Jul 14, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 50

Chapter 50
Mọi người ở bệnh viện mãi đến buổi tối. Vốn sinh con hẳn là việc mừng, chỉ là mẹ đứa bé vẫn còn chưa tỉnh lại. Bọn họ một đám đàn ông, ở lại cũng không có tác dụng gì, hơn nữa cũng đã đến giờ cơm. Shim Changmin ngày mai không có giờ, nói muốn ở lại thêm một lát, lại bị Kim Jaejoong ngăn cản, nói muốn mời cậu đi ăn cơm.
Mấy người ra cửa bệnh viện mới biết bên ngoài trời mưa rất lớn. Shim Changmin không lái xe đến, liền thừa dịp Kim Jaejoong đi lấy xe không có mặt, Jung Yunho vẻ mặt ngượng ngùng cười vỗ vỗ vai cậu.
Shim Changmin mẫn cảm nhíu mày, bình tĩnh nhìn anh: “Bị phát hiện?”
Jung Yunho nhẹ nhàng thở dài, như thể rất ưu thương. Giờ anh đã là vua màn ảnh, tất nhiên có thể dễ dàng bày ra vẻ mặt vô tội: “Ừ, thiếu chút nữa lại bị đuổi ra ngoài.”
“Vậy hyung nhất định đã bán đứng em.” Shim Changmin ngay cả hỏi cũng lười, trực tiếp bước ra, nói nhanh: “Em đi trước.”
Jung Yunho muốn ngăn cậu, nhưng Shim Changmin đi chưa được vài bước, cách đó không xa liền loé lên ánh đèn xe, dưới cơn mưa to lại chói mắt lạ kỳ.
Shim Changmin đáy lòng trầm xuống, quả nhiên là xe của Kim Jaejoong. Kim Jaejoong ngay cả cửa sổ xe cũng không hạ xuống, trực tiếp gõ hai cái lên cửa kính, Jung Yunho vội vàng đi vòng sang, lên ghế lái phụ.
Trời mưa, đường cũng không dễ đi, xe vừa ra đường lớn liền bắt đầu kẹt xe. Kim Jaejoong lấy một điếu thuốc ra châm lửa, khói lập tức lượn lờ khắp xe, vừa đen lại vừa u ám.
“Trước kia em đã gặp vợ Yoochun à?” Kim Jaejoong hút thuốc, không quay đầu lại, nhưng lời này là hỏi Shim Changmin, tất cả mọi người đều biết rõ.
Shim Changmin giơ tay lên, thả lỏng người: “Chưa gặp, em nghe anh ấy nói qua thôi.”
“Cậu ta nói với em như thế nào?”
“Cô gái này không ở trong giới nghệ sĩ, bọn họ hẹn hò một thời gian ngắn. Về sau xảy ra chuyện gì thì em không biết, dù sao tính tình cô ấy rất cao ngạo, sau khi chia tay cũng không tìm Yoochun hyung, chuyện mang thai cũng là người bạn ở cùng cô ấy nói.”
“Cao ngạo? Vậy mà còn muốn sinh đứa bé ra?” Kim Jaejoong đột nhiên nở nụ cười, khói thuốc sặc vào trong cổ họng, cậu dùng sức ho hai tiếng: “Em đã nói chuyện nhiều với người bạn kia của cô ấy chưa?”
Jung Yunho mở bình nước đưa cho Kim Jaejoong, thuận tay cướp điếu thuốc cậu kẹp trên đầu ngón tay, sau đó mở cửa kính, ném ra ngoài.
Shim Changmin lắc đầu: “Em với cô ấy có gì để nói đâu.”
Kim Jaejoong không hỏi nữa. Tình hình kẹt xe bắt đầu tốt hơn, Kim Jaejoong tính toán xem nên đi đâu ăn cơm.
Bận rộn ở bệnh viện từ trưa, tất cả mọi người đều đã đói bụng. Shim Changmin biết rõ không chạy được, dứt khoát hạ quyết tâm phải ra sức ăn bù ở chỗ Kim Jaejoong. Nhà hàng cậu chọn phải đi về phía Nam, Kim Jaejoong đi đến vòng xuyến liền rẽ ngoặt.
“Changmin, sáu tháng cuối năm em có việc gì không?”
Lời này của Kim Jaejoong không hề liên quan, lại khiến cho Shim Changmin toàn thân run lên, trong vô thức cậu cảm thấy chắc chắn không có chuyện tốt. Quả nhiên không đợi cậu trả lời, Kim Jaejoong đã nói tiếp.
