Chapter 6
“Vậy
cậu tốt nhất cách xa người đàn ông kia một chút, nếu như anh ta giống cậu, phải
cẩn thận với anh ta đó.” Khách quan đưa ra ý kiến, Han Kyung không chút che dấu
đánh giá của mình với Yunho. “Tôi sợ cậu bị anh ta ăn sống nuốt tươi rồi mà vẫn
chưa biết mình chết thế nào.”
“Tôi?”
Nhướn lông mày, Jaejoong rõ ràng mất hứng. “Sao cậu không nói, tôi sẽ chơi
người đàn ông kia đến chết?”
“Không
biết, tôi chỉ nói theo cảm giác thôi.” Nhận ra sự không vui của Jaejoong, Han
Kyung vội vàng chuyển chủ đề. “Đúng rồi, hôm nay có học sinh mới tới báo danh,
tôi đã bảo người dẫn cậu ta đi thăm trường học, cậu có muốn xem tư liệu của cậu
ta không?”
Một
đống tư liệu được lấy ra, Han Kyung đưa nó tới trước mặt Jaejoong, đổi lại là
coi thường của cậu.
“Anh
xem là tốt rồi, tôi không có hứng thú.” Một ngụm uống sạch cốc nước trên bàn,
Jaejoong trực tiếp ném một tờ giấy cho Han Kyung. “Tôi muốn trốn học.”
“Lại
trốn học? Lúc cậu đi gặp chủ nhiệm, ông ta không bảo tỉ lệ cậu trốn học là đứng
đầu sao…”
“Nếu
ông ta dám đuổi học tôi thì cứ đuổi a, trừ phi ông ta không muốn ba tôi quyên
tiền nữa.” Đây cũng là nguyên nhân Jaejoong không thích đi học.
Dù
sao, trường học chỉ quan tâm đến tiền, cậu đi hay không, không quan trọng…
Nhìn
bóng lưng Jaejoong rời đi, Han Kyung cũng không nói thêm gì nữa, lật tư liệu
của học sinh mới trên tay, ở đầu tư liệu dán bức ảnh của một nam nhân anh tuấn,
cùng với thông tin cơ bản, về một người tên là Jung Yunho…
Đi
ra khỏi phòng hội học sinh, điện thoại lập tức vang lên báo có tin nhắn,
Jaejoong cầm lên, đơn thuần cho rằng Yoochun hay Han Kyung gửi, kết quả, người
gửi tin lại là một dãy số rất lạ.
Ai
vậy?
Mở
tin ra, nội dung đập vào mắt, trong nháy mắt, Jaejoong thiếu chút nữa quăng
điện thoại xuống đất.
Trong
tin nhắn, không có một chữ gì, chỉ có một bức ảnh chụp Jaejoong lúc cao trào.
Không
cần hỏi, Jaejoong cũng biết là ai làm chuyện tốt, chỉ là cậu không ngờ tới,
người đàn ông này lại biết thừa dịp cậu không để ý chụp bức ảnh này!
Nhanh
chóng ấn nút gọi, đầu bên kia điện thoại vừa tiếp, Jaejoong đang định chửi ầm
lên thì có tiếng vang lên bên tai cậu, là tiếng thở dốc.
“Ah….
Jaejoong học trưởng…. Không được… Anh thật đáng yêu…”
Đây
là chuyện gì vậy?
Sắc
mặt tái nhợt nghe tiếng thở gấp càng ngày càng kịch liệt, dựa theo bản năng của
đàn ông, Jaejoong biết rõ, đây không phải tiếng rên lúc ân ái, mà là tự mình
dùng tay…
“Êm
tai sao? Kim Jaejoong, mị lực của cậu không ai ngăn cản được nhỉ, chỉ là một
bức ảnh chụp lúc cậu bắn ra, vậy mà có thể khiến cho bạn học của cậu hưng phấn
đến vậy, nếu thật là bị thượng, chỉ sợ sẽ càng mê người a…”
Thanh âm khiêu khích của Yunho truyền qua điện thoại vào tai Jaejoong, khiến cho cậu nắm điện thoại chặt hơn, cắn răng, trong đôi mắt xinh đẹp của Jaejoong rực cháy lửa giận.
“Anh
đang ở đâu?”
“Muốn
tìm tôi, đi ra lễ đường chính đi, tôi ở đấy chờ cậu.”
Ngồi
ở lễ đường chính trong trường học, nhìn sự trang nghiêm thần thánh trước mặt,
nở nụ cười, móc ra một chồng tiền mặt.
“Vất
vả cho cậu rồi.” Đưa tiền mặt cho người bên cạnh, Yunho chậm rãi cất di động
đi. “Cậu diễn rất thật, không hổ là đội trưởng đội kịch.”
Tham
lam nhận tiền mặt, người học sinh vừa phát ra tiếng rên rỉ, giờ chân thành cảnh
báo Yunho.
“Cậu
ta không dễ đụng vào đâu, hơn nửa học sinh trong trường muốn có được cậu ta,
nhưng không ai dám động thủ, chỉ sợ ăn xong, sẽ không tiêu hóa được.” Đây chính
là kinh nghiệm của riêng gã.
Nếu
không phải gã thông minh tìm người khác thử trước thì có lẽ giờ đây gã đã bị
đuổi học, thậm chí không có trường nào nhận.
“Tôi
không phải những tên hèn nhát kia, đã dám ăn, tôi sẽ có cách khiến nó ngoan
ngoãn để cho tôi tiêu hóa.” Nhìn đội trưởng đội kịch, Yunho bộc lộ toàn bộ tự
tin của mình. “Tôi với cậu, không giống nhau.”
Nói
xong, Yunho liền nhắm nghiền hai mắt, không lên tiếng nữa.
Tinh
tường cảm giác được thân thể Yunho tản mát ra uy nghiêm, khiến cho học sinh kia
không dám nói thêm câu nào phản bác, dù sao, từ lúc Yunho cùng gã đi ra khỏi
văn phòng hội học sinh, gã đã biết, người đàn ông này, không dễ chọc……
“Cậu
là đội trưởng đội kịch?” Vừa đóng cửa lại, chợt dừng bước, Yunho đột nhiên hỏi
gã.
Hắn
cũng không quên vừa rồi Han Kyung đã giới thiệu.
“Đúng
vậy, có vấn đề gì sao?” Không rõ Yunho muốn làm gì, gã cũng đành phải dừng lại.
“Vậy
cậu có thể giúp tôi một việc, một việc nho nhỏ….” Nở nụ cười nguy hiểm, Yunho
muốn gã phối hợp diễn một vở kịch, nói là để kéo Kim Jaejoong nổi tiếng toàn
trường học đến.
Sao
người kia lại biết Jaejoong?
Sao
người kia lại có bức ảnh của Jaejoong?
Gã
một chút cũng không thấy có vấn đề, bởi vì ánh mắt của Yunho cảnh cáo gã, chỉ
có thể nói nguyện ý hay không, không nói lời dư thừa.
Gã
đã gật đầu đồng ý, chỉ là diễn một tiết mục tự an ủi, tuy rằng chỉ có thanh âm,
nhưng qua nụ cười của Yunho, gã biết rõ, không đối nghịch với Yunho là lựa chọn
đúng đắn.
Vì
cái gì ư?
Con người bẩm sinh đã có sự nhạy cảm với nguy hiểm, lúc dính tới nguy hiểm, sẽ theo bản năng lựa chọn cách an toàn —— Mà gã, chỉ là thuận theo bản năng thôi.
Bỏ
tiền vào trong túi, đang lúc đội trưởng đội kịch muốn quay người rời đi, lại
nhìn thấy, ánh mắt lạnh lùng tức giận của Jaejoong.
