Chapter 16
Hắn
biết rõ, cuộc đua xe này, có không ít người cá cược, cơ hồ đều chọn Jaejoong
thắng.
Nhưng
như vậy thì sao?
Hắn
không sao cả…
Mọi
người chơi xe vì rất nhiều lý do.
Có
thể vì khoa khoang tiền tài quyền thế cùng thưởng thức của mình, nhưng bọn họ
đều có điểm chung, chính là rất sợ chết.
Mua
xe xịn, chỉ là để tượng trưng cho thân phận mà thôi.
Mỗi
khi Yunho gặp phải loại người này đều dùng khinh thường mà đáp lại tự đại của
bọn họ, đối với Yunho mà nói, chạy với tốc độ tự do, mới là hưởng thụ kích
thích nhất trong cuộc đời.
Hắn
không quan tâm liệu mình có chơi đến mất mạng hay không, người quan tâm hắn,
ngoại trừ mẹ đã mất, sớm không còn ai rồi.
Thân
là cô nhi, hắn gặp quá nhiều mặt xấu của con người, mỗi người, đều vì sinh mạng
của chính mình, chưa bao giờ để ý đến người khác.
Cướp đoạt, tổn thương, lợi ích, thậm chí là cừu hận, hết thảy đều là những điều hắn quen thuộc nhất.
Mãi
đến khi mẹ thu dưỡng hắn, cho dù bà chỉ là vì tự an ủi mình không thể có con
mới làm như vậy, Yunho vẫn rất biết ơn bà.
Bởi
vì bà cho hắn một cái họ, từ Yunho biến thành Jung Yunho, cũng cho hắn tình
cảm, để hắn không bị nóng nảy của chính mình hủy diệt, mà ngược lại, còn tỉnh
táo hơn bất kì người nào.
Dục
vọng, sẽ khiến người ta sa đọa điên cuồng, điều này, Yunho đã tận mắt thấy rất
nhiều.
Hắn
sẽ không để mình chìm đắm đến mức đấy, đây là điều hắn đã hứa rất nhiều lần với
mẹ.
Cho
nên, hắn thuân theo tia lý trí cuối cùng, do dự giữa hai giới hắc bạch, đáp ứng
di ngôn cuối cùng của bà, trở lại Hàn Quốc, hoàn thành việc học, đồng thời cũng
gặp, một người giống hắn…
Kim
Jaejoong..
Gió
đêm rít gào bên tai không hề ảnh hưởng đến quyết tâm tăng tốc của Yunho, nhìn
thoáng qua bên cạnh, chỉ thấy một chiếc xe khác không chịu thua cũng đang tăng
tốc, thậm chí có ý đồ vượt lên.
Trong
đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp lại vô cùng bướng bỉnh, nở nụ cười, khiến cho
Yunho càng nhấn mạnh ga.
Hắn
sẽ không xem thường cậu, bởi vì, hắn cùng cậu, đều không muốn thua…
“Ah!”
Gầm
nhẹ vượt qua đèn đỏ, rẽ một cái khiến cho Jaejoong đỏ mắt, đau đớn trên người
không vì thuốc giảm đau mà giảm đi, chỉ là không muốn cúi đầu, đã kích thích lý
trí của cậu.
Cậu
chán ghét thua, cũng chán ghét Yunho, cậu chỉ là, không thích ánh mắt như nhìn
thấu của anh ta…
Cho
dù, cậu và anh ta giống nhau, đều không dễ thay đổi…
“Anh
đi chết đi!”
Tiếng chửi bới vang lên, Jaejoong xoay vô lăng, phảng phất như muốn tái diễn lại việc Yunho làm với cậu lần đầu gặp, giẫm chân gã, vụt lao đâm vào xe Yunho.
Va
đập mạnh khiến cho Yunho thiếu chút nữa không cầm được tay lái, lúc nắm chắc
lại, nở nụ cười vui vẻ.
Không
kinh hoảng quá lớn, nhìn phía xe Jaejoong, Yunho không cam chịu yếu thế đáp lại
va chạm của cậu, chấn động mãnh liệt khiến cho hai người đều cảm nhận được mùi
nguy hiểm, nhưng ai cũng không sợ, cười càng cuồng vọng.
Liếm
môi, cảm xúc kích động làm ướt đôi môi khô, cũng khiến cho dục vọng đánh bại
ngủ say trong máu thức tỉnh, thân xe bị lõm xuống không ngăn được hai người,
ngược lại hưng phấn càng tăng cao.
Giẫm
chân ga, nghe tiếng động cơ gào thét như dã thú, va chạm nhau không khoan
nhượng, ép xe lại, giới hạn sợ hãi đã tăng lên đến tột cùng…
“Thật
sự rất thú vị, Kim Jaejoong…”
Như
muốn đáp trả cái nhìn của Yunho, Jaejoong lại một lần nữa đâm tới, lần này,
Yunho bị bức phải giảm tốc độ, phát ra tiếng rít chói tai trên đường, chỉ giây
lát sau lại gắng sức đuổi theo.
”Tên này…” Phát hiện Yunho kiên cường như vậy, khóe môi Jaejoong bất giác cong lên.
Lúc
cậu đang mím môi, chuẩn bị mạnh mẽ đâm vào Yunho thì đột nhiên thấy chóng mặt
khiến cho Jaejoong bỏ lỡ cơ hội, lốp xe phát ra tiếng ma sát đáng sợ, cũng
khiến cho Yunho lại một lần nữa vượt lên.
Mạnh
mẽ giẫm chân ga, Jaejoong đuổi sát theo sau. Giờ phút này, trời đêm lất phất
hạt mưa, mơ hồ phủ lên kính chắn gió, tầm nhìn mờ ảo càng khiến cho nguy hiểm
tăng lên đến tột cùng.
Chỉ
là, đánh bạch một lần, Jaejoong cắn răng đâm vào thân xe Yunho, ý niệm muốn
thắng còn mạnh mẽ hơn cơ thể đang kháng nghị, muốn nhân lúc mưa mà khống chế xe
Yunho nhưng lại mất tay lái.
