Nov 12, 2013

[GO33N] Chapter 10

Chapter 10 —— DAY 10

Lại nói, cuộc thi kéo co này là truyền thống hàng năm của đại học T, ngoài ra còn có đại hội đi bộ, đại hội thể dục thể thao, thi hùng biện, thi khiêu vũ, thi hát karaoke,… đều được tổ chức hàng năm, là một trong những nét đặc sắc của trường.
Đối với những người nhiệt tình thích kết bạn mà nói thì đây là phúc lợi được mong chờ nhất.
Nhưng đối với trạch nam Kim Jaejoong hận không thể dùng keo 502 mà dán dính mình vào giường mà nói hoạt động này chẳng khác gì đang mùa đông phải đi vào giữa đống băng, mùa hè phải ra ngoài phơi nắng, thà nằm trong ký túc xá ngủ còn hơn.
-_-|||
Hơn nữa, sân vận động không có quyết đấu của đại thần!
Haizzz, lúc trước, sao cậu lại nóng đầu mà chạy đến cái trường “hoạt bát” thế này!!!
Kỳ thật, ở thành phố B, đại học T là một trong những trường đại học danh tiếng nhất, hệ đại học chính quy chỉ tuyển sinh viên trong nội thành, phong cảnh đẹp, giao thông tiện lợi, quan trọng nhất chính là đại học T từ trước đến nay rất chú trọng “Khả năng học tập”, không lấy điểm số của học sinh để đánh giá học lực, bởi vậy rất nhiều thí sinh đều lựa chọn đại học này làm nguyện vọng số 1 của mình, Jaejoong cũng giống như vậy, năm đó lúc điền đơn dự tuyển đã kiên quyết không vào đại học C mà ba mẹ cậu đang giảng dạy, từ thành phố S xa xôi đến học ở đại học T, rồi đâm chồi nảy nộc ở thành phố B này, khỏe mạnh phát triển.
Chỉ là, gần đây, hoa của cậu đang có nguy cơ héo tàn b
“Tiểu Bạch Bạch, hóa ra cậu có họ hàng xa với rùa.” Mập mạp vui sướng bước đi tít phía trước, nhìn Jaejoong vẻ mặt không tình nguyện lê từng bước phía sau, lập tức trêu chọc, “Chân ngắn bất lợi như thế đấy.”
“Cậu mới chân ngắn, cả thôn nhà cậu đều chân ngắn, chân còn ngắn hơn chân ghế trẻ em.” Kim Jaejoong lập tức nhảy dựng lên phản kích.
Má nó, cậu ghét nhất là người khác đâm vào nỗi đau của cậu, KAO!
Mập mạp là người phương Bắc, vóc dáng khá cao, chiều cao cùng cân nặng cơ bản đều vượt ngoài 185, chiều ngang chiều rộng tương đối cân bằng, nhìn từ xa chẳng khác gì một bình gas hình vuông.
Mà cậu, da trắng trẻo, bề ngoài lại thanh tú như mẹ cậu thì thôi không nói làm gì, cậu lại giống ba vốn người gốc Giang Nam, ăn như thế nào cũng không mập, tạm thời không nói đến, nhưng, sao cậu lại cao có 179.5 cm là sao, cậu mà đứng cạnh Mập mạp chẳng khác gì địa chủ với đứa ở hồi xưa.
“Được, thiếu gia, tôi sai rồi.” Mập mạp thấy tình thế không ổn, lập tức giơ cao hai tay đầu hàng, Kim Jae Jae mà đã xù lông thì tám người cũng không dỗ được, “Chúng ta còn phải qua “Hương Sen uyển” mới đến sân vận động, nếu không đi nhanh, lớp trưởng sẽ lột da tớ mất.”
Jaejoong bĩu môi, nhìn tòa nhà cách đó không xa trên có ba chữ “Hương Sen uyển” to đùng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, không khỏi che mặt, cậu thật sự không hiểu người đặt tên cho ký túc xá trường nghĩ cái gì nữa.
Tòa nhà cậu đang ở thì gọi là Cúc Tiên lâu, đi thẳng lên phía trước thì lần lượt là Hương Sen uyển, Mẫu Đơn viện, Thược Dược khu, cẩu huyết nhất là khu ký túc xá của nữ sinh cách đó không xa gọi là Di Hồng các, theo lời hiệu trưởng nói hôm khai giảng thì đây đều lấy từ tác phẩm Hồng Lâu Mộng.
