May 30, 2018

[THTGQ] Chương 20


Chương 20: Nhà ma 3
Thư Cửu sợ run cả người, nói: “Về nhanh thôi, mấy cậu nói làm tôi lạnh hết cả người.”
Theo dòng người ra khỏi nhà ma, nhân viên bên ngoài đang cố gắng ổn định tình hình, rất nhiều du khách thấy vậy thì chạy qua hóng, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Trời đã tối hẳn, đèn đuốc sáng trưng, thiên đường nước cách đó không xa lại càng rực rỡ sắc màu.
Thư Cửu vừa ra khỏi nhà ma, chỉ nghe thấy phía xa bỗng vang lên tiếng hét thê thảm, nhân viên sững sờ, sau đó bắt đầu sơ tán du khách ra ngoài.
Thư Cửu cũng không biết chuyện gì xảy ra, theo dòng người ra khỏi công viên, thỉnh thoảng nghe lỏm được người khác nói, người ta phát hiện một cánh tay ở giữa hồ trong thiên đường nước…
Giờ Thư Cửu thấy hối hận vô cùng, cậu cảm thấy mình đi công viên một chuyến thôi mà gặp bao nhiêu chuyện, chắc chắn lúc ra khỏi nhà bước nhầm chân!
Thư Cửu đi về phía tàu điện ngầm, bốn con ma bay theo sau.
A Phúc nhăn mặt nói: “Đáng sợ quá.”
A Lộc lại gần xoa đầu A Phúc, an ủi, Thư Cửu phát hiện, kỳ thật A Lộc tuy mặt liệt, nhưng rất dịu dàng, đương nhiên là chỉ với mình A Phúc thôi.
A Hỉ nói: “Chẳng biết là có thù sâu oán nặng gì không.”
A Thọ nhún vai.
Thư Cửu nói: “Tối nay về chắc chắn sẽ gặp ác mộng, sao lại đáng sợ thế không biết.
Đến cửa vào tàu điện ngầm, Thư Cửu lại càng hoảng sợ, cũng không phải vì chuyện gì đáng sợ xảy ra, mà là tàu điện ngầm bị quá tải!
Vì đột nhiên có quá nhiều người ra khỏi công viên, hơn nữa vừa xảy ra việc đáng sợ như vậy, cửa vào ga tàu điện ngầm có hàng dài người đứng đợi, bảo vệ cũng rất nghiêm ngặt, thành ra lại càng lâu.
Thư Cửu đợi 10 phút, người xếp hàng chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi, thấy còn phải đứng đợi lâu, cậu cắn răng, quyết định không đi tàu điện ngầm nữa, đổi sang đi xe buýt.
Trạm xe buýt cách ga tàu không xa, nhưng phải đi hai tuyến mới về đến nhà, không tiện lắm, vậy nên lúc trước Thư Cửu mới không định đi xe buýt.
Thư Cửu mang theo bốn con ma rời khỏi đám đông, đi về phía trạm xe buýt, vừa đi, vừa nghe A Phúc lầm bầm: “Tôi nghĩ mình không nên đi xe buýt.”
Thư Cửu hỏi: “Vì sao?”
A Phúc chớp mắt to, rất thành khẩn nói: “Vì trời tối rồi, chẳng có người, hoang vu quá.”
Thư Cửu nói: “Đây là ngoại thành, đương nhiên là hoang vu rồi, đừng nói với tôi cậu là ma rồi mà còn sợ tối đấy.”
A Phúc kháng nghị: “Tuy tôi sợ rất nhiều thứ, nhưng đâu có sợ tối…”
A Phúc kháng nghị xong, lại nói: “Chỗ ít người thì dương khí ít, nếu chẳng may gặp ma thì làm sao giờ?”
A Phúc vừa nói xong, Thư Cửu lập tức rùng mình, lườm nó, nói: “Mỏ quạ đen!”
A Phúc tủi thân nói: “Là miệng ma, không phải mỏ quạ đen.”
Thư Cửu: "...".
May mà trên đường không có người, nếu không người ta mà thấy Thư Cửu nói một mình, lại còn vung tay vung chân lườm nguýt, có khi cũng bị dọa luôn.
Đi chừng 10 phút, Thư Cửu cảm thấy gáy lạnh toát, hình như có cơn gió lớn thổi qua, nhưng đang giữa mùa hè, dù có là buổi tối cũng làm gì có gió, cỏ ven đường cũng chẳng lay động, cơn gió Lào còn chẳng có nói gì gió lớn.
Thư Cửu kìm nén vài lần, cuối cùng mở miệng nói: “Các cậu có cảm thấy…”
Còn chưa dứt lời, A Lộc đột nhiên biến sắc, đứng nghiêm.
Thư Cửu sợ hãi nuốt nửa câu sau.
A Thọ cười tủm tỉm nói: “Tôi có thấy.”
Chỉ thấy trên đường đen kịt, một bóng đen chậm rãi di động lại gần, nói là di động, vì Thư Cửu cũng chẳng biết đó là cái gì.