Mắt
thấy xe mất lái sắp đâm vào dải phân cách, Jaejoong cũng không muốn dừng xe
lại, đang lúc cậu cho rằng mình sẽ gặp tai nạn thì xe Yunho đột nhiên giảm tốc
độ, ngăn giữa Jaejoong cùng dải phân cách, để Jaejoong không bị đâm vào.
Đột
nhiên nhấn phanh muốn dừng xe lại, lốp xe rạch lên mặt đường một đường rất lớn,
Jaejoong vẫn đâm vào xe Yunho, hai chiếc xe va vào nhau tạo lên một tiếng vang
thật lớn.
Quay
vài vòng, xe Yunho cùng Jaejoong thật vất vả mới dừng lại, động cơ nóng rực
cùng thân xe dưới mưa phun ra làn khói trắng, đỗ ở hai đầu đường…
Thở
gấp từng đợt, cảm nhận từng cơn mát lạnh lan truyền trong máu, phẫn nộ đột
nhiên ngập tràn hai mắt Jaejoong, tức giận xuống xe, kéo Yunho cũng vừa xuống
xe, chửi ầm lên ——
“Anh
bị điên à, chắn cho tôi làm gì? Là muốn cười tôi kỹ thuật không tốt, để tôi cảm
kích anh sao? Chẳng lẽ anh không biết, như vậy có thể sẽ gặp thần chết sao?”
Nghe
Jaejoong phẫn nộ rống lên, Yunho chỉ bình tĩnh nhìn cậu, nở nụ cười, sờ mặt
Jaejoong đã ướt nước mưa.
“Cậu,
sợ chết sao?”
Lời
nói của Yunho vang vọng giữa đêm mưa, sắc bén đâm vào tâm tư Jaejoong, nhìn lẫn
nhau, thần sắc trong mắt có chút tương tự…
Túm
cổ áo Yunho, kéo xuống, Jaejoong đưa môi mình về phía hắn. Tiếp nhận nụ hôn
này, Yunho không làm càn như ban ngày, chỉ ôn nhu hôn Jaejoong, khiến cho xúc
cảm mềm mại lan tỏa trong thần kinh…
Hai
người bọn họ, có lẽ là một người.
Dưới
mưa, hai chiếc xe hỏng đỗ trên đường, đợi không được người đứng ngoài xem thắng
bại phát hiện thảm trạng, còi báo động chướng mắt đã đến trước khiến cho bọn họ
không dám đến gần.
***
Tít
tít!
Tiếng
tin nhắn đột nhiên vang lên khiến cho Junsu hoảng sợ, tìm điện thoại trên người
Yoochun đang ngủ say, vội vàng ấn mở, tin tức gửi đến khiến cho Junsu mở to
mắt.
Jaejoong
cùng một người tên là Jung Yunho đua xe, xe hỏng, cảnh sát đến nơi xử lý,
Jaejoong cùng Yunho lại không thấy đâu…
Nhíu
nhíu mày, Junsu nhìn Yoochun đang ngủ an ổn, tay chậm rãi di động trên điện
thoại, ấn nút xóa.
Thực
xin lỗi, Yoochun.
Em
cũng rất muốn để Yunho cách xa Jaejoong một chút, nhưng nếu như vậy, anh cũng
sẽ rời khỏi em…
Em
không biết nên nói với anh như thế nào, nhưng anh sớm muộn cũng sẽ rõ.
Yunho
đang thăm dò Jaejoong, bất kể tâm tư của em hay anh ngăn cản thế nào, bọn họ tự
hấp dẫn nhau.
Bọn
họ như vậy, chúng ta cũng không xen vào được…
Jaejoong,
cậu, cũng nghĩ như vậy đúng không?
Jung
Yunho, đang thăm dò cậu sao…
Chapter 17
“Chết
tiệt, Jaejoong, nghe máy đi!”
Lúc
tỉnh lại, việc đầu tiên Yoochun nghĩ đến là tìm Jaejoong, gọi tới nhà cậu lại
phát hiện Jaejoong căn bản không về nhà, ngay cả điện thoại di động của cậu
cũng không có người nghe.
Điều
này làm cho Yoochun sắp phát điên đến nơi rồi.
“Yoochun,
anh bình tĩnh một chút, có lẽ Jaejoong chỉ muốn yên tĩnh một lúc mà thôi.”
Junsu khuyên nhủ Yoochun.
“Không
có khả năng, Jaejoong đang ở cùng với tên Jung Yunho kia đấy, không nghe thấy
giọng cậu ấy, anh không cách nào yên tâm được.” Nói xong, Yoochun lại nhấn gọi.
“Yoochun…”
“Đủ
rồi!” Quát Junsu dừng lại, Yoochun không kìm nén được cơn giận trừng mắt nhìn
cậu. “Em cứ trấn an anh không có việc gì, Junsu, có phải em muốn thay Yunho
giải thích, hắn ta sẽ không làm gì Jaejoong sao?”
Yoochun
phỏng đoán, lại khiến cho Junsu mím môi, như thể đoán đúng tâm sự, cúi thấp
đầu, điều này càng làm cho Yoochun thêm phẫn nộ bắt lấy hai vai cậu.
“Anh
nói rồi, chúng ta không xen vào việc riêng của đối phương, nhưng việc của
Jaejoong không giống như thế, em biết Yunho ở đâu đúng không, mang anh đi tìm
hắn!”
“Yoochun,
anh đừng nóng giận, Yunho anh ấy…”
BA ~!
Lúc
tên Yunho phun ra khỏi miệng Junsu, vì ngăn cản Junsu, Yoochun không khống chế
nổi mình cho cậu một bạt tai, một cái tát này, khiến cho mặt Junsu đau đớn,
cũng khiến Yoochun cả người cứng đờ.
Gã
chưa bao giờ nặng tay với Junsu, đây là lần đầu tiên, lại là vì Jaejoong…
Nhẫn
nhịn đau, Junsu không để cho mình lộ ra sự yếu ớt, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Có
tin hay không là tùy anh, em không biết Yunho ở đâu, từ khi hẹn hò với anh, nếu
anh ta không đến tìm em, em căn bản sẽ không gặp anh ta…”
Ngữ điệu Junsu rất bình tĩnh, không mang theo chút tức giận nào, lại khiến cho Yoochun vươn tay ôm lấy cậu, lời xin lỗi nghẹn trong cổ, Yoochun không cách nào hình dung cảm giác trong lòng mình.
