Nov 22, 2014

[KHNGCPS] Part 30

Part 30
Khi gặp được Oguri Shun thì đã là ngày thứ hai bọn họ đến Nhật Bản. Jung Tổng hành một thân quần áo vô cùng phong cách, thể hiện khí chất của riêng anh.
Kim Jaejoong sáng ra mặc vest đứng trước gương thở ngắn than dài, quá hoàn mỹ!... Sao lại hoàn mỹ như vậy hả Kim Jaejoong vạn người mê.
Sau đó, cậu đi theo Jung Tổng hành siêu ngầu, giờ phút này đang đứng dối diện một tòa nhà vô cùng khí phái.
Kim Jaejoong hoang mang:
“Đu shi tế!” (Tiếng Nhật: Vì sao)
Jung Yunho nhìn cậu.
“Ngài Shun sao lại có thể không chuẩn bị tiệc chào đón anh chứ!”
“Bởi vì chúng đang tập kích.” Jung Yunho trước vào trong thang máy mới nói, “Vốn là không định tự mình giải quyết.” Mỉm cười với Kim Jaejoong, “Nhưng anh ta đã ra tay trước, vậy tôi phải dùng cách thức tương tự mà đáp lễ chứ, thuận tiện giải quyết dứt điểm anh ta luôn.”
Vẻ mặt “Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết” của Jung Yunho quả thực khiến Kim Jaejoong vô cùng giật mình.
Lúc hai người đi ra khỏi thang máy liền có một thư ký đi tới tiếp đón, Jung boss nói với cô câu gì đó liền được mời đến phòng họp cao cấp nhất. Văn phòng phân bộ Nhật Bản, theo lời Kim hủ nam đang mê mẩn với tiểu thuyết cung đình thì —— Vô cùng quý phái.
Nghĩ tới cảnh lát nữa hai con người giá trị đến vài trăm triệu ngồi cạnh nhau… Kim Jaejoong thật không ngờ mình có thể tận mắt nhìn thấy khung cảnh này…
Thật sự khiến người ta rất hưng phấn nha…
Lúc cùng Jung Tổng hành ngồi chờ trong phòng họp rộng rãi, Kim ngốc manh mở điện thoại làm bộ đang lên weibo, kỳ thật là đang chụp ảnh Jung boss đẹp trai đến chết người bên cạnh.
Thấy Jung Yunho không có phản ứng gì, có lẽ là không để ý, người nào đó liền mừng thầm.
Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Kim Jaejoong ngẩng đầu, thấy ánh mắt vội vàng của Oguri Shun —— Kim Jaejoong quả thật vô cùng kích động…
Quả nhiên vẫn là ngài Shun biết thương tiếc người! Tìm lại chút cảm giác tồn tại trong mắt ngài Shun sau khi đã thất bại toàn tập ở chỗ vị họ Jung nào đó, Kim Jaejoong liền vô cùng vui vẻ.
Mà Oguri Shun lúc nhìn Jung Tổng hành thì ánh mắt lạnh lùng hơn hẳn, nụ cười như có như không.
Người nào đó tiếng Trung đã tiến bộ mở miệng:
“Đến sao không nói với tôi một tiếng, ngài Ho.”
⊙﹏⊙Ngài… Ho…
Kim Jaejoong đột nhiên có cảm giác mắc nghẹn…
Oguri Shun cho rằng, xưng hô “Ngài Shun” mà Kim Jaejoong gọi mình tương tự như việc thêm kun đằng sau tên người trong tiếng Nhật.
Vì vậy một câu “Ngài Ho” kia khiến mặt Jung Tổng hành xanh lè rồi.
Kim Jaejoong ngay cả liếc mắt sang nhìn trộm người bên cạnh cũng không dám. Hóa ra ngoài Kim hủ nam cậu ra, ngài Shun cũng rất có thiên phú chọc giận người nha!
Jung Yunho quyết đoán lựa chọn dùng tiếng Nhật nói chuyện với Oguri Shun, vì vậy ba người ngồi với nhau, hai người nói, một người ngồi mong ngóng.
