Chương
66
Sáng hè, mặt trời đã sớm mọc, quét sạch
bầu không khí mát mẻ, để oi bức tiếp tục thống trị trên mặt đất. Bảy, tám giờ
trời đã rất nóng, mấy cơn gió mát hiếm có vào buổi tối cũng biến mất không còn
thấy tăm hơi, nhìn người nào đi trên đường cũng thấy mồ hôi chảy ròng ròng.
Tuy vậy, Đường Bàn Xoay lại hoàn toàn
tương phản, râm mát thoải mái vô cùng, thậm chí sáng sớm, Harry mặc áo phông ngắn
tay còn cảm thấy có chút lạnh, trở lại phòng thay áo dài tay rồi mới đi rửa mặt
chải đầu. Không thể không nói, phép thuật đôi lúc rất tiện lợi.
Harry như thường lệ đi vào phòng bếp,
nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh vừa mua, cầm một ít ra, bắt đầu chuẩn bị
bữa sáng. Nhớ ngày đó vừa trở về thì bị căn nhà Severus dọa nhảy dựng, lớp bụi
thật dày không nói làm gì, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng đều rất cũ kỹ, có thể
nói nếu muốn chụp ảnh có khung cảnh ma quái thì đây tuyệt đối là địa điểm tuyệt
vời.
Thuần thục lấy chảo, bật bếp, đổ dầu
vào, chờ dầu nóng, đập trứng, Severus không thích ăn trứng quá chín, Harry điêu
luyện hất chảo lên, để quả trứng lật mặt, tiếp tục chiên một lát nữa rồi bỏ ra
bàn, đập quả trứng khác vào chiên tiếp.
Hiện tại, rất nhiều đồ dùng thiết bị
trong nhà đều là Harry kéo Severus đi siêu thị của Muggle mua, đồng thời cậu
cũng nối lại đường dây điện, nước, điện thoại, quả thực không thể tưởng tượng
được, căn nhà này đã lâu lắm rồi không dùng điện, từ lúc Hogwarts khai giảng đến
giờ, Severus chưa trở lại một lần nào, còn điện thoại hắn nghĩ càng không cần
thiết lắp. Cuối cùng sau mấy ngày sắp xếp, cả căn nhà rốt cuộc có hơi người, giống
một cái nhà thực sự.
Bê bát đĩa ra bàn ăn, Harry lấy bánh
mì đã nướng xong ra khỏi lò, lại nhìn cháo trong nồi hầm, chuẩn bị đồ ăn kèm,
Severus từ trước tới nay ăn uống rất linh tinh khiến cho dạ dày của hắn không
được tốt cho lắm, mặc dù Độc dược có thể chữa trị nhưng Harry cảm thấy bình thường
chú ý dinh dưỡng thì quan trọng hơn.
Severus cầm Độc dược vừa mới điều chế
xong đi ra khỏi phòng làm việc, đi tới phòng khách. Harry hẳn là rời giường rồi
đúng không? Nhìn bố trí trong phòng, chính hắn cũng cảm thấy có chút xa lạ, mới
trở về vài ngày, cả nhà đã thay đổi rất nhiều. Bàn cũ nát bị Harry ném, đổi lại
một cái bàn mới tinh, trên bàn là tấm khăn trải bàn trắng muốt, bốn góc còn có
rèm, giữa bàn là một lọ hoa cắm vài đóa hướng dương đang nở nộ. Ghế salon cũ kĩ
trước kia cũng đổi lại thành bộ mới, trên ghế còn đặt mấy cái gối tựa hình chữ
nhật hoặc hình vuông. Ngay cả vách tường cũng bị cậu thay giấy dán tường, chỉ
thiếu chút nữa tháo sàn nhà ra, thay sàn nhà mới, bất quá Harry vẫn trải thảm
xuống sàn, khiến cho Severus không thích ứng được với cảm giác mềm mại khi giẫm
xuống kia. May mắn, công trình cải tạo của Harry không động vào phòng ngủ của hắn
với phòng điều chế Độc dược, với điều này, Severus cảm thấy phi thường may mắn,
còn những chỗ khác trong nhà, thôi quên đi, tùy cậu xử lý.
Severus ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường,
đây cũng là Harry tự chủ trương mua rồi lắp nơi đó, cậu hiện tại hẳn ở trong
phòng bếp đi. Severus đẩy cửa phòng bếp đi vào, trên bàn đã bầy vài món, Harry đang
cắt cái gì đó, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn, thấy Severus thì
lại tập trung vào tay đang cắt, thuận miệng nói: “Sev, mau ngồi đi, bữa sáng sắp
xong rồi.”
Severus không ngồi xuống ngay, đi đến
bên người Harry, đặt bình thủy tinh đựng Độc dược trong tay lên bếp, lạnh lùng
không chút cảm xúc nói với Harry: “Trước uống hết thuốc đã.”
Harry nhìn Độc dược trong suốt giống hệt
nước trong bình liền cảm giác được dạ dày của mình sôi lên, đã uống vài ngày
nên cậu biết hương vị bình Độc dược này khủng bố như thế nào, lấy lòng ngẩng đầu
lên nhìn Severus, làm nũng nói: “Sev, em uống sao được không? Ăn sáng xong rồi
uống không được à?”
“Không được!” Severus cự tuyệt, “Thuốc
này nhất định phải uống lúc bụng rỗng, ngươi không phải uống lần đầu, sao còn
không biết? Hiện tại uống hết ngay lập tức, uống xong mới được ăn sáng.”
Harry vẻ mặt đau khổ nhìn Severus, cảm
thấy Severus nhìn chằm chằm mình, bình Độc dược trong tay càng đưa tới gần. Độc
dược giúp hấp thụ linh hồn này thật sự không phải để cho người uống, cái hương
vị kia, Harry hiện tại nhớ lại đã thấy bụng sôi lên. Nhận bình từ tay Severus,
mở nắp, nhắm mắt lại, ngửa đầu lên uống một mạch. Ah? Vị thay đổi rồi, đây rõ
ràng là vị trái cây mà, lại còn là vị dưa hấu mà mình thích nhất. Harry liền mở
mắt, vui vẻ nhìn Severus, vài ngụm nữa uống hết sạch Độc dược. Đầu lưỡi khéo
léo khẽ liếm môi, cười híp mắt nói: “Sev, cảm ơn ngươi. Độc dược ngày hôm nay dễ
uống lắm.”
Severus nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, quay
lại ngồi xuống bàn ăn, nhìn đồ ăn trên bàn, sắc mặt liền đen lại. Harry vội
vàng nói: “Sev, còn hai món nữa, ngươi tạm thời ăn mấy món kia đi.” Vội vàng tiếp
tục nấu.
Harry trong lòng âm thầm cười, bây giờ
ở cùng nhau, Harry mới phát hiện, nguyên lai Severus lại là người không có thịt
thì không vui, đối với Harry người hiểu rất rõ dinh dưỡng mà nói, thói quen ẩm
thực như vậy là không tốt, từ lúc cậu nấu ăn cho Sev liền làm rất nhiều món từ
thực vật, bất quá Severus không quá thích chuyện này, mỗi lần thấy trên bàn phần
lớn là đồ chay, sắc mặt liền không hề dễ nhìn. Harry vì an ủi hắn, khi rảnh rỗi
sẽ làm vài món ăn mà hắn yêu thích, đôi lúc Harry cảm thấy Severus giống hệt trẻ
con, thực sự rất đáng yêu.
Harry nhanh chóng đặt đồ ăn đã nấu
xong lên bàn, quả nhiên Severus nhìn thấy thịt gà cuốn nấm cùng thịt bò tẩm
húng lìu liền hài lòng, gắp một miếng lên nhấm nháp. Đối với trù nghệ của
Harry, Severus rất vừa lòng, nghỉ hè năm nay có thể nói là lần hắn thoải mái nhất.
Đương nhiên đó là không nói đến một vài người tới quấy rầy.
Sau bữa sáng, Severus tiếp tục ngồi ở
phòng bếp, nhìn Harry sửa sạch bát đĩa, sắp xếp lại bếp, lau bàn, mỗi lần nhìn
Harry bận rộn thu thập như vậy, hắn luôn có cảm giác rất thoải mái.
