Chapter 1
“Cẩn thận!!!”
Tiếng thét kinh hãi phát ra,
một cậu thanh niên quần áo giản dị vội vàng tiến lên nâng đứa nhỏ vừa chẳng may
đâm phải, thầm nghĩ một lời xin lỗi, vẻ mặt quan tâm đến cậu bé.
“Em có sao không? Có bị thương
chỗ nào không?”
Cậu bé lắc đầu. Mới nhìn qua
khuôn mặt xinh đẹp của người thanh niên, tựa hồ mới đầu không rõ là nam hay nữ,
ngay cả cậu nhóc cũng nhất thời choáng váng. Thấy người phụ nữ bên cạnh vẫn còn
thất thần, cậu liền hỏi:
“Bác gái, bác không sao chứ?”
“Tôi không sao.”
“Bác giúp cháu xem cậu bé này
có vết thương nào không? Nếu có chúng ta sẽ đưa em ấy đến bệnh viện.” Cậu thanh
niên nở nụ cười.
“Không, không cần đâu, cậu bé
không sao.” Người phụ nữ gạt đi ý tốt của người kia.
Cậu thanh niên không màng đến ý
kiến của bà, chẳng những nâng cậu bé dậy, còn thuận tiện lấy ra ít tiền và túi
kẹo đưa cho cậu bé. “Cần kiểm tra kỹ, nếu để bản thân bị thương sẽ không
tốt.” Nụ cười của cậu khiến người ta
không có cách nào kháng cự.
Người phụ nữ ôm lấy cậu bé rời
đi, được vài bước, như có ma lực, không kìm được quay lại nhìn một chút.
“Quả là cậu Kim lương thiện,
thật sự là người tốt!”
Nghe được lời ca ngợi dường như
đã quá quen, cậu thanh niên đang xoay người chuẩn bị rời đi, chợt bắt gặp một
ánh mắt ở nơi khác hướng đến.
“Sao lại nhìn hyung như vậy?”
Cậu cảm thấy khó hiểu.
“Không có gì, chỉ là cảm phục
hyung thôi.” Nhún nhún vai, Shim Changmin đi đến giúp cậu mở cửa xe
“Nhanh lên, muộn rồi, hyung còn
thời gian quan tâm đến người khác à?”
“Nói cái gì vậy? Tính mạng con
người là quan trọng nhất.” Cậu nhanh chóng ngồi vào xe đồng thời nói một câu ý
tứ khẳng định điều đương nhiên.
Bĩu môi, Changmin cũng ngồi vào
trong xe, đóng cửa, xe vừa chạy liền lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu.
“Đây là nội dung phỏng vấn, hyung xem qua đi, tránh bị những kẻ kia làm khó,
khiến em muốn phát điên.”
“Hyung nào đến mức như thế?
Cậu thanh niên khuôn mặt khả
ái, môi cong lên mang theo ý cười, nhưng Changmin không chút dao động.
“Xin hyung đừng mang bộ dạng
kia đối phó với em, em không chịu nổi đâu, Jaejoong hyung ~~” Cười mà như không
cười, mọi biểu cảm của Changmin đều lộ hết trên mặt.
“Không chịu nổi cái gì?” Bật
cười trước câu nói của Changmin, Jaejoong cầm tập tài liệu xem xét, đột nhiên
như nhớ ra cái gì đó, thay đổi ý định, nói với lái xe: “Không về công ty, tới
biệt thự GangNam trước!”
“Đến biệt thự GangNam làm gì?”
Changmin suy nghĩ đến GangNam,
chỉ nhớ là nơi này có liên quan đến người kia…
Không để ý đến Changmin đang
phồng má phản đối, Jaejoong vẫn giữ nguyên ý mình, cúi đầu xem tiếp tài liệu:
“Đi tìm cố vấn quản lý của
hyung trước, xem bữa tiệc đêm nay, quần áo của hyung anh ta chuẩn bị đến đâu
rồi?”