KAO! Sao cậu lại cảm thấy những tên này… Phong trần như vậy, người đặt tên thật sự đặt theo Hồng Lâu Mộng mà không phải Kim Bình Mai chứ?!
Có lẽ cố chấp của Mập mạp với hoa cúc bắt nguồn từ chính tòa nhà tên Cúc Tiên lâu của các cậu a!!!
Cho nên, nếu các cậu ở Hương Sen uyển, có lẽ nào Mập mạp sẽ đổi nghề sang bạo hoa sen?! (Hả = =?)
Kim Jae Jae có tật xấu vừa đi vừa nghĩ lung tung, đã va phải cây, tường, chướng ngại vật các loại nhưng đến chết cũng không hối cải, bởi vậy hôm nay cậu lại một lần nữa “Bịch” một tiếng va vào người khác.
Chỉ là hôm nay lại va vào một anh đẹp trai, thân cao ngang cột điện, mặc áo trắng có đường vân nhàn nhạt, quần màu xanh da trời, lộ ra tất màu xanh lá cây, nhưng người bị đâm không quan tâm đến điều đó, ngược lại, cậu ta đặt mông ngồi xuống đất, mắt nổi đom đóm.
~~~~(>_<)~~~~ Vì sao người tổn thất luôn là cậu?!
Mấy kẻ kia đều là người lãng phí lương thực, kéo ra ngoài xử bắn mười giây!!! (^)
“A a a a, bánh rán của tao, mày chết thật thảm.” Người bị đâm cầm bánh rán rơi trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết như tận thế đến nơi.
“Cái kia, thật xin lỗi.” Jaejoong đứng lên, chân tay luống cuống nửa ngày mới cẩn thận vỗ vai người kia, không biết nên an ủi như thế nào mới ổn, “Nếu không, tôi dẫn cậu đi mua cái khác?”
“Thật sự?” Anh đẹp trai đang gào khóc lập tức quay đầu, duỗi hai ngón tay lắc trước mặt Jaejoong, “Hai cái.”
“… Được.”
rz Thật đúng là sét đánh mà không có mưa, khóc cái gì cơ chứ, một giọt nước mắt cũng không thấy.
“Tiểu Bạch Bạch?”
“Bạch Bạch?”
“Tiểu Bạch?”
Giọng Mập mạp vang từ xa đến, đoán chừng là không thấy cậu đâu mới gọi, mặc dù biết cậu ta tìm cậu là để tránh cậu bị lạc đường nhưng làm ơn đừng có vừa đi vừa gọi như gọi cún con thế kia được không, KAO!
Tớ không để ý đến cậu nữa! *Mặt ngạo kiều*
“Chúng ta đi nhanh đi, nhà bán bánh rán giòn này hết nhanh lắm.” Anh đẹp trai cười trộm, va một cú đổi được một cái bánh rán, thật hời.
Vậy sau này cậu cứ đứng giữa được để người ta va vào cậu, nếu một ngày có mười người đụng vào cậu vậy chẳng phải cơm trưa của cậu đã giải quyết xong rồi sao?
Vạn tuế \(^o^)/~
“Kim Jaejoong à, sao cậu còn ở chỗ này!!” Jaejoong đang định đi ra cửa trường thì Mập mạp đã chạy tới, giữ chặt tay Jaejoong, “Junsu thiếu chút nữa lái phi thuyền đến hành tinh Pandora tìm cậu rồi đấy.”
Cậu lạc vào Avatar à, Jaejoong nhướn mày, đang định giải thích nguyên nhân mình chưa đi thì anh đẹp trai bên cạnh như bị sét đánh run rẩy chỉ vào Jaejoong, hỏi: “Cậu cậu cậu cậu cậu, cậu là Kim Jaejoong? Sinh viên hệ y?”
“Đúng vậy.” Jaejoong không hiểu gật đầu.
Chẳng lẽ gần đây có tội phạm đang bị truy nã nào đó tên là Kim Jaejoong sao?!
“A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!” Anh đẹp trai như lên cơn điên, giật điên cuồng như mèo bị điện giật, không ngừng xoay tại chỗ, bánh rán rơi trên đất bị giẫm đến nát bét, “Mình nhìn thấy Kim Jaejoong hàng thật giá thật nha!!!”
Kỳ quái, cậu nổi tiếng như vậy từ lúc nào nhỉ?!
Hơn nữa, cái gì gọi là Kim Jaejoong hàng thật giá thật! Chẳng lẽ có Kim Jaejoong hàng giả nữa sao?!