Gã
nhìn Yunho, phát hiện Yunho vẫn đang yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, do dự một
lát, vẫn là đi qua Jaejoong, lén nhìn biểu lộ trên mặt cậu, ngoại trừ vẻ xinh
đẹp bình thường, còn có hơi thở đáng sợ.
Thật
sự là kỳ lạ…
Trước
đây mặc kệ ai trêu chọc Jaejoong, cũng không hề thấy Jaejoong tức giận, chỉ có
người đàn ông này ——
Nghe
tiếng cửa lễ đường đóng lại, Jaejoong chậm rãi đi đến sau lưng Yunho, không cần
hỏi, chỉ qua dáng vẻ của học sinh vừa đi qua, Jaejoong có thể hiểu rõ, người
đàn ông này lại trêu cậu.
Trừng
mắt nhìn bóng lưng Yunho, nếu là những người khác, chỉ sợ đã sớm ra tay. Nhưng
đáng tiếc, Jaejoong từ trước tới nay đều không phải là kẻ tiểu nhân sẽ đánh
lén, cậu chỉ là ngồi xuống một chiếc ghế dài khác, ngẩng mặt nhìn thiên sứ bằng
thủy tinh trong lễ đường.
“Dùng
cách này để tìm tôi, thế nào, sợ tôi sẽ không chơi với anh sao?”
Bờ
môi tạo ra một đường cong, Yunho giơ điện thoại lên, ấn nút phát, lập tức hiện
lên bức ảnh Jaejoong đang bị khoái cảm xâm nhập.
Thấy
vậy, hai tay Jaejoong đã nắm chặt thành quyền, nheo mắt lại, ra sức liều mạng
khắc chế xúc động muốn xông lên đấm.
“Không
nhắc tới việc tôi có cho tên kia xem hay không, Kim Jaejoong, kĩ thuật của tôi
cũng không tệ lắm nhỉ? Hẳn chưa có người nào khiến cậu cảm thấy như vậy.” Là
khiêu khích, nhưng cũng thể hiện sự thị uy.
Nhìn
chằm chằm vào điện thoại, bản thân đang thở không ra hơi, Jaejoong ra sức áp
chế lửa giận, nở nụ cười, quyến rũ nhìn Yunho.
“Đích
thật là khá tốt, thế nào, chẳng lẽ anh nhìn bức ảnh này rồi tự làm sao?” Đứng
lên, Jaejoong đi đến trước mặt Yunho, nhìn từ trên cao xuống, nở nụ cười.
“Không tìm được cô gái nào giúp anh, nên đến tìm tôi à?”
“Cậu
còn thú vị hơn phụ nữ.” Giương mắt, Yunho đối mặt với Jaejoong. “Rất ít người
có biểu lộ mê người như vậy, hơn nữa, đừng quên, giữa chúng ta còn có vụ cá
cược.”
Chapter 7
Vươn
tay, Yunho khẽ lướt qua phần bụng của Jaejoong, không hiểu sao, cảm giác nóng
rực chợt ngập tràn đầu Jaejoong, phảng phất như Yunho lại cầm lấy chỗ đó của
cậu…
Nhíu
lông mày, Jaejoong bất động thanh sắc che dấu sự khác thường của mình, một giây
sau, lại bị Yunho đột nhiên đứng dậy làm cho giật mình lui về sau mấy bước, vừa
mới đứng lại, thân thể Yunho liền đến gần, khiến Jaejoong không phòng bị ngã
ngồi xuống ghế dài.
Vị
trí đổi cho nhau, khiến cho tim Jaejoong đập liên hồi.
“Sợ
sao?” Ngón tay trượt nhẹ trên cổ áo hơi mở của Jaejoong, như có như không thăm
dò. “Hiện tại nhận thua chưa muộn đâu.”
“Đó
là lời tôi muốn nói với anh, cho dù anh có thượng tôi ở chỗ này, tôi cũng sẽ
không nhận thua.”
Lời
vừa mới dứt, nắm đấm của Jaejoong liền vung lên, chuẩn xác đánh trúng mặt
Yunho, cảm giác đau khiến cho Yunho minh bạch Jaejoong không phải nói chơi, nắm
đấm liên tục vung đến, trải qua lần giao thủ trước, Yunho cũng không muốn mặt
mình có thêm mấy vết thương.
Chỉ có điều, muốn hắn đánh Jaejoong, cũng không khỏi thương tiếc một chút, tuy rằng hắn cũng đã từng đánh cậu rồi…
Ngay
lúc nắm đấm của Jaejoong bay về phía hắn, Yunho nghiêng người một cái, tránh
khỏi nắm đấm, lại dùng chân hất ngã Jaejoong, tiếng người va vào đất vang vọng
trong lễ đường, Jaejoong ngã xuống, Yunho dùng tay phải giữ Jaejoong, tay kia
thì đè cậu lại.
“Muốn
tôi thượng cậu thì rất đơn giản, Kim Jaejoong, chỉ cần nói thẳng là được.” Thô
lỗ dùng chân tách đùi Jaejoong ra, ngăn cậu quẫy đạp lung tung, Yunho không
chút lưu tình tống thẳng một đấm vào bụng cậu.
Đau….
Không
chút thương cảm khiến cho Jaejoong đau đến nghiến răng nghiến lợi, dù biết sẽ
bị cười, Jaejoong vẫn há mồm cắn lên tay Yunho, dùng sức một cái, máu liền chảy
ra trên tay Yunho.
Bỏ
qua Jaejoong, Yunho thè lưỡi liếm lên vết thương, nhìn Jaejoong chật vật giãy
dụa dưới thân, Yunho lúc này liền trực tiếp bóp cổ Jaejoong, Jaejoong bỗng
nhiên bị thiếu dưỡng khí, chỉ có thể vô lực nằm xuống đất.
Nằm
trên mặt đất lạnh như băng, Jaejoong lại có thể tinh tường cảm nhận sức nặng
cùng nhiệt độ truyền đến từ phía sau, nhất là ở chỗ kia…
Trong
miệng Jaejoong tràn ngập mùi máu tươi, cậu ra sức thở, Yunho kéo khóa quần cậu
xuống, bắt đầu xoa nắn phân thân, Jaejoong cắn môi, không để cho mình rên thành
tiếng.
“Cậu
muốn cậy mạnh như vậy sao? Hay là muốn tôi bật file ghi âm trong điện thoại
mới…”
Không
cho Yunho cơ hội nói hết lời, Jaejoong nghiêng người qua, dùng tay ôm lấy
Yunho, trong lúc Yunho không ngờ tới, hôn hắn!
“Muốn
chơi, tôi đành phải chơi với anh…”
Jaejoong
rời khỏi môi Yunho, không chịu thua kém khiêu khích lại Yunho trong lễ đường
thần thánh, hất tay Yunho ra, chỉ thấy Jaejoong quay người một cái, giang chân
ngồi trên người Yunho, cách lớp quần đồng phục, dùng môi dán lên chỗ nóng rực
của Yunho…
Nhẹ
nhàng trượt lên đỉnh, đầu lưỡi thấm ướt vải, làm cho hình dạng của vật trong
quần nổi lên càng rõ ràng, Jaejoong che dấu nội tâm kích động, chậm rãi kéo
khóa xuống.
Lôi
quần lót xuống, phân thân sưng to nóng rực của Yunho nhảy ra trước mắt cậu,
theo bản năng, Jaejoong vươn tay, ngón tay chậm rãi bao lấy, đến khi trong lòng
bàn tay tràn ngập cảm giác nóng bỏng, Jaejoong mới nghe thấy Yunho phát ra một
tiếng thở gấp.
