Part 1
Trên
thế giới này, sai lầm lớn nhất không phải là biết luật mà còn phạm luật, dạy
mãi không sửa, cũng không phải là tái phạm lỗi lầm lần hai, mà là bạn trả tiền
rồi mà lại quên không mang đồ đi.
Kim
Jaejoong nhìn văn phòng Jung Tổng hành, tâm trạng thấp thỏm không yên, đúng lúc
đó, một trợ lý khác của Jung Tổng hành đi ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa khóc
không ra nước mắt, sợ tới mức mặt mũi méo mó.
Tóc
ngắn màu vàng, ăn mặc nhẹ nhàng, da thịt trắng nõn, khuôn mặt sạch sẽ —— Kim
Jaejoong đã từng chỉ vào khuôn mặt của mình mà gửi một weibo.
Nội
dung: Chính thái thụ!
Reply 1: Thật đáng yêu!
>///<
Reply 2: Được… Được… Hiểu rất
rõ về bản thân - -!
Reply 3: Tri kỉ…
Friend Shim Changmin: Cậu quả thật là hủ
nam đẹp thứ hai trên thế giới…
Kim Jaejoong reply: Baby, cậu càng ngày
nói càng chính xác ~~~
Shim Changmin reply: Thật xin lỗi, tớ
cũng biết mình vừa ca ngợi cậu hơi quá.
Kim Jaejoong reply: Đáng ghét!!
Kim
Jaejoong với bề ngoài như vậy cũng được coi là một cực phẩm, nhưng lại thường
xuyên bị Jung Tổng hành hành hạ cho không thành hình người, chết đi sống lại.
Nhất
là những lúc mắc phải sai lầm mà bị phạt…
“Jung,
Jung Tổng hành, tôi đã về.” Giọng nói nho nhỏ, nửa câu sau ngay cả bản thân cậu
cũng không nghe rõ.
Đứng
trước mặt người đàn ông này thì ngay cả gió cũng phải run rẩy có tiết tấu.
Jung
Tổng hành —— Họ Jung, tên Yunho, đầu tuần trên tổng bộ thông báo điều động nhân
sự, người này phút chốc liền được phân đến chi nhánh trong nước của tập đoàn Khải
Việt, trở thành vị sếp mặt liệt khiến chị em phụ nữ sợ hãi.
Lúc
ấy nhân viên bộ phận nhân sự phụ trách giấy thuyên chuyển công tác là Kim
Jaejoong đã viết nhầm tên Jung Yunho thành bánh bao hấp, kết quả ngay lần đầu
Jung Yunho đã có cuộc gặp gỡ “Thân thiết” với cậu, từ đó liền phát triển thành
mối quan hệ cấp trên cấp dưới “Thân mật” và “Hợp tác”.
Kim
Jaejoong chụp bức ảnh Jung Yunho đang cúi đầu phê duyệt công văn đăng lên, sau
đó gào khóc trên weibo.
Nội
dung: Viết pinyin thôi cũng
sai là sao hả! ~~~~~ Sao lại là bánh bao hấp, bánh bao hấp hả trời! T^T…
Followers
của Kim Jaejoong trên weibo thấy ảnh chụp đỉnh đầu Jung Yunho liền bắt đầu gào
thét.
Reply 1: Kiểu tóc thật mạnh mẽ
nha nha nha nha nha T0T
Reply 2: Vai nhìn rất rộng
nha ~ Bé tóc vàng nhớ giúp chị đây đùa giỡn anh ấy một chút ~
Jaejoong @ Shim
Changmin:
Anh ta không phải người… Tớ sắp bị chơi đến chết rồi, cứu tớ!!!
Shim Changmin reply: Đây chính là “Khi hủ
nam gặp cao phú suất” trong truyền thuyết sao? Chờ mong cậu bị đè. *Cười gian*
Quay
trở lại văn phòng Jung Yunho, nghe thấy giọng Kim Jaejoong, anh mới chậm rãi ngẩng
đầu lên nói:
“Đặt
lên bàn…” Thấy người nào đó trên tay trống trơn, như đã đoán trước, anh ngồi thẳng
trên ghế, mặt không gợn sóng, bình tĩnh khiến người ta phát điên, “Đồ đâu rồi?”
