May 8, 2015

[LK] Chương 8.2

Chương 8.2

Cuối thu, khí lạnh bức người, đã vào đầu đông rồi.

Trịnh Duẫn Hạo mặc không nhiều áo lắm, xem ra là vừa xử lý chuyện triều chính xong, sắc mặt lộ ra sự mệt mỏi.

“Bệ hạ.”

“Hoàng phi đã ngủ rồi sao?”

“Người vừa nằm nghỉ không lâu, đêm nay Bệ hạ có ở lại không?” Hồng Lăng dè dặt hỏi.

Duẫn Hạo lắc đầu, “Đã ngủ thì thôi, trẫm về tẩm cung của mình. Ngươi cố gắng chiếu cố Hoàng phi, thời tiết chuyển lạnh, đừng để hắn bị cảm.” Giọng nói trầm ổn, không mang theo chút cảm tình, tựa như băng tuyết trong ngày đông lạnh lẽo.

Nhưng khi hắn vừa quay người, Hồng Lăng quỳ xuống, không nói lời nào, nàng chỉ quỳ, mà run rẩy không thôi.

“Ngươi cung nữ này thật to gan, không sợ trẫm không vui sẽ chém đầu ngươi sao?” Duẫn Hạo nhướn mi.

“Mạng của nô tỳ là do công chúa Liên Nhã ban cho, vì Hoàng phi chuyện gì cũng cam tâm tình nguyện. Nô tỳ cũng không dám làm chuyện quá phận, chỉ hy vọng Bệ hạ có thể vào thăm Hoàng phi, nhìn sơ qua cũng tốt rồi.” Hồng Lăng chân thành nói: “Hoàng phi biết hôm nay Bệ hạ đến, vẫn đợi đến bây giờ.”

“Hắn chưa từng bị thất sủng, ngươi nói đáng thương như vậy có dụng ý gì.” Duẫn Hạo ngược lại không phản ứng, thản nhiên nói: “Hoàng phi có nô tài như ngươi theo hầu, coi như có phúc khí.”

“Nô tỳ không dám.”

“Mà thôi, ngươi lui xuống đi, trẫm vào xem hắn.” Duẫn Hạo chủ ý tự đẩy cửa gỗ vào, bước chân không nặng không nhẹ, đến bên giường có người đang nằm co rúm, ánh mắt vô tình không thấy giày bên giường, cười nhạt một tiếng, “Nghe lén bao lâu rồi?”

Tại Trung vén chăn, trừng mắt nhìn Duẫn Hạo: “Ai nghe lén hả?!”

“Vậy không phải thì ngươi lại đi giày đi ngủ sao?” Duẫn Hạo ngồi xuống, đưa tay mơn trớn hai má Tại Trung, “Mấy ngày nay bề bộn chính sự, không để ý đến ngươi.”

Tại Trung nghiêng đầu tránh: “Ta không tức giận = =!”

“Được rồi, trời cũng không còn sớm, ngủ đi.” Duẫn Hạo xoa xoa đầu cậu đứng dậy, giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi.

“Đợi đã!” Tại Trung ngại đỏ mặt, “Ngươi… Ngươi đi luôn hả?!”

Duẫn Hạo khẽ nhíu mày, ngược lại xoay người nói: “Trẫm sớm đã nói, sẽ không đối với ngươi như thế nào, cho nên ngươi có thể yên tâm, lúc này người của Mẫu hậu cũng không đến giám thị, cho nên trẫm…”

“Ngươi không thích ta!” Lời lẽ mãnh liệt, cứ thế thốt ra từ cổ họng Tại Trung, không hiểu có khổ sở không, con ngươi sáng ngời kia bỗng nhiên loé ra gợn sóng, “Phải hay không?”

“… Trẫm, xác thực đối sẽ cùng ngươi hài hoà, việc này đã nói với ngươi từ trước, cũng không có ý tứ ưa thích, cho nên ngươi có thể yên tâm!” Nhìn bóng lưng cao lớn của Duẫn Hạo dần dần đi khuất, trong mắt Tại Trung đều là nước lạnh như băng, dù cho có ánh nến chiếu rọi cũng không thể nhu hoà như cũ.

