Chapter 11
Mượn
lực điều khiển lực, chiêu này tựa hồ là một lựa chọn khá ổn…
“Cái
gì?” Không rõ Jaejoong đang muốn chơi trò gì, tên cầu đầm cầm gậy chọc vào ngực
Jaejoong. “Kim Jaejoong, mày đang coi bọn tao là lũ ngu ngốc mà trêu chọc sao?”
“Không
có ah, chỉ là làm một cuộc giao dịch thôi.” Nhìn ánh mắt bán tín bán nghi của
tên kia, Jaejoong nở nụ cười. “Bọn mày giúp tao xử lý một học sinh mới, tao
giúp bọn mày ở lại trường học, thế nào?”
“Học
sinh mới?” Bọn chúng nhìn nhau, tên cầm đầu bảo người thả Jaejoong ra. “Mày có
phải đang nói, Jung Yunho không?”
“Bọn
mày biết tên đấy?” Xoa xoa tay bi đau, việc những tên này biết Yunho khiến cho
Jaejoong có chút kinh ngạc.
“Nói
nhảm, Yunho là người bọn tao không thể trêu chọc, chẳng có ai ngu ngốc đi đắc
tội chính đại ca của mình cả!”
Đại
ca!?
Không
đợi Jaejoong phản ứng với lời hắn vừa nói, tên kia đã vung mạnh cây gậy phang
vào người Jaejoong, một cú đánh hết sức, khiến cho Jaejoong gập người lại ôm
bụng, lại một gậy khác vung đến gần mặt, may mắn Jaejoong nhanh hơn, tuy không
bị đánh trúng nhưng vẫn không tránh được những cú đấm của người khác.
Jung
Yunho, anh rốt cuộc là người như thế nào?
Đáng
giận…
Cắn
răng, Jaejoong ra sức liều mạng ngăn cản những cú đánh không ngừng vung tới,
tìm một cơ hội phản công, cậu không phải dạng người ngoan ngoãn để người khác
đánh, đánh ngã mấy tên, lại nhận được mấy cú đấm, vừa kêu lên một tiếng, một cú
đánh mạnh mẽ nhằm vào bụng cậu khiến Jaejoong không chịu nổi ngã xuống.
Tên
cầm đầu giơ tay lên nhắm ngay mặt Jaejoong, vung mạnh muốn quật gậy vào đầu
cậu, Jaejoong nhắm mắt lại nhưng đợi mãi không thấy đau nhức, mở mắt ra, chỉ
trên mặt tên kia cũng tràn đầy thần sắc kinh hoàng khó giấu, cây gậy bị ném
sang một bên, mà người trước mặt cậu, rõ ràng là vừa bị đánh, môi đang chậm rãi
chảy máu…,
“Jung…
Yunho?” Jaejoong nhíu lông mày, nhìn kẻ vừa đỡ cho cậu một gậy…
“Đại
ca, anh không sao chứ? Thật xin lỗi, em không phải cố ý…” Tên gặp rắc rối muốn
giải thích, lại bị Yunho dùng ánh mắt ngăn cản.
“Về
trước đi, chuyện này tao sẽ xử lý, về sau đừng có tìm Jaejoong gây phiền phức,
cút!”
Trừng
mắt nhìn đám học sinh xấu bị Yunho quát tháo hỗn loạn chạy đi, Jaejoong mới sực
nhớ tới mình, nhưng thân thể đau nhức khiến cho cậu không cách nào đứng dậy
được, đúng lúc đó, một đôi tay ôm lấy cậu.
“Đây
là ý gì vậy? Tôi không phải con gái!” Phát hiện động tác của Yunho, sắc mặt
Jaejoong tối sầm đi.
“Tôi
biết rõ, nếu cậu là con gái, tôi đã để cho bọn họ tiếp tục, thậm chí là đè
cậu.” Nói lời thật lòng, Yunho căn bản không sợ sẽ hù dọa Jaejoong.
Nheo
mắt lại, nhìn kỹ bên sườn mặt của Yunho, Jaejoong an phận để cho hắn ôm, ánh
mắt cậu vẫn không hề đứt đoạn.
“Jung
Yunho, anh với bọn họ là quan hệ gì?”
“Không
phải bọn họ gọi tôi là đại ca sao?” Yunho cười thản nhiên.
“Là
anh bảo bọn họ tới trường bán thuốc sao?” Ánh mắt Jaejoong sâu thêm vài phần.
“Tôi
tới trường học báo danh xong mới biết bọn họ bán thuốc tại đây, tôi không cố ý
làm cho cậu khó xử, tôi chỉ là có hứng thú với cậu.”
“Anh
là người như thế nào?”
Nhìn
Jaejoong, Yunho giảm thấp thanh âm, dán vào tai Jaejoong, chậm rãi phun khí.
“Một người rất nguy hiểm, thế nào, muốn nhận thua sao?”
Nhận
thua?
Không
có cửa đâu cưng!
Tùy
ý để Yunho ôm cậu đi tới phòng y tế trong trường, Jaejoong trầm mặc suốt, lúc
Yunho đặt cậu xuống giường bệnh, cậu ngay lập tức nắm chặt lấy cổ áo Yunho ——
“Giúp
tôi đỡ một gậy, tôi cũng không cảm kích anh đâu, Jung Yunho!”
Cười
to, tỏ vẻ hắn hiểu rõ, một giây sau, Yunho đã hôn Jaejoong đến trời đất quay
cuồng…
Nụ
cười khiêu khích, cũng là nụ cười hiểu rõ của hắn với Jaejoong.
Có
khi, phải nói là do hai người họ giống nhau quá mức, biết rõ sẽ nói như vậy…
Chưa
bao giờ cần cảm kích, nếu đối phương làm như vậy lại khiến cho họ cảm thấy quá
mức dối trá, nếu như được chọn, hai người vẫn thích hưởng thụ cảm giác đối địch
hơn.
Ít
nhất, làm như vậy, sẽ không khiến hai người bị tổn thương…
Vừa
mở mắt ra, nếu như có thể, Jaejoong rất muốn nhảy xuống giường, chỉ là cả người
tứ chi không ngừng truyền đến từng cơn đau nhức, khiến cho cậu chỉ có thể lực
bất tòng tâm nhìn vị bác sĩ của phòng y tế.
“Tỉnh?
May quá, trò Kim, mệt mỏi quá sao, trò đưa em đến đây rất lo lắng cho em đấy…”
Bác sĩ nhớ lại, lúc ông rời buổi họp trở về liền nhìn thấy cảnh Yunho ôn nhu
vuốt ve khuôn mặt Jaejoong, rất tự nhiên cho rằng đây là quan tâm, bởi vậy, ông
tuyệt không cảm thấy có vấn đề.
