Sep 20, 2013

[TN] Chapter 10 - 12

Chapter 10

“Yoochun, muốn đi xem Jung quản lý cùng cậu Kim không?”

Đang ngồi đợi, tự nhiên Junsu nói một câu.

“Vì sao?”

Cho dù đoán được Junsu sẽ hỏi như thế, Yoochun vẫn giả ngốc

“Rửa tay sao lại lâu thế… Chúng ta đi xem qua một chút là được rồi.”

Tháo khăn ăn đặt trên đùi ra, Junsu muốn đứng dậy, lại bị Yoochun giữ chặt.

“Hyung đi được rồi, em cứ ngồi chờ ở đây, nhỡ phục vụ ra đưa đồ ăn lại không thấy ai.”

Phồng má, trừng mắt Yoochun khoa trương nói đại một câu.

“Làm sao người ta đưa nhầm được?”

Bị Yoochun chọc cười, Junsu ngoan ngoãn quay trở lại ghế ngồi, để Yoochun đi thay cậu.

Đường đến phòng rửa tay quá xa sao?

Thật không muốn nghĩ quá nhiều, Kim Jaejoong, chỉ sợ hyung cùng Jung Yunho đang làm cái trò gì…

Trên môi mang theo nụ cười nhạt, mỗi khi đi ngang qua ai, kể cả nam hay nữ, anh đều khiến cho con mắt của họ bừng sáng, Yoochun lại càng không keo kiệt, phát tán mị lực khắp nơi. Cho dù đã đến cửa phòng rửa tay, Yoochun cũng không đẩy cửa ngay lập tức, chỉ đứng sát ngay phía ngoài, áp người lên cánh cửa, nghe lén bên trong…

Nhịn tiếng kêu đau đớn trong đầu, Jaejoong co chân, muốn tăng khoảng cách giữa cậu và Yunho nhưng không được. Để Yunho lưu lại vết răng cắn, nói sâu cũng không sâu, mà nông cũng chẳng phải nông. Người sáng suốt vừa nhìn sẽ biết, ở chỗ đấy lưu lại dấu hôn, tuyệt đối là quan hệ mờ ám…

“Này muốn cái gì? Jung cố vấn còn muốn làm tới nữa sao?”

Sờ lên vết cắn hơi đỏ, có chút đau đớn, ánh mắt Jaejoong vẫn tràn đầy khiêu kích.

“Tôi đã nói rồi, nhưng cậu không hiểu, đành phải trực tiếp làm thế này. Nếu như cậu muốn để phụ nữ nhìn thấy dấu vết này, cứ việc. Tôi hoài nghi, hẳn sẽ dọa cho người khác chạy mất.”

Nghe hiểu dụng ý của Yunho, Jaejoong liên tục nhíu mày thật chặt. Thực sự vì không muốn để cậu tìm phụ nữ, hắn liền sử dụng chiêu này, lưu lại vết cắn ngay trên người cậu?

Đây có được coi là ngây thơ không?

“Phụ nữ sẽ không quan tâm chuyện nhỏ này đâu. Tôi cũng không nghĩ sẽ làm với bọn họ. Anh yên tâm đi, Jung cố vấn, tôi sẽ thận trọng trong việc chọn lựa.”

Cài lại khuy áo, Jaejoong xoay người, muốn đi ra ngoài, cậu lại cùng Jung Yunho “trò chuyện ở cái không gian chật hẹp lại kín mít” này rồi. Chỉ là vừa mới xoay người, đằng sau lại có một lực kéo cậu lại. Jaejoong mất đà, ngã về phía sau, trong nháy mắt, đã bị môi của Jung Yunho chiếm lấy, không kịp thở dốc. Jaejoong ý thức được cậu đã bị Yunho hôn đến triệt để.

Ra khỏi phòng vệ sinh, Jaejoong tựa vào cửa, điều chỉnh lại hô hấp cùng cảm xúc của mình, hai mắt vẫn đặt trên người Yunho. Hắn bình thản, coi như không có chuyện gì lạ, rửa tay để dịch thể màu trắng trôi theo dòng nước. Yunho nhìn bóng phản chiếu của Jaejoong từ cái gương trước mặt.

“Cậu trong tay tôi vẫn còn bắn ra, sao có thể làm được với người khác? Thật khiến tôi lo lắng.”

“Tôi tưởng quan hệ của chúng ta đã rõ ràng rồi?”

Xem nhẹ khẩu khí châm biếm của Yunho, Kim Jaejoong mở miệng nói xen vào, không sợ làm hắn bực.

Lau khô hai bàn tay, Yunho đi đến trước mặt Jaejoong thì dừng lại, hai bàn tay
bóp chặt má Jaejoong , quay mặt cậu đang nhìn tấm bảng trên tường, đối diện với hắn.

“Tôi cũng không phải dựa vào cậu ăn chùa. Chẳng qua là chào hỏi một chút, tôi cũng không hứng thú trò chuyện với Park Yoochun vì tiền, huống chi…”

Cúi đầu xuống, hắn liếm lấy môi của Jaejoong, tươi cười thâm thúy:

“Tôi muốn xem, bỏ thời gian dạy dỗ lâu như vậy, cậu đã tiến bộ đến trình độ
nào rồi.”

“Cho dù tôi điều tra được anh, cũng sẽ không có chuyện gì sao?”

Ánh mắt nhìn Yunho, Jaejoong lộ ra nụ cười mỹ lệ.

“Cậu điều tra được sao?”

Đối với Jaejoong đang cố chấp, Yunho dùng điệu bộ khi dễ cậu.

“Rất khó nói… Hẳn sẽ có một ngày, tôi gỡ bỏ được cái mặt nạ, nhìn thẳng vào con người anh đang che giấu, Jung Yunho. Tôi sẽ là tác phẩm xuất sắc nhất của anh, có thể phá rối chính người đã dạy mình.”

“Thật tự tin?”

“Không phải, là anh không hiểu rõ tôi…”

Bỏ qua lời nói tiếp, né sự khống chế của Yunho, Jaejoong kéo áo khoác ngoài, bình thản đi ra khỏi phòng rửa tay, đạp mạnh cánh cửa. Đứng ngay trước của, là Yoochun, có thể thấy, đang cười cậu…

“Này, hyung ở trong đó thật lâu.”