Lúc Harry rửa sạch các thứ xong, hai
người cùng đi đến thư phòng, thời gian buổi sáng thuộc về Harry, Severus sẽ ở
trong thư phòng đọc sách Độc dược, còn Harry thì hoàn thành bài tập nghỉ hè của
mình, có cái gì không hiểu thì hỏi Sev, làm bài xong là thời gian Severus dạy
thêm, Độc dược, Nghệ thuật hắc ám… Điều này khiến cho Harry rất bội phục hiểu biết
của Sev, dường như không có phép thuật nào mà hắn không biết, vô luận Harry hỏi
vấn đề gì đều có được câu trả lời thuyết phục, mà giờ dạy thêm của Sev càng khiến
cho Harry kinh hỉ, không nói đến Độc dược, đại sư Độc dược chẳng lẽ còn dạy
không tốt sao? Nghệ thuật hắc ám của Severus thiên về công kích, nhưng không thể
nói hắn không để mắt đến phòng ngự, Harry cảm thấy Dumbledore không để hắn trở
thành giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là một tổn thất rất lớn, nhất là
nghĩ đến hai vị giáo sư năm tới, suy nghĩ này càng mãnh liệt.
Giờ học buổi sáng kết thúc, Harry sẽ
làm cơm trưa đơn giản, sau đó buổi chiều, Severus sẽ trở lại bên Độc dược thân
ái của hắn, hưởng thụ thời gian lấy Độc dược làm bạn. Còn Harry thì làm nốt việc
nhà, hoặc là đọc sách, hoặc là ngủ trưa, hai người cũng không quá quan tâm đến
trà chiều, nhưng đôi lúc Harry có hứng liền làm vài món điểm tâm nhỏ, bưng đi
gõ cửa phòng làm việc Severus, nếu lúc này Độc dược Sev làm không quá quan trọng,
hắn sẽ ra khỏi phòng, ngồi trên thảm cỏ Harry đã sửa sang lại hưởng thụ mỹ vị.
Đương nhiên, nếu lúc này Độc dược rất quan trọng, như vậy, hơn phân nửa Harry sẽ
tiếp nhận công kích nọc độc của giáo sư Độc dược, sau đó Harry sẽ ngoan ngoãn đặt
điểm tâm xuống, dùng bùa giữ ấm rồi nhu thuận rời đi, một mình hưởng thụ thời
gian nhàn nhã.
Bữa tối Harry chuẩn bị cẩn thận hơn,
lúc hơn bốn giờ chiều đã bắt đầu. Ai bảo thời gian buổi tối không chỉ có mình
hai người họ dùng cơm, một nhà Lucius mấy ngày nay, không chính xác ra là từ
lúc Lucius dưới sự tiến cử của Draco nếm thử tay nghề Harry, bắt đầu đến bữa tối
mang gia đình đến gặp Sev, đương nhiên thuận tiện hưởng thụ bữa tối.
Cho dù ở Anh nhiều năm như vậy, Harry
vẫn thích cơm gạo, đương nhiên vì Sev cùng Lucius bọn họ, cậu cũng sẽ chuẩn bị
tốt bánh mì, nhưng thức ăn Trung Quốc vẫn chủ yếu, Harry tuyệt đối không thèm
ngó tới đồ ăn của Anh, dùng bốn chữ hình dung là “khô khốc bình thường”. Dưới sự
ảnh hưởng của cậu, Sev bọn họ ngẫu nhiên sẽ ăn cơm, nhưng cũng không nhiều, có
lẽ bọn họ cũng không quen.
Lúc mọi việc cần thiết đã làm xong, việc
quan trọng nhất Harry phải làm là kéo Severus ra khỏi phòng Độc dược. Nghĩ lại,
ngày nào Harry đi gọi Sev dùng bữa tối thì Sev luôn trả lời “Được rồi, sẽ ra
ngay.” Nhưng chạy tới chạy lui vài lần vẫn không thấy bóng dáng đâu, mãi đến
khi Harry thật sự vào phòng kéo ra, Severus mới đen mặt cùng Harry ăn bữa tối,
rồi lại nhớ tới Độc dược đang làm dở liền chạy đi. Cho nên, hiện tại Harry đã
có không ít kinh nghiệm, cậu sẽ báo với Sev trước, mà Severus sau khi biết sẽ
mau chóng kết thúc công việc, nếu không muốn giống lần đầu tiên bị Harry cứng rắn
kéo ra ngoài làm hỏng Độc dược quan trọng đang điều chế.
Sau bữa tối, Lucius bọn họ sẽ trực tiếp
quay về trang viên Malfoy, mà Harry sẽ cùng Sev đến phòng điều chế Độc dược, có
lúc cậu sẽ điều chế vài Độc dược mà Sev yêu cầu, có khi cậu sẽ giúp Sev xử lý
nguyên liệu Độc dược. Mãi đến chừng 11 giờ tối, hai người sẽ ăn ý thu thập mọi
thứ trở về phòng nghỉ ngơi, kết thúc một ngày.
Chương 67
Ngày 31 tháng 07, Harry dạy rất sớm,
hôm nay cậu vô cùng cao hứng, sinh nhật này có thể cùng Sev ở một mình cả ngày.
Nghĩ đến việc mình không gọi hắn là giáo sư mà gọi là Sev, hắn liền văng nọc độc
vào cậu suốt ba ngày, cậu vẫn cứ kiên trì gọi như vậy, cuối cùng hắn cũng đã
quen, quả nhiên thói quen là phương pháp tốt nhất trên đời, như vậy mình cũng
nên khiến hắn có thói quen có mình làm bạn đúng không? Tối hôm nay là tiệc sinh
nhật, cậu đã đáp ứng Draco đến nhà Malfoy mời bạn bè cùng tham gia, nhưng suốt
ban ngày có thể ở cùng Sev khiến cho Harry phi thường vui vẻ. Harry vui vẻ nên
đã quên mất, bọn họ đã ở cùng nhau không chỉ một buổi sáng, nếu tính từ đầu kì
nghỉ hè đến giờ, cơ hồ sáng nào, bọn họ cũng ở chung, cho nên nói, một vài thời
điểm, chỉ số thông minh của người là con số âm.
Ăn hết bữa sáng, Harry không được
Severus Snape chúc mừng hay tặng quà gì, tuy rằng điều này khiến Harry có chút
uể oải, nhưng cũng không thể đả kích tâm tình vui vẻ của Harry hôm nay, sau này
có rất nhiều thời gian, Harry quyết định bằng mọi giá phải lấy được từ miệng giáo
sư mấy từ sinh nhật vui vẻ.
“Harry.” Severus buông thìa, nhìn thiếu
niên đang nhìn hắn cười híp mắt, nhất thời không biết nên nói thế nào. Qua một
lúc lâu, mới mở miệng lần nữa, “Lát nữa ta đi Hẻm Xéo mua bổ sung nguyên liệu Độc
dược, ngươi đi cùng ta, muốn mua đồ dùng gì thì mua.”
“Được, Sev.” Harry cười híp mắt gật đầu
đáp ứng, trong lòng điên cuồng hét, oa, Sev thật tốt, biết sinh nhật mình rủ
mình đi dạo phố cùng, muốn mua quà sinh nhật cho mình sao? Harry, nên nói cậu
như thế nào đây, nghĩ ai cũng thích mình à, giáo sư người ta căn bản không có ý
như vậy! Ngu ngốc.
Ngã tư Hẻm Xéo, xa xa có thể thấy hai
người đang tránh dòng người đông đúc mà đi lại. Harry lúc này mới biết được uy
danh của Severus lớn đến mức nào, dọc đường đi, chỉ cần là phù thủy không quá lớn
tuổi, đang đi mà nhìn thấy Severus Snape liền theo tập quán tránh đi, nhất thời
ngã tư Hẻm Xéo vốn không rộng lớn lại mở một đường riêng cho hắn.
Đối với Severus đã xác định mục tiêu
mua sắm mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi lang thang trong Hẻm Xéo, thời gian
đó không bằng về nhà thí nghiệm Độc dược còn hơn. Bởi vậy, vừa đến Hẻm Xéo, hắn
ngay lập tức đi đến cửa hàng Độc dược, bắt đầu chọn lựa thứ muốn mua, điều này
khiến cho Harry một lòng nghĩ Severus vì sinh nhật mình mà đi dạo phố vô cùng
thất vọng.
Mãi đến khi mua toàn bộ nguyên liệu Độc
dược xong, Severus thỏa mãn chuẩn bị về nhà mới chú ý tới Harry bên cạnh đang
dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, có điểm không hiểu, nghi hoặc hỏi, “Ngươi còn
muốn mua cái gì sao?”
