Chapter 75
Cảnh quay hôm nay là Han Hee dọn đến nhà Lee
Yoon Hyun, sau đó là cảnh Han Hee làm cơm trưa.
Shim Changmin vẫn kêu ca mãi từ trước khi quay,
lúc nghe Kim Jaejoong bảo thêm cảnh hai người cùng đi siêu thị mua thức ăn thì
lập tức nhảy dựng lên: “Em chẳng hiểu nổi, sao không để Yunho hyung diễn. Em diễn
vốn đã không hay, giờ lại còn tăng thêm cảnh quay!”
Ngụ ý trong lời cậu nói tất cả mọi người đều hiểu
rõ. Dù không nói ra nhưng nguyên mẫu của nhân vật Lee Yoon Hyun là ai, mọi người
đều hiểu cả.
Kim Jaejoong đang dặn dò nhân viên bối cảnh,
nghe cậu phàn nàn đột nhiên quay đầu lại nhìn: “Cậu ấy diễn sẽ không tốt bằng
em.”
Park Yoochun đứng đằng sau chọc chọc cậu, đợi
Kim Jaejoong đi xa mới nói: “Dù là ai, nhân vật khó thể hiện nhất chính là bản
thân mình.”
Shim Changmin nhướn mày, Park Yoochun an ủi vỗ
vai cậu.
Công tác chuẩn bị đã xong, Kim Jaejoong đi đến
đằng sau màn hình giám sát, giơ tay lên, chính thức quay.
Park Yoochun nhanh nhẹn trải chăn mền cùng gối,
sau đó gấp gọn quần áo, đặt vào trong tủ.
Shim Changmin tựa vào cửa, kinh ngạc nói: “Cậu
biết làm việc nội trợ à? Bình thường tớ toàn vứt luôn quần áo vào tủ, chẳng bao
giờ gấp.”
Park Yoochun đóng tủ lại, quay đầu nhìn cậu, cảm
kích trịnh trọng nói: “Cảm ơn cậu.”
“Làm bạn bè lâu như vậy mà còn nói những lời
này.” Shim Changmin xoay người ra phòng bếp, “Từ khi bố mẹ tớ di dân, phòng bếp
chẳng bao giờ đụng đến, nếu cậu cần dùng thì tự kiểm tra đi, tớ không hiểu mấy
thứ này.”
Máy quay đang theo sát Shim Changmin là máy số
1, máy số 2 đặt cố định ở cửa phòng bếp. Để đảm bảo cho việc biên tập sau này
không gặp vấn đề, vậy nên khi Shim Changmin còn đang đi trên hành lang, máy số
2 đã bắt đầu quay.
Park Yoochun cùng đi ra, thuần thục mở tủ bát
nhìn: “Không nộp tiền gas à? Ở đây báo là đã bị cắt. Hóa đơn nhà cậu để đâu?”
Shim Changmin nhìn phòng bếp, không chút hứng
thú, mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt, thuận tay ném cho Park Yoochun: “Không
rõ lắm.”
“Vậy gọi điện thoại hỏi đi.” Park Yoochun nhận
lấy, theo động tác của cậu nhìn vào tủ lạnh. Gã rất nhập diễn, hoàn toàn là vẻ
mặt của một thanh niên sống khổ quen, nhìn thấy bạn mình chỉ ăn mì ăn liền: “Cậu
sống kiểu này thì kiểu gì cũng bị đau dạ dày đúng không?”
Shim Changmin đi ra phòng khách, máy quay rất
nhanh lui ra phía sau, cậu ngồi xuống ghế salon, dùng giọng ngạc nhiên cao giọng
nói: “Sao cậu biết dạ dày tớ không tốt? Tớ hay đau dạ dày lắm.”
“Cut!” Kim Jaejoong không ngẩng đầu lên, tiếp tục
nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, “Cảnh này qua rồi. Đổi vị trí máy quay,
chuẩn bị cảnh tiếp theo.”
