Chương 51
Dưới sự chỉ dẫn của Basilisk, hai người
thông qua một thông đạo từ phòng nuôi sủng vật trực tiếp về hầm. Severus nhìn
cánh tay đang để Basilisk bám, kéo tay còn lại của Harry, đi đến phòng làm việc
của mình. Hắn không biết cho một tiểu quỷ lỗ mãng mang xà quái ngàn năm đến
phòng sinh hoạt chung của Slytherin liệu có an toàn hay không, nên trước hết cứ
để Salazar xử lý sủng vật của mình rồi mới để Harry về nghỉ ngơi, dù sao cũng
đã sắp đến nửa đêm rồi.
Hai người quen thuộc về tới phòng ngủ
của Salazar, thấy bọn họ đẩy cửa tiến vào, giọng Godric Gryffindor vang lên đầu
tiên.
“U, sao hai người lại tới đây, tiểu
Harry đáng yêu, có phải đến tìm Sal về chuyện Basilisk không? Không cần vội, chậm
rãi tìm, chúng ta sẽ chờ. Severus, đừng luôn xụ mặt như vậy, người trẻ tuổi thì
phải có tinh thần, cười cho ta xem một cái.”
Đổ mồ hôi, Harry đầu đầy hắc tuyến,
đây là cái gì vậy? Severus bị Godric trêu chọc sao? Nhìn Severus mặt đen cơ hồ
có thể nhỏ ra mực, vội vàng đi lên phía trước vài bước, nói với Godric: “Mới
không phải, ngươi xem, ta đã mang cái gì về.” Nói xong giơ tay lên, để Basilisk
đi ra.
“Merlin, Sal, Sal, ngươi mau tới đây
xem.” Godric nhìn con rắn nhỏ màu xanh biếc vội vàng la lên.
“Rốt cuộc là chuyện gì, Godric.” Xa
xa, Salazar đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, “Lễ nghi, lễ nghi của người đâu? Hét
toáng lên như vậy làm gì.”
“Sal, ngươi xem, ta đã mang Basilisk về
rồi này.” Harry hưng phấn lắc lắc tay mà Basilisk quấn quanh, cũng không thèm
quan tâm con rắn nhỏ kia đã váng đầu.
“Ngươi tìm được nó nhanh như vậy sao?”
Salazar nhìn Harry vừa lòng nói, “Nhưng mà Harry, ngươi chưa kí khế ước với nó
sao?”
“Sal, có phải ngươi đã quên hay không,
nếu ngươi không gặp nó thì ta không có cách nào kí khế ước cả.” Harry bất mãn
bĩu môi nói, “Cho nên ta bắt nó mang trở lại đây.” Quay đầu nói với Basilisk
trên tay mình, Harry nói bằng giọng tê tê: “Ngươi
có nói đi, Basilisk, Sal ở đây này.”
“Sa
Sa, thật tốt quá, rốt cục có thể gặp lại người.” Basilisk uốn người, không ngừng rít
trò chuyện với bức tranh, “Sa Sa, ngươi
có nhớ ta không, sao lâu như vậy không đến thăm ta.”
“Không
được gọi ta là Sa Sa!”
Salazar gắt, “Basilisk, đã nói với ngươi
bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Salazar, không thì Sal cũng được.”
“Sa
sa, ngươi không thể bắt nạt rắn a.”
Basilisk bất mãn lắc lư đầu, “Ngươi nhìn
lưỡi ta xem, có thể uốn lưỡi để nói được Salazar sao?”
Salazar đau đầu nhìn con rắn nhỏ không
ngừng đung đưa trước mặt, miễn cưỡng nghiêm mặt để tránh bị Harry cười, hắn cảm
giác tựa hồ mình đã đưa nhầm khảo nghiệm, mang con xà quái này về là một quyết
định sai lầm. Vì thế, hắn quyết định nhanh chóng giải trừ khế ước, ném nó cho
Harry, xem cậu nhóc này còn có thể cười mình không.
“Được rồi, Harry, ngươi đi tới đi, ta
giải trừ khế ước với Basilisk xong, ngươi cùng nó kí khế ước.” Salazar rất hào
phóng nói, “Ta nghĩ nó sẽ đảm bảo an toàn của ngươi.” “Basilisk, ngươi nói đi, ngươi sẽ bảo vệ tốt chủ nhân mới, phải không?”
“Đó
là đương nhiên, ta cũng không muốn ở lại cái phòng nuôi sủng vật kia nữa, cô
đơn, ngay cả bạn nói chuyện cũng không có.” Basilisk gật đầu thực khẳng định nói.
“Đợi một chút.” Severus luôn đứng ở một
bên đen mặt đột nhiên nói, “Các ngươi cứ như vậy quyết định để cự quái ngu xuẩn
này mang theo một con xà quái ngàn năm đi lại trong Hogwarts? Không biết là quá
nguy hiểm sao? Đương nhiên ta không nói tên này, mà nói an toàn của người khác,
nếu có ai chết vì thấy ánh mắt của xà quái này, ta nghĩ các ngươi sẽ phải đến
Azkaban để thăm chủ nhân mới của Slytherin cùng Gryffindor đấy.”
“Severus, không cần lo lắng, năm đó
Basilisk có thể tự do hoạt động trong Hogwarts, bây giờ cũng có thể.” Salazar
nhướn mi, nhìn xà vương Slytherin đương nhiệm nghĩ một đằng nói một nẻo, “Làm
chủ nhân của Basilisk thì có thể hoàn toàn khống chế uy lực mắt của nó, cho nên
tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như lời ngươi nói. Ngươi cũng không cần phải
lo lắng Harry vì Basilisk giết chết người mà bị nhốt vào Azkaban.”
“Ta không lo lắng cho nó!” Severus đen
mặt gầm nhẹ nói, nhưng không tiếp tục ngăn cản Harry kí kết khế ước với
Basilisk, dù sao có xà quái ngàn năm bên mình bảo hộ, đối với Harry – Kẻ Được
Chọn – Potter mà nói thì an toàn càng được đảm bảo hơn.
“Được rồi, được rồi, hiện tại Harry đã
vượt qua khảo nghiệm rồi, như vậy kế tiếp nên chân chính kế thừa Slytherin cùng
Gryffindor.” Godric thấy Harry kí khế ước với Basilisk xong mới mở miệng nói,
“Harry, ngươi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng tiếp nhận quyền lợi cùng nghĩa vụ?”
Harry có chút khẩn trương nuốt nướng
miếng, mới gật đầu nói: “Rồi, ta đã chuẩn bị xong.”
“Như vậy, tiểu Harry, đến trước bức
tranh, đứng vững. Chúng ta muốn trao quyền thừa kế Slytherin cùng Gryffindor
cho ngươi.” Godric khó được khi nghiêm túc, chỉ là không hiểu sao Salazar vừa
giải trừ khế ước với Basilisk đứng bên cạnh nhíu mày, nhưng không nói gì.
Harry quay đầu lại nhìn Severus,
Severus nhẹ gật đầu, lúc này Harry mới quay đầu lại, đi đến trước bức họa, thần
sắc cũng nghiêm túc hơn hẳn, dù sao kế thừa hai nhà với cậu mà nói chính là con
gái lớn lên kiệu lấy chồng.
“Khụ, khụ…” Godric thanh cổ họng, hơi
ngẩng đầu, nói với Harry, “Hiện tại chúng ta chính thức bắt đầu nghi thức kế thừa
hai nhà Gryffindor cùng Slytherin.”
“Harry, ngươi có thể nhỏ máu vào miệng
sư tử cùng rắn trong khung ảnh lồng kính của bốn động vật.” Harry dưới sự chỉ dẫn
của Godric, cẩn thận nhỏ máu của mình vào miệng sư tử cùng rắn nhỏ.
“Bây giờ, ta chính thức tuyên bố,
Harry Potter là hậu duệ của Godric Gryffindor cùng Salazar Slytherin, được thừa
nhận có quyền tuyệt đối với nhà Gryffindor cùng Slytherin trong Hogwarts cùng
toàn bộ tài sản ở giới phù thủy của hai chúng ta.”
