Part 60
Jung
Yunho tự mình đứng trên bục, thuyết trình power point cho mọi người, 40 phút
thuyết trình kết thúc, anh tuyên bố tan họp, mọi người thu thập tài liệu, Jung
Yunho xuống bục, trợ lý Lưu tiến tới đón anh, trên mặt hiện rõ sự nghi ngờ:
“Jung
tổng, đại diện Kim ở ngoài chờ anh đã nửa ngày, bảo có việc muốn nói với anh.”
Ánh
mắt Jung Yunho thờ ơ đảo qua tài liệu trên bàn:
“Hỏi
cậu ấy có chuyện gì.”
Trợ
lý Lưu đã quen Jung phúc hắc nhiều năm, thấy vậy liền hiểu rõ hai vị này chắc
chắn đang cãi nhau, không thấy rõ sắc mặt Jung tổng nên cũng không dám nói thêm
gì, nói vâng xong liền quay người định đi ra, chợt nghe một giọng nói vui vẻ
vang vọng khắp phòng họp:
“Jung
tổng!”
“Ai
ai đại diện Kim!” Trợ lý Lưu vội vàng làm bộ muốn ngăn cản người đang nhảy vào
kia, quay đầu lén nhìn Jung tổng, thấy anh không nói gì, được! Thế thì ngăn cản
thật vậy, bắt lấy bạn Kim nói, “Đại diện Kim à, em gấp cái gì, Jung tổng vừa tan
họp mà!”
“Trời
ạ! Em đã đợi từ lúc anh ấy bắt đầu gặp khách hàng, tan họp bây giờ cũng đã qua
giờ tan tầm từ lâu, Jung tổng chưa ăn cơm tối sao?!”
Trợ
lý Lưu kinh ngạc, mọi người kinh ngạc, Jung tổng không có phản ứng.
“Em…
Định mời Jung tổng đi ăn cơm tối sao?” Trợ lý Lưu vừa mở miệng, tai mọi người
liền dựng lên.
Chỉ
thấy Jung Yunho “Cộp” một tiếng đóng kẹp tài liệu trong tay lại, lạnh lùng
trưng gương mặt như bài poker mà đứng dậy rời đi, Kim Jaejoong “Vèo” một cái đuổi
theo, cửa phòng họp đóng chặt phía sau cậu, để lại một đám người hóng hớt chưa được
thoả mãn ước nguyện của mình.
“Jung
tổng, chúng ta ——“
Kim hủ nam vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa nói.
“Em
ném ghi chép hội nghị đi đâu rồi?” Vừa trở về văn phòng, Jung Yunho liền quay đầu
lại trừng một cái, người nào đó sững sờ.
“Sao
anh biết…” Lúc sau cậu đi tìm, phát hiện không thấy vở ghi chép quên trong phòng
họp số ba đâu, thầm nghĩ có lẽ bảo vệ vào thu dọn phòng thấy quyển vở không có
tên nên đã cầm đi, chẳng lẽ…
Kim
hủ nam giật mình nhìn quyển vở trên bàn làm việc của bạn Jung, cảm động ướt nước
mắt nói:
“Sao
anh biết đây là vở của em?”
Jung
boss lơ đễnh, mở vở ra, lật tới trang ghi chép, xoay vở đặt trước mặt người nào
đó.
Nhìn
nội dung trong vở, khung cảnh buổi họp hôm ấy liền hiện rõ trong trí nhớ của cậu.
Lúc
ấy quản lý đầu tư đang nói đến nước bọt tung bay khắp nơi, còn yêu cầu mọi người
chép lại câu “Danh ngôn của Danh nhân” mà ông nói —— Khó khăn là chất bôi trơn của cuộc sống.
Lúc
ấy bạn Kim không chút suy nghĩ, viết ngay vào vở: Khó khăn là KY của cuộc sống.
Bên cạnh còn tỉ mỉ vẽ lại hình một tuýp KY.
Lúc
này Kim hủ nam chỉ biết giật lại vở của mình, mặt đỏ bừng.
Jung
tổng cũng không định giữ lại, nói với cậu:
“Cầm
vở ra ngoài đi.”
Kim
hủ nam hai tay chọc chọc:
“Cái
kia, có thể mời anh đi ăn ——“
“Anh
tối nay có hẹn rồi.”
“Ah,
vậy… Vậy ngày mai đi! ——“
“Ngày
mai có dự án phải tăng ca.”
“Ngày
kia ——“
“Kim
Jaejoong, anh không rảnh.”
Thấy
băng sơn vẻ mặt xa cách, hủ nam đành phải tạm thời từ bỏ, nghĩ cách khác.
“Vậy
được rồi… Chuyện này nói sau vậy.”
Bạn
Jung lấy áo khoác treo trên móc xuống, vừa quay người liền thấy người nào đó dí
sát mặt lại gần:
“Anh
đi đâu? Em đưa anh đi.”
Jung
Yunho nghi ngờ nhìn cậu:
“—— Em?”
“Ừ.”
Rất bình tĩnh.
“Em
định đưa kiểu gì?” Jung phúc hắc khoanh tay nhìn cậu.
“Nếu
anh không ngại em có thể lái xe, dù anh có phải làm việc đến nửa đêm, em cũng sẽ
đưa anh về đến tận nhà. Hiện giờ phải theo đuổi anh, cái gì cũng đáng giá hết!”
Kim Jaejoong vô cùng hùng hồn nói, thậm chí còn dựng ngón cái lên với Jung phúc
hắc.
Không
nghĩ tới người nào đó lại lạnh mặt, dùng ánh mắt của thủ trưởng khi nhìn một
nhân viên nho nhỏ không có năng lực mà nói:
“Đại
diện Kim, hi vọng chúng ta không có hiểu lầm gì trong lúc làm việc, nếu như anh
quên mất điều này, mong em nhắc nhở anh, đừng có đợi lúc tan việc để nói mấy lời
anh không thể hiểu hết này.”
Được,
một câu như vậy đã phủi sạch hết mọi thứ trước đây rồi, không chỉ vậy, Jung
Yunho nói xong liền lạnh lùng bước đi.