Sep 22, 2014

[NGC] Chapter 34.2

 Part 2
“Ta đoán, là vì cái ghế kia đúng không?” Park Yoochun vươn tay chỉ về phía Hoàng thành, trong mắt mang theo chút phức tạp.
“Nhiều năm như vậy, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu được ta.” Jung Yunho bùi ngùi thở dài, tay gõ nhẹ trên mặt bàn, lưng thẳng tắp tựa như một ngọn núi vững chắc.
“Yunho, ta nhớ ngươi từng nói, cả đời này, ngươi sẽ không dính vào quyền thế, nói đó là hồng thủy mãnh thú.” Park Yoochun khẽ cau mày, “Ta biết rõ ngươi thân thiết với Nhị hoàng tử, nhưng hắn bản tính lang sói, qua sông đoạn cầu, đã làm không ít việc hại người, huống chi, ngươi có gia tài bạc triệu, còn cần cái gì nữa.”
Jung Yunho cong môi cười cười, mắt nhìn sợi dây kết hình trái tim treo trên cửa sổ, sợi dây này có vài phần giống với sợi dây treo ở đầu giường Kim Jaejoong, không biết bé hồ ly của hắn lúc này sắp xếp mọi việc thế nào nhỉ? Chỉ cần nghĩ tới Kim Jaejoong, toàn thân hắn liền thoải mái như được ngâm nước ấm, nở nụ cười nói: “Yoochun, ngươi đoán sai rồi, người ta giúp là Khánh Thụy vương, không phải Nhị hoàng tử.”
“Shim Changmin?” Park Yoochun kinh ngạc, lại nhớ tới quan hệ của Shim Changmin cùng Kim Jaejoong, lúc này liền hiểu ra, khẽ cười nói, “Là ta sơ sót, có Jaejoong ca ở đây, ngươi chắc chắn sẽ không làm người ngoài cuộc.”
Jung Yunho liếc Park Yoochun một cái, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm sợi dây treo trên cửa sổ, nhìn từng sợi chỉ nhỏ bị gió thổi tung bay phấp phới, bay cao lên lại rơi xuống, tựa như mái tóc đen mượt của Kim Jaejoong, khiến lòng người ngứa ngáy.
“Chỉ có điều, Yunho, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Lấy an nguy của Jung gia đi đánh cược một ván bài không liên quan tới ngươi?” Park Yoochun luôn lý trí, nên hắn dùng lý trí để phân tích, “Với tình hình hiện nay, phần thắng của Nhị hoàng tử rất lớn, ngươi trước đây đã hợp tác với hắn, hôm nay đột nhiên đổi ý, nếu chẳng may có gì sơ suất, Jung phủ có thể sẽ sụp đổ.”
“Ta tất nhiên biết rõ lợi hại của việc này, ngươi cũng biết, chuyện như vậy ta cũng không muốn dây vào.”
“Là vì Kim Jaejoong?” Park Yoochun trong lòng đã có vài phần nắm chắc, dò xét hỏi.
Jung Yunho mím môi nhẹ gật đầu, khuôn mặt dần dần kiên định, Park Yoochun biết không khuyên được hắn nhưng vẫn chậm rãi nói: “Ngươi có thể khuyên Jaejoong ca đừng rơi vào vũng bùn này, hoặc…”
“Bởi vì đó là Jaejoong.” Một câu nói chứa đầy chân tình của Jung Yunho cắt đứt lời Park Yoochun.
“Ta hiểu rồi, có gì cần ta giúp thì cứ nói.”
Park Yoochun không khuyên Jung Yunho nữa, vì hắn hiểu được hàm ý trong câu nói kia.
Bởi vì đó là Kim Jaejoong, nên Jung Yunho mới có thể từ bỏ toàn bộ nguyên tắc của mình.
Bởi vì đó là Kim Jaejoong, nên Jung Yunho thà mạo hiểm cũng không muốn người đó thất vọng.
Bởi vì đó là Kim Jaejoong, nên Jung Yunho đánh bạc hết thảy chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân.
Bởi vì đó là Kim Jaejoong, bởi vì hắn là, Jung Yunho.
Park Yoochun nói chuyện với Jung Yunho một lúc mới rời khỏi Jung phủ, vừa ra ngoài, mấy vị chưởng quỹ không hiểu rõ ý định của Jung Yunho liền xông tới, bất chấp tay chân đang run lên vì gió rét, liên tục truy hỏi mục đích của Jung Yunho.
“Park Yoochun, ngươi tốt xấu gì cũng phải nói rõ với chúng ta chứ, chúng ta thật sự không hiểu nổi, tại sao lại muốn việc kinh doanh xuống dốc như vậy?”
“Đúng vậy, người làm ăn ai chẳng muốn thắng, nào có ai muốn thua, tự dưng chịu lỗ như vậy, sao chúng ta làm được.”