Harry ngơ ngác đứng trước bức họa,
nhìn Godric trong bức tranh đang lớn tiếng tuyên bố, nghi hoặc hỏi: “Xong rồi?
Như vậy là xong rồi? Đơn giản thế sao? Không cần thề gì à? Hay là tín vật truyền
lại, nghi thức khác sao?”
“Chỉ đơn giản như vậy.” Salazar cuối
cùng cũng đi tới, đá Godric một cước, nói với Harry, “Thậm chí cả mấy lời kia
cũng là dư thừa, chỉ cần máu của ngươi nhỏ vào miệng động vật trong khung ảnh
kia, hơn nữa, hai người chúng ta từ đáy lòng thừa nhận ngươi, vậy là kế thừa
thành không, chẳng có gì phức tạp cả. Mặt khác, ta cùng Godric khi còn sống có
để lại vài thứ, có rảnh thì đi tìm nó, sau này nhứng thứ đấy đều là của ngươi.
Đương nhiên làm hậu duệ của Slytherin cùng Godric, tước vị, tòa thành, trang
viên, thậm chí tiền trong Gringotts của chúng ta cũng đều là của ngươi, sau này
nó sẽ sang tên của ngươi, cho nên tiểu Harry, ngươi cần cố gắng.”
“A?” Harry ngẩn người, cậu không nghĩ
mình kế thừa nhiều thứ như vậy, hơn nữa nếu nói như vậy, chuyện cậu kế thừa hai
người không thể giấu sao.
Severus hắc tuyến nhìn tiền tiền tiền
tiền đệ nhất viện trưởng Gryffindor giả bộ không biết gì hết cùng tiền tiền tiền
tiền đệ nhất viện trưởng Slytherin mặc kệ người kia làm càn, còn có Harry vốn
đang rất hứng thú, thần sắc trang trọng chờ đợi nghi thức thừa kế, hiện tại đã
hoàn toàn uể oải, đang dùng hai mắt xanh biếc hận không thể đục lỗ trên người
Godric, Severus chợt phát hiện, nguyên lai ở đây mình là người bình thường nhất.
“Hai vị, ta nghĩ có thể tạm thời giữ
bí mật chuyện Harry kế thừa được không?” Là người bình thường duy nhất ở đây,
Severus tất nhiên biết nếu để việc này ra ngoài ánh sáng thì sẽ đưa tới hậu quả
như thế nào, huống chi, Harry còn bị một lão ong mật râu bạc theo dõi, nếu để
cho cụ biết mình không thể nắm Hogwarts trong tay, như vậy cụ sẽ làm những việc
gì với Harry, thực sự chỉ có Merlin biết.
“Sao vậy, kế thừa tài sản xong liền
không quen biết nữa sao?” Godric hiển nhiên không thích thú với lời của Severus.
”Đương nhiên không phải, ta nghĩ hai vị cũng không muốn vừa mới có người thừa kế xong liền gặp tên nhóc đó trong mấy bức tranh.” Severus miễn cưỡng bảo trì tôn kính với một trong những người sáng lập trường học, “Lấy thân phận hiện tại của Harry Potter cùng phiền phức mà nó gây ra, ta nghĩ tạm thời không để người khác biết chuyện này thì đối với tên nhóc kia càng an toàn hơn, đương nhiên nếu nó nguyện ý tuyên bố chuyện này thì là việc của nó.”
“Sal, ý kiến của ta và giáo sư giống
nhau, ta cũng tạm thời không muốn mọi người biết chuyện này.” Harry vội vàng gật
đầu phụ họa.
“Như vậy à…” Salazar nhíu mày, qua một
lát mới nói: “Có thể tạm thời không để phù thủy biết tin này, nhưng yêu tinh,
gia tinh cùng với những vật phẩm ma pháp, sinh vật ma pháp thì không thể giấu
được, từ lúc ngươi nhỏ máu vào chỗ kia, chúng nó đều biết rồi.”
Harry nhìn Severus nhăn mày, chần chờ
hỏi: “Chúng nó có nói cho phù thủy không?”
“Cái này ngươi yên tâm, sinh vật ma
pháp có khế ước, nếu chúng ta không cho phép thì nó không thể nói cho phù thủy,
nếu không, chúng nó sẽ bị khế ước trừng phạt.” Salazar thực tin tưởng điều này.
“Vậy là tốt rồi, như vậy sẽ tốt hơn.”
Harry nhẹ nhàng thở ra, thoải mái nói, “Chỉ cần phù thủy không biết là tốt rồi.”
“Được rồi, đã kế thừa xong. Như vậy
Potter, ngươi nên trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.” Severus lạnh lùng nhắc nhở, “Ta
không hi vọng vì ngươi về muộn mà để bảo thạch của Slytherin bị giảm bớt.”
Vì thế dưới sự lưu luyến của Basilisk
không muốn về, Harry kết thúc một ngày phi thường phấn khích cùng với rất nhiều
thu hoạch.
Chương 52
Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin đệ
tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm
lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy, giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc
Ám đương nhiệm của Hogwarts, người mẫu có nụ cười tám răng tiêu chuẩn (Cười để
lộ tám chiếc răng), gần đây gặp rắc rối không nhỏ.
Trước đó vài ngày, Lockhart cảm thấy
quyết định đến Hogwarts xin đảm nhiệm chức vụ giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc
Ám là phi thường sáng suốt, mỗi ngay ở trường học sống trong đông đảo ánh mắt
sáng như sao ngưỡng mộ cùng từng tiếng thét kích động chói tai thật tuyệt vời,
cho dù không tính là như cá gặp nước nhưng cũng thoải mái vô cùng.
Nhưng mà mấy ngày gần đây, phiền não của
ông đột nhiên tăng lên, không biết tại sao xác suất đi lạc đường của mình càng
ngày càng lớn, chẳng lẽ ở Hogwarts càng lâu thì càng dễ lạc đường? Như vậy người
lạc đường nhiều nhất hẳn là Hiệu trưởng Dumbledore đi. Còn có không biết ông chọc
phải Peeves lúc nào, mấy ngày nay, những trò đùa dai của Peeves đều tập trung
trên người ông.
“Aha, nhìn xem ai đây, Lockhart mê người.”
Giọng nói của Peeves vang lên trên đầu Lockhart, “Hôm nay nên tặng mi trang sức
như thế nào đây?”
“Peeves, cậu xem, tôi là giáo sư, đừng
nhằm vào tôi nữa đi.” Lockhart nhìn chung quanh không có người, ngẩng mặt lên cầu
xin, “Tôi đắc tội cậu lúc nào vậy?”
Peeves không để ý lời của ông, ngâm
nga một ca khúc quỷ dị: “Chính là mi, chính là mi, Lockhart mê người cần được tắm
rửa.” Lấy ra một quả bóng nước không nhỏ nhắm ngay Lockhart mà ném, một quả rồi
liên tục hàng chục quả, mãi đến khi Lockhart cả người từ trên xuống dưới đều ướt
đẫm thì mới cao hứng bay đi, tìm người bị hại kế tiếp.
“Merlin à, các cậu có nhìn thấy
không?” Một chú lửng con nào đó há hốc mồm nhìn giáo sư trên bục giảng biến mất
không thấy người, để lại trong phòng học một lố sợi tóc màu vàng kim, lông mi,
lông mày, được rồi, có thể còn những sợi lông mà nhóm tiểu động vật không thể
thấy, cả phòng học im lặng dị thường, trừ bỏ tiếng thét chói tai của giáo sư
Lockhart vừa rồi.
Vì thế, giờ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc
Ám kế tiếp, toàn bộ nhóm tiểu động vật đều tận mắt nhìn thấy màn biểu diễn rụng
lông của giáo sư Lockhart, thuận tiện thưởng thức tiếng thét chói tai có thể so
với người có giọng nam cao nhất, tất nhiên vì thế mà môn Phòng Chống Nghệ Thuật
Hắc Ám tạm thời không có giáo sư dạy. Bởi vì giáo sư Lockhart trốn vào bệnh xá
xong thì nói gì cũng không chịu rời khỏi cái giường ngủ có màn che, không muốn
để mọi người chiêm ngưỡng hình tượng mới tinh trơn bóng không một sợi lông cực
tiết kiệm dầu gội đầu kia.