Gã
biết không nên thương tổn Junsu như vậy, cũng không nên không tin Junsu, chỉ có
điều, gã lo lắng cho Jaejoong.
Lo
lắng cho Kim Jaejoong luôn cậy mạnh…
***
Mưa
rơi xuống khiến cả người ẩm ướt, Jaejoong thật sự rất phẫn nộ.
Cậu
không hiểu vì sao Jung Yunho muốn trêu chọc cậu, lại cứu cậu.
Nếu
cứ như vậy chết đi, cũng không sao cả…
Lúc
xe mất lái phi tới dải phân cách, Jaejoong kỳ thật không hề thấy sợ hãi, có lẽ
phải nói rằng, cậu có khi còn đang chờ mong cái chết.
Dù
sao, từ khi cậu sinh ra đến giờ, đã không có ai lưu luyến cậu rồi.
Cậu
không quan tâm người khác nhìn cậu như thế nào, có thích cậu hay không, cậu
thầm nghĩ dùng cách của riêng cậu sống, cho dù đến bên bờ vực nguy hiểm, cũng
không sao cả…
Thế
nhưng, Yunho lại hỏi cậu có sợ chết không, hắn hẳn phải còn rõ hơn mọi người,
cậu chờ đón cái chết.
Từ
trên người Yunho, cậu thấy được một hình ảnh quen thuộc, tựa như, một Kim
Jaejoong khác.
Cho
nên, cậu hôn hắn, vì muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn, lúc đôi môi chạm nhau,
Jaejoong cơ hồ có thể xác định, trên người Yunho, có đô độc cùng với dòng máu
hết sức kiêu ngạo của cậu.
Khi
tiếp nhận nụ hôn của hắn, mọi việc đau đầu như tan biến…
Khi
theo Yunho trở lại nhà hắn, ngôi nhà vẫn vậy, nhưng Jaejoong lại có cảm giác
khác với ban ngày, thực tế là ở chỗ, Yunho yên tĩnh đi cùng.
Không
kiêu ngạo thù địch, không có nhu cầu thân thể, Yunho chỉ đơn giản vuốt ve người
cậu đang phát sốt, ngồi trong bồn nước ấm, nhu hòa giúp cậu lau lưng, nhìn vết
tím do bị đánh ban ngày để lại trên lưng, Yunho vuốt nhẹ, chợt phát hiện, những
chỗ khác cũng lác đác có vết thương.
Rất
nhạt, nhưng lưu trên da thịt trắng nõn của Jaejoong, lại đặc biệt khiến người
ta chú ý.
Yunho
không hỏi nó từ đâu ra, chỉ nhẹ tay hơn, phảng phất như muốn yêu thương lướt
qua. Jaejoong nhìn từng làn hơi nước lượn lờ trước mặt, vươn tay muốn bắt, lại
rơi vào lòng bàn tay Yunho.
“Muốn
cái gì?” Yunho không hỏi cậu muốn làm gì, mà như thể hiểu rõ tâm tư của
Jaejoong, hỏi cậu muốn cái gì.
Hạ
mắt, Jaejoong quay sang nhìn Yunho vẫn mỉm cười như cũ, nhìn chăm chăm, như có
thể nhìn thấu Jung Yunho…
“Anh
là ai? Vì sao lại tới tìm tôi?” Vì sao, lại khiến cho cậu có cảm giác quen
thuộc như vậy?
Thanh
âm rõ ràng vang vọng trong phòng tắm đầy hơi nước, đôi mắt đen của Yunho tràn
ngập vui vẻ, nhìn gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo của Jaejoong, không nói lời nào,
chỉ bế cậu ra khỏi bồn tắm.
Thay
cậu lau khô thân thể, mặc quần áo sạch sẽ vào, tỉ mỉ sấy khô tóc, lấy thuốc ban
ngày thầy thuốc kê cho cậu, nụ cười của Yunho tràn ngập ẩn ý.
“Uống
hết thuốc đi.” Không phải mệnh lệnh, mà là đề nghị của Yunho với Jaejoong,
giọng điệu như vậy, ngay cả Junsu cũng chưa từng nghe qua.
Đưa
mắt nhìn Yunho, Jaejoong trầm mặc uống thuốc, liền xoay người tiến vào trong
chăn.
Chăn
lạnh như băng, lại bị nhiệt độ cơ thể của Jaejoong hâm nóng, độ ấm như vậy
khiến cho Jaejoong dần dần buồn ngủ, đúng lúc này, cậu có thể cảm giác được, có
người, nằm phía sau cậu.
“Kim
Jaejoong, cậu đã nghe điều này chưa, trên đời này, mỗi người đều có một linh
hồn khác tương tự với mình, có thể dung mạo cùng bề ngoài vô cùng khác nhau,
nhưng bên trong lại giống nhau.”
Lặng
yên nghe, Jaejoong biết rõ, Yunho nhất định đã điều tra cậu, vậy, anh ta chắc
chắn đã biết quá khứ của cậu.
“Tôi
không sợ chết, cho nên, không quan tâm việc mình làm có nguy hiểm với tính mạng
không, mỗi người đều nói tôi điên rồi, cũng có người nói, tôi không dễ chọc,
tôi thiếu đi điều mà rất nhiều người có, cảm thông cùng tình yêu…”
Yêu?
Khóe
miệng nhếch lên cười trào phúng, Jaejoong không lên tiếng, chỉ là dùng ánh mắt
biểu đạt sự khinh thường của cậu với loại tình cảm này…
“Không
phải không hiểu được thế nào là yêu, chỉ là trên đời này, không có người đáng
giá để tôi dành cho loại tình cảm này!”
Níu
chặt chăn trên người, Jaejoong không ngờ tới sẽ nghe được từ miệng Yunho ý nghĩ
của hắn…
“Chúng
ta chỉ thích hợp đối địch, Jung Yunho, tình yêu quá rẻ mạt, nếu nó cao giá một
chút, thì tôi đã không sinh ra.” Quay mặt sang, đón nhận ánh mắt sâu sắc của
Yunho. “Tôi bất quá chỉ là một vật bị lợi dụng, một khi sa vào tình yêu, ngay
cả chút giá trị cũng không có.”
