Chương 37.1
“Vô liêm sỉ!” Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy quát lớn, hất toàn
bộ tấu chương xuống đại điện. Đại thần quỳ xuống một loạt, ngoài ba người Thẩm
Xương Mân, Phác Hữu Thiên cùng Kim Tuấn Tú ra, không một ai chịu đứng dậy. Phần
lớn tấu chương rơi trên đất đều về việc tước bỏ vị trí Hoàng phi của Kim Tại
Trung. Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo khó coi tới cực điểm, hắn nghiến răng nói từng chữ:
“Ai mà tiếp tục trình lên những tấu chương như thế, chém đầu hết!”
Không ngờ, đại thần phần đông tuổi tác đã cao nhao nhao
quỳ xuống nói: “Chúng thần thỉnh Bệ Hạ phế truất Hoàng phi!”
“Các ngươi?!”
“Viêm Thuấn vạn năm nghiệp lớn, sao có thể hủy vì một nam
nhân?! Huống chi hắn là đứa trẻ **, này tất sẽ mang đến tai họa cho Viêm Thuấn,
nếu trong lòng Bệ Hạ còn có Viêm Thuấn này, còn có thiên hạ cùng dân chúng, vậy
hãy xử tử Hoàng phi Liên Khuynh!” Đại thần ầm ĩ chen lời: “Bệ Hạ thân là Thiên
Đế Viêm Thuấn, vậy đến cùng ngài coi Viêm Thuấn là cái gì?” Từng câu từng chữ đều
đẩy người đến đường cùng. Trịnh Duẫn Hạo nghe, nhất thời không phản bác được một
câu. Thẩm Xương Mân nghiêng người, nói: “Mấy năm nay, Bệ Hạ đã hy sinh không ít
cho Viêm Thuấn, nay, các ngươi lại dùng lý do này để ép buộc Bệ Hạ…”
Đại thần lại nói: “Vậy tế tự đại nhân cho rằng chúng ta
có thể giao thiên hạ này cho một quân chủ lừa gạt dân chúng sao?!”
“To gan!” Thẩm Xương Mân tức giận, “Ý ngươi là Bệ Hạ là một
hôn quân sao?!”
“Là minh quân vì thiên hạ, hay là hôn quân bị yêu nghiệt
quyến rũ, vậy phải xem hôm nay Bệ Hạ lựa chọn như thế nào! Lão thần đã cống hiến
cả đời cho triều đình này, dù bây giờ Bệ Hạ giết lão thần, lão thần cũng sẽ
không hối tiếc những điều mình đã nói!” Hắn quỳ xuống, “Nếu Bệ Hạ không phế truất
Hoàng phi, thần sẽ quỳ đến khi chết trên đại điện này!”
Sau đó, đại thần đều nói theo: “Chúng thần sẽ quỳ trên đại
điện này!”
Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy hừ lạnh một tiếng, bỏ đi. Mà một
đám đại thần đang quỳ, không một ai đứng dậy. Thẩm Xương Mân bất đắc dĩ thở
dài, lúc cùng Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú rời khỏi đại điện, Kim Tuấn Tú hối
hận nói: “Nếu hôm đó ta và Hữu Thiên cũng có mặt, mọi chuyện đã không thành thế
này.”
“Vết thương của Hữu Thiên tái phát, trách không được các
ngươi.” Thẩm Xương Mân lắc đầu, nhìn về phía chân trời âm u, “Chỉ là bây giờ…”
Y dừng một chút, cuối cùng không thể nói gì nữa. Bởi lẽ, có một thiếu niên đang
đứng trước mặt họ, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Xương Mân lạnh nhạt
tựa như đã trải qua một lần luân hồi chuyển thế. Ba người hành lễ với hắn, Trịnh
Tử Hiên chỉ khẽ giật giật môi: “Tế tự đại nhân, Phác thượng thư, Kim đại nhân,
Tử Hiên có việc muốn thỉnh giáo.”
Trịnh Duẫn Hạo đi vào cung Bồng Lai, đúng lúc gặp Yên Nhiễm
bưng chậu nước đi ra ngoài. Yên Nhiễm hành lễ, Trịnh Duẫn Hạo khoát tay, hỏi:
“Hoàng phi ăn gì chưa?” Giọng nói tràn ngập đau lòng cùng thương tiếc, khác hẳn
với sự tức giận lúc ở trên đại điện. Yên Nhiễm vừa mới ra khỏi lao, sắc mặt vẫn
chưa tốt lắm, nhẹ giọng đáp: “Mới chỉ ăn chút cháo thôi, Tử Hi tỷ tỷ cùng nô tỳ
đã nghĩ mọi cách, nhưng Hoàng phi vẫn không chịu ăn thêm thứ gì.”
Khẽ thở dài, Trịnh Duẫn Hạo để nàng lui xuống, đẩy cửa
cung Bồng Lai.