Hermione tính ra tốc độ giáo sư
Lockhart biến mất, cô giờ đây tựa hồ đã tin tưởng giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật
Hắc Ám toàn thân nhẵn bóng kia đã trải qua huấn luyện đặc biệt, ít nhất tốc độ
biến mất kia của ông người thường rất khó có thể đạt tới.
Kế tiếp, tin tức Lockhart không lông
lan truyền trong Hogwarts, vô số nam sinh cùng với một bộ phận nữ sinh tâm tình
rất tốt, nhất là những người biết rõ bộ mặt thật của giáo sư Lockhart lại càng
khoan khoái, ngay cả việc giờ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám do giáo sư Snape dạy
thay cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của họ.
Mà những nữ sinh còn lại của Hogwarts
tâm tình lại không tốt lắm, hận nghiến răng nghiến lợi với đầu sỏ khiến cho
giáo sư anh tuấn trong lòng mình có bộ dạng buồn cười thê thảm như vậy, tất
nhiên nơi mà các cô đến nhiều nhất chính là Bệnh xá, nhất là những người mong
muốn giáo sư Lockhart nhận ra nét hiền thục, ôn nhu của mình thì lại càng chăm
chỉ đến.
Albus· Percival· Wulfric· Brian·
Dumbledore, Hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts, chủ tịch hiệp hội phù thủy quốc
tế, chủ tịch hiệp hội tòa án tối cao giới phù thủy, huân chương Merlin đệ nhất
đẳng, người yêu thích đồ ngọt cùng đồ ăn vặt kỳ lạ nổi tiếng nhất thế giới
Harry Potter, đồ ăn của cụ gần đây có chút thay đổi.
Dumbledore ngồi giữa bàn ăn của giáo
viên, nhìn đồ ăn trước mặt mình mà mày ủ mặt ê, nói với giáo sư McGonagall bên
cạnh: “Minerva thân ái, ta gần đây có làm sai việc gì đâu, sao lại để cho ta ăn
như thế này?”
Giáo sư McGonagall quay đầu nhìn đồ ăn
trên bàn, lơ đãng nói: “Làm sao vậy, rất bình thường mà, có cái gì không thể
ăn? Mọi người cũng ăn đồ ăn như vậy mà, Albus, vì thân thể của cụ, cụ thật sự cần
ăn ít đồ ngọt đi.”
“Minerva, nếu không có đồ ngọt, cô bảo
tôi sống như thế nào a.” Dumbledore sờ sờ bộ râu bạc của mình, ai oán nói.
“Hừ.” Bên kia, Severus lạnh lùng nói,
“Thật tốt quá, rốt cục có người sáng suốt không để cho não của cụ ngâm trong đường.”
Rắc rối nhỏ của Dumbledore chính là
như vậy, cụ vốn mỗi ngày phải uống mật ong cùng với một lượng đồ ngọt siêu lớn
nhưng vài ngày gần đây không hiểu sao lại không thấy đâu, chuyển thành đồ ăn
hoàn toàn bình thường, rau quả, thịt, ngũ cốc các loại.
Dù Dumbledore đã gọi gia tinh đến ý bảo
chúng nó mang thêm điểm tâm nhưng lại không được, hỏi nguyên nhân thì là vì sức
khỏe của Hiệu trưởng, toàn bộ gia tinh đều nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc cấm
cung cấp đồ ngọt vượt quá chỉ tiêu cho Dumbledore. Điều này làm cho đồng chí Hiệu
trưởng đa nghi cực kì sợ hãi, ai có thể có năng lực khống chế gia tinh
Hogwarts? Bà Pomfrey? Minerva McGonagall? Severus Snape? Vô số tên các thầy cô
hiện lên trong đầu cụ, hay là toàn bộ những người có oán niệm với đồ ngọt của cụ
liên thủ?
Mà toàn bộ gia tinh lại tình nguyện chịu
phạt chứ không chịu nói tên ra, cho nên ngài Hiệu trưởng dù hoài nghi rất nhiều
đối tượng nhưng không có cách nào xác định ai là “Thủ phạm” chân chính.
Chúng ta tạm thời quay trở lại vài
ngày trước, ở một góc trong Hogwarts không ai chú ý.
“Baron, sao anh lại mang tôi đến đây?”
Trong giọng Peeves mang theo chút sợ hãi, “Tôi gần đây không tìm Slytherin gây
phiền phúc, cũng không trêu chọc bọn họ.”
“Có người muốn gặp cậu.” Giọng Baron
mang theo lãnh ý đặc trưng của ma.
“Có người muốn gặp tôi?” Peeves tò mò
bay vài vòng quanh Nam
tước đẫm máu, “Ai a, sao mà to gan như vậy, không sợ trò đùa của tôi sao, rất
dũng cảm.”
“Peeves, là chúng ta tìm ngươi nha.” Một
bóng người trong góc nói với Peeves, “Có một trò chơi thú vị muốn mời ngươi
tham gia, thế nào?”
“Trò chơi? Ta thích chơi nhất.” Peeves
bay tới gần bọn họ, đột nhiên khẩn trương nói, “Ha… Harry Potter, cậu… Cậu khỏe
chứ, cậu có gì cần sai bảo?”
“Peeves, chúng ta chỉ là muốn mời
ngươi hỗ trợ trêu chọc giáo sư Lockhart một chút mà thôi.” Harry nhìn Peeves
trước mắt không hiểu sao lại khẩn trương, bất đắc dĩ nói, “Một trò đùa nho nhỏ.”
“Được, không có vấn đề.” Peeves phi
thường hứng thú với trò chơi, “Trò đùa chính là sở trường của ta.”
“Này, cho ngươi.” Harry đứng phía sau
cầm một bình thủy tinh đựng Độc dược không biết tên giao cho Peeves, “Trộn hỗn
hợp này với nước, đổ vào người ông ta là được.”
“Sẽ có tác dụng gì?” Peeves tiếp nhận
bình, tò mò chớp mắt nhìn hai người.
Harry cùng Blaise nhìn nhau, Harry cười
quỷ dị nói với Peeves: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bất quá, Peeves, ngươi đừng
dùng nó ngay từ đầu, trêu chọc ông ta vài lần rồi hãy dùng, biết không?”
“Được, cậu Potter.” Peeves gật gật đầu,
hành lễ với cậu xong rồi bay đi.
Chúng ta lại chuyển máy quay đến hầm
Slytherin, văn phòng giáo sư Độc dược, phòng ngủ Salazar Slytherin.
Harry hiện tại đang đi tới đi lui trước
bức họa trong phòng ngủ, hiển nhiên là cậu đang gặp vấn đề.
“Harry, ngươi rốt cuộc gặp phiền não
gì? Ngươi đi nhiều quá ta chóng hết mặt rồi.” Godric nhìn cậu một lát, gãi đầu
hỏi.
“Godric, kể từ ngày hôm đó, ta cảm thấy
Hogwarts đặt biệt thân thiết với ta, nhưng ta làm thế nào để nó giúp ta?” Harry
dừng lại, đây là lần đầu cậu trao đổi với một tòa nhà, nghĩ đến lão ong mật nào
đó cùng con Khổng tước thích làm đẹp, Harry liền nhịn không được muốn chỉnh bọn
họ.
“Merlin à, sao ngươi ngốc như vậy!”
Godric vỗ trán mình, nói, “Đã kế thừa rồi mà còn không biết.”
“Cái gì a, các ngươi không nói cho ta,
ta làm sao biết.” Harry bất mãn nói thầm, “Ta chưa từng gặp chuyện này a, ngươi
nghĩ rằng ta là thiên tài à, làm sao mà biết được.”
“Harry, Hogwarts có ý thức của mình.”