Lời
người phụ nữ sinh ra cậu, Jaejoong chưa bao giờ quên.
Trẻ
con đúng ra phải nhận được yêu thương, từ khi cậu hiểu chuyện, đối mặt với
ngược đãi của mẹ dành cho mình, Jaejoong không ít lần hỏi vì sao, đổi lấy chỉ
là một câu của mẹ “Tao sinh mày, chỉ vì tiền của ba mày mà thôi.”
Không
yêu, không hận, không có tình cảm dư thừa, rất đơn giản, chỉ là lòng tham lam.
Khi
ham muốn này không cách nào thỏa mãn, tất cả oán hận phát ra trên người cậu, cứ
như vậy, đến khi ba ruột tới đón cậu đi mới thôi, lần cuối cùng gặp, Jaejoong
thậm chí còn ôm hi vọng.
Hi
vọng, mẹ cậu sẽ nói bà không nỡ.
Nhưng,
cuối cùng chỉ là si tâm vọng tưởng, bà cầm tiền không quay đầu lại mà sải bước
đi, mà ngay cả nhà Jaejoong ở cùng bà cũng bị bán đi, thứ còn lại, chỉ có vết
sẹo nhàn nhạt không hết trên người cậu.
Cậu
không dễ dàng cúi đầu, không phải là vì không hiểu, chỉ vì cậu là một vật bị
lợi dụng, muốn giữ lại tôn nghiêm cuối cùng, mới khiến cho cậu so với người
khác còn càn rỡ kiêu ngạo hơn…
“Vật
không có giá trị, cùng với người không có giá trị, ai thảm hơn?” Xoay người một
cái, Yunho vươn tay giữ đầu cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, không che dấu hiểu
biết của hắn với cậu. “Nhìn đi, Junsu nói một chút cũng không sai, hai người
chúng ta, thật sự rất giống nhau.”
“Đây
là lý do anh tới tìm tôi?” Khiêu khích cười, trong mắt Jaejoong vẫn tràn ngập
kiêu ngạo. “Hiểu rõ hai người chúng ta rất giống nhau, vậy nên anh biết đấy,
tôi sẽ không nhận thua anh.”
“Tôi
biết rõ, cũng bởi vì như vậy, tôi mới càng hứng thú với cậu.” Nhẹ nhàng dùng
môi chạm vào môi Jaejoong, giọng điệu Yunho tràn ngập ôn nhu. “Thiếu đi một
linh hồn khác giống mình, thì chính bản thân mình cũng không còn nguyên vẹn
nữa, Kim Jaejoong, cậu hiểu không?”
“Cho
dù tôi vì muốn thắng mà kéo anh chết cùng, cũng không sao cả à?”
Như
nghe được chuyện cười, Yunho kéo Jaejoong vào trong ngực mình, Jaejoong không
phản kháng, nghe tiếng tim đập của Yunho, theo lời cậu mà nói, đây là lần thứ
nhất của Jaejoong, trước mặt người khác, ướt mắt…
Kim Jaejoong, cậu sao có thể xác định
cậu kéo tôi chết cùng, mà không phải tôi mang cái chết đến với cậu?
Thật muốn chết, nếu như là ở cạnh cậu, tôi nghĩ tôi sẽ cam tâm tình nguyện….
Cậu
không hiểu được hắn là ai, cũng không hiểu, vì sao bọn họ gặp nhau.
Thế
nhưng, Jaejoong có dự cảm tinh tường.
Jung
Yunho, sẽ không lừa cậu.
Tựa
như cậu, không muốn lừa Jung Yunho.
Chapter 18
“Cậu
thay đổi, Jaejoong.”
Ngẩng
đầu, Jaejoong nhìn Han Kyung ném những lời này với cậu, nhíu lông mày, ngay cả
trả lời cũng lười.
“Là
Jung Yunho ảnh hưởng cậu sao?”
Nghe
Han Kyung đề cập đến tên người kia, Jaejoong cuối cùng cũng dừng tay, nhìn anh,
nhìn thẳng với ánh mắt tràn ngập cảnh cáo.
Đó
là lời nhắc nhở của Jaejoong, nói cho Han Kyung , chuyện của cậu cùng Jung
Yunho, không cần anh xen vào.
Cho
dù nó xuất phát từ nội tâm chân thành quan tâm, đối với Jaejoong mà nói, nó đều
xem như xen vào việc của người khác…
“Nếu
Yoochun biết cậu cùng hắn ta thân mật như vậy thì cậu ta sẽ nghĩ như thế nào?”
Thức thời không đụng chạm vào đề tài Jung Yunho, Han Kyung vòng vo, chuyển vấn
đề lên người Yoochun.
“Anh
rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Jaejoong
trừng mắt nhìn Han Kyung , ngừng tay đang xử lý tư liệu, trong ánh mắt, tràn
đầy khí chất cao ngạo mà cậu tựa hồ trời sinh đã có.
“Park
Yoochun không thích cậu cùng Jung Yunho có quá nhiều liên hệ, thậm chí, cực kì
ghét.” Han Kyung không quên, ngày đó anh
gặp Yoochun trên hành lang, biểu tình của Yoochun thực sự rất tức giận.
Nếu
nói rằng, gã muốn mạng của Jung Yunho, Han Kyung một chút cũng không nghi ngờ.
Càng
không nói đến, nếu để cho Yoochun biết, Jaejoong hôm nay tới trường học là do
Jung Yunho đưa đến, không biết sẽ cư xử như thế nào đây?
Gã
chiếm không được, lại bị một học sinh mới vừa chuyển đến đoạt trước một bước,
cơn tức này dù ai cũng không nuốt trôi, đặc biệt là việc liên quan đến
Jaejoong…
“Cậu
ta muốn cũng không quản được, việc của tôi, không cần cậu ta phải đồng ý.” Bê
cốc nước lên, Jaejoong nhàn nhạt nhấp một ngụm. “Chuyện của tôi cùng Jung
Yunho, là việc riêng của hai người chúng tôi.”