Mặc dù có ý ngăn cản nhưng
Changmin hiểu, Jaejoong một khi đã quyết định, sẽ rất khó thay đổi. Changmin
không ngốc đến mức muốn chọc giận cậu.
Ngồi trong xe, nhìn tòa nhà
được thiết kế trang hoàng thể hiện chủ nhân là người am hiểu kiến trúc,
Jaejoong mở cửa tự mình xuống xe, Changmin đi theo phía sau vẻ mặt hoàn toàn
không có chút tình nguyện.
“Cậu Kim, sao cậu lại đến đây?”
Cô gái mở cửa thấy sự xuất hiện của Jaejoong thì vô cùng ngạc nhiên…
“Tôi quên hẹn trước, không biết
anh ấy có thời gian gặp tôi không?” Jaejoong dựa tay vào cánh cửa, nhìn cô gái
mỉm cười: “Cô có thể hỏi giúp tôi được không?”
Nhìn nụ cười của Jaejoong, cô
gái hoàn toàn quên mất phải nói gì, chỉ gật đầu, quay vào trong phòng. Nhìn
dáng vẻ bối rối của cô gái, nụ cười của Jaejoong càng sâu, chân tiến bước vào
cửa. Trong đầu lúc này chợt nhớ lại lần đầu tiên tới đây.
Cậu trang
phục lộn xộn, vẻ mặt khó chịu, bị cha ép tới nơi này, tâm trạng xấu đến cực
điểm. Việc này vốn không ai dám nói gì, cũng không ai dám động vào cậu. Hôm nay
cha cậu lại nói muốn tạo một hình tượng cho cậu, đã thay cậu lo toan hết thảy,
thật là buồn cười. Không ai có thể dạy dỗ cậu, cậu cũng không có bạn bè thân
thiết. Vì thế, khi cha cậu rời đi, bất kể có quan tâm đến địa vị của cha trong
xã hội hay không, Jaejoong bắt đầu đập phá đồ đạc, kể cả đồ đắt tiền hay tiện
nghi cũng không may mắn thoát khỏi.
Tưởng như vậy
có thể làm chủ nhà tức giận, sẽ đuổi cậu đi, kết quả ngoài mong đợi, hắn chứng
kiến Jaejoong trong tình trạng bôi bác như vậy, chỉ thản nhiên cười. Đúng vậy,
chính là cười, hơn nữa hắn không chút khách khí cười thật to.
“Mẹ nó, có gì
buồn cười? Anh cười cái gì?”
Jaejoong tiến
tới nắm chặt cổ áo hắn, gào lên giận dữ. Nhìn biểu cảm của Jaejoong, hắn có
chút giật mình, nhưng không hề tỏ ý cam chịu – cái gì mà quan tâm đến, hình
tượng trai trẻ ở đâu, đây hoàn toàn là đứa trẻ ranh một hai tuổi ~
“Cười cậu quá
trẻ con.” Hắn ngay lập tức gạt tay Jaejoong ra, vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa
trên trán, rồi hướng mắt cẩn thận đánh giá Jaejoong một lượt. “Hở ra một chút
là đánh người. Hừ, nếu cậu thật sự lợi hại, không cần động thủ, cũng có thể
khiến người khác đau đớn.”
“Anh có ý
gì?”Jaejoong nhíu mày, hai mắt nhìn hắn trừng trừng.
“Ý tôi là,
cho tôi thời gian, tôi sẽ khiến cậu trở nên hoàn mỹ cao sang, khiến vạn người
nhìn, vạn người bị mê hoặc”. Mặt hắn tràn đầy tự tin khẳng định.
“Tôi không
phải phụ nữ, trang điểm cái gì?”
Câu nói kia
dường như đã xúc phạm đến khí khái đàn ông của cậu, coi cậu như phụ nữ, thật
tức chết mà.