Ánh mắt Harry nhất thời sáng ngời, đầu
nhỏ gật liên tục như gà mổ thóc.
Severus lúc này xoay người, quay đầu
nhìn Harry vẫn còn chờ đợi tại chỗ, không kiên nhẫn nói: “Ngươi còn đứng chỗ
này làm gì, chân bị đóng đinh xuống đất rồi sao? Muốn mua cái gì còn không mau
đi?” Harry khoái trá bước lên trước Severus, một đường đi tới Gringotts.
“Ngươi đi Gringotts làm gì?” Severus
nhìn Harry không biết tại sao phi thường vui vẻ, hỏi, “Chẳng lẽ ở đó trừ gia sản
nhà ngươi ra còn có thứ ngươi muốn mua?”
“Đương nhiên không có.” Harry xoay người
nói, “Em muốn đến London của Muggle mua đồ, đương nhiên phải đến Gringotts đổi
bảng Anh, Sev, thầy sẽ đi cùng em, đúng không?”
“Chết tiệt, chẳng lẽ sau đầu ngươi còn
có một con mắt khác sao?” Severus không trả lời vấn đề của Harry, bước tới cạnh
cậu, xoay người cậu lại nhìn thẳng ra phía trước.
Lấy tiền ra khỏi Gringotts, hai người
quyết định đi qua quán Cái vạc lủng đến London Muggle, lúc ở trong quán rượu,
Severus dùng bùa thay đổi quần áo của mình và Harry, nếu không hai người mặc áo
chùng phù thủy đi lại trên đường cái London sẽ vô cùng quỷ dị, không chừng còn
bị người ta chú ý.
Severus thả chậm cước bộ, đi theo
Harry, TV trong cửa hàng đang chiếu chương trình gì đó, trong lúc vô tình,
Severus thấy được ngày hôm nay, nhất thời giật mình hiểu được, vì sao hôm nay
tiểu cự quái này quái dị như vậy. Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên tóc đen đang cao
hứng hết nhìn đông tới nhìn tây, mình cũng nên chuẩn bị cho nó một món quà, coi
như là cảm ơn chăm sóc của nó mấy ngày nay. Có quyết định như vậy, giáo sư đại
nhân bắt đầu để ý của hàng hai bên đường, nhưng, Merlin chết tiệt, tiểu cự quái
tuổi này sẽ thích cái gì? Severus Snape có điểm bối rối.
“Sev, Sev, thầy đang nghĩ gì vậy?”
Harry nhìn giáo sư đại nhân không hiểu sao lại đứng ngẩn người trước cửa hàng đồ
chơi, mở miệng nhắc nhở.
Severus lập tức thức tỉnh, nhất thời
phỉ nhổ bản thân lại có thể ngẩn người trước cửa hàng đồ chơi của Muggle, nghĩ
đến vấn đề tự hỏi vừa rồi, giáo sư nhất thời đen mặt lại, “Harry Potter, ngươi
rốt cuộc muốn mua cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn qua đêm trên đường sao?”
“Sev, đã giữa trưa, chúng ta đi ăn cơm
trước đi, ăn xong thì đi mua đồ.” Harry ngửa đầu, mắt trong veo nhìn Severus.
Severus nhìn ánh mắt Harry, hôm nay là
sinh nhật của nó a, quên đi, để cho nó vui vẻ một chút vậy. Gật đầu, nhìn cửa
hàng hai bên đường, chỉ một nhà hàng cách đó không nói: “Ở kia đi.” Nói xong
kéo tay Harry đi nhanh về phía trước, khiến cho Harry chỉ có thể chạy theo, tất
nhiên không phát hiện một tia mất tự nhiên của giáo sư khi đồng ý, cùng với hai
lỗ tai hồng nên trong giây lát ngắn ngủi.
Ăn trưa xong, Harry vẫn hưng trí như
cũ ngẩng cao đầu cùng giáo sư đi trên đường, cậu dùng khóe mắt liếc bàn tay to
lớn khớp xương rõ ràng của Severus đang cầm tay mình, tâm tình tốt hơn, cho dù
hôm nay Severus không có quà gì cho cậu, nhưng thế này đã đủ để cậu cảm thấy thỏa
mãn rồi. Harry, ước mơ của cậu thật nhỏ bé.
Severus hiện tại phiền não vẫn là vấn
đề quà tặng kia, đối với hắn, người cơ hồ không có thời thơ ấu, hắn thật sự
không nghĩ ra, Harry ở tuổi thiếu niên sẽ thích cái gì. Tuy rằng hắn biết Harry
thích Quidditch, nhưng hắn chắc chắn sẽ không tặng hung khí cho cự quái mỗi lần
vào sân Quidditch lại gặp chuyện không may này, vậy nó thích gì đây? Mình có
nên hỏi không?
“Khụ khụ.” Severus há miệng thở dốc, lại
không nói ra lời, vấn đề này, hắn căn bản không biết nên nói như thế nào.
“Sev, ngươi làm sao vậy?” Harry nghe
được tiếng hắn ho khan, ngẩng đầu thân thiết hỏi.
Severus không nói gì, ngược lại nắm
Harry đi rất nhanh vào một cửa hàng quà tặng gần đó. Từ khi bước vào cửa, tâm
Harry liền nảy lên một cái, hắn muốn mua quà tặng cho mình sao? Phải không? Hẳn
là vậy rồi!
Severus ở trong cửa hàng quà tặng cuống
lên, nhìn hàng hóa bày trên kệ, trong đầu liều mạng tìm tòi số quà tặng ít đến
đáng thương mà hắn nhận được, sau đó trừ bỏ mấy thứ thường tặng như Độc dược,
sách vở, lúc này, Severus phát hiện lựa chọn tặng quà của mình quả thật quá ít.
Đúng rồi! Hắn đột nhiên nhớ đến con nuôi Draco Malfoy, hắn từng đưa cho nó một
mô hình rồng lông mềm như nhung, biết bay, còn có thể phun một ngọn lửa nho nhỏ,
Draco rất thích, lúc ấy cơ hồ ngày nào cũng ôm nó đi ngủ, có lẽ Harry cũng sẽ
thích đồ chơi như vậy. Nghĩ đến đây, giáo sư bắt đầu tìm kiếm đồ chơi đáng yêu
lông mềm trong cửa hàng. Nhưng giáo sư Snape à, ngài đã quên khi đó Draco mới 4
tuổi, ngài xác định hiện tại Harry sẽ thích?”
Ánh mắt Severus bị một con rắn nhỏ bằng
bông mềm mại hấp dẫn, thân xanh biếc, bụng tròn tròn, phi thường đáng yêu, hắn
bước nhanh qua cầm con rắn kia, Harry hẳn sẽ thích đúng không? Giáo sư có chút
không chắc chắn không hề thấy ánh mắt thất vọng của Harry phía sau hắn, nhìn
giáo sư cầm con rắn nhỏ trả tiền, Harry cảm thấy mình đã chắc chắn sẽ không nhận
được quà, dù sao không ai tặng một cậu nhóc mười hai mười ba tuổi thú nhồi bông
đáng yêu cả, nghĩ đến sinh nhật mình mà Sev lại không tặng một món quà nào,
trong lòng cậu mất mát không ít. Nhưng nghĩ lại, hôm nay tốt xấu gì hắn cũng đi
dạo phố với mình, tâm tình Harry lại tốt lên.
Severus mua được quà tặng, hứng thú dạo
phố ở London Muggle tự nhiên giảm đi không ít, nhìn Harry tựa hồ thiếu tinh thần,
hắn liền cho rằng do thời tiết quá nóng, nghĩ mau về nhà để cậu có thể nghỉ
ngơi thật tốt, buổi tối còn phải đến trang viên Malfoy tổ chức tiệc sinh nhật,
vì thế Severus nghiêm mặt như cũ, trừng mắt nói với Harry: “Ngươi đến cùng cần
mua cái gì, mua nhanh rồi về nhà, ta không có nhiều thời gian nhàn rỗi cùng
ngươi dạo phố.”
Những lời này của Severus càng khiến
Harry buồn chán, nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng Severus đến siêu thị mua nguyên liệu
nấu ăn cần thiết, đồ dùng sạch sẽ, rồi ở một góc sáng sủa không ai chú ý để
Severus dùng bùa thu nhỏ các thứ, ôm Harry độn thổ về nhà ở Đường Bàn Xoay.
