Chương
24: Nhà ma 7
Triển Chiêu tiễn
Thư Cửu ra cửa, bốn con ma đang đứng ngoài đợi, thấy Thư Cửu, A Phúc còn vui vẻ
phất phất tay, thiếu chút nữa vấp vào cửa mà ngã, A Lộc mặt liệt đỡ nó, kéo người
thẳng dậy.
Thư Cửu nhìn A
Phúc và A Lộc ‘ngọt ngào’, thầm nghĩ A Phúc đúng là ngốc thật! Nhưng đứng với A
Lộc thì đúng là rất hợp.
Triển Chiêu lại nhìn
A Thọ một lát, sau đó nói với Thư Cửu: “Cậu Thư, tôi đưa cậu tới đây thôi, nếu
Minh chủ đại nhân về, tôi sẽ báo cáo chuyện này với đại nhân.”
Thư Cửu gật đầu,
nói: “Tôi đi trước.”
Mã Hán có chút
không nỡ, nhìn Thư Cửu đi xa, nói với Triển Chiêu: “Tiếc thật, đúng lúc Minh chủ
đại nhân đi dự tiệc.’
Thư Cửu bước ra khỏi
cửa, rõ ràng nhìn thấy Phúc Lộc Thọ Hỉ đang đứng ngoài cửa, nhưng chân vừa bước
ra, lập tức cảm thấy không bình thường, cảnh vật trước mắt bỗng thay đổi, không
hề giống cảnh ngoài cửa, mà như thể cậu lại bước vào một cánh cửa khác.
Thư Cửu giật mình,
quay đầu nhìn lại, không thấy Triển Chiêu và Mã Hán, lại nhìn phía trước, bốn
con ma Phúc Lộc Thọ Hỉ cách cậu chỉ vài bước chân thôi, A Phúc và A Lộc đang
nói gì đó, A Hỉ thì vòng quanh trụ cửa nghiên cứu, A Thọ cười tựa vào cửa.
Thư Cửu bước nhanh
hơn, mắt thấy chỉ vươn tay là chạm vào bốn con ma, lại bước qua cửa, nhưng cảnh
vật lại lóe một cái thay đổi, trở lại như lúc nãy.
Chẳng lẽ lại là quỷ
đánh tường!
Thư Cửu khóc không
ra nước mắt, đây là Minh phủ mà, là địa bàn của Tra Phược mà, sao lại còn gặp
phải quỷ đánh tường?
Thư Cửu định bước
tiến, một bóng trắng đột nhiên lóe lên trước mặt cậu, sau đó một người lững lờ
xuất hiện trước mặt Thư Cửu.
Thư Cửu giật mình
lùi ra sau, người nọ mặc áo bào trắng, nhìn rất có khí chất của tiên nhân,
nhưng tuổi không cao, nhìn rất trẻ, tóc đen nhánh buộc gọn, làn da trắng đến
như trong suốt, gương mặt lại rất dịu dàng.
Người áo trắng kỳ
lạ này nhìn hệt như thần tiên, mấy hôm nay, Thư Cửu gặp ma, quỷ, quỷ hút máu,
người sói, kẻ quái dị nào cũng gặp rồi, nhưng chưa thấy ai lại có tiên khí như
vậy.
Không biết vì sao,
Thư Cửu lại cảm thấy rất thân thiết với người này.
Người áo trắng đứng
trước mặt Thư Cửu, chỉ im lặng nhìn cậu, bỗng nở nụ cười nói: “Thảo nào chẳng
ai tìm được ngươi, lão già kia tuy là tán tu nhưng cũng giỏi thật, giấu ngươi
kĩ thế…”
Thư Cửu không hiểu
lời người kia, người áo trắng vẫn cười rất dịu dàng, “Thư Cửu… Ngươi không biết
ta cũng không sao, ta biết ngươi là được… Mệnh của ngươi rất đặc biệt, dù lão già
này có thuật thông thiên, cũng không thể vĩnh viễn che giấu mệnh ngươi, rồi sẽ
có ngày bị phát hiện thôi, ta không thể nào giúp được…”
Người áo trắng nói
đến đây, khẽ thở dài, lại nói tiếp: “Việc ta có thể làm, chỉ là trả lại cái này
cho ngươi mà thôi….”
Hắn vừa nói, vừa lật
tay, trên tay hắn bỗng xuất hiện một chiếc hộp gỗ nho nhỏ.
Chiếc hộp gỗ này rất
xinh xắn, trên khắc hoa văn, còn có hương thơm nhàn nhạt, nhưng nhìn kỹ lại
không giống hộp, mỗi mặt đều có rất nhiều ô nhỏ, nhìn như khối rubik vậy.
Thư Cửu nhìn chằm
chằm chiếc hộp, cảm thấy rất quen thuộc, bất giác vươn tay ra, khi tay cậu chạm
vào chiếc hộp, Thư Cửu cảm thấy một cảm giác ấm áp lan truyền từ ngón tay đến
khắp người cậu.
