Chương
12: Hoàng đế và nữ xuyên không (2)
Nhiệm vụ đầu tiên của
Lâm Lạc là xuyên vào một thế giới có thể tu chân.
Trong thế giới đó, những
người có vũ lực quả thật rất nguy hiểm, nhưng trong thế giới người thường lại
không nguy hiểm như vậy.
Lại càng không cần
nói đến kẻ thù của Triệu Tú là Lý Thiến, một đứa trẻ mà thôi, không phải là tu
chân giả ngày sau có Thái Huyền Môn làm chỗ dựa, là đạo lữ của con trai chưởng
môn, lại còn có thiên tư cao và thực lực xuất chúng, chỉ một cơn đau bụng đã đủ
lấy mạng cô ta.
Vậy nên, giới tu chân
nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng kỳ thật thời điểm Lâm Lạc xuyên vào lại khá an
toàn, vậy nên nhiệm vụ khá đơn giản.
Nếu Lâm Lạc xuyên qua
vào lúc Triệu Tú đã trở thành lô đỉnh của Hợp Hoan môn, Lý Thiến đã thể hiện
tài năng, nhiệm vụ lúc đấy khó hơn rất nhiều.
Mà nhiệm vụ thứ hai
là ở thời đại hòa bình, nhiệm vụ chỉ xoay quanh yêu hận, không nguy hiểm đến
tính mạng. Chỗ khó có lẽ là ở việc làm thế nào để tìm được kẻ hại Ôn Văn mà
thôi.
Có thể nói, hai nhiệm
vụ trước của Lâm Lạc có thể thuận lợi hoàn thành như vậy, phần lớn là nhờ độ
khó của nhiệm vụ tương đối thấp.
Nhưng lần này, độ khó
của nhiệm vụ đã tăng lên rất nhiều.
Lâm Lạc không có lòng
tin mình sẽ làm một vị đế vương tốt.
Trong lúc suy tư,
cung tỳ đã nhẹ chân nhẹ tay vào tẩm cung, Lâm Lạc được hầu hạ rửa mặt thay quần
áo, sau đó tảo triều, phê tấu chương, dùng ngự thiện…
Một ngày bận rộn cứ
như vậy trôi qua.
Không, vẫn chưa kết
thúc.
Đến lúc triệu hậu
cung tần phi rồi.
Tần suất sủng hạnh hậu
phi của Khương Hoằng cũng không cao, nhưng mỗi tháng cũng chừng mười lần, hơn nữa
hôm nay vừa mới tuyển tú xong, đúng là lúc nên sủng hạnh hậu phi.
Khương Hoằng đã 31 tuổi,
nhưng con nối dõi còn sống lại chỉ có hai nam một nữ.
Con gái duy nhất là
Lâm phi sinh, Lâm phi xuất thân dòng dõi thanh lưu, là tài nữ đọc đủ thứ thi
thư, tính cách khá lãnh đạm, với Hoàng đế chỉ tương kính như tân, thỉnh thoảng
Khương Hoằng cũng sẽ đến chỗ Lâm phi ngồi để tìm chút sự yên tĩnh.
Trưởng nữ Khương Dĩnh
năm nay bốn tuổi, đã thể hiện sự thông minh lanh lợi giống hệt mẹ.
Thứ trưởng tử là một
cung nữ dạy việc đời cho Khương Hoằng ngày trước sinh ra, theo lệ thì cung nữ
như vậy được sủng hạnh sẽ phải uống canh tránh thai, nhưng không biết cung nữ
này dùng cách nào mà tránh thoát bát canh tránh thai, lại còn sinh thứ trưởng tử
cho Khương Hoằng.
Chính vì vậy, Khương
Hoằng cũng không quá thích thứ trưởng tử, mà cung nữ kia cũng chỉ được Khương
Hoằng phong làm thải nữ đẳng cấp thấp nhất, cùng phẩm cấp với Diêu Tuyết Lan vừa
mới tiến cung.
