Chương 131 – Phiên ngoại 3
Kì nghỉ xuân đã đến, học sinh ai nấy đều hưng phấn thảo luận
xem nên đi đâu.
“Tôi đề nghị đi California, ở đấy có nắng vàng cát trắng,
trai xinh gái đẹp, còn có cả bia lạnh với party kích thích!” Một nam sinh hét
lên.
“Thôi đi, cậu còn chưa đủ tuổi đâu, đừng có mơ mộng về bia nữa!”
Có người cười ha hả trêu chọc.
“Darin, cậu bảo xem nên đi đâu?” Rất nhiều người vây quanh
thiếu niên tóc vàng. Cậu ta là người đứng đầu lớp này, tất cả mọi người đều sẵn
sàng nghe theo cậu ta.
“Tôi còn chưa nghĩ ra.” Darin nhún vai, đi đến trước bàn
Emily, mắt liếc nhìn thiếu niên châu Á vẫn im lặng, không hòa hợp với mọi người,
“Bảo bối, em nói xem nên đi đâu?”
Emily không thèm để ý tới cậu ta.
“Mỹ nhân hình như không có hứng thú rồi. Darin, cậu nhanh rủ
bạn ấy đi. Mình đi California luôn, cống hiến du thuyền của ông ra đi, mình mở
party xuyên đêm ngay trên biển luôn, bạn ấy nhất định sẽ cam tâm tình nguyện!”
Một nam sinh nháy mắt với Darin.
Darin không hề cảm thấy hưng phấn, trái lại, cậu ta nhìn thấy
Emily ra vẻ thanh cao là cảm thấy phiền vô cùng. Mấy cô nàng này rất thích chơi
trò lạt mềm buộc chặt, coi cậu là vật để khoe khoang hay máy ATM. Có ai thật sự
quan tâm xem cậu thật sự là ai, thích gì đâu? Mấy cô nhìn thì xinh đẹp, đầu óc
lại trống rỗng, nói đến chủ đề cậu thích là bộc lộ rõ sự ngu ngốc ngay.
Nhưng mà ở lứa tuổi này, liệu có ai thông minh như mình? A,
trước kia không có, giờ có rồi. Lôi chết tiệt, kì thi lần trước cướp mất ngai
vàng số một khối của cậu! Cậu ta lúc nào cũng để mình phải nhấm nháp tư vị của
thất bại!
Nghĩ tới đây, Darin lại kìm không được nhìn thoáng qua thiếu
niên kia.
“Tôi không thích biển! Chỗ đấy lúc nào cũng đông người, ồn
ào lắm!” Emily từ từ mở miệng, hơn nữa còn nghiêng cả nửa người sang bàn Lôi,
dùng giọng khẩn cầu nói, “Lôi đi cắm trại ở hồ Mật với tớ được không? Tớ biết cậu
cũng thích yên tĩnh. Nghe nói cảnh đêm ở hồ Mật đẹp lắm, cậu có tưởng tượng ra
cảnh mặt hồ phản chiếu cả bầu trời đầy sao không?
Lôi Sâm bình tĩnh nhìn Emily, không hiểu tại sao cô ta lại
lôi mình vào. Cậu cho rằng mục tiêu của cô ta luôn là Darin.
“Oa, hóa ra Emily thích Lôi à? Không ngờ đấy nha!” Bạn gái
cũ của Darin – Lilith hả hê nói.
Gương mặt Darin đã đen sì, nghiến răng nghiến lợi trừng
Emily, lúc nhìn về phía Lôi lại không thể nào nổi giận được. Cậu ta hiện giờ không
muốn chọc giận Lôi, đương nhiên không phải vì sợ. Lôi là đối thủ duy nhất của cậu,
cậu đang học cách tôn trọng đối thủ của mình. Không chừng một ngày nào đó, Lôi
sẽ cảm thấy có hứng mà đấu với cậu một trận.
“Xin lỗi, tôi chỉ muốn ở trong phòng làm việc của mình thôi.”
Lôi Sâm quyết đoán từ chối Emily. Với kỹ thuật hack cao siêu của cậu mà không tài
nào điều tra được thân phận của cô nàng này, đành phải nhờ bố giúp đỡ. Chắc hẳn
mấy ngày nữa sẽ có kết quả thôi.
