Part
36
Trên
đường đến nghĩa trang, Jaejoong ngồi ở ghế sau, không nói một lời nào.
Bong
Ue Gon thỉnh thoảng liếc cậu một chút, muốn nói gì đó, lại như không thể thốt
ra lời nào, xe chạy qua chợ lớn đông đúc, Jaejoong đột nhiên lên tiếng gọi Ue
Gon.
Ue
Gon quay đầu hỏi: “Làm sao thế?”
“Ở
kia có cửa hàng hoa, em đi mua bó hoa cúc mang đến nghĩa trang.”
“Vậy
em cứ ở trên xe, hyung đi mua.”
Jaejoong
gật đầu, còn nói thêm: “Ue Gon hyung, tiện thì vào mua thêm mấy chai nước
chanh, Hyo Shin thích uống.”
“Được,
hyung đi nhanh thôi.”
Ue
Gon đi rồi, Jaejoong dựa đầu vào ghế, thất thần nhìn bên ngoài, đây là khu chợ
náo nhiệt, tiếng người ầm ỹ, bao nhiêu người lọt vào tầm mắt cậu, lúc ẩn lúc hiện,
mới một giây trước còn ở trong tầm mắt cậu, một giây sau đã biến mất, những người
này đều không có quan hệ với cậu, cậu cũng sẽ chẳng có chút cảm xúc nào với họ,
nhưng Jung Yunho thì không, Jang Hyo Shin cũng không phải, trong đầu Jaejoong một
trận ong ong, cậu không có tâm tư kiểm lại những chuyện Yunho đã gạt cậu cũng
như trốn tránh, dường như chẳng muốn nghĩ tiếp theo mình phải làm thế nào, cậu
chỉ biết bầu trời ban ngày trước mặt cũng một mảng đen kịt, đầu óc nhũn ra, thở
không thông, cả người bức bách, chân tay lạnh lẽo.
Có
đôi khi mơ màng cả đời so với lúc khi người ta đang thoải mái tận hưởng lại bị
búa gõ vào đầu một tiếng điếc tai nhức óc, cả người thanh tỉnh thì tốt hơn nhiều.
Cũng
không lâu sau Bong Ue Gon quay lại, cầm theo một thùng lon nước chanh, Jaejoong
cười nói: “Ue Gon, mua nhiều thế, Hyo Shin không uống hết đâu.”
Đem
đóa hoa cúc đặt ở ghế phụ, Ue Gon mỉm cười: “Một ngày nào đó sẽ uống hết nha.”
“Kỳ
thật, hyung biết không, em cũng không chắc Hyo Shin có thích uống nước chanh
hay không, sau mười năm với gặp lại nhau, số lần hai bọn em chạm mặt dùng một
bàn tay cũng có thể đếm, khi đến bar, em thấy cậu ấy rất thích uống rượu, rượu
gì cũng uống được.
Jaejoong
nhàn nhạt nói, Ue Gon đã khởi động xe, đạp chân ga, tiếp tục đi.
“Uống
nước chanh so với uống rượu vẫn tốt hơn, nó sẽ vui.”
“Uhm.”
Jaejoong cười cười, đem ánh mắt chuyển dời ra ngoài cửa xe.
Nghĩa
trang phía bắc không tính là lớn, là nơi Yunho chọn, ở đây không có nhân vật
tai to mặt lớn an táng, tất cả đều là tầng lớp bình dân, như vậy để Hyo Shin có
thể yên nghỉ, không bị khốn khó trói buộc chân tay, không bị quyền thế ức hiếp.
Mộ của
Jang Hyo Shin nằm ở sườn núi, Ue Gon bê thùng nước chanh, kéo theo Jaejoong,
Jaejoong ôm bó hoa cúc, chân trái đau ê ẩm đến không còn cảm giác, cả người cứ
run rẩy cũng khiến cậu khó chịu.
Rốt
cục cũng đến, Jaejoong ngừng bước, nhìn tấm bia đề “Jang Hyo Shin” tự bên dưới
ghi bốn chữ “Cả đời nhân hậu”, trên bia không có ảnh chụp của Hyo Shin, Ue Gon
nhìn ra thắc mắc của Jaejoong, tiện thể nói: “Cảnh sát có đến chỗ Hyo Shin ở
lúc trước, không tìm được cái ảnh nào.”
Jaejoong
gật đầu, đem đặt bó cúc xuống, duỗi tay chạm vào ba chữ Jang Hyo Shin trên bia.
Mộ phần quá lạnh lẽo, lan vào tận đáy lòng cậu, nghiêng đầu nói với Ue Gon: “Ue
Gon hyung, giúp em ngồi xuống, em muốn nói chuyện với Hyo Shin một chút.”
