Jan 4, 2015

[KHNGCPS] Part 55

Part 55
Ngày hôm sau, hành trình là Jung Yunho họp xong, hai người cùng đi chụp hình cho một tạp chí kinh tế, vì vậy sáng sớm, việc đầu tiên Kim Jaejoong phải làm là ——Tháp tùng đại gia đi họp.
Hôm qua, hai người ăn cơm xong liền bắt đầu một màn thân mật oanh liệt như thiên lôi động địa cầu trong nhà vệ sinh, sau đó Jung Yunho sảng khoái tinh thần nhét bé hồ ly nào đó ngay cả đi đường cũng mất tự nhiên vào trong xe, nghênh ngang đi về căn hộ cao cấp của mình.
Ngày hôm sau, hai người ra khỏi nhà lại bị phóng viên đã cắm chốt chụp được, Kim Jaejoong thấy người kia vẻ mặt không thèm để ý liền đoán ra, đây đều là “Người một nhà” cả.
Nhớ tới Jung boss sau khi biết cậu gặp ngài Shun, Park tổng hành liền vô cùng lo lắng dẫn cậu về nhà để trưởng bối gặp, giờ lại muốn đi gặp ba mẹ mình sao?
Thắc mắc “Anh không phải người đơn giản” theo lời hai người kia nói cậu vẫn chưa được giải toả, người kia chỉ lạnh lùng hỏi lại “Em không tin tưởng anh à” là coi như xong việc.
Nhưng mỗi lần hoài nghi như vậy, cậu lại nhớ tới khuôn mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Shim ma ma ——
Anh ta có thể lợi dụng được cái gì từ cậu? Trợ lý mới Lee Taemin kia không phải rất ổn sao?...
Kim Jaejoong một mặt cố vứt suy nghĩ “Bị lợi dụng” đi, một mặt bắt đầu ăn giấm chua. Lee Taemin! Vừa thấy mình là lại bày ra vẻ mặt như gặp thiên địch là sao? Hỏi cậu ta chắc chắn sẽ không nói, nhưng mình phải sớm đề phòng, mình không phải tiểu bạch thụ mặc người chém giết trong tiểu thuyết!
Đúng, việc này phải mau chóng nói rõ ràng với cuồng ngược đãi mới được!
o( ̄ヘ ̄o* ) Cố lên!
Bên này Jung Yunho đang không tập trung, các quản lý cao cấp khác đều đi hết rồi, Kim Jaejoong thò đầu hồ ly vào dáo dác nhìn xung quanh, nhếch miệng ân cần cười hỏi thăm mỹ nam vẫn chưa đi:
“Đang suy nghĩ à?”
Jung Yunho thấy là cậu lại quay đầu nhìn laptop trước mặt, chờ bé hồ ly chui vào, kéo cậu ngồi cạnh mình, bé hồ ly bắt đầu dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh, Jung Yunho vẫn mặt lạnh như cũ, ánh mắt dán chặt vào màn hình, giọng không mặn không nhạt:
“Nói.”
Biết rõ phúc hắc nhà mình thông minh tuyệt đỉnh, Kim Jaejoong bày ra vẻ mặt oan ức, hít một hơi chuẩn bị khóc lóc, lại bị Jung phúc hắc ngăn cản:
“Dùng giọng bình thường mà nói.”
Kim Jaejoong nghẹn lời, không ngờ anh lại biết trước, quyết định nói thẳng:
“Anh và Lee Taemin là có chuyện gì?”
Jung Yunho khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn cậu mà bật cười, nói:
“Anh và cậu ta có chuyện gì, không phải em biết rất rõ sao?”
Kim Jaejoong dùng hai giây cân nhắc lời nói, quyết định bỏ suy nghĩ diễn cảnh cường cường đi, nằm úp sấp xuống, làm nũng:
“Nhưng mà cậu ta luôn khó xử em, giống như lúc nào cũng chờ đợi để đâm em một cái vậy, lại còn uy hiếp bảo nếu em làm không tốt, cậu ta sẽ đoạt vị trí của em!”
“Ah?” Jung Yunho lúc này mới rời mắt khỏi công việc, quay đầu nhìn ngốc manh, chân phải gác lên chân trái, một bộ rất hứng thú, “Cậu ta còn nói lời này?”
Kim ngốc manh bĩu môi ra sức gật đầu:
“Ừ!”
“Em biết vì sao không?”
Cậu đang chất vấn cuồng ngược đãi mà… Sao lại cảm giác như bị đối phương xỏ mũi vậy?
Thấy Kim ngốc manh mờ mịt, Jung Yunho nghiêng người về phía trước, ghé sát vào mặt cậu:
“Bởi vì cậu ta thích một người đàn ông.”
“Một người đàn ông…” Quả nhiên là thế!
“Người kia rất thân với em.”
Kim Jaejoong bất giác lặp lại:
“Rất thân…”
Quả nhiên là có gian tình, quả nhiên là có vấn đề! Quả nhiên phúc hắc cùng tên kia có chuyện mờ ám!