Nở
nụ cười, Jaejoong cố nhịn cảm giác xấu hổ, vì tự tôn, cậu há mồm ngậm lấy vật
kia của Yunho.
Lần
đầu làm việc này, Jaejoong khó dấu sự bối rối lại càng khiến cho vật kia của
Yunho to hơn, nhìn Jaejoong có chút gian nan dùng miệng giúp hắn, ánh mắt của
Yunho, cũng càng ngày càng sâu.
“Đúng,
cứ từ từ như vậy…. Cậu đừng có cắn xuống vào lúc này, tôi không chịu nổi đâu.”
Khiêu khích đồng thời nhắc nhở Jaejoong, tay Yunho xoa khắp mặt cậu. “Rất mê
người, đồ vật trong miệng cậu, tựa hồ rất thích cậu làm như vậy…”
“Ô…”
Dùng đầu lưỡi cùng miệng kích thích Yunho, cả khuôn mặt Jaejoong đỏ bừng, Yunho
vừa nói xong thì vật kia càng lớn, Jaejoong chỉ có thể để nó rời khỏi miệng của
cậu, dùng tay xoa nắn miết lên.
Hỗn
hợp nước bọt và dịch thể của Yunho từ bên miệng Jaejoong chảy ra, Yunho vươn
tay lên lau, rồi ngay sau đó, dùng lưỡi liếm sạch hương vị tanh nồng lại có
chút mê người.
Như
bị điện giật, Jaejoong kinh ngạc nhìn Yunho, dừng tay xoa nắn, định mở miệng
lại bị Yunho áp đảo.
“Anh!”
Jaejoong theo bản năng muốn đấm.
“Suỵt….”
Ngăn
nắm đấm của Jaejoong, Yunho kéo Jaejoong trốn vào trong một cái bục nho nhỏ,
lúc Jaejoong vẫn chưa hiểu chuyện gì, trong lễ đường truyền đến tiếng đi lại
của học sinh.
“Sao
lại bị phạt đến đây quét dọn, thật sự là xui xẻo ah.”
“Xin
nhờ, chúng ta quét qua loa là được mà, tao còn có hẹn với bạn gái a!”
“Vậy
thì bên ngoài quét cẩn thận một chút, đỡ bị bắt trở lại dọn….”
Trái
tim nhảy lên, lập tức ngừng đập vài giây.
Jaejoong
không ngờ tới lúc này lại có người vào, liếc mắt nhìn quần áo lộn xộn trên
người mình và Yunho, liền muốn dừng việc vừa rồi, chỉ tiếc, Yunho không chịu
buông tha cậu!
Giữ
chặt tay Jaejoong, nghênh đón ánh mắt chất vấn của cậu, Yunho nở nụ cười, ý bảo
Jaejoong yên lặng, rồi dùng tay tiến vào trong quần Jaejoong.
Tên
này…
Hắn
muốn mất mặt, đừng có kéo cậu theo!
Jaejoong
giãy dụa muốn Yunho dừng tay, không ngờ, càng giãy dụa, lại càng khiến cho tay
Yunho thuận lợi trượt vào trong quần cậu hơn, cầm bộ phận nóng rực của cậu,
Yunho cũng để cho vật kia của mình dán lên tay Jaejoong.
“Nếu
như không muốn tôi phá hư thanh danh của cậu, thì phối hợp một chút, tôi cũng
sẽ khiến cho cậu thoải mái…”
Nghe
lời khiêu khích của Yunho, Jaejoong chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên khô nóng,
mím môi, theo lời Yunho nói dùng tay nắm chặt phân thân đã rục rịch của hắn,
dường như cùng lúc, cậu có thể cảm nhận được Yunho cũng bắt đầu kích thích phía
trước cậu.
Cắn
chặt răng, Jaejoong liều mạng không cho tiếng rên bật ra miệng, dưới kỹ xảo
vuốt ve thuần thục của Yunho, Jaejoong chỉ có thể ngoan ngoãn để cho phân thân
ngày càng to hơn, chống thành một cái lều trong quần.
Thở
dồn dập, tay Jaejoong đang khuấy động trên phân thân Yunho cũng nhanh lên, nhìn
cậu, Yunho kìm không được cắn lên vành tai cậu, ngay lúc các giác quan của
Jaejoong đang đắm chìm trong khoái cảm, đột nhiên cảm giác, quần của cậu bị kéo
xuống, nhiệt độ nóng bỏng dán vào phân thân của cậu, không cần nhìn, Jaejoong
cũng biết đó là cái gì.
Jung
Yunho đang dùng phân thân của mình, dán sát vào cậu, thậm chí, bắt đầu ma sát…
Dịch
thể của hai người không ngừng rỉ ra, thấm ướt tay hai người, quyện vào nhau,
không thể nào phân rõ là của ai, chỉ có hơi thở dốc trầm thấp đang kịch liệt đè
nén, chỉ sợ học sinh quét dọn bên ngoài sẽ phát hiện ra.
“Này,
chỗ đó mày quét đi, tao quét chỗ bục kia.”
Chết
tiệt!
Đừng
tới đây… Mau cút đi…
Đáy
mắt chứa đầy hơi nước kích tình, Jaejoong rống giận, lại không chống cự nổi tốc
độ ma sát ngày càng mãnh liệt của Yunho, ngón tay khẽ lướt qua phần đầu,
Jaejoong thiếu chút nữa kêu lên.
Theo
tiếng bước chân ngày càng gần, Jaejoong quả thực không thể tưởng tượng, cậu
cùng một người đàn ông ở lễ đường làm việc này sẽ bị truyền đi như thế nào…
“Này,
hai người kia, đừng quét, đi tìm huấn luyện viên báo danh.”
Tiếng
ngăn cản từ đâu đó khiến Jaejoong nhẹ nhàng thở ra, ngay lúc cậu buông lỏng,
Yunho khẽ vuốt chỗ túi mẫn cảm của Jaejoong, không hề phòng bị, dịch trắng đục
của Jaejoong liền phun toàn bộ lên phân thân và tay Yunho, cơ hồ đồng thời,
dịch của Yunho cũng bắn lên phần bụng trắng nõn lộ ra ngoài của Jaejoong….
Thở
gấp một hồi, lúc mấy học sinh kia vừa đi ra ngoài, Jaejoong lập tức đẩy Yunho
ra, trừng mắt nhìn bộ dạng của hắn cùng chính mình, đây là lần thứ hai, cậu bắn
trước mặt Yunho…
Đỏ
mặt, Jaejoong định vung tay đánh lên mặt hắn, trong lễ đường chợt vang lên
thanh âm piano, khiến cho tim cậu suýt chút nữa thì ngừng đập!
“Jaejoong
ah, tôi không biết cậu đang làm gì, nhưng cậu cho rằng tôi không nhận ra đây là
điện thoại của cậu sao? Nhanh lăn ra đây đi!”
Đó
là tiếng Yoochun.
Bạn
của cậu? Dùng khẩu hình hỏi Jaejoong, Yunho đã khôi phục hoàn toàn tỉnh táo và
lý trí lúc trước.
Bất
chấp trên người còn dịch của Yunho, Jaejoong bối rối mặc quần áo xong liền đứng
dậy, chỉ thấy, Yoochun đang ngồi trước piano mà chơi đàn, khuôn mặt có chút vui
vẻ, mà điện thoại của Jaejoong, thì đang nằm trên piano.
Liếc
mắt nhìn Yunho, Jaejoong cất bước chạy đến chỗ Yoochun, đoạt lấy di động của
mình, vừa định đi, đã bị Yoochun kéo tay lại.