Tử Hi vốn là cung nữ dâng trà của hắn, vì tính cẩn thận
nên đã được hắn điều đến đây phục vụ Tại Trung. Mùi đàn hương dịu dàng lan tỏa
khắp phòng, Trịnh Duẫn Hạo khẽ cong khóe miệng đi tới, Kim Tại Trung nhìn thấy
hắn, vươn tay. Trịnh Duẫn Hạo ngồi bên giường, ôm cậu vào trong lòng. Tử Hi thấy
vậy, cúi người rời đi. Trịnh Duẫn Hạo hôn lên trán cậu: “Sao không chịu ăn?”
Kim Tại Trung tựa vào trong lòng hắn, nhắm mắt lại lắc đầu.
“Ngoan nào.” Trịnh Duẫn Hạo dịu giọng nói.
“Tối hôm qua ta lại mơ thấy cảnh hôm đó…” Kim Tại Trung
thì thào: “Chỉ toàn là máu mà thôi… Dù ta gọi ngươi như thế nào, ngươi cũng
không tới… Hi Nhi đã bị thương rất nặng, chảy rất nhiều máu…” Cậu nắm chặt áo
Trịnh Duẫn Hạo, mắt mờ mịt nhìn quanh.
Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, “Tại Trung…”
“Dạo gần đây ta luôn mơ về họ…” Kim Tại Trung trầm giọng
nói, “Ta không thể nào ngừng mơ tới những người đã chết… Ca ca, mẫu hậu, phụ
thân, Hồng Lăng, Đạp Tuyết, A Sở… Còn có Hi Nhi… Có phải ta sắp chết không?”
“Sau này đêm nào trẫm cũng sẽ ở bên ngươi. Tại Trung, hãy
tin trẫm, trẫm sẽ không để ngươi phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa!” Trịnh
Duẫn Hạo ôm chặt cậu, gần như nỉ non nói, “Đừng nghĩ đến việc kia nữa, trẫm
không cho ngươi tiếp tục nghĩ về nó.”
Kim Tại Trung kinh ngạc, khẽ nở nụ cười: “Ngươi còn ở bên
ta là tốt rồi… Như vậy thật sự rất tốt…” Nhưng nước mắt cứ thế tràn ra khỏi
khóe mắt. Cậu dùng lực ôm lấy eo Trịnh Duẫn Hạo, như thể muốn đem cả người mình
vùi vào trong lòng hắn, cậu ôm rất chặt, sợ mình chỉ buông lỏng tay thôi là sẽ
mất tất cả. Cậu không thể mất thêm gì nữa, nếu thật sự mất đi, chỉ e cậu sẽ
không thể nào sống nổi. Nhưng một lát sau, Kim Tại Trung lại đẩy Trịnh Duẫn Hạo
ra, “Mấy ngày gần đây ngươi luôn ở bên ta, bỏ dở chính vụ, đi ngự thư phòng
đi.”
“Tấu chương phê lúc nào cũng được.” Trịnh Duẫn Hạo hôn nhẹ
lên mu bàn tay cậu.
“Ta không sao, vài ngày nữa là ổn thôi.” Môi Kim Tại
Trung vẫn tái nhợt như trước, “Đi thôi, ngươi để Tử Hi các nàng ở cùng ta là được
rồi.”
Thấy vậy, Trịnh Duẫn Hạo chỉ kiên nhẫn nói: “Nhưng trẫm
muốn ở bên ngươi.”
“Chúng ta còn cả đời mà.” Kim Tại Trung bỗng nhiên nói.
Trịnh Duẫn Hạo khựng lại đôi chút, bật cười gật đầu, “Đúng vậy, chúng ta còn cả
đời.” Hắn đứng dậy, nắm lấy tay Tại Trung hồi lâu mới luyến tiếc buông ra. Đợi
hắn đi rồi, Tử Hi cùng Yên Nhiễm lại bưng trà nóng lên. Yên Nhiễm thay hương liệu
khác, bỏ thêm chút dược liệu xoa dịu tâm trạng, Tử Hi thì rót một chén trà nóng
đưa tới.
Đây đều là dược liệu do ngự y đặc biệt điều chế, ngày ấy
Kim Tại Trung tận mắt nhìn thấy Hi Nhi chết, hàng đêm ác mộng không ngừng. Bởi
vậy, cần có thuốc an thần để giải tỏa bớt căng thẳng.
Kim Tại Trung nhận trà Tử Hi đưa tới, nhìn dược liệu bên
trong, hỏi: “Tử Hi, ngươi là cung nữ dâng trà của Duẫn Hạo, tin tức hẳn rất
linh thông. Mấy ngày nay, đại thần có nói gì không?”
“Hồi Hoàng phi, các vị đại thần không dám làm gì, dù có
cũng bị Bệ Hạ dẹp hết rồi, vậy nên, xin Hoàng phi hãy yên tâm.” Tử Hi cười khẽ
nói, “Hoàng phi cát nhân thiên tướng, chắc chắn có thể vượt qua chuyện này.”