“Mua,
mua rồi.” Kim Jaejoong run rẩy không cách nào khống chế được.
“Ở
đâu?”
“Ở
siêu thị…”
“Ngẩng
đầu, nhìn tôi.” Giọng Jung Yunho rất bình tĩnh, chỉ nghe thì thật sự không biết
anh đang nghĩ gì.
Kim
Jaejoong chưa từng hi vọng mình là mỹ nữ, loại mỹ nữ có thể quyến rũ vị sếp trước
mặt… Lại nói, không biết anh ta thích người thế nào nhỉ.
Đang
lúc xuất thần, người nào đó đã đi tới trước mặt cậu, vừa định mở miệng, Kim
Jaejoong “Hô” một tiếng ngẩng đầu nhìn anh, đột ngột đối diện với gương mặt
phóng đại của Jung Yunho, mắt phải cậu đột nhiên nháy một cái, không, nhất định
là cậu nhìn lầm rồi, người này sao lại có biểu cảm như kẻ cuồng ngược đãi thế
kia!
“Trợ
lý Kim, tôi bảo cậu đi mua đồ dùng một lần, vậy đồ đâu?” Rõ ràng đã tới đủ gần
còn cố tình vừa nói vừa ghé sát vào cậu.
Kim
Jaejoong thấy đối phương tiến gần mình thì ngửa người ra sau, đến khi eo đã
cong tới cực hạn, mặt đỏ bừng, lại không thấy Jung Yunho thu hồi tư thế, đầu cậu
liền bật ra một câu hỏi, anh zai à, anh có phải gay không vậy?
Part 2
“Jung
Tổng hành…”
“Gì?”
“Em
đau thắt lưng…” Kim Jaejoong vừa nói xong lời này, người nọ liền xoay người rời
đi, cậu nhẹ nhàng thở ra xoa xoa ngực mình. Nhưng vị cuồng ngược đãi kia lại ngựa
quen đường cũ, nhìn Kim Jaejoong kinh hoàng, một lát sau liền nói:
“Đi
mua lại cho tôi.”
“Em
hết tiền rồi.” Cậu đã từng phải trả tiền xe sau khi đi xã giao cùng ngài Jung về,
nên giờ đây khi tiếp nhận ánh mắt giết người của anh một lần nữa, Kim Jaejoong
đã mặt dày hơn hẳn ——
“Khi
về nhớ mua cà phê, một cốc cỡ vừa.” Người đàn ông đang bận rộn với công việc lạnh
lùng nói.
“Cái
kia, Jung Tổng hành… Tiền của em sẽ được công ty thanh toán đúng không? Mấy thứ
đồ nho nhỏ này khi mua không có hóa đơn mà.”
“Những
thứ tôi bảo cậu mua vốn cậu có thể đi đến phòng kế toán mà lấy tiền, nhưng vì cậu
làm sai nên phải tự mình rút tiền túi ra, số tiền này, chẳng lẽ cậu không thể
trả cho tôi?” Từng câu từng chữ Jung Yunho nói ra như bom nguyên tử, khiến Kim
Jaejoong sợ đến mất hồn mất vía.
Rốt
cuộc, Kim Jaejoong như quả cà chua héo, cúi đầu đẩy cửa ra ngoài.
“Tôi
sẽ cân nhắc.”
Kim
Jaejoong đột nhiên sống lại, hai mắt mở to sung sướng hỏi.
“Cân
nhắc thanh toán tiền cho em sao?”
“Cân
nhắc có khi phải để cậu trả tiền.”
…
Đồ xấu xa!!!
