Part 44
Nhà
hàng ——
Hai
người lúc chụp quảng cáo cũng chỉ mặc vest, may mà có còng tay còng lại, Kim
Jaejoong mới không cởi áo sơ mi ra để lộ áo thun in hình Stitch bên trong, nếu không
chỉ sợ nơi như thế này cũng không vào được.
Nhưng
hai người đàn ông đẹp trai mặc vest lại còng tay vào nhau đi vào nhà hàng thì vẫn
rất gây sự chú ý.
Lúc
gọi món ăn, Kim Jaejoong còn ngây ngô giải thích với bồi bàn:
“Không
tìm thấy chìa khoá nên chỉ có thể còng như vậy.”
Bồi
bàn nghe xong, che miệng cười trộm.
Jung
băng sơn lạnh lùng ngồi bên cạnh ngốc manh, nói:
“Em
không biết là tình huống này thì càng tô càng đen sao…”
“Ah,
vậy sao?” Kim Jaejoong nhìn menu mà chảy nước miếng, trả lời qua loa, “Jung tổng,
chúng ta lát nữa sẽ ăn gì?”
Jung
Yunho thở dài, theo anh thì lúc này ăn bốc kiểu Ấn Độ là dễ dàng nhất, lại nhìn
về phía bồi bàn:
“Như
trước, lấy hai phần, cảm ơn.”
“Dạ
Jung tổng.” Nữ bồi bàn xấu hổ cầm menu rời đi, Kim Jaejoong há hốc mồm.
“Anh
thường xuyên đến đây à?”
“Trước
kia hay đến.”
“Thì
ra là thế.” Kim Jaejoong mím môi, tưởng rằng lương tâm Jung boss trỗi dậy, dẫn
cậu đi ăn bò bít tết, kết quả ngay cả menu cũng không để cậu xem hết đã cầm đi
rồi! Bĩu môi nhìn khuôn mặt đẹp trai bên cạnh: Jung mặt liệt, em nguyền rủa anh
là thụ, nguyền rủa con anh là thụ, nguyền rủa cả nhà anh là thụ!
Jung
Yunho nhìn oán phụ bên cạnh, cầm dao nĩa lên ưu nhã dạy cách cắt bò bít tết, dù
tay phải anh bị còng nhưng vẫn lộ ra vẻ tao nhã vô cùng, dùng nĩa ghim một miếng
thịt bò đã cắt cẩn thận, giơ lên trước mặt Jaejoong:
“Nếm
thử xem.”
“…”
Kim Jaejoong lập tức tìm lại mùa xuân của mình!
Anh
ấy đút cho mình, anh ấy, đút, cho mình.
Vì
vậy Jung boss trở thành người thứ hai sau Shim Changmin chứng kiến cảnh ăn uống
vô cùng đáng khinh của Kim Jaejoong, đầu tiền là dùng miệng bao lấy miếng thịt
non mềm, mút lấy, cuốn vào trong miệng, Kim Jaejoong ăn vô cùng hạnh phúc, ăn
xong còn thè lưỡi liếm liếm môi, mắt cười đến híp chặt:
“Jung
tổng, ăn ngon lắm!”
Jung
tổng khoé miệng hơi nhếch lên, cắt thêm một miếng đưa vào miệng mình, nhìn cậu:
“Cái
gì ăn ngon?”
“Hức,
thịt bò, đương nhiên là thịt bò rồi!...” Kim Jaejoong nước mắt lăn dài, cảm thấy
người bên cạnh càng ngày càng tà ác, không nghĩ ngợi nữa vội vàng ăn, vì vậy
cúi đầu cầm lấy dao nĩa, vừa định bắt đầu cắt đã bị người nào đó ngăn lại, “Này
anh! ——“
Bạn
Jung đẩy đĩa đã cắt xong tới trước mặt cậu:
“Tôi
cắt xong rồi, em lấy đĩa này ăn đi.”
Cho
nên…
Kim
Jaejoong đơ người, nhìn chằm chằm người đàn ông đang tập trung cắt bò bít tết,
có lẽ… Đại khái… Có khả năng… 80% là… Anh ấy còn thích mình??
“Jung
tổng à.”
“Hử?”
“Anh…
Anh là người rụt rè như vậy ——“
Ánh
mắt nguy hiểm của bạn Jung bắn qua.
“Ý
em là anh là người… Chính trực như vậy thì có thường xuyên đút cho người khác
ăn không?”
“Không
biết.”
“Vậy
anh có cầm dép lê với hâm sữa nóng cho khách đến nhà không?”
“Không
biết.”
“Vậy
anh… Có cùng các nhân viên khác… Này nọ không?” Kim Jaejoong nhất thời không kìm
nổi, hai tay kẹp vào giữa đùi, tay đang cầm dao của Jung Yunho thiếu chút nữa cắt
vào cậu.
Jung
Yunho im lặng nhìn cậu, Kim Jaejoong cười kéo theo tay đại boss đặt lên bàn,
trên mặt hiện rõ vẻ chờ mong.
Anh
để dao nĩa xuống, im lặng ngồi, khiến người kia vô cùng khẩn trương, nửa ngày
sau anh dường như mới nghĩ ra phải nói gì, nhìn Kim Jaejoong:
“Trợ
lý Kim, công ty hi vọng chúng ta diễn tốt vai trên ti vi, không muốn xuất hiện
bất kỳ tình huống ngoài tầm kiểm soát nào, em —— Hiểu không?” Đôi mắt của anh tựa như giếng
nước sâu không đáy, trong trẻo lạnh lùng nhưng buốt đến thấu xương.