Tại Trung cắn răng: “Vậy thì tốt rồi! Ta còn lo rằng ngươi cứu ta vì yêu ta, sợ ta bị giày vò! Ta cũng không thích nam nhân, cho nên về sau tốt nhất là phân rõ giới hạn! Lần này ngươi tới đây ta cũng muốn nói rõ với ngươi luôn, tránh để hiểu lầm không hay lắm! Đã như vậy, về sau dù sao Mẫu hậu cũng không có cho người đến kiểm tra, kính mời Bệ hạ ngài ít tới chỗ ta!” Dừng lại một chút, còn nói, “Như vậy, ngươi tiện, ta cũng tốt.”

“… Trẫm đã biết!”

Cửa lớn lần nữa bị đóng lại, Tại Trung cắn chặt chăn, hốc mắt sưng đỏ.

Vì sao, lần đầu tiên yêu một người, lại như thế này…

“Khốn kiếp…”

Hắn là đế vương, tương lai sẽ có hậu cung 3000 mỹ nhân, hắn cũng không tình nguyện muốn ta là Hoàng phi. Cũng may ta không tình nguyện tiếp nhận địa vị Hoàng phi này, thế nhưng ta lại đánh mất trái tim trước, chưa kịp hãm sâu, vậy phải tìm lại nó về thôi, không hi vọng, tương lai sẽ không phải khổ sở.

Quân vương chi tâm, đơn độc bao nhiêu.

Tại Trung cũng không có cảm giác mình hèn mọn, nhưng cậu biết rõ mình đang trong hoàn cảnh nào.

Nước mắt theo khoé mắt chảy ra, Tại Trung khịt khịt mũi, quấn chăn cuộn thành đống, tựa như muốn bảo vệ trái tim mình. Là may mắn sao, còn chưa hãm sâu vào tình ái, vẫn có thể thu hồi. Một đêm không ngủ, sáng sớm hai mắt thâm quầng, ngồi trước bàn ngẩn người. Thật lâu sau, cậu lẩm bẩm: “Ta muốn về nhà.” Cậu đã nghĩ đến chuyện này không chỉ một lần, chỉ là trước đó không lâu cho rằng bản thân đã có lý do để an tâm ở lại chỗ này, nhưng bây giờ nghĩ lại, hoá ra chính mình quá mức ngây thơ.

Nơi này không thuộc về cậu, nhưng tại sao người nào cũng nói đây là nơi cậu thuộc về?

“Hoàng phi tiến cung mấy tháng rồi, cũng nên trở về Liên tộc một chuyến. Nhờ phúc Hoàng phi, Liên Vương và Vương tử điện hạ đều được Bệ hạ trọng dụng rồi.” Dường như nghĩ tới điều gì, Hồng Lăng ấm áp cười nói: “Ở Liên tộc, bất kể xuân hạ thu đông, đều nở đầy hoa sen, mặc dù cảnh sắc không thể so với Hoàng cung hoa mỹ, như cũng được coi là đặc biệt. Nô tỳ tuy không hiểu được bao phần nhân thế, vẫn lưu luyến cảnh sắc nơi đó.” Chỉ là vào cung, chẳng khác nào không thể sống ở nơi đó.

Tại Trung ngẩng đầu, “Hả?”

“Hoàng phi gọi Liên Vương là Phụ thân, Điện hạ là ca ca. Năm đó đại công chúa gả cho Liên Vương, sinh hạ Hoàng phi, coi như là hoàn thành sứ mạng cho Hoàng thành này.” Hồng Lăng nói đến đây, ánh mắt bỗng ảm đạm, “Tuy tình thế bất đắc dĩ, nhưng quan tư tế đã dự đoán, tất nhiên là có đạo lý.”

“Ý của ngươi là, Mẫu thân Liên Nhã của ta không thích Liên Vương sao? A đợi chút, Liên Vương không phải ca ca gì đó sao? Mẫu thân không phải công chúa sao? Còn ca ca cái gì?” Cậu càng ngày càng không hiểu nổi cái thế giới này rồi.

