Aug 7, 2015

[LK] Chương 15.1

Chương 15.1

Trong cung quên đi một người rất nhanh, bất luận người đó có phải là anh hùng hay không. Khi Tại Trung hồi cung đã là nửa tháng sau, sức khoẻ của Liên Vương có tiến triển hơn, Tại Trung cũng không dám ở Liên phủ quá lâu e ngại có người soi mói. Khi về cung, đúng lúc sáng sớm, Tại Trung nhìn sắc trời, giờ này chắc hẳn Duẫn Hạo còn đang thiết triều. Tại Trung biết rõ thói quen của Duẫn Hạo, bãi triều rồi mới ăn điểm tâm, liền sai Hồng Lăng nhanh đến Ngự thiện phòng chuẩn bị, sau đó cậu đến nơi mà Duẫn Hạo sau khi thiết triều sẽ về đó, Ngự thư phòng.

Đạp Tuyết đang ở Ngự thự phòng dọn dẹp, chuẩn bị trà nóng, đợi khi Trịnh Duẫn Hạo đến là trà nguội vừa đủ. Đạp Tuyết nhìn thấy Tại Trung khẽ khom người hành lễ, Tại Trung sắc mặt không tốt, hiển nhiên là mệt mỏi, cậu không nói gì, chỉ ngồi đợi Duẫn Hạo về. Đạp Tuyết gặp Hồng Lăng liền đánh mắt với nàng, lập tức, một chén trà nóng dâng lên cho Tại Trung tỉnh táo tinh thần.

Trà còn nóng bỏng tay, nhưng mùi thơm của trà cũng làm cho người ta cảm thấy thư thái. Hồng Lăng và Đạp Tuyết đều lui ra ngoài, Tại Trung đặt chén trà xuống thở dài. Nam nhân đứng đằng sau tiến lên cầm chặt tay cậu, “Sao mới sáng sớm đã vội vàng về rồi.”

“Nhớ ngươi.” Tại Trung tựa trong ngực Duẫn Hạo, hít một hơi sâu: “Ta đã trở về.”

Chỉ một câu “Ta đã trở về” không hiểu sao lại khiến Duẫn Hạo cảm thấy an tâm, hắn hôn lên đỉnh đầu Tại Trung, nhẹ nói một câu: “Gầy.”

“Phụ thân sức khoẻ không tốt, ta lo lắng, liền ăn không ngon ngủ không ngon. Chuyện của ca ca đả kích rất lớn đối với phụ thân…” Tại Trung mở to mắt, khẽ nói: “Duẫn Hạo, ta đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Rõ ràng trong trí nhớ ta vẫn có một ca giọng nói ấm áp, hôm nay đột nhiên không còn. Sinh ly tử biệt, thật sự rất khó thay đổi, nhưng nếu có một ngày ta mất cả ngươi, vậy phải làm thế nào?” Nghĩ đến điều này, không hiểu sao Tại Trung thấy sợ hãi.

Duẫn Hạo khẽ nhíu mày, trong lời nói hơi có ý trách mắng: “Ngươi đó, chỉ biết nghĩ linh tinh. Trẫm sẽ không rời khỏi ngươi, cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Tại Trung, ngươi là Hoàng phi duy nhất của trẫm.”

Dỗ ngon dỗ ngọt, ngươi nói, ta tin.

Tại Trung gật đầu: “Ta tin ngươi.” Cậu mỉm cười, “Ngươi còn chưa ăn gì, ta đã bảo Hồng Lăng chuẩn bị ít đồ thanh đạm.” để Duẫn Hạo ngồi xuống, Tại Trung múc một chén cháo cho hắn. Duẫn Hạo đỡ lấy, từ từ húp, Tại Trung vẫn cảm thấy nhạt miệng, chỉ ngửi hương trà, cũng không uống ngụm nào.

Cậu đã từng ước, nếu như thời gian trôi đi mà hạnh phúc nhẹ nhàng như vậy, thật là tốt.
Ít nhất bọn họ vẫn đặt đối phương trong lòng.