Về đến nhà, Severus nhìn Harry sắc mặt
vẫn không khá hơn, thản nhiên nói: “Đi chuẩn bị đi, buổi tối còn phải đến trang
viên Malfoy, ngươi đã bàn bạc với đám Malfoy rồi còn gì, đến đó mà tổ chức sinh
nhật.” Nói xong mang theo mấy thứ mua về đến phòng bếp, giải trừ bùa chú thu nhỏ
xong liền sắp xếp lại, muốn để Harry có thể nghỉ ngơi, để buổi tối nó là nhân vật
chính của buổi tiệc không quá mệt mỏi.
Mà tâm tình vui vẻ lúc sáng ra ngoài của
Harry đã không còn lại chút gì. Sev mua quà, nhưng quà kia nhìn là biết không
phải cho mình. Sev đi dạo phố cùng mình, nhưng hắn lại không kiên nhẫn thúc giục
mình trở về, mình đòi hỏi như vậy hắn không thích sao? Trốn về phòng mình,
Harry vội vàng an ủi tâm can bị thương, tất nhiên sẽ không chú ý Severus đang
làm cái gì. Vì thế hai người cứ hiểu nhầm như vậy mà đến buổi tiệc sinh nhật của
Harry ở trang viên Malfoy.
Chương 68
Lúc chạng vạng, trang viên Malfoy đã
được trang trí mới hoàn toàn, cho dù hôm nay chỉ là một bữa tiệc sinh nhật nho
nhỏ của Harry nhưng đối với nhà Malfoy luôn luôn hoa lệ tuyệt đối không cho
phép xuất hiện bất cứ chỗ nào không hoa lệ.
Harry cùng Severus tới sớm nhất, là
nhân vật chính, bọn họ tự nhiên phải tới trước chuẩn bị.
Kỳ thật, Harry tổ chức tiệc sinh nhật ở
nhà Draco cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, hiện tại trang viên Potter chưa thể để
người khác biết, tất nhiên sẽ là địa điểm loại bỏ đầu tiên để tổ chức sinh nhật
Harry. Đến nhà Dursley, Harry luôn luôn không hi vọng liên lụy nhà dì với giới
phù thủy, ngày bình thường cố gắng tránh có quan hệ với bọn họ, làm sao có thể
lựa chọn nơi này tổ chức sinh nhật.
Kỳ thật tới chỗ Severus tổ chức cũng
được, huống chi Harry hiện tại đang ở đó. Nhưng Harry vừa mới nói với Draco, liền
thấy mặt Draco biến đổi giống như cầu vồng, biểu cảm phi thường kì quái, nhất
thời hiểu rõ, lấy uy danh của giáo sư Độc dược Severus, chỉ sợ cho dù là tiệc ở
nhà, Neville cùng Hermione bọn họ có dũng khí đi tới hay không là cả một vấn đề.
Vì thế dưới đề nghị của Draco, Harry chỉ có thể bất đắc dĩ tổ chức tiệc sinh nhật
ở trang viên Malfoy.
Lát sau, Blaise, Pansy, Hermione cùng
Neville bọn họ đều lục tục tới. Harry cùng Draco tất nhiên là ngồi cùng với bạn
bè của mình.
Tuy rằng trong lúc nghỉ hè, mọi người
vẫn có liên lạc, cú bay tới bay lui là không thiếu được, nhưng không được gặp mặt
thì không trao đổi được gì nhiều, bởi vậy mọi mọi người vừa gặp nhau liền buôn
chuyện vui vẻ, đương nhiên không tính Draco cùng Harry, hai người bọn họ trong
thời gian vừa qua gặp nhau rất thường xuyên. Lúc đầu chỉ là hỏi han, dần dần,
Pansy cùng Hermione đổi chủ đề sang chuyến du lịch tới Pháp của Hermione, cùng
với trang phụ, trang sức đang thịnh hành của giới Muggle, mà nhóm con trai tất
nhiên là bàn luận về ma pháp mới học được, có trò đùa dai gì mới linh tinh.
Trong lúc bọn nhỏ tụ tập nói chuyện
phiếm, Severus cùng Lucius tất nhiên sẽ không tham gia, bọn họ ở trong thư
phòng nhẹ giọng nói chuyện với nhau, đợi một người đến, người muốn cho nghĩa tử
của mình kinh hỉ, thuận tiện đến giao cho thuộc hạ đắc lực của mình một vài việc
dĩ nhiên là Voldemort, nếu không, trong giới phù thủy này, còn ai có thể khiến
cho hai người bọn họ bình tĩnh chờ đợi như vậy.
Từ lúc bánh sinh nhật của Harry được
bưng ra, mấy đứa trẻ ngừng nói chuyện, ban đầu dùng ngón tay chấm vào bánh bôi
lên mặt nhau, rồi không biết ai là người đầu tiên bắt đầu ném bánh, vì thế càng
không thể dừng lại, Blaise cầm bánh ngọt trong tay bắt đầu rải bánh khắp nhà, kế
tiếp là màn bánh ngọt bay tung trời, cùng với trên người, trên mặt, trên tóc mấy
đứa nhỏ gây chuyện đều dính đầy bơ, đương nhiên, mọi đồ đạc trong phòng, bàn,
ghế, vách tường, đều không thoát khỏi dấu tích của cuộc vui đùa ầm ĩ kia. Mãi đến
khi tất cả mọi người thở hồng hộc, nhìn bộ dạng chật vật của nhau, thoải mái cười
to, lại đã quên mình cũng y hệt như vậy, lúc này trận chiến bánh ngọt mới dừng
lại.
Vì thế sau vài bùa “Úm ba la chà rửa!”
dọn dẹp sạch sẽ phòng, bọn trẻ đều không về nhà mà ở lại trang viên Malfoy.
“Sev?” Vừa đi ra khỏi phòng tắm, Harry
liền thấy giáo sư Độc dược đang ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ, hiển nhiên
là đang chờ mình, có việc gì sao?
Severus nhìn Harry bao một cái khăn tắm
quanh người, cảm giác tim mình đập nhanh hơn, miệng đắng lưỡi khô, vội vàng đặt
món quà đã bọc cẩn thận xuống bàn trà bên cạnh ghế salon, khó khăn nói: “Thay
quần áo, đến thư phòng Lucius, có người muốn gặp ngươi.”
“Ai muốn gặp em?” Harry tò mò nhìn món
quà trên bàn trà, đi tới, tâm tỉnh rất tốt cười híp mắt nói: “Sev, đây là quà tặng
cho em sao?”
“Ngươi đi sẽ biết.” Severus đứng lên,
đối với thiếu niên đang cười híp mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được mình có
điểm khác thường, giáo sư không biết nên làm thế nào cho ổn, cố gắng rời phòng,
vừa mới bước được một bước liền phát hiện áo chùng của mình bị Harry kéo lại,
chỉ có thể dừng lại nhìn cậu vội vàng nói: “Quà tặng, đưa cho ngươi.” Liền hất
tiểu móng vuốt đang cầm áo chùng của mình, bước nhanh rời khỏi phòng của Harry,
đến thư phòng của Lucius. Giáo sư đang rời đi không thấy Harry đang ôm quà tặng
hắn tặng, cười như một tiểu hồ ly trộm được thứ gì đó.
Harry cũng không ngây ngốc lâu, dù sao
người có thể khiến Severus đến gọi mình có thể đếm trên đầu ngón tay, mà mấy
người này đều là trưởng bối của mình, để cho người đó chờ không phải là chuyện
lễ phép. Harry rất nhanh thu thập lại tâm tình, cẩn thật cất quà tặng của
Severus vào trong chiếc nhẫn đựng đồ, thay trang phục, nhìn chính mình trong
gương, cảm thấy không tệ lắm mới ra khỏi cửa.
“Hì, Harry, sinh nhật vui vẻ!”
Voldemort ngồi trên cái ghế cao thượng mà Lucius thường ngồi, chào hỏi nghĩa tử
vừa đẩy cửa bước vào, hiển nhiên tâm tình của hắn rất tốt.
“Nghĩa phụ?” Harry kinh hỉ nhìn người
đàn ông tuấn mỹ trên ghế, nhẹ nhàng chạy tới, “Sao ngài lại tới đây?”
“Sao vậy, ta không thể đến sao?”
Voldemort giả bộ tức giận trừng mắt nhìn Harry.
“Đương nhiên, đương nhiên không phải.”
Harry sốt ruột giải thích, “Con chỉ là giật mình mà thôi, ngài không phải luôn
vận rộn sao?”