Mà Kim Tại Trung chỉ nhẹ giọng nói: “Ta muốn nghe lời nói
thật.”
Tử Hi căng thẳng, nhưng lại nói ngay: “Tất cả những gì nô
tỳ nói đều là thật, huống chi Hoàng phi là người tốt như vậy…”
‘Choang ——‘ Tách trà bị quăng xuống đất, vỡ tan, hai mắt
Kim Tại Trung đỏ bừng: “Ngươi có nói hay không?!”
“Hoàng… Hoàng phi…” Tử Hi bị dọa sợ, vội vàng quỳ xuống đất.
Yên Nhiễm cũng quỳ theo, liên tục nói: “Xin Hoàng phi đừng giận, lời Tử Hi tỷ tỷ
nói là hoàn toàn chân thật!”
“Là Duẫn Hạo bảo các ngươi nói như vậy đúng không?” Kim Tại
Trung cười khổ, nhưng sau đó lại lạnh lùng nói, “Tử Hi, Yên Nhiễm, ngày thường
ta đối xử với các ngươi không tệ, các ngươi hầu hạ ta mấy ngày nay, cũng biết
ta không phải kẻ ngu dốt. Nhưng sao lại dùng những lời như vậy để lừa ta? Chuyện
này ngay cả ta ban đầu cũng không thể tiếp nhận, thiên hạ này sao có thể chấp
nhận được?! Nếu hôm nay các ngươi không nói, ngày mai ta sẽ tự mình đến đại điện
xem đến tột cùng như thế nào!!”
Tử Hi hoảng hốt nói: “Hoàng phi, xin Hoàng phi hãy tin tưởng
Bệ Hạ!”
“Tử Hi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nói không?” Cậu
xuống giường, dùng chân trầm giẫm trên những mảnh ly vỡ kia. Hành động của cậu
khiến Tử Hi cùng Yên Nhiễm đều lo sợ vô cùng, Yên Nhiễm đã từng phải vào lao ngục,
tất biết nếu Kim Tại Trung có việc gì, mệnh của mình và Tử Hi chắc chắn không
thể nào giữ được.
“Nô tỳ nói! Nô tỳ nói!” Tử Hi đã khóc thành tiếng, “Nay
các đại thần đều dâng tấu muốn phế truất Hoàng phi, hôm nay mọi người còn quỳ ở
đại điện, không chịu đứng dậy. Dù Bệ Hạ không muốn phế truất, nhưng cũng hữu
tâm vô lực… Thậm chí có đại thần còn yêu cầu phải xử tử… Xử tử Hoàng phi… Nô tì
chỉ biết vậy thôi, Hoàng phi đừng tra tấn bản thân nữa. Cũng xin Hoàng phi hãy
tin tưởng Bệ Hạ!”
Phế truất.
Kim Tại Trung lảo đảo lui ra phía sau, lòng bàn chân là vết
máu đỏ thẫm.
Xử tử.
Kim Tại Trung nghẹn ngào cười rộ lên, mặt lại vương đầy
nước mắt.
“Chiếc lồng bằng vàng này, ta vốn tưởng rằng có thể cùng
hắn đi đến cuối con đường, cuối cùng… Ta vẫn trở thành gánh nặng của hắn.” Kim
Tại Trung thất thần ngồi xuống, “Yên Nhiễm, Tử Hi, thay quần áo cho ta.”
“Hoàng phi, trước băng vết thương ở chân vào đã.” Yên Nhiễm
nhắc nhở, Tử Hi vội vàng đi mời ngự y. Kim Tại Trung không nói gì thêm, ngồi xuống,
thẫn thờ như mất hồn. Trâm ngọc nằm trong tay cậu, lạnh như băng, không có chút
hơi ấm nào. Kim Tại Trung vuốt nhẹ hoa văn bên trên, đột nhiên cười dịu dàng mà
đẹp vô cùng. Cậu đặt cây trâm vào trong lòng, nước mắt từng giọt từng giọt thấm
ướt quần áo.
Tưởng rằng Kim Tại Trung khóc vì đau, Yên Nhiễm lo lắng
vô cùng: “Hoàng phi, đau lắm à?”
Cậu lắc đầu, nước mắt tựa như viên ngọc long lanh: “Không
đau.”
“Vậy sao lại khóc…”
“Có lẽ…” Cậu cười nói, đáy mắt lấp lánh, “… Vì hạnh phúc
thôi.”
Đến hôm nay, ngươi vẫn
bảo vệ ta, yêu thương ta, hết thảy đều đã khắc ghi trong lòng ta.
Vậy là đủ rồi.
Vết sẹo trong lòng,
dù rồi sẽ khép lại, nhưng nó vẫn luôn để lại dấu vết.
Hơn nữa, nếu không
yêu, liệu còn gì có thể khiến ngươi đau lòng nữa. Đây rõ ràng là yêu.
Như lời ta nói với
ngươi, chúng ta còn cả đời.