“Hình
như tôi nhầm, trên người của cậu, có hương vị giống như… Giống hương vị sau khi
ân ái.”
Nên
khen ngợi Yoochun đoán rất chuẩn sao?
Hay
là ngây thơ bảo gã quá nhạy cảm…
Nhìn
Yoochun cúi đầu, tới gần bụng cậu để ngửi thử, Jaejoong khẽ quay sang nhìn về
chỗ Yunho, là khiêu khích, cũng là sự không chịu thua.
Ngay
lúc Yunho đứng lên, Jaejoong liền vin cổ Yoochun, trực tiếp hôn lên.
Không
phải nụ hôn nhẹ nhàng chạm khẽ như nước.
Là
nụ hôn thật sâu, lưỡi quấn lấy nhau, ai cũng có thể thấy được, đây không phải
là đang diễn.
Yoochun
không cự tuyệt Jaejoong, còn Yunho thì chỉ chăm chú nhìn, chậm rãi nở nụ cười…
Thật
thú vị, không phải sao, Kim Jaejoong…
Nhìn
chằm chằm Jaejoong và Yoochun hôn nhau, Yunho không hề nhắm mắt, càng không có
ý tứ trốn tránh.
Mãi
đến khi Jaejoong đã rời khỏi môi Yoochun, nước bọt vẫn còn lóe sáng trên môi
cậu, là vì dời sự chú ý của Yoochun hay là để thị uy, đối với Jaejoong mà nói,
đều không quan trọng.
Cậu
chỉ là, không muốn để cho Yunho nghĩ rằng, cậu sẽ có phản ứng với hắn.
Với
một người khác, cậu cũng có thể hôn, cũng có thể ra trong tay người đó!
Yoochun
mặc dù không hiểu rõ vì sao Jaejoong phải hôn gã, nhưng vẫn phối hợp, vươn tay
lau đi dấu vết nụ hôn trên môi Jaejoong, cũng nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu
trên kính sau lưng cậu.
Có
chút mơ hồ, lại không ảnh hưởng đến phán đoán của Yoochun, gương mặt quen thuộc
này, cùng với mùi hương trên người Jaejoong, đều bị Yoochun phát hiện ra, liền
cúi đầu cắn lên cổ Jaejoong một cái.
Nhíu
lông mày, cảm giác đau đớn lan tràn khắp các dây thần kinh của cậu, Jaejoong
không hỏi Yoochun vì sao cắn mình, chỉ là trừng Yoochun một cái, trầm mặc xoay
người định chạy, nhưng vào lúc này, một tiếng ho khan nho nhỏ truyền đến từ nơi
Yunho đang đứng.
Nếu
nói là không nghe thấy, chỉ sợ mới là dối trá.
Nhìn
chằm chằm Yunho ý bảo Yoochun đang ở đây, Jaejoong nắm chặt quyền quay mặt lại,
chỉ thấy Yoochun dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu, Jaejoong chỉ biết nói ra lời
thành thật nhất.
“Tôi
không biết anh ta.” Đây là nói thật, ngoại trừ hai lần gặp đều là bị khiêu
khích, thậm chí dù đã bị làm mấy chuyện hạ lưu, Jaejoong vẫn hoàn toàn không
biết gì về Yunho.
Mà
ngay cả tên, cũng chưa từng hỏi qua…
Dừng
ánh mắt trên người Yunho, Yoochun mỉm cười, nhìn Yunho ý bảo đừng nói điều gì,
lại liếc mắt thấy Jaejoong rõ ràng là đang tức giận, Yoochun thay cậu mở miệng.
“Cậu
là ai?”
Nhìn
chằm chằm Jaejoong, Yunho nhẹ nhàng dùng ngón tay lướt qua môi, thấy Jaejoong
lại nhíu mày.
“Tôi
tên là Jung Yunho, học sinh mới tới hôm nay, vừa rồi lạc đường, may mắn gặp
được Hội trưởng Hội học sinh.” Vài câu đơn giản, lại khiến cho người ta hiểu,
hắn đến tột cùng là biết bao nhiêu về Jaejoong.
Nếu
không phải Jaejoong rất nổi tiếng, chỉ sợ Yunho đã sớm tìm người điều tra cậu.
Tên
khốn nạn này…
Nhìn
chằm chằm Yunho nói dối không nhầm lấy một từ, Jaejoong thầm nghĩ thật muốn
hung hăng xé nát khuôn mặt tự tin kia, từ nhỏ đến giờ, đây là người đầu tiên
khiến cho cậu khó chịu như vậy!
“Nguyên
lai là học sinh mới, cậu hôm nay chưa cần đi học a, nếu như cậu muốn tiếp tục
tìm hiểu trường, tôi có thể giúp cậu tìm người khác…”
“Cảm
ơn ý tốt của cậu.” Cắt ngang lời Yoochun, mắt của Yunho vẫn dừng trên người
Jaejoong. “Bất quá tôi nghĩ tự tôi có thể đi được, dù sao, có hội trưởng
Jaejoong “Giúp đỡ” mà, thôi, tôi đi trước.”
Nhẹ
gật đầu, Yunho nhanh nhẹn đi, lúc ngang qua người Jaejoong, Yunho còn dùng đầu
ngón tay chạm vào lòng bàn tay cậu, khẽ liếc mắt, đó là ám hiệu mà chỉ bọn họ
mới hiểu.
“Học
sinh mới này, có vẻ rất hứng thú với cậu.” Yoochun nhàn nhạt lôi Jaejoong thoát
khỏi dòng suy nghĩ của mình.
“Vậy
thì sao?” Sửa sang lại trang phục, Jaejoong tuyệt không muốn giải thích nhiều
với Yoochun. “Cậu ta muốn thế nào tôi không xen vào, tôi phải về nhà.”
Nhìn
bóng lưng Jaejoong rời đi, Yoochun không giữ cậu lại, lúc thân ảnh Jaejoong
biến mất sau cửa lễ đường, Yoochun mở điện thoại, đi đến bục nơi Jaejoong vừa ở
cùng Yunho, khẽ hít, trong không khí có chút mùi vị dâm mĩ.
“Cách
xa Jaejoong một chút, cậu ta không phải người anh nên đụng vào.” Hắn yêu thế
nào, chơi thế nào, đều không liên quan đến gã, chỉ cần đừng đụng vào Jaejoong
là được rồi.
“Vậy
sao cậu còn để Junsu giới thiệu cậu ta cho tôi?” Nhận được điện thoại của
Yoochun, Yunho không hề kinh ngạc, ngược lại còn ném vấn đề lên người gã.
“Hai
người không phải chưa gặp mặt sao?” Mặt chợt lạnh, Yoochun ngồi xổm xuống chạm
vào chất lỏng màu trắng lưu lại trên sàn nhà. “Tôi rất nghiêm túc đấy, Jung
Yunho, tôi có thể phối hợp giả vờ không biết anh, nhưng tôi hi vọng anh không
ra tay với Jaejoong.”
“Vì
sao?”
“Bởi
vì Jaejoong không thuộc thế giới của chúng ta, cậu ấy vẫn rất sạch sẽ đấy, đừng
dùng cách bình thường của anh với cậu ấy.” Dù chỉ là một chút dục vọng, Yoochun
cũng không có cách nào ngồi bên nhìn.
Chapter 8
Quan
hệ của hắn, Junsu và Yoochun có thể rất sâu, cũng có thể rất phức tạp, nhưng là
không được đụng vào Jaejoong, không thể!