Ue
Gon trợ giúp Jaejoong ngồi xuống, đưa lon nước chanh cho cậu, sau đó tránh ra
nơi khác, Jang Hyo Shin và Kim Jaejoong đích thực là cần một thời gian chỉ
riêng bọn họ.
Jaejoong
mở hai lon nước chanh, một lon đặt trước bia mộ, cậu uống lon còn lại, vị chua
khiến Jaejoong chậc chậc lưỡi: “Uống cái này không thoải mái bằng rượu, thế
nhưng sau này cậu đừng nên uống rượu nữa, đời này cậu chính là uống nhiều rượu
cho nên mới hồ đồ như vậy phải không? Gặp anh em tôi và Jung Yunho chính là vận
đen thứ nhất của cậu, cậu lại còn coi tôi là bạn bè tốt nhất là cậu càng hồ đồ,
… Tôi đâu đáng giá để cậu thật lòng như vậy chứ… Còn Seo Chul, cũng là cậu hồ đồ
đúng không? Thằng khốn nạn như vậy tại sao cậu lại bị hấp dẫn mê muội chứ, cho
nên… Cho nên đừng uống rượu nữa, không hợp với cậu, nghe không? Tôi biết cậu hận
tôi, nhưng nghe tôi lần cuối cùng, cậu xem, tôi chính là ích kỷ như vậy, khi cậu
gặp tai nạn, tôi còn thảnh thơi nằm trong bệnh viện, đối với chuyện của cậu thì
hoàn toàn không biết, tôi còn tưởng rằng cậu đang ở chỗ Seo Chul thân thân mật
mật…”
Nửa
lon nước chanh đã vào bụng, Jaejoong lau khóe miệng, quét mắt nhìn khung cảnh
xung quanh, khẽ nhíu mày, thở dài: “Gần đây thời tiết thay đổi, gió lớn bao
nhiêu lá rụng đất cát bay hết lên mộ cậu rồi, chờ chân tôi tốt, tôi sẽ đến quét
dọn giúp cậu. Không có cách nào để cậu tha thứ cho tôi, vậy tôi quét dọn chuộc
lỗi với cậu nha…” Jaejoong nhặt chiếc lá khô héo trên mặt đất, phủi phủi đất
vương xung quanh, “Này Hyo Shin, lúc trước mọi người đều không cảm thấy tôi coi
cậu là bạn bè, chỉ thấy tôi ghét bỏ cùng xem thường cậu, coi cậu như người có
cũng được mà không có cũng chẳng sao… Nếu như bây giờ tôi nói tôi chưa từng xem
thường cậu, tôi vẫn luôn coi cậu là bạn bè, cậu có tin không? Ha ha… Yêu cầu của
tôi nhiều lắm phải không, vừa rồi còn bắt cậu hứa không được uống rượu, giờ lại
muốn cậu tin tôi luôn coi cậu là bạn bè, có phải như thể vừa được một tấc lại
muốn tiến một thước…”
Jaejoong
ngẩng đầu, cười có chút mất mát, tay vịn trán như đang muốn che hốc mắt đỏ, miệng
lúc khóc lúc cười cằn nhằn.
“Nếu
tôi ở trước mộ cậu khóc lớn, hẳn là cậu sẽ cười tôi đúng không, a, hình tượng
Jaejoong nhiều năm qua ở trước mặt cậu sẽ bị sụp đổ hoàn toàn mất, cái này
không thể được…”
Bong
Ue Gon vừa đi đến, Jaejoong phất tay bảo mình không việc gì, sau đó, hướng đến
mộ Jang Hyo Shin, cười nhu hòa, lúc sáng sớm trời còn mờ mịt thì lúc này mặt trời
đã lên, xua tan không khí lành lạnh nơi đây, giống như một cái ôm ôn hòa tha thứ.
Bong
Ue Gon đỡ Jaejoong đứng dậy, Jaejoong trước khi còn nói thêm một câu: “Tôi vẫn
sẽ đến đây.”
Lên
xe, Jaejoong hỏi: “Ue Gon hyung, chúng ta đi đâu giờ?”
Ue
Gon khởi động xe: “Về nhà em.”
“Hyung
lại muốn giống thời cấp 3 đến ở nhà em sao?”
Ue
Gon cười tà, hỏi lại: “Thế nào, không được sao?”
Jaejoong
lắc đầu: “Toàn con trai cả, chỉ cần anh em không có ý kiến thì em cũng không có
vấn đề gì.”
“Ha
ha!” Ue Gon cười to, rồi chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc hỏi Jaejoong: “Em và anh
trai… thât sự?”
Jaejoong
khẽ giật mình: “Em còn tưởng hyung đã biết.”