Salazar đứng một bên nhịn không được kéo Godric ra, giải thích, “Khi ngươi kế
thừa một phần hai Hogwarts, ngươi có thể trao đổi với nó. Ví dụ như, ngươi hiện
tại có thể nói ra yêu cầu của mình, hoặc nếu ý nghĩ của ngươi đủ mạnh mẽ, nó có
thể biết, hơn nữa sẽ hết sức thực hiện.”
“Đơn giản như vậy? Không cần phép thuật
gì hết? Không cần một vị trí đặc biệt?” Harry mở to hai mắt, nghi hoặc hỏi lại.
“Harry, phép thuật rất thần kỳ mà.”
Godric đắc ý nói, Hogwarts mà bọn họ tạo nên tất nhiên là còn thần kỳ hơn.
“Không phức tạp như ngươi nghĩ đâu.”
“Thật tốt quá.” Harry hoan hô, trong
lòng thầm nghĩ nên dùng phương pháp nào để chỉnh bọn họ mới thích hợp đây?
Đương nhiên điều kiện đầu tiên là không bại lộ cậu là người làm.
Cho nên hết thảy mọi việc đã rõ ràng,
người gây nên rắc rối của giáo sư Lockhart cùng Dumbledore gần đây rốt cuộc đã
tìm ra.
Chương 53
Thời gian cứ trôi đi mà không đợi ai,
chẳng hạn như vị nào đó ở bệnh xá trong Hogwarts, sau vô số lần thử thuốc mọc
tóc mà kết cục vẫn là tóc vàng rụng đầy đất, giáo sư Lockhart đã hoàn toàn đánh
mất dũng khí quyết định mọc rễ ở bệnh xá đến khi tóc mọc dài lại mới thôi.
Thông báo tổ chức Haloween dán ở toàn
bộ các phòng sinh hoạt chung khiến cho cả Hogwarts sôi động lên. Bởi vì
Haloween năm nay, Hiệu trưởng vĩ đại, bạch phù thủy nổi tiếng Dumbledore quyết
định tổ chức vũ hội hóa trang để bù lại tiệc Haloween năm trước chưa bắt đầu đã
bị dẹp. Vì vậy, toàn bộ cú mèo được huy động, ra ra vào vào Hogwarts hàng ngày,
bởi vì nhóm tiểu động vật khó được khi tham gia vũ hội Haloween cần có trang phục.
Haloween rốt cục dưới sự chờ mong của
mọi người cũng đến, cả Hogwarts tràn ngập vị bí đỏ, toàn bộ nhóm tiểu động vật
đều cao hứng thảo luận trang phục của mình hôm nay. Trong Slytherin cũng vậy, từng
nhóm thấp giọng trò chuyện nên hóa trang thế nào để có thể nổi bật hơn người ở
vũ hội.
Các giáo sư có giờ hôm nay cảm thấy rất
bất đắc dĩ vì tâm tư học trò hoàn toàn không ở trên lớp học, cuối cùng, buổi
chiều vì để chuẩn bị cho vũ hội Haloween, Dumbledore ra quyết định, nghỉ. Quyết
định này được toàn bộ nhóm tiểu động vật hoan nghênh.
Cả đại sảnh tối hôm đó cơ hồ đổi mới
hoàn toàn, vô số bí đỏ khắc mặt bay tới bay lui trên không trung, thỉnh thoảng
lại thấy từng đàn dơi vỗ cánh bay qua. Các dãy bàn ở đại sảnh đã được dọn đi,
hiển nhiên đây là nơi tổ chức vũ hội buổi tối, nơi vốn đặt bàn giáo sư biến
thành một sân khấu, xem ra nhạc đệm đêm nay sẽ ở đó. Mặt khác dọc hai bên tường
đặt rải rác những cái bàn hình tròn không lớn lắm, xung quanh là những chiếc ghế
dựa, ước chừng mỗi bàn có thể khoảng bảy, tám người ngồi. Trên bàn bày đầy thức
ăn mỹ vị, gần đó có vài quả cầu ánh sáng bay lơ lửng, tỏa ra đủ màu khác nhau,
đây là công cụ chiếu sáng chủ yếu, đồng thời cũng đem lại cho đại sảnh một vẻ đẹp
riêng.
Thời gian dần dần trôi qua, vô số tiểu
động vật mặc những bộ trang phục cổ quái có, quỷ dị có, thú vị có, cao nhã cũng
có tụ tập thành từng nhóm đi vào đại sảnh, ngồi xuống bàn. Ngay cả các giáo sư
cũng dần dần đến đông đủ, có giáo sư Snape hóa trang thành Vampire (Chỉ dùng
phép thuật cho răng nanh nhô lên, còn lại không thay đổi gì cả), có giáo sư
McGonagall hóa trang thành tiên rừng (tiên nữ này hơi già), có giáo sư Sprout
hóa trang thành cây dây leo (Vừa chạm vào là bị cuốn lấy), đương nhiên cũng
không thể thiếu Dumbledore hóa trang thành cây thông Nô-en khoan thai bước đến.
Tất nhiên, điều khiến cho toàn bộ nhóm
tiểu động vật kinh diễm cùng kinh sợ nhất là tám người nhóm Harry. Đồ hóa trang
lần này của bọn họ do Pansy cùng Hermione làm, triệt để thay đổi. Pansy cùng
Hermione giả nam, sáu nam sinh còn lại đành phải giả nữ, đương nhiên trong số họ
có người cười hì hì, có người thờ ơ mặc gì cũng được, cũng có người phản đối
nhưng dưới sự đàn áp đành phải cam chịu.
Pansy cùng Hermione không có gì là đặc
biệt, trên đầu bọn họ mang vương miện nhỏ nhắn, quần áo màu trắng, tầng tầng lớp
lớp vest, cùng với đôi giày da, hóa trang thành hai vị hoàng tử tuấn tú. Bên cạnh
Hermione là Blaise, váy màu bạc phiêu lãng theo gió, giày cao gót, sau lưng là
đôi cánh chim màu đen nhẹ nhàng đập, ngẫu nhiên lông vũ rơi ra, lóe sáng rồi lặng
lẽ tiêu tán. Cạnh Blaise là Harry, cậu đầu đội vương miện phối hợp với một chiếc
vòng ngọc tinh xảo trên cổ, tay đeo vòng, váy dài chiết eo, quanh chân quấn ruy
băng nhẹ nhàng múa lượn theo gió, dưới váy thấp thoáng lộ ra chân trần trắng
nõn, trên cổ chân gắn chuông nhẹ nhàng đinh đương rung động theo bước chân của
cậu. Chỉ là không ai nhìn ra, ruy băng màu xanh lá quấn trên cổ tay Harry tạo
thành vòng là một sinh vật thích lải nhải lắm lời nào đó.
Bên cạnh Pansy là Draco, tóc dài màu
vàng bạch kim tung bay trong gió, một thân trang phục màu trắng theo phong cách
Hy Lạp, lấp lánh hào quang phản chiếu từ những họa tiết thêu tỉ mẩn trên quần
áo, dưới chân là đôi giày xăng-đan lộ ra ngón chân xinh xắn, trên cánh tay tỏa
ra những vòng sáng màu vàng, cánh chim tuyết trắng sau lưng khẽ động, lông vũ
theo gió rơi xuống biến thành những đốm nhỏ lấp lánh. Cậu nắm tay Neville, hôm
nay trên đầu Neville là đôi tai mèo xinh xắn thỉnh thoảng lại rung rung, sau
lưng là một đuôi mèo thật dài đang lắc lư, váy theo phong cách Lolita, cùng với
đôi dày màu đen tròn tròn, tất trắng mướt, toàn bộ nhìn giống hệt một chút mèo
đáng yêu, hai má đỏ hồng ngượng ngùng, kéo tay Draco trốn ra phía sau cậu.
Đương nhiên phía sau bọn họ còn có hai
cô gái cường tráng, Goyle cùng Crabbe hôm nay cũng thay đổi hoàn toàn, tầng tầng
lớp lớp váy bồng hoàn toàn không che được vóc dáng cao lớn vạm vỡ của bọn họ,
khuôn mặt tô son điểm phấn cũng không giấu đi được gương mặt mập mạp, bọn họ có
thể nói khiến cho tất cả mọi người kinh hãi, hơn nữa tuyệt đối còn kinh ngạc
hơn so với Dumbledore.