Không đợi Emily khuyên nhủ, Darin đã cướp lời, “Cậu đi cùng
bọn tôi luôn đi, cậu không thấy mình quá tách biệt với cộng đồng à? Nếu cậu
thích yên tĩnh, vậy chúng ta đi hồ Mật. Ở đó cũng chơi lướt sóng được, hơn nữa
tổ chức tiệc BBQ cũng thú vị mà.”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Darin, không hiểu vì sao
cậu ta lại khách khí với tình địch của mình như vậy.
Emily hạ mắt, trong mắt hiện lên vui vẻ khi thực hiện được mục
đích. Darin quả nhiên để ý đến Lôi.
“Không, cảm ơn lời mời của cậu.” Lôi Sâm lắc đầu, nhìn Emily,
chân thành nói, “Tôi đề nghị mọi người đi California. Ý tưởng party trên biển rất
thú vị đấy!”
Vẫn luôn ở trên thuyền hẳn sẽ tương đối an toàn. Vì không có
bằng chứng, cậu không định nói với Darin. Dù sao hai người là người yêu, Darin không
thể nào nghi ngờ bạn gái mình mà tin tưởng một người xa lạ từng có thù. Huống hồ
Darin là người thừa kế duy nhất của gia tộc Burns, chắc hẳn có vệ sĩ bên người,
không cần cậu quan tâm.
“Vậy bọn tôi sẽ đi California. Cậu nhất định phải đi cùng đấy!”
Darin dùng giọng mạnh mẽ ra lệnh, nhưng trong mắt lại toát ra chút khẩn cầu. Cậu
rất muốn nhìn xem nếu Lôi rời khỏi sách vở và trường học thì sẽ là người như thế
nào. Liệu cậu ta có cười thật to dưới ánh mặt trời không. Nếu có chắc đẹp trai
lắm! Đương nhiên, lúc cậu ta không cười cũng rất đẹp trai, yên lặng mà trưởng
thành, có sức hấp dẫn đến kì lạ.
Khiến cậu không cầm lòng được mà nhìn qua.
“Không, cảm ơn!” Lôi Sâm không hiểu tại sao thiếu niên lúc
trước còn tìm mọi cách bắt nạt mình giờ lại đổi tính lấy lòng mình như vậy.
“Lôi, đi chơi với bọn tớ đi.” Vui vẻ trong mắt Emily đã biến
mất hoàn toàn. Cô ta còn tưởng, với sức quyến rũ của mình, nhất định có thể kéo
Darin đi hồ Mật, ai ngờ còn không bằng một cậu con trai, mà người này không dễ
khống chế chút nào. Cô chưa từng bị người nào phớt lờ như vậy.
Lôi Sâm còn định từ chối, di động trong túi bỗng rung lên.
“Con trai à, đến kì nghỉ xuân rồi, định đi đâu vậy? Đừng có
nói với bố là con định ở trong phòng làm việc đấy. Ba con rất hi vọng con làm
quen thêm bạn mới ở trường. Lúc đi chơi nhớ chụp mấy tấm về gửi cho ba, để ba
yên tâm. Con biết mà, ba không thích con quá khép kín bản thân.”
Lôi Sâm đọc tin nhắn xong, gật đầu với Darin, “Được rồi, đi
California.”
“Hoan nghênh cậu đến với chúng tôi.” Darin rụt rè ngước mắt,
trong lòng lại hò reo – YES!
Emily cũng cười, nhưng biểu cảm cứng đờ.
“Tuyệt vời, Lôi, lựa chọn của cậu là hoàn toàn đúng đắn! Nghỉ
xuân mà không có nắng vàng cát trắng thì còn gọi gì là nghỉ xuân!” Những người
khác cười tít mắt nói.
***
Hai ngày sau, Lôi Sâm kéo một vali đơn giản đi đến trường tập
hợp. Cậu không mua xe, chỉ có thể đi nhờ xe của người khác.
“Lôi, mau tới đây nào!” Darin đeo kính râm, đứng trước một
chiếc SUV vẫy vẫy. Emily và mấy cô gái đang ngồi ghế sau líu ríu nói gì đó.
Đoàn xe chạy lên cao tốc.
“Cậu đi quá lối rẽ ra California rồi.” Lôi Sâm chỉ bản đồ
nói.
“Chẳng lẽ tôi chưa nói cho cậu à? Mình đi hồ Mật đấy.” Darin
liếc thiếu niên, khẩn trương giải thích, “Tôi biết cậu không thích ồn ào, nên
nghe theo đề nghị của Emily, tạm thời thay đổi hành trình. Cậu có thích không?”