“Cậu
cho rằng, tôi đã ăn sạch cậu ta rồi à?” Đứng bên ngoài lễ đường, Yunho nhìn bộ
dạng đáng yêu của Jaejoong khi nện một quyền vào thân cây cho hả giận, không
khỏi bật cười. “Cậu ấy so với tưởng tượng của tôi, càng đáng yêu hơn.”
“Anh
không thích cậu ấy, Jung Yunho, anh chỉ là muốn chinh phục cậu ấy.” Yoochun còn
nhớ rõ, Junsu đã từng nói như vậy với gã.
Jaejoong
và Yunho thật sự rất giống nhau, cả hai người đều không tin tưởng người khác,
nếu là gặp nhau, hẳn sẽ rất thú vị…
Yunho
sẽ không bỏ qua cậu ấy đâu, khiến cho một người quật cường nhận thua, là sở
thích của Yunho…
“Vậy
thì sao? Park Yoochun, nếu Junsu biết cậu bảo vệ Kim Jaejoong như vậy, chỉ sợ
sẽ rất thương tâm.” Nhớ tới Yoochun từng thừa nhận thích Jaejoong, Yunho đột
nhiên bật cười. “Hay là giữa Kim Junsu và Kim Jaejoong, cậu tình nguyện lựa
chọn Kim Jaejoong, chứ không phải tình nhân của mình?”
“Anh
muốn nói cái gì?” Nghe ra ý của Yunho, sắc mặt Yoochun trầm xuống. “Anh muốn
nói với tôi, nếu muốn anh buông tha Jaejoong thì tôi phải trả Junsu cho anh
sao?”
“Tôi
không có ý này, chẳng qua nếu cậu muốn, tôi sẽ không để ý…. Chỉ là, tôi sẽ
không từ bỏ ham muốn của mình với Jaejoong.” Trong đầu hiện lên bộ dáng mê
người của Jaejoong, mắt Yunho liền tràn ngập khát vọng. “Cậu đã thấy cậu ta lúc
cao trào chưa? Thật sự rất mê người đấy…”
Tiếng
Yunho nhỏ dần, điện thoại Yoochun chợt kêu lên báo có tin nhắn, mở tin Yunho
gửi ra, Yoochun nắm chặt lấy điện thoại, chỉ thiếu chút nữa là quăng điện thoại
xuống đất.
Bức
ảnh này, chụp cảnh Jaejoong cao trào trên tay Yunho…
“Jaejoong
không phải món đồ chơi của anh, Jung Yunho, đụng vào cậu ấy, người phải hối
hận, chính là anh.” Đây là lời khuyên bảo của Yoochun.
Không
chỉ cho Yunho một đường lui, mà còn nhắc nhở hắn, nếu hắn muốn đụng vào
Jaejoong, không những phải đối phó với Jaejoong mà còn cả những người bên cạnh
cậu.
“Thử
thách như vậy, tôi chưa từng gặp, có cơ hội, tôi cũng muốn thử một lần, chỉ là
cậu quan tâm tới Jaejoong như vậy, Park Yoochun, vậy Junsu là cái gì?” Yunho
hỏi rất rõ ràng, không cho Yoochun cơ hội trốn tránh.
Jaejoong
với gã mà nói, rất quan trọng.
Vậy
Junsu thì sao?
Là
tình nhân của gã, là người hiểu gã, bao dung gã, nhưng có quan trọng không?
So
với Jaejoong, Junsu có vị trí thế nào?
Mặc
dù Yunho không nhìn thấy, Yoochun vẫn nở nụ cười, cười vừa ôn nhu lại vừa bất
đắc dĩ…
“Chúng
tôi đơn giản chỉ là cần lẫn nhau…”
Có
yêu không?
Chỉ
sợ ngay cả Junsu, cũng không thể trả lời….
*****
Kéo
thân thể mệt mỏi về đến nhà, Jaejoong vừa mới vào cửa liền hối hận sao mình lại
chạy về đây.
Đi
đâu cũng được, còn tốt hơn gặp chị ta…
“Lại
cúp học à? Ba bỏ tiền ra không phải để cho mày đến trường chơi đùa.” Hai mắt
sắc sảo, cộng thêm một khuôn mặt có nét tương tự cậu, một người phụ nữ xinh đẹp
đang được một người khác sơn móng tay tại phòng khách.
Nếu
như ả không mở miệng, Jaejoong sẽ coi như không thấy ả, đi vào phòng mình, chỉ
tiếc ả lên tiếng, khiến cho Jaejoong dừng bước lại, nở nụ cười sáng lạn với ả.
“Đây
là nơi để ở, không phải nơi để chị làm đẹp.” Quăng túi sách xuống ghế salon,
Jaejoong tuyệt không sợ làm ảnh hưởng đến người sơn móng tay kia. “Huống chi,
việc đó còn ít tốn kém hơn việc chị ném tiền qua cửa sổ làm đẹp.”
“Cửa
sổ sao? Có không ít người yêu thích việc chị đây ném tiền qua cửa sổ đấy.” Thoa
son đỏ tươi quyến rũ lên môi, Kim Ji Jin cao ngạo nhìn Jaejoong.
“Yêu
thích thật…. Bất quá, bọn họ cuối cùng vẫn hứng thú với một thằng con trai như
tôi, cái cửa sổ đó không phải là bỏ đi sao?” Thấy trong mắt Kim Ji Jin ánh lên
tia khó chịu, Jaejoong lại cười khiêu khích.
Nheo
mắt lại, Kim Ji Jin tiện tay cầm chiếc ly bên cạnh ném Kim Jaejoong, nhưng cậu
lại nghiêng người một cái tránh được, thấy tình thế không ổn, người làm móng
tay vội vàng đứng sang một bên, khiến cho Jaejoong có thể thuận lợi túm lấy bàn
tay vừa được trau chuốt của chị gái mình.
Tục
ngữ nói mỗi nhà mỗi cảnh, đặc biệt những nhà có tiền như Kim gia lại càng đặc
biệt….
“Tôi
cảnh cáo chị, bà cô thối tha kia, tôi không ngại giúp chị kiểm tra bạn trai,
nhưng chị tốt nhất đừng coi tôi như con chó, tùy tiện chọn vài thứ rồi muốn ném
thì ném cho tôi, nếu không, tôi sẽ đạp nát mặt chị ra đấy!”
“Mày
với mẹ mày giống nhau, không biết xấu hổ!”
Vừa
dứt lời, trên mặt Kim Ji Jin liền xuất hiện một vết đỏ ửng, Jaejoong không chút
lưu tình tặng cho ả một bạt tai, trừng mắt nhìn ả, mặt tràn đầy khó chịu.
“Chị
muốn mắng tôi thế nào cũng không sao cả, nhưng đừng có lôi mẹ tôi ra, tâm tình
tôi hôm nay không tốt, nếu chị còn mắng câu nào nữa, tôi liền đánh nát khuôn
mặt đã tốn không ít tiền phẫu thuật này của chị đấy!”
Bị
lời của Jaejoong làm cho tức đến đỏ mặt, Kim Ji Jin không quan tâm tới bất cứ
cái gì, ngoại trừ khuôn mặt bảo bối của ả.
Từ
lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong, ả đã không thích cậu. Lớn lên, ả lại càng chán
ghét Jaejoong tới cực điểm, vì cái gì ư, chính là vì khuôn mặt kia.
Rõ
ràng là cùng ba, chẳng lẽ khác mẹ lại có thể tạo ra chênh lệch nhiều như vậy
sao.