Tiếng Nhật】——
Oguri Shun nhìn người đàn ông mặt lạnh bên cạnh Kim Jaejoong, hỏi:
“Jung Tổng hành sang Nhật Bản làm gì vậy?”
Jung Yunho mỉm cười:
“Làm một số việc nên làm, thanh lý một số người nên thanh lý.”
Oguri Shun ngẩn người, hắn không hề ngờ tới một tổng thanh tra mới nhậm chức lại trực tiếp đối địch với hắn như vậy, sau một hồi khiếp sợ liền sầm mặt nói:
“Jung Tổng hành đây là đang nói đùa với tôi sao?”
Jung Yunho dường như đã sớm đoán ra phản ứng của đối phương:
“Trong lòng mọi người đều rõ, tôi cũng không phải người thích nói đùa, nhưng tôi đã quyết định tiếp nhận trò đùa của anh, thuận tiện nhắc nhở anh một việc.” Anh hất cằm nhìn người nào đó, nói, “Người này, anh không đụng vào được đâu, đừng nhớ thương làm gì.”
Lời Jung Yunho nói, Oguri Shun hiển nhiên là hiểu rõ.
Câu “anh không đụng vào được đâu” là lời cảnh cáo, cảnh cáo hắn đừng có đụng vào người của Jung Yunho.
Nói cách khác, Jung Yunho biết rõ đêm hôm đó hắn không có chuyện gì với Jaejoong cả.
Trong mắt Oguri Shun vẫn còn chút nghi ngờ, hỏi:
“Sao cậu biết đêm đó tôi không cùng Jaejoong…”
“Tên này khóa cửa không cho anh vào, tôi đoán đúng chứ?”
“…”
“Anh leo cửa sổ mà vào đúng không? Thấy cậu ta không có việc gì liền mở cửa đi ra, vì lúc tôi đến, phòng ngủ cậu ta không khóa, cửa sổ lại mở, quan trọng nhất là cậu ta không biết mình ‘Chảy’ máu.”
Jung Yunho bình tĩnh nhìn Oguri Shun, nắm chặt hai tay.
Kim Jaejoong ngồi một bên làm vật trang trí nhìn hai người anh một lời, tôi một lời nói toàn tiếng Nhật, nhàm chán một hồi lại tìm được thú vui mới, Kim Jaejoong nâng má quan sát trái trái phải phải, cứ thế xuyên tạc cảnh hai người đàn ông đang đối chọi gay gắt thành đối thoại giữa cường công cường thụ trong tiểu thuyết.
Trí tưởng tượng của Kim Jaejoong ——】
Oguri Shun hỏi:
 “Cậu tới đây làm gì?”
Jung Yunho mỉm cười:
“Tới thăm anh. Có nhớ tôi không?”
Oguri Shun sầm mặt nói:
“Cậu cố ý tới Nhật Bản tìm tôi, không sợ bị người ta chê cười sao?”
Jung Yunho dường như đã sớm đoán ra phản ứng của đối phương:
“Tôi tới Nhật Bản mà không bảo anh, có biết tại sao không?” Anh hất cằm nhìn người nào đó, nói, “Jaejoong sẽ xử lý công việc ở đây, hiện tại về cùng tôi rồi nói.”
Trong mắt Oguri Shun vẫn còn chút nghi ngờ:
“Cậu không báo tôi, chẳng qua là sợ đánh mất uy nghiêm của sếp trước mặt mọi người mà thôi.”
“Tôi không nói thì anh định giả ngu đến cùng sao?”
“…”
“Tôi không báo anh là vì tôi không muốn để lộ nhược điểm của mình trước mặt người khác sớm như vậy, anh, là nhược điểm duy nhất của Jung Yunho tôi.”
Ánh mắt Oguri Shun nhìn cậu trở nên vô cùng kích động. Kim Jaejoong đứng bên cũng dùng ánh mắt kích động không thôi nhìn hai người, cậu cảm thấy cuồng ngược đãi cùng ngài Shun nhất định phải có tình yêu vô cùng thắm thiết mới có thể để lộ vô số JQ trong từng lời nói biểu cảm như vậy!