Ue
Gon như có gì suy nghĩ, trên mặt cũng không biểu cảm gì, Jaejoong thấy vậy:
“Sao thế, hyung kỳ thị đồng tính? … Em cùng anh ấy không chỉ thế này… uhm… Là
loạn luân cũng không hẳn… nhưng khi yêu đâu quản được nhiều như vậy, hyung nói
xem đúng không?”
Ue
Gon nhếch miệng, vươn tay định vỗ đầu Jaejoong, vừa nhìn thấy phần băng bó liền
chuyển mục tiêu nhéo mặt Jaejoong: “Xem em khẩn trương kìa, anh em hồi trước
cũng chẳng nói rõ, hyung thông minh như vậy nghĩ một chút liền đoán được á. Há
há há, vừa rồi trêu em tí thôi.”
Jaejoong
im lặng, nheo đôi mắt lãnh khốc bắn đến Ue Gon, sau đó bất đắc dĩ: “Ue Gon
hyung, lúc lái xe hyung có thể nhìn đường một chút không, em không chịu được một
cái tai nạn nào nữa đâu.”
Ue
Gon cười to, rồi chăm chú nhìn thẳng phía trước lái xe.
Đưa
Jaejoong về nhà, Ue Gon đi mua ít thức ăn, còn mang về một cái nạng, nói là có
hai cái thì Jaejoong dễ di chuyển hơn, Jaejoong thấy Ue Gon túi lớn túi nhỏ
mang về, lại bận rộn đến thẳng nhà bếp, có chút vô ý ho khụ. Ue Gon cầm tảng thịt
nhét vào tủ lạnh, sau đó ngó đầu ra ngoài nhìn Jaejoong: “Làm sao vậy?”
Jaejoong
lướt mắt nhìn đống đồ ăn vặt chất đầy trên bàn: “Hyung nuôi heo sao?”
Ue
Gon lắc đầu, có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Gì chứ, chỉ là hyung cảm thấy em phải
ru rú ở nhà suốt ngày sẽ nhàm chán, ít nhất không thể để miệng nhàn rỗi.”
Jaejoong
gật đầu, sau đó lấy một ít đồ ăn vặt, “A… bánh mì ruốc, Muffin vị socola, mì ăn
liền…” Jaejoong bộ dạng rất kinh hỉ, nhưng Ue Gon nhìn ra cậu đang diễn kịch, bất
đắc dĩ cười cười: “Em cũng biết mà, hyung ở nước ngoài mấy năm, đã dưỡng thành
tính chỉ cần có máy trộn bột mì cũng có thể sống qua ngày như trạch nam rồi.”
Jaejoong
thở dài: “Những đồ này anh em còn không cho ăn vì nó không có dinh dưỡng, chỉ cần
em về nhà, anh ấy mỗi ngày đều tự tay làm đồ ăn ngon cho dạ dày em. Ue Gon
hyung, mấy năm nay hyung ở nước ngoài thật là khổ rồi, nếu như anh em ở đây, nhất
định làm một bàn đồ ăn cho hyung chảy nước miếng luôn, ai…”
Nhìn
bộ dạng cau mày của Jaejoong, Ue Gon thầm nghĩ cậu nhóc này càng ngày càng khiến
người khác khó nắm bắt, rõ ràng quan tâm người ta mà lại làm bộ như không, rõ
ràng trong lòng nhủ không bỏ được mà bên ngoài còn làm bộ ghi hận anh trai, bất
cần. Đối với một Kim Jaejoong như vậy sau 5 năm không gặp, Ue Gon cảm thấy lạ lẫm,
5 năm trước Jaejoong vẫn là thằng nhóc ỷ lại anh trai, suốt ngày núp sau lưng
anh trai nghịch ngợm, hiện giờ lại trở thành chàng trai khiến người khác khó có
thể nhìn thấu, có lẽ cậu đã dựng cho mình một cánh cửa trong lòng mà chìa khó lại
ở chỗ anh trai cậu.
Ue
Gon nhìn xung quanh thấy mọi thứ đã gọn gàng, liền đi vào phòng khác ngồi bên cạnh
Jaejoong, nghiêm túc nói: “Jaejoong, hyung phải ra ngoài điều tra một chuyện, tối
mới về, em tự chăm sóc bản thân, mệt thì đi nghỉ nghe chưa.”
Jaejoong
cười: “Hyung cứ coi em như trẻ con vậy, an tâm đi, hyung không cần lo cho em
đâu.”
Ue
Gon cầm áo khoác ra ngoài cửa, cửa vừa đóng, trong phòng rơi vào cảm giác trầm
lặng, như không có sự sống, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Jaejoong
vô lực ngả người ra ghế sa lon, mở to mắt vô thần nhìn trần nhà, trời ngả về
chiều, tiếng lá khô xào xạc theo gió va vào cửa sổ, càng làm tăng thêm nỗi cô
đơn, phiền muộn trong lòng… Không có người thăm hỏi, không có người nói chuyện,
Jaejoong nhắm mắt lại, mặc niệm “Anh”.
