Sep 20, 2013

[TN] Chapter 3-4




Chapter 3

Quả thật, mối quan hệ giữa hai người rất mờ ám, người ngoài không ai hiểu được. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Kim Jaejoong đã không coi ai ra gì, nói thật, nếu là người khác, Jung Yunho đã từ chối với cha của người đó. Nhưng đây là Kim Jaejoong, cho nên hắn chấp nhận… Không phải vì bề ngoài, càng không phải vì gia thế của cậu mà là vìBỏ điện thoại xuống sau khi tin nhắn đã được gửi, Yunho thầm nghĩ đến phản ứng của người kia khi nhận được tin nhắn. Nhưng chờ mãi không thấy hồi đáp, Yunho rất thất vọng. Tức mình, hắn gửi lại vài tin nữa cũng không thấy phản hồi, ngay cả gọi điện Jaejoong cũng không nghe máy. Mỗi lần nói chuyện điện thoại, không nói được quá vài câu là lại quay sang cạnh khóe, đá xoáy nhau =.= Trừ những lần bàn chuyện công như trên TV, hắn với cậu mới có thể tử tế với nhau. Nói thật là hắn rất nhớ thời gian đó.

“Dựa vào cái thá gì mà tôi vừa mới phỏng vấn xong anh liền chọc giận tôi?”

Kim Jaejoong tức giận dồn nén hết vào điện thoại, ngay cả câu nói tục cũng không hề kiêng kị.

“Có người nào bên cạnh cậu không?” Yunho không để ý đến Jaejoong đang bùng nổ, chỉ hỏi điều hắn muốn biết.

“Không có… Anh hỏi làm gì?”

Đoán không ra suy nghĩ của Yunho, Jaejoong không hiểu tại sao khi nói chuyện với người này, cậu luôn bị chọc giận đến cực điểm, mà hắn vẫn dùng khẩu khí vô cùng điềm tĩnh nói chuyện với cậu.

“Vừa mới hoàn thành buổi phỏng vấn, sao khẩu khí nói chuyện điện thoại lại khác xa hình tượng trên TV vậy?”

Nhíu mày, giọng nói vẫn đều đều nhưng có thể cảm nhận thấy Yunho không vui.

“Này, thế thì đã sao? Cho dù anh là cố vấn quản lý của tôi đi chăng nữa, tôi vẫn có thể dùng cái giọng này nói chuyện với anh đấy!”

Jaejoong tỏ vẻ thách thức, cho dù người đầu dây bên kia không thể thấy được.
Nói ra cũng thật kỳ quái, mặc dù âm thanh của Yunho không thực sự đáng sợ, nhưng trong lòng Jaejoong vẫn cảm thấy không thoải mái, thậm chí những câu cạnh khóe nói móc cũng tự nhiên mà bật ra…

“Cậu là người thuộc quản lý của tôi. Tôi hi vọng cậu có thể nghe theo ý kiến của tôi nếu như cậu muốn tất cả mọi người đều yêu thích lời phát biểu lúc phỏng vấn của cậu”

Yunho nhắc nhở, giọng nói trầm trầm như có ma lực hấp dẫn cậu. Quả nhiên, như những lời lúc mới gặp gỡ, Yunho nói sẽ giúp cậu xây dựng một hình tượng hoàn mỹ như….

“Hiểu rồi ~~~ tôi sẽ chú ý”.

Jaejoong ngay lập tức thỏa hiệp rồi không nói gì thêm, cũng không để ý đến câu cạnh khóe của Yunho. Theo như trí nhớ, cậu chưa từng dễ dàng thỏa hiệp với ai như vậy, nhưng đây là Jung Yunho – hắn có một bề ngoài xuất sắc của một cố vấn quản lý, lại phảng phất phong thái có thể thu phục lòng người, khiến đối phương dễ dàng thuận theo ý hắn. Hắn với cậu, loại quan hệ chủ khách dường như đã đổi chỗ cho nhau vậy…