Nhìn
kỹ thần sắc Jaejoong thoáng nổi lên biến hóa, Han Kyung nheo mắt lại, không nói gì thêm, chỉ là nhớ
lại lúc anh nhìn thấy Yunho đưa Jaejoong đến văn phòng hội học sinh, sắc mặt
Jaejoong…
Cũng
lạnh băng, cũng không quan tâm, nhưng ánh mắt dừng trên người Yunho, lại mơ hồ
để lộ ra dịu dàng cùng tin cậy…
Từ
khi Han Kyung biết Jaejoong đến nay, chưa từng nhìn thấy sắc mặt đó.
Gọi
là bạn bè, nhưng kỳ thật anh cùng
Park Yoochun giống nhau,
bọn họ có thể đến gần Jaejoong, dùng tư cách bạn bè mà ở bên cậu, nhưng không ai
bước được vào trong lòng Jaejoong.
Cậu
không tin người.
Đây
là cảm nhận sâu sắc nhất của Han Kyung về Jaejoong, mặc dù ngoài mặt nói như
thế nào, Jaejoong vẫn như cũ ôm chặt thái độ nghi ngờ đối với mọi người, thậm
chí, là không quan tâm.
Nhưng
có lẽ Jung Yunho không giống vậy, trông thấy ánh mắt của cậu dành cho hắn, hoàn
toàn khác biệt, nói rằng cậu để cho hắn tiếp cận, không bằng nói Jaejoong không
nghi ngờ hắn thì còn chính xác hơn…
“Vậy
Park Yoochun, cậu ta nghĩ thế nào?” Han Kyung
ngăn Jaejoong muốn tiếp tục làm việc, khi đã thu hút được sự chú ý của
cậu rồi, liền chậm rãi chạm vào, cổ Jaejoong.
Ở
chỗ đó, có một dấu đỏ khiến người ta chú ý…
Hiểu
ám chỉ của Han Kyung, Jaejoong đỏ mặt hất tay anh ra, chỉ là một đụng chạm rất
nhỏ liền gợi lại trí nhớ của Jaejoong…
Trước
lúc đến trường học, ngủ ngon một đêm, cơn sốt của cậu đã lui đi, lúc cậu tỉnh
dậy lại phát hiện bên cạnh cậu là Yunho đang ngủ, hơn nữa, cậu không chán ghét
cảm giác này.
Nói
không giật mình là gạt người, nhưng Jaejoong vẫn cố gắng duy trì lạnh lùng của
mình, nhìn Yunho mỉm cười với cậu rồi rời giường, thay đồng phục mà Yunho cho
mượn, đứng trước gương, có chút bối rối với quần áo quá lớn so với cậu.
Đột
nhiên, Yunho ôm lấy cậu từ phía sau, ngón tay luồn xuống dưới đồng phục rộng
thùng thình, chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại trên cổ của cậu, dùng môi cắn
lên một cái.
Nhíu
mày, theo bản năng xoay lại, cho Yunho một cú đấm, hắn đột nhiên mỉm cười khiến
cho cậu sững lại, Yunho lần này không đánh lại, vươn tay bế Jaejoong lên.
Cắn
răng, Jaejoong không nói lời nào, cậu không ngừng phản kháng giãy dụa nhưng vẫn
không ảnh hưởng được đến bước chân vững vàng của Yunho, đành phải thuận theo,
cuối cùng, Yunho đặt cậu xuống giường, đè lên…
“Tôi
cho cậu hai lựa chọn, một đấm vừa rồi, cậu muốn đền bù bằng cách để tôi đưa cậu
đến trường hay là để tôi ôm cậu một lần nữa?”
“Nếu
như tôi không chọn cả hai thì sao?” Quật cường nhìn chằm chằm Yunho, Jaejoong
cũng không phải người dễ dàng cúi đầu.
“Vậy
tôi sẽ tự mình quyết định.” Nói xong, Yunho mạnh mẽ dùng thân thể mở hai chân
Jaejoong ra, đầy ám chỉ va chạm nơi mẫn cảm của Jaejoong.
Dù
là ai cũng biết rõ Yunho sẽ chọn cái gì.
Nheo
mắt lại, Jaejoong một chút cũng không muốn làm theo ý của hắn, mà Yunho cũng
hiểu rõ ý định của Jaejoong, trước lúc cậu hành động liền bắt lấy hai tay cậu,
mặc Jaejoong giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi kìm kẹp của hắn.
Cởi
quần Jaejoong ra, lúc cảm giác mát lạnh ập đến, Jaejoong còn tưởng rằng Yunho
sẽ thô bạo, xỏ xuyên qua cậu, nhưng Yunho không làm như vậy
Hắn
chỉ bật cười, tiếng cười trầm thấp, như thể đang tán thưởng ai đó…
“Cười
cái gì? Trêu tôi rất vui sao? Muốn đè thì cứ đè đi, đừng coi tôi là thằng
ngốc!” Tính cách quật cường không chịu nhận thua khiến cho Jaejoong nói ra lời
khiêu khích, hoàn toàn đã quên mình đang có bệnh.
“Tôi
rất muốn làm vậy, nhưng tôi vẫn còn chút tính người, sẽ không tra tấn người mà
ngày hôm qua còn phát sốt, muốn làm cũng đợi cậu khỏi đã.” Nhìn vào mắt
Jaejoong, Yunho bất giác dịu giọng lại. “Để tôi đưa cậu đến trường thì có vấn
đề gì sao?”
“Tôi
với anh không phải bạn bè!” Đối với Jaejoong mà nói, chỉ bạn bè mới có thể thân
thiết như vậy.
Đó
cũng là giới hạn duy nhất của cậu.
“Tôi
biết rõ, chúng ta là kẻ thù, thân thể chúng ta rất hợp nhưng đồng thời lại trái
ngược, không phải sao?” Hỏi lại Jaejoong, Yunho chậm rãi buông lỏng tay cậu.
“Cậu có thể không cho tôi đưa cậu đi, không có nghĩa tôi sẽ làm theo lời cậu”
Jaejoong
biết Yunho nói thật, bởi vì, hắn giống cậu, việc đã quyết định, không ai có thể
thay đổi…
Mím
môi, Jaejoong trầm mặc tiếp nhận lựa chọn Yunho đưa ra, lúc bọn họ cùng bước
vào sân trường, Jaejoong dường như có thể cảm nhân rõ có bao nhiêu người kinh
ngạc nhìn cậu cùng Yunho.