Ngược
lại, Jaejoong nghe thấy lời của bác sĩ, nhíu mày lại, đấu tranh xem có nên hỏi
Yunho đã đi đâu hay không, cúi đầu nhìn quần áo trên mình đã được sửa sang lại,
đáy mắt liền lóe lên một tia sáng…
Thân thể rất hợp sao?
Jung Yunho, đừng tưởng
rằng việc này đã xong, tôi tuyệt đối không nhận thua đâu.
Giữa chúng tay, đây mới
chỉ là bắt đầu thôi.
Người thắng, nhất định
sẽ là tôi, tôi tuyệt đối không cho phép cậu tiếp tục học ở trường này đâu…
Lật
người, quyết định không quan tâm đến những lời tán thưởng của vị bác sĩ với
Yunho, Jaejoong nhớ đến những kích thích mà Yunho mang đến cho cậu, nhắm mắt
lại.
Chapter 12
Nếu
nói Yunho là người tốt, đây tuyệt đối là truyện cười.
Vậy
nếu nói hắn là người xấu thì sao?
Chỉ
sợ, hắn sẽ cười trừ a…
Giúp
Jaejoong sửa sang lại dấu vết sau trận hoan ái vừa rồi, Yunho cũng không rời
khỏi phòng y tế ngay, mà ngồi trên ghế cạnh giường, nhìn Jaejoong vì quá mức
mệt mỏi mà mê man…
Không
thể phủ nhận, Jaejoong có một khuôn mặt mà ngay cả con gái cũng không bằng.
Nhưng,
nếu chỉ như vậy, sẽ không thể khơi dậy sự hứng thú của hắn, điều làm cho hắn
thích nhất, lại là tính cách của cậu.
Giống
như Junsu nói, cậu và hắn thật sự rất giống nhau, đều là những kẻ không chịu
nhận thua, cúi đầu trước người khác, nếu là những người bình thường, lúc bị dục
vọng ăn mòn đã sớm khuất phục hắn.
Nhưng,
Kim Jaejoong chẳng những không khuất phục, ngược lại dùng ánh mắt càng thêm
quật cường khiêu chiến hắn, ngay cả một câu yếu thế cũng không chịu nói ra,
nghiễm nhiên, gặp được người tương tự bản thân, Yunho liền trở nên hồ đồ quá
mức…
Hắn
không hề muốn như vậy, chỉ là lúc gặp được Kim Jaejoong, tựa hồ lý trí của hắn
đã bị không chế hoàn toàn.
Huống
chi, theo như hắn nghĩ, thân thể Kim Jaejoong rất hợp với hắn, dường như cậu và
hắn vốn là nhất thể, lúc hắn tiến vào trong cơ thể cậu, tư vị mềm mại hòa hợp
như vậy, Yunho chưa bao giờ được hưởng qua.
Khiến
cho người ta quyến luyến không muốn buông.
Kìm
nén ham muốn làm lần nữa trong lúc cậu đang ngủ, Yunho đi ra khỏi phòng y tế,
vừa vặn gặp được nhân viên phòng y tế của trường, thuận tiện bịa một lời nói
dối rồi đi, Yunho không quên liếc nhìn Jaejoong nhíu mày dù đang chìm trong
mộng.
Lần
trước nhìn thấy cậu ta, lúc ở chỗ Junsu, cậu ta hình như cũng không ngủ ngon.
Như
thể đang gặp ác mộng vậy…
Lúc
Yunho đang chìm trong suy nghĩ, điện thoại trong túi đột nhiên kêu, nghe điện
thoại, đối phương chỉ nhàn nhạt báo cáo cho hắn việc gì đó.
“Đã
biết rõ người điều tra tư liệu của tôi là ai chưa?” Đáy mắt lóe lên một tầng
hiểu rõ, Yunho nhẹ nhàng hỏi.
“Đương
nhiên, hình như là tiểu thiếu gia của Han thị a, thế nào, có muốn tôi ngăn cản
cậu ta không….”
“Không
cần, cậu ta muốn điều tra thì cứ đưa tư liệu của tôi cho cậu ta.” Khóe miệng nở
nụ cười, Yunho tuyệt không bất ngờ. “Mặt khác, tìm người đuổi bọn bán thuốc ở
trường học của tôi đi, cho bọn nó đi chỗ khác, nơi này, ai cũng không được đụng
đến.
Nghe
lời dặn của Yunho, người ở đầu bên kia điện thoại khẽ càu nhàu, tuy không rõ vì
sao Yunho phải làm như vậy, nhưng Jung Yunho như vậy, không phải Yunho mà gã
biết.
“Cậu
uống nhầm thuốc à? Lúc bắt đầu không phải nói bọn họ bán là việc bọn họ, cậu
không để ý, sao bây giờ lại đổi ý… Muốn làm người tốt à?” Mang theo một chút
trêu chọc, người đàn ông ở đầu dây kia không hề sợ làm cho Yunho tức giận.
“Thay
đổi không được sao?” Hỏi lại người đàn ông kia, trong đầu Yunho đột nhiên hiện
ra khuôn mặt kiêu ngạo mà xinh đẹp của Jaejoong. “Tôi chỉ là không muốn làm cho
người kia khó xử, chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Người
nào vậy?” Ngữ khí mang theo chút hiếu kì, người đàn ông kia phát ra tiếng cười
rất nhỏ. “Thật hiếm có nha, ai lại có thể làm cho Jung Yunho của chúng ta phải
hao tâm tổn trí vậy, tôi chưa từng thấy qua, là con gái à?”
“Con
trai, bất quá là một cậu nhóc rất thú vị.” Vuốt môi, phảng phất còn có thể cảm
nhận được nhiệt độ cơ thể Jaejoong, Yunho cười rất nguy hiểm.
Rất
thú vị!?
Cách
dùng từ này thật lạ, dùng trên người con gái thì thôi cũng được, nhưng đây lại
là con trai….
“Có
thể khiến cho cậu chú ý, tôi rất là hiếu kỳ người kia là ai nha, cậu có phải đã
ra tay với người kia rồi không?”
“Cậu
nói thử xem?” Không che dấu tốc độ ra tay cực nhanh của mình, một tia sắc bén
xoẹt qua mắt Yunho. “Đúng rồi, việc tôi nhờ cậu giúp chuẩn bị đến đâu rồi, đừng
nói với tôi là cậu chưa làm đấy.”