Các vị chưởng quỹ vội vàng hỏi, Park Yoochun chỉ khoanh tay, nhìn trời bên ngoài Jung phủ, bầu trời trong vắt như gột rửa, vài đám mây trắng lững lờ trôi, tựa như muốn bay vào trong Hoàng thành nguy nga.
Aizz, Hoàng thành ư!
“Các ngươi không cần hiểu rõ.” Park Yoochun rốt cuộc mở miệng, cười dịu dàng, “Đương gia các ngươi lần này muốn gây náo động thôi.”
Một chữ tình, thực thực hư hư, khiến người dù máu chảy đầu rơi cũng không tiếc.
Thế gian này, có rất nhiều người vướng phải nó.
Chẳng hạn như Jung Yunho, chẳng hạn như hắn, chẳng hạn như, Kim Jaejoong!
Ngày 21 tháng 11 năm Duệ Đức thứ 55
Mùa đông đã đến.
Con sông nhỏ gần phố Cô Tô đã bắt đầu tỏa ra khí lạnh, chuẩn bị kết thành băng, không ít trẻ con đang trông chờ ngày có thể trượt băng trên sông.
Mà Kinh thành từ trước tới nay yên vui tấp nập, mùa đông này lại rơi vào cảnh hỗn loạn.
Đầu tiên, kho lúa trong Kinh thành cũng chỉ có hạn, mà cửa hàng của Kim phủ có kho dự trữ lớn nhất đột nhiên đóng cửa, không bán lương thực nữa, ngay cả cửa Kim phủ cũng đóng chặt, không người ra vào, kho lúa lớn của Jung phủ liền cung cấp không đủ, sau vài ngày bán ra bắt đầu không ngừng tăng giá, cứ như vậy, Kinh thành sắp sửa lâm vào nạn đói.
Thứ hai, có người thăm dò được tin, nói là quân đội của Nhị hoàng tử vài ngày nữa tới Kinh thành rồi, có vẻ như thật sự định đánh nhau.
Lương thực thiếu, sắp chiến tranh.
Hai tin tức này khiến mọi người khủng hoảng không thôi, suốt ngày tụ tập một chỗ, mong chờ nghe ngóng được tin tức tốt lành.
Tình thế hỗn loạn như vậy, tất nhiên không ai chú ý tới trước cửa sau của Kim phủ có một cỗ xe ngựa đang đỗ, một nam tử cao lớn nhanh chóng xuống xe, thấy cụ già tóc bạc đứng đó tiếp đón thì vội vàng bước qua cửa vào trong, cửa rất nhanh được hạ nhân đóng lại, khóa kín, tựa như chưa từng mở ra.
Đoàn người đi xuyên qua núi đá giả, thẳng tới Nhất Ngôn đường.
“Đại thiếu gia, Jung chủ tử… A, thiếu phu nhân đã tới.” Phúc bá nuốt nước bọt, cung kính gõ cửa phòng Nhất Ngôn đường, Jung Yunho đứng phía sau bất đắc dĩ cười cười, bé hồ ly của hắn thật sự rất thích nhõng nhẽo.
“Bảo hắn vào đi, đun nóng ít sữa rồi mang đến đây cho ta.” Bên trong liền truyền đến giọng nói mềm mại mà lười biếng của Kim Jaejoong, dường như cậu vừa mới tỉnh ngủ.
“Jung chủ tử.” Phúc bá hạ giọng nói, “Mời ngài đi vào, ngài muốn ăn gì không?”
“Không cần, chỉ là nhớ cho thêm ít mật ong vào sữa, nếu không Jae Jae lại làm ầm ĩ lên.” Jung Yunho tao nhã cười cười, chỉ quan tâm đến Kim Jaejoong.
Phúc bá nghe vậy, lặng yên nhìn Jung Yunho, đại thiếu gia nhà hắn tuy ngày thường tính tình quái đản, nhưng mắt nhìn người lại rất tốt.
“Ta vào trước, Phúc bá, ngài vất vả rồi.” Jung Yunho gật đầu với Phúc bá, xoay mặt đẩy cửa vào, còn chưa đứng vững, đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào mang theo chút giận dữ của Kim Jaejoong:
“Yaaa, Jung Yunho, sao ngươi lề mề vậy, nói gì với Phúc bá mà lâu thế.”
“Jae Jae ghen tị sao.” Jung Yunho cũng không tức giận, nhanh chóng đến bên giường ngồi xuống, vươn tay cầm một lọn tóc của Kim Jaejoong, miệng trêu đùa, “Bé hồ ly của ta, ngay cả dấm chua của Phúc bá cũng ăn, ngươi như vậy khiến ta rất khó xử đấy.”
“Nói dóc.” Kim Jaejoong nào ngờ Jung Yunho sẽ xuyên tạc ý của cậu như vậy, tức đến há mồm định cắn tay Jung Yunho đặt cạnh mặt mình, ai ngờ Jung Yunho không né, khiến cậu không được tự nhiên ngừng lại, lầm bầm, “Sao ngươi không né?”