Trong
thế giới của cậu, chỉ có Han Kyung cùng
Yoochun mới có thể quang minh chính đại làm bạn với cậu, cùng cậu đi học. Hôm
nay, Jaejoong lại đi đến trường với một học sinh mới chuyển đến, hơn nữa, người
này còn đang cư xử rất thân mật với cậu.
Ngày
hôm qua, Yunho ôm Jaejoong đi ra khỏi trường, hôm nay lại cùng nhau đến trường,
vậy có nghĩa là gì?
Lời
đồn lan truyền ầm ĩ trong trường, ai cũng không dám nói trước mặt Jaejoong, chỉ
có thể len lén bàn luận. Han Kyung tất nhiên cũng đã nghe bóng gió về việc này,
hơn nữa anh tận mắt nhìn Yunho đưa Jaejoong đến văn phòng hội học sinh nên càng
không thể xem nhẹ.
Bọn
họ, là quan hệ gì?
Han
Kyung không có cách nào can thiệp vào chuyện của Jaejoong, hỏi không được đành
phải chuyển sang Yoochun, ý đồ dò xét.
Nhưng,
đáp án mà Jaejoong cho anh, lại khiến cho Han Kyung cảm giác, Jaejoong đã thay đổi…
“Yoochun
có người yêu của cậu ta, chuyện này không đến lượt cậu ta phải lo nghĩ, cậu ta
chỉ cần làm bạn tốt là đủ rồi.” Ngụ ý, cậu cùng Yoochun không có khả năng xảy
ra chuyện gì.
Vậy
Jung Yunho thì sao?
Jaejoong,
cậu coi Jung Yunho là cái gì?
Nếu
như lời cậu nói, là kẻ thù sao…
Đang
lúc Jaejoong muốn nói tiếp, cửa phòng đột nhiên mở, không để cho Han Kyung kịp
mở miệng, người tới liền cho Jaejoong một cái tát nảy lửa.
Tức
giận trừng mắt, nhìn Jaejoong vẫn rất bình tĩnh, giơ tay lên, lại một cái tát
nữa.
Cảm
giác nóng bỏng lan rộng trên mặt, Jaejoong nhịn không kêu đau, giương mắt nhìn
khuôn mặt có vài phần tương tự với cậu, không chút cảm tình gọi tiếng mà cậu
ghét nhất.
“Ba…”
Chapter 19
Cái gọi là
tình thân, Jaejoong từ trước tới giờ chưa từng được trải nghiệm.
Lúc ở cùng
mẹ, cậu biết rõ mình bất quá chỉ là công cụ bị lợi dụng để kiếm tiền, cho nên
không ôm hi vọng.
Mãi đến khi
ba cậu quyết định đón cậu về nhà, Jaejoong đã từng, hy vọng mọi việc không
giống trước kia.
Nhưng, hết
thảy bất quá chỉ là cậu si tâm vọng tưởng, lúc cậu bước vào nhà kia bước đầu
tiên liền hiểu được, ba cậu đón cậu về nhà chỉ bởi vì vợ ông sau khi khó sinh
con gái xong liền không sinh được nữa.
Ông muốn có
con trai, mà Kim Jaejoong lại vừa vặn thỏa mãn yêu cầu, cho nên cậu được đón
về, chỉ đơn giản như vậy.
Cho tới bây
giờ, chưa từng có chuyện gì xảy ra….
Trừng mắt
nhìn cậu bị đánh đỏ bừng hai má, Kim Ri Nam một chút áy náy cũng không có, chỉ
khẽ gắt lên.
“Tao chưa bao
giờ ôm kỳ vọng cao với mày. Nhưng mày lại khiến cho tao ngay cả mặt mũi cũng
sắp không còn, vừa đến trường đã nghe giáo viên của mày nói mày ở trường không
chỉ cúp học mà còn ở cùng chỗ dây dưa với một học sinh mới, đây là như thế nào,
tao càng mất mặt mày càng vui sao?”
Mím môi,
Jaejoong lẳng lặng nghe ba trách cứ, nhiều năm qua, đây là việc tốt nhất mà cậu
học được từ ngôi nhà kia.
Chỉ cần ông
ta phải nhận lấy nhục nhã từ thằng con trai này, ông ta sẽ không chịu được lâu.
Càng phản
kháng, càng khiến cho Kim Ri Nam tức giận…
“Thật xin
lỗi, ba, con không nghĩ tới việc này.”
“Không nghĩ
tới cái gì? Tao quyên tiền cho trường không phải để mày vứt hết mặt mũi của tao
đi, Ji Jin cho dù không thích học nhưng lúc trước thỉnh thoảng còn có tên trong
top 5 của trường, mày thì sao, ngay cả top 50 cũng không vào được!”
“Thật xin
lỗi, ba, con sẽ cố gắng đạt được kỳ vọng của ba.” Ngắn gọn cam đoan, trong mắt
Jaejoong vẫn không có chút dao động.
So cậu ta với
cô ả kia… Không hổ là ba cậu ta, quả nhiên chỉ một dao là đủ để lấy mạng người!
Đứng một bên âm thầm bội phục khả năng đả thương người của Kim Ri Nam, Han
Kyung cho dù muốn nhúng tay vào cũng
không nói lên lời.
“Biết điều
thì cố gắng đi, nếu không phải mày làm cái chức hội trưởng hội học sinh, cái
mặt này của tao không biết phải giấu vào chỗ nào!” Kim Ri Nam ngay cả một cái
liếc mắt cũng không cho Jaejoong. “Thật là, mày với mẹ mày căn bản là một
dạng!”
Hừ nhẹ một
tiếng, ồn ào y hệt lúc trước, Kim Ri Nam hất cửa đi ra, không thèm ngoái đầu
lại.
Đánh xong
liền đi, đây chính là ba cậu, đến trường học bất quá là vì mặt mũi, mà không
thèm quan tâm đến thằng con trai này sống chết ra sao…
Khinh miệt
cong khóe miệng, Jaejoong khinh thường bật cười, Han Kyung thấy thế vội vàng
bước lên, muốn xem nơi cậu bị đánh lại bị Jaejoong đẩy ra.
“Cậu đi đâu
vậy?”