Vì buổi chiều còn phải đi siêu thị quay ngoại cảnh,
vậy nên buổi sáng chỉ chuẩn bị mười hai cảnh quay. Shim Changmin tuy diễn xuất
không quá xuất sắc, nhưng cũng may cậu và Park Yoochun khá thân thiết, có vài cảm
xúc biểu hiện rất đúng chỗ. Hơn nữa có diễn xuất của Park Yoochun kéo theo, cả
buổi sáng quay rất thuận lợi.
Trong lúc chuẩn bị cảnh quay cuối, Kim Jaejoong
đột nhiên hỏi Jung Yunho đứng bên cạnh: “Cậu thấy mấy đứa diễn thế nào?”
Jung Yunho dạo gần đây lúc nào cũng đi cùng Kim
Jaejoong, cùng đến trường quay, cùng đi ăn cơm, sau đó cùng về khách sạn nghỉ
ngơi. Trong mắt anh, Kim Jaejoong khi làm ca sĩ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khi làm
diễn viên lại đẹp trai ngời ngời, nhưng tất cả đều không bằng hiện tại. Cậu ngồi
sau màn hình giám sát, mặc rất giản dị, khuôn mặt mộc chỉ đeo một chiếc kính
đen, đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng lại hấp dẫn người một cách kỳ lạ.
Có vài người, bạn nghĩ rằng người đó cần được bảo
vệ, lại không biết tự bản thân họ đã đang tự lập, tự tỏa ra ánh sáng.
“Changmin hay Yoochun?”
“Nói cả hai đi.”
Màn hình giám sát dừng lại ở cảnh quay lúc vừa
hô cut.
Hình ảnh này quen thuộc vô cùng. Nội thất trong
phòng cũng tương tự như căn nhà mà năm đó, họ lần đầu tiên ở chung. Khi đó cũng
hệt như vậy, Jung Yunho thường xuyên ngồi trên ghế salon xem tivi, Kim Jaejoong
ở trong bếp nấu cơm. Tuy đồ cậu nấu lúc đó không phải rất ngon, nhưng lại mang
đến hương vị gia đình. Hai người đều là những người rất cần hơi ấm gia đình,
trong xã hội lạnh lẽo đấy, họ như áo bông sưởi ấm lẫn nhau.
Jung Yunho hồi tưởng lại diễn xuất vừa rồi của
hai người, đánh giá đúng trọng tâm: “Yoochun diễn tả nhân vật rất đúng, dù sao
cậu ấy cũng rất quen thuộc nhân vật này. Nhưng Changmin…” Anh cũng không biết
nên nói như thế nào. Kỳ thật, với tư cách là diễn viên nghiệp dư, diễn xuất của
Shim Changmin quả thật không tồi; nhưng lúc lên màn ảnh lớn của phim điện ảnh,
lại còn là phim nghệ thuật… Không biết là làm khó cậu hay làm khó đạo diễn, quả
thật không quá thích hợp.
Suy nghĩ của bọn họ rất nhất trí, Kim Jaejoong
cũng đang đau đầu vì việc này: “Nếu cậu có thể diễn, lúc trước tớ đã không ép
Changmin.”
“Kỳ thật có thể tìm diễn viên khác. Cậu bây giờ
còn đang nổi tiếng, nếu cậu mở miệng thì hẳn có rất nhiều diễn viên thuộc phái
thực lực đồng ý.”
Cái này Kim Jaejoong đương nhiên biết rõ. Cũng
không biết vì sao, từ lúc cậu mười mấy tuổi đến giờ đã 34 tuổi, cậu vẫn không thể
sửa được tính cố chấp này. Cậu cố chấp tựa như trẻ con vậy, vì muốn một thứ, tuyệt
không bao giờ thay đổi, thà miễn cưỡng cũng không thỏa hiệp.
Cậu muốn năm người có thể tụ họp lại một lần,
cùng nhau làm một việc, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa.
Tựa như rất nhiều người còn trẻ từng hùng hồn
nói, sau này sẽ cùng nhau mở công ty, cùng nhau chung sống, cùng kết hôn, nhưng
đợi đến khi thật sự trưởng thành, nhớ lại quá khứ, chỉ có thể cảm khái.