“Yên
tâm đi, cậu nhờ sao tôi dám quên, mọi thứ đã xong rồi, chỉ cần cậu mang người
đến, bọn họ sẽ chuẩn bị cho cậu cùng với cái người tên Kim Jaejoong kia một
hồi…. Chờ chút, người cậu nói thú vị, có phải cậu ta không?” Giác quan linh mẫn
phát hiện ra, người đàn ông khẽ nhíu lông mày.
“Còn
nhớ rõ chuyện xe tôi bị đâm lần trước không?” Không trả lời thẳng, Yunho hỏi
ngược lại.
“Đương
nhiên, tôi còn cười kỹ thuật của cậu kém đi… Có liên quan đến cậu ta sao?”
“Tôi
muốn ra oai phủ đầu với cậu ta, kết quả là ngược lại, có thú vị không?” Đối đầu
với người khác, thật sự rất đáng hưởng thụ.
“Cậu
quả nhiên không bình thường, suýt nữa mất mạng mà còn bảo thú vị, thôi được
rồi, tính cậu vốn vậy, tôi chỉ muốn biết, cái người tên Kim Jaejoong đó có năng
lực gì đây.”
“Cậu
sẽ sớm biết thôi…” Kết thúc cuộc nói chuyện, khóe môi Yunho vẫn luôn mang theo
nụ cười.
Giương
mắt nhìn, nụ cười của hắn càng sâu thêm, tuyệt không ngoài ý muốn với sự xuất
hiện của người trước mặt.
Yoochun
trừng mắt nhìn Yunho đang cất điện thoại, đến gần hắn. Cả hai người đều đang
mặc đồng phục, nhưng khí tức tỏa ra, lại không giống một học sinh…
“Jaejoong
đâu rồi?” Lúc này, tựa hồ Yoochun yếu thế hơn so với Yunho.
“Không
phải cậu bảo tôi đừng tiếp cận cậu ta ư, thế nào, không thấy cậu ta sao?” Giả
bộ không biết, ý cười trong mắt Yunho lại nồng đậm vô cùng khiến cho người ta
không khỏi sợ hãi.
“Đừng
coi tôi là thằng ngốc, những tên hẹn Jaejoong đến đó nói anh đang ở cùng với
cậu ấy.” Ánh mắt Yoochun rất lợi hại, phảng phất như muốn xuyên thủng Yunho.
Nghe
chuyện hôm nay của Jaejoong, lo lắng cậu ta sẽ phát sinh xung đột với mấy kẻ
kia, Yoochun dứt khoát không đến quán bar nữa mà sớm đến trường học, nhưng lại
không thấy Jaejoong, ngay cả điện thoại của cậu cũng không ai nghe, mãi đến khi
gã gặp mấy tên kia đang chuẩn bị rời trường, mới bắt một người trong đó hỏi về
Jaejoong.
Không
hỏi có khi tốt hơn, vừa hỏi lại biết Jaejoong đang ở một mình cùng Yunho,
Yoochun lại bắt đầu bất an.
Không
chỉ đơn giản là an nguy của Jaejoong, điều làm gã lo lắng nhất lại là Yunho
liệu có ra tay với Jaejoong không…
Cho
dù đã cảnh cáo hắn, nhưng Jung Yunho từ trước tới nay không phải kẻ sẽ làm theo
ý người khác, nếu không, hắn đã không phải Jung Yunho rồi…
“Cậu
thật sự rất quan tâm cậu ta, còn hơn cả Junsu nữa…” Không chút dao động trước
sự tức giận của Yoochun, chuyển chủ đề sang Junsu, Yunho thỏa mãn nhìn Yoochun
lộ ra vẻ không vui.
“Tôi
đang nói chuyện với anh về Jaejoong, không phải Junsu, đừng lôi Junsu vào đây.”
Nhịn xuống tức giận, Yoochun ra sức đè nén xúc động muốn nện một đấm lên mặt
Yunho.
Nở
nụ cười, Yunho dán miệng vào tai Yoochun, dùng âm lượng chỉ hai người nghe
thấy, nhẹ nhàng mở miệng:
“Phản
ứng trên giường của Jaejoong rất tuyệt, hẳn cậu chưa nhìn thấy a, đây hình như
là lần đầu của cậu ta đấy…”
“Jung
Yunho!” Nổi giận gầm lên một tiếng, Yoochun lần này thực sự ra tay.
Hung
hăng nện một đấm lên mặt Yunho, Yunho cũng không trốn, đứng yên chịu một đấm
của Yoochun, khóe miệng đau nhức bắt đầu chảy máu, Yunho ngược lại cười càng
thỏa mãn.
“Cười
cái gì!” Nắm chặt cổ áo Yunho, Yoochun đã bộc lộ toàn bộ phẫn nộ của mình. “Anh
đến cùng muốn thế nào, đừng tưởng rằng ở nước ngoài anh hô phong hoán vũ thì về
Hàn Quốc cũng có thể!”
“Tôi
cho tới giờ cũng chẳng muốn gì, chỉ là, cậu ta hấp dẫn tôi thôi.” Thành thật
nói ra tiếng lòng, Yunho không chút e dè nhìn thẳng vào hai mắt Yoochun, tràn
ngập khiêu khích.
“Đừng
nói nhảm với tôi, Jung Yunho, tôi chỉ muốn anh cách Jaejoong càng xa càng tốt!”
“Không
có khả năng, Park Yoochun, đây là một trò chơi, chính cậu ta bắt đầu, chẳng lẽ
cậu ta không nói cho cậu biết ư, người mà cậu ta dùng xe của cậu tông vào,
chính là tôi…”
Kí
ức chợt bị đánh thức, nhớ tới khi Jaejoong trả xe cho gã, trên xe rất nhiều vết
trầy xước, Yoochun lại không nghĩ tới chuyện này có liên quan với Yunho!
Nheo
mắt lại, đang lúc Yoochun muốn nện một đấm nữa vào Yunho thì có người kéo gã
lại, Yoochun quay người lại định chửi thì lúc nhìn ra người kia, một chữ cũng
không nói lên lời.
Bởi
người kéo gã lại, là Jaejoong sắc mặt tái nhợt…
Chapter 13
“Cậu
muốn tôi điều tra học sinh mới kia? Vì sao vậy?”
Nghe
thấy nhiệm vụ Jaejoong giao phó, Han Kyung nghi hoặc nhíu lông mày, hiển nhiên
không rõ chuyện đã xảy ra giữa Jaejoong cùng học sinh mới tên Jung Yunho kia.