Có chút mệt mỏi sau khi hoàn thành hết các hội nghị ở công ty, quyết định hết những việc trọng yếu, kỳ thật tâm tư của Jaejoong hoàn toàn đang đặt ở chiếc điện thoại, tất cả những thứ khác đều không để trong mắt. Changmin đương nhiên hiểu sự phân tâm của Jaejoong có nguyên nhân do đâu. Cũng chính bởi hiểu rõ mà nó lại càng chán ghét Jung Yunho kia. Mặc kệ hắn có là ai, cũng không đáng để Jaejoong hyung thất thần thế kia…

“Jaejoong hyung, quần áo của hyung vẫn chưa mang đến, chúng ta phải đến hội trường rồi, nếu còn ngồi đây nữa, e rằng sẽ bị trễ.”

Nhắc nhở Jaejoong, Changmin không quên giúp Jaejoong chọn quần áo có sẵn ở đó:

“Mặc tạm bộ này đi, hyung mặc sẽ đẹp lắm.”

Nhìn ánh mắt nhiệt tình của Changmin, Jaejoong đành cầm lấy quần áo trên tay Changmin đi thay. Thời gian hạn hẹp, thân là chủ trì của buổi tiệc, Jaejoong xuất hiện đương nhiên là tiêu điểm của bao ánh nhìn. Trong buổi tiệc, mọi người đồng loạt đem ánh mắt dừng lại trên sân khấu, tập trung vào người Jaejoong. Những người đàn ông khác thì tán thưởng lẫn ghen tị với thái độ hòa nhã của cậu, trong khi những người phụ nữ lại bị mê hoặc bởi diện mạo cũng như phong độ của cậu. Tất cả mọi người đều nghĩ: “Thật là đứa con trai tốt, hoàn toàn phù hợp để kế thừa sự nghiệp từ cha của mình, là thế hệ thứ hai điển hình xuất sắc trong xã hội.”

Nghe được những lời đồn đại bên ngoài, Kim Jaejoong chỉ cúi đầu mỉm cười, quay đi tìm Changmin trong đám khách ngoài kia.

“Jaejoong, nghe nói cháu cũng giống cha cháu lúc trước, mỗi tháng đều hảo tâm đóng góp một số tiền lớn cho hội từ thiện, phải vậy không?”

Một người đàn ông trung niên từng có giao tình lâu năm với cha Jaejoong nhíu mày hỏi cậu, hiển nhiên không tán thành việc làm của cậu.

“Có gì không tốt sao? Như vậy chẳng phải sẽ trợ giúp cho rất nhiều người không phải sao?” Jaejoong cười cười, xem như không thấy thái độ khinh thường của người kia.

“Cũng không phải nói nhảm. Cháu phải biết rằng, chú cũng từng khuyên cha cháu, đem tiền cho mấy người xa lạ, chẳng bằng mang ra đầu tư….”

“Cháu nghĩ mỗi người có một cách làm người khác nhau. Cháu cũng chỉ đang hoàn thành tâm nguyện của cha. Lời của chú, cháu xin tiếp nhận. Cảm ơn chú đã dạy bảo”.

Không còn kiên nhẫn, Kim Jaejoong cười cười nói với người trung niên kia một lúc rồi bỏ đi luôn. Cầm ly rượu, Jaejoong tiến đến nhập vào một đám người khác đang bàn chuyện rôm rả. Người đàn ông kia thấy cậu như vậy, hiểu rõ ý cậu, hậm hực rời đi. Changmin nhìn thấy ông ta rời khỏi, lo lắng ghé sát tai Jaejoong thì thầm:

“Thái độ như vậy không được đâu, Jaejoong hyung. Công ty của lão chả phải vẫn có quan hệ với công ty của hyung sao?”

Không phải Changmin nhát gan, chỉ là nó không muốn vì Jaejoong bức xúc mà gây ảnh hưởng đến công ty.