“Cái kia, bạn học à, bạn có sao không?” Kim Jaejoong thò tay chọc chọc lưng anh đẹp trai, đầu năm nay, người ta nói chuyện đều gào thét như vậy à?
“Không việc gì, không việc gì.” Anh đẹp trai đột nhiên quay đầu cúi chào Jaejoong, sau đó nhét toàn bộ túi đựng đồ ăn vặt trên tay vào trong lòng cậu, ồn ào nói: “Mấy thứ này cho cậu.”
Sau đó không đợi Jaejoong cùng Mập mạp kịp phản ứng, cậu đã bỏ chạy, bụi đất tung bay.
XX Chóng mặt.
Đây, đây rốt cuộc là cái gì vậy?
Chẳng những không cần bánh rán mà còn đưa cậu túi đồ ăn vặt?
“Jaejoong, nghe nói đêm qua mưa to, tường ở bệnh viện tâm thần bị đổ.” Mập mạp nghiêm túc cầm túi đồ ăn vặt trong ngực Jaejoong, “Bởi vậy, tớ phải kiểm tra xem đống đồ này có an toàn không.”
“Thôi đi, muốn ăn thì cứ nói thẳng.” Jaejoong vẻ mặt khinh bỉ nhìn Mập mạp đang thèm nhỏ dãi, “Dù sao thì tớ cũng không thích ăn.”
Hai người vừa đi vừa cãi nhau, đến sân vận động người cơ bản đều đến đủ, một nam sinh mặc áo đen đang nói chuyện với lớp trưởng lớp cậu, anh đẹp trai vui buồn thất thường vừa rồi cũng đứng cạnh họ.
“Tớ nhớ ra rồi.” Mập mạp vỗ đùi, “Thảo nào vừa rồi nhìn quen vậy, đó là phó chủ tịch hội sinh viên trường chúng ta đó.”
Hóa ra, phó chủ tịch trường cậu cao như vậy, thảo nào tổ chức kéo co!
Jaejoong nhìn ba người, hỏi Mập mạp “Người kia là ai?”
“Người mặc áo đen ấy hả? Đó là chủ tịch đấy, tương truyền là sát thủ thiếu nữ trong truyền thuyết, tên, tên là Park Yoochun, không nghĩ anh ta cũng tới, khó trách lớp trưởng khẩn trương như vậy.”
“Không, tớ nói người kia cơ.” Jaejoong chỉ tay vào một nam sinh mặc áo trắng đứng sau đám người, tóc cắt ngang trán hơi phủ lên mắt, dựa người vào cây, một chân làm trụ, khoanh tay trước ngực, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, rõ ràng là đứng giữa đám người ầm ĩ nhưng không hiểu sao lại khiến người có cảm giác anh đang đứng giữa một khu vực độc lập, không ai có thể xâm nhập.
Tuy không nhìn rõ mặt lắm nhưng sao lại có cảm giác giống đại thần vậy!
Trước đây, trong trò chơi, đại thần cũng hiện ra trước mặt cậu như vậy, bình tĩnh như vậy đấy nhưng xuất hiện vô cùng đột ngột, hệt như Tiên giáng trần, đạp mây mà đến.
“Không biết, chưa từng thấy, có lẽ cũng là thành viên hội sinh viên thôi.” Mập mạp qua loa một câu, chạy đến cuối đội hình của lớp, biết sao được, thể trọng của cậu ta thích hợp nhất là làm quả cân đứng cuối hàng.
“Jaejoong, nhanh vào đội hình đi.” Lớp trưởng sắp xếp xong, thấy Jaejoong vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, kéo tay cậu nhét vào giữa đội hình.
“Lớp trưởng, tớ…” Hệ y, nam nữ miễn cưỡng tính là cân đối, hơn nữa đối thủ lần này là hệ thiết kế, hẳn không nên nhét loại “Người già yếu” như cậu vào đội hình chứ.
“Ít nói nhảm.”
“Trận đấu giữa lớp 10/3 hệ y và lớp 10/5 hệ thiết kế, chuẩn bị.” Trọng tài kéo tấm lụa đỏ buộc giữa sợi dây thừng, cao giọng tuyên bố thể lệ.
Jaejoong nhìn tay trắng nõn của mình, sau đó thở dài một tiếng nhận mệnh, cầm lấy dây thừng thô ráp, thôi được rồi, coi như là đi tẩy da chết vậy, nhưng đúng lúc đó, một bàn tay to vươn ra từ phía sau, bao trọn lấy tay cậu rồi cầm chắc lấy sợi dây.
