Chương
34.1: Báo ân 3
Tra Phược đem dã
quỷ về Minh phủ, đúng lúc Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân quay về, hai người vẫn
không điều tra được gì.
Tử Hữu Phân nghe
nói dã quỷ cũng dám tập kích Minh chủ đại nhân, không khỏi bật cười, giọng rất
dịu dàng nói: “Được lắm, ta thích nhất là thẩm vấn, giao cho ta là đúng rồi.”
Giọng anh ta quả
thật rất êm tai, đương nhiên người biết chuyện thì cũng biết Tử Hữu Phân rất đẹp,
ít nhất là rất xứng với Hoạt Vô Thường, có điều đang đeo mặt nạ mà thôi. Năm
đó, khi Tử Hữu Phân làm quỷ sai, Hoạt Vô Thường nhìn anh ta thì rất không hài
lòng, nói mặt anh ta không thể nào làm quỷ sai được, vậy nên Tử Hữu Phân mới
làm mặt nạ để đeo.
Có điều giọng nói
thì không thể nào dùng mặt nạ để che giấu được.
Người nghe quen
thì không sao, dã quỷ này lần đầu nghe được, cái mặt xanh lét kia bỗng đỏ bừng
vì xấu hổ.
Thư Cửu thiếu chút
nữa bật cười.
Hoạt Vô Thường rất
không thoải mái nhìn Tử Hữu Phân, Tử Hữu Phân chỉ nhíu mày, Hoạt Vô Thường cầm
xích, mở miệng trước: “Tại sao phải giúp chủ xe kia?”
Dã quỷ hừ lạnh một
tiếng, ngẩng cao đầu nói: “Đừng có hỏi, dù hồn phi phách tán ta cũng không nói
đâu.”
Tử Hữu Phân cười
nói: “Minh phủ thập điện, mười tám tầng địa ngục, hình cụ rất đa dạng, hồn phi
phách tán thì ăn nhằm gì chứ?”
Dã quỷ mặt không đổi
sắc, cười nói: “Hừ! Ta chẳng sợ gì cả!”
Nói xong còn quay
sang trừng Tra Phược.
Tra Phược vẫn mặt
không cảm xúc như trước.
Tử Hữu Phân thấy
ánh mắt của dã quỷ, cười tủm tỉm nói: “Vậy tại sao lại tập kích Minh chủ?”
Hơi thở quanh dã
quỷ bỗng chốc sôi lên, tỏa ra sự hung dữ tàn ác, làm Thư Cửu bất giác run lên.
Dã quỷ cười lạnh:
“Hắn mà cũng xứng làm Minh chủ à? Hừ, ta không phục! Hắn dựa vào cái gì đòi làm
Minh chủ! Đều do hắn, hại đại nhân nhà ta hao hết nguyên khí, hắn lấy đâu ra tư
cách mà yên ổn ngồi đây!”
Tra Phược nhíu
mày, không nói gì, dường như thật sự không nhớ ra việc dã quỷ nói là việc gì.
Tai Thư Cửu dựng
lên hệt như Quincer đang ngồi trên ghế, hiển nhiên có chuyện hay, phải nghe
ngóng cẩn thận mới được!
Hoạt Vô Thường kéo
xích, quát: “Không được vô lễ!”
Dã quỷ cười lạnh,
nói: “Dám làm không dám chịu à? Ai mà ngờ tới, đường đường Minh chủ đại nhân mà
lại muốn làm như chưa từng xảy ra việc kia chứ? Đại nhân nhà ta năm đó thật sự
rất trung tâm, tình cảm của hắn có thiên địa chứng giám, cuối cùng lại rơi vào
kết cục gì? Mà ngươi lại còn bình yên ngồi đây!”
Tra Phược lạnh mặt,
giờ mới mở miệng: “Đại nhân nhà ngươi là ai?”
Dã quỷ giật mình,
ánh mắt nhìn Tra Phược dần trở nên lạnh lùng hơn hẳn, cười nhạo: “Cũng đúng,
Minh chủ đại nhân là quý nhân nhiều việc, bao nhiêu năm như vậy, chỉ sợ đại
nhân nhà ta trông như thế nào, cũng chỉ có mấy con dã quỷ mang ơn chúng ta mới
nhớ, người cao cao tại thượng như ngài đây, ngày ngày gặp gỡ thượng tiên, một
tán tiên thì có là gì đâu chứ?”
Tra Phược trầm mặt,
hỏi lại: “Hắn là ai?”
Dã quỷ lại không
chịu mở miệng, ngẩng đầu lên, ra vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục.
Thư Cửu đã bắt được
từ mấu chốt, “Tán tiên.”
Đây là lần thứ hai
cậu nghe được từ này, lần đầu hình như là trong mơ, sau khi đi hết cầu Khổ Trúc
qua Lục hồn đạo, đến Đài Bách Quỷ hoang vu kia.