“Yên tâm đi. Nếu không hợp tác, công ty của lão so với chúng ta sẽ còn chịu thiệt nhiều hơn. Chắc chắn lão sẽ không ngu như vậy” Kim Jaejoong đáp, khuôn mặt tràn ngập tự tin.

Câu nói như vậy, chắc hẳn là học được từ cái tên Jung Yunho kia rồi!!!!

Trong lòng trầm hẳn xuống, Changmin muốn nói chuyện tiếp, lại vừa thấy hắn – tên đầu sỏ cho toàn bộ khó chịu – Jung Yunho thình lình xuất hiện trong đám khách mời mới tới, càng cảm thấy ức chế. Muốn lạnh nhạt mà bổn phận lại phải tỏ ra thiện chí với hắn, quả thực Changmin không thoải mái đến cực điểm. Kim Jaejoong hình như cũng đã trông thấy hắn.

“Hoan nghênh Jung cố vấn, vị này là….?” Jaejoong đi tới trước mặt Yunho, cúi người bắt tay hắn.

“Bạn của thiếu gia tập đoàn Park, tên là Kim Junsu…. Junsu, người này là Kim Jaejoong, chính là người chủ trì bữa tiệc này”.

Nhiệt tình giới thiệu tên người khác, Yunho đối với Jaejoong lúc này vô cùng thản nhiên, cứ như hai người bạn bình thường….

……Là bí mật……

Cũng chính bởi quá bí mật, cho nên Kim Jaejoong chưa từng giống như Kim Junsu cùng Yunho tham dự buổi tiệc nào, cũng chẳng công khai đi cùng nhau. Yunho bây giờ lại tùy ý mang theo một người khác đến…

Trong tâm, có chút cảm giác không thoải mái…

Gượng cười, đối với lời giới thiệu của Yunho, Jaejoong cố gắng không tỏ thái độ bất mãn hay bất cứ cảm xúc gì, chỉ mỉm cười nói tránh muốn đi tiếp các vị khách khác. Jaejoong vừa định bỏ đi, Yunho liền ghé sát người cậu, nhỏ giọng nói: “Lễ phục cậu bỏ quên, tôi để ngoài xe đó, đi thay đi, sẽ thích hợp hơn bộ này đấy!”

Trừng mắt nhìn Yunho, biết rõ hắn không thích quần áo cậu đang mặc, Jaejoong vẫn kiêu ngạo hừ một tiếng, cầm ly rượu xoay người bỏ đi… Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu, Kim Jaejoong đại diện lên cắt băng khai mạc vũ hội, trang phục cậu mặc có chút không phù hợp…

“Jung cố vấn?” Kim Junsu khó hiểu nhìn hắn.

“Không có việc gì, chúng ta cùng qua bên kia đi.” Mỉm cười với Junsu, nụ cười của Yunho vẫn đọng lại trên môi.

“Uhm…. A, cậu Kim, bộ quần áo kia… không phải hyung….” Nhìn Kim Jaejoong đứng trên sân khấu, Junsu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó…

“Rất hợp với cậu ta đúng không?”

Câu hỏi không mang hàm ý hỏi mà để Yunho khẳng định.     

Sao lại không thích hợp cơ chứ?

Hắn vì cậu mà chọn bộ này mà.

Khi bữa tiệc kết thúc, Kim Jaejoong nói lời cảm tạ, ánh mắt hướng xuống phía khán đài, bắt gặp ánh mắt của hắn, môi tự nhiên khẽ nhếch lên…

Không ai phát hiện ánh mắt hai người đang giao nhau ăn ý, tưởng chừng không ai xen vào giữa họ được.

Yunho dùng ánh mắt thể hiện sự tán thưởng, Jaejoong tự nhiên nở một nụ cười hoàn mỹ, khiến cô gái bên cạnh nhìn thấy phải choáng váng. Ánh mắt giao nhau rồi ngay lập tức rời đi. Jaejoong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

Ai cũng biết đây là chuyện quan trọng đến mức nào. Trong những cuộc chơi ở xã hội thượng lưu này, bản chất thật của mỗi người đều được che giấu cẩn thận bên trong mỗi con người, bên trên là lớp mặt nạ khó có thể tháo bỏ. Ngay cả những tiểu thư quyền quý, bình thường luôn tỏ vẻ hiền lành trong sáng là thế, cũng có thể ngay lập tức vì mục đích của chính mình mà nảy sinh tâm địa rắn rết.