“Cậu là con
trai, nơi này không phải rất quan trọng sao?” Nhếch mép cười, hắn nắm lấy bộ
phận trọng yếu giữa hai chân. Tràn ngập ý tứ khiêu khích, cử chỉ ngang ngược,
không khác nào đang cho rằng Jaejoong là kẻ yếu đuối.
Chính ánh mắt
sắc bén của hắn khiến Jaejoong phải đồng ý thay đổi như lời hắn.
Jaejoong thu lại ánh mặt, xoay
người hướng tới người đàn ông phía sau cậu, lúc này đang khoanh tay trước ngực
kiêu ngạo nhìn cậu.
“Tôi tưởng anh sẽ đến bữa tiệc
trước.” Jaejoong đã biết rõ thói quen của hắn, hỏi một câu.
“Đó là đối với người khác…” Người
đàn ông tiến về phía Jaejoong, cởi bỏ áo khoác ngoài, quay mặt sang Changmin:
“Mày không có nhiệm vụ ở đây, biến đi!”
Changmin định mở miệng, đã bị
Jaejoong kéo áo, gật đầu tỏ ý đã hiểu, vẻ mặt không cam chịu nói: “Vậy em ra xe
trước, Jaejoong hyung, công ty còn có nhiều việc. Tốt nhất hyung nên nhanh
lên.”
Chapter 2
Trong lòng không vui, mới bắt
đầu Changmin đã tỏ thái độ rõ ràng. Sau khi giục Jaejoong nhanh lên, nó liếc
nhìn người đàn ông vừa nói với mình, biểu lộ vẻ chán ghét, dửng dưng. Quả thật là
nhìn thấy hắn, nó không hiểu vì sao lại có cảm giác không thể nào vui vẻ được.
Hơn nữa thái độ của Jaejoong hyung đối với hắn… Thật không hiểu nổi. Đó là biểu
cảm không thể nói nên lời. Đối với người đàn ông kia, Jaejoong hyung luôn ưu ái
hắn nhiều việc đặc biệt. Giả dụ như có ai bảo Jaejoong hyung tham gia một hội
nghị, cậu luôn bỏ ngoài tai nhưng nếu người đàn ông kia nhắc tới, Jaejoong sẽ
đồng ý tham gia ngay. Thậm chí, cậu có thể vì hắn mà thay đổi ý muốn của bản
thân. Nó biết, người đàn ông kia có thể tác động đến Jaejoong hyung, nhưng thật
sự hắn có ảnh hưởng quá lớn đến cậu. Ra khỏi phòng, Changmin lên xe trước,
không quên quay người trừng mắt nhìn đối phương lần nữa, như để giải tỏa ức
chế. Cơn giận đang bùng phát mà người đàn ông kia lại không màng để ý, Changmin
càng tức giận hơn dùng sức đạp mạnh vào lốp xe, ánh mắt tràn đầy hàn ý.
Jaejoong còn ở trong phòng, bỏ
ngoài tai lời nhắc nhở của Changmin. Theo sát người đàn ông kia, Jaejoong rất
tự nhiên ngồi lên cái ghế sopha bên cạnh. Nhìn Jaejoong ngồi dựa lưng mắt hơi
nhắm, hắn hé môi cười cười câu dẫn: “Có thấy mệt không?” Hắn sờ lên má
Jaejoong, nhìn thật sâu vào mắt cậu: “Biết rõ Shim Changmin không ưa tôi, còn
cố tình đưa tới đây, hẳn là muốn tăng thêm áp lực cho tôi đúng không?”
“Mệt bã cả người, cả ngày phải
giả ngu với một đám ngốc ngoài kia, tôi có cảm giác chỉ số thông minh của mình
đang giảm đi đáng kể.” Ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn của người kia, Jaejoong tự
nhiên để lộ vẻ chân thật.