Cuối cùng, ngay cả đám sư tử Gryffindor
nhiều chuyện cũng mặc trang phục cổ quái vội vàng chạy vào đại sảnh, tiếng cãi
nhau oán trách con út nhà Weasley khiến cho bọn họ đến muộn. Khi Dumbledore
phát biểu xong, vũ hội chính thức bắt đầu. Vây quanh nhóm Harry lúc này có
không ít người đều thấy hết sức hứng thú với nhân vật mà bọn họ đóng giả, nhất
là trang phục của Harry khiến cho rất nhiều Ravenclaw vây quanh cậu đưa ra vấn
đề.
Có kinh nghiệm lễ Haloween năm trước,
lần này mấy người bọn họ đều không muốn đi một mình nữa, cho dù bị vô số người
vây quanh cũng cắn răng đợi đến khi Dumbledore ngừng âm nhạc, tuyên bố vũ hội
Haloween năm nay kết thúc liền cùng một nhóm lớn Slytherin rời đại sảnh đến hầm
nghỉ ngơi.
Harry sờ sờ Basilisk coi như yên tĩnh
trên cổ tay, nghĩ năm nay hẳn sẽ yên bình a, dù sao ngọn nguồn gây nên hóa đá
đang ở trên tay mình.
Ngay lúc nhóm tiểu động vật đi ra khỏi
đại sảnh, tách ra thành từng nhóm đi về phòng nghỉ của nhà mình, nhóm Harry
đang chuẩn bị bước xuống hầm liền nghe thấy một tiếng thét chói tai giọng nam
cao hết sức quen thuộc vang lên trong Hogwarts, lập tức tất cả các bước chân đều
dừng lại. Nhìn nhau một cái, đầu tiên là tiểu sư tử Gryffindor xông tới nơi
phát ra âm thanh, ngay sau đó Ravenclaw cùng Slytherin cũng chạy theo, cuối
cùng nhóm lửng con Hufflepuff cũng theo vào.
Trên tầng ba, cách lớp Phòng Chống Nghệ
Thuật Hắc Ám không xa đã vây đầy người, Harry bọn họ luồn lách đi vào, người đầu
tiên nhìn thấy là giáo sư Lockhart đầu sáng bóng, ông đang né tránh tựa hồ muốn
giấu cả người vào trong vách tường, không muốn để người ta nhìn thấy ông như vậy.
Nhóm tiểu sư tử Gryffindor vừa mới chạy
đến chỉ vào cửa sổ chỗ hành lang tối đen, thấp giọng trò chuyện, Harry cẩn thận
nhìn một lúc mới nhận ra đó là bà Norris, con mèo của Filch, cái đuôi của nó bị
treo lên giá đựng đuốc, thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc, hai mắt mèo mở thật to
như đang trừng ai đó. Harry nhìn chung quanh một lần, nơi này không có nước,
trên mặt đất cũng rất sạch sẽ, chỉ mấy có chữ to âm u viết trên tường “Cẩn thận,
toàn bộ bọn mi đều là kẻ địch của ta!”
Chỉ chốc lát sau bốn phía đã vây đầy
người, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này xì xào bàn tán, Filch chen
chúc trong đám người đi tới, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy bà Norris. Nhìn con
mèo nhỏ của mình cứng ngắc, hắn lui về sau mấy bước, nhìn chung quanh một lát rồi
chỉ vào Lockhart thét to: “Là mi, là mi giết nó, mi là hung thủ!”
Lockhart hồn lạc phách xiêu, căn bản
không phản bác lời Filch nói, chính là miệng thì thào nói gì đó, nhưng người
chung quanh liền giãn ra, tạo thành một chỗ trống ước chừng bán kính một thước
chung quanh ông ta.
Giống hệt như cảnh sát, nhóm giáo sư
luôn đến sau cùng. Dưới sự dẫn dắt của cây thông Nô-en Dumbledore, phần lớn
giáo sư đã tới, Dumbledore rất nhanh đưa bà Norris xuống, cười nói với nhóm tiểu
động vật đang vây xem náo nhiệt xung quanh: “Được rồi, được rồi, chuyện này có
các giáo sư xử lý, học sinh các em hiện tại nên trở về phòng nghỉ, để cho thân
thể cùng não đã hưng phấn một ngày nghỉ ngơi, không phải sao?”
Nhóm rắn nhỏ Slytherin đưa mắt nhìn viện
trưởng sắc mặt tối đen liền biết điều rời đi. Harry vừa đi vừa quay đầu nhìn
Dumbledore đang an ủi Filch, cậu có điểm không hiểu, tại sao không có xà quái
ngàn năm, bà Norris vẫn bị hóa đá? Là ai làm?
Trở lại phòng sinh hoạt chung, nhóm rắn
nhỏ không nghỉ ngơi như lời Dumbledore nói, bọn họ tụ tập lại trong phòng, thảo
luận xem ai to gan như vậy dám chỉnh Filch, còn liều lĩnh để lại lời cảnh cáo
trên tưởng, trải qua vô số cuộc thảo luận, bọn họ cảm thấy hành động liều lĩnh
này chỉ có sư tử ngu xuẩn Gryffindor mới có thể làm ra.
Rốt cuộc thảo luận đến chán, nhóm rắn
nhỏ bắt đầu rải rác trở lại phòng ngủ của mình, dù sao cũng chỉ là con mèo cưng
của một á phù thủy mà thôi, đối với bọn họ mà nói thì không có gì to tát lắm.
Harry không trở lại phòng ngủ, cậu ngồi trên ghế salon trong phòng sinh hoạt
chung, vuốt ve Basilisk trên cổ tay, chờ, chờ đêm nay đến văn phòng Severus để
biết kết quả thật sự.
Chương 54
Severus ngồi trên ghế trước lò sưởi,
xoa nhẹ mày đang nhíu chặt, có chút nghi hoặc với trò khôi hài buổi tối ngày
hôm nay. Trò khôi hài? Đúng vậy, hoàn toàn là một trò khôi hài, nhất là khi
Dumbledore dùng một bùa thu hồi pháp thuật liền hóa giải thần chú hóa đá, mà
con mèo kia lại vui vẻ hoạt động như cũ. Chỉ là người viết dòng chữ kia là ai?
Đây quả thật là một trò khôi hài?
Cửa văn phòng nhẹ nhàng mở ra đủ để một
người đi vào. Severus trừng mắt nhìn vào chỗ tưởng như không có người, dùng khẩu
khí như đã biết trước: “Được lắm, quả nhiên Kẻ Được Chọn rất dũng cảm a, dám
vào thời gian ban đêm cấm đi lại đến tìm viện trưởng của mình, Harry Potter,
ngươi không sợ ta trừ điểm của ngươi sao?”
Harry cởi áo tàng hình trên người,
treo nó lên giá gần đó, vừa đi vừa nói: “Giáo sư, em muốn tới hỏi chuyện hóa đá
đêm nay.”
“Có cái gì phải hỏi.” Severus không
kiên nhẫn nói, “Chỉ là một trò đùa dai mà thôi, nếu để cho ta biết người nào có
não bị nước dãi sên làm ướt gây chuyện kia, nhất định phải trừ điểm, cấm túc.”
Trừng mắt nhìn Harry, hắn nói tiếp, “Mấy tiểu quỷ các ngươi thật sự là coi trời
bằng vung.”
Không phải em làm, ngài trừng em làm
cái gì. Harry trong lòng nói thầm, miệng lại tiếp tục hỏi: “Trò đùa dai? Sao lại
là trò đùa dai?”
“Dumbledore dùng một bùa thu hồi pháp
thuật liền giải quyết, không phải trò đùa dai thì là cái gì?” Severus hiển
nhiên không muốn nói nhiều về việc này, “Bất quá cái bùa hóa đá kia có chút kì
lạ.” Hắn nghĩ nghĩ, khá hứng thú với bùa chú kì lạ kia.
