Chương 19:
Nhà ma 2
Thư Cửu không chịu
được cái mặt liệt của Tra Phược, bỏ chạy trối chết.
A Phúc bay theo,
sùng bái: “Cửu Cửu giỏi thật, hình như cậu ấy thân thiết với Minh chủ đại nhân
lắm đó!”
Ba con ma còn lại
cùng Thư Cửu đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn A Phúc, trong mắt ý là cậu nhìn thế
nào mà ra điều đó…
Thư Cửu dẫn bốn
con ma đi chỗ mua vé, dùng mã kích hoạt đổi vé vào cửa và vé vào nhà ma, sau đó
bỏ vé vào máy soát vé, bốn con ma cứ thế lơ lửng bay qua máy soát vé.
Lúc Thư Cửu đi
vào, trời đã tối dần nhưng chưa đen hẳn, trong công viên đèn điện đã sáng
trưng, khắp nơi toàn người là người. Tất cả các trò chơi đều có hàng dài người
đứng đợi đến lượt.
Thư Cửu nhìn hàng
người tấp nập kia, có chút nản.
A Phúc nhảy nhảy,
kích động nói: “Đây là công viên đấy! Lần đầu tiên tôi đến đấy, cậu xem kìa!
Máy bay kìa! Bay qua rồi! A, lại bay về rồi!”
Thư Cửu:
"...".
A Hỉ cũng rất kích
động, nắm áo Thư Cửu, nói: “Đi thôi, mình mau xếp hàng vào nhà ma đi, người chơi
nhà ma cũng đông lắm!”
Kỳ thật, Thư Cửu
không muốn chơi nhà ma, dù sao ngày nào cũng gặp ma, ma trong nhà ma toàn là
người đóng giả, có gì đâu mà chơi, cậu thật sự không thể hiểu được ý nghĩa tồn
tại của nhà ma, chẳng lẽ chỉ để mỹ nữ nép vào lòng bạn trai hét toáng lên thôi
sao…
Người muốn chơi
nhà ma cũng rất đông, phải xếp hàng dài, Thư Cửu đứng chừng 10 phút mới đến lượt.
Vừa vào cửa, bên
trong tối om, đồng thời còn nghe thấy tiếng thét chói tai từ xa truyền đến, độ
cao đến đâm thủng màng tai, Thư Cửu nghe thấy thì lông mày giật giật.
Bốn con ma thì lại
rất hứng thú, hào hứng nhìn mọi người la hét.
A Hỉ nói: “Tôi giả
làm ma được không! Tôi muốn nắm cổ chân người kia!”
Thư Cửu quay đầu lại
nói: “Cậu chẳng cần phải giả làm ma, cậu là ma rồi mà.”
“A a a a a a a a a
a a a a a a a a a a a a a!”
Thư Cửu:
"...".
Thật ra Thư Cửu
đang nói với A Hỉ, nhưng A Hỉ không có cơ thể, chỉ có Thư Cửu đang đeo nhẫn mới
nhìn thấy, Thư Cửu vừa quay đầu, cô gái đứng sau còn tưởng cậu nói chuyện với
mình, lập tức hoảng sợ, cả người run lên, hét chói tai.
Vì sợ hãi, cô gái
còn giẫm lung tung, giày cao gót nhắm thẳng vào mu bàn chân Thư Cửu…
Cô gái vừa hét, những
người khác không hiểu gì cũng hoảng sợ hét theo, tai Thư Cửu cứ như vậy bị độc
hại.
A Phúc lơ lửng giữa
không trung, nhìn mọi người ra sức hét, nháy mắt to, nói: “Hình như mọi người
chơi rất vui.”
A Hỉ cười tủm tỉm
nói: “Tôi thấy Cửu Cửu cũng vui lắm.”
A Thọ:
"..."
A Lộc:
"...".
Sau khi vào cửa,
nào là quỷ hút máu, nào là zombie, ma thắt cổ, âm nhạc thì u ám, nhưng trong
nhà ma có rất nhiều phòng, đây chỉ là bắt đầu mà thôi.
Đi vào trong lại bắt
đầu soát vé, Thư Cửu có vé cả hành trình, có thể chơi mọi phòng, nhưng nhiều
người cảm thấy vé đắt nên không mua, nhờ vậy càng đi vào trong, tạp âm lại càng
giảm bớt.
Công viên bỏ ra rất
nhiều công sức thiết kế 18 gian phòng trong nhà ma, xây theo hình tượng 18 tầng
địa ngục.
Người đứng soát vé
là một bà lão, chống quải trượng, mặc quần áo cổ trang, mặt đầy nếp nhăn, cười
tủm tỉm.