Cười cười, Yoochun ra dấu với Jaejoong, chỉ lên môi:

“Miệng lại còn sưng này…”

Không ngăn cản hành động của Yoochun, tùy ý để anh làm càn trên môi của cậu. Trong nháy mắt, Yunho xuất hiện, thấy cử chỉ của Yoochun, hắn cũng chỉ cười, không nói gì…. Đi qua hai người, ngay tức khắc, Yunho quay lại dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn Yoochun.

“Quay về thôi, để Junsu đợi lâu quá, không tốt.”

Nhún nhún vai, Yoochun rút tay về, không phản bác lời của Yunho, ánh mắt ở giữa Yunho và Jaejoong, mỉm cười…

Đây là cười cái gì?

Hẳn là trong lòng biết rõ đi…

Vuốt nhẹ môi mình, Yunho đi trước, ánh mắt suy tư, trong đầu ngẫm nghĩ. Tất cả vì câu nói vừa rồi của Jaejoong.

Là hắn vẫn không hiểu rõ cậu sao?

Còn nữa, hắn còn tưởng chuyện vẫn tốt. Hóa ra là hắn hồ đồ rồi sao?….
…..

Bữa cơm tối nay, vui vẻ nhất đại khái chỉ có Junsu.

Dưới sự chăm sóc của Yoochun, Junsu cười nói vô tư, không hề để ý đến bầu không khí ám muội giữa Jaejoong và Yunho, cả Yoochun cũng có ý tứ gì đó. Sau khi ăn xong, Jaejoong còn đặc biệt chuẩn bị cho Junsu một phần bánh ngọt tráng miệng, Junsu vì điều này mà nhảy tưng tưng.

“Yoochun, Jaejoong hyung thật sự là người tốt, không hề lạnh lùng như bề ngoài nha.”

Nhìn Junsu nói liên tục trong lúc ăn, còn bình luận với Yoochun như vậy, Yoochun có nghe, không phải là không để ý, chỉ là mỉm cười cho qua. Dù sao, anh cũng không có cách nào nói cho Junsu biết, nói cậu là người tốt, nhưng có lẽ một điểm cũng không tốt.

“Công ty còn có việc, tôi đi trước, mọi người cứ từ từ ăn, hóa đơn tôi sẽ thanh toán.”

Vỗ vỗ vai Junsu, ánh mắt Jaejoong thậm chí không thèm nhìn Yunho:

“Ở đây bánh ngọt tráng miệng rất ngon, nên thưởng thức một chút nha.”

“Cám ơn Jaejoong hyung.”

Gật đầu với Jaejoong, dưới con mắt của Junsu, cậu đã trở thành người lương thiện vĩ đại.

Nhìn chòng chọc Jaejoong, Yunho mang theo ý cười nhưng không hề vui vẻ. Thấy bóng Jaejoong cầm áo khoác bỏ đi, kiềm chế ý muốn đuổi theo cậu, Yunho mạnh mẽ nghĩ, phải duy trì dáng vẻ chuyên nghiệp.

“Cậu chủ.”

Đỡ lấy áo khoác của Jaejoong, người quản gia cung kính chào đón cậu:

“Anh Lee đã ở trong phòng khách chờ được một lúc rồi.”

“Cứ để anh ta đợi, tôi đi thay quần áo đã.”

Buông một câu, Jaejoong không thèm quan tâm vị khách kia sẽ tức giận, cứ như thế lên lầu, về phòng thay quần áo. Một lúc sau cậu sai người mang trà ra phòng khách, đi vào, nhìn thấu Lee Eunhyuk vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, trừng mắt nhìn cậu:

“Cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao, Kim đại thiếu gia? Lần nữa lại trễ
hẹn, cậu hẳn là không muốn giao dịch buôn bán với tôi?”

“Anh nhầm. Nếu tôi không muốn trao đổi mua bán với anh, thì cửa nhà tôi thậm chí sẽ không để anh tiến vào một bước.”

Rút ra một tập ngân phiếu, Jaejoong chậm rãi đặt trước mặt Lee Eunhyuk:

“Như vậy là đủ thành ý rồi chứ?”

Hừ một tiếng, Eunhyuk cầm lấy ngân phiếu, nhìn Jaejoong cười cười:

“Cậu càng ngày càng không vừa. Nghĩ lại lúc trước, Jung Yunho giới thiệu cậu cho tôi, cậu cái gì cũng không biết như một đứa trẻ ngây thơ. Kết quả bây giờ, thủ đoạn so với người khác lại càng lợi hại hơn.”

Đánh giá Jaejoong ngày càng xuất sắc, Eunhyuk không hề che giấu sự khen ngợi bên trong.

“Nếu như là khen ngợi, tôi sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng nếu đây là chế nhạo, tôi không cần.”

Dựa lưng vào ghế, Jaejoong khoanh tay trước ngực:

“Tôi muốn biết anh nghe ngóng tin tức đến đâu rồi?”

“Đương nhiên không có vấn đề gì. Theo tôi biết, mảnh đất đó, trước mắt được đứng tên bởi một cô gái. Cô ta không thiếu tiền, cũng không có dã tâm, nhưng lại có một thói quen.”

“Như thế nào?”

Nhíu mi, Kim Jaejoong cười nheo mắt:

“Hẳn là không thiếu một người con trai?”

“Kim đại thiếu gia thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh, nghĩ rất chuẩn. Kỳ thật, cô gái kia cũng không tồi, kết giao với nhiều đại gia tứ phương, nhưng không ai biết hình mẫu bạn trai cô ta như thế nào, tựa như…. Sao, có muốn tìm hiểu không?”

Eunhyuk làm sao không biết những chuyện gần đây của Kim Jaejoong ồn ào thế nào. Mặc dù, Eunhyuk không rõ giữa Jaejoong và Yunho đã phát sinh những chuyện gì, nhưng chỉ nhìn hành động của Jaejoong là hiểu, cậu đang cố ý chọc tức ai đó….Eunhyuk tuy không minh bạch mối quan hệ giữa Yunho và Jaejoong, nhưng tự nhiên cũng nghĩ như thế.