Mỗi ngày Đạp Tuyết sẽ đúng giờ đi đến phường trà tự mình chuẩn bị lá trà mà Duẫn Hạo muốn uống. Từ đầu nàng không biết những thứ này, nhưng nàng vốn thông minh nên học rất nhanh, huống hồ đây là những điều cung nữ dâng trà phải chú ý. Trong trà phường có không ít các cung nữ lúc trước đã khi dễ nàng, hôm nay, thân phận Đạp Tuyết đã thay đổi, nguyên một đám cũng không dám nhìn nàng. Đạp Tuyết lắc đầu, cũng không để ý tới những cung nữ nơm nớp lo sợ này.

Ở đây có không ít nhà quan lại quyền quý tới lấy lá trà, nói ngắn gọn trà mà toàn bộ quý tộc Hoàng thành này uống đều được lấy từ đây. Nhưng chỉ có Trịnh Duẫn Hạo, thân là Thiên Đế, hắn có một mảnh vườn trà riêng, không lẫn lộn với các quý tộc khác. Đạp Tuyết đầu ngón tay nhu hoà, mân mê những chiếc lá màu sáng Mân Côi, đây là của ngoại bang tiến cống. Hái cánh hoa sau khi phơi khô có thể pha trà, cánh hoa mới thì để tắm rửa, có thể tẩy trừ mệt nhọc. Nhưng tắm rửa thường chỉ có phi tử trong hậu cung mới dùng, mà Trịnh Duẫn Hạo chỉ dùng để pha trà.

“Đem những cánh Mân côi này rửa sạch, không được phép sai sót. Hoàng phi hồi cung, đi đường mệt nhọc, Bệ hạ muốn dùng những thứ này giúp Hoàng phi đỡ mệt.” Nàng nhìn một lần, hoa đều đã nở rồi, bây giờ hái xuống ngâm trong nước là vừa.

“Không thể tưởng được Bệ hạ cũng biết để ý đến người khác.” Thanh âm trêu ghẹo chậm rãi truyền đến.

Đạp Tuyết cả kinh, quay người, là một Thẩm Xương Mân đang nở nụ cười nhẹ. Nàng cúi đầu xuống, nghi hoặc, “Đại nhân?”

“Bệ hạ gần đây luôn hỏi ta muốn phần thưởng gì, nhưng ta lại không nghĩ ra thứ gì. Vừa hay, hắn có một vườn trà tốt, ta liền đến xem, tiện thể mang một ít về.” Xương Mân khẽ cười, “Ta mới trở về cũng không rõ trà bây giờ thế nào, ngươi làm cung nữ dâng trà có lẽ lâu rồi, hẳn biết loại nào tốt loại nào không, chẳng ngại thì nói cho ta biết, ha ha.”

“Vườn trà của Bệ hạ đều là loại trà thượng đẳng, làm gì có loại nào không ngon.” Đạp Tuyết cười rộ lên.

Xương Mân gật đầu, dáng vẻ giảng giải: “Điều này cũng đúng, thế ta có thể ngắt tuỳ ý rồi.” Nói xong Xương Mân liền tự mình hái.

“Chờ một chút!” Bất chợt, Đạp Tuyết gọi gấp, đến trước một loại trà màu xanh tươi mới: “Đây là loại trà mới được tiến cống mấy tháng trước, có tác dụng làm giảm mệt mỏi hiệu quả, đặc biệt đối với người phải suy nghĩ nhiều như Bệ hạ cùng Đại nhân. Ngoài ra, Đại nhân có thể dùng thêm thứ này, có thể khiến tinh thần thoải mái, khi rảnh rỗi có thể đem hoa trà ra thưởng thức cũng có tư vị khác biệt. Hương vị thanh thoát, cho nên Đại nhân chắc hẳn sẽ thích.” Nàng lại chỉ vào một loại hoa màu tím khác.

“Đây là hai loại trà rất hiếm trong vườn trà, rất quý. Ngươi nói với ta như vậy sẽ khiến Bệ hạ nghĩ ngươi trông coi không tốt.” Nói như nói đùa, Xương Mân hơi nhếch miệng cười, khuôn mặt tuấn dật cười thật là đẹp, “Ta liền muốn hai loại trà này rồi.”

