Part 51
Kim
Jaejoong xuống xe taxi, bảo vệ đẹp trai của khách sạn mở cửa giúp cậu, nở nụ cười
chuyên nghiệp:
“Anh
là anh Kim à?”
“Đúng
vậy.”
Kim
Jaejoong liếc mắt nhìn bảo vệ vài lần, thấy bảo vệ không hề mất tự nhiên khi bị
nhìn.
Tính
chuyên nghiệp của khách sạn này quả thật là vô cùng cao, bất luận là ai đến, dù
bạn chỉ vào để đi nhờ vệ sinh cũng sẽ được nhân viên coi như thượng đế mà tiếp
đón, khiến bạn cảm thấy mình là người rất danh giá, đi đường cũng như đang lướt
trên mây.
Kim
Jaejoong nghĩ nghĩ, dù sao thì mình cũng đang là thượng đế, muốn nhìn thế nào
thì cứ việc nhìn thôi! Mà những nơi không mất tiền trong khách sạn Quân Duyệt rất
ít, được tiếp đón miễn phí thế này thì phải tận hưởng.
Trong
lúc suy nghĩ miên man, Kim Jaejoong đã đến cửa phòng Oguri Shun, khiếp sợ nhìn
hàng loạt chai rượu vứt lăn lóc trên sàn nhà.
Lại
nhìn Oguri Shun, Kim Jaejoong cố nhịn nhưng vẫn không kìm được quay sang nhìn
Park Joong Jin.
Trong
mắt Kim Jaejoong, Park Joong Jin là ôn nhu trung khuyển công, đồng thời cũng là
một người anh trai săn sóc, Oguri Shun thì lại tựa như một người đặc biệt thông
minh trong công việc, nhưng trên mặt tình cảm lại không thông minh chút nào, là
một, hức, thụ điển hình.
“Park
tổng hành, cái này… Tôi có thể làm được gì?”
Park
tổng hành còn chưa kịp nói, Oguri Shun liền lảo đảo tiến lên bổ nhào lên người
Kim ngốc manh.
“Đau
—— Chết mất!” Kim
Jaejoong rên rỉ, con ma men đang đè trên người nặng không thể tả.
Oguri
Shun dụi đầu vào người Jaejoong, gào lên:
“Jaejoong
san!... Tôi rất đau lòng! Sao cậu lại bị cậu ta cướp mất… Rõ ràng là tôi phát
hiện ra cậu trước, tôi phát hiện ra cậu trước mà, lại, lại bị cậu ta cướp đi
#$^#$...”
Sau
đó Oguri Shun nói một tràng tiếng Nhật, Kim ngốc manh nháy nháy mắt với Park tổng
hành:
“Phiên
dịch dùm với!”
Park
tổng hành xấu hổ:
“Không
cần phiên dịch đâu… Đều là lời mắng chửi người thôi.”
“Hức…
Ngài Shun, tôi sắp không thở được rồi, anh có thể…”
Oguri
Shun “vụt” một cái ngồi dậy, chỉ vào cậu:
“Jaejoong,
cậu, cậu đần lắm!”
Kim
Jaejoong vội vàng gật đầu, kéo tay hắn ra:
“Tôi
đần tôi đần.”
“Cậu
ngốc lắm!”
“Tôi
ngốc tôi ngốc!” Rốt cuộc bò được dậy.
“Cậu
không biết mình bị lợi dụng!”
“Đúng
đúng! Tôi không biết… Hả?!” Kim Jaejoong theo bản năng gật đầu, mờ mịt nhìn
Oguri Shun, Oguri Shun bắt đầu mượn rượu giả điên, lắc lắc vai cậu đến tóc rối
tung.
Bị
Oguri Shun lắc đến choáng váng đầu, Kim Jaejoong nôn oẹ một tiếng, Oguri Shun
cũng nôn ra.
(⊙﹏⊙) ...
Park
tổng hành đi tới định nâng Oguri Shun dậy, kết quả mình cũng trúng đạn, cuối
cùng anh bị cả hai người nôn vào người, đành phải đỡ Oguri Shun đang nằm ngủ
trên thảm đi tắm.
“Cậu
Kim à, cậu đi tắm trước đi, tôi gọi phòng quản lý mang hai chiếc áo sơ mi mới
lên.” Park Joong Jin vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa nói với cậu, hai khối cơ ngực
cùng sáu múi cơ bụng lộ ra trước mặt bạn Kim, trên người vẫn còn dính nước từ
lúc đỡ Oguri Shun, Kim Jaejoong lắc lắc đầu, vừa cúi đầu liền thấy trên tay có
gì đó đỏ đỏ, vội vàng soi gương, một chất lỏng đỏ rực đang từ từ chảy ra từ lỗ
mũi.