“Tôi
chỉ là muốn hiểu rõ bạn học mới, như vậy cũng không được sao?” Không muốn nói
nhiều với Han Kyung, Jaejoong trả lời cho qua.
Đáng
tiếc, Han Kyung quá mức hiểu Jaejoong, từ trước tới nay rất ít khi nhờ người
khác, đặc biệt là khi Jaejoong chủ động nhắc tới.
Anh
biết Jaejoong không ít năm, nhưng người có thể làm cho Jaejoong chủ động tìm
hiểu, tuyệt đối không phải là người bình thường.
Ít
nhất, Jaejoong cũng không phải là người không có chuyện gì mà chủ động đi tìm
hiểu học sinh mới!
Kéo
lại Jaejoong đang muốn qua loa trả lời, Han Kyung nhìn chăm chăm cậu. “Nếu muốn
tôi giúp thì nói rõ ràng đi, vì sao cậu lại muốn điều tra Jung Yunho, cậu cùng
cậu ta đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh
mắt sắc bén đâm vào Jaejoong, khiến cho Jaejoong không có chỗ nào trốn, nhìn
Han Kyung không dễ dàng thỏa thuận, đành phải nói rõ nguyên nhân cho Han Kyung.
Đồng
thời, cũng nhận lấy ánh mắt không ủng hộ của Han Kyung.
“Sao
cậu không nghe tôi khuyên, không phải tôi đã bảo cậu cẩn thận cậu ta rồi sao,
cậu sao còn…”
Đoạn
sau biến mất dưới ánh mắt lạnh lùng của Jaejoong, Han Kyung đương nhiên hiểu
được ý nghĩa của thần sắc này, cậu ta không thích người khác can thiệp vào
chuyện của mình, lúc Jaejoong tức giận, vẻ mặt như thế này chính là cảnh cáo
của cậu.
“Tôi
muốn anh điều tra lai lịch của anh ta thì anh cứ điều tra đi, nếu như anh điều
tra được, tôi sẽ không đi gặp anh ta nữa.” Jaejoong trong mắt hiện ra thấu đáo.
“Có
ý gì?” Han Kyung không hiểu lắm lời cậu nói, trực tiếp hỏi lại.
“Càng
dễ dàng điều tra, có nghĩa là, anh ta cố ý để cho tôi điều tra… Vậy cho dù tôi
không nhằm vào anh ta, anh ta cũng sẽ tìm tới tôi, không phải sao?”
Trước
khi Jaejoong được mang về cái nhà kia, Jaejoong đã gặp nhiều trò chơi như thế này.
Người mà cậu gọi là mẹ, hết lần này tới lần khác, chơi trò này mấy người đàn
ông khác rồi lại chia tay, không ai chiếm được tâm của bà.
Trên
đời này, không có người nào đáng tin cậy cả, người có thể dựa vào, chỉ có bản
thân mình mà thôi… Điều này, mẹ cậu đã dạy cậu rất nhiều lần.
Cho
nên, cậu không tin ai, mà ngay cả bản thân cậu, có đôi khi, cũng không tin
tưởng…
Bị
khí tức tản mát trên người Jaejoong làm cho không biết nói lời nào, Han Kyung
chỉ biết theo lời cậu mà làm, sai người trong nhà đi điều tra tư liệu của
Yunho, để cho Jaejoong xử lý truyện trong trường có nhóm học sinh buôn bán
thuốc.
Chỉ
là không ngờ tới điều đó lại khiến cho Jaejoong gặp Yunho…
***
Uống
thuốc giảm đau bác sĩ cho, Jaejoong không chịu nghỉ ngơi chút nào, mang theo
thân thể còn đang đau đớn kháng nghị đi đến sân trường. Hiện tại đừng nói là đi
học hay mở cuộc họp hội học sinh, Jaejoong ngay cả đi đến văn phòng hội học
sinh cũng cảm thấy khó khăn.
Lần
đầu trong đời lên giường với người khác, lại bị làm đến bất tỉnh, đừng nói chi
là cậu lại là thụ…
Có
chút vô lực tựa trên tường lạnh buốt, thoải mái khiến cho Jaejoong bất giác
nhắm mắt, đúng lúc này, giọng nói quen thuộc khiến cho cậu nhíu mày, theo bản
năng mở mắt ra ——
“Tôi
cho tới giờ cũng chẳng muốn gì, chỉ là, cậu ta hấp dẫn tôi thôi.”
“Đừng
nói nhảm với tôi, Jung Yunho, tôi chỉ muốn anh cách Jaejoong càng xa càng tốt!”
Đó
là giọng Yoochun cùng Yunho, mà bọn họ tựa hồ đang nói về cậu… Ôm theo nghi
hoặc, Jaejoong chống người đứng dậy đi đến nơi có giọng nói, chỉ thấy ở phía
xa, Yunho đang đứng đối diện Yoochun!
“Không
có khả năng, Park Yoochun, đây là một trò chơi, chính cậu ta bắt đầu, chẳng lẽ
cậu ta không nói cho cậu biết ư, người mà cậu ta dùng xe của cậu tông vào,
chính là tôi…”
Cái
gì!?
Nghe
Yunho thẳng thắn nói ra, Jaejoong mở to hai mắt, trí nhớ trở lại hôm nào đó,
chiếc xe đua cùng cậu cuối cùng còn định đâm cậu.
Người
trên chiếc xe kia, là Jung Yunho?
Mà
anh ta, sớm đã biết rõ, cậu chính là người thiếu chút nữa bị anh ta đâm?
Chuyện
này, thật đúng là càng ngày càng thú vị rồi, Jung Yunho…
Sự
phẫn nộ khi bị lừa gạt xông lên đầu cậu, lý trí vốn bình tĩnh nay lại bị kích
động, khiến cho Jaejoong chậm chạp đi về hướng Yoochun cùng Yunho, đúng lúc
Yoochun vung nắm đấm đến Yunho, bắt được tay gã!
“Yunho
anh ta..” Nói tên Yunho, Yoochun cố giải thích.
“Cậu
không có tư cách ra tay với anh ta, Yoochun, đây là chuyện của tôi và anh ta.”
Nhìn Yunho vẫn mang theo nụ cười, trong mắt Jaejoong lặng lẽ dấy lên ngọn lửa
tức giận. “Tôi nói đúng không, Jung Yunho?”
Nụ
cười càng tươi hơn, trước khiêu khích của Jaejoong, Yunho chẳng những không
kinh hãi ngược lại còn rất tán thưởng.