“Loại lời này cậu chỉ có thể
nói ra trước mặt tôi thôi…” Rót cốc nước đưa cho Jaejoong, hắn nở một nụ cười
thâm thúy nhưng tràn ngập tiếu ý: “Cậu vẫn chịu được phải không? Bản thân để
tôi là cố vấn quản lý, hẳn là đã quen cách ứng phó với những loại người kia
rồi.”
Nhìn hắn bước đến chỗ cái bàn
đầy tư liệu, Jaejoong đứng dậy đi đến cạnh hắn, thuận tay cầm lên bản văn kiện
ở trên đó. “Khách hàng mới sao? Nhìn thật đáng yêu!” Jaejoong lấy tay chỉ vào
ảnh chụp chân dung một người trên giấy, miệng bĩu ra ý tứ chán ghét.
“Sao lại mất hứng rồi?” Nhíu
mày, hắn cầm lấy tay Jaejoong vẻ mặt thắc mắc.
“Tôi làm sao dám chứ ~ cái
chính là không hiểu… mỗi tháng đều đưa tiền cho anh. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ, còn
muốn tự mình chịu thiệt, làm những công việc nhàm chán này?” Trừng mắt nhìn bức
ảnh, ánh mắt Jaejoong lóe ra tia nhìn chán ghét.
“Có sao? Tôi phải tự mình tìm
được đường lui, phòng khi một ngày nào đó, cậu Kim đây muốn vứt bỏ tôi, tôi vẫn
có một con đường sống chứ ~~” Nhìn thẳng mặt Jaejoong, ánh mắt hắn có phần sắc
bén, sâu thêm vài phần: “Tôi không thích có những kẻ thừa hơi đi điều tra
chuyện của mình.”
Đây không phải là buộc tội, cũng không phải dò hỏi, hắn đang cảnh cáo
Kim Jaejoong, cậu làm bất cứ chuyện gì, hắn đều nắm rất rõ.
Cảm nhận được hắn đang tức
giận, Jaejoong không sợ, ngược lại cứ cười cười, ngẩng đầu khiêu khích nhìn
hắn: “Quen biết nhau gần một năm rồi, tôi cũng chỉ biết anh là Jung Yunho, biết
mỗi cái tên… ~~~ Là anh đã dạy tôi, càng tiếp xúc với người khác nhiều, càng
phải biết rõ lai lịch của họ đó thôi. Cho nên, Jung Yunho anh không thể trách khi
tôi cho người điều tra anh.”
“Ý của cậu, tôi được cậu quan
tâm đi điều tra sau lưng là chuyện tốt sao?” Hai tay ôm cứng lấy eo nhỏ của
Jaejoong, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu: “Nếu muốn biết chuyện gì, tại sao lại
không hỏi thẳng tôi? Tôi sẵn lòng trả lời~~~”
“Anh sẽ nói sao?” Jaejoong nhìn
thẳng Yunho như thể để nhìn thấu hắn, cười híp mắt. “Một cố vấn quản lý lúc nào
cũng đeo mặt nạ ở phòng làm việc của mình, ai biết được câu nào nói thật, câu
nào giả dối đây?”
“Cậu có thể hỏi tôi.”
Nụ cười phảng phất hơi thở của
Jaejoong thoảng qua mặt Yunho, hắn tham lam đưa cổ lại gần tận hưởng mùi vị
thơm mát, miệng hướng tới tai Jaejoong thì thầm:
“Lần đầu tiên lúc chúng ta gặp
mặt chẳng phải tôi đã từng nói chỉ cần cậu đề xuất, tôi đều sẽ cố gắng thực
hiện mong muốn của cậu. Và hơn nữa, cậu cũng phải làm theo ý của tôi chứ?”
Khẽ hừ một tiếng, Jaejoong hiển
nhiên bất mãn với Yunho. Hắn dám cắn vào vai cậu, Jaejoong không nói gì, đương
nhiên vì đau đớn mà lông mày nhíu lại. Yunho cắn cậu mà hắn rõ ràng là không
nói đùa chuyện kia.
“Thái độ này… tôi không phải đã
nhắc cậu sửa rồi sao?”