“Tìm tên lắm
lời tính sổ!” Jaejoong vừa rồi nghe Kim Ri Nam nói chuyện giáo viên của cậu lắm
lời.
Nói cậu vứt
hết mặt mũi của ông ta?
Vậy thì vứt
xuống đáy vực luôn đi, dù sao, cậu cũng chưa từng vẻ vang khi là con của ông
ta.
Biết rõ
Jaejoong đang nổi nóng, ngăn cản cậu ta sẽ chỉ khổ mình, mặc dù không đồng ý
việc Jaejoong đi tìm giáo viên kia, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đi.
Chỉ hy vọng,
Jaejoong có chừng mực một chút…
Phẫn nộ đi
dọc hành lang trong trường, toàn thân Jaejoong tản mát ra khí tức lạnh lùng
khiến cho các học sinh khác thấy thì không dám chào hỏi, chỉ có thể ở sau lưng
cậu xì xào bàn tán.
Tiếng trống
vang lên, học sinh nhao nhao vọt vào phòng học của mình, cũng khiến cho
Jaejoong càng thênh thang bước thẳng trên đường đến phòng giáo viên…
“Này, lớp
chúng mày không có giờ à, sao lại xuống đoạt sân bóng của bọn tao?”
“Sao lại
không có giờ, chỉ có điều nhờ học sinh mới chuyển đến ban tặng, giờ học này của
bọn tao liền biến thành giờ tự học.”
“Có ý gì?”
“Chỉ là cái
tên Jung Yunho kia tự dựng chạy đến phòng học của bọn tao đánh ông thầy, kết
quả hiện tại bị lôi đến phòng giáo viên, đúng là người dũng cảm…”
Jung Yunho!?
Đi đến cửa sổ
bên hành lang liền nghe thấy mấy học sinh khác nói chuyện với nhau trên sân
tập, Jaejoong liếc một cái liền nhận ra, cậu ta chính là học sinh của giáo viên
mà cậu đang muốn tìm, nếu như cậu ta nói thật, vậy người bị đánh chẳng phải là…
Mím môi một
cái, Jaejoong liền xông tới một hướng khác, vừa đến trước phòng giáo viên liền
gặp ông thầy kia mặt xanh tím lẫn lộn, rõ ràng là vừa bị người đánh.
Mà lúc cậu
liếc sang bên kia, liền thấy Jung Yunho đang đứng nghe mắng…
“Chủ nhiệm,
việc này nhất định phải ghi vào hồ sơ, thật quá đáng, làm gì có học sinh nào
lại chạy tới đánh giáo viên thế này, như vậy về sau tôi dạy dỗ học sinh thế
nào?”
“Cậu bình
tĩnh một chút, Jung Yunho vừa mới chuyển đến trường ta không được mấy ngày,
đánh cậu chắc chắn có lý do a!” Chủ nhiệm thở dài, đưa ánh mắt nhìn về Yunho.
“Em có lời gì muốn nói không?”
“Không có lý
do gì, tôi chỉ là nhìn ông ta không thuận mắt mà thôi.” Đáp án rất cuồng vọng,
khiến cho chủ nhiệm cùng giáo viên kia đều há hốc mồm.
Không nghĩ
tới Yunho sẽ nói như vậy, vị chủ nhiệm đang muốn nói đỡ cho hắn cũng không nói
được gì, mà giáo viên bị đánh lại càng tức giận, mặt đỏ bừng, đang định thúc
giục chủ nhiệm nhanh chóng chừng phạt thì một cú đấm khác lại nện lên mặt ông!
“Trò Kim!”
Chủ nhiệm kinh hô.
“Kim… Kim
Jaejoong!” Xoa mặt, giáo viên kia hiển nhiên có chút chột dạ.
Nhìn khóe
miệng Yunho lộ ra nụ cười, Jaejoong bỗng nhiên có cảm giác, Yunho đánh người,
là vì cậu…
“Là tôi bảo
Jung Yunho đánh ông ta, hiện tại tôi cũng đánh rồi, chủ nhiệm, muốn phạt thì
phạt cả hai a!”
Nói xong, mặc
kệ chủ nhiệm đang không biết xử lý tình huống trước mắt như thế nào cùng vị
giáo viên tự làm tự chịu, Jaejoong kéo tay Yunho đi ra ngoài, nhìn bên mặt cậu
sưng lên, vừa rời khỏi phòng giáo viên, Yunho liền nhẹ nhàng chạm vào.
“Cậu bị
đánh?” Không giống như hỏi thăm, ngược lại là đang khẳng định.
“Liên quan
cái đ*o gì đến anh, anh không có chuyện gì sao lại đi đánh cái loại người lắm
mồm kia làm gì? Chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình xử lý.” Jaejoong tức giận nói.
“Tôi chỉ đánh
phần của tôi, ai bảo ông ta nói tôi đang bị cậu dạy hư.” Trước việc Jaejoong
cậy mạnh, Yunho chẳng những tức giận, ngược lại, cười càng vui vẻ hơn. “Tôi vốn
là người xấu, không phải sao?”
Trừng mắt
nhìn Yunho, Jaejoong thật sự rất muốn đánh tan cái nụ cười kia, nhìn rất đáng
ghét!
Hất tay
Yunho, Jaejoong xoay người muốn trở lại văn phòng hội học sinh, đi vài bước, lại
bị người từ phía sao kéo lại, trên hành lang không người trong trường, Yunho
hôn cậu thật sâu.
Mặt bị đánh
hơi nhức. Nhưng dưới nụ hôn của Yunho, Jaejoong lại cảm thấy, cơn đau đã giảm
đi…
Tại sao lại
như vậy?
Là vì có
người giúp cậu xả giận sao?
Hay còn là
vì, người này là Jung Yunho?
Cậu không
hiểu, một chút cũng không hiểu…
“Trốn học đi,
bằng không tôi sợ mình sẽ trực tiếp muốn cậu ngay tại đây…”
Thành thật
tuân theo dục vọng của mình, Yunho trần trụi để nó hiện lên trong mắt, mặc dù
biết thân thể Jaejoong vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng ham muốn đã cắn nuốt toàn bộ lý
trí của Yunho.