Khi
còn bé, ả được người khác gọi là mỹ nữ, nhưng ả so với người khác còn rõ ràng
hơn, đây chỉ là nịnh hót ngoài mặt, ả kỳ thật chỉ có thể coi là thanh tú. Đến
khi ba ả dẫn Jaejoong, đứa con rơi với một người phụ nữ, ả mới chính thức thấy
rõ, cái gì gọi là xinh đẹp.
Một
thằng nhóc vậy mà so với ả - một cô gái lại còn xinh đẹp hơn, dù nói thế nào,
Kim Ji Jin cũng không thể nuốt trôi cơn tức này, vô luận là chịu bao nhiêu đau
nhức, ả cũng đều cố gắng để làm cho mình đẹp hơn Jaejoong.
Điều
này càng làm cho ba ả yêu thương Jaejoong hơn, ai bảo ả là con gái đấy nhưng
lại giống ba vô cùng, khác với Jaejoong, ngoài trừ việc có lông mi giống ba ả,
còn lại tất cả đều cực kỳ giống bà mẹ đã mất của cậu…
Nhìn
chằm chằm lẫn nhau, đau nhức trên tay khiến cho ả khó chịu, Kim Ji Jin cắn chặt
môi, thần sắc chán ghét đột nhiên biến mất khi điện thoại của ả reo, phớt lờ
Jaejoong, ả vội vàng xông đến cầm điện thoại.
Không
cần hỏi, Jaejoong cũng biết, người gọi đến, chắc chắn lại là một gã xui xẻo bị
ả ta quyến rũ…
Khẽ
hừ một tiếng, Jaejoong trực tiếp vọt lên tầng, thay quần áo, rồi lái xe ra cửa,
lửa giận tràn ngập, nhấn ga lao tới.
Bên
tai không ngừng vang lên tiếng phanh gấp cùng tiếng chửi rủa ở xa xa, Jaejoong
cười càng sâu, ngay cả khi xe cảnh sát tuần tra đi ngay bên cạnh, Jaejoong cũng
không hề có ý định đi chậm lại, qua kính chiếu hậu thấy cảnh sát lấy máy ảnh ra
chụp lại, chỉ khinh thường cười.
Nhấn
còi, trong đầu Jaejoong lại bất giác hiện lên cảnh đua xe hôm nọ, thậm chí cậu
còn có ý nghĩ đâm vào xe người đó, thở dài một cái, như là hoài niệm lại thêm
phần tán thưởng.
Một
đám người nhát gan…
Đổi
làn xe, Jaejoong rất nhanh đã đến một club chuyên dành cho kẻ có tiền giết thời
gian, xuống xe, trước mặt là một đám người sùng bái nhìn.
Chapter 9
“Jaejoong,
cậu đổi xe à? Chiếc này không giống phong cách của cậu…”
“Không
phải hôm nay cậu đi học ư, sao lại có thời gian tới đây…”
Phảng
phất như không nghe thấy mấy người kia ầm ĩ, Jaejoong xuyên thẳng qua đám người
đang tụ tập, nhân viên phục vụ nhận áo khoác và chìa khóa của cậu, dẫn cậu đến
vị trí cậu hay ngồi, một lát sau, Junsu liền bưng hoa quả và đồ uống đến.
“Giữa
ban ngày tới đây…. Hôm nay sao lại đến một mình?” Đặt những thứ trên tay xuống,
Junsu rất thuần thục dọn dẹp giúp Jaejoong.
“Vậy
thì sao? Hay là tôi kéo Park Yoochun tới cho cậu vui vẻ một chút?” Jaejoong
chống tay xuống bàn, hai mắt nhìn chằm chằm Junsu. “Tôi chính là không muốn
nghe cậu ta nhao nhao lên mới đến chỗ cậu, cậu đừng có quấy rầy tôi.”
“Yên
tâm, thân là PR, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp đấy.” Đưa đồ uống đã pha chế
xong cho Jaejoong, Junsu cười đáng yêu nhìn cậu. “Hơn nữa, cậu đang khó chịu,
tôi không có hứng thú trêu chọc cậu.”
Junsu
nói rất trực tiếp, Jaejoong nghe vậy nở nụ cười.
“Không
hổ là người mà tên Park Yoochun kia thích, cậu thông minh hơn rất nhiều người.”
“Thích?”
Như thể nghe truyện tiếu lâm, Junsu cúi đầu cười yếu ớt. “Tôi không phải người
anh ấy thích, tôi và anh ấy chỉ là tình nhân thôi, đâu có yêu đương gì…”
Câu cuối cùng, Junsu nói rất nhỏ khiến cho Jaejoong không nghe thấy gì, chỉ có mình Junsu biết rõ…..
“Phiền
chết rồi, sao mọi người đều tìm tôi gây phiền phức vậy. Tôi có chọc ai đâu.”
Một ngụm uống hết ly nước Junsu pha cho mình, Jaejoong ngả ra ghế salon, mệt
mỏi ập đến khiến cậu nhắm mắt lại.
Thấy
Jaejoong đã hoàn toàn thả lỏng, Junsu cũng không có ý hỏi nhiều, tìm chăn đắp
cho Jaejoong, đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên reo khiến cho cậu bật cười.
“Thật
là đúng lúc, anh gắn máy giám thị trên người tôi à?”
“Đúng
lúc cái gì?” Nắm tay lái, lông mày Yunho không khỏi nhíu lại.
Ngồi
một bên nhìn Jaejoong đã ngủ, Junsu khẽ quay đầu. “Người lần trước anh không
gặp được vừa mới tới chỗ tôi, anh liền gọi điện thoại, đây không phải là đúng
lúc sao?”
“Cậu
nói… Kim Jaejoong?” Cố ý dùng giọng điệu lạnh nhạt nhưng mắt Yunho đã có ý
cười.
“Uh,
anh muốn tới sao? Để anh gặp cậu ấy luôn, lúc ấy anh sẽ biết, hai người giống
nhau thế nào.” Junsu không biết rõ mọi chuyện vẫn muốn Jaejoong và Yunho gặp
mặt một lần.
“Được,
nói chỗ cậu làm đi a…”
Rất
giống sao?
Yunho
không phủ nhận, Kim Jaejoong quả thực có nét đặc biệt như lời Junsu nói, rất
giống với hắn.
Cũng
bởi vì thế, hắn lại càng muốn tiếp cận cậu.
Kim
Jaejoong, cậu tựa hồ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi, đúng không…
*****
Nửa
mê nửa tỉnh, Jaejoong tựa hồ ngủ không sâu.
Đây
là thói quen của cậu, từ lâu đã như vậy.
Từ
khi cậu hiểu chuyện đến nay, trước lúc bị đưa về ngôi nhà kia, cậu chưa từng
ngủ trọn vẹn một giấc nào, cho dù có, cũng là khi cậu bị đánh bất tỉnh.
Người
ta nói, chuyện xảy ra khi còn bé, đến lúc trưởng thành sẽ quên, cậu chỉ muốn
nói, điều này căn bản là chó má!
Nếu
không, vì sao cậu chưa từng quên chuyện đó…
Không
yên ổn xoay người, cảm giác được trên người có cái gì rơi xuống, sau đó lại
được nhặt lên, đặt trên người cậu, thanh âm rất nhỏ cộng thêm động tác nhu hòa
đều khiến Jaejoong cho rằng đó là Yoochun, theo bản năng nhíu nhíu mày, gọi cái
tên quen thuộc.
“Yoochun…”
Nhướn
lông mày, nghe Jaejoong vô ý thức gọi một cái tên, quay qua nhìn Junsu đang gọt
táo bên cạnh, nở nụ cười, nhưng lại là nụ cười châm chọc.
