Part 35
Quyết
định về nước được đưa ra vô cùng đột ngột khiến Kim Jaejoong vẫn còn lơ mơ chưa
hiểu gì, trong công ty từ trên xuống dưới, bề ngoài thì bình thản không có gì lạ,
kỳ thực đã gà chó không yên!
“Nghe
nói Kim Jaejoong làm hại Jung Tổng hành bị tổng bộ sa thải đấy!”
“Scandal
bị đăng lên báo, tổng bộ lúc này đành phải mạnh tay để giết một người răn trăm
người thôi.”
“Không
nghĩ tới tiểu bạch kiểm kia còn có mặt này, quấn được Jung Tổng hành cũng coi
như giỏi.”
“Giỏi
cái đầu cậu ấy, chỉ biết đi hại người thôi, lam nhan đúng là kẻ gây tai họa! Là
tiểu bạch kiểm hay tiểu tai họa thì chỉ có Jung Tổng hành biết rõ thôi!”
“Này,
mấy người đừng có nói xấu sau lưng Jung Tổng hành như vậy biết chưa??”
“Tiểu
tai họa tới rồi! Suỵt!”
Kim
Jaejoong nước mắt chảy dài, mấy người ngay cả suỵt cũng to tiếng như vậy thì
sao người ta có thể lờ đi được… Đảo mắt liền thấy trợ lý Lưu đi ra khỏi văn
phòng Jung Tổng hành, cậu vội vàng đi tới:
“Trợ
lý Lưu trợ lý Lưu! Tin kia có thật không vậy? Jung Tổng hành thật sự bị (Dùng
tay cắt cổ)…?”
Trợ
lý Lưu còn chưa kịp nói gì thì một người ôm thùng giấy lớn đi ra, rất thiếu
kiên nhẫn hô với hai người:
“Đừng
có nói chuyện ở cửa ra vào nữa, chúng tôi còn đang bận chuyển đồ!”
Hai
người vội vàng dẹp đường, trợ lý Lưu nói với vị họ Kim nào đó đang nước mắt lăn
dài:
“Chị
biết em không nỡ rời xa Jung Tổng hành, nhưng mà lệnh tổng bộ đến rất gấp,
chúng ta chỉ có thể nghe theo thôi.”
Kim
Jaejoong như bị một mũi tên ghim chặt vào tường, trên mũi tên viết hai chữ “Tai
họa”.
“Anh
ấy đang ở đâu?”
“Ở
tầng dưới.”
“Em
đi đón anh ấy!”
“Ai,
sao cậu không vào giúp khuân đồ đi?! Tên nhãi này nghĩ cái gì vậy, hẹn hò với Jung
Tổng hành nên làm cao sao…”
Bên
kia, Kim Jaejoong đi thang máy xuống tầng, cửa vừa mở liền bắt gặp Jung Yunho đang
đợi thang máy cùng với một người xa lạ.
“Jung
——“ Không còn là tổng
thanh tra nữa thì phải gọi thế nào đây? Kim Jaejoong khóe miệng co giật, nghĩ một
hồi liền nói, “Chào buổi sáng!”
Thấy
Jung Yunho bày ra khuôn mặt như bài poker, Kim Jaejoong sợ hãi nhìn về phía người
xa lạ:
“Anh
ta là ai vậy?” Sao trông giống tiến sĩ quái dị thế kia.
Jung
Yunho chỉ nói một chữ “Mời” với người kia, người kia lập tức cúi đầm cảm ơn, đợi
Jung Yunho đi vào trong thang máy rồi mới đi theo.
Đứng
bên cạnh Kim Jaejoong, Jung Yunho mới mở miệng:
“Vị
này là ngài Han - tân tổng thanh tra chấp hành Trung Quốc.”
“Hả?!”
Kim ngốc manh thật sự không thể che giấu được tâm tư của mình.
Thang
máy trở nên yên tĩnh, cậu chỉ nghe thấy Jung Yunho thì thầm bên tai một câu “Chú
ý hình tượng” rồi không nói gì nữa, lên tầng, cả ba người ra khỏi thang máy.
Jung
Yunho kỳ thật vẫn rất được kính trọng, tuy có scandal với vị họ Kim nào đó
nhưng vẫn có những nhân viên nữ thích anh vụng trộm liếc qua, còn lại tất cả đều
giả bộ đang bận rộn làm việc.
Kim
Jaejoong thật sự muốn dùng nước miếng sặc chết mấy kẻ tiểu nhân vong ân phụ
nghĩa này, lại hoàn toàn quên mất mình mới là đầu sỏ gây nên mọi chuyện.
Nhìn
Jung Yunho giao từng việc từng việc cho trợ lý Lưu, thỉnh thoảng lại nói vài
câu với tân tổng thanh tra, Kim Jaejoong đứng bên khoanh tay nhìn, trong lòng bứt
rứt vô cùng.
“Han
tổng hành, tôi sẽ bảo trợ lý Lưu gửi cho anh các tài liệu tham khảo.”
“Được,
cảm ơn anh.” Tiến sĩ quái dị khách khí nói.