Ánh sáng dịu nhẹ, Đạp Tuyết mỉm cười, phong tình vô hạn.

Nàng cúi đầu, mỉm cười, như tiên cảnh nhân gian. Năm đó, cũng tại một nơi như thế này, Thiên Diên ngoái đầu lại, mỉm cười.

Xương Mân thất thần một lát, sau liền thu hồi ánh mắt của mình. Y quay người, đánh mắt nhìn những kỳ trân dị bảo trong vườn trà, chậm rãi tận hưởng hương thơm thoang thoảng, “Mỗi ngày tới nơi đây ngửi chút mùi thơm này liền cảm thấy thoải mái cả thể xác và tinh thần rồi.”

“Nô tỳ cũng nhận được ân điển của Bệ hạ, ngày ngày tới nơi này.” Ánh mắt Đạp Tuyết khẽ liếc sang gương mặt của Xương Mân bên cạnh, bất giác đỏ mặt.

Có thể lấy được hai loại trà này, Xương Mân cũng đã hài lòng, nhưng cũng chỉ hái lấy một ít, cũng không muốn lấy thêm các loại trà khác nữa. “Hôm nay đa ta.” Sau đó xoay người rời đi, Đạp Tuyết đưa mắt nhìn theo bóng hình đó đến si ngốc. Vốn là cho rằng bản thân sẽ không nghĩ nữa, không hy vọng xa rời nữa, nhưng hôm nay Đạp Tuyết mới phát hiện nàng rốt cuộc có bao nhiêu mê luyến, rõ ràng đó là nam nhân mà mẫu thân yêu thương, lại thời thời khắc khắc ghi tạc trong lòng nàng.

Nếu như cuộc đời này có thể dành trọn trái tim chờ đợi một người như vậy, nàng cũng không hối hận.

“Mẫu thân, nếu như có thể, con gái người cũng muốn dấu trong lòng cả đời.” Nàng thì thào rất nhỏ, cơ hồ còn rơi lệ.

Sau lưng có một nô tài gọi nàng, cánh hoa Mân Côi đã hái xong. Đạp Tuyết chớp mắt, điều chỉnh tâm tình, quay người lại đã một bộ dạng lạnh nhạt, “Đã biết, các ngươi đem những thứ này đến cung Bồng Lai. Trước khi Hoàng phi trở lại phải chuẩn bị tốt tất cả, tránh mất thời gian của người.”

“Tỷ tỷ, Bệ hạ mới cho người đến truyền lời, nói là những thứ này trực tiếp đem đến tẩm cung của Bệ hạ.”

Nghĩ là Hoàng phi ở lại tẩm cung của Thiên Đế nghỉ ngơi, Đạp Tuyết liền gật đầu.

Đến khi Tại Trung tỉnh lại, đã quá trưa, cậu mở to mắt nhìn, đập vào mắt chính là chiếc màn rủ xuống. Đây không phải là tẩm cung của cậu, đầu vẫn hơi nhức, cậu liền nằm xuống một lúc rồi ngồi dậy. Mơ hồ nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện đây là tẩm cung của Duẫn Hạo. Vừa rồi cậu còn ngủ ở đây, dụi dụi mắt, còn chưa kịp phản ứng liền rơi vào một cái ôm lớn đầy ấm áp.

“Tỉnh?”

“Uhm.” Tại Trung khàn khàn giọng trả lời.

“Vừa kịp, bây giờ tắm xong liền dùng cơm trưa.” Hôn hôn lên lông mi Tại Trung, “Đứng lên đi, nô tài vừa chuẩn bị xong, chỉ còn đợi ngươi tỉnh thôi.” Duẫn Hạo đối với cậu sủng ái như thế nào, trong cung ai cũng có thể nhìn ra được, mặc dù ngay cả Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết mình rốt cuộc đã yêu cậu chưa hay chỉ mới yêu thích nhất thời. Tại Trung mỉm cười, tuỳ ý để Duẫn Hạo nắm tay cậu, sầu khổ giữa lông mày cũng tan đi rất nhiều.