Tuy Kim Jaejoong không nhớ rõ mình nói như vậy
từ lúc nào, nhưng cậu vẫn luôn nhớ lời hứa ấy. Mộng tưởng lúc còn trẻ, nếu có
cơ hội thì phải cố gắng, nhất định không muốn vứt bỏ, trên đời này không ai có
thể tìm lại giấc mơ thời niên thiếu, đó là giấc mơ đẹp nhất trong đời.
Jung Yunho không diễn được vai Lee Yoon Hyun.
Dù anh chính là Lee Yoon Hyun, lại chính bởi vậy mà không cách nào thể hiện.
Kim Jaejoong cũng không dám thử diễn Han Hee. Cậu
có thể sáng tạo nên nhân vật này, nhưng không ai có thể diễn lại chính mình.
Ăn cơm trưa xong, đoàn làm phim đến một siêu thị
cỡ nhỏ, diện tích không lớn. Để phối hợp quay phim, nhân viên siêu thị đã sớm dựng
tháp đồ uống từ trước. Vì có rất nhiều người, vậy nên Kim Jaejoong khó được khi
đội mũ, vành mũ kéo thấp, chỉ có thể nhìn thấy mắt cậu. Jung Yunho cũng đeo
kính, cầm chai nước trong tay, cùng Kim Jaejoong đứng quan sát màn hình giám
sát.
Diễn xuất của Park Yoochun quả thật không chỗ
nào chê, kỳ thật đại đa số diễn viên nam khi nhận phim đề tài đồng tính đều rất
thận trọng, dù cho phim có do đạo diễn xuất sắc đảm nhiệm, cũng vẫn do dự liệu
mình có thể diễn tốt không. Phim tình yêu nhất định phải thể hiện ánh mắt cho
đúng, chẳng hạn như hiện tại, ánh mắt Park Yoochun nhìn Shim Changmin đã thể hiện
tình cảm ẩn sâu bên dưới, nhưng ánh mắt của Shim Changmin vẫn chưa khiến người
cảm nhận được.
Kim Jaejoong chỉ nhìn chằm chằm màn hình, không
nói gì, phó đạo diễn ngồi cạnh cậu cũng rất nghiêm túc. Biểu cảm này Jung Yunho
đã thấy rất nhiều, lúc trước khi anh làm diễn viên đã quá quen thuộc.
“Cut!”
Kim Jaejoong hô xong liền đứng dậy, cầm kịch bản
trong tay, bước tới trước mặt Shim Changmin.
Hai người đang quay cảnh đùa giỡn cạnh quầy thực
phẩm đông lạnh. Kim Jaejoong mặc không nhiều lắm, lúc này hơi lạnh ập tới, bủa
vây lấy cậu.
Park Yoochun là người rất giỏi đọc cảm xúc,
nhìn Kim Jaejoong sắc mặt khó chịu liền biết vì sao. Kỳ thật để Shim Changmin
diễn nhân vật Lee Yoon Hyun này vốn không thích hợp.
Cảnh này đã quay ba lần rồi, Kim Jaejoong vẫn
không hài lòng.
Cậu mở kịch bản ra, dùng ngón tay chỉ vào lời kịch,
nói với Shim Changmin: “Chỗ này, em nhìn lời nhân vật nói: ‘Han Hee, nếu ngày
nào cũng được ăn cơm cậu nấu thì tốt quá.’ Cậu ấy nói những lời này là vì có
tình cảm với Han Hee, chỉ khi có tình cảm mới có thể nói những lời mập mờ như vậy.”
“Ánh mắt vừa rồi của em khiến anh cảm thấy, em
chỉ coi cậu ta là anh em, mà là anh em thì không thể nói như vậy được. Đàn ông
khi nói chuyện với bạn bè thường mang theo chút mạnh mẽ, sẽ không xách đồ hộ bạn,
càng sẽ không nói muốn ngày nào cũng được ăn cơm do bạn làm.”