“Muốn để ngươi nếm thử xem tay ta có ngon không.” Jung Yunho cứ gặp Kim Jaejoong liền không đứng đắn, bày đủ trò chọc giận cậu mới thôi.
“Ngươi sao lại không biết xấu hổ như vậy.” Kim Jaejoong tức đến đỏ bừng mặt, nhấc chân định đạp Jung Yunho, đang ở trong phòng ngủ nên cậu chỉ mặc áo trong mỏng manh, chân vừa đưa ra, áo thêu hoa liền tuột xuống, để lộ bắp đùi thon dài mà hữu lực, Jung Yunho nhìn mà hầu kết khẽ động, mắt thâm trầm, vươn tay bắt lấy đùi của cậu, “Jung Yunho, chết tiệt, ngươi buông ta ra.”
Kim Jaejoong vừa chửi bới, vừa giãy dụa kịch liệt, chân không ngừng co lại duỗi, muốn tránh khỏi tay Jung Yunho, hết lần này tới lần khác Jung Yunho lại dùng lực, không phí chút công sức giữ chặt lấy chân cậu, ngón tay vuốt ve trên làn da bóng loáng, cảm nhận sự mềm mại như tơ lụa thượng hạng, lại còn được một tấc muốn tiến thêm một thước, không ngừng tiến lên trên.
“Jung… Jung Yunho… Ngươi đi chết đi.” Kim Jaejoong chỉ cảm thấy tay Jung Yunho đã sắp trượt đến chỗ quan trọng, áo trong lúc giãy dụa đã trượt xuống vai, lộ ra bả vai tuyết trắng cùng điểm phấn hồng.
Jung Yunho mấy ngày nay đều bận rộn sắp xếp công việc trong phủ, đã lâu rồi không thân mật với Kim Jaejoong, hiện tại ầm ĩ một hồi như vậy, bụng dưới đã nóng lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mắt nhìn chằm chằm chiếc miệng nhỏ của Kim Jaejoong vì chửi bới mà liên tục khép mở, cúi người hôn lên.
Nhất Ngôn đường ầm ĩ, rốt cuộc yên tĩnh trở lại.
“Ca, ca, ca, đại ca, Changmin gửi thư tới, đại ca à, ngươi ở đâu vậy?” Giọng nói cao vút của Junsu vang lên, phá vỡ sự yên lặng trong Nhất Ngôn đường.
Cửa Nhất Ngôn đường đóng chặt bị thiếu niên hoạt bát mở ra, khiến đôi uyên ương, à không, uyên uyên bên trong giật mình.
“Kim Junsu!” Giờ là giọng Kim Jaejoong mang theo vài phần tức giận khi bị cắt ngang, tay Jung Yunho vẫn còn ở trong quần áo của cậu, khung cảnh này khiến Kim Junsu sợ tới mức a một tiếng, ôm đầu xông ra ngoài, miệng liên tục hô hào, “Yoochun, cứu mạng.”
Yoochun vì sức khỏe không tốt mà bị tụt lại phía sau, thấy Junsu hoảng hốt lao ra, vội vàng giang hai tay ra đón, nhưng hắn vốn yếu ớt nên bị Junsu hiếu động va vào làm cho lui ra sau mấy bước, ho khan vài cái mới vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ta cắt ngang việc tốt của đại ca cùng Yunho ca rồi, lát nữa nhất định sẽ bị diệt khẩu, làm sao bây giờ?” Giọng Kim Junsu mang theo chút kinh hoảng lại có chút ngây thơ.
“Ngươi thật là.” Park Yoochun yêu chiều sờ sờ mũi hắn, giả bộ giận dữ nói, “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trước khi vào phải gõ cửa, đã lớn như vậy rồi mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả, chỉ khiến người khác phải lo lắng thôi.”
“Ai nha, dù sao ta có ngươi mà.” Kim Junsu lắc lắc tay áo Park Yoochun làm nũng, miệng năn nỉ, “Lát nữa nếu đại ca mắng ta, ngươi phải che chở cho ta đó.”
“Được được được.” Park Yoochun khó được khi tươi cười rực rỡ, cầm tay Kim Junsu đi vào bên trong, quả nhiên, vừa vào đã thấy Jung Yunho cùng Kim Jaejoong đã chỉnh sửa lại trang phục, một người ngồi ngay ngắn trên giường, một người ngồi trên ghế nằm, cả hai sắc mặt đều khó chịu.
“Làm phiền rồi.” Park Yoochun bước vào, khẽ cúi đầu chào liền kéo Kim Junsu ngồi xuống, nói, “Trên đường tới đúng lúc gặp Tiểu Tả, Junsu thấy hắn cầm thư liền kích động, không nghĩ tới các ngươi giữa ban ngày lại, khụ khụ, lát về ta sẽ dạy dỗ lại hắn.”
“Park Yoochun.” Kim Jaejoong đột nhiên nói, “Ngươi còn nói nữa, đêm nay ta sẽ để Junsu ở lại ngủ với ta đấy.”