Dục trì trong tẩm cung của Duẫn Hạo lớn nhất trong Hoàng cung, cũng không khác với dục trì ở nơi khác nhiều lắm. Nhưng mà viền dục trì được dát vàng, đường vân tinh xảo, mà ngay cả con rồng trên cột cũng rất sống động. Dục trì nước nóng, trôi đầy cánh hoa thơm ngát, Tại Trung cúi đầu nhìn, cười nói: “Đây là cánh Mân Côi.”

“Bản vương còn muốn cho ngươi kinh hỉ, không ngờ ngươi còn nhận ra.” Duẫn Hạo biết Tại Trung từng ở thế giới có không ít thứ độc đáo, cũng không nói thêm gì, chỉ cười nói. “Ngươi cứ từ từ ngâm mình trong dục trì đi, có gì cần liền sai nô tài. Trẫm đi ra ngoài xem tấu chương.” Nói xong, Duẫn Hạo liền quay người định rời đi, chỉ là Tại Trung đã giữ chặt ống tay áo của hắn, sau tai ửng đỏ. Duẫn Hạo dừng một chút, lại nói: “Ngươi đi đường mệt nhọc, thư gian một chút sẽ đỡ mệt.”

“Ở bên cạnh ta.” Lúc nói ra chữ kia, mặt Tại Trung đỏ ửng lên.

Duẫn Hạo không nhìn thấy biểu lộ của Tại Trung vì lớp sương mù dầy đặc, nhưng cũng đoán được cậu đang thẹn thùng.

“Bồn tắm lớn như vậy, ta ở đây, ngươi ở bên kia, không có gì đáng ngại.” Tại Trung buông tay ra. “Ta biết Mân Côi ở đây cũng là thứ quý giá, một mình ta ở trong cái hồ lớn như vậy thật lãng phí, ngươi ở đây, ta cũng có người nói chuyện.” Đôi mắt cậu mờ mịt trong sương mù, có chút không thật, như minh châu, Duẫn Hạo ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không kháng lại được ánh mắt tha thiết đó.

“Cũng được.” Duẫn Hạo dứt lời, tháo dây cột tóc của Tại Trung.

Thế nhưng Tại Trung đã không phát hiện ra chút dị thường, gương mặt tái nhợt lúc này hồng lên không ít, không biết là thẹn thùng hay là do hơi nước quá nóng. Cậu nhìn vào đôi mắt của Duẫn Hạo, nhướn người lên hôn nhẹ môi hắn, cọ cọ, sau đó hạ người xuống. Cho nô tài lui xuống, Tại Trung đi đến bên thành trì, cởi y phục. Vì bình thường tắm rửa, cậu cũng không thích có người bên cạnh, cho nên đám nô tài để lại quần áo liền ra ngoài. Nước ấm trong hồ cùng với hương hoa Mân Côi khiến Tại Trung không thấy rõ Duẫn Hạo đối diện.

Khi bỏ kiện áo mỏng cuối cùng trên người, Tại Trung tựa ở bậc cầu thang, nhắm mắt lại. Tiếng nước khẽ động, cậu biết Duẫn Hạo cũng xuống rồi, cách nhau vài mét lại không rõ đối phương đang ở vị trí nào, sương mù như vậy, mờ ảo như vậy lại khiến người ta yên tâm.

“Duẫn Hạo” Tại Trung khẽ gọi.

“Hửm?” Duẫn Hạo lên tiếng.

“Rất thoải mái, Duẫn Hạo.” Cậu lại nói.

“Đúng vậy.”

Tại Trung mỉm cười, điệu bộ ôn nhu. “Hơi nước dày quá, ta không nhìn thấy ngươi rồi.”

“Nhưng trẫm vẫn thấy ngươi.” Duẫn Hạo cười rộ lên.

“Thật sao?” Nghĩ nghĩ, Tại Trung lại phản bác, “Gạt người? Nhất định là không thấy…”

“Thật.”