“Vậy nên ánh mắt của em không đúng, lúc em nhìn
cậu ta, khi nói những lời này hẳn phải mang theo hy vọng, nhưng vẫn phải cố kìm
nén, vì sợ hãi bị cậu ta nhận ra. Người một khi thích một người khác thì sẽ trở
nên cẩn thận vô cùng, huống chi đây còn là tình yêu đồng tính. Đây là một ranh
giới rất nhạy cảm, em phải nắm chắc.”
Shim Changmin rất chân thành lắng nghe, đôi lúc
lại gật đầu.
Kỳ thật nghe đi nghe lại, lời Kim Jaejoong nói,
cậu đều hiểu cả, nhưng diễn lại không dễ dàng như nghĩ.
Có lẽ đóng phim với đàn ông cũng không vấn đề
gì. Nhưng đối mặt với Park Yoochun lại khác. Dù trước kia cậu đã từng đóng
phim, nhưng cũng không phải nghiên cứu chuyên sâu về diễn xuất, đóng vai khách
mời thì không sao, đóng nam chính quả thật rất miễn cưỡng.
“Được chưa? Quay lại nhé?” Kỳ thật câu hỏi của
Kim Jaejoong là thừa thãi. Shim Changmin từ trước tới giờ không phải người
thích khách sáo, nếu không được thì sẽ nói không, nhìn nét mặt cậu bây giờ liền
biết cậu vẫn chưa chuẩn bị xong.
Quả nhiên Shim Changmin suy nghĩ một lát,
nghiêm túc nói: “Cho em chút thời gian.”
“Được, nghỉ ngơi nửa giờ.”
Shim Changmin tìm chỗ không người, như các diễn
viên khác khi chuẩn bị cảm xúc, ngồi xổm tại chỗ, hai tay ôm lấy gối. Để dành
cho cậu hoàn cảnh yên tĩnh tuyệt đối, nhân viên dọn dẹp gọn gàng xung quanh cậu,
đoàn làm phim cũng cố gắng giữ trật tự, không đi quấy rầy cậu.
Kim Jaejoong nói muốn ánh mắt cậu biểu hiện
tình yêu, vậy nên trong đầu cậu lập tức xuất hiện gương mặt Park Yoochun. Nhưng
cũng bởi vì đó là Park Yoochun, vậy nên mới càng khó khăn. Nửa giờ sau vẫn
không có tiến triển gì, Shim Changmin lúc này đã đứng dậy, tựa vào tường.
Jung Yunho nhìn cậu thật sự vất vả, giống hệt
trạng thái của mình hồi mới diễn, vì vậy đi qua an ủi.
Nói là an ủi, không bằng nói là hướng dẫn, về
việc này, Jung Yunho có kinh nghiệm hơn Kim Jaejoong nhiều.
“Làm sao vậy, diễn không tốt à?” Jung Yunho
cũng dựa vào tường, đưa bình nước trái cây cho cậu.
Shim Changmin mở chai nước, tiện tay ném nắp
chai vào thùng rác gần đó: “Cảnh quay vừa rồi em hiểu rõ cảm xúc nhân vật, chỉ
là vấn đề của riêng em, em không thể hiện được nó.”
“Đây là chuyện rất bình thường, lúc trước khi
anh quay phim cũng như vậy.”
“Vậy anh giải quyết thế nào?”
“Có hai phương pháp, một là ngay trong lúc quay
phim, yêu cầu bản thân phải thật sự yêu mến đối phương, hai là tưởng tượng đối
phương thành người mình yêu là được.”
Shim Changmin uống một ngụm, hỏi: “Anh ai cũng
yêu được à?”
“Anh không đầy lòng bác ái như vậy được.”
“Vậy anh nghĩ đến ai?”
Jung Yunho bất giác nở nụ cười, ánh mắt nhìn về
phía Kim Jaejoong phía xa xa, chậm rãi nói: “Anh còn có thể nghĩ đến ai nữa?”