Thấy bờ môi Kim Jaejoong run run, mắt cũng hồng hồng, Jung Yunho bóp bóp khuôn mặt cậu, cười một tiếng:
“Người anh nói là bạn của em, Shim Changmin ấy.”
Thấy Kim ngốc manh khó hiểu, Jung Yunho tiếp tục giải thích:
“Em còn nhớ judo thoát y hồi trước không?”
“Nhớ!”
“Anh phát hiện ánh mắt Taemin nhìn bạn em rất khác biệt, lại thấy cậu ta ngay cả mệnh lệnh của anh cũng không nghe, muốn khiến em xấu mặt trên sàn đấu thì anh liền hiểu rõ.”
Kim Jaejoong lúc này mới hiểu ra, hoá ra Lee Taemin lúc đó đã để ý anh em của mình Shim Changmin! Đây quả thật… Quả thật… Quả thật quá tuyệt vời!
Jung boss nhìn người nào đó đầu óc hỗn độn, đột nhiên cười hỏi:
“Em ghen đúng không?”
Kim Jaejoong ngay lập tức xù lông:
“Em đâu có ghen?! Em chỉ là đang khó hiểu tại sao cậu ta luôn nhìn em không vừa mắt, em nghĩ cậu ta thích anh, náo loạn cả buổi hoá ra cậu ta lại ăn giấm chua vì em và Shim Changmin là bạn bè!”
Một cái cớ thật hay nha, Jung Yunho không nói gì, ngốc manh thấy anh nhìn chằm chằm màn hình mà xuất thần, hình như gặp phải việc gì khó giải quyết liền im lặng theo.
Đọc xong văn kiện, ánh mắt Jung Yunho đột nhiên ngổn ngang trăm mối, Kim Jaejoong kinh hãi, vội vàng nhỏ giọng hỏi:
“Làm sao vậy?...”
Jung Yunho giật mình, lạnh nhạt nói:
“Không có việc gì, đi thôi.” Nói xong liền đứng dậy, cầm laptop đi ra ngoài cửa, Kim Jaejoong buồn bực đuổi theo sau.
------------------ Ta là đường phân cách nguy cơ nổi lên bốn phía ------------------
Đến nơi chụp ảnh, bối cảnh vẫn đang dàn dựng.
Vì Jung tổng tạm thời ra ngoài nghe điện thoại nên mấy nhân viên trang điểm đều vây quanh người nào đó mà tỉ mỉ tân trang, bị xoay vòng vòng xong, Kim Jaejoong cảm thấy mình rất “Công”, đứng trước gương đắc chí hơn nửa ngày nhưng vẫn chưa thấy Jung tổng bận rộn cộng việc trở về.
Được rồi, báo cáo trước với mẹ vậy, cuối tuần… Cậu muốn dẫn bạn về nhà gặp bà. O(*////////*)q
Kim Jaejoong hai má đỏ rực chui ra khỏi phòng trang điểm, đứng trên hành lang nhắn tin gửi mama, ngón tay múa trên bàn phím thể hiện rõ tâm trạng vui vẻ của chủ nhân lúc này, đột nhiên ở góc khuất hành lang vang lên một giọng đàn ông khiến cậu ngừng động tác —— Chính là người đàn ông cuối tuần này về nhà với cậu ——
“Yeo Woon, em giận tôi đúng không?”
Đầu bên kia điện thoại nói gì đó, giọng nói êm tai của Jung Yunho lại vang lên:
“Em biết rõ đây đều chỉ vì công việc thôi mà, tôi và cậu ta làm sao có thể hẹn hò được?”
Kim Jaejoong vội đưa tay ôm ngực, tay kia che miệng lại.
Đây… Không phải… Là cảnh thường xuất hiện trong tiểu thuyết sao?!
Mắt Kim Jaejoong đảo loạn không biết phải làm sao, bởi vì cậu biết rõ, Jung Yunho không phải đang đóng phim, mà đây lại càng không phải là tiểu thuyết…
Kim Jaejoong đứng đơ ở đó, không trốn cũng không tập trung lắng nghe, nhưng giọng của Yunho, thậm chí là giọng nói mềm mại của cô gái đầu kia điện thoại cũng có thể nghe thấy loáng thoáng…
Dường như cô gái kia đã bớt giận, Kim ngốc manh nghe Jung Yunho dùng giọng điệu dịu dàng trước nay chưa từng có mà nói với người ở đầu kia điện thoại:
“Lát tan tầm tôi sẽ đón em, tôi có việc muốn nói với em.”
Bên kia hình như đang đùa gì đó, Jung Yunho cũng cười nhẹ:
“Đúng, tỏ tình, nếu vậy em có đồng ý gả cho tôi không?”