Lúc này, Jung boss quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Kim Jaejoong, giật mình vô cùng.
Vì sao trong lúc anh và tổng thanh tra Nhật Bản giằng co, tên này lại có thể bày ra vẻ mặt si mê “Thế giới tràn trề tình yêu, dịu dàng mà tốt đẹp” thế kia?
Chẳng lẽ cậu ta uống say à; chứ không sao lúc nghe mình cùng tổng thanh tra Nhật Bản ngươi chết ta sống lại bày ra vẻ mặt tán thưởng chờ mong thế kia?
Ai có thể nói cho anh biết, tại sao cậu ta lại có biểu cảm thế kia không?
Hai lão hổ đã nói chuyện xong liền nhanh chóng giải tán, Oguri Shun còn cố ý muốn “tiễn” Jung Tổng hành xuống dưới tầng, vì vậy ba người đứng trong thang máy yên tĩnh xấu hổ thêm một hồi.
Jung Yunho đứng giữa, Oguri Shun cùng vị họ Kim nào đó đứng hai bên, nhưng vị họ Kim nào đó cảm thấy giữ khoảng cách với ngài Shun như vậy thì sẽ làm tổn thương người ta, vì vậy liền nhích người sang một bước.
Ngài Shun vô cùng vui vẻ, dùng tiếng Trung nói với cậu:
“Không ngờ nhanh như vậy đã được gặp lại cậu, đêm hôm đó cậu không sao chứ?”
Sao tự dưng lại nhắc tới việc đó làm gì… Nhớ tới đêm đó bị người nào đó đặt dưới thân suýt nữa bị đè, Kim Jaejoong cả người lạnh toát, run run đáp lời:
“Tôi, tôi rất khỏe!” Liếc trộm người sau lưng, khí thế của đối phương vô cùng mạnh mẽ nhưng lại không có động tĩnh gì.
Oguri Shun thấy ánh mắt của hai người liền nhanh nhạy phát hiện ra điều gì đó, chưa từ bỏ ý định, lại dùng tiếng Nhật hỏi Jung Yunho một câu, Jung Yunho bô bô một tràng, Oguri Shun lập tức đơ người, nhìn Kim Jaejoong mà nghẹn lời.
Kim Jaejoong chỉ cảm thấy gáy run lên, run rẩy hỏi Jung Yunho:
“Anh… Lại nói gì với anh ta vậy?”
“Anh ta hỏi tôi đêm đó có ở cùng em không, tôi nói có.” Anh nhìn về phía Kim Jaejoong, trong mắt lóe lên ánh cười xấu xa.
Kim Jaejoong bắt đầu đổ mồ hôi, hỏi:
“Còn gì nữa không?...”
Thang máy đã đến, Jung boss xoa xoa đầu người nào đó rồi đi ra ngoài:
“Tôi còn khen em eo rất dẻo, làm tư thế nào cũng được.”
Σ  (⊙▽⊙) "... ... ...
Kim Jaejoong cùng Oguri Shun một trước một sau đơ người trong thang máy.
“Jung, biến, thái! Anh bảo em sau này phải đối mặt với ngài Shun như thế nào? ToT…”
Kim Jaejoong quay đầu lại nhìn ngài Shun, quả nhiên xấu hổ muốn chết.
Ông trời ơi, mau cho sét xuống đánh chết tôi đi!!
“Ngài Shun, có thời gian xin anh hãy dạy tôi tiếng Nhật!” Chúng ta không thể tiếp tục để người kia bắt nạt nữa! Còn có, sau này cũng phải nhờ ngài Park dạy tiếng Hàn!
Oguri Shun nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời:
“Được, tôi sẽ liên hệ với Jaejoong sau!”
“Một lời đã định!”
__y
——
Trên xe, Kim Jaejoong cầm điện thoại tưởng tượng cảnh sau này, mình có thể dùng tiếng Nhật mà nói chuyện với boss Nhật Bản, khóe miệng bất giác ngoác đến tận mang tai, đột nhiên, điện thoại trong tay bị người khác lấy mất.