Đây là lần
đầu tiên từ khi chào đời đến giờ, hắn muốn một người đến mức này…
Jaejoong bật
cười, không mang theo địch ý hay kiêu ngạo, chỉ đơn thuần cười, vì Jung Yunho thẳng
thắn mà cười, cũng vì thảm trạng ban nãy của ông thầy kia mà cười!
Nhìn Jaejoong
cười, Yunho bất giác ôm lấy cậu, ngửi mùi hương của riêng Jaejoong, chợt thấy
thật thỏa mãn…
Kim Jaejoong,
cậu có biết cậu rất đáng sợ không?
Đáng sợ đến
mức, ngay cả tôi cũng không nỡ buông ra…
Đây là lần
đầu tiên, Yunho thấy mình có lòng đến vậy.
Nếu như tiếp
tục trêu chọc cậu ta, một ngày nào đó sẽ bị hủy trên tay cậu ta a…
Đáng sợ nhất
là, hắn vậy mà cảm thấy việc đó cũng không sao…
Chapter 20
Đã làm mấy
lần, Yunho không có cách nào đếm được, chỉ biết lúc hắn dừng lại, Jaejoong cũng
chầm chậm vì mệt mỏi mà thiếp đi, lần này, vì sợ Jaejoong lại phát sốt, Yunho
giúp cậu rửa sạch sẽ.
Nhìn Jaejoong
vì động tác của hắn mà nhẹ cau mày, Yunho bỗng nhiên lộ ra khuôn mặt mà ngay cả
hắn cũng không tưởng nổi, ôn nhu nhìn cậu, nhẹ vỗ mặt còn đang sưng vù lên…
Tính rất
giống hắn…
Thân thể phù
hợp đến đáng sợ…
Rồi lại giấu
kín tâm tình khiến cho người khác đau lòng…
“Xem ra, tôi
đến không đúng lúc?”
Sau lưng
truyền đến giọng nói cắt đứt tầm nhìn của Yunho, mỉm cười quay đầu lại, chỉ
thấy một người đàn ông đang hào hứng nhìn chằm chằm Jaejoong trên giường.
Theo bản năng
kéo chăn phủ lên người Jaejoong, Yunho đứng lên tiện tay chụp lấy cái quần đang
ném về phía hắn. “Vào bằng cách nào?”
Giơ chìa khóa
trên tay lên, người đàn ông căn bản không sợ chọc tức Yunho. “Nhà này là tôi
giúp luật sư nhà cậu tìm đấy. Đương nhiên là có biện pháp vào.”
Khẽ cười,
Yunho trực tiếp dùng thân thể chặn tầm mắt của y. “Xem đủ chưa?”
Hắn không thể
không phát hiện hứng thú của người đàn ông kia với Jaejoong, nếu là trước đây,
Yunho tuyệt đối sẽ hào phóng chia sẻ, nhưng đây là Kim Jaejoong, hắn muốn độc
chiếm một mình.
“Đối tượng
mới?” Người đàn ông nhướn lông mày, tràn ngập hiếu kỳ.
“Không được
sao? Chẳng lẽ tôi tìm ai còn phải báo cáo với cậu?” Trong mắt Yunho lộ ra cảnh
cáo. “Tôi nói, xem đủ chưa?”
Giơ tay lên,
người đàn ông thức thời xoay người, tùy ý để Yunho thuận tay đóng cửa phòng
lại, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho y có cơ hội.
“Thật kỳ lạ
nha, từ khi nào mà Jung Yunho của chúng ta lại bảo vệ bạn giường như vậy? Bất
quá nói thật, tôi còn tưởng rằng cậu đang có hứng thú với Jaejoong, không nghĩ
tới cậu lại có hứng đi tìm người khác.”
“Tôi nói cậu
ta là người khác sao. Carr, trí tưởng tượng của cậu quá phong phú rồi.” Tựa vào
tường, không quan tâm lưng lạnh như băng, Yunho cười rất có hàm ý khác.
“Cậu ta… Người bên trong là Kim Jaejoong,
người mà cậu muốn tôi sắp xếp một đêm với cậu?” Đầu Carr liền tự động tái diễn
lại màn kia. “Da của cậu ta đẹp giống hệt phụ nữ a!”
“Có vấn đề
sao?” Nhướn lông mày, đáy mắt Yunho lộ ra tia sắc bén. “Cậu tốt nhất hiện tại
quên hết những điều mình vừa nhìn thấy đi, bằng không, tôi sẽ tìm biện pháp để
cậu quên.
Biết rõ Yunho
từ trước tới nay là người nói được thì làm được, Carr vội vàng lui mấy bước,
dùng tay xoẹt qua đầu mình, ý bảo y đã quên toàn bộ, một chút cũng không còn.
Yunho thấy
thế, nở nụ cười đi ngang qua y, chỉ có điều, cảnh cáo ban nãy của hắn khiến cho
Carr để ý.
“Thật khó
thấy được nha, tôi lần đầu thấy cậu chú ý việc bạn giường bị người khác nhìn
như vậy, hơn nữa, tôi muốn hỏi, cậu có thể đem được cậu ta lên giường, sao lúc
trước còn muốn tôi giúp cậu?”
“Cậu ta không
cúi đầu.”
“Cái gì?”
Không nghe rõ lời Yunho nói, Carr chỉ có thể hỏi lại.
“Tôi nói, bất
kể là đua xe hay trên giường, cậu ta chưa lần nào chịu cúi đầu trước tôi, cho
nên, cậu ta không giống những người khác.” Ánh mắt nhu hòa hơn hẳn, Yunho không
chút sợ hãi sẽ dọa Carr.
Mắt đảo loạn,
Carr từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, đồng thời nhắc nhở chính bản thân mình,
ngàn vạn đừng ra tay với Kim Jaejoong.
Bởi vì, y
hiểu ý của Yunho.
Đụng vào Kim
Jaejoong, tương đương đối nghịch với hắn.
Chỉ cần người
có đầu óc, cũng sẽ không làm việc ngu ngốc này…
“Nói đi, cậu
đến tìm tôi có việc gì?” Nhìn bộ dáng có chút khôi hài của Carr, Yunho ngay cả
cười cũng lười, chỉ hỏi y ý đồ đến đây.
Hắn tin
tưởng, Carr tuyệt đối sẽ không có việc gì mà tìm tới tận cửa…
No comments :
Post a Comment