Theo lời nhân viên
nhà ma thì đây là Mạnh bà bà…
Mạnh bà bà thật ra
chỉ có nhiệm vụ soát vé thôi, qua cửa soát vé là du khách sẽ nhận được một loại
đồ uống từ Mạnh bà bà tên là ‘Canh Mạnh bà”.
Thư Cửu 囧囧 nhìn ‘canh Mạnh bà”,
đột nhiên nhớ tới bà lão mình thấy ở nhà Tra Phược, bà lão lúc nào cũng đứng cạnh
bàn đá, tay bưng bát canh.
Thư Cửu nghĩ thầm,
nếu mời bà lão đó có khi còn giống hơn!
Bước vào nhà ma,
thứ đầu tiên thấy là đầu trâu mặt ngựa dùng xiềng xích dắt một đám ác quỷ, tiếng
nhạc âm trầm cộng thêm tiếng ‘leng keng’ từ xiềng xích khiến người ta phải nổi
hết da gà.
A Phúc sợ run người,
sợ hãi nói: “Cửu Cửu, Cửu Cửu, tôi sợ…”
Thư Cửu lườm nó,
người khác sợ thì không nói làm gì, nhưng cậu thân là ma mà cũng sợ, đúng là chẳng
xứng mặt làm ma gì cả.
Thư Cửu vào trong,
chợt nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp, kỳ thật công viên bố trí
rất hợp lý, dù Thư Cửu rất khinh thường những trò chơi nhảm như vậy, nhưng phải
công nhận là rất có bầu không khí.
Chỉ có điều, bốn
con ma không cho Thư Cửu cơ hội sợ hãi…
A Phúc: “A! Cửu Cửu,
bên kia có con ma định xông tới kìa! Nó định dọa cậu!”
A Hỉ: “Cửu Cửu! Phía
sau cậu có con chó kìa!”
A Thọ: “Đó đâu phải
chó, đấy là lừa mà.”
A Hỉ: “Là chó mà!”
A Thọ: “Con lừa chứ.”
A Hỉ: “Tôi bảo chó
thì nó là chó!”
A Thọ: “Con lừa.”
A Hỉ: “Chó!!”
A Thọ: “Con lừa.”
A Phúc: “Đừng ầm ĩ
nữa, để A Lộc nói xem đấy là con gì, A Lộc thành thật nhất, chẳng bao giờ nói dối
cả.”
A Hỉ và A Thọ đồng
thời nhìn về phía A Lộc, mà ngay cả Thư Cửu đang nghe đối thoại thiếu não của
chúng nó cũng nhìn A Lộc.
A Lộc nghiêm mặt,
bình tĩnh nói.
“Là nhân viên nhà
ma.”
Mọi người: “…”
Quả nhiên là thật
thà!
Thư Cửu theo tiếng
hét đi tiếp, bên cạnh có một cánh cửa, Thư Cửu định rẽ vào, vươn tay đẩy thì cửa
khóa, trên còn viết chữ “Du khách không được vào”!
Thư Cửu nhếch miệng,
làm cái nhà ma to thế này mà lại có cửa không cho du khách vào, định dọa ai vậy.
Thư Cửu không để ý
lắm, tiếp tục đi tiếp, mới được vài bước, chợt nghe thấy phía sau tiếng thét
chói tai, sau đó là tiếng bước chân rối loạn, vì có rất nhiều người xô đẩy
nhau, Thư Cửu còn bị giày cao gót giẫm trúng mấy lần.
Thư Cửu bị giẫm đến
tê cả chân, vô thức lùi ra sau, ‘bịch’ một cái va vào người.
“Xin lỗi xin lỗi.”
Thư Cửu vội vàng
quay đầu xin lỗi, kết quả vừa quay đầu lại thấy gương mặt liệt vô cùng quen thuộc,
là Tra Phược!
Thư Cửu đứng không
vững, vẫn còn tựa trong lòng Tra Phược, Tra Phược cao hơn cậu rất nhiều, phải
cúi đầu mới nhìn thẳng vào mắt cậu, tư thế này nhìn thế nào cũng có vấn đề.
Thư Cửu vội vàng
lùi ra sau, kinh ngạc nhìn Tra Phược, nói: “Sao anh lại ở đây?”
Cậu không khỏi tưởng
tượng cảnh tra nam mặt liệt, mang theo Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân vào công viên…
Đám đông vẫn còn rối
loạn, Tra Phược không nói gì, chỉ đi ngược dòng người, không biết có phải vì Tra
Phược rất có khí thế hay không, hay là đẹp trai quá, đám đông đang chen chúc vậy
mà lại tự động nhường đường cho anh.
Mọi người đột
nhiên hỗn loạn như vậy là vì một nhân viên nhà ma nằm trên mặt dất.