“Trợ
lý Lưu, hôm nay cô không cần đi theo tôi, theo Han tổng hành xem có gì cần giúp
đỡ không.” Ánh mắt của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp phản chiếu trong
đôi mắt đen mê người.
Kim
Jaejoong nghẹn ngào:
“Jung
Tổng hành…”
Jung
Yunho nghe vậy quay đầu lại, rốt cuộc chịu nhìn sinh vật hôm nay ngoan ngoãn đến
thần kỳ kia.
Nhìn
vào mắt Jung Yunho, vị họ Kim nào đó đột nhiên không còn dũng khí, sợ hãi nói:
“Cái
kia, em có lời muốn nói với anh.”
Thấy
Jung Yunho im lặng hồi lâu, trợ lý Lưu cùng tân nhậm nhanh chóng cáo lui, Kim
Jaejoong vội vàng đóng cửa lại, sau đó chạy vội về phía vị họ Jung nào đó.
Đại
boss không nói lời nào, Kim Jaejoong lại tới gần hơn một chút, kết quả người
nào đó đột nhiên quay người, chóp mũi hai người liền chạm vào nhau.
Đáng
tiếc ánh mắt Jung boss quá lợi hại, Kim ngốc manh đảo mắt vài vòng vẫn không dám
nhìn thẳng vào đối phương, định lùi ra phía sau, Jung boss lại mở miệng:
“Mấy
ngày ở Nhật Bản vốn định dẫn em đi chơi một hôm, không ngờ tổng bộ lại ra quyết
định nhanh như vậy.”
“Jung
Tổng hành, em nghĩ, em, em có thể, thử xem.”
“Cái
gì?”
“Em
có thể… Nuôi anh.”
Cậu
có thể nói ra đề nghị nuôi người đàn ông này quả thật phải có… Mặt dày thế nào đây.
Biểu
cảm của Jung Yunho là… Bất ngờ? Ngạc nhiên?
Nhưng
có khi lại là ghét bỏ.
Bị
đôi mắt đen kia nhìn chằm chằm, vị họ Kim nào đó đảo mắt vòng quanh, miệng vẫn
còn quanh co nói:
“Vì
em cảm thấy hiện tại kinh tế kém phát triển, người ưu tú như anh nhất định không
chịu làm chức vụ thấp, về sau nhất định sẽ thất nghiệp một thời gian, nếu thế
em có thể…. Trời ạ! Sao trong đầu em chỉ có hai từ bao dưỡng thôi nhỉ?! Anh mau
tìm từ thích hợp đi…”
Jung
Yunho vươn tay nắm lấy tay cậu:
“Bé
hồ ly, em muốn nuôi anh?”
“Anh
coi như là em bày tỏ sự áy náy của mình với anh đi? Nhưng mà anh vừa gọi em là
gì??”
“Em
muốn nuôi anh?”
“Có
phải anh vừa gọi em là bé hồ ly không??”
Hai
bên đều cố chấp hỏi cho bằng được, cuối cùng vẫn là trợ lý Lưu đẩy cửa vào cắt ngang.
“Jung
tổng, đồ đạc đều đã mang vào trong xe rồi.”
Kim
Jaejoong đơ người tại chỗ, máy móc quay đầu nhìn chằm chằm Jung đại nhân vẫn vô
cùng thảnh thơi bình tĩnh.
Tình
huống này là sao? Cuồng ngược đãi sau khi có scandal tình cảm đồng tính với cậu,
tổng bộ không những sa thải mà còn thăng chức cho anh sao? Jung tổng! Quản lý
cái gì đây? Nếu trước đây ở chi nhánh Trung Quốc đã quản lý một phương, giờ không
phải là một tay che trời sao?
Chẳng
lẽ là… Giám đốc chấp hành châu Á?!
Cho
nên trong lúc Kim thiện lương đau lòng hạ quyết tâm bao dưỡng người ta, Jung
Yunho lại một bước lên mây, thăng quan tiến chức sao?
Anh
zai à, lần sau đừng có đùa như vậy có được không?...
Kim
Jaejoong cảm giác, đi theo Jung Yunho chính là một quá trình rèn luyện, bạn
nghĩ rằng mình đang ngồi tàu cao tốc, kỳ thật đang chơi nhảy dù, mà lại còn
quên mang dù theo.
Vì
vậy Kim Jaejoong cảm giác thiện tâm của mình đã bị đả kích nghiêm trọng, ánh mắt
phẫn hận trừng vị họ Jung nào đó, trợ lý Lưu đứng cạnh không hiểu gì hỏi anh:
“Jung
tổng, sao trợ lý Kim lại phóng điện với ngài vậy?”
“Cậu
ấy cho rằng đó là ánh mắt phẫn nộ.”
Hức…
Băng
sơn dứt lời nhìn về phía vị họ Kim nào đó, nhẹ nhàng nói:
“Cô
xuống trước đi, tôi với trợ lý Kim có vài việc chưa thảo luận xong.”