Park
Joong Jin ra ngoài gọi cho phòng quản lý xong lại ở trần quay lại, cầm điện thoại
của Kim Jaejoong trong tay:
“Di
động cậu kêu này, ơ? Sao cậu lại che mặt?”
Kim
Jaejoong khóc không ra nước mắt nói:
“Cái
kia, có thể lấy giùm tôi ít bông được không?”
Park
Joong Jin không biết nên khóc hay nên cười, giơ điện thoại lên nói:
“Cậu
có muốn nghe không?”
“Ai
gọi vậy?”?”
Park
Joong Jin nhìn lại, có chút bối rối nói:
“Cuồng
ngược đãi?”
∑(っ °Д °;)っ...
Ah
ah ah!!!
.
°•(((p(≥□≤)q)))•°. °.
“Là
anh ấy! Là anh ấy gọi đấy! Làm sao bây giờ, tôi chết chắc rồi, ah ah ah…”
“Ai
cơ??”
“Jung
Yunho ấy!...”
Park
Joong Jin trầm ngâm một lát, nói với người đang điên cuồng kia:
“Cậu
nói với cậu ta sự thật là ổn thôi mà đúng không?”
“Nói
cái gì?! Anh ấy hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi gặp các anh à? Anh ấy hỏi tôi làm
gì, tôi lại nói đang tắm uyên ương chắc?!” Kim Jaejoong càng nói càng sợ hãi, dứt
khoát tắt nước, kéo một cái khăn tắm bọc người lại rồi chạy vội ra ngoài, Park
Joong Jin vừa quay đầu lại nhìn cậu, bật cười, tên nhóc này vừa run rẩy vừa
chui vào trong chăn bọc mình thành bánh chưng, chỉ để lộ hai mắt với mũi ra bên
ngoài, nói với anh, “Ông đây không nghe!”
Cậu
vừa nói xong, điện thoại cũng ngừng kêu, hai người đều thở phào. Nhưng ngay sau
đó, di động Park Joong Jin lại vang lên…
Nhìn
chiếc bánh chưng trong mũi còn nhét hai cục giấy vệ sinh, Park Joong Jin giải
thích với người đầu bên kia điện thoại:
“Vì
tôi sắp về Hàn Quốc nên mới gọi Jaejoong qua chơi một lát.” Lại nói vài câu,
Kim Jaejoong dựng tai lên nghe lén, Park Joong Jin đột nhiên đưa di động tới
trước mặt cậu, “Cậu ta bảo cậu nghe.”
Kim
Jaejoong đành phải cầm lấy điện thoại:
“Alo?...”
“Trong
5 phút phải xuống đây, anh ở dưới tầng.” Giọng nói không nghe ra cảm xúc.
Kim
Jaejoong nuốt nước miếng trả lại di động cho Park tổng hành, ôm chăn run rẩy.
Có
người gõ cửa phòng, Park Joong Jin đi ra, lúc quay lại cầm theo bộ vest hoàn
toàn mới, Kim Jaejoong không nói nhiều vội vàng nhận lấy rồi mặc vào, Park
Joong Jin như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Với
thần kinh thô của Kim Jaejoong, nếu là nhìn người khác chắc chắn sẽ không nhận
ra, nhưng người đẹp trai như Park tổng hành lại khác.
Cậu
mở to mắt nhìn Park đẹp trai, buột miệng hỏi:
“Có
phải anh có việc muốn nói với tôi không?” Jung biến thái đang ở dưới chờ giết
tôi, anh phải nói nhanh lên đấy!
Park
tổng hành quả thật nói rất nhanh:
“Jaejoong
à, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu… Jung Yunho không đơn giản như cậu nghĩ
đâu.” Sau đó mặc kệ bạn Kim đang đơ người, sửa sang lại cho Oguri Shun đang ngủ
say như chết.
“Cái
này… Sau này chúng ta nói chuyện nhé!”
Kim
Jaejoong cứ thế vội vàng chạy xuống tầng.
Ngốc
manh một đường chạy cuống quít, vào trong xe liền hổn hển thở gấp, mắt nhìn
Jung Yunho, vội vàng nói:
“A
kịp rồi! Chưa đến 5 phút đâu!”
Jung
Yunho nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh, lại nhìn hai cục giấy nhét trong
mũi cậu, mày nhíu chặt:
“Sao
lại chảy máu mũi?”
“Hức
——“ Ngốc manh mắt đảo
vòng quanh, “Huyết quản của em yếu quá!”
Một
giây sau Jung Yunho nghiêng người đối diện với cậu, một tay cởi cúc áo sơ mi
trước ngực, tay kia nâng cằm Kim Jaejoong lên, bên dưới áo sơ mi màu đen là
xuân sắc quyến rũ, người đàn ông trước mặt cậu vứt bỏ mặt băng sơn cứng nhắc, nở
nụ cười tràn ngập mị lực nói:
“Thật
sao?...”