“Cười
cái gì?” Trừng mắt nhìn nụ cười trên mặt hắn, Junsu từ trong lòng cảm thấy rất
chán ghét. “Cậu ấy và Yoochun rất thân thiết, không được sao?”
“Đừng
cho là trí nhớ của tôi không tốt, lần trước Park Yoochun đã từng nói, người gã
yêu chính là cậu ta, không phải sao?” Nhìn đôi mắt nhắm chặt nhưng vẫn tản mát
nét đáng yêu, hắn cười khiêu khích. “Đây là lý do cậu muốn giới thiệu cậu ta
cho tôi?”
“Anh
suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ đơn giản là thấy hai người rất giống nhau nên
mới giới thiệu thôi.” Tránh né ánh mắt Yunho, Junsu cười yếu ớt. “Anh không
phải cũng thấy rất hứng thú với Jaejoong sao?”
“Nếu
như tôi nói cho cậu biết, Park Yoochun đã cảnh cáo tôi cách xa Jaejoong một
chút, đừng đụng vào cậu ta, liệu cậu có còn nghĩ như vậy không?” Không phải là
có mục đích gì, Yunho chỉ đơn thuần nói ra sự thật.
Có
lẽ, hắn muốn thăm dò phản ứng của Junsu…
Dừng
động tác lại, cầm quả táo đã gọt một nửa, Junsu cúi đầu, lộ nụ cười khó hiểu.
“Nghĩ
hay không đâu phải tôi có thể quyết định, Yoochun anh ấy quan tâm Jaejoong thế
nào, tôi rất rõ ràng, cho nên, Yunho, đừng đụng vào cậu ấy.” Tán thành ý của
Yoochun, Junsu chỉ đơn giản nói vài từ với Yunho.
“Giới
thiệu cho tôi, rồi lại muốn tôi đừng đụng vào cậu ta, Junsu, sao cậu lại mâu
thuẫn thế?” Vươn tay nâng mặt Junsu lên, Yunho bắt buộc Junsu nhìn hắn. “Đây
không phải là Kim Junsu mà tôi biết, từ lúc gặp Park Yoochun, cậu sao vậy?”
Nhìn
ánh mắt tràn ngập thăm dò của Yunho, Junsu chậm rãi rũ mắt, đưa quả táo trên
tay cho Yunho.
“Còn
chưa gọt xong, bất quá ăn trực tiếp cũng có hương vị rất khác biệt.”
Là
ám chỉ điều gì?
Là
nói, quan hệ của cậu cùng Yoochun không hề tốt đẹp, nhưng dùng một phương thức
khác để giải thích, cũng có thể tiếp nhận sao?
Hay
chỉ đơn thuần không muốn Yunho nói tiếp…
Đang
lúc Yunho do dự có nên nhận quả táo hay không, hơi liếc sang bên phải liền bật
cười, quay mặt sang, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu người khác.
“Đã
tỉnh rồi mà không ngồi dậy, cậu muốn xem cái gì vậy, Kim Jaejoong?”
Yunho
nói khiến cho Junsu theo bản năng quay mặt lại, chỉ thấy Jaejoong vốn ngủ say
đang mở to hai mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Yunho, ánh mắt như vậy,
ngay cả Junsu cũng cảm thấy không bình thường.
Lưỡng
lự nhìn Jaejoong, để dao xuống, Junsu cuối cùng lại dừng mắt trên người Yunho.
“Hai
người gặp nhau rồi hả?” Khẩu khí như vậy, nếu nói Yunho là lần đầu gặp
Jaejoong, ai cũng sẽ không tin, huống chi, Junsu hiểu rất rõ Yunho.
Nếu
không phải có quen biết, Yunho sẽ không chủ động chào hỏi!
“Ở
trường học, hôm nay lúc tôi đi báo danh thì đã tình cờ gặp mặt rồi, chỉ là
không biết cậu ta chính là Kim Jaejoong mà cậu nói.” Nói rất mạch lạc, Yunho
không chút chột dạ. “Đúng không, hội trưởng hội học sinh?”
Tình
cờ gặp mặt thôi à…. Tên họ Jung kia, anh diễn giỏi thật!
Trong
lòng khinh thường nhẹ xùy một tiếng, ngồi dậy, tùy ý để cho chăn rơi xuống đất,
híp mắt cười, Jaejoong không phải nhằm vào Yunho, mà là Junsu.
“Anh
ta chính là người mà Yoochun nói cậu muốn giới thiệu cho tôi? Tình nhân cũ của
cậu?” Không hề sửa những lời Yoochun nói với cậu, dù biết sẽ chọc giận Junsu,
Jaejoong cũng không sợ.
Không
phủ nhận suy đoán của Jaejoong, Junsu chỉ nở nụ cười đáng yêu. “Tôi đã quên,
Yunho trở về là để hoàn thành chương trình học, lại học cùng trường với cậu,
gặp nhau là chuyện bình thường, xem ra, tôi đang làm điều thừa rồi.”
Chapter 10
“Tôi
chỉ là hiếu kỳ, giới thiệu tôi với anh ta, cậu được cái gì?” Vuốt mái tóc có
chút rối, Jaejoong cầm cốc nước trên bàn lên uống.
“Không
biết.” Nhún vai, Junsu bỏ qua vấn đề này.
Thấy
biểu lộ của Junsu, ánh mắt của Yunho càng thêm hàm ý, thật sự không biết, hay
là đang trốn tránh nguyên nhân thực sự, ngoài Junsu ra, ai cũng không có đáp
án.
“Thực
nhàm chán, bất quá ít nhất tôi ngủ được một giấc.” Vứt một chồng tiền lại,
Jaejoong đứng dậy định chạy, chỉ có điều mới đi vài bước, tay Jaejoong đã bị
Yunho kéo lại.
Nhìn
nhau, khiêu khích ẩn chứa trong ánh mắt e rằng khó có thể xem nhẹ, tia điện
mãnh liệt bắn ra, tựa hồ chỉ có Yunho cùng Jaejoong mới hiểu rõ sự kiêu ngạo
cùng hiếu thắng của cả hai.
“Ngày
mai, gặp lại ở trường học.”
Một
câu tạm biệt rất bình thường, Yunho nói ra, lại khiến cho Jaejoong nhíu lông
mày, hất tay Yunho, hừ nhẹ một tiếng như lời đáp trả.
Nhìn
bóng lưng Jaejoong đóng cửa rời đi, Junsu như thể gặp được một Jung Yunho khác,
không nói gì đến bề ngoài, khí chất của Jaejoong, thật sự rất giống Yunho…
“Nếu
như muốn lợi dụng tôi để cho Park Yoochun hết hy vọng, Junsu, trò chơi này cậu
không có khả năng thắng đâu.” Thanh âm Yunho chậm rãi vang lên trong không khí,
mang theo khuyên bảo, cũng mang theo cảnh cáo, nói rõ hắn hiểu Junsu thế nào.
Không
phải không hiểu, chỉ là không nói ra thôi…
“Tôi
không hiểu anh đang nói gì, Yunho, đừng coi tôi đáng sợ như vậy, từ trước tới
nay đã bao giờ tôi điều khiển được anh đâu?” Junsu vô hại cười.
“Cậu
không điều khiển tôi, cậu chẳng qua là biết thời biết thế, để tôi đi trêu chọc
Kim Jaejoong… Việc này liên quan đến danh dự của tôi và cả cậu ta, cậu hiểu rất
rõ tôi mà.” Dùng tay nâng mặt Junsu, Yunho nhẹ nhàng bóp chóp mũi cậu. “Nếu như
tôi muốn Jaejoong, không phải Park Yoochun sẽ thuộc về cậu sao, tôi có nên làm
như vậy vì cậu không…”
“Yunho,
anh cho rằng tôi có bản lĩnh gài bẫy anh sao? Đừng quên, anh là Jung Yunho.”