Anh,
khi còn bé em cảm thấy chỉ cần một quả đấm đầy sức mạnh của em có thể bảo vệ cả
hai chúng ta, hiện giờ em lại cười khi đó mình quá ngốc, một nắm đấm, không một
thanh sắt nào, vậy thì sẽ đối kháng thế nào với đoạn đường tương lai đầy trắc
trở, gian nguy này chứ.
Bong
Ue Gon mặt không hiền hòa một mạch xông vào cục cảnh sát, khiến không ít người
trong đó chú ý, vì Ue Gon đã đi du học từ 5 năm trước, cho nên trong cục không ai
biết y là quý tử của vị sếp quyền uy nhất tòa nhà này.
Lúc
ra khỏi thang máy, Ue Gon từng bước dài đi thẳng đến phòng cục trưởng cảnh sát,
đẩy mạnh cửa “phạch” một tiếng, Bong Bum đang vùi đầu làm việc giật mình, ngẩng
đầu liền thấy thằng con trai nhà mình đứng sừng sững trước mặt.
Đặt
bút xuống, Bong Bum bình tĩnh, cười cười: “Ue Gon, sao con lại tới đây?”
Bong
Ue Gon cười lạnh: Sao, con trai đến gặp cha cũng là phạm pháp sao?”
Bong
Bum lắc đầu: “Con đến thăm cha, cha rất vui.”
Nói
xong đứng dậy, đi đóng cửa, sau đó đến trước mặt Ue Gon, ông kéo tay y: “Ngồi
đây, khát không? Muốn cha lấy cà phê cho con không?”
Ue
Gon gạt phăng tay Bong Bum ra, đối với ánh mắt kinh ngạc của cha mình: “Ông
nhàn nhã nhỉ?”
Tay
Bong Bum khựng lại giữa không trung, ánh mắt có chút bi thương, một lời thăm hỏi
nho nhỏ lại bị chính con ruột cự tuyệt, ông không thể không thừa nhận người làm
cha như ông quá thất bại. Bất đắc dĩ cười cười, Bong Bum thọc tay vào túi áo, hỏi:
“Vẫn còn tức giận cha?”
“Tức
cái đầu ông ấy! Tôi hận không thể khiến năm đó ông đừng sinh ra tôi nữa.”
“Ue
Gon.” Sắc mặt Bong Bum trở lạnh đến cực điểm: “Đừng có nói như thế, con không còn
là trẻ con rồi, cha không có khả năng lần nào cũng mặc con ngỗ nghịch.”
“Ha!”
Ue Gon tươi cười mà độc địa, nâng cánh tay chỉ thẳng mặt Bong Bum: “Mấy lời tôi
nói còn không đơn giản bằng chuyện ông hại chết một người đi?”
Sắc
mặt Bong Bum có biến, cả giận: “Ue Gon, con đang nói gì vậy?”
“Ha,
ông sợ? Trong lòng cắn rứt sao?” Ue Gon cầm điện thoại, mở một bức ảnh đưa đến
trước mặt Bong Bum, lớn tiếng: “Ông già! Ông có biết không? Tôi muốn biết sự thật!”
Bong
Bum nhìn chằm chằm ảnh chụp, ngẫm nghĩ, gật đầu: “Cha biết.”
Ue
Gon nở nụ cười, bỏ điện thoại xuống, ánh mắt rơi vào hư vô: “Quả nhiên, tôi không
nghe sai, nguyên lai từ miệng Bong cục trưởng, thật là…”
Bong
Bum không biết rốt cục xảy ra chuyện gì, nhưng bộ dang Ue Gon nói cho ông biết
chuyện lần này tuyệt đối không hề đơn giản.
“Ue
Gon, người này ghi hận cha trong lòng, từ bốn năm trước, con của người này bị bắt
trong quán rượu tàng trữ ma túy, sau đó một mực khăng khăng rằng đó là do có kẻ
gán nợ mới đưa ma túy cho nó, cha của nó, là người này kiên trì kháng án, nhưng
về sau thu được bằng chứng từ máy quay đặt trong quán rượu, ông ta đang định đi
tiêu hủy bằng chứng nhưng bị bắt được, cứ như vậy thằng con trai bị bỏ tù tám
năm.”
Ue
Gon sắc mặt hòa hoãn hơn chút, nhìn Bong Bum: “Thật?”
Bong
Bum không gật cũng không lắc, ngữ khí nhẹ nhàng đáp: “Cha không có lý do gạt
con, nói cho cha, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, con cũng biết mà, cha sẽ không hại
con, chỉ giúp con.”