“Sao lại lấy điện thoại của em?!”
Kim Jaejoong vừa định phản kháng, một chiếc điện thoại khác lại nhét vào tay, cậu liền mang đầy thắc mắc nhìn sếp:
“Đây là điện thoại cho em dùng tại Nhật Bản, tiền cước do công ty thanh toán.”
“Công ty còn quản cả cái này nữa sao?”
Người nào đó mỉm cười:
“Tôi chính là công ty.”
Kim Jaejoong không thể không vỗ tay khen ngợi anh.
Quả nhiên vẫn là cực phẩm phúc hắc công giỏi nhất, vừa ra tay liền tịch thu phương tiện liên lạc duy nhất của cậu và ngài Shun…
Boss Hàn Quốc cũng bị anh thần không biết quỷ không hay mời đi.
Thật đáng sợ!
Kim Jaejoong phiền muộn, sao mình lại đi theo một vị sếp như vậy.
Anh là người lợi hại nhất trong tất cả các phúc hắc công đúng không?
Hmm… Việc này thì còn phải kiểm nghiệm, Kim Jaejoong híp mắt đánh giá mặt lạnh bên cạnh mấy giây, ra vẻ uyên thâm gật đầu.
Người đàn ông bị xoi mói chỉ im lặng nhíu mày, Kim hủ nam liền vội vàng thu lại ánh mắt, tùy tay cầm lấy lịch trình của Jung biến thái lên xem.
Hắng giọng, nghiêng người thẳng lưng báo cáo với Jung Tổng hành:
“Hành trình hôm nay của anh như sao! 10 phút nữa sẽ sử dụng GPRS trong xe tổ chức hội nghị lãnh đạo cao cấp, sau đó nhận phỏng vấn của tạp chí Tài chính và kinh tế Nhật Bản, sau đó nữa thì quay về khách sạn chủ trì hội nghị tổng kết doanh thu quý vừa qua của Trung Quốc… Sau khi họp xong thì tham dự tiệc từ thiện do giới thượng lưu Nhật Bản tổ chức… Sau đó là tham dự tiệc cổ đông Nhật Bản, sau đó nữa…”
Người này không được ngủ à??
Jung Yunho nhìn cậu, thấy cậu vì bất mãn mà nhăn mũi, không biết nên cười hay bất đắc dĩ.
“Sao lại ngừng?” Anh hỏi.
Kim Jaejoong cắn cắn môi nhìn anh:
“Anh làm việc như vậy không mệt mỏi à? Sao lại sắp xếp cho mình nhiều việc như vậy, nghĩ mình là người sắt à? Trợ lý Lưu bình thường cũng thu xếp cho anh nhiều công việc như vậy sao?”
Nhìn cái miệng bĩu ra kia, Jung Yunho nở nụ cười, nụ cười này khiến mặt Kim Jaejoong nóng bừng lên, không biết tại sao lại có cảm giác bị nắm thóp.
Vì vậy mặt đỏ bừng, lắp bắp:
“Em không có ý gì cả! Em chỉ là cảm thấy làm việc như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, đây không phải là đau lòng anh sao —— Ah! Không phải không phải, ý em là, em, em là đang trách trợ lý Lưu! Đang trách chị ấy thôi, trách chị ấy thôi…”
“Trách cô ấy sắp xếp lịch trình dày đặc như vậy cho tôi.” Anh nhẹ nhàng cười cười.
Kim Jaejoong liền triệt để từ bỏ, Shim Changmin từng nói, thứ cậu giỏi nhất chính là càng giải thích lại càng làm mọi việc rối tung.

Cũng may Jung Yunho chỉ trêu chọc cậu lúc đó, xong liền trở nên nho nhã lễ độ, có chừng có mức, hội nghị cùng phỏng vấn sau đó tiến hành cũng rất thuận lợi, nhưng mà với “vận may” của Kim hủ nam —— Mọi việc sẽ không thể nào thuận lợi mãi được.