“Việc đấy cậu không cần lo lắng, tôi cũng có cách… Chỉ cần có cái này, biện pháp cũng không chỉ có một…”

“Tôi không hiểu, anh cứ ra giá. Hay muố gì, làm gì cứ nói.”

Trao đổi điều kiện đầy lợi thế, so với mảnh đất kia thì tốt hơn nhiều, Eunhyuk hoàn toàn không lý giải nổi, Jaejoong rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Cùng lắm là đang che đậy một ngân quỹ riêng…

 “Không liên quan đến tôi, anh cầm tiền, muốn gì thì làm.”

Trừng mắt liếc Eunhyuk một cái, Kim Jaejoong xoay người, chăm chú vào đống văn kiện trên bàn, không đả động đến Eunhyuk nữa.

Thấy Kim Jaejoong không chút lịch sự muốn đuổi khách, Eunhyuk dường như đã quen, nhún vai, coi như kết thúc đối thoại với Jaejoong. Dù sao Eunhyuk cũng không có hứng thú quá nhiều đối với chuyện của người khác, chỉ cần có tiền là tốt rồi…

Nghe tiếng đóng cửa của Eunhyuk, Kim Jaejoong thả lỏng toàn thân, ngồi trên ghế, mở một ngăn kéo, lấy một quyển album, mở ra. Những ảnh chụp từ ngày xưa được lưu lại đến tận bây giờ.

Từ lúc có cha ở bên, cậu vẫn còn là một đứa trẻ con, không hiểu thế nào là giả tạo, là ngụy trang, sống vui vẻ, yên bình, cho đến khi Yunho xuất hiện bên cậu, trở thành như bây giờ…

“Jung Yunho, nếu không phải tôi đồng ý, anh tưởng, cha tôi sẽ tìm tới anh sao?”

Nở nụ cười, Jaejoong thong thả nhắm mắt lại, cho dù có những bức ảnh này, những ký ức kia trong đầu cậu có khi còn rõ ràng hơn…

……FB…….

Bởi tính tình hay náo loạn, nếu không phải cha cậu lúc đó không ở đấy, chỉ sợ cả đời cũng không có cơ hội gặp gỡ người kia. Lúc ấy, cậu cảm nhận được, có vài người cả nam hay nữ dùng ánh mắt như hổ dữ chăm chú dõi theo cậu.

Ngay lúc cậu không chú ý, một tên từ đằng sau xô ngã cậu. Thuận thế những kẻ đi cùng kéo cậu vào một cái hẻm nhỏ. Bọn chúng tranh giành, cướp giật những thứ giá trị trên người cậu, cái gì cũng lấy. Sau đó còn có kẻ còn xé rách quần áo cậu. Jaejoong cố gắng phản kháng, bị chúng xé rách ống tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn, khiến đám lưu manh kia cười càng hạ lưu.

“Chu choa, quả là con nhà có tiền, không giống bình thường. Sao làn da vừa trắng lại mịn như thế này?”

“Mẹ, không biết nó có phải con trai không? Không chừng phía dưới lại không có cái ấy cũng nên.”

“Nói cũng phải, nhìn mặt nó như con gái này… Ah, chúng ta đoán mò làm gì, trực tiếp kiểm tra có phải nhanh hơn không?”

Nghe theo ý kiến của một kẻ trong đó, những kẻ khác càng thêm hứng thú kích động, trong nháy mắt tiến lại gần cậu. Jaejoong khinh thường nhìn bọn chúng, cầm lấy một cái gậy bị chúng vứt ở bên cạnh, đứng dậy đánh lại lũ côn đồ kia.
Tuy từ nhỏ được giáo dục cẩn thận, nhưng lại ở trong một môi trường đầy rẫy tranh chấp, lừa lọc, Kim Jaejoong phải luyện tập cho mình một chút võ bảo vệ. Cậu không nói, không lưu tình dùng gậy vụt liên tiếp vào người bọn côn đồ, khiến bọn chúng ngã đè lên nhau, thậm chí chảy máu không ít.

Đúng lúc Jaejoong sắp đánh tan lũ côn đồ kia, tưởng có thể nguyên vẹn trở về, bỗng nhiên có một lực đánh mạnh vào phía sau đầu cậu, đau đến choáng váng. Lũ kia thấy cậu bị như vậy, lập tức xông đến vây quanh, nhao vào đánh cậu một trận, không ai lưu tình.

Càng lúc, càng nhiều đau đớn, đầu óc lại choáng váng, Jaejoong một tiếng cũng không kêu, tưởng như cậu sắp bị đánh đến chết. Lũ côn đồ bỗng nhiên tản ra, Jaejoong bị đánh đến mặt mũi sưng phồng, nheo nheo mắt nhìn bọn chúng, thấy phía trước có một người cao lớn chống đỡ giúp cậu.

Không biết hắn cùng đám côn đồ kia nói gì, nhưng sau đó, bọn chúng giải tán ngay, chỉ còn lại một thiếu niên đi theo hắn quay sang nhìn Kim Jaejoong bị đánh, nằm dưới đất, không chút khách khí, đá cát mịt mù vào người cậu:

“Này, đã chết chưa?
……



Chapter 11

Kìm nén âm thanh rền rĩ nhỏ, toàn thân vô cùng đau đớn, cả người run rẩy từ từ đứng dậy, dưới ánh sáng lờ mờ, Jaejoong cố gắng nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Chỉ có điều, Jaejoong bị đánh, thị giác cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, do đó cậu không tài nào nhìn rõ người trước mặt, chỉ có thể mơ hồ cảm giác, người đàn ông cùng thiếu niên không giống lũ côn đồ kia… Ít nhất người đó giúp cậu… Nhẫn nhịn đau nhức, Jaejoong muốn đứng dậy, lại lảo đảo ngã xuống đất. Quần áo đắt tiền giờ bị bẩn, dính đầy đất cát, đứa trẻ kia nhăn mày, vươn tay nâng cậu dậy. Khoảng cách giữa hai người gần hơn, Jaejoong phát hiện thiếu niên này so với cậu không những cường tráng hơn, mà còn vô cùng đẹp trai…

 “Dựa vào tôi, thật không thể kiên nhẫn…..”