“Sinh nhật của con, ta đương nhiên phải
đến rồi.” Voldemort đón Harry đang chạy đến bên cạnh mình, theo thói quen xoa
nhẹ cái đầu xù của Harry, chậm rãi nói, “Mẹ con, đương nhiên còn có ba con, bọn
họ nhờ ta mang quà của bọn họ đến cho con, mặc khác, nếu trong thời gian nghỉ
hè có lúc nào rảnh rỗi thì về nhà gặp bọn họ đi.”
Voldemort lấy ra hai món quà thu nhỏ đặt
lên bàn sách trước mặt hắn, hủy bỏ thần chú thu nhỏ, nói với Harry: “Gói màu đỏ
là của ba mẹ con, màu xanh là của ta.”
Nhìn cậu bé đang vui sướng nhìn quà tặng
trên bàn, Voldemort suy nghĩ, sau đó mới nghiêm túc nói: “Harry, lát nữa hãy mở
quà, ta có chuyện muốn nói với con.”
“Dạ? Việc gì vậy ạ?” Harry nhìn
Voldemort, kỳ quái hỏi, đến tột cùng là chuyện gì có thể khiến hắn nghiêm túc
như vậy.
“Con còn nhớ con có một người cha đỡ đầu
nữa không?” Voldemort tựa hồ có chút khó khăn nhíu mày, nhìn thấy Harry gật đầu
liền nói tiếp, “Vậy con có biết cậu ta hiện tại ở đâu không?” Harry lắc lắc đầu,
nhưng trong lòng lại tức giận chính mình, cuộc sống của cậu quả thật quá tốt đẹp,
lại quên mất Sirius đang ở Azkaban, rất đáng trách, nhưng lời kế tiếp của
Voldemort lại khiến cậu kinh hãi.
“Mấy ngày nữa, trên ‘Nhật báo Tiên
tri’ sẽ có lệnh truy nã cậu ta, con đừng lo lắng.” Voldemort nhìn Harry đang giật
mình mở to mắt nhìn mình, ngừng, lại nói tiếp, “Yên tâm, cậu ta đã sớm thoát ra
rồi, chỉ là Azkaban luôn che giấu tin tức mà thôi.”
“Cái gì?” Harry buột miệng nói ra,
Siriuc đã sớm rời đi rồi, sao nghĩa phụ biết được? “Nghĩa phụ, đây là ngài sắp
xếp?”
“Sao vậy? Không tin!” Voldemort không
hài lòng với hoài nghi của Harry, Harry nhất thời lắc đầu, cậu sao có thể có ý
nghĩ này. Đối với phản ứng của Harry, Voldemort vẫn tương đối thỏa mãn, hắn nói
tiếp, “Azkaban luôn nằm trong khống chế của ta, còn cái tên Fudge đầu đầy cỏ
kia sao, hừ! Không đến lượt gã. Còn cha đỡ đầu của con, nếu không phải Regulus
cùng mẹ con cầu tình, ta sẽ mặc kệ cậu ta ngay, tin tức của cậu ta, con có thể
đi hỏi ba mẹ con.” Đối với Sirius biến dị thành sư tử, Voldemort hiển nhiên
không muốn nói nhiều.
“Được rồi, Harry, không nói về cha đỡ
đầu đại cẩu của con nữa.” Voldemort thấy Harry đã khôi phục bình tĩnh, biểu cảm
trên mặt cũng không còn dấu vết, không khỏi trong lòng gật đầu vừa lòng, không
hổ là nghĩa tử của mình.
“Có việc muốn con giúp, con quay về
thì chú ý hành động của Dumbledore trong Hogwarts.” Voldemort xoa nhẹ cằm, đối
với người thiếu chút nữa khiến cho mình đi gặp Merlin, hắn luôn luôn có cảm
giác kỳ quái, “Chỉ cần chú ý là được rồi, ngàn vạn lần đừng có hành động dư thừa,
biết không? Cụ ta không phải người dễ chọc, con còn là phù thủy nhỏ như vậy, đừng
để mình lâm vào nguy hiểm.”
“Dạ, nghĩa phụ, con hiểu được.” Harry
gật gật đầu, với việc mình thừa kế hai nhà, việc chú ý hành động của người khác
rất đơn giản, ai bảo Hogwarts cái gì không nhiều nhưng lại đặc biệt nhiều vật
phẩm pháp thuật cùng sinh vật pháp thuật, bảo chúng nó chú ý hộ mình, mình có
thể giấu mặt hoàn toàn không ai biết.
“Vậy cứ thế đi, con gọi Lucius cùng
Severus vào đây.” Voldemort lại xoa xoa đầu nhỏ của Harry, nói với cậu, nhìn
Harry ngoan ngoãn đi ra ngoài, hắn đột nhiên nhớ ra, nói với Harry đang đứng ở
cửa, “Trong thời gian nghỉ hè nhớ luyện tập bùa Thần hộ mệnh, khai giảng sẽ có
tác dụng.” Nói xong phất phất tay để Harry rời đi.
Harry tìm thấy Lucius cùng Severus
đang ngồi đợi Voldemort trong phòng nghỉ cạnh thư phòng, thông báo với bọn họ
xong liền trở về phòng của mình. Nếu Sirius đã sớm rời Azkaban, Harry cũng yên
lòng, hẳn ba mẹ đã biết, mấy ngày nữa về nhà hỏi là được. Lúc này, cậu cảm thấy
hứng thú với quà Sev tặng cậu hơn.
Lấy quà sinh nhật trong chiếc nhẫn ra,
trước tiên để quà của ba mẹ cũng nghĩa phụ sang một bên, cầm món quà được gói cẩn
thận của Sev, Harry lại càng thêm hứng thú với quà Sev tặng mình, âm thầm đoán
trong lòng, trong đó sẽ là vật gì? Độc dược? Sách? Với tính cách của Sev, tựa hồ
hai thứ này là có khả năng nhất.
Sev gói quà rất đơn giản, chính là bọc
một tầng giấy màu xanh nhạt bên ngoài quà tặng mà thôi. Harry nhìn quà tặng,
khóe miệng nhịn không được cong lên, nghĩ đến bộ dạng vụng về lúc Severus bọc
quà, tâm tình Harry tăng lên cơ hồ chạm tới trời.
Mở giấy bọc quà ra, bên trong chính là
hộp đựng quà, một hộp giấy rất bình thường, Harry có điểm kỳ quái nhìn hộp,
hình như rất quen mắt a, mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Quên đi, xem Sev tặng mình
cái gì trước đã.
Harry cao hứng mở hộp ra, lập tức biểu
tình trên mặt cậu trở nên cứng ngắc, cậu trừng mắt nhìn con rắn bằng bông cũng
đang trừng mắt giống cậu trong hộp, khóe mắt rút rút, đây chính là quà Sev tặng
cho mình? Cậu không biết mình nên cười hay nên khóc. Quả nhiên là nhìn quen mắt
a, đây không phải là thứ mua trong cửa hàng quà tặng sao, nhưng Sev xác định tặng
đồ chơi đáng yêu như vậy cho mình thích hợp sao? Người ta đã trưởng thành a!
Harry ở trong lòng đấm ngực hò hét.
Sev tặng mình quà đương nhiên là việc
tốt, phải vui vẻ cười, nhưng trình độ ngây thơ của món quà này cho Harry biết
mình ở trong lòng Sev vẫn là trẻ em chưa lớn. Đối với Harry đã nhận ra tình cảm
của mình với Sev, biết được điều này khiến cậu thật muốn nằm trên giường chui
trong chăn khóc lớn một hồi. Cậu cầm con rắn bằng bông kia, khóe miệng giật giật,
quên đi, con rắn này vẫn rất đáng yêu, cậu thật không ngờ rằng con rắn mà giáo
sư mua hôm nay là để tặng mình. Harry vô lực nằm dài trên giường, ngay cả món
quà của ba mẹ và nghĩa phụ cũng không có hứng thú mở. Harry à, cậu suy nghĩ nhiều
rồi, giáo sư tặng món quà này hoàn toàn là vì EQ của hắn có vấn đề, không hề
liên quan đến mấy suy nghĩ loạn thất bát tao của cậu đâu.
Chương 69
Cuộc sống mấy ngày kế tiếp đối với Harry
mà nói muốn khen cũng chẳng có gì khen, Severus hiển nhiên đã nhận được phân
phó gì đó từ Voldemort, Harry còn chưa nói ra, hắn đã an bài lịch luyện tập bùa
Thần hộ mệnh, mà cái này lại một lần nữa đả kích trầm trọng Harry, bởi vì thần
hộ mệnh của Severus là một con hươu cái, giống với thần hộ mệnh của mẹ mình.