“Ta không tin, ngươi gạt người.”


“Này trẫm tới đó, nhắm mắt lại đi.” Duẫn Hạo đứng dậy, gợn nước nhộn nhạo, tạo ra âm thanh vô cùng kích thích, “Không được mở mắt, trẫm có thể tìm được ngươi.”

-----
Đoạn sau có H, mình cứ tưởng truyện này không có H cơ, ố ồ ~~

[RLYJ10Y] Chapter 59

Chapter 59
Cuộc trò chuyện sau những lời này liền dừng lại.
Kim Junsu rất yên lặng ngồi một bên, mắt dò xét nhìn Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong cũng ngồi xuống ghế, cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm một chỗ mà ngẩn người.
Những lời này quả thật không thích hợp nói ra lúc này, huống chi nhiều năm qua, Kim Jaejoong chưa từng buông tâm bệnh của mình. Kim Junsu lại đào sâu vết thương của cậu, để nó bại lộ dưới ánh trăng, Kim Jaejoong sao chịu được.
Biết rõ làm như vậy cuối cùng chỉ khiến Kim Jaejoong phát bực, Kim Junsu vẫn không chùn bước tiếp tục, đây không phải là phong cách xử sử trước sau như một của Kim Junsu. Cậu sống rất rõ ràng thẳng thắn, chẳng bao giờ nói hươu nói vượn, một khi cậu đã nói như vậy, vậy nhất định là vì cậu nghĩ như vậy.
Vậy nên, cậu nhóc đang cố ý.
Bọn họ làm anh em đã sắp hai mươi năm, sao có thể không hiểu nhau? Kim Jaejoong tỉnh táo lại liền nhận ra ý đồ của Kim Junsu. Cậu cúi đầu không nói lời nào, vì biết rõ nói thêm nữa, mình cũng chẳng được gì. Kim Junsu không phải Shim Changmin, không phải người chỉ cần Kim Jaejoong qua loa mấy câu là xong.
Kỳ thật cậu cũng không quan tâm xem nguyên nhân thật sự của việc Shim Changmin bị cậu qua loa là gì, thực chất hoàn toàn là do không muốn dây dưa với cậu, vậy nên coi việc nhận thua là cách giải cứu bản thân.
Kim Junsu đột nhiên đứng dậy, vào WC rửa tay, lúc đi ra còn cầm theo hai chiếc khăn giấy nghiêm túc lau tay, lau xong liền vứt vào trong thùng rác.
“Hyung, có mấy lời kỳ thật em vẫn muốn nói với anh. Anh nghe em nói trước đã, đừng tức giận.”
Kim Jaejoong vẫn ngồi yên, không làm gì cũng không trả lời.
Kim Junsu coi như là cậu ngầm đồng ý, đi đến bên cạnh Kim Jaejoong ngồi xuống: “Yunho hyung là người như thế nào thì anh rõ nhất, lúc trước anh lựa chọn anh ấy hẳn đã đoán được hậu quả. Kỳ thật em không rõ vì sao Yunho hyung còn có thể quay trở lại tìm anh, trong lòng em anh ấy chính là dạng người cả đời đều sống rất quy củ, cuối cùng lại bị chính bản thân mình bức tử. Nhưng mà lại nói, loại người này sẽ vì anh mà thay đổi suy nghĩ của mình thật sự không dễ dàng. Chỉ có thể nói lựa chọn lúc trước là đương nhiên, hiện tại vãn hồi mới là ngoài dự đoán của mọi người.”
Kim Jaejoong mặt không thay đổi thản nhiên nói: “Đúng, em nói đúng, vậy nên anh hiện giờ biết rõ anh và cậu ta là người của hai thế giới, anh biết rõ mình sai rồi, anh về sau không dám nữa được chưa?”
“Anh đừng cực đoan như vậy có được không?”
“Anh từ trước tới giờ vẫn như vậy.”