Part 3
Đợi
Kim Jaejoong mua xong đồ ra khỏi siêu thị, rồi đến tầng dưới công ty mua cà
phê, cầm cà phê định lên tầng lại dừng, “Hì hì hì”… Khóe miệng tà ác cong lên,
đặt túi đồ lớn lên bàn, mở cốc cà phê, sau đó nhổ vào trong, tà ác đậy nắp lại,
khẽ lắc, Kim Jaejoong nở nụ cười vô cùng xấu xa.
“Jung
Yunho, cho anh nếm thử hương vị của ông đây.” Cười phúc hắc một hồi đột nhiên dừng
lại, yên lặng rời chỗ mình, “Lời này nghe có vẻ đầy mùi BL, lát về phải đăng
weibo mới được!”
Kim
Jaejoong vốn định dùng thang máy lên tầng 37, kết quả một đồng nghiệp bên bộ
tiêu thụ nói cửa thang máy từ tầng 33 đến tầng 43 đột nhiên bị hỏng, đang sửa
chữa, đành phải lên tầng 33 rồi chuyển qua thang bộ, bởi vậy hình tượng Kim
Jaejoong thở hổn hển đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các nhân viên ở tầng
37.
“Jung
Tổng hành… Đồ đã mua về, còn có… Cà phê của anh -_,-“
Cà
phê + Sữa bò + Nước miếng Kim đại nhân = Cà phê latte.
Người
đàn ông ngồi sau bàn công tác không thèm ngẩng đầu lên, nói một câu:
“Cậu
uống đi.”
“Dạ?”
Kim Jaejoong lập tức cứng ngắc.
“Cậu
chậm quá, trợ lý Lưu đã mua giúp tôi rồi.” Ánh mắt Jung Yunho đảo qua cốc cà
phê trong tay đã uống một nửa, lạnh lùng nói.
“Nhưng
mà! Cốc này…” Mới có nước miếng của tôi!
“Cốc
này không cần cậu bỏ tiền.” Cho rằng Jaejoong đang xót tiền, người nào đó lạnh
mặt nói.
“Em
không phải ý này, em muốn nói cái cốc này ——“ Nói đến đây, Kim Jaejoong thấy được
vị họ Jung nào đó dùng đôi mắt ưng yên lặng nhìn cậu, như có thể nhìn thấu suy
nghĩ trong đầu cậu, Kim Jaejoong hai tay ôm cốc, “Em uống em uống…” Ừng ực ừng ực
ừng ực.
Jung
Yunho lẳng lặng nhìn cậu uống hết cốc cà phê, khóe miệng hơi cong lên nhưng rồi
lại hạ xuống ngay.
Không
để ý tới vẻ mặt người nào đó sau khi uống xong thì như ăn phải ruồi, trực tiếp
hạ lệnh đuổi khách:
“Ra
ngoài đi.”
Thật
đáng sợ, thật đáng sợ! Thiếu chút nữa lòi đuôi rồi! Kim Jaejoong quay đầu định
chạy thục mạng ——
“Chờ
một chút.”
Còn
có chuyện gì!?
Jung
Yunho ngẩng đầu lên khỏi màn hình, đột nhiên nở nụ cười với cậu, anh ta biết cười
sao?? Nhất định là cách cậu quay người không đúng, quay lại lần nữa xem nào…
OMG!
Kim
Jaejoong cố mãi mới nhịn xuống xúc động lấy di động ra chụp ảnh đăng lên weibo,
tuy nụ cười này thật sự khiến người sởn hết gai ốc, nhưng đây chính là biểu cảm
của cực phẩm phúc hắc công nha, đáng tiếc là không thể đăng lên weibo! Cậu lại
hỏi:
“Anh
còn có việc gì sao?’
“Thật
xin lỗi.”
Chẳng
lẽ sáng nay cách cậu rời giường không đúng…
Anh
ta nói xin lỗi cậu? Chuyện gì vậy?
Trong
đầu Kim Jaejoong nhảy ra một đống dấu chấm hỏi.
“Tôi
vừa mới viết báo cáo, không cẩn thận viết nhầm tên cậu.”