Kim Jaejoong thở dốc, âm trầm giơ ngón giữa lên với người đàn ông đứng đằng kia, tay ôm ngực đã sớm làm nhàu hết áo sơ mi…
Quá trình chụp ảnh sau đó tất nhiên không được thuận lợi, biểu cảm của Kim Jaejoong cứng ngắc, cuối cùng nhiếp ảnh gia vẻ mặt giận dữ đi đến trước mặt cậu mà bùng phát:
“Cậu chết rồi à? Nhân viên trang điểm đánh nhiều phấn cho cậu quá à? Cơ mặt không động đậy lấy một chút là sao?”
“Rất xin lỗi!...” Kim Jaejoong cúi đầu, trên mặt mang theo oan ức tủi thân.
Jung Yunho khách khí nói với nhiếp ảnh gia:
“Thầy Triệu, Jaejoong hai ngày nay áp lực rất lớn, cảm xúc không ổn định, xin thầy thứ lỗi.”
Nhiếp ảnh gia ngược lại rất nể mặt bạn Jung, nhưng ánh mắt nhìn Kim Jaejoong lại không che giấu ghét bỏ:
“Về nhà nghỉ ngơi đi, điều chỉnh cảm xúc rồi hãy đến. Jung tổng, nếu theo yêu cầu của ngài, hôm nay nhất định không chụp xong, cuối tuần này tôi mới quay trở lại Singapore, lúc nào chuẩn bị xong thì gọi tôi.”
“Được.” Jung Yunho gật đầu với nhiếp ảnh gia, Lưu trợ lý đứng bên cạnh bận rộn thu xếp để kết thúc công việc, Jung Yunho khoác vai Kim Jaejoong rời khỏi nơi chụp hình.
Đi đến phòng nghỉ, Jung Yunho nói với cậu:
“Anh đi rửa mặt đã.” Sau đó vào trong nhà vệ sinh bên cạnh, Kim Jaejoong nhìn bản thân đơ người trong gương, mím mím môi, một bộ oán phụ bị vứt bỏ!
Vừa nghĩ tới những lời Jung Yunho nói với người phụ nữ kia, tim lại đau tới, nhớ tới anh trong điện thoại nói lát sẽ đi đón cô, cậu nghĩ nghĩ một hồi quyết định bước tới cửa phòng vệ sinh, bâng quơ nói:
“Cái kia… Lát chúng ta đi ăn cơm được không??”
Cửa mở ra, không chút tiếng động khiến Kim Jaejoong sợ tới mức nhảy dựng ra sau, Jung Yunho nhìn cậu, đi đến trước gương trang điểm sửa sang lại ống tay áo, nói rất tự nhiên:
“Lát anh gặp khách hàng bàn về hợp đồng, em về công ty ăn cơm đi.”
Gặp khách hàng bàn về hợp đồng… Thuận tiện bàn luôn chuyện kết hôn đúng không?
Kim Jaejoong quan sát gương mặt lịch sự nho nhã kia, cảm thấy cậu vẫn không hiểu người đàn ông tâm tư sâu như biển này, lòng đau như thắt, nhưng so với những tiểu thụ nghe đối phương nói dối liền rơi lệ, cậu phải mạnh mẽ kiên cường hơn.
Phải dũng cảm chất vấn anh! Cậu chính là chúa cứu thế trong lốt thụ bị ngược đãi, Kim vĩ nhân à.
Vì vậy liền cao giọng kháng nghị:
“Vị khách nào mà ngay cả giờ ăn cơm trưa ngắn ngủn cũng muốn bàn hợp đồng với anh vậy, không sợ tiêu hoá không tốt à?!”
Ai ngờ Jung Yunho đột nhiên ôm lấy eo cậu, cằm gác lên vai cậu, thấp giọng nói:
“Dính anh như vậy từ khi nào thế? Bé hồ ly à, em có chút khác thường đấy, lúc chụp ảnh sao lại không tập trung?”
Mắt Kim Jaejoong đảo hai vòng, quyết định không vạch trần anh, vì vậy ra vẻ nhõng nhẽo nói:
“Còn không phải vì cuối tuần anh sẽ gặp mẹ em nên mới khẩn trương sao, ha ha!”
Jung Yunho nghe vậy, nhìn cậu nửa ngày, cười khẽ:
“Cứ giao cho anh, yên tâm.”
Nếu như Kim Jaejoong không nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và cô gái kia, câu này của Jung Yunho nhất định là lời tâm tình tuyệt vời nhất, đáng tiếc, Kim Jaejoong chỉ biết ngẩng đầu thăm dò nhìn vào đôi mắt thâm sâu không thể nào hiểu được của Jung Yunho.
Lúc này, trợ lý Lưu gõ cửa ở bên ngoài, buông ngốc manh ra, Jung Yunho nói:
“Vào đi.”
“Jung tổng, tôi đưa anh và đại diện Kim về công ty.”
“Không cần đưa tôi về, hai người đi trước đi.” Nói xong nhân lúc trợ lý Lưu không để ý xoa xoa vành tai Jaejoong, “Gặp lại sau.”

“… Bye bye.” Kim Jaejoong quyết định phải bắt tại trận, khẽ cắn môi nhìn bạn Jung nghênh ngang bước đi…