A Hỉ dù không sợ hãi nhưng cũng giật mình, nói: “Sao oán khí nặng vậy.”
A Lộc kéo A Phúc ra sau lưng, A Thọ cười tủm tỉm nhìn A Hỉ, nói: “Tôi có thể cho cậu mượn bờ vai này để nương tựa.”
A Hỉ lườm nó, nói: “Tôi đạo hạnh cao thâm lắm đó.”
Thư Cửu nhìn hai đôi ma đang liếc mắt đưa tình, khóc không ra nước mắt, có ai cho mình mượn bả vai để trốn không hả, người thường như mình mới phải sợ chứ?
Bóng đen kia càng ngày càng gần, giờ Thư Cửu mới nhìn rõ, là người, nhưng dùng cả tay chân bò trên mặt đất.
Hơn nữa…
Thiếu một cánh tay.
Thư Cửu sợ run cả người, A Phúc trốn ra sau lưng A Lộc, vươn cổ nhìn, ngạc nhiên nói: “A! Là người vừa rồi!”
A Hỉ nhíu mày, nói: “Là người chết vừa rồi ấy hả? Cậu ta đến đây làm gì, cũng đâu phải Thư Cửu hại cậu ta, bình thường quỷ oan kiểu này hay tìm người hại chết mình đầu tiên để báo thù mà?”
A Thọ nhún vai, nói: “Kỳ thật rất đơn giản, có ba khả năng, thứ nhất là âm khí trên người Thư Cửu quá nặng, cái này ít nhiều gì cũng có công lao của chúng ta, âm khí nặng thì tương đối thu hút sự chú ý của ma quỷ…”
Nó nói xong, Thư Cửu liền quay sang lườm nguýt.
A Thọ nói tiếp: “Thứ hai, có lẽ cậu ta bị hạ chú, không tìm được hung thủ trả thù, nhưng không tiêu diệt được oán khí, vậy nên tìm một người bất kì để trả thù.”
A Hỉ nói: “Vậy khả năng thứ ba thì sao?”
A Thọ cười nói: “Thứ ba ấy à, thứ ba… Có lẽ hung thủ vốn đã không phải người.”
Thư Cửu nuốt nước bọt, nhìn quỷ oan kia càng ngày càng gần, mà A Thọ vẫn cười tủm tỉm, mặt không đổi sắc phân tích, nhịn không được nói: “Có thể làm phiền vệ sĩ học thức uyên bác như cậu mời nó đi không?”
A Thọ lắc đầu, nói: “Bắt quỷ là việc của quỷ sai và quỷ sứ, nếu tôi tùy tiện nhúng tay sẽ thành làm ơn mắc oán.”
Thư Cửu thiếu chút nữa thở không ra hơi, bị nó tức chết, nhưng còn chưa kịp nổi giận, A Thọ đã cười nói: “Đến rồi.”
Thư Cửu vô thức hỏi: “Cái gì đến?”
A Thọ không trả lời, lúc quỷ oan kia sắp lại gần, chợt nghe thấy tiếng cười, một bóng trắng xuất hiện giữa bầu trời đêm, liều lĩnh đứng trước mặt Thư Cửu, chặn lại con quỷ oan kia.
Người nọ mặc vest trắng, trang phục rất tinh xảo, mái tóc dài màu đen dùng dây bạc buộc lại, gương mặt cũng hệt như giọng, phong lưu phóng khoáng, trên vai còn vác một thanh đao.
Quỷ oan hình như sợ hãi, định quay đầu bỏ chạy, một bóng lam đột nhiên hiện lên, lặng lẽ đứng sau lưng nó, chặn đứng đường đi của nó.
Hai người kia đẹp trai đến khác thường, nhưng với kinh nghiệm gặp quỷ của Thư Cửu suốt thời gian qua, người đẹp trai hơn mình chắc chắn không phải người bình thường…
Người đàn ông đứng phía xa kia mặc vest màu xanh da trời, trên tay cầm thanh kiếm, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, đã nghe thấy tiếng mũi kiếm va chạm trong vỏ, gương mặt anh ta rất dịu dàng, khiến người cảm thấy như tắm gió xuân.
Người đứng gần cậu hơn thì ăn mặc chỉnh chu, mắt hoa đào cười như không cười, trời sinh phong lưu lại mang khí thế riêng.
Người áo lam mở miệng trước, giọng cũng trong trẻo như gió xuân, cười nói: “Bạch huynh, ngươi xem Triển mỗ phát hiện gì này?”
Người áo trắng nhướn mày, cười nói: “Ngươi phát hiện cái gì?”
Người áo lam nói: “Phát hiện một con chuột nhập cư trái phép.”
Chuột nhập cư trái phép, chắc là chỉ con quỷ oan trên mặt đất…
Nào ngờ người áo trắng đột nhiên nổi giận, đao trên tay vung lên, hét: “Được lắm con tặc miêu kia! Quanh co lòng vòng là muốn chế nhạo Bạch gia gia của ngươi đúng không?”