Quả
nhiên, hai người rất giống nhau ah…
“Jaejoong,
cậu đừng dây dưa với anh ta nhiều, cậu không biết hoàn cảnh của anh ta, anh
ta…” Yoochun cố gắng ngăn cản, nhưng lại yên lặng dưới ánh mắt của Jaejoong.
“Tôi
không cần biết hoàn cảnh của anh ta, tôi chỉ biết, chuyện của tôi và anh ta,
chỉ có tôi và anh ta có thể giải quyết.” Đây là tự tôn của Jaejoong, cậu không
muốn nhờ người khác giúp đỡ.
Với
cậu mà nói, yếu thế, là việc đáng xấu hổ nhất.
“Anh
ta sẽ hại chết cậu đấy, Jaejoong.” Biết rõ cá tính Jaejoong, Yoochun không cách
nào thay đổi quyết định của cậu, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo.
“Dù
là vậy cũng không liên quan đến cậu.” Nói ra lời vô tình, Jaejoong chậm rãi rời
ánh mắt sang Yoochun. “Nếu như cậu là bạn tôi, đừng có cản tôi nữa, chỉ cần
giúp tôi lúc tôi cần là đủ rồi.”
Cắn
răng, Yoochun muốn nói gì đó, lại nhìn thấy dấu hôn nhàn nhạt trên cổ Jaejoong,
cùng lúc, Yunho cũng phát hiện…
“Tôi
không phải đã nói rồi sao, Jaejoong đã lên giường với tôi, cậu ta so với tôi
nghĩ còn tốt…”
“Im
ngay!” Yoochun tức giận gào lên một tiếng, định giơ tay lên đánh, lại thấy
Jaejoong ngăn giữa gã và Yunho, khiến cho gã không ra tay được. “Jaejoong, cậu
tránh ra, cậu thực sự để cho tên kia làm nhục cậu?”
Khẽ
nhắm mắt, Jaejoong nắm chặt tay, môi nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Không
phải làm nhục a, tôi thật sự lên giường với anh ta rồi, vậy thì sao?” Mắt lạnh
lùng trừng, Jaejoong nhẹ nhàng nói ra lời mà Yoochun không muốn nghe nhất.
Nhíu
chặt lông mày, nghe thấy Jaejoong tự mình nói ra, dù Yoochun không muốn đối mặt
cũng phải tiếp nhận, nhịn xuống xúc động muốn đấm vỡ khuôn mặt tươi cười của
Yunho, cầm tay Jaejoong, giấu cậu đằng sau như muốn bảo vệ, nhưng Jaejoong lại
hất tay gã ra!
“Chuyện
của tôi, tôi có thể tự xử lý, cậu lên lớp đi, đừng xen vào việc của người
khác.” Jaejoong lạnh nhạt nói.
“Jaejoong…”
“Đi
học, bằng không tôi sẽ dùng tư cách hội trưởng hội học sinh giải quyết cậu!”
Không chút khoan nhượng, giọng điệu Jaejoong không hề mang theo tình cảm, khiến
cho Yoochun hiểu rõ ý tứ của Jaejoong.
Cậu
ta hiện tại đang tức giận với việc gã muốn nhúng tay vào…
Cắn
nhẹ môi, Yoochun trừng mắt nhìn Yunho một cái, không nhiều lời nữa xoay người
rời đi, nhưng trong đầu vẫn lộn xộn rất nhiều ý nghĩ, nghĩ xem nên làm thế nào
để Jaejoong không dính đến Yunho nữa…
Nhìn
bóng lưng Yoochun rời đi, Yunho không hề vui vẻ, ngược lại đi tới sau lưng
Jaejoong, vòng tay ôm cậu…
Jaejoong
trầm mặc một lúc, không lên tiếng, lại chậm rãi ngã vào người Yunho.
Thân
thể hơi nóng nói rõ tình huống hiện tại của cậu, ôm lấy cậu, Yunho mỉm cười bất
đắc dĩ.
Kim
Jaejoong, cậu nói đây là chuyện của tôi và cậu, là tỏ vẻ, cậu không dễ dàng cúi
đầu sao?
Nhìn
Jaejoong vì khó chịu mà nhíu chặt lông mày, gương mặt tái nhợt, cậu đã quá mệt
mỏi nên mất đi ý thức, nhưng theo bản năng níu chặt quần áo Yunho như đang tìm
kiếm cái gì…
Nhìn
động tác của cậu, ôm ngang người Jaejoong, Yunho tuyệt không sợ những người
khác trong trường nhìn, chỉ cười khổ.
Thật
đúng là một người bướng bỉnh…
Chapter 14
Thuận
theo lời Jaejoong rời khỏi tầm mắt của cậu, nhưng Yoochun lại không làm theo
toàn bộ lời cậu nói.
Gã
không đi học, thậm chí mới đi vài bước liền nhịn không được muốn quay đầu nhìn
xem Jaejoong thế nào, gã không phải không thấy sắc mặt khó coi của Jaejoong.
Chỉ
là, lúc gã nhìn thấy bóng lưng Yunho ôm Jaejoong rời đi, muốn đuổi theo, lại bị
một hồi ho khan từ sau lưng ngăn cản.
Quay
mặt lại, thấy Han Kyung dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn gã.
“Tôi
tới tìm Jaejoong hỏi xem sao cậu ấy không đi họp, cậu đừng có dùng ánh mắt này
nhìn tôi.” Xua xua tay, Han Kyung không muốn mình trở thành đối tượng phát tiết
nộ khí của Yoochun.
“Ánh
mắt của anh là có ý gì?” Yoochun không thể không phát hiện vui vẻ trong mắt Han
Kyung.
“Rất
đơn giản, muốn cậu đừng đuổi theo, bằng không lúc Jaejoong tỉnh lại, chẳng
những không cảm kích cậu, ngược lại sẽ bốc hỏa đấy.” Đi đến trước mặt Yoochun,
Han Kyung thu lại nụ cười. “Cậu so với tôi còn rõ ràng hơn, địa vị của của cậu trong
lòng Jaejoong, Park Yoochun.”
Anh
không phải mù, đương nhiên phát hiện ra tâm ý của Yoochun đối với Jaejoong, cho
dù gã che giấu rất cẩn thận nhưng sẽ luôn có sơ hở, chỉ có điều, Jaejoong tựa
hồ không để ý việc này lắm.
Đối
với Jaejoong mà nói, Park Yoochun chỉ là bạn bè, vĩnh viễn sẽ là địa vị như
vậy, không hơn…
“Đừng
có ra vẻ như anh cái gì cũng biết, Han Kyung, mặc dù tôi chỉ là bạn Jaejoong,
vậy Jung Yunho thì sao, anh ta lấy tư cách gì mà mang Jaejoong đi?” Đặc quyền
như vậy, phải là gã độc chiếm.