Tùy tiện tặng cho cô gái nụ cười ám muội, mê hoặc, Kim Jaejoong không có mục đích gì, đơn giản chỉ là cười cười, nhưng cũng khiến cô gái kia ngẩn ngơ, có chút chờ mong…

Đây là điều khá nhất Yunho đã dạy cậu, Jaejoong đem nó áp dụng triệt để, không để bất kỳ ai có thể thoát được, hay toàn vẹn lúc trở ra.

Buổi tối, Jaejoong thay bộ quần áo đã được Yunho lựa chọn kỹ càng. Hàng hiệu cao cấp lại vô cùng phù hợp với Kim Jaejoong, làm cậu thêm nổi bật, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Ở bên dưới, Yunho và Junsu không hề rời nhau, hai người trò chuyện cùng những vị khách khác. Bất kể ai, dù nam hay nữ, khi trò chuyện với Yunho đều bật cười thoải mái. Quả thật, Yunho chính là hình tượng của một con người hoàn mỹ….

“Jaejoong hyung, đừng lộ liễu như thế!”

Changmin có chút không vui, khẽ giọng nhắc nhở. Nó biết quả thật Jaejoong che giấu bản thân rất tốt, chính là, nó ghét Kim Jaejoong lúc nào cũng đặt sự chú ý ở chỗ Jung Yunho. Hừ ~ Sao cái loại người kia lại được Jaejoong hyung coi trọng đến vậy?

“Đừng ghen tị!” Jaejoong dùng tay vò tóc Changmin, cảm thấy sự bất mãn trong câu nói của nó: “Hyung sợ hắn phá hỏng bữa tiệc đêm nay thôi… Em giúp hyung để ý một chút, hyung hơi mệt, đi nghỉ ngơi đã.”

“Nghỉ ngơi? Jaejoong hyung, hyung không thoải mái sao?”

Không phải tự nhiên mà Changmin đặt câu hỏi, bình thường Jaejoong luôn ngụy trang bản thân mình quá tốt, ngay cả khi không khỏe vẫn gắng gượng chủ trì bữa tiệc cả ngày mà không bị ai nhận ra.

Thật không hiểu, là Kim Jaejoong quá mạnh mẽ, cứng rắn hay Jung Yunho đã đào tạo cậu quá tốt?

“Hyung hơi mệt, ra ngoài đi dạo một lúc”.

Cậu đưa mắt khẽ liếc người nào đó, một cách thật mê hoặc, sau đó lập tức đi ra sau hội trường. Không một ai để ý, Changmin thay thế Jaejoong, tiếp tục điều khiển bữa tiệc…
………

Rời khỏi nơi tiệc tùng toàn người với người, Kim Jaejoong đến căn phòng đã đặc biệt chuẩn bị cho khách nghỉ, vừa vào đã thấy một người đàn ông nhàn nhã ngồi chờ cậu.

“Thế nào, còn không hài lòng với sự giúp đỡ của tôi sao?”

Nhấc ly rượu Champagne lên, người đàn ông dùng âm giọng trầm ấm mời Jaejoong.

“Không có việc gì… Cái chính là Jung Yunho đưa theo Kim Junsu đến, sao cậu lại ngồi ở đây tiếp chuyện với tôi vậy?” Jaejoong hất mặt cười cười, hiển nhiên cậu đang tính toán điều gì đó.

“Đừng có nói chuyện kiểu cạnh khóe như vậy, hyung so với tôi có khi còn hiểu rõ hơn, đối với Jung Yunho, cậu nhóc kia có địa vị cao thế nào… ít nhất trước mắt cũng chỉ là một cậu nhóc, tôi chưa thấy hyung ra tay với ai như vậy.”