“Giúp hyung một việc được không?”
Shim Changmin thẳng sống lưng, nhìn Jung Yunho, Jung Yunho đang nhìn chăm chăm về phía trước, cậu đành phải uyển chuyển hỏi: “Việc gì vậy?”
Kim Jaejoong dường như rất tuỳ ý, lời nói ra lại khiến Shim Changmin cả người như muốn cứng đờ: “Quay một bộ phim, làm nam chính của anh thôi.”
Shim Changmin đơ người, ba giây sau rất trực tiếp trả lời: “Không muốn.”
Kim Jaejoong ngay lập tức đỗ xe bên lề đường, xoay đầu lại trừng mắt hỏi: “Vì sao? Chính em nói về sau nếu là phim của anh, em nhất định sẽ giúp mà!”
“Anh là người sản xuất.”
Kim Jaejoong lắc đầu.
Shim Changmin buông tay: “Vậy đấy. Không phải người sản xuất, thế mà còn dám nói là của anh?”
Shim Changmin đắc ý vô cùng, Jung Yunho qua kính chiếu hậu nhìn cậu, nhịn không được âm thầm thở dài. Trong ấn tượng của anh, cuộc cãi nhau của hai người chẳng bao giờ kết thúc.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, hạt mưa to nện lên cửa sổ xe tạo ra tiếng “Rào rào”. Chính vì âm thanh này lại càng làm nổi bật bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ trong xe.
Kim Jaejoong dùng hai tay chống cằm, dưới ánh sáng lờ mờ, hai mắt Kim Jaejoong đen thẫm. Cậu hơi hé miệng, lại “Ha ha” cười rộ lên: “Đúng vậy, anh không phải người sản xuất, người phát hành cũng không phải anh, là Yoochun.” Cậu nói xong, liền chờ đợi thưởng thức phản ứng của Shim Changmin, thuận tiện bồi thêm một câu: “Bên phát hành là một công ty điện ảnh của Mĩ, bộ phim đầu tiên anh quay là hợp tác với họ, lần này anh kéo Yoochun sang đầu tư cùng. Như vậy… Cũng không giúp?”
Cậu nói xong, trong xe lại khôi phục sự yên tĩnh, trong hoàn cảnh chật hẹp thế này lại tạo cho con người cảm giác bị áp bách. Shim Changmin định mở cửa sổ hít thở không khí, ngón tay còn chưa đựng vào nút, Kim Jaejoong đã rất tri kỷ thay cậu mở.
Gió rất to, mưa hắt vào, mùi không khí oi bức cùng bùn đất và cây cối phả vào mặt Shim Changmin. Shim Changmin lau nước đọng trên mặt, bình tĩnh vô cùng: “Ngoài ra còn có ai?”
“Tất cả mọi người đều góp mặt.” Kim Jaejoong thấy Shim Changmin có dấu hiệu buông lỏng, vui vẻ nhoài người ra nói: “Em quên lời anh nói lúc trước à? Về sau nếu anh có thể quay phim, vậy anh sẽ quay một bộ phim có cả năm người chúng ta.”
Shim Changmin nghiêng đầu đi: “Anh nói hồi nào.”
Kim Jaejoong vươn tay đập cậu: “Trước kia ấy! Em quên rồi à?”
Shim Changmin đóng cửa sổ xe: “Không biết, nhanh đi ăn cơm đi, sắp chết đói rồi!”
“Vậy là em đồng ý?”
Shim Changmin tiếp tục im lặng. Jung Yunho thật sự nhìn không được nữa, xoay người lại. Anh vẫn luôn có khí thế của gia chủ một nhà, hiện tại vẫn vậy: “Có gì cần suy nghĩ nữa, hyung của em hiếm khi nhờ em một lần, hơn nữa bốn người bọn anh đều đóng, chỉ mình em khác biệt à? Tự em nói xem vậy có thích hợp không?”
Như vậy có gì không thích hợp? Shim Changmin thừa dịp ánh sáng tối xoay người liếc anh một cái, không muốn bàn chuyện lý lẽ với một người không có nguyên tắc, bởi vì căn bản không có lý lẽ nào cho bạn để bàn.
“Em sẽ cân nhắc.” Shim Changmin không muốn dây dưa đề tài này nữa, dẫn đầu chấm dứt.
Kim Jaejoong vẫn không chịu buông tha cho cậu, cũng bởi vì cậu hiểu rất rõ Shim Changmin, nếu hôm nay không khiến cho Shim Changmin đồng ý, vậy về sau sẽ rất khó tìm được cơ hội.