Cậu ta hoàn toàn không nhận ra giọng nói mềm mại của mình mang theo nịnh nọt
như thế nào.
Lôi rất thông minh, rất yên lặng, mạnh mẽ mà tự tin. Cậu không
nịnh nọt, cũng không hư tình giả ý; cậu dùng thái độ chân thật nhất đối xử với
mình. Cậu rất muốn làm bạn với Lôi, muốn ngồi sóng vai cùng nhau thảo luận những
vấn đề sâu xa nhất của robot, muốn chụm đầu cùng sửa chữa máy móc. Cảm giác đó
nhất định sẽ rất tuyệt. Lôi luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Darin nháy mắt mấy cái, dùng biểu cảm chờ mong nhìn thiếu
niên.
Lôi Sâm cảm thấy đối phương như cún con đang lấy lòng chủ
nhân, biểu cảm rụt rẻ này quả thật rất đáng yêu. Nếu vì mình mà thay đổi hành
trình, cậu đành phải cố gắng bảo vệ cậu ta vậy.
Tới chạng vạng tối, đoàn xe đã an toàn tới hồ Mật. Xung
quanh hồ Mật là rừng núi, địa hình rất phức tạp, nếu không có hướng dẫn viên du
lịch dẫn đoàn thì rất dễ lạc đường, hơn nữa nghe nói trong rừng thường có dã
thú cỡ lớn qua lại.
Điều này không thể nào khiến mấy thiếu niên nhiệt huyết sợ
hãi, bọn họ còn hẹn nhau cùng đi thám hiểm rừng nhiệt đới.
Ba ngày đầu mọi người đều rất vui vẻ, khi màn đêm buông xuống,
mọi người nhóm lửa trại, túm năm tụm ba nói chuyện phiếm đánh bài, hoặc nướng đồ
ăn, hoặc dẫn người yêu tìm góc hẻo lánh cho ‘kích thích’.
Lôi Sâm cầm xiên lạp xưởng đã nướng chín, chụp cho mình một
tấm, gửi cho hai ông bố, sau đó theo thói quen tìm bóng dáng Darin.
“Hai người đi đâu vậy?” Cậu ngăn cản hai người đang vào sâu trong
rừng.
“Bọn tôi đi thân mật, cậu không thấy à?” Darin ngả ngớn nói,
dùng sức ôm chặt Emily vào lòng. Hai người vệ sĩ bị cậu ta đuổi đi rất xa, thỉnh
thoảng lại liếc về phía này.
Emily không nói gì, cười ngượng ngùng.
Lôi Sâm nhìn tay phải Emily giấu ở sau lưng Darin, bình tĩnh
mở miệng, “Tôi mang robot của tôi đến, cậu không muốn xem à?”
“Không, giờ tôi không có hứng thú!” Darin quyết đoán từ chối,
trên mặt lộ vẻ mong mỏi, “Cậu đi nhanh đi, chẳng lẽ không biết quấy rầy người
khác là hành vi thiếu đạo đức à?”
“Xin lỗi, tôi không biết.” Lôi Sâm vẫn chặn đường họ. Darin là
kẻ cuồng robot, biểu hiện hôm nay của cậu ta quá khác thường.
“Vậy cậu đi cùng bọn tôi luôn đi, tôi không ngại thêm một
người.” Emily nở nụ cười, không còn sự hồn nhiên lúc trước mà mang theo quyến
rũ cùng tà ác khó tả. Đây mới là bộ mặt thật của ả.
Lôi Sâm cảm nhận được có một khẩu súng dí sát vào sau gáy
mình, một người phụ nữ lạ mặt đứng sát sau lưng cậu, tay trái dao động trên lồng
ngực cậu. Cô ả ở gần đây, rất xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, thường xuyên đến
XXX với mấy nam sinh.
Mấy học sinh nhìn thấy bốn người, cười ha hả, còn hét toáng
lên, “Mau đi đi, còn lề mề gì nữa? Chẳng lẽ quên áo mưa à? Tôi có này, 1 đô la
1 cái!”
“Cậu ra chỗ khác chơi đi!” Emily cười đùa, kéo Darin nhanh
chóng vào khu rừng tối đen như mực. Lôi Sâm cũng bị cô ả kia kéo theo.