Phát ra âm thanh khinh thường, thiếu niên kia nhấc bả vai Kim Jaejoong lên, không để ý cậu kháng cự, cứ thế kéo cậu về nhà. Đơn giản muốn giúp Jaejoong làm sạch vết thương, tìm cục đá lạnh để Jaejoong áp vào bên má bị sưng, cả người thiếu niên kia phát ra khí chất mạnh mẽ, rất khó để so sánh Jaejoong với hắn. Thuận tay lau vết máu bên miệng do chính cậu cắn mình khi bị đánh, Jaejoong tả tơi, ngồi trên cái ghế, ngẩng đầu nhìn chòng chọc thiếu niên kia.

 “Cám ơn anh đã giúp tôi.”

Mặc dù kiêu ngạo, nhưng những lời lẽ phải nói, Jaejoong cũng không tiết kiệm.

Nghe Kim Jaejoong nói lời cảm ơn, thiếu niên ngừng tay đang rót nước, thong thả liếc nhìn Jaejoong. Mặc dù bị đánh, hai phần ba khuôn mặt đã bị thương, nhưng vẫn có thể nhìn ra, Jaejoong rất xinh đẹp… Mang cốc nước đưa cho Jaejoong, trong tay thiếu niên còn cầm một ít thuốc.

 “Uống hết chỗ thuốc giảm đau này đi, chờ một chút tôi đưa cậu về. Nếu không, với bộ dạng này của cậu, có ra ngoài, những kẻ kia….”

 “Những kẻ kia? Là nói những đứa đánh tôi?”

Nhanh chóng ống hết chỗ thuốc, khuôn mặt của Kim Jaejoong vẫn chưa hết hoảng hồn:

“Nếu không phải có kẻ đánh lén, tôi mới…”

“Cậu không thể đánh được bọn chúng. Nói thật, những kẻ có tiền như mấy người, bộ mặt lúc nào cũng quang minh chính đại, không thích hợp với thủ đoạn của những người như bọn tôi…”

Người bình thường nhìn liền đoán được, đây là tầng lớp hạ lưu “dân nghèo”, vì sinh tồn, cái gì cũng có thể làm, không từ thủ đoạn.

“Vậy còn anh? Nếu đã nói như vậy, hẳn sẽ không giúp tôi. Chả lẽ muốn cái gì từ tôi sao?”

Nghe Kim Jaejoong nói, thiếu niên kia nhìn thẳng vào người cậu đánh giá, hai tay khoanh trước ngực như người bình thường vẫn làm.

“Nhìn vào tình trạng cậu bây giờ, tôi rất hoài nghi cậu còn cái gì để tôi lấy. Hay là muốn dùng thân báo đáp?”

Ánh mắt khinh miệt nhìn thẳng Jaejoong, thiếu niên kia không thèm giấu giếm suy nghĩ của bản thân. Trong cuộc sống của hắn mà nói, dù là nam hay nữ, cũng vì miếng ăn mà có thể bán chính thân thể của mình cũng là một cách. Hắn nói như vậy, cũng không có gì lạ.

Có điều, đối với Jaejoong mà nói, đây là một kiểu sỉ nhục!

Trừng mắt nhìn thiếu niên, Jaejoong ném cục đá trong tay vào mặt hắn. Thiếu niên kia tránh được công kích, hắn đến trước mặt Jaejoong, nắm chặt bàn tay muốn đấm cho cậu một cái, nhưng sau đó lại bóp chặt miệng cậu. Khuôn mặt kia, vừa bị đánh, lại bị bóp như vậy, hẳn là rất đau. Gần như không cho Jaejoong phản kháng, thuận dịp, thiếu niên trực tiếp hôn lên môi Jaejoong. Nhớ lại những âm thanh hưng phấn của lũ côn đồ kia, Jaejoong bị thiếu niên quấy rầy trong miệng, không nói được, đầu cũng bị nghiêng theo bàn tay đang giữ chắc cậu.

Bị hôn đến ngây người, Jaejoong hoàn toàn không hiểu được cái gì đang xảy ra, đến khi thiếu niên kia rời khỏi môi cậu, Jaejoong lấy tay che miệng, nhìn chòng chọc hắn…

“Mày được đấy, Yunho, còn tưởng mày đang nói đùa. Không nghĩ mày có thể đem nó ngoan ngoãn áp dưới thân. Đây cầm lấy đi, coi như mày thắng.”

Từ trong tay tên lưu manh đặt xuống một tấm ngân phiếu, thiếu niên kia không để ý Jaejoong đang tức tối nhìn hắn, giơ tay kéo cậu, nói to:

“Đi, tôi mời cậu đi uống nước, cái gì cũng được.”

Trong nháy mắt, Jaejoong đã hiểu tất cả mọi chuyện là như thế nào… Thiếu niên này không phải là muốn giúp cậu, mà là dựa vào cậu, cùng cái kẻ kia trao đổi, vậy mà vừa rồi còn cậu còn nói cám ơn hắn?

“Mẹ kiếp…”

Hạ giọng mắng, Jaejoong cảm thấy miệng cậu rất đau, xông lên, muốn đánh cho thiếu niên kia một cái, lại bị những kẻ khác đánh lại.

Đúng lúc những kẻ kia muốn giúp thiếu niên đối phó với cậu, hắn liền kéo cậu lại, để lại cho những kẻ kia ánh mắt mập mờ. Đám kia phát ra tiếng cười khả ố, chói tai, vỗ vỗ vai thiếu niên, sau đó đi hết ra ngoài, để lại tiền cho hắn, thậm chí còn ném lại một cái bọc nhỏ gì đó.

“Yunho, dùng mũ bảo hiểm cho an toàn. Dù nó là nhà giàu, cũng khó đảm bảo nó hoàn toàn không có bệnh.”

Dùng mũ…

Không có bệnh?

Nhìn Yunho cầm cái gói vẻ mặt sáng người, Jaejoong dù không muốn cũng liếc qua. Cậu nhận ra đó là bao cao su… Cắn môi dưới, trong phòng lúc này chỉ còn cậu và thiếu niên kia, Jaejoong hướng mắt tập trung nhìn hắn.