Thư Cửu sợ tới mức
rụt tay lại, chiếc hộp gỗ cũng nhanh chóng hóa thành làn khói xanh, chui vào
lòng bàn tay Thư Cửu, vô số hình ảnh xông vào đầu Thư Cửu, khiến đầu cậu đau nhức,
tai ù hết, sau đó liền ngất xỉu…
Thư Cửu ngã ngửa
ra sau, một bóng đen bỗng lóe lên sau lưng cậu, nhanh chóng vươn tay đỡ Thư Cửu,
anh ta mặc trường bào đen chứ không mặc vest, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước,
hóa ra là Tra Phược.
Tra Phược vừa xuất
hiện, khung cảnh bốn phía bỗng vặn vẹo, người áo trắng khẽ nhíu mày, bất giác
lùi ra sau một bước, hừ một tiếng, cảnh vật bốn phía bỗng biến mất, hóa thành
hư ảo.
Tra Phược mặt lạnh
nhìn Thư Cửu bất tỉnh trong lòng, lại nhìn người áo trắng, nói: “Không biết Trấn
Tinh tiên nhân đến Minh phủ là có việc gì?”
Trấn Tinh mặt
không đổi sắc, nhìn Tra Phược một lát, không nói gì, lắc người biến mất.
Hoạt Vô Thường và
Tử Hữu Phân đứng sau lưng Tra Phược. Hoạt Vô Thường hỏi: “Chủ thượng, có cần
thuộc hạ đuổi theo không?”
Tra Phược giơ tay,
nói: “Trấn Tinh tiên nhân là quan môn đệ tử của Thái Thượng lão quân, em kết
nghĩa của Thái Bạch chân nhân, các ngươi không đắc tội được đâu.”
Tử Hữu Phân chỉ cười
tủm tỉm nhìn Thư Cửu trong lòng Tra Phược, nói: “Thú vị thật, Trấn Tinh tiên
nhân tìm Thư Cửu để làm gì nhỉ?”
Thư Cửu chỉ là tạm
thời ngất đi, đầu cậu đau nhức vô cùng, như thể bị quá tải, tai cứ ù ù, lúc
nghe được lúc không, mãi đến khi cậu dần tỉnh lại, chợt nghe thấy Tử Hữu Phân
cười nói: “Chủ thượng cũng thật là, lại từ chối ý tốt của Hằng Nga tiên tử, đâu
phải năm nào cũng có rượu quế hoa đâu.”
Thư Cửu dần tỉnh lại,
nhìn thấy gương mặt Tra Phược vẫn còn mơ hồ, tưởng mình đang nằm mơ, quan sát
kĩ lại, giờ mới giật mình nhảy khỏi lòng Tra Phược.
Tử Hữu Phân cười
nói: “Cậu có sao không?”
Thư Cửu lắc đầu, đột
nhiên như nhớ ra cái gì, ngửa lòng bàn tay lên nhìn, không có vết thương, cũng
chẳng có dấu vết gì, nhưng vừa rồi rõ ràng thứ kia chạy vào lòng bàn tay cậu
mà.
Hoạt Vô Thường
nhìn hành động của cậu, khẽ nhíu mày, Tử Hữu Phân hỏi: “Trúng tà à?”
Thư Cửu nói: “Cái
người kỳ lạ vừa rồi đưa cho tôi một cái hộp, sau đó nó chạy vào lòng bàn tay
tôi rồi.”
Tra Phược nhíu
mày, nhìn bốn con ma đứng ngoài cửa, nói: “Chắc hẳn không có việc gì đâu, cậu về
trước đi, tôi đi ra ngoài có việc.”
Tra Phược nói
xong, xoay người rời đi, ra khỏi cửa Minh phủ, Hoạt Vô Thường định đuổi theo, Tử
Hữu Phân lại ngăn lại, nói: “Chủ thượng chắc đi hỏi tội rồi, chúng ta không theo
thì hơn.”
Thư Cửu nghe không
hiểu, Tử Hữu Phân cười nói: “Cái người dám bày kết giới ở Minh phủ ban nãy lai
lịch không tầm thường chút nào, tính ra cậu gặp được quan to đấy.”
Thư Cửu nói: “Mấy
người đi uống rượu mà, sao lại đột nhiên về thế?”
Tử Hữu Phân cười tủm
tỉm nói: “Đúng vậy, tuy rượu hoa quế của Hằng Nga tiên tử không ngon bằng rượu
bàn đào của Vương Mẫu nương nương, nhưng cũng là rượu ủ đến cả trăm năm, chúng
tôi may mắn được theo chủ thượng đi uống rượu, ai ngờ vừa đến cung Quảng Hàn,
chủ thượng lại nói mình còn bận việc, phải về Minh phủ giải quyết, Hằng Nga
tiên tử người ta tìm đủ cách giữ lại, chủ thượng cũng không chịu ở lại, về lại
có việc thật.”
Thư Cửu nghe hắn
ta nói, nhưng cảm thấy mình không hiểu, gì mà Hằng Nga tiên tử rồi lại Vương Mẫu
nương nương, như trong phim vậy…
Thư Cửu nói: “Đúng
rồi, chuyện ở công viên tôi đã kể với Triển Chiêu rồi, tôi về trước, để Triển
Chiêu kể lại cho hai anh đi.”