WTF!!!
Kim Jaejoong hoảng sợ quay đầu lại, đàn anh áo trắng lúc nãy đứng dưới tán cây giờ đứng ngay sau lưng cậu, hai tay vòng ra ôm quanh người cậu, hai chân tách ra kẹp lấy chân cậu.
Hai người hiện tại chắc trông giống bánh quai chèo lắm đúng không!!!
o_O???
Kim Jaejoong vẻ mặt mờ mịt nhìn đối phương vẫn bình thản, lại ngại không dám mở miệng hỏi, đều là con trai cả mà, cậu không thể nào nói —— Này! Nam nam thụ thụ bất thân.
“Xin, xin chào.” Suy nghĩ một lúc, Kim Jaejoong vẫn quyết định chào hỏi trước, khuyến mãi thêm một nụ cười ngọt còn hơn cả kẹo đường.
“Uhm.”
Giọng rất êm tai, nhưng biểu tình sao lại đơn điệu vậy.
OMG! Người này, mặt bị liệt à!!!
“Anh là đàn anh hệ y?”
“Uhm.”
Hóa ra là đàn anh, Jaejoong nhìn thẳng về phía trước, không để ý tới lớp trưởng đã bị anh đẹp trai cậu va vào lúc trước che miệng kéo ra gốc cây.
Lời của lớp trưởng: Này này này! Cậu, cái cậu mặc áo trắng kia kìa, cậu ở lớp nào? Sao lại chạy vào hàng lớp chúng tôi thế này, a… A… Phi lễ a!
“Bạch hyung, em đứng phía sau hyung nha.” Dae Chil đi trễ vừa thấy Jaejoong liền chạy đến bên cậu.
“A, được.”
“Đằng sau.” Đàn anh áo trắng nghiêm nghị đối mặt với Dae Chil, vươn tay chỉ phía sau.
“Cái kia, tôi với cậu ấy cùng phòng, liệu có thể…” Dae Chil thương lượng.
“Đằng sau.”
“Dae Chil à, nếu không cậu ra cuối lớp đi, Mập mạp ở phía sau đấy.” Jaejoong mắt thấy bầu không khí rơi vào trạng thái bế tắc, vội vàng hòa giải.
“Vậy cũng được.” Trận đấu đã sắp bắt đầu, Dae Chil nhìn đàn anh áo trắng, lựa chọn thỏa hiệp.
Kim Jaejoong quay đầu cười cười với đàn anh, sao đó trong lòng nói thầm: Gần đây có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lắm người muốn đoạt cậu thế?
Chẳng lẽ cậu nhìn giống vàng lắm sao?!
“Chuẩn bị, bắt đầu.”
Trọng tài ra lệnh một tiếng, đội hình hai bên cùng dùng sức, Jaejoong tuy không nhiệt tình lắm nhưng thuận theo đà của mọi người cũng bắt đầu dồn trọng tâm.
Nhưng mà, càng kéo lại càng cảm thấy không ổn.
Đây không phải lần đầu cậu kéo co, nhưng đây là lần đầu tiên thấy… Đồng đội dính sát vào người cậu như vậy.
Vị đàn anh mặt liệt kỳ quái đằng sau kia cả người như kề sát vào người cậu, hương thơm trên người anh khiến cho cậu choáng váng, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, được rồi, vốn dĩ cậu cũng đã không phân biệt được.
Kề sát vào người cậu còn hiểu được, nhưng tất cả mọi người đều dùng hai tay kéo co mà, vì sao vị này lại đặt một tay lên hông cậu, cả người cậu đều dán sát vào ngực anh, cảm tưởng như có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.
Có lẽ, cảm giác bị Thụ Yêu trói là như thế này đây!!!
“Cái kia, đàn anh, sao anh lại ôm em?”
“Nếu không sẽ bị ngã đấy.”
“A ~~~”
“Nhưng mà, có thể thả lỏng chút được không, em sắp không thở được rồi.”
“…”
“Vậy em sẽ tiến lên trước một chút.”
“A ~~~~”
“Thật sự sẽ bị ngã sao?”
Vị đàn anh nào đó vì chứng minh mình trong sạch, vụng trộm duỗi chân dài ngáng chân quần chúng vô tội phía trước, sau đó vị quần chúng vô tội kia hét một tiếng rồi ngã xuống đất, bị đá ra khỏi đội hình.
Kim Jaejoong kinh ngạc, triệt để kinh ngạc!