Đột nhiên Jaejoong nhào đến tấn công thiếu niên kia. Không kịp chống đỡ, thiếu niên ngã xuống đất. Kim Jaejoong càng không do dự mà đánh hắn. Hắn không ngăn cản được, Kim Jaejoong khí thế tức giận đến cực điểm, muốn dọa nạt thiếu niên kia, hắn lấy hết sức tránh cậu. Hỏa khí của Kim Jaejoong đã khiến hắn sớm buông bọc bao cao su sang một bên.

“Mẹ nó, dám lừa tao này. Mày, đồ chó chết…”

Tập trung lực vào nắm đấm, mặt Jaejoong hầm hầm.

“Này, cậu bình tĩnh đã…”

Thiếu niên cố gắng nói với Jaejoong, lại thấy Jaejoong căn bản không đánh hắn. Đã thấy Jaejoong ngã xuống bất tỉnh, thiếu niên khó hiểu nhìn nhìn cậu, đột nhiên Jaejoong không khách khí lắc mạnh hắn, áp đảo hắn trên mặt đất.

“Mẹ nó, xuống ngay, đừng có đè lên trên tôi. Cút ngay!”

“Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh. Nếu không phải tại anh, tôi cũng không bị lũ kia…tôi sẽ cúi đầu xin lỗi anh.”

“Cái gì?”

Bị Yunho làm cho thần trí hồ đồ, Jaejoong như quên hết tức giận.

“……”

“Nghe chả hiểu gì cả. Coi như xong, tôi cũng không muốn cậu, cậu không cần phải khẩn trương. Chờ một chút, tôi đưa cậu về. Bây giờ, đi ra ngoài, đừng quấy rầy tôi.”

Buông lỏng Jaejoong phía trên, thiếu niên thu gọn đống băng gạc thành một đống, sau đó mang cất đi.

Ngồi ngốc dưới đất, Jaejoong ngây người nhìn thiếu niên trước mặt vẫn đang
làm chuyện của mình. Sau đó khoảng chừng 10 phút, thiếu niên trở ra, nắm lấy tay cậu, đi ra khỏi căn phòng quỷ quái.

Kéo cậu lên một chiếc taxi, Jaejoong chỉ nghe thấy thiếu niên nói:

“Đối thế giới này cậu không thể dùng ánh mắt đơn thuần mà nhìn nó đâu, thiếu gia có tiền ạ. Cho dù đứng trước mặt là bạn bè thân thiết, cậu cũng phải cải trang, che giấu bản thân…”

Cậu không quên, câu nói của thiếu niên khi đó…

… Càng nhớ rất kỹ tên của thiếu niên khi bọn kia gọi hắn. Cho nên, khi cha cậu nói muốn tìm một cố vấn quản lý cho cậu thì Kim Jaejoong không chấp nhận, nhưng sau đó lại nghe thấy tên hắn, cậu lại gật đầu đồng ý…

Nguyên nhân rất đơn giản…
.….End FB…..

Nở nụ cười, Jaejoong lấy ra một tập tài liệu, tất cả đều liên quan đến Yunho. Sở
dĩ, cậu muốn dùng ngân quỹ riêng, là để mua lại khu đất trống kia. Nơi đó, chính là năm ấy, lần đầu tiên cậu gặp Yunho.

“Jung Yunho, tôi rất muốn biết, tại sao năm đó lại cứu tôi…”
 ** ** **

Tư thế thảnh thơi khuấy nhẹ cốc cà phê, khóe miệng tự nhiên mỉm cười. Ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông cao lớn trước mặt, ánh mắt dò xét không hề kiêng nể, nheo nheo mắt, thậm chí trong giọng nói của Yoochun còn tràn đầy vui vẻ.

“Anh nghĩ thế nào lại đến tìm tôi? Là muốn thương lượng về hình tượng của Junsu ư, Jung cố vấn?”

Nhìn ánh mắt trêu tức của Yoochun, Yunho đương nhiên tinh tường, không rỗi hơi đùa cợt cùng Yoochun. Hơi run người suy nghĩ, loại người này trước mặt người khác vô cùng nhã nhặn, tử tế, khi đứng trước mặt hắn thì ngay cả nụ cười cũng tràn đầy ý khinh thường, khiêu khích.

“Tôi hỏi cậu, Kim Jaejoong đã làm gì, khiến cậu phải đưa Junsu đến chỗ tôi?”

Nếu như không thể tra được câu trả lời từ Jaejoong, Yunho sẽ tìm từ người khác.

Muốn hắn cứ như vậy mà đùa giỡn, đây không phải là phong cách của hắn.

“Cũng không có gì… Chỉ có điều, muốn biết được chuyện riêng tư người khác, Jung cố vấn, trước hết hãy đem chuyện của anh nói một chút.”

Yoochun cười mà như không nhìn thắng hắn.

 “Cậu muốn biết cái gì?”

Yunho không muốn dây dưa dài dòng mà hỏi thẳng luôn.

 “Cũng không có gì. Quan hệ giữa anh và Jaejoong là như thế nào? Ngày đó trong phòng rửa tay, hai người đã phát sinh chuyện gì?”

Ngay lập tức, Yoochun đưa ra câu hỏi hàm súc mà ám chỉ.

 “Cậu cho rằng, tôi sẽ nói cho cậu biết sao?”

Đương nhiên Yunho hiểu ý tứ của Yoochun, nhưng không có nghĩa hắn sẽ phải nói ra sự thật kia.

 “Thế có nghĩa là anh không muốn cho tôi biết? Cho nên, một đổi một. Anh có
thể lựa chọn nói cho tôi chuyện ngày đó, đổi lại tôi sẽ nói bí mật giao ước giữa tôi và Jaejoong.”

Trừng mắt nhìn Yunho, Yoochun căn bản là không sợ làm hắn tức giận. Lời lẽ vô cùng khó nghe, dù sao Yoochun cũng muốn biết chuyện kia hơn là Yunho muốn biết giao ước của Yoochun và Jaejoong….

“Không hổ danh là Park Yoochun, việc gì cũng có thể mang ra giao dịch.”

Thản nhiên nói lời tán thưởng Yoochun, ánh mắt Yunho không hề cười.

 “Đừng nói như vậy, chúng ta giống nhau mà… Jung cố vấn, chúng ta có nên tiếp tục nói chuyện không? Tôi còn rất nhiều việc, không có hứng thú cùng anh ở đây tốn thời gian.”

