Chương 31.2
Chưa tới một canh giờ sau khi Kim Tại Trung rời đi, Sở
phi treo cổ tự tử trong tẩm cung của mình. Lúc việc này truyền đến tai Kim Tại
Trung, cậu đang ngồi cùng Trịnh Duẫn Hạo chọn lựa nhân tuyển cho Thái tử. Ngay
lập tức, trong cung loạn hết cả lên, Kim Tại Trung tự mình đi cung Hoan Lộ, này
cũng không có vấn đề gì, nhưng điều khiến cung nhân hoảng sợ là Trịnh Duẫn Hạo
cũng đi cùng. Trên đường đi, thị vệ cùng cung nhân đều khẩn trương theo sát, bước
chân của Kim Tại Trung run run, vừa đi vừa chạy đến cung Hoan Lộ.
Thi thể Sở Trinh đã nằm thẳng trên giường, người đang quỳ
gối khóc bên cạnh hẳn là thị nữ thiếp thân của nàng. Mà Sở Trinh đã được cung
nhân vuốt mắt, nét mặt cũng khá an tường, chỉ là vệt nước mắt chưa khô trên
khóe mắt lại khiến trái tim Kim Tại Trung run lên. Vừa rồi rõ ràng nàng còn
mong chờ như vậy, sao có thể…
“Đến tột cùng xảy ra chuyện gì.” Kim Tại Trung cắn răng
nói từng chữ một.
Cung nhân đang quỳ ra sức lắc đầu, sợ hãi.
“Không nói thật hả? Người đâu, kéo nàng xuống chém đầu
cho ta!” Kim Tại Trung quát. Mấy thị vệ nhìn Trịnh Duẫn Hạo đứng yên ở đó,
không biết có nên kéo cung nữ này xuống không, Trịnh Duẫn Hạo phất phất tay: “Hết
thảy làm theo lời Hoàng phi đi.”
“Hoàng phi tha mạng! Bệ Hạ tha mạng.”
“Có nói không!” Kim Tại Trung kéo cổ áo cung nhân, “Sau
khi ta rời đi, chuyện gì đã xảy ra!”
Những người ta muốn bảo
vệ, tất cả đều lần lượt rời xa ta. Đó là vì ta yếu ớt, ta nhu nhược, giờ ta sẽ
không bao giờ để cuộc đời này đánh bại ta nữa.
“Sau khi ngài đi, có một cung nhân đã tới, nô tỳ không biết
nàng ở cung nào, chỉ là nàng cho nô tỳ rất nhiều ngân lượng, để nô tỳ không
khai ra việc nàng đến. Đây là… Đây là nàng cho nô tỳ…” Cung nhân run rẩy lấy một
túi thơm đựng bạc từ trong lòng ra, “Nô tỳ thật sự không biết nàng đã nói gì với
Sở phi, nô tỳ thật sự không biết… Hoàng phi tha cho nô tỳ đi…”
Kim Tại Trung buông cung nhân, nhặt túi thơm từ trên mặt
đất lên, đưa lên mũi khẽ ngửi, sau đó nhìn Trịnh Duẫn Hạo, vươn tay ra.
Trịnh Duẫn Hạo nhận lấy túi thơm kia, thản nhiên nói:
“Người đâu, hương liệu và vải làm nên túi thơm này là của cung nào.” Mấy cung
nhân hầu hạ Trịnh Duẫn Hạo là người quản lý tất cả các cung, tất nhiên biết mùi
hương Trịnh Duẫn Hạo thích, mùi hương mà các phi tử dùng. Hơn nữa, vải vóc cũng
ban thưởng theo thứ bậc. Cung nhân nhận lấy, cẩn thận nghiên cứu một lát, quỳ
xuống nói: “Bệ Hạ, hương liệu này là hương liệu thường dùng trong tẩm cung
Hoàng phi, vì Bệ Hạ thích, nên các phi tử trong hậu cung gần như đều dùng hương
liệu này. Nhưng, chất vải này là thượng đẳng, chỉ Hoàng phi cùng Thượng phi mới
có.”
Như thế, không phải Kim Tại Trung thì chỉ còn Thượng phi
Lý Tử Nhiễm thôi.
Kim Tại Trung híp híp mắt, nhớ lại thần thái của Lý Tử
Nhiễm trên đại điện ngày ấy, khẽ nhíu mày: “Duẫn Hạo, đi cung Thừa Ân cùng ta
đi.”
“Không cần, trẫm trực tiếp ban tử tội cho Thượng phi,
ngươi theo trẫm về cung nghỉ ngơi.” Hắn nắm chặt bàn tay không ngừng run rẩy của
Kim Tại Trung, đau lòng nói, “Ngươi ngày hôm nay đã mệt mỏi đủ rồi.”
“Hậu cung như vậy, lòng dạ rắn rết, nếu không chỉnh đốn lại
tất sẽ gây ra việc lớn.” Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo, nức nở nói, “Nàng
có gì sai? Chẳng qua vì ta mà không thể ở bên người mình yêu, rơi vào lãnh cung
gian khổ bao năm. Nay mãi mới hết khổ, lại một lần nữa tan nát cõi lòng treo cổ
tự tử. Duẫn Hạo, ngươi nói cho ta biết, trong cung này coi mạng người là cái
gì? Duẫn Hạo, ngươi nói cho ta biết… Nàng đến cùng là sai ở đâu?”