Muốn uy hiếp ai đó, trước tiên không quên phải điều tra họ kỹ càng đã.

Tránh được một vũng nước đục này, lại dính vào một đống phiền toái khác .~~~

“Nói không chừng, bởi vì Kim Junsu kia quá đáng yêu, cậu lại phá lệ không biết chừng.”

Tự mình rót một ly Champagne, ánh mắt của Jaejoong bỗng trở nên thâm thúy:

“Nếu vậy không bằng tôi ra tay khử cậu nhóc đó trước.”

Nghe giọng điệu Kim Jaejoong tràn ngập đe dọa, Yoochun chẳng những không sợ hãi, ngược lại cười càng vui vẻ hơn. “Không cần phiền đến hyung. Nếu quả thật như vậy, tôi sẽ tự ra tay trước… Nhưng tôi vẫn không hiểu? Tại sao hyung lại muốn tôi để Junsu cho hyung? Từ bao giờ hyung lại có hứng thú với người có liên quan Jung Yunho kia?”

Bản thân được coi là bạn bè tốt của Kim Jaejoong, vậy mà đối với cậu, anh cũng chưa bao giờ hiểu rõ. Đây là lần đầu tiên, Kim Jaejoong nói có ý muốn giúp đỡ anh.

“Tôi sợ cậu không tìm được tình yêu xứng với mình, có ý tốt nhân dịp này giúp đỡ cậu. Chẳng lẽ lại không cảm động sao?” Hạ ánh mắt, Jaejoong che giấu một tia tinh quang dưới ánh mắt.

“Không phải là không cảm kích, chỉ là tôi cảm thấy hyung có âm mưu gì đó… Hyung muốn đặt điều kiện với tôi, điều này cũng đủ để tôi hoài nghi rồi. Vì muốn chuyện của Jung Yunho và Kim Junsu kết thúc, không muốn tiếp đón những người khác sao?”

“Tôi chính là sợ Kim Junsu kia phân tâm, sẽ không tiếp thu được cái gì tốt”.

Lấy đại một lý do thật đơn giản, tuy là còn có nguyên nhân khác nữa, nhưng nhìn mặt Jaejoong lại không thấy biểu hiện gì rõ ràng.

“ Park Yoochun, cậu chắc cũng không muốn Kim Junsu phải đau khổ chứ?” ~~



Chapter 4

Bị Kim Jaejoong nói đúng suy nghĩ trong lòng, Yoochun chỉ có thể cười, mặc cho Jaejoong nói khó dễ, đưa tư liệu đang cầm trên tay cho Jaejoong.

“Được rồi, mặc kệ hyung muốn trêu chọc gì, tôi cũng không sao cả. Hyung muốn cái gì đây, thực là khó chiều.”

Bắt lấy tập tư liệu Yoochun phi qua, Jaejoong chậm rãi mở ra xem. Tư liệu về Jung Yunho, tất cả những thông tin từ nhỏ đến lớn của hắn.

“Cũng không có gì khác. Giống như những thông tin lúc trước thu thập được.”
Xem qua một lượt, Jaejoong không khỏi cảm thấy thất vọng.

“Cái gì giống?” Yoochun thấy Jaejoong thở dài, nghi hoặc nhìn cậu hỏi.

Đem cất tư liệu vào trong cái phong bì lớn, Kim Jaejoong uống một ngụm hết ly rượu. Ánh mắt hướng xa xăm mà thâm trầm.