Thư Cửu hiếu kỳ hỏi:
“Tán tiên? Đại nhân nhà ngươi là tán tiên à?”
Dã quỷ nhìn cậu,
như thể giờ mới để ý đến cậu, vì xung quanh toàn là những vị pháp lực cao cường
của Minh phủ, Thư Cửu là người thường, hơi thở cũng rất nhẹ, ngồi cũng mấy vị đại
quỷ Minh phủ thì như hạt cát giữa đại dương rộng lớn.
Ban đầu ánh mắt dã
quỷ nhìn Thư Cửu tràn ngập khinh thường, sau đó lại có chút nghi ngờ.
Thư Cửu sờ sờ mũi,
dã quỷ này trông hơi đáng sợ, nhìn chằm chằm mình như vậy làm cậu lạnh gáy,
nhưng xem ra là một con quỷ rất trọng tình trọng nghĩa.
Thư Cửu nói: “Chủ
xe mà ngươi bảo vệ, đã tráo đổi cơ thể với ta, vậy nên chúng ta muốn tìm cô
ta.”
Dã quỷ nhìn Thư Cửu,
lạnh lùng nói: “Đừng nói đổi cơ thể, dù đại nhân nhà ta muốn đổi mệnh, ta cũng
hết lòng giúp đỡ!”
Thư Cửu nhíu mày,
nói: “Nói như vậy, chủ xe thể thao đó là đại nhân của ngươi hả?”
Dã quỷ cười nói:
“Ta cũng chẳng sợ các ngươi biết, đúng thì sao hả? Đại nhân nhà ta cuối cùng
cũng được đầu thai chuyển thế, quên đi cái gã Minh chủ bội tình bạc nghĩa, nếu
hắn muốn giết người phóng hỏa, ta giúp hắn giết người phóng hỏa, nếu hắn muốn đổi
cơ thể, ta giúp hắn đổi cơ thể hằng ngày luôn!”
Gân thái dương Thư
Cửu giật giật, đây chính là ngu trung trong truyền thuyết ấy hả…
Quincer lại bắt được
một từ thú vị, ghé vào tai Thư Cửu thì thầm: “Oa, Thư Cửu, con dã quỷ này nói
nam thần đại nhân của tôi bội tình bạc nghĩa kìa, có gian tình thật kìa, chẳng
lẽ là một mối tình bi thương thắm thiết sao?”
Thư Cửu nhìn hắn,
cũng nhỏ giọng nói: “Tôi nghĩ có khi lại là hoa đào thối ấy, nam thần của anh rất
giỏi trêu ghẹo hoa đào.”
Hai người tuy đã
nhỏ giọng, nhưng ở đây toàn là đại quỷ của Minh phủ, thính lực không tầm thường
chút nào, đương nhiên đều nghe rõ, Tử Hữu Phân nhịn cười đến sắp nội thương.
Tra Phược nhìn dã
quỷ, nói: “Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân.”
Hoạt Vô Thường Tử
Hữu Phân lập tức nghiêm mặt, “Chủ thượng.”
Tra Phược nói: “Dẫn
hắn đi thẩm vấn, điều tra xem chủ chiếc xe kia là ai.”
Tử Hữu Phân nhướn
mày, xem ra Minh chủ đại nhân muốn ra tay thật rồi. Minh phủ có rất nhiều
phương pháp thẩm vấn ác quỷ, đặc biệt đấy là sở trường của Tống đế vương của thập
điện, ai bảo Tống đế vương người ta quản lý địa ngục đâu.
Vậy nên trong lòng
bách quỷ, hình tượng của Tống đế vương cao lớn vô cùng, ít nhất phải là rất uy
nghiêm, nào có cái vẻ du côn như A Thọ chứ.
Bọn họ vừa định dẫn
dã quỷ đi, Thư Cửu lại nói: “Tôi nghĩ không cần phải mất công như vậy đâu.”
Tất cả mọi người
nhìn cậu, còn tưởng rằng Thư Cửu có cao kiến gì, chuẩn bị rửa tai lắng nghe.
Ngay cả dã quỷ
cũng căng thẳng, cho rằng Thư Cửu vẫn lặng yên ngồi đó, không có cảm giác tồn tại
là thế ngoại cao nhân, phát hiện thân phận chân thật của đại nhân nhà nó.
Thư Cửu thấy tất cả
mọi người nhìn mình, bình tĩnh nói: “Vừa rồi lúc đuổi theo chiếc xe kia, tôi nhớ
biển số xe rồi, điều tra biển số xe là biết xe của ai thôi.”
Mọi người: “…”
Mọi người im lặng
hồi lâu, Thư Cửu buồn bực hỏi: “Sao vậy? Chẳng lẽ là xe ma, không tra được biển
số xe à?”
