Chapter 61
Dùng lời để nói,
dùng hành động để làm, hắn đều có thể nhưng còn tâm thì sao?
Tại sao ngay cả
tâm hắn cũng đeo mặt nạ rồi…
Đây là lần đầu
tiên Yunho gặp phải vấn đề khó giải quyết, chứng kiến ánh mắt hoang mang của hắn,
Lee Eunhuk cùng Shindong đều tự cảm thấy họ bất lực, chỉ có Joe giống như một vị
tham mưu đắc lực…
“Cậu muốn đánh
vào chỗ hiểm của tôi sao?” Cố kìm nén sự tức giận, đối với câu trả lời của Joe,
Yunho hiển nhiên có chút bất mãn.
“Tôi là loại
người này sao? Nghĩ theo một cách khác đi, Jung Yunho. Cậu muốn Kim Jaejoong
như thế nào, và Kim Jaejoong lại muốn cậu phải như thế nào?” Joe lấy ngón tay
chỉ vào đầu của mình, ra vẻ mập mờ bí hiểm, sau đó lại chọc ngón tay vào ngực
Yunho.
Vừa vặn, vị
trí đích của ngón tay chính là nơi trái tim đang đập.
Kẻ này lúc nào
cũng tham lam, Yunho rất hiểu, tiếc là người khác lại không thể nhìn ra, cho dù
có tiếp cận gần đến mức nào, cũng khó có thể hiểu nổi.
Có một điều hiển
nhiên, rất rõ ràng…
Hắn muốn Kim
Jaejoong giống như Kim Jaejoong muốn hắn…
Vì lời nói của
Joe khiến Yunho mím môi, lại lâm vào trầm tư, tản ra một loại khí khiến người lạ
kiêng dè không dám gần, ai cũng hiểu hắn đang rơi vào ngõ cụt, cũng chẳng ai
dám nói câu gì nữa, cả mấy người cùng lẳng lặng rời đi để lại không gian yên
tĩnh cho một mình Yunho.
Mặc dù chính
Yunho đã dạy Jaejoong ngụy trang đấy, nhưng mà hắn lại có khát vọng độc chiếm
con người chân thật của Jaejoong – mà Jaejoong cũng muốn kiểm soát Yunho sao?
Bởi vì
Jaejoong được dạy dỗ quá tốt, cho nên cậu cũng bị nhiễm một phần bản chất của
Yunho, học cách tham lam của hắn sao?
Kim Jaejoong
ah, cậu muốn tôi làm như thế nào mới được đây…
Ảo não ôm mặt,
cho dù đêm đã khuya cũng không thể xua tan nỗi khổ tâm của Yunho, tận đến khi
bình minh, Yunho vẫn ngồi yên một chỗ trong căn phòng vắng lặng, nghĩ ngợi…
Những ngày sau
đó, Yunho chỉ điềm nhiên nghe ngóng tin tức của Jaejoong trên TV, nhìn chăm chú
thân ảnh được quay lại. Jaejoong vẫn giữ nguyên một thái độ, đối với những thắc
mắc của báo chí, hình ảnh cậu Kim thiện lương vẫn tồn tại như trước, càng lúc
càng có nhiều hình ảnh Jaejoong song vai cùng Kang Minah, khiến người ta bắt đầu
sử dụng cụm từ “nữ chủ nhân Kim gia tương lai” để gọi cô ta.
Jaejoong tham
gia nhiều buổi từ thiện, cũng có mặt trong các buổi đấu giá thương mại, càng có
nhiều cuộc trò chuyện với phóng viên báo chí, dường như cậu đã không còn ngoan
ngoãn để Yunho nắm thóp.
Thế nhưng, ánh
mắt bén nhọn của cậu Yunho cũng đã phát giác được…
Mặc dù dáng vẻ
tươi cười vẫn y nguyên, phong độ vẫn thanh thoát, phóng khoáng trong suy nghĩ
nhưng Jaejoong đã gầy đi nhiều rồi…
Vốn là trong
lúc bị Yunho giam lỏng, hắn đã cố gắng chăm sóc Jaejoong, gò má cũng bắt đầu có
chút thịt, nhưng bây giờ cậu lại xanh xao, mệt mỏi, chỉ cần nhìn bộ dáng cậu
lúc này cũng khiến Yunho cảm thấy lo lắng.