Nhướn mày nhìn vào vết cắn trên
vai Jaejoong, Yunho lên giọng cảnh cáo thái độ của cậu. Không chịu yếu thế,
Jaejoong dùng sức cắn Yunho, đó hoàn toàn là một hành vi khiêu khích lại…
“Tôi rất có thành ý mà. Sao anh
lại không nhìn ra? Anh đối với người khác thật nghiêm khắc quá đấy.”
Jaejoong nghe những câu tra hỏi
quá mức của Yunho liền lảng tránh, không trả lời. Yunho không phải là cố vấn
quản lý đầu tiên nhưng lại là người lâu nhất. Cậu biết rõ, hắn chưa bao giờ làm
việc với ai quá nửa năm. Không phải hắn không có tính nhẫn nại mà năng lực của
hắn không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy.
Kim Jaejoong là trường hợp ngoại lệ duy nhất.
Không chỉ đã quá nửa năm, mà
còn không ai biết rõ nội tình mọi việc. Jaejoong không biết Yunho đã thỏa thuận
gì với cha cậu, nhưng hiện tại hắn quả thực là một người kín tiếng. Chính vì
vậy, Jaejoong cái gì cũng không hỏi, không phải không muốn hỏi, mà cảm thấy có
hỏi hắn cũng sẽ không nói cho cậu biết.
..… Ít nhất, hiện tại cũng sẽ không nói…..
“Đừng làm những việc hạ thấp
bản thân nữa!”
Yunho cúi xuống cọ cọ mũi
Jaejoong, cảm giác sắp liếm vào môi cậu: “Cái áo khoác của tôi rất đáng giá,
cậu lại tự đem mình đánh đồng với lũ ngốc ngoài kia sao?”
Nghe ra ý châm biếm trong câu
nói của Yunho, Jaejoong đẩy hắn ra, không nhịn được vung tay đấm cho hắn một
cái, gương mặt khôi phục lại vẻ ngụy trang trước những người khác mà khi ở cạnh
Yunho đã gỡ bỏ.
“Hừ, anh nói đúng. Tôi không
phải là ngu ngốc cho nên không cần ở lại đây lãng phí thời gian.”
Nói xong không để tâm Yunho
muốn nói gì tiếp, cậu chỉ hất đầu rời đi. Băng qua cô thư ký của Yunho trong
nháy mắt, cô có ý muốn gọi cậu lại nhưng bị Yunho ngăn cản.
“Ông chủ, cậu Kim…..”
“Kệ cậu ấy, chỉ như đứa trẻ
đang giận dỗi mà thôi.”
Jaejoong tùy tiện đóng cửa rầm
một cái, Yunho ở trong phòng bật cười: “Đi theo tôi chuẩn bị quần áo cho
Jaejoong.”
Tuy không rõ sự việc sao thành
ra như vậy, nhưng cô trợ lý cũng hiểu nguyên tắc làm việc với Yunho là không
hỏi nhiều đến những chuyện không liên quan đến bản thân, nên chỉ gật gật đầu,
tiến vào căn phòng khác, coi như không có vấn đề gì.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, Yunho
lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn đi, sau đó ngồi chờ tin phản hồi. Yunho cầm
lấy áo khoác Jaejoong bỏ quên khi nãy, nhẹ nhàng áp vào má, mỉm cười… Lát sau,
điện thoại nhấp nháy có tin nhắn đến, Yunho mở điện thoại đọc. Tin nhắn không
dài, chỉ có vài lời, làm Yunho cười càng thêm khoái trá.
[Ta là ông nội ngươi đây. Dựa vào cái gì mà bắt ta quay lại? Yunho,
ngươi mang áo đến chỗ ông nội ngươi đi!!!!]
Quả nhiên chỉ
là tiểu hài tử….
Hơn nữa tiểu
hài tử này thực sự đáng yêu không chịu được.
No comments :
Post a Comment