“Công chúa là con nuôi, không có quan hệ huyết thống với Liên Vương. Mà điện thờ cũng là thờ phi tử khác của Liên Vương.” Hồng Lăng dừng một chút, loay hay lấy điểm tâm, bất đắc dĩ cười nói: “Ai có thể ngờ, cuối cùng công chúa đồng ý gả cho Liên Vương, nhưng trái tim công chúa, một mực bị cất dấu, cho dù Liên Vương yêu nàng vô cùng, cũng không có cách nào đến gần… Mà thôi, nói những chuyện này cũng không hay. Hoàng phi, nếu người muốn trở về, thì nói với Bệ hạ một tiếng a.” Hồng Lăng múc một chén cháo đưa cho Tại Trung.

Đột nhiên, Tại Trung cúi đầu: “Ai muốn nói với hắn! !”

A? Tối hôm qua không phải vẫn tốt sao?

“Về sau, ta không bao giờ nói chuyện với hắn nữa.” Tại Trung cầm chén cháo nóng, húp từng ngụm, sau đó cứng rắn nói: “Ta đi nói với Mẫu hậu!”

Xét thấy Tại Trung là lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ Liên tộc, trong nội cung cũng coi như là việc lớn, tấp nập chuẩn bị. Mang theo không ít trân bảo, còn có một đám nô tài. Những chuyện này đều là ý của Thiên Hậu, nàng nói lần đầu về nhà mẹ đẻ là mang thể diện Hoàng gia về, tất nhiên phải chuẩn bị thật tốt. Tại Trung mặc áo bạch sam, dùng tơ vàng thêu một đoá sen nở rộ, bên ngoài có áo da lông mềm.

Ngoại trừ một mái tóc đen đối lập, cơ hồ toàn thân một màu trắng không tì vết.

Trịnh Duẫn Hạo là Đế vương, hắn không thể đến Liên tộc, chỉ mang theo Ngọc Như Ý đến tiễn. Tại Trung trông thấy hắn, con ngươi đen trắng rõ ràng, khẽ thở dài, tiếp nhận Ngọc Như Ý, không nói với Duẫn Hạo câu nào liền ngồi lên xe ngựa. Cuối thu, đầu mùa đông cũng không lạnh, nhưng khắp người toàn hàn ý. Tại Trung hất nhẹ áo choàng màu trắng, thở ra hơi nước, trong khoảnh khắc sương mù màu trắng như đoá hoa nở rộ.

Cậu ngồi trong xe ngựa, đẩy cánh cửa xe bằng gỗ khắc hoa sen, trùng hợp chạm vào ánh mắt Duẫn Hạo.

Một khắc này, Duẫn Hạo nhìn cậu, nhìn một Tại Trung khuynh quốc khuynh thành, giống như không chịu khói lửa nhân gian, nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt mà thôi, bởi vì một khắc sau, Tại Trung liền đóng cửa xe lại. Duẫn Hạo không khỏi cười nhẹ, tiểu hài tử thì vẫn là tiểu hài tử, sao nước bùn có thể vẩn đục đoá sen trắng đây? Nhưng chắc hẳn, đêm đó cậu tức giận a? Nhưng tột cùng vì sao tức giận, Duẫn Hạo thật sự nghĩ mãi không hiểu.

Trên đường đi, Hồng Lăng ngồi bên cạnh cậu, kể cho cậu nghe cảnh sắc mê người ở Vương phủ Liên tộc.

Tại Trung ngồi nghe rất nghiêm túc, loại cảm giác này, gần mà lại xa.

Nơi sẽ đến, là nhà của Liên Khuynh, người phải gặp, là phụ thân cùng huynh trưởng của Liên Khuynh, mà cậu, rốt cuộc khi nào mới quay trở lại làm Kim Tại Trung?

Bông tuyết vụn vặt bay từ trên trời xuống, là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Nghe tiếng của đám nô tài bên ngoài, Tại Trung mở cửa sổ, bắt gặp một bông tuyết rơi xuống, sà vào lòng bàn tay cậu. Ra đến đại môn của Hoàng cung, cậu cách cung điện kia càng ngày càng xa. Lần đầu tiên cậu cảm thấy, khoản cách giữa mình và Duẫn Hạo xa như vậy. Vốn là không nên hy vọng quá xa vời.