Park Yoochun sắc mặt cứng đờ, biết rõ Kim Jaejoong từ trước tới nay nói được thì làm được, lại được Jung Yunho chiều chuộng đến coi trời bằng vung, lập tức ngậm miệng, không dám trêu chọc hồ ly xinh đẹp thích xù lông này.

[NDNKKĐD] Part 24

Part 24

Jung Yunho bị mấy người bảo vệ dùng dây trói chặt khiêng ra ngoài bệnh viện, bị ném lên bãi cỏ ở hoa viên đằng sau, một trong những người bảo vệ bất đắc dĩ nói: “Cậu là người nhà bệnh nhân hả? Bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng, cậu còn muốn bức chết người ta hay sao?”

Yunho ngã ngồi trên nền cỏ, ánh mắt ngốc trệ hiện ra một tia chấn động, bảo vệ đi rồi, rốt cục thần kinh căng thẳng không thể nào dịu bớt, che mặt, nước mắt không ngăn được theo khe hở chảy xuống.

Rốt cuộc là làm sao vậy? Đêm qua Jaejoong vẫn khỏe mạnh, vô sự trong lồng ngực hắn… Những chuyện kia làm tinh thần hắn loạn hết lên… Đêm qua còn quật cường như nghé con cùng hắn cãi lộn… Vì sao bây giờ lại nằm trong phòng cấp cứu?

Yunho cho rằng mình là thứ hỗn đản, luôn miệng nói rằng muốn dùng hai tay mình biến thành cánh vĩnh viễn bao bọc Jaejoong, nhưng thực tế thì sao? Mỗi lần đều là hắn bình an vô sự, Jaejoong hết bị ngã bị thương ở mắt, lại bị người ta hành hung, toàn thân bị thương đến hôn mê bất tỉnh…

Hắn không phải hỗn đản thì là ai? Nếu không phải lúc trước Jaejoong đồng ý theo hắn trốn khỏi căn nhà ác mộng đó? Rõ ràng không bảo vệ được cậu còn cố tình dắt cậu bỏ trốn, khiến cậu chịu nhiều thương tổn như vậy. Bảo vệ không được đã đành, Jaejoong lại còn thích Yunho, lại đem thứ tình cảm thiêng liêng kia dành cho hắn, hắn lại không dám dũng cảm nhìn thẳng sự thật này…

Em xem, Jaejoong, anh không thể làm em khỏe mạnh, cũng không thể làm em hạnh phúc, anh nên làm thế nào đây?