…Là hắn quá đơn giản hay là cậu nghĩ hắn quá phức tạp đây?… Vỏ bọc của hắn… ngay cả cậu cũng nhìn không ra…

 ….. Jung Yunho……

Quan sát kỹ Kim Jaejoong, cảm nhận được những mâu thuẫn trong lòng cậu, chẳng biết tại sao, Yoochun cảm thấy cậu cùng Jung Yunho kia có vấn đề. Dù đã quen biết Kim Jaejoong khá lâu, cũng đã thấy qua không ít dáng vẻ của cậu, nhưng việc cố chấp với một người như Jung Yunho thì đây là lần đầu tiên. Lúc trước, anh không rõ tại sao Kim Jaejoong tìm tới, muốn anh đem Junsu đến gặp Yunho. Anh cũng không hiểu, suy cho cùng giữa Kim Jaejoong và Jung Yunho có vấn đề gì?

Cảm giác có cái gì đó không bình thường…

 …. Là kẻ thù?….

 .…Không giống…

…Chẳng lẽ là để tăng thêm uy tín cho bản thân?

Yoochun nhìn Kim Jaejoong tự hỏi

Đang suy nghĩ, chuông điện thoại của Jaejoong vang lên, tiếng chuông đặc biệt, cậu nghe cũng biết là ai gọi.

“Có chuyện gì sao?”

Ngại có Yoochun ở đây, ngay cả tên người ở đầu dây bên kia, cậu cũng tránh không nhắc đến.

“Tại sao cậu không ở bữa tiệc?” Âm thanh sắc bén của Yunho vang lên.

“Không được sao? Tôi không muốn mắt mình bị ngứa”.

Câu nói bảo thủ, Yoochun nghe thấy càng khẳng định Junsu sẽ gặp chuyện không may

“Vậy cậu nhẫn tâm làm tổn thương mắt tôi sao? Bắt tôi ở chỗ một đống người nhàm chán như vậy?” Yunho nói mà lộ ý cười vui vẻ.

“Bên cạnh anh không phải có cậu nhóc đáng yêu kia sao?”

Kim Jaejoong đương nhiên không quên sự có mặt của Junsu.

“Người tôi muốn nhìn thấy là cậu mà” ~~~

Câu nói thẳng thắn như vậy, người khác nghe thấy chắc hẳn sẽ coi đây như một lời tỏ tình ngọt ngào. Nhưng đây lại là lời bày tỏ từ miệng của Jung Yunho, còn người nghe là Kim Jaejoong….

Liếc Yoochun một cái, nụ cười của Jaejoong càng ngày càng thâm sâu, cậu không nói nữa mà trực tiếp tắt điện thoại, Yoochun hiếu kỳ liền hỏi:

“Là người hyung yêu thích sao?”

“Hừ…. Đừng tưởng tượng quá nhiều……”

Câu nói mập mờ, là ý gì đây?

Suy nghĩ một chút, anh lấy điện thoại ra, nhìn màn hình xuất hiện một bộ dáng đáng yêu, tự nhiên mỉm cười, ngay cả người bên cạnh cũng không để ý.

Hiển nhiên là không giống hình tượng của một cố vấn quản lý, yêu cầu người ủy nhiệm phải giữ đúng chừng mực trong khi chính bản thân lại đánh mất nó.

“Jung cố vấn, hyung đúng là đang rất vui vẻ. Có chuyện gì mà gọi điện thoại thế?”

Junsu đang ở cùng Yunho, vậy mà hắn nghe điện thoại tự dưng cười nói như một đứa ngốc. Bộ dạng Jung Yunho cũng không đến mức trông ngốc như vậy, nhưng cũng có vài phần khá giống…

“Quả thật rất vui vẻ…. nhiều hơn so với những chuyện khác nữa~~~” Yunho vừa cười nói gật đầu chào hỏi người khác, vừa trả lời điện thoại.

