Sep 20, 2013

[TN] Chapter 13 - 16

Chịu đựng toàn thân đang đau nhức, Jaejoong vẫn đi đến công ty.

Mở máy tính, mở cả những văn bản cần xử lý được đặt trên bàn, cả người Jaejoong nhũn như bùn nhão, ngả lưng vào chiếc ghế êm ái, khuỷu tay đặt trên hai thành ghế, gõ nhẹ…

“Jaejoong hyung, hyung đã đến rồi sao? Sắc mặt của hyung nhìn rất tệ”

Đem lọ thuốc an thần đưa cho Jaejoong, khuôn mặt của Changmin tràn đầy lo lắng.

“Hyung không sao.”

Nhàn nhạt trả lời Changmin, uống thuốc, hiển nhiên Jaejoong không muốn thảo luận vấn đề riêng tư này với Changmin, chỉ thở dài.

Nhìn dáng vẻ của Jaejoong, Changmin cũng hiểu được cậu đang không thoải mái, mặc kệ vì nguyên nhân gì nhưng Jaejoong đang khó chịu thật sự. Vẫn muốn được tiếp tục giúp Jaejoong xử lý công việc, các hội nghị sau này, Changmin kiềm chế ý muốn quan tâm cậu, yên lặng đi ra khỏi phòng làm việc, đem lại sự yên tĩnh một mình cho Jaejoong. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, trong nháy mắt, đầu óc Jaejoong lại hiện ra tình cảnh lúc buổi sáng…

Lần đầu tiên làm tình cùng người đó, đã bị làm đến ngất đi, cái chuyện này chỉ sợ không phải ai cũng gặp phải…

Toàn thân đau nhức mệt mỏi, từ trong giấc ngủ mà tỉnh lại, cậu sớm đã được người nào đó ôm từ sàn nhà lên giường, ngoại trừ cái chăn mỏng phủ trên người, toàn thân cậu gần như khỏa thân nằm sấp, hưởng thụ sự mềm mại của cái chăn, mà kẻ đầu sỏ lại đang vô cùng nhàn hạ ngồi một bên hưởng thụ bữa sáng.

“Chào buổi sáng”

Cắn một miếng Sandwich, mặt Yunho tràn đầy vui vẻ:

“Cậu vẫn còn ngủ được sao?”

Đây là ai làm hại kia chứ?

Trừng mắt nói một câu tràn đầy hàn ý, Jaejoong cho dù muốn đánh người, nhưng toàn thân cậu kháng nghị, đến giơ một ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Quay ngoắt mặt đi, Jaejoong không thèm nhìn hắn.

Đem toàn bộ phản ứng của Jaejoong vào trong mắt, Yunho chẳng những không tức giận, thậm chí cười càng vui vẻ, bỏ đồ ăn trên tay xuống, đến gần Jaejoong, cúi xuống ấn vào đầu vai trần trụi, hôn. Hành động này quá thân mật, lông mày của Jaejoong nhíu chặt.

 “Sao bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy?”

Không một câu nói ngọt ngào, âm thanh của Jaejoong tràn ngập sự chế nhạo.

“Cậu nói gì?”

Không cho Jaejoong một đáp án, luồn tay vào trong chăn chạm lên cơ thể khỏa thân, lộ ra eo thon, Yunho không chút do dự, xoa khắp lưng đầy dấu hôn của hắn.

Hừ một tiếng, Jaejoong đè nén cảm giác đau đớn, xoay người, xém chút nữa là đánh trúng Yunho, may mắn Yunho phản ứng rất nhanh. Jaejoong mím môi, muốn xuống giường rửa mặt, vừa cử động lại cảm thấy khó khăn vô cùng.

Đoán được toàn bộ suy nghĩ trong đầu của Jaejoong, Yunho đưa ta ôm cả chăn có Jaejoong ở bên trong, khiến cậu không thể kháng cự

“Sau khi hoan ái xong, phải dịu dàng với đối phương một chút.”

Vừa nói, Yunho vừa nói đưa cậu vào phòng tắm, để cậu ngồi trên bệ cao, giúp cậu tẩy rửa cơ thể.

“Tôi còn tưởng anh muốn dạy tôi tốt nhất thượng người ta đến bất tỉnh, sau đó muốn làm gì thì làm?”

Nhếch lông mày, Jaejoong tùy ý để Yunho vò khăn giúp cậu lau mặt, giọng nói mười phần là khiêu khích.

“Là cậu chủ động, tôi chỉ phối hợp giúp cậu đạt đến cao trào thôi…”

“Cho nên sau khi tôi bắn, anh còn tiếp tục chọc tôi, thẳng cho đến khi tôi ngất đi vẫn cảm giác anh ở trong thân thể tôi…”

Mặc dù đang lên án, nhưng ánh sáng của bóng đèn cũng đủ thấy má Jaejoong đang hồng rực.

“Cậu nói chuyện thật thô lỗ. Tuy nhiên, đúng là tôi có chút hơi quá đà. Ai bảo trong cậu thật thoải mái, khiến tôi không muốn bỏ, mà để luôn trong đó. Mà quên, đây gọi là dạy cậu “lễ nghi trên giường”.”

Nói mà không hề kiêng kỵ, trong mắt Yunho tất cả đều là cố ý.

Nheo mắt, nhìn chòng chọc Yunho, hắn tuyệt đối muốn trêu trọc cậu đến đỏ cả mặt, Jaejoong dù muốn nghĩ cũng không đủ lực đứng dậy nổi, chỉ có thể phồng má kháng nghị, nhưng đã bị Yunho đè bẹp.