Sau đó có thể
nào Jaejoong sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn, giống như cách cậu trốn
khỏi hắn như lúc ở bệnh viện…
Không dưới một
lần Yunho muốn tìm Jaejoong, nhưng dường như Jaejoong đang khiêu chiến sự chịu
đựng của hắn, không chỉ biểu hiện lảng tránh mà ngay cả khi Yunho đến nhà cậu,
ông quản gia cũng được dặn dò không cho hắn vào. Bây giờ, chuyện Yunho gặp được
Jaejoong cũng là một điều xa xỉ.
Ngược lại,
Shim Changmin như hình với bóng với Jaejoong, lấy tư cách là trợ lý thư ký tổng
giám đốc, nó trở thành người thân cận nhất bên cạnh Jaejoong, đồng thời cũng là
kẻ địch khiến Yunho khó giải quyết nhất.
Từ lúc sở hữu
mảnh đất kia, Yunho phát hiện ra tài sản của hắn càng lúc càng nhiều… tất cả những
gì Jaejoong đã từng muốn hoặc đang muốn, đều do một tay Shim Taeha mà rơi vào
tay hắn.
Nếu như mảnh đất
kia là ngoài ý muốn thì sau này… những tài sản tiếp theo thì phải giải thích thế
nào?
Rõ ràng, Shim
Changmin không chỉ muốn Jaejoong nghi ngờ hắn thôi mà còn muốn cậu bắt đầu căm
ghét, hận hắn, thậm chí là khiến hắn trở thành kẻ thù…
Hừ, cho rằng
làm như vậy có thể giành được Jaejoong sao?
Shim Changmin,
mày lại suy nghĩ đơn giản đến thế a…
Màn đêm buông
xuống, lái xe bắt đầu cẩu thả, trên con đường quen thuộc về nhà, lái vòng vào
bãi đậu xe, xong xuôi, Changmin tắt đèn xe, định bước vào nhà thì nhìn thấy một
người đang đứng.
Nhìn chòng chọc
thân ảnh trước mặt, Changmin nheo mắt lại, ánh mắt trầm ổn đã vượt xa độ tuổi
thực sự của bản thân. Changmin bình thản bước đến gần người đó.
“Có chuyện gì
sao, cố vấn Jung?” Nở nụ cười nhàn nhạt, Changmin không hề vì sợ xuất hiện của
Yunho mà hoảng hốt.
“Chỉ muốn hỏi
chuyện cho rõ ràng.” Đáp lại sự bình tĩnh của Changmin, Yunho mỉm cười bâng
quơ.
Trong cùng một
không gian, chuyện gì sẽ xảy ra, ngoại trừ hai bọn họ, có lẽ chẳng có ai biết
được…
“Anh cho rằng
tôi sẽ nói cho anh sao?” Changmin chắc chắn tin rằng Yunho sẽ đến tìm nó, hẳn hắn
đã đến bước đườn cùng. Mấy ngày nay, Jaejoong không ngừng tránh mặt Yunho,
không ngừng tích thêm mâu thuẫn với hắn, đó cũng đủ để uy hiếp Yunho.
Mặc dù
Changmin không biết Jaejoong có mục đích gì nhưng nó cũng không ngại nếu cậu
dùng nó để đuổi Yunho ra khỏi cuộc sống của cậu…
“Mày không cần
phải nói, tao cũng có thể đọc được trong mắt của mày, mày muốn Jaejoong.” Yunho
một câu bóc mẽ thẳng sự thật không thể chối cãi, nhưng đó cũng khiến Yunho phải
phiền lòng.
“Anh sai rồi,
tôi không muốn Jaejoong hyung, tôi đơn giản là yêu quý hyung ấy. Chuyện này
trái ngược với cách thức chiếm đoạt của anh.” Ngoại trừ ngưỡng mộ, ngoại trừ
yêu quý, Changmin càng tin tưởng Jaejoong không nên bị Yunho khống chế.
Nó chán ghét
cái cách quan tâm quá mức của Yunho đối với Jaejoong…
“Vậy nên mày mới
làm mấy trò mèo này?” Từ cách nói của Changmin, Yunho ngửi ra mùi nồng nặc ghen
tuông mà có lẽ ngay cả Changmin cũng chưa từng ý thức được.
Có lẽ tình cảm
là như vậy cho nên mới khiến Changmin làm ra những chuyện này, phải nói rằng nó
cũng quá thủ đoạn.