Quả thật, mối quan hệ giữa hai người rất mờ ám, người ngoài không ai hiểu được. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Kim Jaejoong đã không coi ai ra gì, nói thật, nếu là người khác, Jung Yunho đã từ chối với cha của người đó. Nhưng đây là Kim Jaejoong, cho nên hắn chấp nhận… Không phải vì bề ngoài, càng không phải vì gia thế của cậu mà là ánh mắt của Kim Jaejoong… lần đầu tiên hắn muốn nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt của cậu, hắn như muốn chiếm hữu cậu, giành cậu cho riêng mình. Không chỉ ánh mắt, mà ngay cả thân thể của cậu hắn cũng muốn đánh dấu sở hữu. Yunho không muốn ai phá hỏng mối quan hệ giữa hai người, cho nên hắn muốn Jaejoong giữ bí mật về mối quan hệ này, không để ai biết. Thế nhưng đằng sau đó hắn biết Jaejoong chính là niềm kiêu ngạo của hắn.

Nói hắn yêu Kim Jaejoong, điều này là không thể – Nếu hắn yêu cậu, hắn sẽ dùng cách của mình để yêu~

Thế nhưng, chắc chắn hắn sẽ không nói cho Jaejoong biết. Tình yêu giữa hai người đàn ông có thể được mọi người chấp nhận sao? Nó sẽ phá hủy tất cả thanh danh và những gì Jaejoong đang có… Hắn chấp nhận đứng đằng sau ủng hộ cậu mà thôi. Cho dù Kim Jaejoong không cảm nhận được tình yêu này, cũng không sao cả, chỉ cần hắn sử dụng phương pháp của mình lưu lại dấu viết của hắn trên người cậu, như vậy là đủ rồi…

“Jung cố vấn, điện thoại của hyung kêu kìa..” Phát hiện Yunho đang thất thần, Junsu nhỏ giọng gọi.

Nhìn điện thoại đang kêu, khóe miệng tươi cười của hắn hoàn toàn biến mất. Tắt điện thoại, Yunho tiếp tục tham gia bữa tiệc với Junsu cho đến khi kết thúc. Sau đó hắn không có về nhà ngay mà đi đến một nhà kho xử lý chất thải. Ở đó bật đèn sáng trưng, người ngoài nhìn vào không thể không chú ý. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Yunho là cảnh tượng máu tươi đầm đìa. Một người đàn ông bị đánh bê bết máu, nhìn phát run người. Máu chảy đầy mặt, hai mắt bị bịt bằng vải đen, đầu rũ xuống, vẻ mặt kinh hoàng. Bộ quần áo người này mặc đã bị máu của chính mình nhuộm đỏ. Tiến lên phía trước, có hai gã mặc đồ đen đứng đó, Yunho một cước đạp thẳng vào sống mũi của người đàn ông

“Ô…cái mũi của tôi…đau quá…”

Người bị trói, ngã xuống đất, không thể cử động tay chân, chỉ có thể kêu la đau đớn.

“Biết đau sao? Thế sao mày còn cứ thích gây phiền toái cho người khác?”

Một gã mặc đồ đen đứng bên cạnh túm tóc của người đàn ông, thay Yunho ngẩng mặt hắn lên, giở giọng uy hiếp.

Người đàn ông này không phải ai khác, chính là lão già ở bữa tiệc đã chọc tức Jaejoong. Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, Yunho nở một nụ cười hài lòng, lạnh lùng phất tay. Hai gã mặc áo đen kia, không lưu tình lập tức tiếp tục xông vào đánh, đến khi lão sắp hấp hối, thanh âm kêu rên không rõ, hai gã mới dừng tay.

“Đây là một chút cảnh cáo ông trước. Nói cho ông hay, chuyện của người khác, tốt nhất đừng có xen vào.”

“Chúng mày… rốt cuộc là ai?… ah… ta biết rồi, hẳn là thằng Jaejoong…. Thằng oắt con Kim Jaejoong kia sai chúng mày làm, đúng không? Tao hiểu rồi, thực sự không thể xem thường bộ dáng lương thiện của nó mà. Đúng là thằng khốn nạn ……ah…… tay của tao!”