Mặc dù, về mặt tình cảm, Yoochun sống thực, rất có tâm, nhưng khi đang giải quyết chính sự, từ trước đến nay anh vẫn luôn là người rất rõ ràng.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt đang tươi cười của Yoochun, bờ môi Yunho chậm rãi cong lên, dùng ngón tay xoa nhẹ môi, như là ám chỉ với Yoochun, ngày đó hắn đã làm gì với Jaejoong…

 “Tôi ở trong toilet, dùng tay làm cho Jaejoong, để cậu ta bắn trên tay tôi. Như vậy được chưa?”

 Không ngờ Yunho sẽ trực tiếp nói thẳng, không có ý che gấu, Yoochun có chút kinh ngạc, cười nhẹ, không thể không tự nhiên mà nhận thua Yunho.

 “Đương nhiên là có thể. Nếu anh có ý tốt, tôi đây cũng không có gì để nói…”

 Nhìn chăm chú Yunho, Yoochun nhàn nhạt đem thỏa thuận với Jaejoong nói
cho hắn biết, không quên quan sát vẻ mặt biến hóa của hắn… Cuối cùng, đem cả chuyện Kim Jaejoong nhờ Yoochun giúp nghe ngóng cô gái mà cậu đang có hứng thú, tất cả đều nói hết ra.

 Mặc dù đã đoán được, nhưng chính tai nghe thấy càng khẳng định chuyện đó, nội tâm Yunho không thoải mái.

 “Tại sao nói cho tôi biết chuyện đó?”

Lông mày Yunho không tự giác mà nhíu chặt, ngay chính hắn cũng phát hiện, ngữ giọng của hắn không vui đến cỡ nào.

 “Coi như tôi nịnh bợ anh đi. Đối tốt với Junsu của tôi một chút, đừng quá nghiêm khắc.”

Hời hợt đưa ra lời giải thích, Yoochun hẳn không ngốc đến mức nói thẳng cho Yunho biết, anh đang có hứng thú muốn xem kịch vui. Lúc đem chuyện của cô gái kia nói cho Yunho biết, đập vào mắt Yoochun là vẻ mặt khó coi, biến hóa không ngừng của Yunho.

 Đưa mắt nhìn bóng Yoochun rời đi, Yunho nắm chặt điện thoại, nhắn tin cho ai đó. Một lúc sau, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa, nhân viên phục vụ kéo cửa mời người đàn ông vào. Không khách khí, người nọ đến thẳng trước mặt Yunho ngồi xuống.

 “Làm gì vậy? Cậu tìm tôi, tuyệt đối không có chuyện gì tốt đẹp.”

Người nọ không kiêng dè, đối với Yunho đã hiểu rất rõ:

“Không phải là chuyện gần đây Kim Jaejoong có quan hệ với phụ nữ chứ?”

 “Cậu biết?”

Đen mặt, hiển nhiên Yunho đối với suy đoán của người kia có chút giận dỗi.

 “Xem ra, Kim Jaejoong đã cứng cáp hơn trước. Có nhiều chuyện cũng bắt đầu không nói cho cậu rồi… Tôi còn nghe nói, cậu ta vì cô gái kia mà muốn săn một miếng đất. Vì mua vui cho cô ta mà mỗi ngày không ít quà tặng lẫn hoa được gửi đến…”

Âm thanh càng lúc càng nhỏ, nhìn Yunho trầm mặc, người nọ không đến nỗi không hiểu tình thế.

 Yunho từ trước đến nay, đeo mặt nạ rất tốt. Nếu biết cái thứ ngụy trang kia đã suy giảm, chứng tỏ tâm hắn đã thay đổi rồi…

Cẩn thận đem chỗ tư liệu thu thập được tới trước mặt Yunho. Vừa xem nội dung bên trong, mắt Yunho ngay lập tức lóe một tia tinh quang, không phải vì người đứng tên là một cô gái, mà là….

 “Cậu chắc chắn, cậu ấy muốn mua mảnh đất này?”

Chỉ ngón tay lên phần ghi địa chỉ của khu đất, mặt Yunho biểu lộ vẻ vô cùng tạp.

 “Đương nhiên, tin tức này là từ chỗ Eunhyuk đấy. Hình như muốn dùng tới tài khoản riêng kia… Kim Jaejoong hoàn toàn cho cậu ra rìa?”

Người nọ hỏi câu thăm dò, chỉ sợ không cẩn thận, sẽ giẫm phải quả bom chuẩn bị nổ.

Tuy biết rằng trẻ con rồi phải lớn lên, nhưng nói thật nhìn tốc độ trưởng thành của Kim Jaejoong, đúng là có chút kinh người…

Nhếch môi, Yunho căn bản không đem lời nói của người kia vào tai, hắn hiện tại đã đem tâm tư mình trở lại bãi đất trống… …Nơi cùng với người kia ở một chỗ.. Quá khứ trôi thật quá nhanh… Hắn không muốn nghĩ nhiều, nhưng thực sự trùng hợp đến thế sao? Yunho biết, mảnh đất trống kia không phải nơi náo nhiệt hay thuận tiện gì. Quanh đó lại càng không có một công trình xây dựng nào… Mua xong chỗ đó, có thể làm gì sao? Coi như mua làm công ích đi, nhưng cũng vẫn còn nhiều chỗ khác có thể chọn cơ mà…

… Không, là cậu ấy vẫn nhớ rõ mình…

Ký ức về câu nói của Kim Jaejoong lúc đó lại càng rõ ràng bên tai, Yunho trầm
mặt, trong đầu lại hình dung về khuôn mặt non nớt khi đó, đến tận bây giờ lại càng mỹ lệ, bộ dáng tràn ngập tự tin cùng khiêu khích…

Là hắn tự dạy bản thân, trước mặt người khác phải ngụy trang, nhưng hôm nay chính hắn cũng không tìm được sự chân thật của hắn ở đâu…

Hay là ẩn mất rồi?

Liệu có phải không cẩn thận mà đánh mất luôn?

 …Jaejoong, đến tột cùng, cậu là muốn chơi cái trò gì đây…?