Harry đang thương tâm tự oán trách
không hề thấy Sev lúc nhìn thấy thần hộ mệnh thì ngây người, Severus cảm thấy rất
ngoài ý muốn, thần hộ mệnh của mình như thế nào, hắn đã sớm biết, nhưng lần này
gọi thần hộ mệnh ra lại có cảm giác hơi khác, tuy vẫn nhìn ra đây là hươu,
nhưng có thay đổi, giống như cảm xúc đang yên lặng biến hóa trong lòng hắn.
Quá trình học tập thần hộ mệnh của
Harry rất gian nan, lúc ban đầu từ đũa phép chỉ phun ra một chút ánh sáng, dần
dần, cậu có thể triệu tập được một làn sương mỏng rồi đậm hơn, nhưng thần hộ mệnh
của Harry vẫn chưa nhìn rõ là động vật gì, mãi đến khi kỳ nghỉ chấm dứt, thần hộ
mệnh của Harry vẫn còn rất mơ hồ, nhưng đã có thể thấy được là một động vật bốn
chân, nhưng cụ thể là cái gì vẫn chưa nhận rõ, điều này khiến cho Harry rất uể
oải.
Thần hộ mệnh không thành công cũng chỉ
ảnh hưởng tâm tình Harry mà thôi, mọi việc sẽ không vì cậu tâm tình không tốt
mà không xảy ra. Ba ngày sau sinh nhật cậu, trên “Nhật báo Tiên tri” đã có lệnh
truy nã Sirius, lúc đi siêu thị mua đồ cũng thấy lệnh truy nã trên TV, nhưng ở
trong giới Muggle, hắn là một kẻ điên cuồng giết người hàng loạt.
Từ lúc Sirius thoát khỏi ngục Azkaban,
giới phù thủy khẩn trương hẳn lên, trong Hẻm Xéo thường thấy bóng dáng thần
sáng, trên báo chí lại liên tục đăng tin tức của Bộ pháp thuật, nhưng điều khiến
Harry cảm thấy kỳ quái chính là Lucius Malfoy, phù thủy quý tộc, cục trưởng cục
sự vụ cũng bắt đầu gia tăng hình ảnh trong mắt công chúng, thành lập quỹ quý tộc
giúp đỡ người nghèo, thành lập cô nhi viện phù thủy, liên tục hoạt động cộng
thêm tướng mạo anh tuấn, khiến cho Harry thường xuyên nghe thấy tin tức của ông
khi mọi người nói chuyện phiếm.
Nghỉ hè cứ vội vàng trôi trong lúc
Harry còn đang lơ đãng, lúc Severus đưa sách giáo khoa năm học mới cho cậu, cậu
mới giật mình phải đi học.
Bởi vì có Severus đưa, cho nên ở sân
ga chín ba phần tư, Harry rất dễ dàng lên tàu, căn bản không phải chen lấn cùng
ai, ai bảo trên sân ga tất cả mọi người đều tránh sang một bên rồi. Còn Sev ném
Harry lên xe lửa xong liền từ sân ga độn thổ về Đường Bàn Xoay, hắn sẽ theo lò
sưởi ở Đường Bàn Xoay trực tiếp quay về văn phòng Độc dược ở Hogwarts.
Harry lần này lên tàu thực sự quá sớm,
trước kia luôn ngồi toa nhà Malfoy nhưng vì Draco còn chưa tới nên không cách
nào đi vào, cậu đành phải mang theo hành lý mà Sev đã giúp cậu thu nhỏ lại vào
toa nhà Potter, đây là lúc nghỉ hè cậu về nhà nghe ông nội trong bức họa nói,
hóa ra gia tộc Potter giống gia tộc Malfoy, cùng là một trong mười hai gia tộc
trong ban quản trị Hogwarts nên trên tàu tốc hành Hogwarts có toa thuộc riêng cậu.
Harry đang định đẩy cửa đi vào liền
phát hiện toa nhà Black đã đóng cửa, xem ra có người bên trong đó, nhưng là ai
đây? Theo cậu biết, trực hệ nhà Black giờ chỉ còn cha đỡ đầu Đại cẩu cùng em
trai của cha đỡ đầu, thủ hạ của nghĩa phụ, Regulus Black, hai người kia đến
Hogwarts làm gì.
Harry mang theo nghi vấn đi vào trong
toa, cất kỹ hành lý xong liền lấy lá trà, tách trà pha một ấm trà mới, lấy sách
từ trong túi, hủy bỏ pháp thuật thu nhỏ ngồi trên ghế lẳng lặng đọc, nương theo
hương trà lật từng trang, nhàn nhã vô cùng.
Harry không đọc được bao lâu liền thấy
toa hành khách bên ngoài càng ngày càng ồn ào, tiếng cú mèo kêu, tiếng người gọi
nhau, khiến cho Harry không có tâm tư đọc tiếp. Thu dọn xong, cậu mở cửa toa,
đi ra ngoài xem Draco bọn họ đã tới chưa.
“Hì, Draco, Goyle, Crabbe, tớ ở đây.”
Harry liếc mắt liền nhìn thấy hai người cao lớn cùng Draco, vội vàng chào hỏi.
“Harry, cậu tới sớm như vậy à, sao lại
ngồi ở đây?” Draco đáp lại, tò mò nhìn toa của Harry, “Đây là…”
“Toa nhà tớ.” Harry không để ý lắm trả
lời, “Hay là đến chỗ cậu đi, có lẽ tất cả mọi người đều tới rồi.”
“Được.” Draco đồng ý, “Nhà cậu cũng có
toa riêng? Cũng đúng thôi, gia tộc Potter cũng có tên trong ban quản trị, nhưng
sao trước kia không thấy cậu vào…” Draco vừa đi vừa blabla nói, khiến Harry đau
đầu. May mắn Draco luôn để ý Harry, thấy sắc mặt cậu không dễ nhìn cho lắm,
ngoan ngoãn dừng lại.
Bọn họ cũng không đợi trong toa lâu,
Blaise cùng Hermione đi tới, sau đó Pansy đến, cuối cùng chính là Neville, nhìn
thấy tất cả mọi người đều ở đây, Neville đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, để
mọi người chờ một mình tớ, tớ luôn quên thứ này thứ kia, kết quả phải quay lại
nhiều lần, kỳ thật, tớ tới rất sớm.”
Draco kéo cậu bé đến bên cạnh mình, an
ủi; “Không sao, bọn tớ vừa mới đến thôi mà.” Thuận tay vuốt ve tay đầy thịt của
Neville mấy cái, ngẩng đầu nói với mọi người, “Đúng rồi, các cậu biết không, lần
này Bộ pháp thuật phái giám ngục Azkaban đến Hogwarts đấy.”
Mọi người trong lòng nhịn cười, biết
Draco vì Neville cố gắng nói lảng sang chuyện khác, nhưng vẫn phối hợp trả lời,
Blaise cùng Pansy tất nhiên đã sớm biết, mà Hermione hiển nhiên chưa nghe thấy
tin này, lúc này đang khiếp sợ nói: “Merlin à, đầu óc Bộ pháp thuật ở đâu rồi,
bọn họ sao có thể để thứ khủng bố như vậy tới trường học!” Neville cũng sợ hãi,
tin này giờ cậu bé mới nghe nói.
“Không có cách nào, Bộ pháp thuật mãi
không bắt được tù trốn trại, tất nhiên là muốn tìm cớ để thu hút lực chú ý của
mọi người.” Blaise cong khóe miệng khinh thường nói, “Ai bảo Harry ở Hogwarts
đâu, hiện tại bọn họ luôn cho rằng Black sẽ tới Hogwarts giết Harry, tất nhiên
muốn bố trí tốt cạm bẫy, ôm cây đợi thỏ a.”
“Tuy vậy nhưng bọn họ để an toàn của học
sinh Hogwarts ở đâu?” Hermione tức giận vỗ bàn, trừng mắt nhìn chằm chằm Blaise
lớn tiếng nói.
“Không phải tớ bảo bọn họ làm vậy mà.”
Blaise nhất thời ủy khuất nhỏ giọng nói, “Nhà của tớ, nhà Draco phản đối, nhưng
Bộ trưởng Bộ pháp thuật rất cố chấp, bọn tớ cũng không có cách nào.”