Hóa ra có đàn anh tốt như vậy!
“Cảm ơn.”
“Không cần phải khách khí.”
Vị hội trưởng hội sinh viên đi ghi sĩ số xong nghe thấy đoạn đối thoại này, quai hàm rơi đầy đất.
Tên kia thật không biết xấu hổ, dám quang minh chính đại ăn đậu hủ của bé cải.
Jung Yunho, hyung là cái tên thiếu đạo đức.
Nhưng vượt qua dự kiến của người nào đó, tình tiết kích thích hơn còn ở phía sau, trận đấu diễn ra ngày càng gay cấn, Kim Jaejoong bất ngờ giẫm phải viên đá trên đất, chân trượt một cái, người liền ngả ra phía sau, sau đó, sau đó, cậu liền cảm thấy mông mình đè lên một vật thể rắn chắc.
Lén lút liếc mắt nhìn, vật thể rắn chắc kia hóa ra lại là chân đàn anh, cậu, cậu vậy mà lại ngã ngồi lên đùi đàn anh!!!
Nhưng mà, cơ bắp thật chắc nha, dáng người nhất định không tệ. (Này!!!)
“Cẩn thận!”
Vẫn là lời nói ngắn gọn như cũ nhưng Jaejoong lại cảm thấy cả người mình nóng rực lên, cậu hiện tại đã bị người ta ôm gọn trong ngực nha, làm gì có kéo co kiểu này đâu, OMG!
Hơi thở của đàn anh này phả đầy lên cổ cậu, nhược điểm lớn nhất của Kim Jae Jae chính là sợ ngứa, vì vậy nhịn không được cúi đầu muốn thoát ra.
“Đừng lộn xộn.” Ngay lúc Kim Jaejoong đang xoay trái xoay phải, đàn anh lên tiếng.
“Huh?” Kim Jaejoong nghi hoặc định quay đầu lại, nhưng rất nhanh cậu lại thôi.
!!!
Đây là chuyện gì vậy, ai đến nói cho cậu biết, vật cứng rắn đặt dưới mông cậu chỉ là một quả dưa chuột không hơn không kém chứ không phải thứ kia đi!!!
Hơn nữa, vì sao nghe đối phương hít thở, cậu cảm giác mình cũng có khuynh hướng ngẩng đầu là sao!!!
Mập mạp, Dae Chil, Junsu, cứu mạng với!!!
Cái thế giới này đừng huyền huyễn nữa đi!!!!!
Kim Jae Jae mất trật tự trong gió ING.
“Dừng, trận đấu kết thúc, hệ y thắng.”
Đang lúc Kim Jaejoong cảm thấy máu mũi mình sắp phun ra thì trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc.
Cậu chịu không được nữa rồi!!!
Jaejoong cảm giác mông mình như bị lửa thiêu, đỏ mặt vội vàng chạy đến chỗ Mập mạp, để lại vị đàn anh nào đó vừa ăn được thịt nên tâm tình vô cùng tốt vuốt cằm.
“Jaejoong, cậu làm gì thế?” Nhìn Jaejoong lao tới như tàu chệch khỏi đường ray, Mập mạp chặn cậu lại hỏi, “Cậu vừa ngã vào đâu hay sao mà mặt đỏ vậy?”
Kim Jaejoong vỗ ngực không nói lời nào, mấu chốt là cậu không biết nói cái gì, chẳng lẽ nói cậu vừa rồi trong lúc kéo co ngã vào người đàn anh rồi… nổi tính sắc lang??!!
“Không có việc gì rồi, hiện tại mấy giờ rồi?”
“9:30.”
“A a a a a, mau về ký túc xá đi, quyết đấu của tớ.”
“Mập mạp, hyung tớ quyết đấu với người khác á??”
“Sao có thể, thao tác của cậu ấy nhiều nhất chỉ có thể đấu với JiJi thôi.”
“Vậy à, mà sao cậu nhiều đồ ăn vặt vậy?”
“Được cung phụng!”
Jaejoong chạy vội vàng về ký túc xá, so với chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, cậu giờ càng quan tâm kết quả quyết đấu của đại thần và Tuyền Thủy.
Sau đó, nhưng, đây là cái tình huống gì vậy!!!!
Vì lúc ra khỏi phòng chưa tắt máy tính nên Jaejoong vừa ngồi xuống đã thấy kênh thế giới đang tám nhảm khí thế ngất trời, kênh hảo hữu cũng bị oanh tạc.