Kim Junsu đột nhiên cảm thấy mình không thể nào tiếp tục nói chuyện với Kim Jaejoong nữa. Người này lúc nào cũng như vậy, lúc không có việc gì thì là người anh trai tốt nhất thế giới, một khi bị tổn thương liền trốn vào một góc, không cho người khác nhìn thấy vết thương của anh, càng không cho phép người khác nhắc tới. Kỳ thật dưỡng thương cần phải giữ vững tâm trạng tốt, sợ nhất là việc giấu bệnh sợ thầy.
“Chúng ta có thể nói chuyện hoà thuận một chút được không?”
Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn cậu, biểu cảm rất phức tạp, cậu chỉ đồ ăn khuya trên bàn, hỏi: “Còn ăn nữa không? Không ăn anh dọn.” Nói xong không đợi Kim Junsu trả lời liền đi dọn dẹp bàn.
Sức ăn của hai người dù lớn cũng không ăn hết nhiều đồ ăn như vậy, trên bàn còn rất nhiều món ngay cả nắp hộp cũng chưa mở, cứ như vậy bị Kim Jaejoong ném toàn bộ vào thùng rác. Từng hộp đồ ăn này, tựa như hàng loạt ký ức, Kim Jaejoong không dám mở, kiên quyết vứt bỏ toàn bộ.
Chỉ là đồ ăn thì có thể vứt, kí ức sao có thể nói vứt là vứt được.
Kim Jaejoong dọn dẹp bàn xong, vào phòng bếp gọt một đĩa hoa quả cho Kim Junsu ăn. Kim Junsu trong lòng biết chủ đề hôm nay đến đây là chấm dứt, cũng không nói gì thêm. Không lâu sau, hai anh em lại khôi phục bầu không khí vui vẻ lúc trước, vừa ăn hoa quả vừa xem TV.
Chừng hơn 11 giờ, Kim Junsu chuẩn bị về nhà, Kim Jaejoong ra cửa tiễn cậu, Kim Junsu chống tay vào tủ giày mà đi giày, đột nhiên nói: “Ngày kia cùng đi Bắc Kinh đi, dù sao anh cũng không có việc gì, ra ngoài giải trí đi.”
Kim Jaejoong tựa vào tường, khoanh tay thản nhiên nói: “Không đi.”
“Lâu lắm rồi hyung không đi chơi với em, em thật vất vả mới có một kỳ nghỉ! Dù sao anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không nói cho Yunho hyung, em chỉ nói như vậy với anh thôi.”
Kim Jaejoong liếc cậu một cái, ánh mắt kia cười mà như không cười, như thể Kim Junsu muốn nói gì cậu cũng biết cả.
Kim Junsu bị cậu nhìn đến da đầu run lên, thầm than mình xui xẻo, sao lại chạy tới tự rước nợ vào thân. Nhưng mà lời đã nói đến mức này rồi, bỏ dở nửa chừng thì rất đáng tiếc.
“Được rồi, em nói thật.” Kim Junsu đóng cửa cậu vừa mở ra, đứng thẳng nghiêm mặt nói: “Kỳ thật coi như là em xin anh một vai diễn, trong phim mới sắp xếp cho Tiễn Chanh một vai khách mời được không? Hyung, anh cũng biết em với cô ấy gần như không được gặp nhau, mấy tháng mới gặp một lần, mỗi lần gặp lại thì lại thấy rất xấu hổ, coi như là anh đang giúp em được không!”
Kim Jaejoong không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, hơi kinh ngạc: “Gặp nhau mà xấu hổ thì thôi đừng gặp nữa.”
“Anh là cao thủ giang hồ, sống thanh tâm quả dục được, em vẫn cần đời sống tình cảm chứ!”
“Vậy sao? Anh tưởng em chỉ cần có bóng đá là đủ rồi.”
Kim Junsu cảm thấy đây là một sự vũ nhục nhân cách, là hành vi cần phải lên án mãnh liệt, vì vậy mất hứng tháo giày ra, trực tiếp đi tới phòng ngủ.