 “Giúp tôi gặp người phụ nữ kia.”

 “Cái gì?”

Yunho đột nhiên mở miệng, làm cho người kia giật mình, trở tay không kịp.

 “Tôi nói, giúp tôi gặp người phụ nữ kia, tôi muốn mời cô ta một bữa cơm.”

Mỉm cười, trong đôi mắt của Yunho tựa hồ như đang tính toán điều gì…

 “Cậu nghiêm túc? Quang minh chính đại, không sợ Kim Jaejoong biết?”

Người kia nhìn thẳng Yunho, vẻ mặt băn khoăn.

 “Nói thật, tôi càng muốn cậu ta biết hơn.”

Xoa nhẹ môi cười, ánh mắt hắn vô cùng sắc bén:

“Cậu bận như vậy, đừng lo những chuyện vô ích, làm tốt việc kia giúp tôi là được rồi”.

 “Biết rồi, nói một lần là được, không cần nhiều lời… Đúng rồi, mẹ cậu nhờ tôi chuyển lời, sắp tới là ngày giỗ cha cậu, nhớ về nhà, không khéo cha cậu quên mặt đứa con như cậu rồi.”

 “Bà ấy đã nhớ tới tôi rồi hả?”

Yunho châm biếm hỏi.

 “Đang nợ tiền chồng chất.”

Người kia nói thẳng luôn.

Nghe câu nói này Yunho không nói là có trở về hay không, chỉ cười lạnh…



Chapter 12

Hoa tươi, quà tặng không hề thiếu, như một buổi hẹn hò thực sự…

Khi nghe Yunho muốn gặp gỡ mình, người phụ nữ kia vô cùng kinh ngạc, vui vẻ đồng ý. Thậm chí cô ta còn khăng khăng giữ thái độ giả vờ nói quan hệ giữa Kim Jaejoong và cô ta không hề có gì quá khăng khít.

“Cô cùng cậu Kim có hẹn?”

Nhìn nụ cười có chút cô đơn của cô gái, Yunho hoàn toàn hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng cô ta.

“Vâng… Jung cố vấn, mặc dù tôi không biết vì sao anh lại hỏi như vậy, nhưng thực sự, tôi hy vọng không làm anh thất vọng…”

Cô gái hiển nhiên cảm thấy khó xử.

“Không cần hoảng hốt. Vẫn còn cơ hội, hi vọng cô cùng cậu Kim có thể có thời gian cùng ăn cơm vui vẻ.”

Cầm bàn tay của cô gái, khí thế Yunho vô cùng phong độ, nhẹ nhàng mơn trớn…

Đem hoa tặng cho cô gái, mắt thấy Yunho muốn rời đi, cô ta vội vàng gọi hắn lại:

“Nếu như anh không ngại, chúng ta có thể cùng nhau…”

“Tôi rất để ý. Tôi đã quấy nhiễu cô như vậy, muốn để lại ấn tượng tốt trong cô. Lần sau có dịp sẽ gặp, chỉ cần tôi không làm cô thất vọng là được rồi.”

Mỉm cười, Yunho làm cái gì cũng đều hấp dẫn phụ nữ.

Cô gái kia đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ.

Thẹn thùng cúi đầu, trên mặt cô gái hơi ửng hồng, đến lúc Yunho đã bỏ đi rồi vẫn còn chưa hết mắc cỡ. Lúc ăn cơm, ngay cả Jaejoong cũng cảm thấy cô có hơi chút xuất thần.

“Sao vậy?”

Ôn nhu nhìn cô gái, trong ánh mắt của Jaejoong hoàn toàn phản chiếu hình ảnh của cô:

“Có tâm sự sao?”

“Không… Chỉ là… Không biết cậu Kim… cậu…”

“Gọi anh là Jaejoong là được rồi, như vậy sẽ thân thiết hơn.”

Jaejoong vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc mai đang lòa xòa trước mắt cô.

Hành động của Jaejoong càng khiến hay má ửng hồng, cô gái cũng không cự tuyệt cậu, cảm thấy như hai người đang tiếp xúc nhau. Cô vẫn hơi do dự, muốn đem chuyện trong lòng nói ra.

“Kỳ thật, em vốn đã cùng một người khác đi ăn cơm, nhưng sợ anh ta quấy nhiễu đến chúng ta…”

“Người khác? Anh có biết không?”

Không hề tức giận, Jaejoong cười, tò mò hỏi cô gái, trong ánh mắt còn thấy sự vui vẻ, hứng thú.

Mặc dù hỏi, nhưng không có nghĩa là, cậu thực sự quan tâm…

“Có lẽ có… Jaejoong, chắc hẳn anh cũng nghe tên qua, một cố vấn quản lý, khá nổi tiếng….”

Thăm dò phản ứng của Jaejoong, cô gái nói ấp úng.

“Là Jung Yunho sao?”

Trực tiếp nhắc đến cái tên kia, Kim Jaejoong đã đoán đúng cái tên cô gái muốn nhắc đến. Cô gái có chút kinh ngạc, thậm chí đã nghĩ Jaejoong sẽ tức giận, nhưng cậu chỉ cười, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô.

“Có rất nhiều người theo đuổi em. Em thực sự hấp dẫn người khác, anh không thể ngăn cản người ta. Nhưng anh hi vọng, mình có vinh hạnh, được em coi trọng…”

Vừa nói, Jaejoong không quên cầm tay cô gái.

Không biết mình lại được rào đón như vậy, cô gái không thể tưởng tượng nổi, cùng một lúc được hai người đàn ông xuất chúng chú ý, không ngại cạnh tranh để có được cô - nếu nói ra, thể nào cũng có một trận sóng gió ập đến.

Tâm trạng hoan hỉ, cô gái cực kỳ phấn khích, nhưng vẫn bình tĩnh cùng ăn cơm
với Kim Jaejoong. Sau đó cậu cùng cô gái còn đi dạo, thưởng thức cảnh buổi tối, cuối cùng mới đưa cô về nhà… Nhìn vẻ mặt đang tính toán đó biết bao sự hấp dẫn từ mắt, mũi của cô, Jaejoong đơn giản chỉ mỉm cười…

Mãi đến khi lên xe, bảo tài xế chạy, Jaejoong mới để lộ ra cảm xúc chán ghét. Lấy tay lau đi những chỗ cô gái kia đã chạm qua trên mặt cậu, không chút xúc động… Đến biệt thự của mình, còn chưa xuống, Jaejoong vẫn ngồi yên trong xe. Một bóng người nhướn mi từ cửa nhìn dáng vẻ cậu.