Thế giới Phù Dung tỷ gả Quan Hi:
Không nghĩ tới a, đại thần vậy mà lại không ứng chiến!!!! Lâm trận bỏ chạy *Khiếp sợ*
Thế giới Hồ lô đường:
Có lẽ là bị Phương Hoa tuyệt thế bắt về nhà quỳ bàn chông rồi, dám quyết đấu vì Tiểu Tam sao?!
Thế giới Ta là acc nhỏ:
Vị bên trên, tôi cả đời này sẽ không bao giờ ăn hồ lô đường nữa.
Thế giới Hồ lô đường:
Dừng, tôi cũng không tin cậu là acc nhỏ, đồ sói xám giả trang thỏ trắng.
Thế giới Ta là acc nhỏ:
Tôi chắc chắn sẽ không ăn nữa, mà tôi là nữ!!!!!!!
Thế giới Hồ lô đường:
Ặc, vậy cô không ăn hồ lô đường thật, cô chỉ cần dưa leo là đủ rồi…
Thế giới Càng tội lỗi càng đẹp trai:
Mấy vị trên lạc chủ đề rồi, đại thần đến cùng là xảy ra chuyện gì??
Thế giới Phóng P quất chết mày:
Chắc là ngắt mạng, mất điện, chết máy thôi, tôi không tin đại thần sẽ không đánh mà chạy, Nước suối chắc chắn không lợi hại bằng anh ấy.
Đại thần chạy???
Sao có thể!!!
Bạn đã nghe nói Ultraman bị quái thú đánh ngã chưa, bạn đã nghe nói Conan không phá được án chưa, bạn đã nghe nói Spider Man bị nhện cắn chết chưa!!!
Cậu thà tin rằng trên thế giới này có quỷ cũng không tin đại thần sẽ bỏ chạy!
Đại thần sao có thể không đánh thắng Tuyền Thủy được!!!
Kim Jaejoong khiếp sợ di chuột, sau đó nhìn thấy thông báo trên cùng của kênh thế giới.
Thông Báo: 8:50 Người chơi Tức Mặc không ứng chiến.
Thông Báo: 8:55 Người chơi Tức Mặc không ứng chiến.
Thông Báo: 9:00 Người chơi Tức Mặc không ứng chiến.
Thông Báo: Người chơi Tức Mặc không đánh mà chạy, người chơi Nước suối leng keng chiến thắng.
OMG! Đại thần thật sự không quyết đấu, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Mở danh sách hảo hữu, quả nhiên, avatar của đại thần xám xịt, nhưng mà Tuyền Thủy lại đang online, thấy cậu vừa online lập tức spam khung chat.
Hảo hữu  Nước suối leng keng:
A a a a a a a a a a a a a a a a a!
Tức Mặc anh ta có ý gì, vậy mà dám khinh thường tớ, không tham gia quyết đấu, tớ đứng như con ngu trên đỉnh Tuyết Sơn gần nửa giờ, tuyết phủ đầy, một đám quần chúng vây xem còn tưởng rằng tớ là gấu Bắc Cực, ầm ĩ một hồi a!!! Thật quá đáng, Kim Jaejoong, cậu mau tìm anh ta cho tớ, bà đây muốn đích thân kết liễu anh ta!!!!!!!!
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tuyền Thủy, bình tĩnh a!!! Có lẽ anh ấy bận việc, hơn nữa, tớ, tớ cũng không biết cách liên lạc với anh ấy. *Bó tay*
Hảo hữu  Nước suối leng keng:
Quỷ mới tin, hai người rõ ràng tỏ vẻ có rất nhiều JQ!!!!!!! Con hai người đã biết đi rồi mà còn giả bộ, hừ!
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
…. Tớ oan uổng mà!!!
Tớ thật sự chỉ gặp anh ấy được mấy lần, hơn nữa, Tuyền Thủy, cậu không phải không thích nam nam sinh tử sao (_)?
Hảo hữu  Nước suối leng keng:
Tớ mà tin cậu thì tớ là Junsu.
Hảo hữu  Mông lép cỡ D :
Này này này!!! Tuyền Thủy, cậu không được khinh bỉ chỉ số thông minh của tớ trắng trợn như vậy!!!
Hảo hữu  Bốn năm sáu tám ta là bảy:
Đúng vậy, uyển chuyển một chút.
Junsu ngày hôm qua làm đúng một bài toán lớp 3 đấy.
Hảo hữu  Nước suối leng keng:
… Lần sau tớ sẽ chú ý.