Nở một nụ cười,
Yunho cũng không nói nhiều, Changmin hướng nắm đấm về phía mặt hắn, Yunho nhanh
nhạy mà tránh được, còn né được một cước từ đôi chân dài của Changmin. Hai người
cứ thế ở trước cửa nhà mà đánh nhau.
Đương nhiên cả
hai đem hết toàn bộ nộ khí chồng chất xả ra hết, mỗi cú đấm của Changmin tràn đầy
mạnh mẽ, nếu bình thường Yunho không phải người rèn luyện chỉ e đã bị gục xuống
đất.
Cố sức ngăn cản,
Yunho kịp thời chống trả, đánh trúng Changmin khiến nó lui về sau mấy bước cũng
chưa làm giảm không khí bạo lực giữa hai người. Changmin dùng khuỷu tay chèn cổ
Yunho, chèn ép hô hấp của hắn. Ánh mắt của cả hai cùng lúc giao nhau…
Bọn họ không
có quá nhiều hận thù, chẳng qua đã yêu cùng một người con trai.
Cho nên không
cách nào có thể tha thứ cho nhau.
Lý do rất đơn
giản nhưng lại khiến nhiều người cùng lao đao…
Đúng lúc
Changmin lợi dụng sức nặng của thân thể, ép Yunho, khe hở giữa hai người càng
lúc càng hẹp, sắc mặt của Yunho cũng dần trở nên tái nhợt. Yunho cắn răng không
chịu cầu xin tha thứ, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.
Cười…lại càng
khiến Changmin có cảm giác khác thường.
Ngay khi
Changmin muốn buông tay, dừng trận xô xát lại, một dòng máu nóng hổi cũng chảy
ra thấm ướt áo Yunho, loang lổ đầy áo sơ mi.
“Mày cảm thấy nếu
như dùng mạng của tao để giải thích mọi chuyện, cậu ấy sẽ tin sao…”
Nghe giọng điệu
tràn đầy khiêu khích của Yunho, mắt Changmin cụp xuống, thả lỏng cánh tay đang
kìm kẹp Yunho ra…
Cậu có thể
hoài nghi tôi, dù không tin tôi nhưng chỉ cần là cậu muốn, tôi đều sẽ cố gắng hết
sức…
Chuyện này, đến
tột cùng ai là người được lợi nhất?
Xanh mặt mở to
hai mắt nhìn Yunho không thương tiếc tự tổn thương mình, muốn khiến nó bị liên
lụy, Changmin đương nhiên ngửi được khiêu khích mà Yunho ném ra, mười đầu ngón
tay nắm chặt, chiếc áo sơ mi tanh nồng mùi máu, Changmin chậm rãi lấy điện thoại
ra.
Đang do dự,
cũng là đang suy nghĩ.
Lúc này gọi điện
thoại để cứu Yunho, chuyện này ắt đến tai Jaejoong, vậy cậu sẽ tin tưởng ai?
Lời Yunho nói
là công kích nó đấy, nó sẽ nói là Yunho tự đâm chính mình hay là… Hai lời,
Jaejoong sẽ tin miệng ai đây?
Nhìn Yunho bởi
vì mất máu mà hư nhuyễn ngã xuống vách tường sau lưng, bóp miệng vết thương khiến
máu dính đầy ra tay, Changmin không tự giác mà cầm chặt điện thoại. Đối với phản
ứng của Changmin, Yunho đơn giản chỉ cười, bởi không chỗ nào trên người hắn là
không có vết thương.
“Nếu tao tự
dưng mà chết, mày sẽ là kẻ tình nghi lớn nhất, nhưng nếu mày cứu tao, sẽ giải
thích thế nào với Jaejoong?” Đến mức này rồi, làm sao có thể nói là không liên
quan, không dính dáng đến nhau được?
Yunho tin rằng
Jaejoong cũng biết Changmin không thích hắn, đã như vậy, hắn sao lại ở chỗ bãi
đỗ xe bị Changmin đánh trọng thương?
Đó là một ván
bài mà Yunho tin chắc hắn sẽ thắng nó…
Băn khoăn chọn
lựa, Changmin dù không muốn cũng phải thừa nhận Yunho nói không sai, sự thật đã
phơi bày ra trước mặt, nó không thể không nhìn ra cái bẫy của Yunho mà chính nó
còn tự nguyện nhảy vào.