Một buổi sáng ngồi trên xe, Tại Trung vô cùng buồn ngủ, đến giữa trưa, rốt cuộc cũng đến nơi gọi là Vương phủ Liên tộc. Còn chưa xuống xe, đã ngửi thấy một mùi thơm thanh nhã, như ẩn như hiện, không nồng nặc nhưng cũng không thể bỏ qua. Tại Trung mơ màng nhắm mắt, Hồng Lăng đã dẫn đầu xuống xe ngựa, tay để Tại Trung vịn, hương sen thanh nhã, giống như một giấc mộng, hoảng hốt.

“Thần tham kiến Hoàng phi.” Một nam tử ước chừng hơn ba mươi tuổi, dẫn theo nô bộc phía sau, nam tử có lông mày xanh thật đẹp, nhưng không thiếu khí khái hào hùng bức người của quân tử, nhìn đằng trước cũng không quá người hai mươi tuổi. Tại Trung nghĩ, đây chắc hẳn chính là phụ thân và ca ca? Tuy nhìn thì trẻ, nhưng khẳng định phải ngàn mấy tuổi rồi, nghĩ đến đây cái gọi là tiên tộc, tuổi thọ thật hù người, không già đi, không chết, đã cảm thấy rùng mình = =

Tại Trung không biết làm thế nào cho phải, may mà Hồng Lăng nói tốt: “Liên Vương, Điện hạ, Hoàng phi đi đường mệt mỏi, đã đói bụng.”

“Là thần nghĩ không chu toàn, Hoàng phi thỉnh nhanh sang bên này.”

Rõ ràng là người thân, lại lạnh nhạt như người xa lạ. Dù cho Tại Trung cùng vị cha đẻ này ngàn năm không thấy, nhưng thái độ của phụ thân đối với nhi tử, quả thật quá mức xa lạ. Tại Trung nắm chặt áo da lông bên ngoài, quấn kín quanh mình. Trên đường đi, cậu không nói gì, chỉ có Liên Vương nói vài lời khách sáo, còn có vài ánh mắt chăm chú nhìn cậu, những ánh mắt tràn ngập ý không muốn rời xa, không muốn buông bỏ, còn có những ánh mắt khó hiểu. Tại Trung chợt nhớ Thiên Hậu từng nói, cậu và người là Mẫu thân Liên Nhã, có chút giống nhau.

Mà Hồng Lăng đã từng nói, người Liên Vương yêu sâu đậm nhất, là muội muội Liên Nhã.

“Thần không biết Hoàng phi thích ăn gì, cho nên đã chuẩn bị một ít đồ mà Mẫu thân người thích ăn.” Liên Vương quả thật là mỹ nam tử, cử chỉ phong nhã, nếu một nữ tử được đối xử dịu dàng như vậy, nhất định sẽ phải lòng người kia. Tại Trung kinh ngạc, gật đầu nói: “Được.”

Chỉ thấy Liên Vương đặt đĩa rau xuống bàn, nửa ngày ông mới cười nói: “Hoàng phi lần này về đây, thần đã sửa sang lại sương phòng, chút nữa Hoàng phi có thể đi xem, nếu không thích, thần lại đổi.”

“Gọi ta là Tại Trung là được rồi.” Tại Trung nhìn thẳng vào mắt Liên Vương, “Phụ thân.”

Một từ phụ thân này, hai chữ ngắn ngủn, lại chạm đến nỗi lòng đã yên lặng ngàn năm, Liên Vương kinh ngạc, hai mắt khô nóng, ông hơi cười, gật đầu: “Tại Trung, đâu là tên bên kia sao?”

“Uhm.” Tại Trung cười gật đầu, đưa ít đồ ăn vào miệng, “Ăn ngon!” Ngược lại cậu cũng chủ động gắp đồ ăn cho Liên Vương: “Phụ thân, Người cũng ăn đi!”

Liên Vương bất động thanh sắc, đưa mắt nhìn Tại Trung, hồi lâu ông lẳng lặng quay đầu đi chỗ khác. Trong khoảnh khắc, ánh mắt chưa từng giao nhau, chỉ là trong đáy mắt, ôn nhu tràn đầy.

Một bữa cơm này, thật ấm áp.