“…
Không hiểu.”
Mắt
Kim ngốc manh đã ướt ướt, mím môi nhìn Jung Yunho.
Jung
Yunho thở dài, gọi cậu như lúc trước:
“Kim
Jaejoong, lấy chìa khoá ra đi.”
“…”
Kim
Jaejoong mắt đầy nước, quay đầu đi nơi khác cố nhịn không khóc. Ai ngờ vừa quay
đầu đi lại đối mặt với nữ bồi bàn lúc trước, nữ bồi bàn hiểu nhầm bên này cần
phục vụ liền tươi cười đi tới, lại thấy cậu trai môi hồng răng trắng đáng yêu
kia rơi xuống hai giọt nước mắt to như hạt đậu.
Cậu
cố nén đau lòng, mũi hồng hồng hít hít, miệng mím lại, tay vươn vào trong túi
quần do dự một hồi, cuối cùng lấy chiếc chìa khoá ra…
Khuôn
mặt nhỏ nhắn ngơ ngác ngây ngốc thích cười rộ lúc trước nay tràn đầy thương tâm
khổ sở.
Nữ
bồi bàn vẫn đứng yên.
Kim
Jaejoong như đứa trẻ làm sai việc gì, không, là đứa trẻ bị vứt bỏ, Jung Yunho cầm
lấy chiếc chìa khoá lại bị Kim Jaejoong giữ chặt tay, ôm hy vọng nhìn anh:
“Vậy
anh có thích em không?”
Jung
Yunho ngập ngừng, nói:
“Từng
có.”
“Từng
có…” Từng thích sao, đây mới là câu trả lời đả kích người nhất.
“Em
có thể lấy tay ra không?”
Kim
Jaejoong lại giữ anh càng chặt:
“Vậy
hiện tại anh còn thích em không?”
Jung
Yunho nhíu mày, giọng thấp tới cực điểm:
“Những
lời này tôi xem như không nghe thấy, buông tay ra đi.”
Yết
hầu Kim Jaejoong nhấp nhô, nhìn anh nói:
“Nhưng
mà em thích anh rồi…” Dứt lời yên lặng buông tay ra.
Jung
băng sơn cầm lấy chìa khoác, nhìn người nào đó ủ rũ cúi đầu, nâng tay lên “tõm”
một tiếng, chìa khoá bị ném vào trong bát súp phô mai nấm.
Kim
Jaejoong ngẩng đầu ngây ngẩn cả người, vẻ mặt mờ mịt nhìn người nào đó, trên mặt
in rõ ba chữ “Em không hiểu”.
Lúc
đôi môi lạnh dịu dàng hôn lên miệng cậu, bốn phía khiếp sợ, Kim Jaejoong khó
khăn thở hổn hển, nhìn người đàn ông trước mặt, yếu ớt nói:
“…
Em vẫn không hiểu.”
Jung
Yunho đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn cậu, nắm lấy cằm cậu, nâng lên:
“Rốt
cuộc chịu nói thật?”
Kim
Jaejoong lập tức nghẹn lời, túm lấy Jung Yunho, mặt dí sát lại gần:
“Anh
đặt bẫy em từ khi nào vậy?...”
“Em
ăn no chưa?” Jung Yunho tiếp tục cắt thịt bò, một bộ thong dong nhàn nhã.
Kim
Jaejoong nheo mắt lại, toả ra hơi lạnh:
“Anh
đừng có lảng sang chuyện khác như vậy!”
Jung
Yunho ghim miếng thịt bò giơ lên trước mặt người nào đó:
“Há
mồm.”
“Ah
——“ Người nào đó lập tức
biến thành tiện thụ, ngoài miệng dính chút dầu, Jung Yunho dùng ngón tay quệt
đi cho cậu, người nào đó lập tức túm lấy tay anh mà mút, “Ưm—— Ăn ngon.” Kim
Jaejoong không hề biết động tác của mình khiêu khích đến mức độ nào, khiến đối
phương hô hấp không đều…
Một
giây sau, Jung tổng đứng dậy:
“Ăn
no rồi, đi thôi.”
“Em
còn chưa ăn no mà!” Kim Jaejoong kinh hãi.
“Về
anh sẽ cho em ăn.”
“…?!”
Bạn
Kim thực sự hy vọng mình đã hiểu sai.
“Ở
đây còn rất nhiều đồ ăn mà! Em ăn thêm một miếng rồi sẽ đi theo anh, chỉ một miếng
thôi!!”
Kim
Jaejoong giơ một ngón tay lên cầu khẩn.
Đại
boss thoả hiệp:
“Được
rồi, chỉ một miếng.”
Kim
Jaejoong như được đại xã, cầm lấy dĩa xiên lấy bốn miếng, toàn bộ nhét vào trong
miệng mà nhai, cảm thấy mỹ mãn rồi liền bị người nào đó kéo đến quầy phục vụ
tính tiền, lại một đường bị kéo vào trong xe, Kim Jaejoong chợt phát hiện ra cả
hai người đều vào ghế sau của xe, khiếp sợ hét lên:
“#*(%#*@&%)?!”
“Cái
gì?”
Kim
hủ nam nuốt miếng thịt bò trong miệng, trừng mắt nhìn anh, khẩn thiết hỏi:
“Xe
chấn?!”
Jung
Yunho mỉm cười:
“Trẻ
nhỏ dễ dạy.”