Thứ trưởng tử Khương
Bình đã mười hai tuổi, như người tàng hình trong cung, Khương Hoằng không quan
tâm hắn, trong cung cũng chẳng ai dám trái ý đế vương mà bênh vực hắn.
Thứ tử là Ngọc tần
sinh, Ngọc tần là vũ cơ, xinh đẹp giỏi khiêu vũ, lại khéo mồm nịnh nọt, Khương
Hoằng cũng tương đối sủng ái, bởi vậy Ngọc tần mới có thể mang long thai, Ngọc
tần lại thành công bảo vệ thai này, sinh hoàng tử. Khương Hoằng cũng thăng nàng
lên thành tần.
Nhưng Ngọc tần xuất
thân thấp kém, rồi lại thai nghén hoàng tự, được đế vương sủng ái, sớm đã trở thành
cái gai trong mắt hậu cung phi tần, Ngọc tần tránh một hai lần ám toán, lại
không tránh được tám lần mười lần. Không lâu sau, Ngọc tần cũng hương tiêu ngọc
vẫn.
Thứ tử Khương Trang
năm nay gần bốn tuổi, sau khi Ngọc tần bị những tần phi khác ám toán mà qua đời,
liền giao cho Lý phi nuôi dưỡng. Lý phi là con nhà võ, không con cái.
Con nối dòng của
Khương Hoằng rất ít, đây cũng là nguyên nhân năm nay lại tuyển nhiều tú nữ vào
cung như vậy.
Mà hôm nay, trong bụng
hoàng hậu cũng có một con trai trưởng sắp ra đời.
Chỉ là mấy tháng sau
hoàng hậu sẽ gian nan sinh hạ đứa con này, rồi rong huyết mà chết. Đích tử này
sinh ra đã ốm yếu, chưa đầy tháng đã chết non.
Mà vị Diêu Tuyết Lan
kia, lại sinh ba nam một nữ cho Khương Hoằng, đây cũng là một nguyên nhân quan
trọng khiến Khương Hoằng sẵn sàng sủng ái nàng.
Nhưng đối với Lâm Lạc
mà nói, dù con nối dõi của Khương Hoằng có ít đến thế nào, cậu cũng sẽ không đi
sủng hạnh hậu cung phi tần, một phần vì cậu không có hứng thú với nữ nhân của
người khác, cậu không muốn dùng cơ thể người khác để triền miên với nữ nhân. Huống
hồ, tình cảm của cậu cũng không nhiều, hai nhiệm vụ trước cậu vẫn sống một
mình, chẳng có gì là không ổn.
Nhưng trước hết, cậu
phải giải quyết nữ xuyên không Diêu Tuyết Lan đã.
Đúng lúc Khương Hoằng
đang sủng hạnh tú nữ mới vào cung, vậy nên Lâm Lạc triệu Diêu Tuyết Lan cũng
không có gì khả nghi.
Diêu Tuyết Lan vốn định
an phận ở trong cung, làm người tàng hình, theo nàng biết, trong cung này có rất
nhiều mỹ nhân chưa từng được đế vương sủng hạnh, ai ngờ, nàng vẫn bị triệu qua.
Nếu không phải khi
Diêu Tuyết Lan xuyên tới thì đã đang tham gia tuyển tú, nàng chắc chắn sẽ không
chôn nửa sau đời mình trong hoàng cung lạnh như băng này.
Nàng không muốn đấu
chết đi sống lại với vô số nữ nhân khác chỉ vì một nam nhân, nàng có niềm kiêu
ngạo của mình.
Hai tháng qua, Diêu
Tuyết Lan cũng nhìn thấu thái độ nâng cao đạp thấp trong cung này.
Lúc đầu, cung nữ thái
giám còn nịnh nọt Diêu Tuyết Lan, nhưng khi mãi vẫn không thấy đế vương sủng hạnh,
thái độ mấy người kia liền khác hẳn, làm nàng trở tay không kịp, cũng khiến
nàng hiểu rõ sự lạnh lùng của hoàng cung.