Kim Jaejoong không biết cậu muốn làm gì, đi theo hỏi: “Em không về nhà nữa à?”
“Không đi, hôm nay sẽ chiếm giường của anh!”
May mắn Kim Junsu khi về nhà đã tắm rửa qua, bằng không nếu cả người toàn mồ hôi mà nằm đó, Kim Jaejoong nhất định sẽ bóp chết cậu.
Kim Jaejoong cầm một bộ đồ ngủ mới ném cho cậu, giục cậu đi tắm rửa. Kim Junsu ngồi trên giường thay quần áo luôn, không chút ngại ngùng, cởi quần áo ra liền trực tiếp vứt xuống đất, sau đó ngã xuống giường chuẩn bị ngủ.
Cậu kỳ thật đã mệt lắm rồi, nếu không phải vẫn nhớ thương chút việc đang hợp tác với Park Yoochun, cậu hiện tại chắc chắn đã ngủ như chết trên giường lớn nhà mình.
Kim Jaejoong đi qua bắt lấy cánh tay cậu, dùng sức kéo: “Dậy! Không tắm thì không được ngủ trên giường của anh.”
Kim Junsu chơi xấu, miệng ừ ừ lầm bầm, giả bộ như rất buồn ngủ: “Ah ah ah, đừng sạch sẽ như vậy có được không! Em ở nhà đã tắm rồi, rất sạch sẽ, thật sự rất sạch sẽ!”
“Không được, hiện tại đi tắm đi.”
Kim Junsu giả bộ như không nghe thấy, mặc Kim Jaejoong kéo tay mình mà tiếp tục ngủ.
“Kim Junsu!”
Kim Junsu mặc kệ cậu, mất hứng lăn đến bên kia giường: “Anh không giúp em theo đuổi bạn gái, vậy mà còn muốn em giúp anh tắm rửa, còn lâu em mới đi.”
Kim Jaejoong thật sự không chịu được Kim Junsu chơi xấu, điểm này chắc chắn là anh em ruột với Jung Yunho.
Cậu đứng cạnh giường, lạnh lùng nhìn Kim Junsu. Kim Junsu đợi một lát chợt nhận ra không ổn, quay người lại liền đụng phải ánh mắt của Kim Jaejoong. Nói thế nào thì Kim Jaejoong cũng là anh, cứng đối cứng thì Kim Junsu tuyệt đối không dám, nhưng mà làm nũng thì lại được Park Yoochun truyền thụ lại toàn bộ, tuy cậu vẫn rất xem thường tính thích làm nũng của Park Yoochun.
“Hyung!”
Kim Jaejoong ngay cả chút biểu cảm cũng không có, lạnh lùng nói cho cậu biết: “Anh nói anh không đi.”
“Ai… Anh đừng nghiêm túc như vậy mà!” Kim Junsu đột nhiên cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết: “Em nói toàn bộ đều là thật mà, anh cũng đâu phải không biết tính mẹ em, gần chục năm nay suốt ngày sắp xếp xem mắt cho em, em thật sự chỉ muốn mẹ yên tâm thôi.”
Kim Jaejoong nhìn chằm chằm Kim Junsu, ánh mắt quét qua lại trên mặt Kim Junsu ít nhất 5 lần, mãi sau mới buông xuống đề phòng, nói: “Thật sự muốn theo đuổi Tiễn Chanh?”
Kim Junsu không dám có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ nhẹ gật đầu.
Kim Jaejoong nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì nhặt quần áo mà Kim Junsu ném xuống đất, quay người đi ra ngoài: “Đi tắm đi.”
Kim Junsu sửng sốt đôi chút, nửa ngày sau mới hiểu được ý của Kim Jaejoong, lập tức nhảy xuống giường đuổi theo, “Hyung, anh đồng ý à? Cùng đi nhé?”
“Nếu không tắm thì em ra ghế salon ngủ cho anh!” Kim Jaejoong ném quần áo vào trong sọt đựng, thấy cậu còn đứng đó, nhịn không được lại thúc giục một câu: “Nhanh lên!”
Kim Junsu cười hì hì chạy tới phòng tắm, đóng cửa xong thì thu lại nụ cười, thở phào một hơi.
