Part 52
Phòng
ngủ!
Kim
Jaejoong lê dép, nhào lên giường cực lớn của bạn Jung, ôm gối có mùi nước hoa
đàn ông nhàn nhạt của bạn Jung mà cọ:
“Ai,
anh nói thử xem ——“
Sau đó “rầm” một tiếng, Jung Yunho vào trong phòng tắm của phòng ngủ, Kim
Jaejoong mất mát, ngồi trên giường cảm thấy một làn gió lạnh lẽo thổi qua, trực
giác nói cho cậu biết, Jung boss vẫn còn tức giận…
Đúng
vậy, tuy anh dẫn cậu về nhà, gặp mặt người nhà, nói đang hẹn hò với cậu, nhưng
những điều này không có nghĩa là Jung Yunho không tức giận.
Trong
đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ kỳ lạ khiến Jung Yunho anh lần đầu cảm thấy, mình
bị coi thường.
Hơn
nữa là coi thường rất nghiêm trọng.
Lý
trí của Jung Yunho trở nên khác thường, anh để nước từ vòi sen phun thẳng vào mặt
hòng khiến bản thân tỉnh táo lại nhưng phát hiện không dễ dàng như vậy, ngoài cửa
vang lên giọng của một người như con cừu non, ngại ngùng nói với anh ——:
“Cái
kia, Jung ——
Hức, Yunho à, em cảm thấy, anh làm như vậy liệu có ổn không? Em vẫn chưa chuẩn
bị…” Kim Jaejoong phía sau cửa ra sức che mặt, sau lưng như có cái đuôi đang lắc
lắc.
Tiếng
nước trong phòng tắm dừng lại, Jung boss đi ra ngoài, tóc vẫn còn nước nhỏ giọt,
hơi nóng trong phòng tắm cùng lạnh như băng trong mắt đối lập hoàn toàn, Kim
Jaejoong bị khí thế này làm cho đơ người ——
“Kim
Jaejoong, em đến cùng coi anh là cái gì?”
“Coi
là cái gì? Coi là… Đàn ông thôi.”
Anh
lại niết cằm cậu:
“Loại
đàn ông nào?”
Kim
hủ nam đã bị quyến rũ, mắt lấp lánh toàn sao:
“Loại
rất đẹp trai ấy…”
Được
khen đẹp trai sao vẻ mặt lại như bị chọc giận thế kia?
“Rất
đẹp trai sao, hừ…” Anh quay người, Kim Jaejoong yên lặng nhìn khăn tắm vây
quanh người anh, lầm bầm trong lòng: Mau rơi xuống, mau rơi xuống, mau rơi xuống…
Cái
đuôi của Kim hủ nam vừa biến mất lại xuất hiện không ngừng lắc lắc:
“Phúc
hắc công đại nhân, em với Park tổng hành còn có ngài Shun thật sự không có gì
đâu!”
Phúc
hắc công đại nhân ngồi bên cạnh đèn đầu giường, lau tóc ẩm ướt:
“Bọn
họ làm gì lại khiến em chảy máu mũi như vậy?”
Phúc
hắc công vừa hỏi liền vào luôn chủ đề chính:
Kim
hủ nam đang ôm tâm tư xấu xa đã bị quyến rũ, ngốc ngốc thành thật trả lời:
“Đều
do anh ta đột nhiên ở trần vào phòng, em lúc ấy đang tắm nên chưa chuẩn bị tinh
thần, nếu không đã hức…” Người đang tới gần bạn Jung đột nhiên cứng đơ.
Ánh
mắt giết người phóng tới:
“Có
phải tất cả những người đàn ông đẹp trai, em đều có hứng thú không?”
“Cũng
không phải toàn bộ mà.”
“Sao
em lại thích anh?”
“Vì
anh là cực phẩm trong số những người đẹp trai!” Lại còn là công nữa! Kim
Jaejoong tự cho là thông minh không nói từ “công” lên.
“Anh
cũng sẽ có lúc già.”
“Hiện
tại đẹp trai là đủ rồi.”
Câu
này khiến cho Jung Yunho càng thêm yên lặng, trong mắt hiện lên thần sắc Kim
Jaejoong không cách nào hiểu được, chỉ thấy anh như có điều băn khoăn gì đó, hỏi:
“Em
đến cùng thích anh ở chỗ nào?”