Thư Cửu cảm thấy cả
người rất mệt mỏi, đứng cũng toát mồ hôi, liền không ở lại lâu, ra về luôn.
Phúc Lộc Thọ Hỉ đứng
ngoài, A Phúc nói: “Cửu Cửu, sao cậu chậm vậy, chúng tôi đợi lâu lắm rồi.”
Thư Cửu không nói
gì, quả nhiên vừa rồi là quỷ đánh tường rồi, bốn con ma cũng không phát hiện ra
mình gặp chuyện.
Tra Phược vào cửa
biệt thự, Thái Bạch mặc bộ đồ ngủ, đang ngồi trước máy tính đánh phó bản game,
bật loa rất to, tiếng gõ bàn phím vang lên liên hồi.
Thái Bạch đang
chơi dở, chỉ quay sang nhìn người tới một cái liền không để ý nữa, tiếp tục gõ
phím di chuột liên hồi, còn la hét: “Bên trái bên trái, đừng để quái chạy, hồi
máu đi! Hồi máu nhanh nào!”
Tra Phược ngồi xuống
ghế salon, mặt lạnh như băng nhìn Thái Bạch đang đánh phó bản, nói: “Ta tới tìm
lệnh đệ.”
Tay Thái Bạch như
bị chuột rút, đột nhiên run lên, sau đó bỏ tai nghe ra, nói: “Đoàn diệt rồi.”
Lập tức quay sang Tra
Phược, cười tủm tỉm nói: “Ôi, khách quý đây rồi… Nhưng mấy hôm nay tôi không gặp
Trấn Tinh rồi.”
Tra Phược nhướn
mày, nói: “Vậy gặp lão quân cũng được.”
Thái Bạch: “…”
Thái Bạch cười gượng
nói: “Lão ca của ta đang bế quan, không chịu ra ngoài.”
Tra Phược nói: “Vậy
chỉ có thể tìm ngươi rồi.”
Thái Bạch nói: “Đúng
đúng đúng, tuy ngày thường ta không quản việc, nhưng tìm ta cũng được mà.”
Tra Phược nói: “Lệnh
đệ vừa mới tự tiện xông vào Minh phủ, tự ý bố trí kết giới, định dùng pháp thuật
với phàm nhân dương thọ chưa hết, đây là tội gì?”
Thái Bạch cười
khan, nói: “Cái này… Trấn Tinh nghịch quá, nếu hắn trở về, ta nhất định sẽ bắt
hắn xin lỗi ngươi.”
Tra Phược không nói
gì, chỉ nhìn chằm chằm Thái Bạch, nhìn đến khi hắn thấy sợ hãi, mới chậm rãi mở
miệng: “Ta chỉ muốn biết lý do là gì? Trấn Tinh là thượng tiên, vì sao lại đi gặp
một người thường như Thư Cửu? Tuy Thư Cửu là mệnh chí âm, nhưng ta nghĩ thân là
thượng tiên, cũng đâu cần Thư Cửu để tu luyện.”
Thái Bạch bỗng thu
lại nụ cười, thở dài nói: “Ngươi biết ta không thích giấu chuyện mà, nhưng có một
số việc rất khó nói, nếu nói được, ta đã nói rồi.”
Tra Phược không tiếp
lời, chỉ đứng dậy ra về, đột nhiên mở miệng: “Việc Trấn Tinh tiên nhân đến Minh
phủ quấy rối, ta sẽ không so đo nữa, ngươi chỉ cần nộp 1.800.000 đồng tiền phạt
cho hắn là được.”
Thái Bạch: “…”
Thái Bạch nhìn
bóng lưng cao ngất của Tra Phược, trong lòng chửi điên cuồng, đây đúng là khó ở
của khó ở, xấu tính của xấu tính…
Thư Cửu về nhà, Quincer
mừng rỡ chào đón, hai chân bám lấy quần Thư Cửu, nói: “Mau, mau lên Thư Cửu,
tôi đói rồi, tôi đói đến bụng dán vào lưng rồi! Mau làm món gì cho tôi đi!”
Thư Cửu lườm nó,
đúng là thùng cơm.
Cậu đi vào, vừa định
mở tủ lạnh xem còn gì ăn không, chợt nhìn thấy một vật trước máy vi tính.
Bàn máy tính chồng
chất rất nhiều đồ, chỉ có chỗ cạnh bàn phím là còn trống, ở đó bỗng xuất hiện một
chiếc hộp gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay.
Thư Cửu trợn mắt,
hộp gỗ này đúng là thứ người áo trắng kỳ lạ kia đưa cậu.
Thư Cửu nhìn Quincer,
nói: “Sau khi tôi đi có ai đến không?
Quincer lắc đầu,
nói: “Không mà! Tôi vẫn nằm ngoài cửa chờ cậu về, chắc chắn không có ai vào
nhà, Thư Cửu, cậu cứ yên tâm đi, tuy tôi là người sói, nhưng tôi trông nhà giỏi
lắm!”