“Tại Trung…”
“Giết người thì đền mạng.” Kim Tại Trung gằn từng chữ,
“Ngươi không đi ta đi một mình.”
“Kim Tại Trung!”
“…”
“Trẫm đi cùng ngươi…”
Lạnh lùng hơn mười
năm, chẳng qua chỉ là phong hoa tuyết nguyệt một phen. Trong cung này, ân sủng ấm
lạnh tự biết, tội gì phải băn khoăn long ân chưa từng liếc nhìn mình lấy một lần.
Đều vì yêu, đều vì ngốc,
đều vì không biết tự lượng sức mình.
Lý Tử Nhiễm cười lạnh nhìn Kim Tại Trung mang theo một
đám người đi vào cung Thừa Ân của mình, nàng cúi thấp người với Trịnh Duẫn Hạo,
dáng vẻ vẫn thướt tha dịu dàng như trước. Kim Tại Trung trực tiếp ném túi thơm
kia đến trước mặt Lý Tử Nhiễm: “Nhìn cho rõ đi, đây là của ngươi đúng không?”
“Nô tì không biết Hoàng phi nói gì?’
“Nói gì sao? A, ngươi biết ta không muốn để Sở Trinh biết
tin ca ca nàng cùng tình nhân mà nàng tâm niệm đã treo cổ tự tử, ngươi liền đợi
ta đi rồi nói cho nàng biết, chẳng qua là muốn nàng hận ta. Bởi vì ta nợ nàng,
vậy nên ta sẽ không đề phòng nàng. Chỉ có Sở Trinh như vậy, mới có thể đến gần
ta rồi giết ta, mà lại không hề liên quan tới ngươi. Ngươi chẳng qua là muốn lợi
dụng Sở Trinh để loại trừ ta, từ đó có thể dễ dàng ngồi lên vị trí Hoàng phi
đúng không?” Kim Tại Trung lạnh lùng nói, “Nhưng ngươi đã sai ở chỗ không nghĩ
Sở Trinh lại thiện lương như vậy, nàng thà tự sát cũng không muốn hại ta. Nàng
trước đây đã quen ta, tất nhiên sẽ không muốn mưu hại ta…”
Lý Tử Nhiễm pha một ly trà cho Trịnh Duẫn Hạo: “Bệ Hạ thỉnh
dùng trà.” Rồi, nàng nói, “Hoàng phi chỉ dựa vào một túi thơm đã muốn kết tội
ta sao?”
“Bốp ——“ Một bàn tay vung lên, Lý Tử Nhiễm bị đánh, mặt nghiêng
hẳn đi, trên khóe miệng còn vết máu nhàn nhạt. Kim Tại Trung tát xong, mặt
không chút lưu tình, “Thượng phi, ngươi đã nghe câu giết người thì đền mạng
chưa?”
“Ngươi?!” Lý Tử Nhiễm còn chưa kịp đứng dậy đã bị hai thị
vệ của Trịnh Duẫn Hạo đè vai quỳ xuống trước mặt Kim Tại Trung, nàng kinh hoảng
nói, “Bệ Hạ! Chẳng lẽ Bệ Hạ không tin nô tì sao?!”
“Tin?” Trịnh Duẫn Hạo nhếch khóe môi, “Ngày đó ngươi bất
kính với Tại Trung trên đại điện, trẫm đã muốn chém ngươi. Chỉ là Tại Trung cầu
tình cho ngươi, hơn nữa phụ thân ngươi là lão quan trong triều, trẫm mới tạm
tha ngươi một mạng. Đáng tiếc ngươi không cầu an ổn, cố ý hãm hại Tại Trung,
như vậy, sao trẫm có thể lưu ngươi.” Từng chữ trào phúng, như hàng loạt con dao
đâm vào trái tim Lý Tử Nhiễm.
Nàng mờ mịt: “Vậy vì sao nô tì hàng đêm đánh đàn, Bệ Hạ lại
thấy dịu lòng?!” Nàng không tin, không tin Trịnh Duẫn Hạo không có một chút
tình cảm nào với nàng.
“Nếu đổi thành người khác chơi, vẫn chơi khúc trẫm thích,
trẫm cũng sẽ thấy dịu lòng.” Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, đứng dậy ôm eo Tại Trung,
“Mắng cũng mắng, đánh cũng đánh rồi, bộ dạng lúc ngươi tức giận cũng đã để hậu
cung nhìn, còn chưa nguôi giận sao?”
Kim Tại Trung nhíu mày: “Xử tử nàng đi.”