“Vậy giáo sư Lockhart sao lại ở đấy?
Sao ông ta không giải bùa chú kia?” Tuy Harry nghe Severus nói chỉ là một trò
đùa dai nhưng cậu vẫn có chút lo lắng, dù sao trong lúc nghỉ hè, nghĩa phụ bảo
cậu tìm Trường Sinh Linh Giá nhưng đến giờ cậu vẫn chưa tìm được, liệu mọi việc
có giống như cậu biết, đây không phải là trò đùa dai mà là sự bắt đầu cho mọi
việc kế tiếp? Nếu vậy cái Trường Sinh Linh Giá kia là quyển nhật ký sao?
“Hừ!” Severus hừ một cái, xem thường
nói: “Ngươi xác định tên bị ngươi làm cho toàn thân không có lông kia có năng lực
giải bùa hóa đá? Hắn ta chỉ là không có mặt mũi gặp người, muốn nhân cơ hội mọi
người ở đại sảnh tham dự Haloween mà trốn về phòng của mình mà thôi.”
“Nguyên lai là như vậy.” Harry gật, lập
tức giật mình nhìn Severus: “Giáo sư, sao ngài biết là bọn em trêu Lockhart?”
“Các ngươi nghĩ mình làm rất bí mật
sao?” Severus cũng không có phản cảm quá lớn với trò đùa dai này, “Độc dược rụng
lông các ngươi làm mang đến cho ta xem. Mặt khác, ta cảnh cáo ngươi, Harry
Potter, đừng tưởng rằng trình độ Độc dược của mình lợi hại, lúc đang điều chế Độc
dược rất có thể gặp nguy hiểm, sau này cấm ngươi pha chế Độc dược một mình.”
“Dạ, giáo sư.” Harry ngoài mặt thực
nghiêm túc trả lời, trong lòng lại nghĩ sau này khi đến Phòng cần thiết làm Độc
dược phải cẩn thận hơn.
Severus nhìn Harry, hiểu rõ suy nghĩ
trong lòng cậu, tiếp tục cảnh cáo: “Sau này ngươi tiếp tục đến chỗ ta cấm túc,
Độc dược gì cũng phải làm lúc ta có mặt, đừng có làm mấy việc thiếu não, ta biết
hết đấy.”
“Dạ, giáo sư.” Harry hữu khí vô lực trả
lời, vốn định sau khi kết thúc giờ phụ đạo với Salazar thì đi tìm Trường Sinh
Linh Giá, xem ra lại ngâm nước nóng rồi.
“Được rồi, không còn chuyện gì nữa,
ngươi trở về đi.” Severus nói với Harry, “Tên nhóc trên cổ tay ngươi để lại, ta
lấy nọc độc của nó.”
“Nọc độc của Basilisk vừa mới lấy lần
trước mà?” Harry nhìn con rắn nhỏ quấn chặt vào cổ tay mình, ngẩng đầu nói.
“Đã một tháng rồi, nọc độc của nó hẳn
đã tích trữ không ít, đương nhiên phải lấy ra chứ.” Severus vươn tay, ánh mắt
nhìn chằm chằm Basilisk trên cổ tay Harry.
“Basilisk,
ngoan, chỉ lấy chút nọc độc thôi.”
Harry gỡ Basilisk đã co thành một cục đưa cho Severus.
“Harry,
ta không muốn đi, ngươi cứu ta a, hắn thật là khủng khiếp.” Basilisk dùng cái đuôi cuốn lấy ngón
tay Harry, không chịu nằm trong tay Severus. Đối với người đàn ông mà Harry đã
hạ lệnh không được thương tổn, Basilisk thật sự không có cách nào tránh khỏi thủ
đoạn âm hiểm của hắn.
Harry khó xử nhìn Basilisk đang nhõng
nhẽo, lại nhìn Severus đang vươn tay ra đen mặt, nhất thời rất nhanh tháo con rắn
nhỏ trên tay mình, bỏ vào tay Severus “Basilisk,
ngươi tự cầu phúc cho mình đi, ta không có cách nào.” Rồi nói với Severus:
“Giáo sư, em về trước, sáng mai em sẽ đến nhận Basilisk.” Lập tức cầm áo tàng
hình choàng lên người trở về phòng ngủ, hồn nhiên không để ý Basilisk đằng sau
đang gầm lên giận dữ “Harry Potter, sao
ngươi có thể làm như vậy, ngươi bán đứng sủng vật, ô, sao ta lại có người chủ
nhân như vậy. Ta muốn ngươi bồi thường tinh thần cùng thân thể bị tổn thương của
ta… Blablabla”
Chuyện Haloween cũng không ảnh hưởng
quá lớn, dù sao chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhóm tiểu sư tử Gryffindor rất
không hài lòng, với con mèo của Filch luôn trừ điểm bọn họ, nếu là bọn họ làm
thì bọn họ hận không thể bắt nó ném ra ngoài Hogwarts. Đương nhiên, tất cả mọi
người đều rất tò mò ai có lá gan lớn như vậy, dám trêu chọc Filch.
So với Ravenclaw cùng Hufflepuff suy
đoán rất phong phú, Gryffindor cùng Slytherin đơn giản hơn nhiều. Gryffindor tự
nhiên trăm miệng một lời nói chỉ có rắn độc tà ác mới có thể dùng loại phép thuật
độc ác này, đương nhiên đối tượng mà bọn họ trêu cợt chỉ là con mèo “Đáng
thương”. Mà đối tượng tình nghi đầu tiên của Slytherin đương nhiên là Gryffindor,
chỉ có sư tử ngu xuẩn lỗ mãng mới có “Dũng khí” đến trêu chọc một con mèo.
Sau giờ Lịch sử Pháp thuật, nhóm rắn
nhỏ cùng tiểu sư tử đều tinh lực dồi dào, dù sao trong giờ đã nghỉ ngơi rồi,
tinh thần tất nhiên là rất tốt.
“Tớ chỉ biết, nhất định là nhóm rắn độc
Slytherin làm.” Ron Weasley vừa đi vừa lớn tiếng nói với bạn bên cạnh, “May mà
tớ được phân đến Gryffindor, nếu lúc trước phân vào Slytherin, tớ chết đi cho rồi,
nghĩ lại đức hạnh của mấy con rắn độc kia, tớ liền muốn nôn, Slytherin cùng với
Salazar Slytherin đều là biến thái.”
Cậu ta lớn tiếng nói chuyện mà hoàn
toàn quên bây giờ là giờ tan học, mà học cùng giờ Lịch sử Pháp thuật với bọn họ
chính là Slytherin, tất nhiên lời của cậu ta trừ bỏ truyền đến tai bạn thì cũng
truyền đến tai nhóm rắn nhỏ Slytherin cũng vừa tan học.
“Ronald Weasley!” Draco là thủ lĩnh
năm hai liền mở miệng nói: “Hi vọng mày trước khi nói chuyện thì suy nghĩ một
chút.” Slytherin còn lại trong lúc vô tình đã bao vây Ron Weasley, một đám rắn
nhỏ phẫn nộ chăm chăm nhìn cậu ta.
“Sao nào, bị nói trúng nên chột dạ à?”
Ron Weasley căn bản không chú ý tình huống chung quanh, tiếp tục lớn tiếng ồn
ào, “Tao muốn nói với Filch, là chúng mày trêu chọc mèo của ông ta, ông ta nhất
định sẽ trừng phạt nhóm rắn độc chúng mày.”
“Mày xác định, Filch sẽ tin tưởng mày
sao?” Blaise ở bên cạnh Draco khinh thường phản bác, “So với lũ chuyên môn vi
phạm nội quy trường như chúng mày, bọn tao còn đáng tin tưởng hơn.”