(⊙,,⊙)
Hai
cục giấy nhét trong mũi Kim Jaejoong lại thấm ướt máu mũi đỏ tươi.
Không
biết vì cái gì, nhìn thấy Kim Jaejoong bị mê hoặc, Jung Yunho chẳng những không
cười với cậu nữa mà lại lạnh lùng buông tay, bắt đầu im lặng không nói gì.
“…
Yunho?” Ngốc manh mỗi lần gọi cái tên này là tim lại đập thình thịch kinh hoảng,
thầm than vãn sao mình lại hẹn hò với người nguy hiểm như vậy? Nếu là Oguri
Shun hay Park tổng hành thì có khi còn giữ lại được chút máu.
Bạn
Jung không biết có phải đã từng học cách đọc suy nghĩ của người khác hay không,
lạnh lùng nói:
“Có
phải em đang nghĩ nếu mình hẹn hò với người khác thì sống lâu hơn đúng không?”
Người
đàn ông này thật đáng sợ! Cậu vội vàng nịnh nọt nói:
“Người
ta cảm thấy hẹn hò với Yunho là vui nhất đó!”
Thấy
sắc mặt người nào đó tựa hồ có chút hoà hoãn, lại không ngừng cố gắng:
“Tuy
dáng người Park tổng hành cũng không tệ, nhưng em cảm thấy Yunho hợp với em
hơn!”
“…
Em ngay cả cơ thể Park tổng hành cũng nhìn thấy rồi?” Người nào đó một lần nữa
đen mặt.
Kim
Jaejoong thầm than trong lòng, chết rồi.
Đột
nhiên phát hiện khung cảnh bên ngoài rất lạ:
“…
Ủa? Chúng ta đi đâu vậy?” Kim Jaejoong dán mặt lên cửa sổ, mong chờ.
Jung
Yunho dừng xe trước cửa một toà nhà, Kim Jaejoong nhìn qua cửa hoành tráng như
cửa cung điện, thấy một toà nhà cũng chẳng khác gì cung điện.
“Đây
là đâu? Chúng ta ăn cơm ở đây à?”
“Ừ.”
Trong lúc nói chuyện, cửa to mở rộng, Yunho lái xe đi vào, Kim Jaejoong lúc xuống
xe nghe anh nói, “Chú ý lễ nghi.”
“Hử?
Vâng!” ngốc manh đang thưởng thức nhà hàng vô cùng khí phái này, tay đột nhiên
bị Jung Yunho cầm lấy, kinh hãi giãy dụa, “Nhỡ bị phóng viên chụp được thì
sao?! Mau buông em ra.”
Trong
lúc hai người còn đang lôi kéo, một người đi ra cửa, Jung Yunho thấy liền ngừng
động tác, Kim ngốc manh lúc này vẫn đang cố kéo từng ngón tay của người nào đó
ra, mắt liếc qua phát hiện có người đến, tưởng là nhân viên tiếp tân —— Lại nói nhân viên
này tuy tuổi hơn lớn, nhưng bộ dáng thướt tha thuỳ mị kia người thường không thể
nào sánh được.
Ngốc
manh cố kéo tay người nào đó ra không được, ngại ngùng giơ chữ “V” với bà:
“Xin
chào, chúng tôi có hai người!”
Vị
phu nhân kia khiếp sợ nhìn hai người tay nắm chặt tay lại nhìn Jung Yunho, chần
chờ nói:
“Đây
là…”
“Mẹ,
cậu ấy tên là Kim Jaejoong.” Jung Yunho đẩy người ra trước mặt bà, nói.
Từ
câu nói này trở đi, Kim Jaejoong liền cảm giác mình như lạc trong ảo giác, hết
thảy đều là ảo giác, mẹ Jung Yunho nghe cậu nói xong thì kinh ngạc thoáng chốc,
ánh mắt kinh ngạc khi thấy đôi mắt khiếp đảm ướt nước như bé thỏ con sợ tới mức
chấn kinh của Kim Jaejoong liền dần dần trở nên bình tĩnh, sau đó nở nụ cười dịu
dàng, hức… Nhưng mà có chút giống nụ cười của bạn Jung, phúc hắc vô cùng.
Thấy
Kim Jaejoong vội vàng lấy giấy nhét trong mũi xuống, vị phu nhân kia liền ưu
nhã khoát tay:
“Mau
vào đi.”
“Ah!
Vâng!”
Kim
Jaejoong đến giờ vẫn vô cùng kinh ngạc, cái này không khoa học! Chẳng giống
tình tiết trong truyện chút nào!