Từ phòng cấp cứu của Jaejoong đi ra, trời đã trở sáng, Do Kae gọi điện cho Yunho, Yunho dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng bệnh, vừa mới vào phòng đã bị bác sĩ đang đi ra dùng tay ngăn lại, Yunho khó hiểu nhìn ông: “Để tôi đi vào.”

Bác sĩ biểu lộ nghiêm túc, lắc đầu: “Không được, trước lúc cấp cứu, người náo loạn bên ngoài hẳn là cậu đi. Tinh thần hiện giờ chỉ làm tình trạng người bệnh càng thêm nguy hiểm. Bệnh nhân được cấp cứu thành công rồi, không bao lâu nữa sẽ tỉnh, tôi khuyên cậu tốt nhất lúc này nên tìm một chỗ để thanh tỉnh đầu óc đã.”

Yunho vừa muốn phản bác, trong đại não lóe lên hành vi lỗ mãng lúc trước của mình, liền đem lời muốn nói nuốt xuống, nhíu mày nhìn thẳng bác sĩ vài giây đồng hồ, gật đầu đồng ý, “Được, tôi đồng ý, thế nhưng anh để tôi vào nhìn một lần mới được, để tôi xem em ấy bị thương đến mức độ nào.”

Bác sĩ dịch người sang một bên: “Được, cậu xem đi, năm giây.”

Bộ phận còn lộ ra bên ngoài của Jaejoong chỉ có đầu và một cánh tay mà thôi, đầu bị quấn vài vòng băng bó, vệt máu bầm lớn nhỏ còn ứ đọng lại trên mặt, cánh tay phải lộ ra bên ngoài cũng băng kín, miễn cưỡng mới tìm được khe hở thích hợp để cắm kim truyền dịch trên mu bàn tay.

Cánh tay bị người giữ chặt, Yunho vành mắt ẩm ướt quay đầu lại, bác sĩ kia bất động thanh sắc nói: “Đến giờ rồi, cậu nên ra ngoài phòng bệnh thôi.”

Yunho theo vị bác sĩ trưởng này đi vào văn phòng, bác sĩ uống vài ngụm trà nóng do hộ sĩ pha sẵn, bắt đầu trần thuật về bệnh tình Jaejoong.

“Bị thương nghiêm trọng ở ba chỗ, đầu, cánh tay phải và chân trái. Đầu bị chấn động nhỏ, sau khi người bệnh có khả năng trong thời gian ngắn sẽ thường xuyên bị choáng váng, đau đầu, dạy dày hay buồn nôn. Cái này dựa vào thuốc cùng nghỉ ngơi nhiều sẽ giảm bớt. Dưới cánh tay phải có vết xương nứt rất nhỏ, không nghiêm trọng, phẫu thuật thành công. Trong thời gian bình phục cần uống nhiều canxi, nghỉ ngơi nhiều, mát xa…” Bác sĩ nói đến đây ngập ngừng thoáng chốc, nói thêm: “Bị thương nghiêm trọng nhất đúng chỗ khó xử lý nhất, phía chân trái, xương hông chịu một lực trí mạng, trực tiếp khiến xương hông nứt lệch sang một bên. Ba ngày sau đại khái sẽ xuất hiện phù, trong khoảng hai tháng người bệnh không có khả năng dùng chân trái đi lại. Cái cậu cần phải chú ý chính là, hạn chế để người bệnh ngồi, tư thế nằm, đứng có lợi hơn cho bệnh nhân… Tôi hi vọng cậu nhanh chóng bình ổn lại, như vậy mới tận lực chăm sóc bệnh nhân. Về sau người bệnh có thể bình phục lệ thuộc rất lớn vào ý chí, rất nhiều chuyện người bệnh không thể tự mình làm, giai đoạn khôi phục chân tay sẽ mang đến bất tiện cùng khổ sở cho người bệnh. Chúng tôi sẽ kê đơn thuốc phù hợp nhất cho bệnh nhân, cũng hi vọng cậu có thể phối hợp trị liệu với chúng tôi.”