Để hắn giúp cậu mở cửa xe, Jaejoong nho nhã đi xuống, tựa hồ thấy sự xuất hiện của hắn cũng không biểu lộ cảm xúc.

“Còn đứng đấy, nhìn gì?”

Thay Jaejoong mở cửa xe, Yunho đi ngay theo sau cậu.

“Muộn như thế này còn đến nhà tôi, có chuyện gì sao?”

Kim Jaejoong cởi áo khoác, thuận tay ném vào người Yunho. Hắn không nói gì, giúp cậu để áo lên ghế sopha.

“….”

“Vì miếng cơm, trách nhiệm của tôi phải nhắc nhở cậu. Nếu quan hệ hợp tác giữa chúng ta kết thúc, tôi sẽ đói chết mất”

Cầm tay Jaejoong, muốn nhắc nhở cậu, lại có vẻ đùa cợt

“Anh còn có Kim Junsu cơ mà. Tôi nhớ không nhầm, Park Yoochun trả thù lao
cũng không tệ”

Không bị Yunho nói khích, Jaejoong từ tốn đi lên cầu thang, vừa đi vừa cởi cúc áo.

“Đấy không phải cũng là tiền của cậu sao?”

Kéo Jaejoong đang muốn đi lên tầng, Yunho từ phía sao áp sát vào người cậu:

“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, không nghĩ nó rất thú vị sao?

Nghe Yunho nhắc lại câu hỏi, Jaejoong quay người nhìn thẳng hắn. Đối mặt với Yunho đang mỉm cười, Jaejoong đem cả mười đầu ngón tay chạm vào mặt hắn.

“Động chạm vào cô ta, anh cảm thấy thích thú sao?”

Bị Jaejoong chọc ghẹo như trêu đùa cùng với một đứa trẻ, Yunho mím môi, bắt lấy cổ tay của Jaejoong, đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay, từ ngón cái cho đến ngón út, từ tay phải đến tay trái… Yunho chạm môi nhẹ nhàng, để lại một chút ẩm ướt trên ngón tay, Jaejoong nhướn lông mày.

Không hề phản kháng lại hành động của Yunho, Jaejoong cứ như thế nhìn Yunho hôn lên tay cậu, sao đó hướng ánh mắt vào thẳng mặt hắn:

“Còn có cái kiểu trừ độc như vậy sao?”

“….”

“Anh nói….?”

Mới được hai chữ, Kim Jaejoong đã bị Yunho chặn lại bằng một nụ hôn. Đẩy Jaejoong vào bức tường đằng sau, Yunho giữ chặt hai tay cậu ở trên đầu khiến Jaejoong không thể tránh né, chỉ có thể bị hắn dễ dàng hôn. Hơi thở càng ngày càng kịch liệt, Jaejoong vươn hai tay bị cầm vòng qua cổ Yunho, cười thành tiếng.

Nhìn chòng chọc Jaejoong đang cười, Yunho dùng cơ thể đè ép cậu, đến nỗi Jaejoong không thể vui vẻ mà cười tiếp, nhìn trân trân vào Yunho.

“Anh muốn nhắc nhở tôi sao? Là anh nguyện ý giúp tôi đối phó với cô gái kia, sau đó sẽ lừa gạt để lấy mảnh đất đó sao?

Jaejoong không phải kẻ đần mà không rõ ý đồ của Yunho.

Có lẽ Yunho đối với cô gái kia cũng có chút hứng thú, nên lần này mới xuất đầu lộ diện…..

…..Hắn chưa bao giờ như vậy. Jung Yunho không tự nhiên vô cớ mà quan tâm đến cậu…..

Ít nhất, cũng sẽ không thản nhiên như thế…

“Cậu không hiểu việc này càng khiến người ta chú ý đến cậu sao? Có người giúp thay thế, cậu không cần phải qua lại với cô gái kia, làm hỏng thanh danh của mình… Hay ý cậu muốn nói, cậu đã đói đến mức không cần nhìn đối tượng cũng có thể làm rồi hả?”

Yunho miệng thì cười, ánh mắt lại ác liệt, lạnh lùng.

“Nếu như tôi nói phải, anh sẽ giúp tôi giải quyết sao? Như lần trước trong phòng rửa tay?”

Ngẩng mặt nghênh đón ánh mắt của Yunho, Jaejoong khiêu khích hắn.

“Nếu như cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu. Chỉ có điều, sẽ không làm đơn giản như lần trước….. “

“Anh muốn nói cho tôi biết, anh sẽ làm tôi?”

Jaejoong không quên những chuyện tốt gì hắn đã làm với cậu:

“Muốn tôi không đi gặp cô gái kia cũng được, chỉ cần anh cho tôi biết, sao lại nguyện ý hi sinh chính mình mà giúp tôi?”

Nhìn kỹ Jaejoong, Yunho nhíu nhíu lông mày, lờ mờ thấy một bóng dáng…

Có chút quen thuộc, nhưng lại không biết nói cái gì….

Ngay khi Jaejoong mỉm cười, có ý muốn tránh Yunho, trong nháy mắt, Yunho đột nhiên ôm eo cậu, mặc kệ cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, hoặc sẽ khiến những người giúp việc trong nhà nhìn vào. Yunho đạp cửa phòng, trực tiếp đẩy cậu xuống sàn nhà, đau đớn khiến Jaejoong cắn chặt môi.

Mắng thầm trong đầu con người kia có ý định chạy trốn, giây tiếp theo, Jaejoong bị ngã đè dưới đất, cổ bị bàn tay Yunho kiềm chặt.

“Nếu tôi nói vì sự chuyên nghiệp của mình, chỉ sợ cậu cũng không tin tôi. Jaejoong, nếu cậu muốn biết, tôi đây sẽ nói cho cậu…”


Sau đó một âm thanh vang lên, Yunho xé rách áo sơ mi của Jaejoong.

No comments :