“Đừng cử động, làm như vậy mặt sẽ không sạch đâu.”

Nửa mạnh mẽ, nửa dịu dàng lau mặt cho Jaejoong, tay trái Yunho đưa khăn mặt giữa lông mày, xuôi xuống cánh mũi, rồi đến đôi môi hồng nhạt, có chút lề mề vuốt ve nó.

Cảm nhận khăn mặt ma sát đến tỏa nhiệt với môi mình, Jaejoong bắt lấy tay Yunho, mở miệng cắn. Cho dù đã ngăn cách bởi một lớp khăn mặt, trên ngón tay của Yunho vẫn hiện một dấu răng nhàn nhạt… Không cười, Yunho đi ra khỏi phòng tắm, mang bộ quần áo vào, Jaejoong nhìn thấy, ý muốn cầm, nhưng Yunho không cho.

“Cậu có thể tự mình thay quần áo sao?”

Mặc dù là hỏi, nhưng Yunho gần như có thể xác định được đáp án của Jaejoong.
Mặc dù không tình nguyện, Jaejoong không có cách nào phủ nhận, chân tay cậu đều đau ê ẩm, nhất là nửa người dưới…

Mang theo ý cười, Yunho kéo một cánh tay của Jaejoong, giúp cậu mặc cái áo sơ mi, tiếp đến cánh tay kia, sao đó hắn giúp cậu cài cúc. Tiếp theo muốn mặc quần cho cậu, Jaejoong lại nắm chặt tay hắn, sống chết không chịu buông…

“Tôi có thể tự mặc quần.”

Má hồng, Jaejoong rõ ràng là đang thẹn thùng.

“Cậu sợ cái gì?”

Cầm chặt cái quần, không đưa cho Jaejoong, Yunho tự mình thò tay vào bên trong chiếc chăn mỏng, chạm vào đùi, làn da mẫn cảm của cậu:

“Lại sợ chính mình muốn nữa…?”

Đè tay Yunho, ngăn hắn không sờ vào những nơi không được đụng, Jaejoong nhìn Yunho đang mỉm cười, như đã hiểu, chậm rãi buông lỏng bàn tay, để cho Yunho giúp cậu mặc quần nhỏ, rồi mặc quần dài… Yunho hành động rất bình thản, nhưng má của Jaejoong không ngừng đỏ ửng lên.

Đúng là cậu muốn chặn hắn, nhưng lại không cách nào tránh được. Ký ức tối hôm qua khiến cơ thể Jaejoong khẽ động…Từ chuyện cậu chủ động với hắn, hắn lại có ý định khiêu khích cậu, đến lúc phát hiện Yunho kịch liệt đong đưa trong cậu, thẳng đến khi dịch thể xuất đầu ra, cả cậu và hắn tràn đầy mùi vị tình dục…

“Đừng có vẻ mặt tưởng tượng lại chuyện hôm qua, Kim Jaejoong, tôi sẽ nghĩ cậu đang dụ dỗ tôi.”

Giúp Jaejoong kéo quần lên một cách điêu luyện, bàn tay hắn lướt qua eo cậu, giọng điệu càng trở nên trầm trọng.

“Anh dễ dàng bị dụ dỗ như vậy sao?”

Nhìn Yunho, Jaejoong khinh thường bĩu miệng:

“Anh còn chưa cho tôi câu trả lời, có phải không?”

“Trả lời cái gì?”

Yunho nghi hoặc dừng tay.

“Chuyện tối hôm qua, anh không trả lời tôi, vì cái gì mà nguyện ý hi sinh chính bản thân giúp tôi?”

Jaejoong gí sát mặt Yunho:

“Thậm chí còn để tôi đè lên, không phải sao?”

“Cậu cho rằng, tôi sẽ nói cho cậu nguyên nhân sao?”

Điệu bộ tươi cười của Yunho không biến mất, thậm chí còn ngày càng thâm sâu:

“Hơn nữa, tôi nói, cậu sẽ tin sao?”

“Vì cái gì mà không tin?”

Bật lại câu hỏi của Yunho, chân Jaejoong lúc này đang kẹp chặt eo của Yunho, không để cho hắn có khả năng trốn tránh:

“Bây giờ, anh đang sợ cái gì vậy?”

“Cậu học thật nhanh…”

Hai môi dày cọ xát vào nhau, ánh mắt Yunho thủy chung không rời đồng tử màu đen thâm thúy của Jaejoong:

“Cậu muốn biết, tôi sợ cái gì sao…?”

Hỏi xong, không để cho Jaejoong kịp nói, Yunho dùng nụ hôn ngăn chặn tất cả thanh âm của cậu, liên tiếp làm loạn tâm tư cùng lý trí của cậu. Lúc bình tĩnh trở lại, Yunho đã bỏ cậu trong phòng tắm, mà cậu cũng bị hôn đến ngơ ngẩn…

Chung quy lại, chưa hỏi được cái gì, đã bị Yunho trốn tránh cho qua.

Thấy Yunho ôm Jaejoong ra khỏi phòng, ông quản gia không nói gì, chỉ nhắc xe đã được chuẩn bị. Jaejoong bị đưa vào trong xe, từ đầu đến cuối cũng không có ý định cự tuyệt…

Mở mắt, Jaejoong đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa, tiếng cười không cách nào kiềm chế.

Trốn ư, Jung Yunho …


Tôi muốn xem anh có thể trốn tránh đến lúc nào…

No comments :