Ngày hôm sau Kim Junsu liền chạy đi tìm Park Yoochun vơ vét tiền máy bay, kết quả bị Park Yoochun trả đũa, trước mặt thư ký đòi cậu quà đầy tháng cho con trai.
Đây là con trai đầu lòng của Park Yoochun, làm bạn tốt nếu không tặng quà thì thật sự rất mất mặt. Kim Junsu bị ép tới xám xịt chỉ ăn vạ Park Yoochun được một bữa cơm trưa, buổi chiều liền tự mình chạy đi dạo mấy cửa hàng mua quà cho con nuôi ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy.
Buổi tối về đến nhà, Kim Junsu ôm laptop vừa chơi game, vừa kể lể trách mắng Park Yoochun. Kim Jaejoong ngồi trên ghế salon xem tivi, câu được câu không đáp lời, ngoài miệng vẫn nở nụ cười, rõ ràng không đặt lời phàn nàn của Kim Junsu trong lòng. Hai người này mười mấy năm trước đã thích cãi nhau, chục năm sau vẫn chẳng thay đổi, ngoài miệng thì nói đối phương không ra gì, kỳ thật trong lòng rất tán thưởng đối phương.
Vé máy bay từ Seoul đến Bắc Kinh cuối cùng vẫn là Park Yoochun mua, còn tự mình đưa tới cửa. Nhưng mà gã nhớ thương con trai, ở lại một lúc liền về luôn.
Kim Jaejoong chỉnh lý mấy bộ trang phục, nhét vào trong balo du lịch loại nhỏ. Cậu mấy năm nay sớm đã không trang điểm, lúc đi ra ngoài chỉ đeo mỗi kính râm, khuôn mặt mộc càng lộ rõ làn da tái nhợt.
Kim Junsu còn đơn giản hơn cậu, ngay cả balo cũng không mang, một bộ đồ ngủ một bộ để thay, toàn bộ nhét vào trong balo của Kim Jaejoong. Lúc đi ra sân bay cậu chỉ cầm theo mỗi một chiếc túi xách tay, hai người đi song song, hai chiếc mũ lưỡi trai, hai chiếc kính râm to đùng, tuy mặc đơn giản nhưng vẫn nổi bật mười phần.
Chuyến bay của hai người là buổi sáng, lúc đến Bắc Kinh thì cũng là giờ ăn trưa.
Kim Jaejoong gọi điện cho trợ lý ở Bắc Kinh của cậu đánh xe tới. Kim Junsu lên xe liền gọi cho Tiễn Chanh, hàn huyên chừng bốn năm phút mới cúp.
Kim Jaejoong tựa lưng vào ghế ngồi, bị bộ dạng của cậu chọc cười, tâm trạng không tệ lắm hỏi thăm: “Sao vậy? Khi nào Tiễn Chanh quay xong?”
Kim Junsu sắc mặt ngưng trọng: “Xong việc rồi, nhưng mà hôm nay trợ lý cô ấy có việc, sáng nay cô ấy đi nhờ xe người khác đến trường quay. Có lẽ tạm thời không ra được, vẫn là chúng ta đi qua đón cô ấy đi.”
Kim Jaejoong sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lập tức lạnh lùng.
“Cô ấy hôm nay chỉ có một cảnh, trợ lý có việc nên xin nghỉ một ngày, nếu không hyung, anh đến nhà hàng đợi bọn em, tự em đi đón cô ấy.” Kim Junsu biết rõ cậu hiểu lầm, vội vàng bổ sung thêm một câu: “Lúc này mà để cô ấy tự lái xe ra thì không hay lắm.”
Vừa nghe những lời này, sắc mặt Kim Jaejoong rõ ràng hoà hoãn hơn nhiều. Kim Junsu nói có lý, theo đuổi bạn gái thì phải ra sức biểu hiện, nếu thật để phụ nữ tự mình lái xe, vậy từ bỏ đi là vừa.

Kim Jaejoong đeo tai nghe lên, chuẩn bị nghe nhạc rồi ngủ bù, nghiêng người nằm xuống xong, thản nhiên nói: “Đi đón đi, cùng đi luôn.”