Nếu
không phải người yêu, ít nhất gã còn có thể dùng tư cách bạn bè, ở bên
Jaejoong.
Nhàn
nhạt nhìn Yoochun, Han Kyung cười mà như không cười. “Jung Yunho không phải bạn
Jaejoong, bọn họ, xem như là kẻ thù đi, hai kẻ thù giống hệt nhau…”
Vứt
lại câu này, nhìn liếc qua tư liệu trong tay, Han Kyung tự mình xoay người rời
đi, lúc đi qua thùng rác, Han Kyung rất tự nhiên ném vào, không phải nó không
có tác dụng, mà là từ giờ sẽ không cần nữa.
Jaejoong
điều tra Yunho phải chăng là muốn hắn tiếp cận cậu, mà anh lại qua lời một
người khác, biết khiêu khích của Yunho với Jaejoong, hai người, không ai nhường
ai…
Nhúng
tay vào, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân.
Càng
không nói đến, căn bản không có chỗ để nhúng tay vào…
Yoochun
nặng nề đấm lên vách tường, bụi đất xám trắng bám lên tay, đổi lại tâm tình
càng thêm phẫn nộ.
***
Kẻ
thù sao?
Jung
Yunho, Jaejoong coi mày là kẻ thù, vậy còn mày?
Phải
chăng cũng coi Jaejoong là kẻ thù? Hay là, sâu hơn nữa?
Mày
đã từng bảo sẽ không thân quận quá mức với kẻ thù của mình, sao lại có chuyện
lên giường a…
Vuốt
ve Jaejoong đang ngất xỉu đi trên sân trường, không ít học sinh nhìn thấy liền
nhao nhao lên, lộ ra biểu tình kinh ngạc, trước ánh mắt của mọi người, Yunho
coi như không nhìn thấy.
Đưa
Jaejoong về nơi ở mới của mình, lại sai người tìm bác sĩ tới khám, Yunho ngồi
một mình bên mép giường, nhìn Jaejoong phát ngốc, lại nhịn không được duỗi tay
đụng vào cậu.
Nhẹ
nhàng lướt qua bờ môi mềm mại lại chết không nhận thua, Yunho nở nụ cười, đầu
ngón tay dừng lại giữa lông mày đang nhíu chặt, nếu có thể, Yunho thật sự muốn
biết cậu đến cùng đang mơ cái gì, vì sao cậu lại có vẻ mặt thống khổ như vậy.
Quả
thực, giống hệt như khi hắn còn bé…
Yunho
không hiểu, tại sao Jaejoong lại cho hắn cảm giác quen thuộc như vậy, cậu ta
không phải có cha mẹ, có chị gái, có một gia đình mỹ mãn sao?
Vì
sao, lại giống khi hắn là cô nhi, giãy dụa, không tin tưởng người khác?
Kim
Jaejoong, cậu thật sự như lời Junsu nói, rất giống tôi sao?
Hay
là, cậu khác tôi…
“Ah…
Đừng đánh… Tránh xa tôi đi… Đau quá…”
Trong
lúc Yunho đang nhìn chằm chằm Jaejoong đến phát ngốc, Jaejoong bỗng nhiên nói
mê sảng, mang theo tràn ngập khó chịu cùng thống khổ, theo bản năng, Yunho vươn
tay cầm lấy tay Jaejoong.
Không
có bất kỳ lời trấn an nào, chỉ đơn giản cầm lấy tay cậu, lại đủ để Jaejoong dần
dần an tĩnh lại.
Nhiệt
độ cơ thể truyền sang, Yunho đột nhiên phát hiện, thân thể Jaejoong không chỉ
rất hợp với hắn, mà ngay cả tay cũng rất giống, khiến cho khi hắn cầm, một khe
hở cũng không có…
“Kim…
Jaejoong?” Nhẹ gọi Jaejoong đang nhắm chặt hai mắt, chẳng hiểu tại sao, Yunho
lại muốn gọi tên cậu.
Như
thể khi gọi, chỗ trống sẽ được lấp đầy.
Có
chút kỳ quái, nhưng hắn không ghét…
Trầm
tĩnh một lát, Yunho nằm xuống bên cạnh Jaejoong, dừng ở lông mày của cậu, quả
thật rất giống con gái.
Nhưng
linh hồn ở đằng sau thể xác này, rõ ràng là đàn ông, hơn nữa lại còn là một
người đàn ông tính cách rất mạnh mẽ.
Giống
với, hắn?
Đôi
môi chậm rãi nở nụ cười, Yunho từ tốn nghiêng về phía trước, đang chuẩn bị hôn
lên môi Jaejoong, mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở, tản ra ánh sáng rực rỡ, cũng
phản chiếu khuôn mặt Yunho.
Có
chút nghi hoặc, trừng mắt nhìn, toát ra một chút tính trẻ con, lúc Yunho dùng
ngón tay đặt lên môi cậu, trí nhớ liền quay lại, Jaejoong cũng không kinh hãi
quá mức, chỉ tỉnh táo trừng Yunho.
Cậu
không hỏi vì sao mình ở chỗ này, bởi vì Jaejoong nhớ rất rõ ràng, lúc cậu đuổi
Yoochun đi, trước mắt cậu liền tối đen, lại không hề thấy đau đớn khi ngã
xuống…
Hai
người cứ như vậy im lặng nhìn nhau, Yunho nở nụ cười, mà Jaejoong thì thủy
chung cau mày.
“Không
muốn đánh tôi sao?” Yunho đùa giỡn mở miệng trước.
Vẫn
nằm yên, Jaejoong nhắm mắt lại, không nhìn tới Yunho.
Nói
cũng kỳ quái, trước phản ứng của cậu,
Yunho không truy vấn ngay, ngược lại bên tai yên lặng khiến cho Jaejoong
không quen, chợt hiểu ra Yunho muốn làm gì thì cũng cảm giác được một xúc cảm
mát mẻ lướt qua mặt cậu.
Khăn
mặc ẩm ướt mềm mại khiến cho Jaejoong thoải mái buông lỏng cơ mặt, một giây
sau, cậu lại xấu hổ nhảy dựng lên!
Cầm lấy cúc áo đồng phục bị tháo ra,
giữa các ngón tay lộ ra da thịt trắng nõn, như thể dụ dỗ lý trí người ta tiến
gần mà hung hăng gặm cắn.