“Cái
này không phải vừa hỏi sao…” Kim Jaejoong không biết Jung phúc hắc bị làm sao,
nhưng cậu có chút đau lòng. Nhìn Jung Yunho khó được khi mất mát như vậy, lời
khuyên kia đột nhiên hiện lên trong đầu cậu ——
Jung
Yunho không đơn giản như cậu nghĩ đâu.
…
Jung
Yunho ngồi một mình trên ghế salon, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ thuỷ
tinh, giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ có mấy ngôi sao cô đơn chiếu rọi ánh mắt
sâu không thấy đáy của anh. Anh đang ngồi trong nhà, ánh mắt lại như lạc đường,
Kim Jaejoong tìm chăn, đắp cho anh, đứng bên cạnh nhu thuận nhìn anh.
Jung
Yunho yên lặng quá, Kim Jaejoong thấy rất ngược, nhưng đây là đang ngược bạn
Jung mà? Sao cậu lại cảm thấy đau?
(⊙﹏⊙)
“Có
chuyện… Em nghĩ nên nói cho anh biết.”
“Chuyện
gì?”
“Ngài
Shun và Park tổng hành nói anh không phải người đơn giản, bảo em cẩn thận anh…”
“Ừ.”
“Hức…”
“Còn
gì nữa không?” Khoé mắt anh khẽ nhướn lên, nhìn cậu.
“Ngài
Shun còn nói anh lợi dụng em…”
“Em
không tin anh?”
“Em…”
Chẳng lẽ lại nói em xem tiểu thuyết BL nên đã thấy nhiều cảnh như vậy??
Ánh
mắt Jung Yunho tối sầm, sau đó mắt loé lên như đã xác định được mục tiêu, hỏi:
“Oguri
Shun đúng không?”
“…”
Kim Jaejoong cúi đầu chọc chọc hai tay.
“Ngủ
đi.” Đứng dậy đi qua Kim tượng đá, lên giường, tắt đèn ngủ.
Jung
Yunho đêm nay không chạm vào cậu khiến cho Kim Jaejoong nhịn đến hỏng rồi, trong
bóng tối chỉ thấy một đôi mắt to sáng rực, nhìn chằm chằm gáy Jung Yunho, chậm
rãi nhìn xuống, nuốt nước miếng, chợt nhớ tới bờ mông dẻo dai mười phần của Jung
băng sơn… Hức!
Kim
Jaejoong bị ý nghĩ muốn phản công của chính mình hù doạ, cảm thấy mông Jung tổng
đột nhiên thần thánh như hoa sen, chỉ có thể đứng xa nhìn chứ không được khinh
nhờn, lại chợt nhớ đến vừa rồi, tuy không biết Jung tổng đến cùng là đang giận
cái gì nhưng cậu vẫn cảm giác được đây tất cả đều tại mình, nghĩ đến đây, Kim
Jaejoong lập tức vô lực.
Đêm
khuya, một bé sói yếu ớt kêu rên một tiếng, ỉu xìu cuộn bên người anh mà ngủ.
Ngày
hôm sau, Kim Jaejoong khó được khi nhận được tin nhắn Shim Changmin chủ động gửi
tới:
Baby,
ông đây đã hoàn thành bản thảo, buổi tối đi chơi tiện đi ăn luôn, tới không?
Kim
Jaejoong vui vẻ, lúc Jung băng sơn đi ngang qua cậu còn nói:
“Em
muốn đi tìm Changmin làm gay.” Cằm hếch lên, rõ ràng đang khiêu khích.
Ai
ngờ Jung Yunho vừa uống cà phê vừa lạnh lùng cười:
“Anh
tin tưởng nhân phẩm của Shim Changmin.” Thấy người nào đó ló đầu ra nhìn ngó, “Tìm
cái gì?”
“Sao
không thấy dì đâu cả?”
“Mẹ
đi tập yoga với bạn rồi.”
“Nha…”
Kim Jaejoong đỏ mặt, buồn bực ăn trứng ốp, ăn được một nửa lại cảm thấy bầu không
khí có chút kỳ lạ, ngẩng đầu phát hiện Jung Yunho đang tập trung nhìn cậu, Kim
Jaejoong thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, lắp bắp, “Sao, sao lại nhìn, nhìn em như
vậy!”
Jung
Yunho tâm tình tựa hồ tốt hơn rồi, trên mặt dù không có cảm xúc gì nhưng giọng
nói đã ấm hơn:
“Tối
nay em cứ đi chơi với Changmin đi, tối mai ăn cơm cùng anh.”
No comments :
Post a Comment