Bấm điện thoại
gọi xe cứu thương, Changmin dù không muốn mình bị chú ý cũng không cách nào
tránh khỏi phóng viên, sử dụng chút mánh khóe mới có thể đuổi họ đi. Trong lúc
chờ Yunho cấp cứu, Changmin cảm thấy run sợ khi Jaejoong xuất hiện.
Làm sao hyung ấy
biết Yunho đang ở đây?
Làm sao hyung ấy
biết Yunho đang gặp chuyện?
Những câu hỏi
này đều xoẹt qua trong đầu Changmin, trước khi nó kịp hỏi, Jaejoong đã lên tiếng
trước:
“Anh ta thế
nào rồi?” Nhìn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, lông mày Jaejoong có chút nhíu lại.
“Em không rõ lắm,
bác sĩ vẫn ở trong phòng cấp cứu.” Nhìn Jaejoong không có biểu cảm nào rõ ràng,
Changmin chỉ biết nói tình hình thực tế.
Cẩn thận quan
sát biểu lộ biến hóa của Jaejoong, Changmin muốn đoán suy nghĩ của cậu. Chỉ tiếc,
cậu chẳng để lộ ra cái gì, Changmin chỉ có thể phỏng đoán.
Cho rằng,
Jaejoong có phải hay không vì an nguy của Jung Yunho mà lo lắng.
Cho rằng,
Jaejoong sẽ không tra hỏi nó đã xảy ra chuyện gì.
Cho rằng,
Jaejoong cũng sẽ không đổ lỗi cho nó…
Đánh ánh mắt
sang bên cạnh, cảm nhận được sự băn khoăn của Changmin, Jaejoong chậm rãi mỉm
cười, cởi áo khoác của mình choàng lên người nó.
“Jaejoong
hyung…” Đối mặt với cử chỉ của Jaejoong, Changmin dường như không biết phải phản
ứng thế nào.
“Trước tiên lấy
áo của hyung che lại đi, nhìn em như vậy thật không đành.” Thấy chiếc áo sơ mi
nhuộm đầy máu, Jaejoong cũng không có cái gì là chấn động, thậm chí cậu vẫn
bình tĩnh.
Trầm mặc tiếp
nhận ý tốt của Jaejoong, Changmin vẫn nhìn chòng chọc cậu, như thể vẫn đang chờ
đợi những câu hỏi. Tuy nhiên Jaejoong không nói gì, khi đèn cấp cứu tắt,
Jaejoong mỉm cười đồng thời đi ra khỏi bệnh viện.
“Jaejoong
hyung!” Đuổi theo bước chân của Jaejoong, giữ chặt cậu, Changmin mơ hồ nhìn người
trước mặt.
Không ngờ lại
như thế này đấy…
Changmin còn
tưởng rằng, Jaejoong sẽ chất vấn nó, sau đó sẽ cho nó một trận, chứ không như
bây giờ, vẫn bình thường như không có chuyện gì càng khiến nó bất an.
Dù sao
Jaejoong cũng vẫn coi trọng Jung Yunho mà…
“Thế nào?” Cười
cười nhìn Changmin, Jaejoong hiển nhiên là không có những lo lắng như Changmin
đã nghĩ. “Anh ta không có việc gì, chẳng phải chúng ta nên đi sao?”
“Thế nhưng
mà…” Phản ứng này không hề giống như trong trí nhớ của Changmin về Jaejoong.
Rõ ràng trong
quá khứ từng vì nó mà chống đối Jung Yunho, đối với Yunho nặng lời, hôm nay
Yunho cũng bị thương mà Jaejoong không hỏi thăm một câu nào.
Cái này không
giống Jaejoong.
Ít nhất không
giống những gì Changmin biết về cậu…
“Có thể nhưng
cái gì?” Đáp trả câu nói của Changmin, Jaejoong đến gần nó: “Em có chuyện gì muốn
nói với hyung sao?”
Theo Yunho,
Jaejoong hoàn toàn đã học được một thứ…
Nếu người kia
không thật lòng muốn nói, ngàn vạn lần đừng ép uổng họ, nếu không ngoại trừ nói
dối, ngay cả lời nói không thể tin họ cũng có thể nói được.
Đây không phải
đối đãi ưu ái với Changmin, mà cậu đang châm ngòi lửa mang tên “Jung Yunho”
Nếu Yunho đủ
thông minh sẽ hiểu rất rõ…