“Tôi chỉ muốn giúp cậu lau người mà
thôi, ở trường học mặc dù đã có người làm nhưng vẫn hơi…”
“Không cần anh xen vào việc người
khác!” Kéo quần áo, Jaejoong đỏ mặt muốn đi qua Yunho, lại bị hắn bắt được!
“Là tôi làm cậu thành như vậy, đây
không tính là xen vào việc của người khác.” Hùng hồn nói, Yunho tuyệt không tâm
lời hắn nói lại khiến cho Jaejoong nghĩ tới chuyện xảy ra ở phòng y tế.
Cậu hết lần này đến lần khác để hắn xỏ xuyên, chỉ có thể liên tục rên rỉ, mãi đến khi không còn sức phản kháng….
Hung hăng tát Yunho một cái, ngăn
Yunho nói tiếp, khiến cho Yunho đang cầm tay cậu càng thêm dùng sức.
“Tôi không phải Park Yoochun, đừng
tưởng rằng cậu có thể sử dụng thái độ với cậu ta mà cư xử với tôi, Kim
Jaejoong. Tôi chỉ là thương cậu bị tôi làm thành như vậy mà thôi, không có
nghĩa cậu có thể làm càn.”
“Thương tôi?” Nghe thấy từ đối với cậu
mà nói là một sự sỉ nhục, Jaejoong nâng khuỷu tay, húc vào mũi Yunho.
Đau đớn đột ngột khiến cho Yunho không
thể không buông lỏng tay đang cầm tay Jaejoong, lui lại mấy bước, vuốt mũi đang
không ngừng đau nhức, chịu cơn đau buốt kia, Yunho đè Jaejoong xuống giường!
“Thả tôi ra!” Nghiến răng nghiến lợi
nhìn Yunho, Jaejoong không ngừng giãy dụa. “Có gan thì đua xe với tôi một lần
nữa, lần này, tôi sẽ để anh thua tâm phục khẩu phục!”
Đây là khiêu chiến, lần trước là Yunho
chủ động khơi mào, lần này, đến lượt Jaejoong.
Nhìn ánh mắt quật cường cả mười phần
của Jaejoong, Yunho cười, đặt một nụ hôn lên cổ Jaejoong, như thể tiếp nhận lời
khiêu chiến của Jaejoong.
Không chỉ tính cách giống nhau, ngay
cả suy nghĩ cũng đều giống nhau, không chút khác biệt…
Chapter 15
Choang!
Tiếng
đồ rơi vỡ tinh tường vang lên trong không khí, trơ mắt nhìn ly trên mặt bàn bị
đá văng xuống, không lên tiếng, Junsu chỉ trầm mặc sai người đến thu thập.
Ngồi
ở một đầu ghế salon, nhìn Yoochun bị ai đó chọc tức, Junsu không cần hỏi cũng
đoán được là việc có liên quan đến Jaejoong.
Bởi
vì ở với Yoochun bao lâu nay, người có thể làm cho gã tức giận, chỉ có mình
Jaejoong..
“Thực
xin lỗi.” Do dự hồi lâu, Junsu lựa chọn xin lỗi để mở lời.
Nhìn
bộ dạng Junsu thật tình xin lỗi, Yoochun biết gã không nên giận chó đánh mèo
lên người Junsu, nhưng gã không kìm nén được cơn giận của mình, huống chi, lúc
trước Junsu còn định giới thiệu Yunho với Jaejoong.
“Làm
cho hắn ta buông tay, Junsu, em hiểu rất rõ hắn ta mà, dùng phương pháp gì cũng
được, để cho hắn ta cách Jaejoong càng xa càng tốt!” Gầm nhẹ lên, Yoochun tuyệt
không muốn che giấu phẫn nộ của mình.
Lời
Yoochun nói, Junsu kỳ thật rất muốn đáp ứng, nhưng cũng bởi vì cậu hiểu rất rõ
Yunho, cho nên mới càng làm không được.
Việc
Jung Yunho đã quyết định, không ai có thể thay đổi được…
So
với tính tình của Kim Jaejoong, không khác chút nào…
“Anh
tức giận, ngoại trừ vì Yunho ra, nguyên nhân lớn nhất, là vì Jaejoong không để
cho anh quản chuyện của cậu ấy.” Không hỏi han, Junsu chỉ nhàn nhạt nói sự thật
ra.
Vốn
mang theo chút phỏng đoán, nhưng nhìn hai mắt đỏ rực của Yoochun, cậu đã nhận
được đáp án.
“Tên
kia căn bản không biết lai lịch của Yunho, đi trêu chọc hắn, đến cùng là đang
nghĩ cái gì!” Nhìn chằm chằm Junsu, Yoochun đi đến ôm lấy cậu. “Em có hiểu được
không, Jaejoong vì không cho phép anh nhúng tay vào cái việc khỉ gió của cậu ta
cùng Yunho mà uy hiếp anh…”
Yoochun
đương nhiên hiểu rõ tính cách Jaejoong, cậu không tin người khác, cũng không dễ
dàng nghe theo lời người khác, dựa vào chính bản thân mình thì mới có thể sinh
tồn là câu nói thường xuyên của Jaejoong, đó là kinh nghiệm mà cậu tích lũy
được.
Gã thích Jaejoong, có thể vì cậu làm mọi chuyện, Jaejoong lại vẫn không tin tưởng gã…
Nghe
thấy giọng nói Yoochun tản mát ra khổ sở, có chút quen thuộc, khiến cho Junsu
cười khổ, vuốt ve mặt Yoochun, ước sao có thể nói cho Yoochun đừng vì việc này
mà thương tâm.
Jaejoong
không phải không tin tưởng gã, chỉ có điều, cậu ta không thể yêu gã.
Năm
đó Junsu, cũng đã từng có cảm xúc tương tự với Yunho.
Yunho
có thể để cậu ở vị trí số một, cũng có thể vì cậu mà đi thương tổn người khác,
còn cho cậu những đặc quyền riêng, khác hẳn với bạn giường thông thường, nhưng
vĩnh viễn, không yêu cậu.
Bởi
vì, đó là mặt yếu ớt nhất của Yunho, cậu không có quyền đụng tới…
Kim
Jaejoong, cậu cũng giống Yunho sao?
Ngay
cả Yoochun cũng không lấy được tin tưởng của cậu, khiến cho anh ấy cùng tôi trở
nên thật buồn cười, vậy Yunho thì sao?
Anh
ta có thể dỡ xuống tất cả phòng bị của cậu, trông thấy Kim Jaejoong chân thật
nhất?
Mà
cậu, liệu có chiếm lấy tâm Yunho, để cho anh ta, mất đi khống chế?