Harry không lên tiếng, đứng bên kia
Draco nhìn Ron Weasley đã đỏ mặt lên, có điểm kỳ quái. Vì sao cậu ta lại muốn
to mồm nói chuyện này? Dù sao cũng chỉ là một trò đùa dai thôi mà, giờ còn ai
bàn luận nữa đâu, Ron đột nhiên lớn tiếng nói ở nơi có nhiều Slytherin như vậy,
rốt cuộc cậu ta muốn làm gì, hay là cậu ta muốn người khác làm cái gì? Không thể
không nói, có đôi khi, suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến bản thân luẩn quẩn, Harry
hoàn toàn không ngờ Ron Weasley kia có đủ trí tuệ để lo lắng vấn đề phức tạp
như vậy.
“Ronald Weasley, mày nhất định phải giải
thích rõ ràng với Slytherin về câu nói vớ vẩn của mày.” Trong lúc Harry đang
miên man suy nghĩ, Draco đã chính thức đưa ra yêu cầu với Ron Weasley, đương
nhiên nhóm rắn nhỏ đang nắm chặt đũa phép trong tay chung quanh cũng phụ họa
theo đề nghị này.
“Nói đùa gì vậy, giải thích với chúng
mày?” Ron lập tức nhảy dựng lên, giọng lớn đến mức có thể làm cho tro bụi trên
trần nhà rơi xuống, “Rắn độc âm hiểm chúng mày mà cũng bắt tao phải giải thích
sao!” Lúc này Ron đã chú ý tới nhóm rắn nhỏ chung quanh, rất nhanh nắm đũa phép
trong tay, “Chúng mày muốn làm cái gì?”
“Ron Weasley, cậu nhất định phải giải
thích với Slytherin, vì cậu vũ nhục Slytherin.” Làm người thừa kế hiện tại của
Slytherin, Harry lúc này cũng không nhịn được, mở miệng nói. Tuy rằng Salazar
có chút già đến điên, hình tượng hơi khiến cho mình thất vọng, nhưng đó là một
trong những người sáng lâm Hogwarts, cậu tuyệt đối không thể người khác vũ nhục
bề trên, cho nên Ron Weasley nhất định phải xin lỗi.
“Harry Potter, cậu là Kẻ Được Chọn sa
đọa, cậu có tư cách gì nói tôi như vậy.” Ron Weasley chỉ đũa phép vào Harry,
rít gào, “Tarantallegra! Tôi muốn cậu bị trừng phạt, cho cậu nhận ra rõ ràng
chính nghĩa ở đâu.”
“Protego!” (Che chắn) Harry phản ứng rất
nhanh chóng dùng một bùa phòng hộ cho mình, Draco cùng Blaise bên cạnh lập tức
đánh lại Ron, “Densaugeo!” (Răng phình to) “Stupefy!” (Bùa choáng)
“Các trò đang làm cái gì vậy?” Lúc thần
chú của bọn Draco vọt đến người Ron Weasley thì một giọng nói nghiêm khắc từ
phía sau cả nhóm vang lên.
Chương 55
Minerva McGonagall đi tới nhìn Ron
răng cửa thật dài, té xỉu giữa đám người, tức giận nói: “Sao các trò dám, dám
giữa hành lang dùng bùa chú tập kích bạn học!” Lập tức vung đũa phép với Ron
Weasley: “Thu hồi pháp thuật!”
“Giáo sư McGonagall, chúng em chỉ là tự
vệ mà thôi.” Harry mắt nhìn Draco, cướp lời, “Là trò Ron Weasley công kích em
trước, hơn nữa trò Weasley còn dùng những từ ngữ cực kỳ đáng khinh hạ thấp Salazar
Slytherin, một trong những người sáng lập Hogwarts, em nghĩ giáo sư McGonagall
thân là viện trưởng Gryffindor nhất định sẽ xử lý công bằng.”
“Harry!” McGonagall bối rối nhìn học
trò mà mình thích nhất, cảm thấy tiếc hận, vì sao con của hai Gryffindor lại có
thể vào Slytherin, nếu Harry vào Gryffindor thì tốt rồi. Lại nhìn Ron đã đứng
lên, bực bội chất vấn: “Ron Weasley, trò công kích Harry Potter trước sao?”
“Giáo sư, là bọn họ vây quanh chúng em
trước. Bọn họ còn…” Ron đỏ mặt đứng trước giáo sư McGonagall, cao giọng nói.
“Trò chỉ cần trả lời ta có hoặc
không.” Giáo sư McGonagall không chờ cậu ta nói xong liền cắt đứt.
“Dạ đúng.” Giọng Ron rõ ràng thấp xuống,
nhưng rồi lập tức cao giọng, “Giáo sư, là bọn họ chạy tới khiêu khích trước.”
“Thật không?” Giáo sư McGonagall nhìn
tiểu sư tử bên cạnh, nghiêm mặt nói: “Trò Seamus Finnigan, trò hãy nói những
chuyện đã xảy ra, hi vọng trò nói rõ một chút.”
“Dạ, giáo sư.” Tiểu sư tử kia trộm
nhìn nhóm rắn nhỏ bên Draco đang trừng mắt nhìn Ron, blablabla kể hết những
chuyện đã xảy ra, giáo sư McGonagall mặt càng ngày càng đen, nhìn Ron vẫn đang
tức giận bất bình như cũ, lạnh lùng nói: “Gryffindor trừ 50 điểm vì trò dùng thần
chú tập kích bạn học cùng nói năng lỗ mãng về người sáng lập trường học.” Sau
đó bà quay đầu nói với Draco và Harry: “Slytherin trừ 30 điểm vì tập kích bạn học.”
“Giáo sư McGonagall, chúng em là phòng
vệ.” Draco không phục ngửa đầu nhìn bà, trong mắt rõ ràng đang nói: Cô đang bao
che cho học viện của mình sao?
“Trò Malfoy, Ron tập kích Harry, không
phải các trò, hành động của các trò
chính là tập kích bạn học.” Giáo sư McGonagall cúi đầu nhìn Draco, sau đó ngẩng
đầu nói: “Được rồi, được rồi, tụ tập ở đây làm cái gì, các trò không còn giờ nữa
sao, mau lên lớp đi!”
Draco còn muốn nói điều gì đó, Blaise
kéo ống tay cậu, Harry dùng mắt ý bảo thôi, lập tức bọn họ mang theo nhóm rắn
nhỏ nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Vài ngày sau, nhóm rắn nhỏ vẫn án binh
bất động, lạnh lùng nhìn Ron Weasley ầm ĩ trong Gryffindor, đối với việc bị trừ
điểm ở hành lang sau giờ Lịch sử Pháp thuật, mọi người cùng nhau góp sức sớm lấy
lại đủ điểm từ chỗ các giáo sư.
Xế chiều hôm nay Ron Weasley tan học
trở về thì bị nhốt ở bên ngoài tòa tháp Gryffindor, vì Bà Béo cự tuyệt mở cửa
cho cậu ta, lý do là vì cậu ta sau giờ Lịch sử Pháp thuật nói lời vũ nhục
Salazar, ngay cả giáo sư McGonagall nói cũng không thay đổi được, chỉ có thể mời
Dumbledore đến, lấy thân phận Hiệu trưởng đưa Ron về phòng ngủ của mình, nhưng
mọi việc vẫn chưa chấm dứt. Trong phòng sinh hoạt chung không có cái ghế nào
nguyện ý để Ron ngồi, trong phòng ngủ không có cái giường nào nguyện ý để cậu
ta nằm, ngay cả hành lang cùng cầu thang ttong trường học cũng cố ý đưa cậu ta
xoay đến chóng mặt rồi ném qua một bên. Mà bữa tối ở ttong đại sảnh lại là một
trò cười, dao nĩa xếp thành hàng chạy trốn khỏi chỗ cậu ta, bàn ăn cũng không
nguyện ý để cậu ta lấy đồ ăn, vô luận cậu ta lấy món gì trên bàn thì đĩa đó sẽ
bị hất đi, đương nhiên lúc này cậu ta chỉ có thể đứng, bởi vì ghế trong đại sảnh
cũng không để cho cậu ta ngồi. Bữa tối hôm nay, Ron Weasley chỉ có thể đứng bên
bàn dài, lấy tay cầm đồ ăn mà gặm.