Mập mạp đâu rồi, tớ có việc hỏi cậu ấy.
Hảo hữu  Bốn năm sáu tám ta là bảy:
Cậu ấy đang ở kênh 2 hái thuốc.
Trong lúc mấy người đang trò chuyện, Jaejoong yên lặng ấn mở danh sách hảo hữu, ngạc nhiên phát hiện đại thần online, vội vàng gửi một cái mặt cười qua.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Đại thần, anh không quyết đấu sao? Vừa mất mạng à?
Hảo hữu  Tức Mặc:
Uhm, xử lý vài việc riêng.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
A ~~~~~
Cái kia, trên kênh thế giới, mọi người đang…
Hảo hữu  Tức Mặc:
Tôi nhìn thấy rồi, tôi sẽ xử lý.
Sau đó, đại thần không trả lời nữa, Jaejoong mở kênh thế giới rồi nhanh chóng hiểu cái gì gọi là xử lý của đại thần.
Thế giới』【Tức Mặc:
Không muốn bị tẩy trắng thì ngậm miệng hết.
Sau đó thế giới liền yên tĩnh.
Đại thần, nói nhiều một câu sẽ chết sao!!!!
Hơn nữa, anh xác định anh đang xử lý mà không phải đi gây gổ chứ?!
%>_<%
Thế giới Tức Mặc:
Tức Mặc ngoài đời cùng Phương Hoa tuyệt thế không có quan hệ gì cả, người nào không có bằng chứng mà phát tán tin đồn, giết.
Thế giới Đuôi mèo:
Thật ngầu, thật ngầu *Mắt đầy sao*
Thế giới Sữa hươu sao rất ngon :
Đại thần, cầu ảnh chụp!!!
Thế giới Bồn cầu đau thương:
Đại thần à, đại thần à, đại thần à, yếu ớt hỏi: Vậy anh có quan hệ với Kim Hoa tỷ không?
Thế giới Tấm lót chuột laptop:
Cùng hỏi.
Thế giới Dung ma ma yêu Tử Vi:
Tôi cũng muốn biết, liệu có bị tẩy trắng không.
Thế giới Tức Mặc:
Hiện tại không có.
Jaejoong vốn đang cười tủm tỉm nhìn đại thần chat, thấy những lời này liền đơ người, ý đại thần là kỳ thật cậu với đại thần không có quan hệ gì cả?!
Lăn qua lăn lại trên đất!
Thế giới Tức Mặc:
Nhưng sau này thì chưa chắc.
Kênh thế giới bùng nổ rồi!!
Này này này! Jaejoong mắt đẫm lệ, đừng có nói mấy câu dọa người như vậy được không, đừng để cậu hi vọng hão nữa, OMG!
Hảo hữu  Tức Mặc:
Trà lâu tôi thuê người trông hộ rồi, tôi dẫn cậu đi luyện cấp, muốn đi không?
Một, hai, ba, bốn… Mười bảy chữ!!!
Đại thần vậy mà nói một câu dài mười bảy chữ, kỳ tích a!!!
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Đại thần, hôm nay tâm tình rất tốt sao? *Nghi hoặc* *Nghi hoặc*
Hảo hữu  Tức Mặc:
Ừ, không tệ.
Tâm tình không tệ sao, vậy liệu cậu có thể nói với đại thần về chuyện Tuyền Thủy không, nhưng nếu nói về chuyện này thì tâm tình đại thần còn tốt không.
Đâu thể lúc nào cũng rảnh rỗi quyết đấu a, hơn nữa, nếu đại thần thua, cậu sẽ rất… Khổ sở đấy! (Khinh bỉ!)
Jaejoong đang vô cùng rối rắm, sau đó…
Nhìn thấy một tin quyết đấu xuất hiện trên màn hình của mình.
Hệ thống : Người chơi Phương Hoa tuyệt thế thách đấu bạn, lý do: Mày là hồ ly tinh!!
(Đồng ý / Cự tuyệt)
Hồ ly tinh??
Nói cậu??
Nhưng mà, mẹ cậu bảo cậu trông giống mèo, tính cách cũng giống mèo mà?!
Sao lại có hồ ly tinh ở đây?
Thông Báo: Người chơi Phương Hoa tuyệt thế thách đấu người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa tại đỉnh Hoa Sơn.
Thông Báo: Người chơi Phương Hoa tuyệt thế thách đấu người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa tại đỉnh Hoa Sơn.