Yunho cúi thấp đầu, trầm mặc rất lâu mới trả lời: “Được, tôi sẽ cố hết sức… Tôi biết nên làm thế nào, bởi vì tôi cũng là bác sĩ…”

Bác sĩ trưởng giật mình mở to hai mắt, trong giọng nói cũng lộ ra sự không tưởng tượng nổi: “Thật không nghĩ tới, tôi nghĩ cậu ít nhất cũng phải có đủ  chức trách cơ bản nhất của bác sĩ chứ, tôi thật không hiểu được tại sao khi các bác sĩ, y tá đều hết sức phẫu thuật cho bệnh nhân, cậu vậy mà lại ở bên ngoài phá cửa, gào thét, cậu có biết không chỉ một vết rạch sai chỗ có thể khiến người bệnh mất mạng?”

“Tôi biết… Tôi biết…” nhưng Yunho cũng lắc đầu. “Nhưng đó là Jaejoong… Người trong đó chính là Jaejoong… Tôi… Tôi không thể nghĩ được gì… Lúc đó hẳn là bản năng…”

Bác sĩ cảm thấy bất đắc dĩ: “Được rồi, cậu vẫn cần thời gian bình tĩnh lại, tôi cần ra ngoài, ghế dài ngoài hành lang thích hợp với cậu đó.”

Bác sĩ đuổi Yunho ra khỏi phòng làm việc, Yunho nghe không ra, sững sờ đứng lên, lảo đảo ra khỏi phòng, cái gì cũng không làm, ngồi lỳ ở trên ghế đến buổi trưa hôm sau khi Jaejoong tỉnh lại.

Trong lúc ở phòng bệnh, Do Kae đã nhiều lần ra gọi Yunho nhắc nhở hắn bình ổn lại, nhưng Yunho vẫn như kẻ điếc, ngồi đơ tại chỗ.

Jaejoong tỉnh lại, chớp chớp mắt, đã cảm nhận được cảm giác không khỏe, đầu đau, bên tai vang lên tiếng gọi của Do Kae.

“Ah. Jaejoong, ông tỉnh rồi. Rốt cuộc cũng tỉnh! Yunho à, nhanh nha, Jaejoong tỉnh rồi!”

“Ah…” Jaejoong nhíu màu, “Loạn gì thế?”

Thử cử động tứ chi, nhưng cảm giác đau đớn dồn dập tiến đến làm Jaejoong trở tay không kịp, đau đến mức cậu phải kêu to: “Á, đau quá!”

Yunho đã vọt vào, thần sắc cũng không còn ngốc trệ vô thần, khẩn trương thò tay muốn trấn an Jaejoong, nhưng lại không biết lên đặt tay ở đâu, toàn thân cậu đều là vết thương, đụng đến đâu là đau đến đó… Chỉ có thể lo lắng nói: “Jaejoong, em đừng cử động, càng cử động em sẽ càng đau đấy.”

Jaejoong bất động không nổi, nhưng tựa hồ lén lút ở dưới chăn dùng sức, lập tức đau đến nhe răng, về sau bình tĩnh lại, nhìn Yunho cả buổi, mới làm bộ muốn khóc, thanh âm ỉu xìu, “Anh… Có phải em bị tàn phế rồi không?”

Yunho đáp: “Không phải!”

“Em hiện giờ cũng không nhúc nhích được, còn không phải phế rồi?”

“Rất nhanh! Rất nhanh em có thể bình phục!”

“Uhm… Dù sao anh nói gì em cũng đều tin.”

Anh, anh cũng không phải không biết, từ nhỏ anh nói gì, em đều tin, hơn nữa anh cũng không lừa gạt em, phải không?

Jaejoong ánh mắt chuyển hướng đến Do Kae, chần chừ mới nói: “Tôi… Trong lúc hôn mê… hình như nghe được tiếng của Hyo Shin…”

Do Kae khẽ giật mình, cười khổ: “Đúng vậy, lúc nhìn ông ở bệnh viện, hắn hét lên một tiếng, tôi quả thực không tin có người có thể hét to như vậy…”

“Vậy nó đâu rồi?”

“Hắn…” Do Kae muốn nói rồi lại thôi, Yunho cũng nhìn về phía cậu, kỳ quái, cậu nhớ là lúc đó Hyo Shin có nói chuyện với cậu, vậy tại sao bây giờ không thấy bóng dáng Tiểu hói đầu đâu?