Đoạn đường này mặc dù không có yêu cầu nghiêm khắc, nhưng đỗ xe bên đường thời gian dài như vậy vẫn sẽ khiến người khó chịu, Kim Jaejoong đã nhận được rất nhiều tiếng còi thúc giục. Cậu bị giục đến phiền, giận dữ chuyển hết sang trừng Jung Yunho, Jung Yunho vô thức nhìn Shim Changmin, lần này giọng điệu càng thêm bá đạo, nghiễm nhiên đã coi mình là người đại diện.
“Được rồi được rồi, cũng không phải bảo em quay lại nghề, lần này quay xong đảm bảo không bao giờ tìm em nữa được chưa? Mấy hyung của em vừa bỏ tiền lại vừa bỏ công, mời em đến đóng một vai cũng khó như vậy sao? Changmin, không phải anh nói em, nhưng tên nhóc nhà em càng ngày càng không nhiệt tình. Hiện tại không gọi cho em, em liền không thèm tìm bọn anh! Bọn anh không phải hyung của em à? Em còn là em của anh nữa không!”
Shim Changmin bị lời nói vô cùng đường hoàng kia khiến cho trong lòng chỉ muốn hộc máu. Cậu dù có sắc bén đến mấy cũng không thể địch lại Jung Yunho đã tu luyện thành tinh, huống chi còn thêm Kim Jaejoong.
Một người giỏi nguỵ biện, một người không chịu nói lý lẽ, Shim Changmin rất bất đắc dĩ.
Miệng của cậu giật giật, Jung Yunho cau mày, mắt nhìn chằm chằm cậu. Shim Changmin rất chán ghét cảm giác này, từ lúc mười sáu tuổi đến nay, cậu không giây phút nào không sống trong bầu không khí đáng sợ như vậy, không nghĩ tới hôm nay tuổi đã từng này mà vẫn không chạy thoát. Cậu rất hi vọng có người có thể mang Kim Jaejoong đi, đừng để cậu ở nhân gian mà gây hoạ nữa.
Kim Jaejoong đột nhiên cười rộ lên, thân thiết vươn tay xoa xoa đầu Shim Changmin như xoa đầu trẻ con. Shim Changmin bực bội né tránh, Kim Jaejoong lại “Chậc chậc” hai tiếng: “Đúng là trưởng thành rồi không còn đáng yêu nữa. Lúc bé sờ thế nào cũng được, giờ đụng cũng không cho.”
Jung Yunho phối hợp tiếp lời, cũng bất đắc dĩ cảm khái: “Ngay cả cậu cũng thấy cậu nhóc trưởng thành. Mấy năm trước khi cậu nhóc xuất ngũ, ngay cả số điện thoại cũng đổi, một năm gần đây tớ mới liên lạc được.”
Lời này của anh là nói với Kim Jaejoong, Kim Jaejoong tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu: “Cậu là cái gì, nếu không phải tớ gặp được tên nhóc này ở Mĩ, đoán chừng cả đời này cậu nhóc cũng sẽ không chủ động liên lạc với tớ!”
Shim Changmin nghe xong lập tức ra sức gật đầu trong lòng, Kim Jaejoong quả thật rất thấu hiểu cậu!
“Trước kia cậu yêu thương cậu nhóc như vậy.” Trong giọng nói của Jung Yunho mang theo chút oán niệm, khiến cho Kim Jaejoong cũng sửng sốt đôi chút. Vài hình ảnh trong quá khứ ùa về đầu cậu, một lúc lâu sau cậu mới thoát khỏi những kí ức kia.
“Tên nhóc thối này!”
“Thôi, cậu có cầu cậu nhóc nữa cũng vô dụng.” Jung Yunho vẻ mặt thất vọng xoay người sang chỗ khác, bóng lưng nhìn vô cùng thê lương, có khí thế của một ông bố khi có người con bất hiếu.
Kim Jaejoong lại nhìn Shim Changmin, ánh mắt đặc biệt đáng thương ——Có lẽ cũng không phải đáng thương, chỉ là khiến người không thể nào không thương tiếc, Shim Changmin thậm chí còn cảm thấy đau lòng.
Kim Jaejoong một lần nữa khởi động xe, đích đến vẫn là nhà hàng Shim Changmin đề nghị. Mưa giăng kín phía trước kính chắn gió, gió vù vù thổi qua.