Thông Báo: Người chơi Phương Hoa tuyệt thế thách đấu người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa tại đỉnh Hoa Sơn.
Đây, đây, đây là chuyện gì vậy!!!
Vừa rồi là quyết đấu của vợ cả với gian phu, giờ lại là kịch cẩu huyết của “Tiểu Tam” với vợ lớn.
Kim Jaejoong rơi lệ đầy mặt.
Cậu chỉ là một y sư cùi bắp có được không?!
Vậy mà giờ bảo cậu PK với Thích khách đã sắp level max?!
Đừng có bắt nạt người như vậy chứ ~~~~(>_<)~~~~
Hảo hữu  Tức Mặc:
Nhận.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
???
Hảo hữu  Tức Mặc:
Ngày mai tôi quyết đấu hộ cậu, đưa nick cậu cho tôi.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
A ~~~~~ Tài khoản của tôi: jinxiaozai33@sina.com.cn, mật khẩu: XXXXXXXX
Hảo hữu  Tức Mặc:
Không sợ tôi là người xấu?
Xem ra đại thần hôm nay tâm tình rất tốt, bình thường anh ấy hẳn chỉ nói mỗi một tiếng “ừ” thôi.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tôi tin tưởng anh. *Cổ vũ*
Cậu thực sự rất tin tưởng đại thần nha, đại thần cần nick cậu làm gì, muốn tiền không có tiền, muốn level không có level, nhiều nhất chỉ có mỗi cái Trà lâu, nhưng giờ đã là tài sản chung của vợ chồng rồi (Ồ??), đại thần có một nửa quyền kinh doanh, cậu còn cái gì nữa đâu.
Nhưng mà, cậu cũng đáng giá chút tiền chứ.
Bạn học Kim Jae Jae không biết mấy lời kia của mình đã tạo nên ảnh hưởng lớn đến mức nào với vị bên kia máy tính, khiến cho hai quần chúng vô tội nào đó ở cùng phòng ký túc xá đã bị bão cấp 14 càn quét, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Thông Báo: Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa ứng chiến.
Thông Báo: Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa ứng chiến.
Thông Báo: Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa cùng người chơi Phương Hoa tuyệt thế hai giờ sau quyết đấu tại đỉnh Hoa Sơn.
Trên phố Thịnh Đường lập tức mở quầy cá cược, cá xem hai người ai thắng ai thua.
Thế giới Mèo nhỏ ghét cá:
Tôi đặt Phương Hoa thắng, mình phát tài rồi.
Thế giới Mèo kêu meo meo:
Tuy không thích cái cô Phương Hoa kia nhưng tôi cũng đặt cô ta thắng, người nằm trong Top PK sao thua được!!!
Thế giới Bỉm Pampers:
Nói nhảm, đại tẩu của tôi nhất định thắng nhất định thắng nhất định thắng!!!! Tiểu Sầu Sầu, đi, đặt một vạn kim cho đại tẩu.
Thế giới Quỷ Kiến Sầu:
Đại tẩu nào?
Thế giới Bỉm Pampers:
Hyung có rất nhiều đại tẩu sao?
Thế giới Quỷ Kiến Sầu:
Tổng cộng nhiều hơn số lượng mẹ mà hyung có…
Thế giới Bỉm Pampers:
Chúng ta cũng PK!!!!!
Thế giới Khát máu:
Mấy người chẳng biết cá cược gì cả, tôi đặt cả hai người năm ngàn lượng, chắc chắn sẽ không lỗ vốn.
Thế giới Gào thét:
Vị trên quá vô sỉ, tôi cá Kim Hoa tỷ thắng…
Thế giới Không rời không xa:
Trẫm cá cả gia sản Tiểu Hoa thắng!!!!!!!!!!!!!
Bó tay! Mấy tên này lại lấy cậu ra cá cược!!! Quá phận!!!
... Nhưng mà, cậu cũng muốn cá cược, cá toàn bộ số tiền cậu có là cậu sẽ thắng, để bọn họ đền đến khi hết sạch tiền thì thôi, hừ!
Dù sao có đại thần ở đây, ngay cả NPC cậu cũng không sợ!!!
Mấy tiểu quái thú kia trước mặt Ultraman thì chỉ là mây bay! Mây bay mà thôi!
Nhưng mà, chuyện xảy ra sau này hoàn toàn khác với dự đoán lạc quan của bạn Kim Jae Jae, cơ bản có thể nói là đã thay đổi thế giới quan của cậu, nhân sinh quan của cậu, quan niệm tình yêu của cậu…