Do Kae nhịn không nổi, thở dài: “Hắn bị Seo Chul mang đi…”

Trong ánh mắt Jaejoong cũng không có sự giật mình, chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Tôi biết ngay như vậy mà.”

Do Kae khó hiểu: “Jaejoong, rốt cục là vì sao Seo Chul lại làm vậy với ông? Hắn ta không phải là không yêu Hyo Shin sao? Tôi thật sự không thể lý giải nổi ----“

“Do Kae, bà sắp xếp để tôi gặp Hyo Shin đi.”

Do Kae sửng sốt, cười mất tự nhiên: “Sao lại… Trước kia tôi cũng không biết…”

“Thế nhưng mà tôi thật sự nghĩ không ra người thứ hai, có thể kéo tôi đến Bar rồi nói cho Hyo Shin địa chỉ trường học tôi.”

“Gặp nhau ở Bar cũng là trùng hợp mà…”

“Không, không phải, Do Kae, bà không biết Hyo Shin yêu Seo Chul thế nào, chỉ cần có Seo Chul, cậu ấy sẽ không rời khỏi mắt, trừ phi cậu ấy biết chỗ tôi.”

Do Kae biết giấu cũng không nổi nữa, cô lúc trước đã hứa với Hyo Shin sẽ không nói với Jaejoong, Hyo Shin sợ Jaejoong sau khi biết sẽ hận gã sắp xếp, nhưng bây giờ Jaejoong cũng đoán được, cô không còn cách nào rồi.

“Kỳ thật lần đầu tiên Hyo Shin gặp lại ông là hôm ở bar, hắn cho rằng đêm đó Seo Chul sẽ đến bar nhưng cuối cùng lại hụt, tình cờ hắn nhìn thấy ông, nhưng hắn không dám xác định có phải là ông hay không, không dám trực tiếp hỏi. Ông đi rồi, hắn chạy đến hỏi tôi, người ban nãy uống rượu tên là gì, tôi sợ hắn có ý đồ nên không nói, kết quả là hắn khóc lóc, nói cái gì mà van xin tôi cho biết, vì có khả năng là Jaejoong hyung mười năm trước của hắn, hắn nói hắn muốn tìm Jaejoong hyung, muốn báo đáp Jaejoong hyung, còn muốn đền bù tổn thất… v.v Hắn nói rất nhiều, tôi… Xem hắn cũng không phải giả vờ, như vậy tôi thật sự không đành lòng… Về sau hẳn là ông đoán được đi… Mà thời gian đó ông đến Bar không có quy luật, hắn mỗi ngày đều ở Bar chờ ông xuất hiện… Ai tên này… Tôi thật sự đau lòng vì hắn đấy, ông được xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Bọn Seo Chul căn bản không lộ diện, Hyo Shin sau khi đến bệnh viện, nhận được điện thoại sắc mặt đại biến, nhìn ông vào phòng cấp cứu là hắn xoay người chạy. Tôi gọi điện cho hắn mà không được… Điện thoại chắc là bị Seo Chul giữ rồi… Làm sao bây giờ, chúng ta phải báo công an không, Hyo Shin hiện giờ không biết thế nào, tôi lo lắng.”

Miệng vết thương khiến Jaejoong không thể có quá nhiều biểu cảm, cho nên vẫn bộ dạng nhịn đau, giọng điệu nhàn nhạt: “Sẽ không đâu, Seo Chul yêu nó, cho hắn sẽ không thật sự tổn thương Hyo Shin.”

Nói xong Jaejoong lại nhìn về phía Yunho vẫn một mực im lặng, mở miệng: “Anh, bọn họ yêu nhau. Cũng vì em đánh Tiểu hói đầu mà cậu ấy không đánh trả, cho nên Seo Chul đánh em thành thế này.”

Yunho nhíu mày: “Loại phương thức yêu thương đã vặn vẹo, biến thái thế này, thằng đó là Seo Chul sao, anh sẽ không bỏ qua cho hắn, pháp luật cũng không bỏ qua cho hắn.”