Kim
Jaejoong không hề biết lời nói bình thường kia mà cũng có thể tỏ ra mập mờ như
vậy. Mà lúc này đối mặt với ánh mắt tìm tòi của người khác, cậu lại càng khẩn
trương đến mức lắp bắp:
“Em…
Em… Em hơi khát…”
“Kim
Jaejoong.” Đôi mắt đen sâu thăm thẳm như hồ nước của Jung Yunho bình tĩnh nhìn
cậu, lạnh đến tóc gáy trên người vị họ Kim nào đó dựng hết lên, “Có việc muốn hỏi
em.”
“Anh
cứ nói…”
“Em
yêu anh đúng không?” Anh đột nhiên nở nụ cười, bầu không khí liền ấm áp hơn hẳn
nhưng Kim Jaejoong dường như không có tâm tình để ý mấy việc này, ra sức lắc đầu
nói:
“Không
phải không phải không phải!” Sau đó ngôn ngữ nghèo nàn mong đợi Jung tổng công
có thể hiểu được muôn vàn điều muốn giải thích trong mắt cậu.
Quả
nhiên Jung Yunho không để cậu thất vọng, nhưng anh chỉ nhẹ gật đầu rồi vươn tay
bá đạo vuốt má Kim Jaejoong, khiến cậu toàn thân đều nổi da gà.
Jung
Yunho làm như đang giải quyết việc chung, lạnh lùng nói:
“Scandal
ở Nhật Bản được đăng lên báo khiến không ít người chú ý tới công ty, sức mua
tăng mạnh, vậy nên anh được đề bạt lên làm giám đốc chấp hành châu Á, về sau
Trung Quốc do ngài Han tiếp quản, trợ lý Kim chắc vẫn ở lại Trung Quốc.” Có lẽ
vì ánh mặt trời quá mức nóng bỏng, Jung Yunho vẫn luôn ăn mặc cẩn thận vậy mà lại
cởi hai cúc áo sơ mi trước mặt cậu, nâng cằm Kim Jaejoong lên, “Nhưng anh hiện
tại cần một người làm trợ lý giám đốc, có muốn anh nói chuyện với ngài Han,
chuyển em sang không?”
Kim
Jaejoong dù sao vẫn là Kim Jaejoong, cứ như vậy liền bị xương quai xanh của
Jung tổng quyến rũ, mắt sáng lóng lánh, một bộ muốn bị ngược:
“…Muốn.”
Trong
lúc người nào đó còn đang mơ hồ, Jung Yunho nói:
“Hôn
một cái đi.”
Kim
Jaejoong bối rối:
“Hôn
ở đâu?”
Jung
Yunho chỉ chỉ môi mình:
“Ở
đây.”
“Anh
không hôn theo trình tự gì cả”
“Còn
muốn theo trình tự nữa à? Thật chẳng biết làm sao với em.” Sau đó là một nụ hôn
đúng tiêu chuẩn…
Đến
cùng là ai không có biện pháp với ai?!...
Kim
Jaejoong cảm giác mình có chút khác thường, nhất là lúc ở cạnh Jung Yunho, cậu
lại thường xuyên cảm thấy khẩn trương, cậu thật sự chỉ muốn tìm bạn tốt Shim
Changmin tư vấn xem rốt cuộc cậu đã bị tẩy não, bị bệnh gì, hay…
【Em yêu
anh đúng không? 】
Giọng
Jung Yunho lại quanh quẩn trong đầu óc, Kim Jaejoong đột nhiên đẩy đối phương
ra, thở hổn hển chỉ vị họ Jung nào đó, kết quả nhìn thấy xương quai xanh mê người,
lại vội vàng giơ cao tay lên chỉ vào mũi Jung Yunho:
“Em
cảnh cáo anh, em chỉ một là nhân viên quèn, với tư cách là trợ lý của anh nên
cũng chỉ có thể chung sống hòa hợp với anh trong công ty, em chỉ thích phụ nữ
thôi, đừng có làm mấy chuyện kỳ quái này với em nữa!”
Jung
Yunho nhìn cậu khoa tay múa chân, cong khóe môi cười nói:
“Em
chảy nước miếng kìa, từ lúc đang hôn rồi.”
“Nha…”
Kim Jaejoong vội vàng đưa tay lên lau khóe miệng, ngẩng đầu liền thấy Jung
Yunho đang nghiền ngẫm từng chữ một ——:
“Em
vừa nói hòa hợp?”
“Là
hòa… hòa thuận!”
Ánh
mắt của Jung Yunho khiến người nào đó hoảng loạn, anh chậm rãi nói:
“Anh
đã hiểu.”
“Cái
gì?”
Hừ
lạnh một tiếng:
“Phần
cứng và phần mềm của em chênh lệch quá lớn. Thân thể so với đầu óc thành thật
hơn nhiều.” Quay người mở cửa, lại bổ sung, “Đêm nay có việc, buổi tối ăn nhiều
một chút, việc kia rất tốn thể lực đấy.” Sau đó không chút do dự bước đi.
Đêm
nay, việc, tốn thể lực…
Kim
Jaejoong từ khi chào đời đến nay, lần đầu tiên hi vọng mình không phải hủ nam
có sức tưởng tượng vô biên…