Tử Hữu Phân cười
nói: “Không, chỉ là chúng tôi không nghĩ đến cách đơn giản như vậy thôi.”
Hoạt Vô Thường
trông dã quỷ, Tử Hữu Phân đi điều tra biển số xe, chỉ chốc lát sau đã quay lại.
Tử Hữu Phân cười tủm
tỉm nói: “Mọi người đoán xem tôi tra được gì?”
Thư Cửu cũng không
sợ anh ta thừa nước đục thả câu, nói: “Anh dám bắt Minh chủ đại nhân đoán à!”
Tử Hữu Phân bị cậu
chặn họng, đành phải thành thật nói: “Chủ xe này cũng chẳng phải thành phần tốt
lành gì đâu, là tiểu thư con đại gia nổi tiếng ở thành phố X, tên là Trần Tuệ
Tuyết. Từ mấy năm trước, cô ta đã có tiền án đâm người, giờ nạn nhân còn đang nằm
trong bệnh viện sống thực vật, nhưng nhà họ Trần rất giàu, dùng quan hệ xóa án
cho cô ta, ngay cả người nhà nạn nhân cũng không kiện cô ta, mấy hôm trước,
camera giám sát còn quay được cảnh cô ta đâm chết người nữa.”
Thư Cửu trợn to mắt,
nói: “Cô ta lái xe thể thao màu đỏ đúng không? Tôi cũng xem trên tivi rồi!”
Tử Hữu Phân gật đầu
nói: “Nhưng mà nhà cô ta lại lo liệu cho cô ta xong rồi.”
Dã quỷ chửi ầm
lên: “Hừ, lũ sâu kiến đó, chết cũng không có gì đáng tiếc, còn dám vọng tưởng
báo thù chủ nhân nhà ta, ta phải cho chúng nó hồn phi phách tán!”
Gân thái dương Thư
Cửu giật giật, nói: “Dã quỷ cũng phải có tam quan chứ, cô nàng kia đúng là
không còn thuốc cứu chữa nữa rồi.”
Dã quỷ lập tức nổi
giận, giật khóa sắt, muốn tấn công Thư Cửu, lại bị Hoạt Vô Thường kéo chặt, chỉ
biết trừng Thư Cửu.
Thư Cửu chỉ cảm thấy
gáy lạnh run, quay mặt đi.
Tử Hữu Phân nói:
“Trần Tuệ Tuyết này có một căn biệt thự ở ngoại thành, nhìn hướng đi của cô ta
chắc là đến biệt thự đó rồi.”
Tử Hữu Phân đột
nhiên cười nói: “Tôi còn phát hiện ra là hôm nọ bách quỷ đầu thai, lúc kiểm kê
phát hiện thiếu một quỷ uổng mạng, nghe nói là trên đường áp giải thì bỏ trốn,
đấy chính là người bị đâm chết, xem ra, chắc là người đi xe đạp sau khi chết chấp
niệm quá sâu, hóa thành lệ quỷ, chuẩn bị tìm Trần Tuệ Tuyết trả thù, Trần Tuệ
Tuyết phát hiện mình bị quỷ quấn thân, vậy nên mới tìm đạo sĩ đổi cơ thể để tị
nạn.”
Thư Cửu nói: “Xui
xẻo thật, trông cô ta cũng không đến nỗi nào mà tính cách chẳng ra gì, sao tôi
lại xui xẻo thế, đổi trúng một người thế này.”
Tra Phược nói: “Việc
này không nên chậm trễ, giờ đến biệt thự của Trần Tuệ Tuyết luôn đi.”
Tử Hữu Phân gật đầu,
nói: “Dã quỷ này làm gì giờ, nhốt trong điện Âm hồn bất tán à?”
Tra Phược suy nghĩ
một lát, nói: “Mang hắn theo.”
Dã quỷ gào lên:
“Ngươi mang ta theo cũng chẳng có tác dụng gì đâu! Dù ta có hồn phi phách tán
cũng không nói hắn là ai! Ông đây làm dã quỷ lang thang bao năm chỉ để tìm chuyển
thế của đại nhân! Ông đây sẽ không bao giờ bán đứng đại nhân, còn lâu mới giống
cái gã Minh chủ chó má này! Mạng của ông đây là đại nhân cho, ta sẵn sàng vì hắn
mà hồn phi phách tán!”
Quincer nằm trên
vai Thư Cửu, chân đưa lên lau trán vốn không có mồ hôi, nói: "Con quỷ này
chấp niệm sâu thật, xem ra đại nhân nhà hắn trước khi chuyển thế phải là một
người giỏi lắm, nếu không sao lại khiến hắn tin phục như vậy? Nhưng mà tôi thân
là quý tộc người sói đã thuộc lòng lịch sử thần quỷ phương đông mà chẳng biết đấy
là ai.”