“Thả hắn đi, em thiếu nợ Hyo Shin… Có lẽ đây là lúc trả lại rồi… Nếu hai người bọn họ bên nhau mà hạnh phúc, em có thể yên tâm hơn. Khiến Seo Chul vào tù, Hyo Shin sẽ càng đau lòng, huống chi, lúc Seo Chul đánh em, tự tin đầy mình, đại khái chúng ta căn bản không thể khiến hắn vào tù.”

Jaejoong nghe Do Kae nói như lọt vào trong sương mù, lúc này cậu chỉ có thể vô lực, hai mắt nhắm nghiền: “Em mệt,” rồi không lên tiếng nữa, như ngủ mất rồi.

Yunho nhìn cậu, trong mắt tràn đầu ôn nhu cùng lo lắng, vỗ vỗ bả vai Do Kae: “Em về trước đi, nghỉ ngơi cho khỏe, còn lại anh ở đây.”

“Thế nhưng anh còn chưa ăn cơm.”

“Không phải em cũng chưa ăn sao, được rồi, mau về đi, anh là con trai, chịu được.”

Do Kae đi rồi, Yunho vẫn ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, trầm mặc nhìn Jaejoong, hắn biết rõ cậu còn chưa ngủ, nghe hơi thở có thể đoán ra, quả nhiên -----

“Anh, anh không ăn cơm đến lúc không có sức mà chăm sóc em đâu.”

Jaejoong không trợn mắt, như nói mớ, Yunho bật cười: “Anh rất khỏe.”

“Anh, anh nói thật sự kỳ quái, em toàn thân không nhúc nhích được, duy chỉ có há được mồm, như vậy còn có sức nói chuyện, còn những bệnh nhân khác không phải sau khi phẫu thuật nói vài câu liền ngất đi sao?”

“Đó là diễn phim mà.”

“Được rồi, anh, anh biết không, lúc em bị đánh trong đầu chỉ nghĩ đến anh, tất cả là anh. Em lo lắng em xảy ra chuyện anh sẽ đau lòng, lo lắng cực kỳ luôn.”

“Được rồi, em lợi hại, lúc bị đánh còn nghĩ đến chuyện anh trai lo muốn chết.”

“Trong lòng em địa vị anh rất rõ ràng mà.”

“Vậy sao, nói thử coi.”

“Uhm… Em biết anh yêu em nhất, là người quan trọng nhất, co dù sau này anh kết hôn, vợ anh cũng không quan trọng bằng em, đúng không, anh?”

Yunho gật đầu, “Được.”

“Ai.” Jaejoong thở dài, “Chỉ tiếc cái, dù em quan trọng hơn vợ anh cũng không cách nào thay thế vợ anh a.”

“Kai Shiny cũng không thay thế được em.”

Jaejoong dừng lại, dùng đầu óc đang đau muốn chết động đậy, giải nghĩa câu nói của Yunho.

“Anh… Muốn kết hôn với chị ấy?”

Nắm góc chăn, tay âm thầm dùng lực lớn, Yunho lên tiếng: “Uhm, tối qua cô ấy nói cho anh biết… Cha cô ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối… Thời gian không còn nhiều, tâm nguyện duy nhất là muốn nhìn thấy anh cưới cô ấy…”

“…”

Jaejoong hai mắt nhắm nghiền, không nói gì nữa.

“Thế nhưng Jaejoong em yên tâm, anh sẽ chăm sóc em đến khi em hoàn toàn bình phục. Trong lúc đó anh sẽ không kết hôn với cô ấy.”

“Anh, anh đi ăn cơm đi, giờ em mệt lắm, để em ngủ một chút.”


Đóng cửa trong nháy mắt, Yunho rốt cục ngồi liệt tại ghế dài, thân thể bắt đầu chịu không nổi mà run rẩy… Hắn vậy mà đã thật sự làm rồi, tuy là rất tàn nhẫn, ích kỷ, nhưng hắn thật sự đã bước… Jaejoong, em sẽ hận anh… Như vậy hãy hận anh đi, hận càng nhiều càng tốt… Phỉ nhổ anh, chán ghét anh cũng được, như vậy anh… có thể triệt để cắt đứt niệm tưởng em không nên có, để em đau nhiều thành đau ít. Bởi vì chúng ta cùng chung dòng máu, cho nên, anh không thể trơ mắt nhìn em bị giày vò, tra tấn… Tha thứ cho anh.