“Được rồi, đã trở thành sự thật, tiếp
tục thảo luận cũng không có tác dụng gì.” Harry thản nhiên mở miệng nói, trong
lòng lại tính toán, có thể dùng thân phận của mình ở Hogwarts đuổi giám ngục
Azkaban đi không, nhớ lại chuyện tình bi kịch trong trí nhớ, cậu không muốn để
năm học này của mình trở thành thảm họa. Harry nói: “Đúng rồi, bùa Thần hộ mệnh,
các cậu luyện tập thế nào rồi?”
“Còn có thể thế nào ah, ba tớ để tớ
luyện gần một tháng, có thể tạm gọi ra một thần hộ mệnh.” Draco có chút bất mãn
nói, “Còn chưa nhìn ra là cái gì, mơ mơ hồ hồ. Các cậu thì sao?”
“Cũng vậy thôi.” Harry, Blaise, Pansy
cơ hồ đồng thanh trả lời. Harry giờ đã hiểu, không phải mình ngu ngốc, hóa ra
trình độ mọi người đều xấp xỉ nhau. Chỉ là thần hộ mệnh như vậy có thể đối phó
với Giám ngục Azkaban không?
“Các cậu đều tập bùa Thần hộ mệnh
sao?” Hermione nghe mọi người bàn luận, nhất thời mắt phát sáng, “Dạy tớ với
Neville đi.”
Không đợi Harry nói gì, Blaise cùng
Draco đã tìm đúng người cần dạy, nhiệt tình chỉ bảo, điều này khiến cho Pansy
cùng Harry hai người nhìn nhau cười. Thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, Harry lấy
hộp đựng thức ăn trong hành lý của mình, bày điểm tâm đã chuẩn bị tốt lên bàn,
khiến cho Crabbe cùng Goye nãy giờ không lên tiếng nuốt nước miếng ừng ực.
Harry cười mời moi người, “Ăn một chút
đã rồi học sau, việc này không thể học một sớm một chiều được.”
Tàu hỏa trong lúc mọi người trò chuyện
vẫn đang tiếp tục chạy, ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào bắt đầu có hạt mưa,
mưa rơi càng lúc càng lớn, trên cửa sổ thủy tinh của mỗi toa đều bám đầy hơi nước,
trong hành lang, đèn bất toàn bộ.
“Làm sao vậy?” Người đầu tiên cảm thấy
tàu hỏa không bình thường là Pansy, “Hình như tàu dừng lại, đúng không?” Cô vừa
mới nói xong, tàu hỏa liền chậm hẳn.
Crabbe cùng Goyle đứng lên đầu tiên,
chuẩn bị đẩy cửa toa ra ngoài kiểm tra.
“Đợi một chút, có cái gì đó không ổn.”
Harry cùng Draco đồng thởi mở miệng ngăn cản bọn họ, hai người đứng trước cửa
liền quay đầu lại nhìn. Draco nói với bọn họ: “Chúng ta chưa thể nào đến được,
mới đi được một thời gian thôi, đừng đi ra ngoài vội.” Harry biết được chuyện
gì đang xảy ra liền giơ hai tay tán thành, cậu cũng không muốn tiếp xúc thân mật
với giám ngục Azkaban kinh khủng kia, nhưng cậu vẫn nắm chặt đũa phép trong
tay, ai biết quái vật này liệu có mở cửa xông tới không.
Lúc này tàu hỏa đã hoàn toàn ngừng lại,
loáng thoáng có thể nghe thấy xa xa truyền đến tiếng “Uỳnh uỳnh”, như thể có vật
gì đó rơi từ trên cao xuống. Bỗng nhiên, toàn bộ đèn trong tàu đều tắt ngóm,
trong toa lập tức tối đen, Harry ngay cả Draco đối diện cậu cũng chỉ thấy mơ hồ.
“Lumos!” Câu thần chú vang lên, trong
tàu xuất hiện ánh sáng, đũa phép mọi người vẫy vẫy điều khiển ánh sáng chiếu
vào chỗ gần mình, đưa mắt nhìn nhau. Crabbe cùng Goyle cũng vì đèn đột nhiên tắt
mà trở về chỗ.
“Làm sao vậy?” Neville nhìn chung
quanh, nghi hoặc hỏi.
Câu hỏi của cậu còn chưa có ai trả lời,
cửa toa đã bị mở ra.
Chương 70
Nương theo ánh sáng leo lét trong toa,
mọi người nhìn thấy ở cửa là một quái vật mặc áo choàng, thân cao đến mức có thể
đụng vào trần, mặt của nó hoàn toàn giấu kín bên dưới khăn trùm, hai bàn tay gầy
yếu màu xám kết vảy như của một xác chết mục nát sau khi ngâm trong nước thò ra
khỏi áo choàng.
Tất cả mọi người nín thở, Neville lấy
tay che miệng mình để tránh hét ầm lên. Trong lúc mọi người còn chưa phát hiện,
độ ấm trong toa đã giảm đi rất nhiều, trên cửa sổ ngập hơi nước đang dần đông lại.
Sau đó, thứ phía dưới khăn trùm, không rõ là cái gì, chỉ biết nó đang hít mội
hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút
cái gì đó từ trong không trung chứ không chỉ đơn thuần hút không khí. Một luồng
khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang đứng trong toa.
Harry cảm thấy hô hấp của mình không
sao thoát ra khỏi lồng ngực, khiến ngực cậu đau nhức từng cơn, khí lạnh xuyên
qua da, trực tiếp xâm nhập vào tận tim cậu. Trước mặt lại hiện lên ánh lửa đỏ rực
đang lan rộng, Harry cảm thấy hoảng hốt như mình đang nằm trong biển lửa, cảm
giác được đau đớn khi hỏa xà liếm láp, cảm giác được đau xót truyền đến từ tận
đáy lòng. Không, đây không phải sự thật, cậu hiện tại có ba mẹ yêu thương, có bạn
bè thân thuộc, có giáo sư để cậu yêu, được rồi, cậu chưa nói với Sev là cậu
thích hắn. Harry miễn cưỡng giơ đũa phép của mình lên, nghĩ đến những điều mà
Sev đã nói với cậu khi luyện tập bùa thần hộ mệnh, gian nan nói: “Expecto
Patronum!”
Đỉnh đũa phép phun ra một làn sương mù
màu bạc tập trung trước mặt Harry, nhưng lần này hiệu quả hiển nhiên không bằng
luyện tập bình thường, thậm chí cả dáng vẻ của thần hộ mệnh cũng không xuất hiện,
chỉ là một làn sương mù màu bạc mà thôi.
Lời nói của Harry đánh thức Draco bọn
họ còn đang trong trạng thái ngây người. Bọn họ đồng thời giơ đũa phép lên, hô
“Expecto Patronum”, làn sương mù màu trắng thật lớn liền tập trung lại trước cửa,
giám ngục Azkaban lui về phía sau mấy bước nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời.
Ngay lúc mọi người đang gần kiệt sức,
phía sau giám ngục Azkaban ở bên ngoài vang lên câu thần chú rõ ràng “Expecto
Patronum!”, một con chó màu bạc cực lớn nhào lên quái vật khiến người khác sợ
hãi, há miệng rộng trực tiếp cắn lên, vài ngụm liền khiến cho giám ngục Azkaban
tan thành từng mảnh nhỏ. Harry bọn họ nhìn một giám ngục Azkaban cứ như vậy hóa
thành bụi trước mặt, ngây người một lúc, mãi sau mới thu tay cầm đũa phép lại,
nhìn mồ hôi lạnh trên mặt nhau, miễn cưỡng chống đỡ hai nhân như nhũn ra đi đến
cửa.
Khi bọn họ tới cửa, con chó màu bạc
kia đang chạy dọc theo hàng lang đến toa nhà Black đang mở, một người thanh
niên thanh tú đang đứng đó, áo chùng không chút loạn, một tay cầm đũa phép nhàm
chán gõ lên lòng bàn tay kia.
“Cậu Regulus?” Draco giật mình nhìn
anh, kinh hô, “Sao cậu lại ở trên tàu tốc hành Hogwarts?”
“Draco.” Regulus nghe thấy Draco gọi
liền quay lại chào hỏi, “Sao vậy, cậu xuất hiện trên này thì rất kỳ quái sao?”
Draco gật đầu liên tục, đó là đương
nhiên, một người trưởng thành xuất hiện trên tàu còn không kỳ quái sao, không
phải nếu cậu muốn đến Hogwarts thì có phương thức riêng mà? Tàu tốc hành
Hogwarts có thể nói là chỉ dành riêng cho học sinh mà thôi.
