi đi cùng bà, về sau cũng được.”
“Nói
giỡn gì vậy! Tôi tan ca cũng hai giờ sáng rồi. Nghe lời tôi, về nhà đi!”
Jaejoong
nhíu mày, “Sao mấy người cứ thích dùng cái giọng dụ dỗ trẻ con nói chuyện với
tôi thế nhỉ? Tôi mười tám rồi, trưởng thành rồi, không phải trẻ con nữa, anh
tôi thế, bà cũng thế là sao hả?”
Do
Kae nghi hoặc nhìn Jaejoong: “Ông hôm nay có vẻ kích động, rốt cuộc có chuyện
gì hả?”
Đúng
lúc này, một thanh âm mơ hồ từ sau lưng Jaejoong và Do Kae truyền đến.
“Jae…
Jaejoong hyung?”
Jaejoong
quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương, người đội mũ lưỡi trai vài
giây đồng hồ, mơ hồ hỏi lại: “Tiểu hói đầu?”
“Jaejoong
hyung! Đúng là hyung rồi!”
Sau
khi xác định được đối phương là ai, tức thì lửa giận dâng trào trong lòng Jaejoong,
trực tiếp đốt cháy đỉnh đầu, Jaejoong nhảy xuống cái ghế cao, nhào tới cho Tiểu
hói đầu một cú đấm.
“TMD,
không phải tao bảo mày biến khỏi tầm mắt tao sao?”
-----
Đọc là hiểu tại sao ông nội không đi bệnh viện ha :(
-----
Đọc là hiểu tại sao ông nội không đi bệnh viện ha :(