Người áo lam mím môi cười, dường như hiểu rất rõ tính cách đối phương, nói: “Bạch huynh chớ trách, là Triển mỗ lỡ lời.”
Thư Cửu nhìn hai người cười nói, mắt sắp rơi xuống đất, tuy cậu chưa từng thấy người thật, nhưng đã đọc không ít truyện đồng nhân, sau Bao đại nhân và tứ đại môn trụ, Thư Cửu hình như lại gặp được Triển hộ vệ của phủ Khai Phong và đại náo Đông Kinh Cẩm Mao Thử…
Bạch Ngọc Đường vung đao, nói: “Miêu nhi, ngươi qua một bên đứng đi, để Ngũ gia ta xử lý hắn.”
Triển Chiêu cũng không tranh cãi, cầm kiếm lùi ra sau, đến bên Thư Cửu, nhìn Thư Cửu đang há hốc mồm, cười dịu dàng nói: “Cậu Thư có bị thương không?”
Thư Cửu lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm bảo kiếm Cự Khuyết trên tay Triển Chiêu, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi, nói: “Đây là Cự Khuyết à?”
Triển Chiêu cười gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
Thư Cửu nói, “Vậy đây là đồ cổ cấp quốc gia đúng không? Bán được nhiều tiền lắm đấy!”
Triển Chiêu nghe cậu nói vậy cũng không để ý, tốt tính cười cười, nói: “Cậu Thư có muốn xem không?”
Nói xong đưa bảo kiếm cho Thư Cửu, Thư Cửu nhận lấy, sờ từ trên xuống dưới, hận không thể sờ Cự Khuyết thành đôla luôn.
Triển Chiêu cười tủm tỉm nói: “Nhưng mà đây cũng không hẳn là Cự Khuyết.”
Thư Cửu mở to mắt, nói: “Vậy là sao?”
Triển Chiêu chậm rãi nói: “Cũng không hẳn, vì nó quả thật là bội kiếm của Triển mỗ khi còn sống…”
Thư Cửu rất mẫn cảm tóm được mấy chữ - khi còn sống.
Triển Chiêu không nhanh không chậm nói tiếp: “Lúc dương thọ của Triển mỗ đã hết, bảo kiếm Cự Khuyết quả thật là một trong những vật chôn cùng, nhưng mà thanh kiếm trong tay cậu Thư cũng không phải là thật thể của Cự Khuyết, nó là một thanh quỷ kiếm.”
Quỷ kiếm…
“Choang.”
Sau lưng Thư Cửu lạnh toát, tuột tay, Cự Khuyết suýt nữa thì rơi xuống đất, may mà Triển Chiêu nhanh tay nhanh chân cúi người, trước khi nó chạm đất đã đón lấy.
Bên kia trong lúc họ nói chuyện, Bạch Ngọc Đường đã trói gô quỷ oan, mắt hoa đào khẽ cười, nói: “Bạch gia gia vất vả bắt quỷ, con tặc miêu nhà ngươi lại ở đây bắt nạt người.”
Triển Chiêu nói: “Triển mỗ và Bạch huynh vâng mệnh Bao đại nhân mang quỷ oan này về Uổng mạng thành, đã khiến cậu Thư sợ hãi rồi.”
Thư Cửu máy móc lắc đầu, dường như vẫn còn chưa tiêu hóa hết thông tin từ đám người phủ Khai Phong này.
Triển Chiêu cũng không nhiều lời, chắp tay chào Thư Cửu, lại chào A Thọ, giờ mới xoay người, nói: “Bạch huynh, đi thôi.”
Bạch Ngọc Đường trời sinh không chịu ngồi yên, lầm bầm mấy câu mới đi cùng Triển Chiêu.
A Hỉ nhíu mày nói: “Vừa rồi vì sao quỷ sứ kia lại chắp tay chào cậu?”
A Thọ khoanh tay, lại xoa cằm mình, cười nói: “Chắc vì tôi đẹp trai?”
A Hỉ: “Hừ…”
Đang lúc nói chuyện, Thư Cửu chợt nghe thấy tiếng phanh kít lại, một chiếc Bentley dừng lại bên cậu, cửa sổ xe hạ xuống, người lái xe lại chính là Tra Phược.
Tra Phược nghiêng đầu, ý bảo Thư Cửu lên xe, nói: “Tôi đưa cậu về nhà, trời tối không an toàn đâu.”
Thư Cửu
Tuy cảm thấy mấy lời tra nam nói giống hệt lời nam sinh nói lúc theo đuổi con gái nhà người ta, nhưng Thư Cửu cũng chẳng bắt bẻ được gì, quả thật trời tối rất không an toàn!
Thư Cửu ngoan ngoãn mở cửa ghế lái phụ, lên xe.
Bốn con ma thấy Minh chủ đại nhân, cũng không bay lung tung như vừa rồi, ngoan ngoãn bay vào trong xe, ngồi thành hàng thẳng tắp ở ghế sau.