Đến giờ, Diêu Tuyết
Lan chẳng mấy khi được ăn hoa quả tươi, cung nữ thái giám cũng không nghe lời
như trước.
Có lẽ, không lâu nữa,
chỉ sợ ngay cả cơm canh nóng nàng cũng chẳng còn.
Diêu Tuyết Lan thật sự
không ngờ tới trong cung này, lại đề cao việc mạnh được yếu thua như vậy, vì lợi
ích mà đến, cũng vì lợi ích mà đi, chẳng có chút dịu dàng tình người nào cả.
Giây phút Diêu Tuyết
Lan nhận được ý chỉ, nàng cảm thấy rất không chân thực, hoảng hốt quỳ xuống, hoảng
hốt nhận sự chúc mừng của cung nữ thái giám, nàng đã không còn hơi sức để ý xem
tại sao mấy người này lại thay đổi nhanh như vậy, như thể trước kia họ chưa bao
giờ khinh thường nàng.
Diêu Tuyết Lan hoảng
hốt được hầu hạ tắm rửa sạch sẽ, hoảng hốt được mang tới tẩm cung Hoàng đế,
nàng thậm chí còn không ngẩng đầu lên lấy một lần. Trước khi xuyên không, nàng
đã từng đến thủ đô thăm cố cung cùng mấy người bạn, nhưng giờ phút này, nàng lại
cảm nhận rõ sự uy nghiêm của hoàng cung, chưa bao giờ nàng khắc sâu nhận thức về
quyền thế đến như vậy.
Ngay giây phút bước
vào tẩm cung hoàng đế, Diêu Tuyết Lan bỗng ý thức được mình phải làm gì.
Nàng không thay đổi
được thời đại này, không thay đổi được những người khác, vậy chỉ có thể thay đổi
bản thân.
Nàng phải sống thật tốt,
tốt hơn tất cả những người khác.
Diêu Tuyết Lan tuy vẫn
cúi đầu, nhưng trong mắt lại ánh lên sự kiên định.
Trong tẩm cung, hoàng
đế vẫn chưa tới.
Diêu Tuyết Lan thoáng
thở phào, nhưng vẫn đoan trang yểu điệu đứng thẳng.
Nàng đang nghĩ, đợi
lát nữa hoàng đế đến, mình phải làm như thế nào.
Giờ phút này, Diêu
Tuyết Lan mới nhận ra mình biết quá ít về hoàng đế. Vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới
việc tranh giành tình cảm, chưa bao giờ nghĩ tới việc nịnh nọt vị đế vương này.
Vậy nên, nàng chưa từng đi thăm dò sở thích của đế vương.
May mà có lần một tú
nữ nói qua với nàng về hoàng đế, bởi vậy, Diêu Tuyết Lan biết đế vương còn khá
trẻ, con nối dõi rất ít, ngoài ra mấy lời khen như anh minh sáng suốt có thể bỏ
qua, nói chung vị đế vương này không xúc động, bạo ngược, tính cách cũng không
thất thường, là kiểu quân vương tương đối ôn hòa.
Mà hiện giờ, hai người
tương đối được sủng ái trong cung là Ngọc tần và Phùng chiêu nghi, hai vị phi tần
này, một là vũ cơ, giỏi nịnh nọt. Một là con gái tri huyện, tính cách thùy mị nết
na.
Hai người này xuất
thân đều không cao, nhất là Ngọc tần, xuất thân là vũ cơ, có thể nói là thấp
kém vô cùng, nhưng hoàng thượng lại rất sủng ái nàng.
Bởi vậy có thể thấy,
khi sủng ái hậu cung phi tần, hoàng thượng cũng không để ý xuất thân cao thấp,
thậm chí còn không thích những người xuất thân cao quý. Như hoàng hậu, là quý nữ
thế gia; Lâm phi là tiểu thư khuê các; Lý phi là con nhà tướng; mấy vị này là
những người xuất thân cao nhất trong hậu cung phi tần, phẩm cấp của các nàng
cũng tương xứng với xuất thân.