Thư Cửu cũng lách
theo, nhìn thấy thì không khỏi ồ một tiếng: “Cửa này vừa rồi vẫn khóa mà.”
Cái cửa cấm du
khách kia giờ đã mở, một nhân viên giả trang người chết nằm trên mặt đất, có lẽ
vì quá chyên nghiệp, đám đông hỗn loạn vậy mà anh ta vẫn nằm trên đất giả chết.
Gương mặt “xác chết”
rất đáng sợ, đeo mặt nạ mặt xanh nanh vàng, cả người toàn máu, trên cổ còn quấn
dây xích, hai chân để trần, trên chân cũng có rất nhiều vết máu, ngực giả bộ bị
thương nặng, còn thiếu một cánh tay, chỗ cánh tay bị gẫy máu chảy đầm đìa, chẳng
biết nhà ma dùng máu giả ở đâu, mà còn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.
Vì đám đông quá hỗn
loạn, quản lý nhà ma không thể không xuất hiện, tránh tình trạng chen lẫn giẫm
đạp lên nhau.
Quản lý đi tới, cười
nói: “Mọi người đừng lo lắng, đừng bối rối, để ý chân mình, đứng giẫm lên nhau.”
Ông ta nói xong,
còn đá đá nhân viên nằm trên mặt đất, nói: “Mau dậy đi.””
Nhân viên không động
đậy.
Quản lý dù có giận
đến mấy cũng không dám thể hiện ra, cười làm lành với du khách, “Ha ha, tiết mục
đặc biệt mà chúng tôi chuẩn bị có vẻ thật quá, nhân viên chúng tôi cũng rất
chuyên nghiệp đúng không…”
Quản lý vừa nói vừa
đá nhẹ nhân viên kia, nhưng ‘xác chết’ trên mặt đất vẫn không động đậy, quản lý
đành phải ngồi xổm xuống, định kéo dậy, tay lại chạm phải thứ gì đó dính dính.
Quản lý nghi ngờ
nhìn thứ trên tay mình, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi.
A Phúc trừng mắt,
núp sau lưng A Lộc, nói: “Tôi ngửi thấy một mùi rất khó chịu.”
A Lộc gật đầu, lạnh
như băng nói: “Là người chết.”
Thư Cửu lại càng
hoảng, khiếp sợ nhìn A Lộc, lặp lại: “Người chết?”
Xung quanh đang rất
yên lặng, Thư Cửu vừa nói ‘người chết’, quản lý bỗng hoảng sợ hét lên, “Máu! Là
máu! Máu thật! Máu...”
Giờ thì đám đông hỗn
loạn thật rồi, du khách xô đẩy chen chúc nhau xông ra ngoài, tiếng thét chói
tai vang lên liên hồi.
Thư Cửu bị xô đẩy
đến lảo đảo, Tra Phược chẳng biết từ lúc nào đã đi đến cạnh cậu, vươn tay ra,
đúng lúc đỡ được Thư Cửu, Thư Cửu lập tức cảm thấy động tác này khiến cả người
cậu không ổn…
Tra Phược không cho
cậu cơ hội suy nghĩ, nắm chặt cổ tay Thư Cửu, nói: “Đi, ra ngoài trước.”
Thư Cửu được anh
che chở, không quên quay đầu lại nói: “Đi theo nhớ, đừng có lạc.”
Bốn con ma gật đầu,
lững lờ trôi theo.
Vì mọi người chen
lấn xô đẩy, chỗ soát vé cũng rất loạn, càng hỗn loạn lại càng khó ra.
Sau lưng vang lên
một tiếng ‘rẹt’, Thư Cửu chỉ cảm thấy phía sau lưng như có cơn gió thổi qua, một
bóng trắng vụt qua, động tác nhanh đến mức khiến cậu tưởng mình hoa mắt.
Tra Phược nheo mắt,
nhoáng một cái, anh bỗng biến mất.
Thư Cửu há hốc mồm,
không thấy Tra Phược nữa rồi…
A Phúc: “Oa, Minh
chủ đại nhân giỏi quá!
Thư Cửu gật đầu phụ
họa: “Còn giỏi hơn cả bọ chó nữa!”
A Lộc nói: “Ra khỏi
đây trước đã, người kia là bị hại chết.”
Vì A Lộc tích chữ
như vàng, A Thọ tiếp lời: “Quỷ hồn bị hại thường có chấp niệm rất sâu, nếu biến
thành oán linh sẽ bất lợi với người, ra khỏi đây đã rồi tính.”
Thư Cửu không biết
có phải do bọn họ nói không mà cậu bỗng cảm thấy phía sau lưng lạnh toát…