“Ngươi đâu, Thượng phi mưu hại Sở phi cùng Hoàng phi, kéo
xuống chém đầu.” Trịnh Duẫn Hạo không nhìn Lý Tử Nhiễm lấy một lần, trực tiếp
nói. Chỉ vì hai chữ ghen tị, nàng vốn là một nữ tử xuất sắc như vậy. Từ nhỏ,
nàng đã thông minh hơn những đứa trẻ khác, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông,
ngay cả phụ thân cũng khen nàng, nói nàng có thể làm phi tử. Mà mấy trăm năm
qua, nàng rốt cuộc tiến cung, trở thành phi tử của Thiên Đế, một phi tử hữu
danh vô thực. Nàng yêu người nam nhân này, đôi mắt lạnh lùng của hắn như sói
trong đêm tỏa ra ma lực quyến rũ lòng người.
Biết rõ trái tim hắn đã sớm trao cho người khác, biết rõ
lòng hắn đã lạnh đến không còn độ ấm, nhưng vẫn muốn tới gần, dùng mọi mưu kế để
khiến hắn nhớ về mình.
Như thiêu thân lao
vào lửa, dù biết đời mình sẽ kết thúc, cũng muốn buông mình nhảy xuống.
Yêu, đều vì yêu.
Yêu đến ngây dại, yêu
đến điên rồi, yêu đến hận.
“Bệ Hạ! Bệ Hạ!!” Giọng Lý Tử Nhiễm cao vút, “Sao ngươi có
thể đối xử với ta như vậy!!”
Còn nhớ khi còn bé, nàng nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đã trưởng
thành, kéo quần áo phụ thân, đỏ mặt nói: “Phụ thân, sau này Tử Nhiễm muốn làm
phi tử của Bệ Hạ.” Phụ thân cười nàng tuổi còn nhỏ đã biết yêu rồi, nhưng nàng
lại ngây thơ lặng lẽ theo dõi nam tử trên lưng ngựa đang phi như bay kia.
Nam tử giống hệt một con sói đen dũng mãnh.
“Bệ Hạ… Bệ Hạ…” Tiếng khóc nàng dần dần xa, cuối cùng
không nghe được gì nữa.
Kim Tại Trung như thả lỏng cả người, ngã vào trong lòng
Trịnh Duẫn Hạo, trước lúc hôn mê, cậu còn mơ hồ nghe thấy Trịnh Duẫn Hạo bối rối
gọi thái y.
Mệt mỏi quá rồi.
Thân thể cùng trái tim, như không còn thuộc về mình nữa.
Lần này cậu ốm suốt ba ngày.
Trịnh Duẫn Hạo không thượng triều, cũng không để ý chính
vụ, ở bên cậu suốt ba ngày, mãi đến khi Kim Tại Trung tỉnh lại. Từ nay trở đi,
cả Viêm Thuấn đều biết Trịnh Duẫn Hạo sủng Hoàng phi Liên Khuynh vô cùng, chỉ cần
một câu của cậu, hắn sẵn sàng làm ngay. Nếu không phải Hoàng phi Liên Khuynh vốn
dịu dàng thiện lương, lại là mệnh định, e là đã sớm có lời đồn cậu là Đát Kỷ hồng
nhan họa thủy rồi.
Hết thảy những điều này, Kim Tại Trung đều hiểu rõ trong
lòng. Nhưng khi nhìn Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt tiều tụy ở bên cậu, lời cự tuyệt sắp
thốt ra lại cứ thế bị cậu nuốt vào. Trịnh Duẫn Hạo sợ mất cậu một lần nữa, sợ đến
hắn không dám nhắm mắt lại, Kim Tại Trung biết rõ, cũng đau lòng, cũng hận mình
khiến hắn lo lắng như vậy. Hắn không còn là Trịnh Duẫn Hạo trước đây nữa rồi,
nay hắn đã giao cả thể xác và tinh thần cho cậu. Đây là phải yêu đến mức nào,
có lẽ cũng chỉ có mình Kim Tại Trung biết.
Cậu hôn nhẹ lên môi Trịnh Duẫn Hạo: “Yên tâm đi, ta sẽ
không rời khỏi ngươi.”
“Trẫm đã đưa thi cốt Sở phi về Nam Cương, trẫm nghĩ nàng
muốn quay trở lại đó.” Hắn khẽ động bờ môi khô khốc, ôm chặt Kim Tại Trung vào
trong lòng, “Ngươi… Nếu ngươi không tỉnh, trẫm thật sự không biết phải làm
sao.”
“Ta chỉ là mệt thôi, ngủ một giấc liền tốt hơn nhiều rồi.”
Kim Tại Trung vỗ lưng hắn, nhẹ giọng an ủi, “Có ngươi ở bên cạnh ta, tốt biết
bao…”
Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy cậu, nghiêng người nằm xuống, hai
người nằm trên giường, mặt đối mặt như hai đứa trẻ.
“Những người được chọn cho vị trí Thái tử đã quyết định
theo danh sách lúc trước của ngươi, mấy ngày nữa sẽ vào cung.”
“Ừ.” Kim Tại Trung lên tiếng, “Duẫn Hạo, giờ đến lượt ta
trông ngươi. Ngủ một giấc đi, ta sẽ luôn ở bên ngươi.”
Trịnh Duẫn Hạo nghe xong, cười gật đầu, nhắm mắt lại.