Không để cho lão già tiếp tục suy đoán, chửi bới, Yunho vòng ra phía sau lão, một giây sau nghe rắc một tiếng – Yunho không chút e dè cầm gậy đánh thắng vào khuỷu tay của lão. Lão già kêu la thảm thiết, quát Yunho ngừng tay, hắn cũng không ngưng, càng điên cuồng mà dồn lực mạnh hơn, đến khi lão già kiệt sức, khàn cả giọng, xương tay vỡ vụn, mềm oặt như bún, hắn mới dừng lại.

“Ông cũng có thể được gọi là thông minh, nhưng người thông minh thường không sống lâu đâu.”

Khẽ nhếch mép cười, hắn nhìn lão già không còn chống đỡ đòn được nữa kia. Lão tưởng mình sắp được tha, mở miệng định cầu xin, chưa kịp nói đã nghe tiếng súng vang khắp nhà kho. Lão thét lên một tiếng rồi ngã xuống, máu tươi chảy thành dòng. Yunho đã tính toán trước, hắn bảo những người khác ra khỏi nhà kho, châm một mồi lửa, thiêu hủy toàn bộ. Nhìn ngọn lửa ngùn ngụt bốc cao, tỏa nhiệt khí hầm hập, trên mặt Yunho phảng phất ý cười vui vẻ.

“Tại sao lại làm cái trò này, không muốn cho cậu ta biết à?”

Liếc mắt nhìn người đàn ông tự dưng xuất hiện ở đó, đang nói với hàm ý trêu chọc, Yunho nhanh như chớp đưa tay tóm chặt cổ hắn, đạp cho hắn một cái.

“Tôi làm việc này không phải muốn cho cậu ấy biết.”

Yunho nhíu mày, vung tay áo dính đầy tro bụi, bỏ đi về phía xe của mình.

“Vậy nên cậu muốn cho tôi biết, Jung cố vấn của chúng ta đang chơi trò thầm yêu, thầm mến sao?”

Người đàn ông vươn tay ngăn động tác mở cửa xe của Yunho, nụ cười mười phần là có ý khiêu khích.

“Tôi không muốn có người phá hỏng tâm huyết của tôi. Tránh để cho lão khốn kia phá hư hình tượng của Kim Jaejoong, tôi muốn ra tay trước, như vậy không tốt hơn sao? Điều này chẳng phải đã quá rõ ràng ư…?”

“Đúng vậy, nhưng cũng không đến mức tuyệt tình thế chứ? Trực tiếp ra tay giết người. Tôi cho rằng, nếu là người khác, chỉ cần răn đe cho bọn họ sợ hãi là đủ rồi. Cậu hơi quá tay đấy.”

“Cậu không biết câu “diệt cỏ phải diệt tận gốc” sao?”

Nhìn người đàn ông kia chòng chọc, Yunho cười lạnh:  “Tôi ghét cái dáng vẻ uy hiếp Kim Jaejoong của lão. Những ai làm vậy với Kim Jaejoong, đều đáng chết.”

Gạt tay người bên cạnh ra, Yunho vào xe, lập tức phóng đi, để lại người đàn ông đứng nhìn theo. Từ đằng xa truyền đến âm thanh của xe cứu hỏa, dù không đồng ý cách làm của Yunho nhưng anh ta phải khẳng định

“Người đàn ông này thật đáng sợ… cái này không phải là yêu, còn có thể là gì nữa? Chuyện này thật nan giải.”

Tự nói một câu, anh ta cũng mất dạng trong đêm tối, chỉ còn lửa ở nhà kho vẫn tiếp tục cháy. Cứu hỏa tới, sau khi dập tắt lửa, phát hiện trong nhà kho có tro cốt của một người đã bị cháy hoàn toàn, cho rằng đây chỉ là kẻ lang thang chẳng may bị chết cháy, cũng không tra cứu nhiều. Căn bản không có ai nghĩ, tro cốt kia là của người có địa vị không tầm thường, không ai đi điều tra cái xác, trực tiếp đem tro đi xử lý…

Khi đám lính cứu hỏa rời đi hết, một thân ảnh lén lút xuất hiện ngay bên cạnh nhà kho. Kim Jaejoong đang mỉm cười…



No comments :