Nhưng điều khiến Tại Trung cảm thấy quái dị chính là, người có tướng mạo tuấn mĩ, trẻ tuổi này chính là phụ thân của cậu, mà cậu có cảm giác người này giống như huynh trưởng thôi. Giống như thời gian đầu cậu gọi Thiên Hậu là Mẫu hậu rất gượng ép, hoang mang. Vậy sau này cậu cũng như vậy sao? Sẽ không già đi, phải ở nơi này buồn chán cả đời. Trong sương phòng bố trí lịch sự, tao nhã, Tại Trung đã cởi bớt áo ngoài nặng trịch, thay bằng sam y màu trắng, khoác thêm áo ngoài nhạt màu, trong phòng đã có lò sưởi cho nên cũng không cảm thấy lạnh.

Vừa rồi đem Ngọc Như Ý đưa cho Liên Vương, hiện giờ, Tại Trung lười biếng nằm bò ra mặt bàn.

Hồng Lăng che miệng cười cậu: “Mới vừa rồi còn nghiêm chỉnh, không có người cái đã thoải mái rồi? Hoàng phi người thật là…!”

“Ta đây là lấy đại cục làm trọng, lúc nên nghiêm túc thì nghiêm túc a.” Tại Trung miễn cưỡng nói: “Ở đây thật thoải mái, khung cảnh tốt, người cũng tốt, không giống trong cung lúc nào cũng căng thẳng, hề hề ~~ đúng rồi, không phải ngươi nói ở đây sen nở quanh năm sao?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ Hoàng phi vừa rồi không nhìn thấy ao đầy hoa sen sao?”

“Ai ~~ thế thôi à? Nhưng kia không phải đều là những bông hoa sen bình thường sao?” Cậu còn tưởng rằng ở đây bốn mùa sen nở phải có điểm gì đặc biệt một chút.

Hồng Lăng lại mỉm cười: “Tuy hình dáng hoa sen ở đây không khác hoa sen bình thường, nhưng mỗi lần đổi mùa, hoa đều thay sắc. Mùa xuân là hồng nhạt, mùa hè là màu trắng, trời thu là vàng nhạt, đông sang hiện giờ là màu xanh da trời. Thêm một ngày nữa, khi tuyết rơi càng nhiều, hoa sẽ nở càng đẹp.” Hồng Lăng nhẹ nhàng mở cửa sổ ra: “Hoàng phi, người xem, đã có không ít nụ hoa nở rồi.”

Tại Trung vội vàng bước về phía cửa sổ, ngạc nhên há mồm: “Thật… Thật là màu xanh da trời a! Đẹp thật! !”

“Rất đẹp, khi đó công chúa cũng thích nhất hoa sen xanh vào mùa đông.” Xinh đẹp, tao nhã, như chính nữ tử khuynh thành đứng cạnh cửa sổ, mỉm cười dịu dàng.

Nàng nói: “Hồng Lăng, đến khi hài tử sinh ra, gọi là Liên Khuynh. Giống như những bông sen xanh này, khuynh quốc khuynh thành.” Nói xong, nước mắt nàng chậm rãi rơi xuống, “Ta muốn con của ta là Hoàng phi của con hắn…” Nhất mệnh khuynh thế, nhất ngôn khuynh sinh, ta nguyện Vương như sao, thần cũng như minh nguyệt.

Hồng Lăng nhìn đoá hoa sen gần trong gang tấc mà xa không thể chạm, thất thần, thẳng đến khi Tại Trung bên cạnh đã chạy ra ngoài, nhìn hoa sen trong tuyết rơi. Hồng Lăng vội vàng cầm áo khoác lông đi ra ngoài, còn chưa đến nơi, lại nhìn thấy trên người Tại Trung được phủ một áo khoác lông rộng thùng thình.

Bất ngờ quay người nhìn đằng sau, Tại Trung ngỡ ngàng, hồi lâu mới gọi: “Ca ca…”

“Ở Vương phủ Liên tộc lạnh hơn trong cung rất nhiều, chớ để cảm lạnh.” Người trước mặt anh tuấn, lông mi hơi nhướn thần thái nghiêm túc lại lộ ra vẻ ôn nhu, “Khuynh nhi.”

Tại Trung nuốt một ngụm nước bọt, ngây ngốc nhìn Liên Dạ.


Hồi lâu, cậu mới cúi đầu cười ngây ngô: “Vâng ~~”