Nhưng
mà Jung Yunho đã kéo tay cậu đi vào trong đại sảnh xa hoa theo phong cách hoàng
gia châu Âu, Kim Jaejoong đang giẫm trên thảm cực dày —— Thích quá! Ngay cả tiếng bước chân cũng
không nghe thấy, như đang đi trên mây vậy.
Kim
Jaejoong nhìn người đàn ông không nói một lời kia, đây chính là bay lên đầu
cành làm phượng hoàng sao?
“Ba
cháu đâu rồi ạ?” Jung Yunho cởi áo khoác đưa cho lão quản gia.
“Thiếu
gia, chủ tịch đi Singapore rồi.”
Quản
gia là một ông lão già đến mức có thể làm ông của Kim Jaejoong, trên mặt ông
tràn đầy dấu vết của năm tháng, nhìn rất hiền từ, ông đi đến trước mặt Kim
Jaejoong, Kim Jaejoong vội vàng cúi chào, đỏ mặt đưa áo khoác của mình cho ông.
“Yunho
à, sao con trở về đột ngột vậy, không báo trước với mẹ một tiếng, mẹ chuẩn bị đồ
ăn con thích cho con ——“
Jung
phu nhân lời còn chưa nói hết, Jung Yunho đã tiếp lời:
“Con
nhất thời muốn dẫn Jaejoong về nhà cho ba mẹ xem, nhưng mà nếu nói trước, ba
con lại càng không chịu ở nhà đúng không?”
Jung
phu nhân chỉ biết thở dài, Kim Jaejoong cứng đơ người đứng tại chỗ, trong chốc
lát muốn phá vỡ cục diện bế tắc, cúi đầu 90 độ nói với Jung phu nhân, giọng nói
trong trẻo, hai bên má hồng rực:
“Dì
à, con tên là Kim Jaejoong, là trợ lý kiêm đại diện cho sản phẩm của Jung tổng,
bọn con… Kỳ thật cũng không phải là quan hệ mà dì nghĩ, là công ty muốn chúng
con diễn kịch trước mặt công chúng thôi, trên thực tế không phải như vậy đâu…
Jung tổng sợ hai người hiểu lầm nên dẫn con tới ——“
“Con
đang hẹn hò với cậu ấy.” Jung Yunho cắt ngang lời Kim Jaejoong, hai ánh mắt khiếp
sợ liền tập trung trên người anh, anh vẫn bình tĩnh trấn định nói, “Con muốn kết
hôn với cậu ấy.”
“Kết,
kết hôn?!” Jung phu nhân kinh hô.
Kim
Jaejoong nghe được câu “Con đang hẹn hò với cậu ấy.” liền im bặt, mở to mắt
nhìn Jung Yunho, ngay cả cổ cũng cứng đơ không quay lại được.
Cái
này không khoa học chút nào… Kim Jaejoong cậu vừa mới tìm được cảm xúc để diễn!
Hương vị ngược vừa mới xuất hiện đôi chút đã bị một câu tỏ tình của Jung tổng
giết chết là sao hả?!
Anh
à, anh có đọc kịch bản không vậy?...
Nhưng
mà, lúc nãy cậu thật sự rất lo lắng, cậu sợ cậu nói những lời kia xong, Jung
Yunho sẽ không phản bác. Nhưng mà anh không những phản bác, mà còn chưa nghe
xong lời cậu nói đã cắt đứt!
Tim
Kim Jaejoong đập càng ngày càng nhanh, cậu biết rõ cậu đã bị người nào đó hoàn
toàn bắt được. Nhưng mà sao người nào đó lại có vẻ mặt như bị ngược thế kia?...
Cậu
đã làm gì anh sao? Chưa làm gì mà… Làm sao vậy? (⊙﹏⊙). . .
Kim
Jaejoong cùng Jung phu nhân miễn cưỡng trò chuyện, kỳ thật Jung phu nhân rất biết
kiềm chế cảm xúc, dường như cũng không phải quá chán ghét cậu, như một chị gái ấm
áp vậy.
Mà
bạn Jung chỉ ngồi yên ở một bên, lạnh lùng uống cà phê đen, đợi hai người trò
chuyện được khoảng 10 phút liền đứng lên nói với Jung phu nhân:
“Muộn
rồi, con dẫn cậu ấy đi lên nghỉ ngơi.” Nhìn bạn Kim đang ngồi bóc quýt, “Đi lên
nào.”
“Nha…”
Có chút bối rối nhìn Jung phu nhân, chậm chạp đứng dậy, Jung phu nhân cười gật
gật đầu với cậu, Jung Yunho quay người lên lầu, Kim Jaejoong vội vàng đuổi
theo.
No comments :
Post a Comment