“Ha ha, cậu chính là giáo sư Phòng Chống
Nghệ Thuật Hắc Ám học kỳ này của các con đó.” Regulus rất nhanh liền đưa ra đáp
án, nhưng hiển nhiên, đáp án kia không đủ để Draco vừa lòng.
“Cậu Regulus, sao cậu lại đi tàu?”
Draco ngửa đầu chạy tới bên người Regulus, tò mò hỏi.
Regulus lại nhìn ngọn đèn vừa bật lại
trên hành lang, con chó màu bạc cực lớn kia đã biến mất, đi cùng nó chính là thứ
khiến mọi người sợ hãi, chán ghét, giám ngục Azkaban. Vô số toa đều mở cửa,
trên tàu hỏa vô cùng ồn ào hỗn độn, “Draco, các con đi vào trong chờ cậu, cậu
ra ngoài đi kiểm tra các toa.” Regulus vỗ đầu Draco, đi dọc theo hành lang.
Một lần nữa trở lại toa tàu sáng sủa,
mọi người như được hồi sinh, nhìn lẫn nhau, trong lòng không khỏi sợ hãi, nếu
không có con chó của Regulus, liệu bọn họ có ngăn cản được Giám ngục Azkaban
không? Ai cũng không dám khẳng định, nhất thời toa tàu yên tĩnh dị thường, tất
cả mọi người đều yên lặng.
Một lát sau, cửa toa tàu mở ra,
Regulus đi vào, nhìn mọi người trầm mặc, mỉm cười nói: “Làm sao vậy? Đến, ăn
chocolate ếch nhái đi, sẽ thấy khá hơn đấy.” Nói xong, đưa cho mỗi người bọn họ
một miếng chocolate.
“Giáo sư, cảm ơn ngài.” Harry nắm
chocolate trong tay, lúc này mới nhớ tới vừa rồi còn chưa cảm ơn vị giáo sư
này, thật sự quá thất lễ.
“Đây là…” Regulus dùng ánh mắt liếc
Draco, chần chờ hỏi.
Draco vội vàng giới thiệu: “Đây là
Harry Potter.” Lại kéo Neville vì sợ hãi mà cơ hồ dán lên người cậu, “Đây là
Neville Longbottom.” Đưa tay chỉ bên kia, “Đây là Hermione Granger. Ngoài ra mấy
bạn kia, chắc cậu Regulus biết rồi, Blaise, Pansy.”
“A, không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm
của giáo sư mà.” Regulus ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, tiếp tục giải
thích, “Thầy ở trên đoàn tàu là do ủy thác của ban giám đốc, phòng ngừa có chuyện
gì xảy ra, nếu không thầy đã sớm đến Hogwarts rồi.”
Khi bọn họ nói chuyện với nhau thì xe
lửa đã khởi động lại, nhanh chóng hướng tới Hogwarts.
Harry nhìn Regulus, chần chờ hỏi,
“Giáo sư, con có thể nói chuyện riêng với thầy được không? Có một số việc con
muốn hỏi thầy.” Harry biết hiện tại cũng không phải cơ hội tốt để hỏi, hơn nữa
nói trước mặt mọi người lại càng không ổn, nhưng cậu không thể nén lòng hỏi
Regulus tin tức của cha đỡ đầu cẩu cẩu.
“Harry Potter phải không, thầy nghĩ
lúc tới Hogwarts, chúng ta sẽ có đủ thời gian để bàn luận về chuyện mà chúng ta
đều thấy hứng thú.” Regulus hiển nhiên không muốn bàn luận ở nơi này, anh nhìn
thật sâu vào mắt Harry, uyển chuyển nói.
Harry tất nhiên cũng là người biết điều,
nếu Regulus đã nói như vậy, cậu cũng sẽ không có ý kiến gì. Thời gian kế tiếp,
mọi người cơ hồ đều bàn luận về giám ngục Azkaban. Cuối cùng, tàu hỏa cũng dừng
lại ở nhà ga Hogwarts. Nhất thời nhà ga loạn lên, tiếng Hagrid “Năm nhất ra
đây” cùng với tiếng bàn luận, tiếng kêu của thú nuôi, tiếng Huynh trưởng tập hợp.
Dưới sự dẫn dắt của Huynh trưởng từng
học viện, Harry bọn họ đội mưa đi đến bên đàn xe ngựa đang đợi, cho dù bọn họ
đã tự ếm lên người rất nhiều lần “Impervius!”, mỗi người liền lần lượt theo thứ
tự lên xe ngựa, trong xe có hương rơm tản mát ra dưới cơn mưa.
Xe ngựa lăn bánh, không lâu sau liền
thấy cánh cổng vĩ đại của Hogwarts, Harry qua cửa kính xe thấy hai bên cửa có
Giám ngục Azkaban thân hình cao lớn, đầu đội khăn trùm đang canh gác, bên cạnh
bọn chúng từng đợt khí lạnh uốn lượn, dưới trời mưa tạo nên màu trắng đục.
Tiệc khai giảng năm nay phi thường yên
lặng, ngay cả Gryffindor bình thường sôi động nhất cũng trật tự không ít, tiếng
vỗ tay chào đón lứa học sinh mới cũng có vẻ hữu khí vô lực. Một đường đi tới
trường trong mưa gió lạnh lẽo khiến cho tiểu động vật của chúng ta đã sớm khát
vọng ổ chăn ấm áp hơn cả món ngon trên bàn.
Rốt cục đợi phân viện xong, Harry bọn
họ ăn qua loa vài miếng, cảm thấy bụng mình dường như không thể nhét thêm cái
gì, như thể Giám ngục Azkaban vừa rồi đã hút đi ham muốn ăn uống của bọn họ. Đợi
cho đa số học sinh ăn xong, Dumbledore đứng lên.
“Năm nay, thầy thật cao hứng, có hai vị
giáo sư mới gia nhập Hogwarts.” Dumbledore cười híp mắt đứng giữa bàn giáo viên
nói, “Một vị là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Regulus Black.” Nhóm tiểu
động vật đã chứng kiến năng lực của giáo sư mới trên tàu liền xoa xoa tiểu móng
vuốt của mình, cuối cùng cũng có giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám có năng
lực thật sự, nghĩ đến hai vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hai năm trước,
mấy tiểu động vật càng vỗ tay kịch liệt.
“Một vị khác là giáo sư môn Chăm sóc
sinh vật huyền bí, Rubeus Hagrid.” Harry, Draco bọn họ nhất thời ngẩn người, nhất
là Draco người chọn môn này cùng Neville sắc mặt nhất thời trắng bệch, mọi người
vỗ tay lẻ tẻ rồi ngưng, đương nhiên không tính nhóm sư tử Gryffindor vỗ tay vô
cùng nhiệt liệt. Harry oán thầm, chờ mấy người thấy thứ Hagrid dạy xem còn vui
vẻ vỗ tay như vậy được không.
“Cuối cùng, thầy phải trịnh trọng cảnh
cáo, tin tưởng mọi người đều thấy Giám ngục Azkaban ở cổng Hogwarts.” Trong lúc
Harry oán thầm, Dumbledore đã nói tiếp, cụ kể lại chuyện về Giám ngục Azkaban,
đồng thời cũng nghiêm khắc cảnh cáo nhóm tiểu động vật ở bốn nhà, nhưng ánh mắt mọi người đều không tự
chủ được nhìn về phía Gryffindor, dù sao mấy hành động lỗ mãng dẫn đến trừ điểm
đều do bọn họ gây ra, không biết lần này bọn họ liệu có xúc động đi khiêu chiến
Giám ngục Azkaban không.
Rốt cục đợi cụ già râu bạc lải nhải
xong, tất cả mọi người đều không còn hứng thú với bữa tiệc khai giảng đã tàn.
Slytherin dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh từng năm đi theo Huynh trưởng trở về hầm,
đi được nửa đường, Harry liền kéo Draco.
“Chuyện gì?” Draco dùng ánh mắt hỏi.
Harry chỉ chỉ đường đến văn phòng giáo
sư Độc dược, Draco hiểu được gật đầu, Harry liền lặng lẽ rời khỏi đoàn đang đi
tới hầm, chạy tới con đường dẫn tới văn phòng Severus. Đối với cậu mà nói, thứ
hiện tại muốn làm nhất chính là gặp Severus.
No comments :
Post a Comment