Shim Changmin nhìn ngoài cửa sổ, hồi lâu sau, lại nghe thấy cậu đột nhiên mở miệng: “Là phim về đề tài gì?”
Câu hỏi này đến quá mức đột ngột, như thể ngưng kết trong xe. Khoé miệng Kim Jaejoong cong lên nụ cười vui vẻ, vô thức nhìn Jung Yunho.
Cậu cố ý ra vẻ bình thản: “Xem như là tự truyện cá nhân, nhưng mà không nhàm chán như phim phóng sự.”
“Nữ chính là ai?”
Kim Jaejoong phát hiện đã nhiều năm như vậy, Shim Changmin vẫn còn một sự cố chấp kỳ lạ đối với mỹ nữ: “Không có nữ chính. Nhân vật nữ trong phim không nhiều lắm.”
“Vậy anh muốn quay cái gì? Anh bảo em diễn ai?”
“Yoochun hứa với anh, nếu nam chính còn lại là em, cậu ta sẽ đồng ý diễn.” Kim Jaejoong đang nói đột nhiên chuyển chủ đề: “Xem Brokeback Mountain chưa?”
Shim Changmin nghĩ nghĩ, hình như có chút ấn tượng: “Là bộ phim từ rất lâu rồi à?”
“Boy and boy’s love. Anh muốn quay một bộ phim vừa văn nghệ lại vừa thương mại theo đề tài riêng, kịch bản tự viết.”
Lúc Kim Jaejoong nói những lời này, hoàn toàn không chút cố kỵ đến cảm xúc của hai người khác. Jung Yunho mặc dù biết cậu muốn quay phim, nhưng cụ thể là quay cái gì thì anh hoàn toàn không biết. Hiện tại Kim Jaejoong trực tiếp nói cho anh biết, bộ phim cậu muốn quay là về đề tài đồng tính luyến ái, hơn nữa còn là thể loại tự truyện cá nhân ——
Jung Yunho không biết sắc mặt mình bây giờ như thế nào, càng không biết biểu cảm trên mặt ra sao, nhưng trong lòng anh tuyệt đối chẳng khác gì bị sét đánh.
Cùng bị sét đánh còn có Shim Changmin, chỉ thấy cậu đột nhiên giận tái mặt, dùng vẻ mặt như đang nhìn bệnh nhân tâm thần mà nhìn Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong qua kính chiếu hậu quan sát hai người bọn họ, sau đó rất nhẹ nhàng cười hỏi: “Sao vậy? Vẻ mặt của cả hai chẳng khác gì món canh tương cả, rất giật mình à?”
Jung Yunho đang ép buộc bản thân tiêu hoá thông tin, không trả lời ngay.
Shim Changmin trực tiếp hơn nhiều, khoát tay áo, đưa ra đáp án: “Em không quay.”
Kim Jaejoong chu môi, lại dừng xe ven đường, sau đó quay đầu lại nhìn cậu: “Changmin.”
Shim Changmin nhìn anh, lặp lại một lần nữa: “Em nói em không quay.”
“Min Min!” Kim Jaejoong vươn tay bắt lấy cậu, Shim Changmin giãy dụa muốn né tránh, kết quả Kim Jaejoong dùng quá nhiều sức, tay áo sơmi bị cậu kéo ra cả một đoạn, “Em đã đồng ý với anh rồi.”
Shim Changmin rất hoảng sợ, cũng rất giận dữ: “Em đồng ý lúc nào?”
“Ban nãy đó thôi!”
“Dù sao thì em không quay, anh nói gì em cũng không quay. Sao tự dưng lại quay phim gì mà đồng tính luyến ái, quay xong cũng chẳng có ai xem! Em khuyên anh đừng có vớ vẩn, nếu anh quay phim bình thường một chút thì em còn cân nhắc.”
Kim Jaejoong rất tổn thương nheo mắt lại, giống hệt một bé mèo đang không vui.
Shim Changmin lúc này rất kiên trì, mặc kệ Kim Jaejoong nhõng nhẽo ăn vạ thế nào, cậu cũng không đồng ý, mãi đến khi Jung Yunho vẫn luôn giữ im lặng rốt cuộc mở miệng vàng.
Anh nói: “Đã đồng ý rồi, vậy thì quay đi.”
Những lời này khiến cho Shim Changmin hoàn toàn tuyệt vọng, cậu thật sự hối hận mình đã lên chiếc xe này, hôm nay dù có bị mưa xối cho thành ướt sũng cũng tốt hơn là lên nhầm thuyền giặc.