Nghịch
lân, là điểm trí mạng của rồng, đồng thời, cũng là duy nhất…
***
Đứng
tại điểm tập trung đua xe trên đường, chờ đợi đến đêm khuya, thời gian dần dần
trôi, người và xe càng lúc càng đông, hai chiếc xe thể thao cao cấp đỗ ở bên
đường khiến cho rất nhiều người liếc nhìn.
Âm
nhạc không ngừng phiêu tán trong không khí, từ nhạc trữ tình đến rock mạnh mẽ,
cảm xúc của mỗi người cũng ngày càng phấn khởi.
Thực
tế, khi Jaejoong cùng Yunho xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người đều kích
động.
Bị
mọi người vây quanh, sắc mặt Jaejoong không dễ nhìn một lần nào, ngược lại
Yunho thay đồ chuyên dụng, nhìn rất thoải mái khiến cho phụ nữ vô cùng hiếu kỳ
lai lịch của hắn, một chút cũng không thấy khẩn trương.
“Anh
vừa từ nước ngoài về sao? Ah, vậy anh thật sự rất dũng cảm, chọn Jaejoong lợi
hại nhất nhóm chúng tôi, thật tinh mắt.” Đối phương tán thưởng.
“Không
phải tôi chọn cậu ấy, là cậu ấy khiêu chiến tôi trước.” Ném một ánh mắt cho
Jaejoong, nụ cười trên mặt Yunho càng sâu. “Mấy người hình như rất thích cậu
ấy?”
“Đó
là đương nhiên! Nếu không nói đến cá tính không dễ chọc, chỉ bằng khuôn mặt kia
không biết mê hoặc bao nhiêu người, chỉ là cậu ta lái xe như thể không muốn
sống nữa, khiến cho người ta vừa thích cừa sợ, thật không hiểu cậu ta làm thế
nào nữa.”
Nghe
đánh giá của mọi người với Jaejoong, không biết tại sao, Yunho đột nhiên phát
hiện, hắn có thể thay Jaejoong cho bọn họ đáp án, lý do cậu có thể lái xe như
không muốn sống nữa.
Không
phải không sợ chết, chỉ là muốn khiêu chiến xem mình có thể tới gần cái chết
đến mức nào, còn sống, so với chết còn đáng sợ hơn…
Kim
Jaejoong, cậu, nghĩ như vậy sao?
Nghênh
đón ánh mắt thâm sâu của Yunho, Jaejoong khẽ nhướn mày, nở nụ cười, như là giễu
cợt hắn tự cho mình đúng, lại vừa giống như tán thưởng hắn hiểu chuyện…
“Jaejoong,
cậu thoạt nhìn không ổn lắm, thật sự phải đua sao?” Người phụ trách chuẩn bị xe
nhìn sắc mặt Jaejoong, không yên lòng nói. “Hay là để tôi gọi Yoochun…”
“Trận
đấu hôm nay là chuyện của tôi và Yunho, không liên quan tới Yoochun, tìm cậu ta
đến làm gì.” Cầm bình nước trong tay đổ vào miệng, cùng lúc khiến cho thuốc
giảm đau trượt vào dạ dày.
Nói
thực, Jaejoong cũng không hiểu sao mình lại xúc động khiêu chiến Yunho như vậy.
Cậu
chỉ là, không muốn nhận thua, không muốn lộ ra sự yếu đuối trước mặt Yunho, đó
là niềm kiêu ngạo bẩm sinh của cậu.
Chống
đỡ cơ thể vẫn khó chịu như cũ, nhiệt độ cơ thể nóng hổi khiến cho cậu hiểu rõ
mình đã phát sốt rồi, nhưng cứ như vậy lùi bước không phải tác phong của cậu.
Mang
trạng thái này mà đi đua xe, sẽ như thế nào, cậu cũng lười nghĩ, cùng lắm thì,
chết mà thôi.
Dù
sao, cậu sống trên đời này, cho tới giờ không có người nào mong muốn…
Trong
đầu hiện lên khi còn bé, lúc mẹ say rượu chửi bới, khi ba đưa về nhà, nhìn sắc
mặt vợ cả của ông ta cùng Kim Ji Jin, Jaejoong liền muốn nôn!
“Đỡ
hơn chút nào chưa?”
Câu
hỏi quan tâm bỗng nhiên vang lên, giương mắt, nhìn mặt Yunho có chút lo lắng,
không giống những người khác, Jaejoong cảm thấy bọn họ chỉ đang giả bộ, nhưng
Jung Yunho, thật sự quan tâm cậu…
Giật
mình với ý nghĩ của mình, Jaejoong bất giác cau mày, vươn tay, đẩy Yunho ra.
“Lo
cho anh đi, tôi ổn!”
Thật
sự ổn, hay là lừa gạt mình, Jaejoong cũng không rõ…
Giữa
đám người đang xúm vào, Jaejoong ngồi lên chiếc xe của mình, cảnh ban đêm khiến
cho cậu huyết mạch sôi trào, phảng phất như ban đêm mới là thời gian đẹp nhất,
lúc Jaejoong khởi động động cơ, càng khiến cho người khác nhịn không được hò
hét cổ vũ.
Giẫm chân ga, làm nóng xe, Jaejoong trừng mắt nhìn Yunho ngồi trên một chiếc xe khác, cũng dùng tiếng động cơ rít gào khiêu khích cậu, máu bắt đầu dồn lên thần kinh, nắm chặt tay lái, trí nhớ Jaejoong chợt nhớ lại ngày đầu tiên gặp Yunho.
Yunho
thị uy với cậu, mà cậu cũng không chịu thua kém, không ai nhường ai…
Phía
trước có người giơ tay ý bảo chuẩn bị, xe Yunho cùng xe Jaejoong đều phát ra
tiếng gầm rú kịch liệt, khi tay vung lên, dùng sức nhấn chân ga, cơ hồ cùng lúc
lốp xe chuyển động, chạy như điên ——
“Oa
——“
Đám
người hưng phấn la lên, nương theo làn khói trắng nhìn chiếc xe như dã thú, làm
càn trên đường lúc nửa đêm.
Jaejoong
cùng Yunho, ai cũng không muốn thua.
Tiếng
ma xát bén nhọn cùng âm thanh động cơ hòa vào, hai chiếc xe không ngừng lao
trên con đường thẳng tắp không bóng người, so với trận đua xe ngày đó giữa giao
lộ, càng nguy hiểm hơn.
Càng
không nói đến, hai người trên xe, đều không để ý đến cái chết…
No comments :
Post a Comment