Sáng ngày thứ hai, Ron Weasley với đôi
mắt đen sì có thể so với gấu trúc Trung Quốc vọt tới bàn Slytherin, rít gào lên
với Harry, Draco bọn họ: “Slytherin tà ác, tao biết là chúng mày giở trò quỷ,
tao nhất định sẽ vạch trần âm mưu của chúng mày, chúng mày cứ chờ coi!”
“Cậu Weasley, cậu bị chứng vọng tưởng
sao?” Harry ung dung buông dao nĩa, nhìn Ron từ quần áo đến mặt đều nhàu nhĩ,
chậm rãi nói, “Ai bảo cậu rằng chúng tôi – học sinh năm hai của Slytherin có khả
năng khiến cho cả Hogwarts bài xích cậu? Việc cậu nhận được hiện tại là chính
do cậu hồ ngôn loạn ngữ tạo nên, cho nên cậu giờ có một từ rất xứng đáng! Tự!
Làm! Tự Chịu!” Harry liếc Ron, cầm dao nĩa tiếp tục ăn bữa sáng của mình, coi
như cậu ta hoàn toàn không đứng đó, trong lòng cũng quyết định trừng phạt Ron
Weasley cần phải tiếp tục, hơn nữa mức độ phải tăng lên, để cho cậu ta nhớ kỹ lần
giáo huấn này.
“Harry Potter, mày so với Chúa tể Hắc
Ám còn tà ác hơn, tao biết chính là mày làm, mày…” Ron Weasley thẹn quá hóa giận
cứ như vậy rống giận trước bàn Slytherin, hoàn toàn không thấy có một thân ảnh
màu đen đang đi tới từ phía sau.
“Gryffindor trừ 50 điểm! Lớn tiếng nơi
công cộng. Gryffindor trừ 50 điểm! Tùy ý phỉ báng bạn học. Gryffindor trừ 50 điểm!
Vô lễ với giáo sư.” Giọng nói của Severus như một chậu nước lạnh nháy mắt dập tắt
xúc động của Ron, cậu ta cứng ngắc xoay người nhìn giáo sư Độc dược âm u, miệng
khép khép mở mở nhưng một câu cũng không nói lên lời.” Sao vậy, mắt của mi đã
hoàn toàn ngâm trong nước dãi cóc rồi sao, ngay cả Slytherin cùng Gryffindor
cũng không phân biệt được? Ta nghĩ mọi người trên bàn này sẽ không hoan nghênh
mi gia nhập đâu, mi, ngay bây giờ cút về hang ổ của sư tử ngu xuẩn cho ta.”
Nhìn thấy Ron cơ hồ là dùng cả chân
cùng đầu lăn về bàn Gryffindor, tiếp tục đứng ở đó, không có cách nào ngồi xuống,
Severus quét mắt nhìn Harry, khóe miệng khẽ cong lên, phất áo chùng tiến đến chỗ
ngồi trên bàn giáo sư thưởng thức bữa sáng của mình.
“Ha ha ha, Severus, không cần phải
nghiêm khắc với các trò ấy như vậy, các trò ấy còn nhỏ mà.” Dumbledore ngậm đầy
miệng đồ ngọt nói với giáo sư Snape, “Ha, thử kẹo chanh tuyết bào đi, mùi vị
không tệ nha.”
“Dumbledore, nếu đầu óc của cụ không bị
mấy đồ ngọt kia ăn mòn thì để mấy thứ chết tiệt kia cách xa tôi ra.” Severus
cau mày chán ghét nhìn đồ ăn ngọt dinh dính trong đĩa Dumbledore.
“Severus, đừng nghiêm túc quá như vậy,
cậu không biết đồ ngọt rất ngon sao?” Dumbledore vuốt vuốt râu của mình, lấy một
miếng bánh pút-đinh nhét vào miệng, nuốt xuống xong, nhìn giáo sư Snape vẫn đen
mặt không biểu lộ gì, nói, “Severus, cậu có biết vì sao Hogwarts cự tuyệt Ron
không? Lần này rất kì quái nha!”
“Cụ dựa vào cái gì mà lại nghĩ rằng
tôi biết, tên đó là Gryffindor chết tiệt, cho dù cụ muốn hỏi thì cũng phải hỏi
Minerva McGonagall mới đúng.” Severus mặt không chút thay đổi trả lời, trong
lòng lại nói thầm, Potter chết tiệt, quả nhiên khiến cho Dumbledore hoài nghi.
“Ha ha, tôi chỉ là tùy tiện hỏi, tùy
tiện hỏi mà thôi.” Lại ăn một miếng bánh ngọt, Dumbledore cười híp mắt nói với
Severus.
Severus mặt lạnh, không thèm để ý đến
lão ong mật óc đã toàn đồ ngọt, bắt đầu hưởng thụ bữa sáng của mình.
Sau một thời gian bị trừng phạt, Ron
Weasley dường như đã hoàn toàn thích ứng với việc đứng trong đại sảnh dùng tay
bốc ăn, mà sau khi tan học, cậu ta cũng không trở lại phòng sinh hoạt chung của
Gryffindor, Dumbledore tìm một phòng ngủ khác ở lầu sáu cho cậu ta, còn về việc
đi học lạc đường cùng các hành lang thay đổi liên tục, nhờ có hai anh trai cậu
ta tặng cho một tấm bản đồ thần kỳ, cậu ta có hiểu biết rõ với các thông đạo
trong Hogwarts, hơn nữa đã học ngoan biết tầm quan trọng của việc đến lớp trước
giờ. Đương nhiên cho dù là như vậy, nhóm giáo sư vẫn đã quen nhìn Ron Weasley một
thân chật vật đi vào lớp học, đây đương nhiên là nguyên nhân tốt nhất cho
Severus trừ điểm, điều này khiến cho nhóm tiểu sư tử Gryffindor trước kia cực kỳ
ủng hộ cậu ta cũng bắt đầu nén giận không thân thiết với cậu ta nữa.
Loại tình huống này, Ron Weasley ghi tạc
hết lên Harry bọn họ, bởi vì bọn họ mà mình mới biến thành như vậy, cậu ta nhìn
Harry bọn họ ngồi trên bãi cỏ Hogwarts tiến hành bữa trà chiều, cắn chặt răng
không cam lòng rời đi. Trong lòng nghĩ xem có phương pháp gì hay để giáo huấn bọn
họ một lần, để bọn họ không coi thường mình, để cho cả học viện này mới biết
mình là người dũng cảm nhất Gryffindor.
“Harry, cậu cứ để cậu ta như vậy?”
Hermione nhìn Ron Weasley buồn bực rời đi, hỏi, “Tớ thấy hình như cậu ta càng
thêm hận cậu.”
“Không có chuyện gì, không cần phải lo
lắng.” Harry liếc nhìn bóng lưng Ron, lơ đãng nói, “Chúng ta không làm gì cả, cậu
ta hận tớ làm cái gì, hơn nữa, cho dù cậu ta hận tớ, có liên quan tới tớ sao? Tớ
không hề biết là nếu có người hận mình thì sẽ bị ảnh hưởng đó.”
“Được rồi, Hermione, cậu không biết là
cậu đã chú ý tên tóc đỏ đó nhiều lắm sao.” Blaise bất mãn kéo tay Hermione, ý bảo
cậu đúng ra phải chú ý tớ, đừng có nghĩ đến con sư tử ngu xuẩn mặt đầy tàn
nhang kia.
Hermione đỏ mặt, rút tay ra khỏi tay
Blaise, “Tớ chú ý Ron Weasley khi nào, cậu đừng có nói linh tinh, Blaise.”
Còn Draco cùng Neville, thực xin lỗi,
sự chú ý của bọn họ không phải ở đó, hai người đang trong giai đoạn yêu đương,
ngọt ngào ngồi một góc cậu một miếng, tớ một miếng, hoàn toàn không để ý đến việc
gì khác. Có lẽ chỉ lúc này, rada cảm ứng Weasley của Draco mới tạm dừng hoạt động.
No comments :
Post a Comment