Hai người bị áp giải đến chiếc SUV đỗ bên đường, Darin hổn hển
trách móc, “Đã bảo cậu đi đi rồi mà, sao còn đi theo? Bình thường cậu thông
minh lắm mà?”
Lôi Sâm im lặng không nói.
“Câm miệng!” Emily giận dữ quăng cho Darin một cái tát, đồng
bọn của ả dùng miếng vải đen bịt kín đầu hai người, sau đó còn tiêm thứ gì đó
vào người họ.
Darin chỉ kịp chửi thề một câu liền hôn mê.
Lôi Sâm thấy cậu ta nằm vật xuống, cũng bắt chước ‘ngất đi’.
Khi Darin tỉnh lại, cậu ta nhận ra cả người mình không còn sức
nằm trên mặt đất, hai tay bị còng lại, chân phải hình như đã gãy, đau đớn vô
cùng, chip theo dõi cấy ở cánh tay bị mạnh mẽ lôi ra, để lại vết thương máu thịt
lẫn lộn, mọi đồ đạc trên người đều bị lột sạch.
Đây là một nhà kho đơn giản làm từ sắt, trong góc có rất nhiều
thùng xăng, tỏa ra mùi gay mũi, trên đỉnh nhà kho chỉ có một cửa thông gió nho
nhỏ, ngay cả mèo cũng chui không lọt, trần nhà đầy mạng nhện, nhìn bẩn thỉu vô
cùng.
Nơi này hẳn đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, là nơi rất tuyệt vời
để nhốt con tin.
Không kịp cẩn thận quan sát xung quanh, Darin bối rối tìm kiếm
bóng dáng thiếu niên châu Á.
“Cậu tỉnh rồi.” Lôi Sâm bị trói trên một ống nước ở góc hẻo
lánh, ống quần bên phải xắn cao, để lộ vệt sưng đỏ. Bọn bắt cóc cũng định đánh
gãy chân cậu, nhưng lại không biết cậu từ nhỏ đã phải tham gia huấn luyện quân
sự tàn khốc đến mức nào, chút lực đó chẳng đủ để khiến cậu bị thương gân cốt.
Hơn nữa thuốc giãn cơ bắp tiêm vào người cậu cũng không có tác dụng.
Hai người bố đều là nhân vật quan trọng có thân phận rất nhạy
cảm, nếu không có năng lực tự bảo vệ mình, cậu đã chết vô số lần rồi.
“Cậu không sao chứ?” Darin áy náy vô cùng, “Xin lỗi, là tôi
gây phiền phức cho cậu.”
“Không, cái này không liên quan tới cậu. Yên tâm, sẽ sớm có
người đến cứu chúng ta thôi.” Lôi Sâm xoa nắn vết sưng, buông ống quần rồi tỉnh
táo nói.
“Di động, đồng hồ, bút máy của tôi đều gắn chip, nhưng tất cả
những thứ có thể truy được tung tích của tôi đều bị họ lấy rồi, tôi nghĩ tạm thời
sẽ không có ai đến cứu chúng ta đâu.” Darin cười khổ.
“Chip của tôi vẫn còn. Sẽ có người cứu chúng ta thôi.” Lôi
Sâm nhỏ giọng an ủi.
“Chip của cậu giấu ở đâu vậy?” Darin rất kinh ngạc. Cậu biết
có loại máy có thể cảm ứng chip cấy vào cơ thể người. Chẳng lẽ vừa rồi máy không
nhạy?
“Ở đây. Chip của tôi cấu tạo rất đặc biệt, máy không cảm ứng
được.” Lôi Sâm chỉ đầu mình.
Darin giật mình. Não người là một trong những cấm khu không được
phép động vào, dù chỉ một mạch máu nho nhỏ đột biến cũng có thể gây nên tử
vong. Nhưng Lôi Sâm lại còn cấy chip vào trong đầu? Hơn nữa cơ thể còn không bị
ảnh hưởng. Cậu ta làm kiểu gì? Cậu ta đến cùng có thân phận gì.
Lôi Sâm nhìn ra nghi hoặc của Darin lại không giải thích, cậu
đang tự hỏi xem nên chạy trốn như thế nào. Chờ bố tới cứu không phải ý kiến
hay, bọn bắt cóc này độc ác vô cùng, có thể diệt khẩu bất kì lúc nào, cậu phải
đảm bảo an toàn cho mình trước đã.