Nhưng hoàng thượng đối
xử với các nàng rất bình thường, không hề thiên vị.
Hoàng thượng lại
thích sủng ái những tần phi xuất thân tầm thường, thậm chí là khá thấp. Có khả
năng hoàng thượng không muốn ngoại thích tham gia vào chính sự, vậy nên cố ý
không sủng ái những tần phi có gia tộc sau lưng; hoặc là, hoàng thượng cảm thấy
ở bên những phi tần xuất thân thấp thì thoải mái, vui vẻ hơn, vậy nên sủng họ
hơn.
Theo suy đoán của
Diêu Tuyết Lan, cả hai lý do này đều có khả năng.
Diêu Tuyết Lan biết
rõ, mình phải làm một người con gái dịu dàng, có khả năng làm người ta thoải
mái vui vẻ, đặc biệt là phải làm hoàng thượng cảm thấy thoải mái. Như vậy, nàng
mới có thể nhận được hảo cảm của đế vương, mới có thể sống tốt hơn trong cái
hoàng cung ăn thịt người này. May mà tính nàng vốn cũng không phải kiểu kiêu ngạo
ngang ngược. Nếu không, nàng cũng chẳng đóng kịch được.
Trong lúc suy nghĩ,
Lâm Lạc đã vào tẩm cung.
Lâm Lạc đánh giá Diêu
Tuyết Lan đang yểu điệu đứng đó, Diêu Tuyết Lan đẹp theo kiểu xinh xắn đáng
yêu, khí chất rất dịu dàng, nhưng còn nhỏ quá nên gương mặt chưa phát triển
hoàn toàn, nhìn rất trẻ.
Khí chất một người là
có thể thay đổi, nhưng lúc này Diêu Tuyết Lan diễn xuất còn chưa được mài giũa
như sau này. Vậy nên Lâm Lạc quan sát cẩn thận là nhận ra vài chỗ không ổn ở
Diêu Tuyết Lan.
Diêu Tuyết Lan thoáng
nhìn thấy long bào liền chậm rãi cúi người hành lễ, cố gắng khiến động tác của
mình uyển chuyển nhẹ nhàng, gương mặt nàng còn mang theo chút lo lắng khẩn
trương, làm người ta thương tiếc.
“Bái kiến bệ hạ.” Giọng
nói mềm mại ngọt ngào.
Lâm Lạc cũng không
thèm nhìn xem Diêu Tuyết Lan phô bày sự dịu dàng của mình như thế nào, cậu đã
xem quá đủ từ Lâm Lạc chi thư rồi. “Đứng lên đi, không cần phải khẩn trương
đâu.”
“Vâng.” Diêu Tuyết
Lan chậm rãi đứng dậy.
“Thay quần áo cho trẫm.”
Lâm Lạc vừa dứt lời liền vươn hai tay, nhắm mắt dưỡng thần. Nói thật, lúc cậu
khổ nhất là khi mới xuyên vào Triệu Tú, lúc đó ăn không đủ no, mặc không đủ ấm,
lại còn phải lặn lội đường xa, chịu bao đau khổ, càng không có điều kiện tắm rửa.
Chỉ có điều, lúc đó Lâm Lạc chỉ quan tâm liệu mình có hoàn thành nhiệm vụ hay
không, có kiếm được điểm linh hồn hay không. Vậy nên, cậu không ngại chịu khổ,
cậu chỉ sợ mình ngay cả linh hồn cũng không còn.
Nhưng hiện giờ, điểm
linh hồn đã về 0, không, giờ điểm linh hồn đang là -5, nhưng cậu biết rõ mình
có thể kiếm được điểm linh hồn, vậy nên, không còn phải lo lắng mình sẽ biến mất,
cậu mới có rảnh nghĩ đến những thứ khác mà hưởng thụ.
Diêu Tuyết Lan thì
ngây ngẩn người, nàng đã bao giờ thay quần áo cho người khác đâu?