Nhẹ
nhàng cong khóe miệng, Yunho đưa mắt nhìn thẳng vào hai mắt Junsu, hết thảy quá
khứ tựa hồ đang hiện rõ trước mặt, không phải yêu, chỉ thuần túy là nhu cầu
thân thể, lại đổi lấy, sự thấu hiểu lẫn nhau của hắn và Junsu…
“Chính
bởi vì tôi là Jung Yunho, cho nên, Junsu, người thông minh đưa ra đề nghị chia
tay trước, không phải là cậu sao…”
Hiểu
rõ hắn sẽ không yêu thật lòng, cũng hiểu rõ hắn tuyệt không phải là người yêu
cậu, lựa chọn rời đi cắt đứt quan hệ này, thường là người thông minh.
Mà
Junsu, chính là người thông minh như vậy.
Cũng
bởi vì quá mức thông minh, mới hi vọng hai người giống nhau gặp nhau…
“Tôi
không lợi dụng anh, thật sự, tôi chỉ là muốn xem, anh có thể có ngày yêu thương
ai đó không…” Giọng nhàn nhạt, Junsu nói ra ý nghĩ trong lòng.
Cho
nên cậu chọn Kim Jaejoong, một người giống Yunho, người không dễ dàng nghe lời.
Giống
như Long thời xưa, Junsu chỉ là muốn tìm ra, Nghịch lân thuộc về Jung Yunho mà
thôi…
*****
Nội
quy trường học, từ trước đến nay đều không được Jaejoong để vào mắt, mà trường
học cũng chưa bao giờ dám can thiệp vào cậu quá nhiều.
Dù sao, chẳng có người nào muốn đắc tội với người quyên tiền cả.
Cứ như vậy, Jaejoong được hưởng đặc quyền khác với các học sinh còn lại, hơn nữa không ai dám lên tiếng, người bình thường ngoại trừ người thích cậu, thì đều e ngại cậu…
“Jaejoong,
lát nữa, hội học sinh sẽ họp, cậu nhớ tới đấy.” Han Kyung dặn dò Jaejoong qua
điện thoại.
“Tôi
biết rồi, chờ tôi giải quyết xong việc ở đây thì sẽ đến.”
“Thái
độ đừng quá cố chấp, bọn họ động thủ, cậu không có ưu thế đâu.” Nghe Jaejoong
nhắc tới chuyện này, Han Kyung không quên nhắc nhở cậu.
“Tôi
sẽ cố.” Trả lời Han Kyung qua loa, Jaejoong lập tức kết thúc cuộc nói chuyện,
ném di động sang ghế phụ lái, mặc kệ nó kêu liên tục cũng không thèm tiếp.
Lái
xe vào trong bãi đỗ xe dành riêng cho giáo viên, không hề sợ hãi, Jaejoong
nghênh ngang đi vào trong sân trường, không vào phòng học mà theo mấy học sinh
xấu thoạt nhìn không dễ chọc ra sân vận động.
“Kim
Jaejoong, mày đừng có khinh người quá mức.” Một học sinh nam cầm đầu, xông lên
quát Jaejoong.
“Tao
không hiểu ý của mày.” Nhìn đồng bọn của tên kia khóa cửa sân vận động lại,
không cần hỏi, Jaejoong cũng đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. “Muốn đánh
tao thì trực tiếp đánh đi, không cần phải tìm lý do.”
Gần
đây sao nhiều chuyện phiền toái vậy nhỉ?
Phiền
chết rồi…
“Mẹ
nó, mày là cái thái độ gì vậy? Đừng tưởng rằng thằng ba mày quyên tiền cho
trường, mày lại là hội trưởng hội học sinh thì bọn tao sẽ sợ mày, nếu không
phải mày xen vào việc người khác, chuyện bọn tao bán thuốc ở trường học sao có
thể bị lộ?”
“Thế
thì sao? Đòi tiền? Hay là muốn đánh tao một trận cho hả giận?” Xem thường nhìn
bọn họ bắt đầu bao vây cậu, Jaejoong không hề sợ hãi. “Bất quá không sao cả,
chọn cái nào cũng đều giống nhau, bọn mày bị đuổi học là việc định sẵn rồi.”
“Kim
Jaejoong!” Nghe thấy khẩu khí Jaejoong vẫn ngang tàng như trước, tên học sinh
kia sao còn có thể nhịn được?
Giận
giữ gầm lên, tên đó cùng đồng bọn của mình vung đấm lao tới Jaejoong, cậu ra
sức né tránh đòn của bọn họ, Jaejoong không phải chưa từng gặp qua tình huống
một chọi một nhóm, nhưng tình huống hôm nay lại không giống!
Chết
tiệt, lại mang theo cái kia…
Trừng mắt nhìn cây gậy trên tay một người, lòng Jaejoong càng khó chịu, cộng thêm bức xúc ngày hôm qua, khiến cho cậu tức giận. Trái ngược với vẻ ngoài có phần nữ tính của mình, từng cú đấm của Jaejoong đều đủ lực mười phần, khiến cho những tên kia giật mình.
“Mẹ
nó! Cứ xông lên cho tao, tao không tin nó chống được!” Tên dẫn đầu ra lệnh một
tiếng, những người khác liền làm theo.
Từng
người đều nhằm vào tay chân cậu mà đánh, Jaejoong không ngừng đánh, cũng đã bắt
đầu trốn, chính là không ngờ tới đối phương sẽ dùng chiêu đê hèn, chọn ngày sân
vận động đang bảo trì sửa sang lại nền đất rất khó chạy.
“Bắt
lấy nó cho tao!” Lúc Jaejoong né cú đấm liền bị người bắt được tay, đang định
giãy dụa thì tay kia cũng bị bắt lấy.
Đợi
đến lúc phục hồi tinh thần, Jaejoong đã bị hai tên đè xuống, ép nhìn lên phía
trước, chỉ thấy tên cầm đầu cầm một cây gậy vung vẩy, nở nụ cười khiến người ta
chán ghét.
“Đừng
có dùng ánh mắt như vậy nhìn tao, tao cảm thấy rất buồn nôn đấy!” Jaejoong đã
từng gặp ánh mắt này rất nhiều, chỉ là toàn bộ đều là ánh mắt mấy tên bạn trai
của ả Kim Ji Jin kia, cậu cũng không nhớ rõ mình đã gặp nó bao lần nữa…
Đó
là ánh mắt tràn ngập dục vọng…
“Người
khác nói Kim Jaejoong mày rất xinh đẹp, tao vẫn không tin, nhưng hôm nay nhìn
kỹ, mày quả thực còn đẹp hơn con gái.”
“Vậy
thì sao? Mày muốn đè tao, hay là muốn đập nát khuôn mặt này?” Nở nụ cười trào
phúng, Jaejoong tuyệt không quan tâm mình có ở trong tình huống bất lợi hay
không. “Mặc kệ mày chọn cái nào, chỉ cần tao ra khỏi nơi này, mày chết chắc
rồi.”
“Thằng
nhãi!” Một tiếng gầm nhẹ, tên cầm đầu hung hăng tát Jaejoong một cái, vết ửng
đỏ in trên da thịt trắng nõn của Jaejoong lại đặc biệt gây chú ý.
Không
vì đau nhức mà cúi đầu, Jaejoong ngược lại quật cường ngẩng mặt, cao ngạo nhìn
tên cầm đầu.
“Cú
đấm của mày cũng không tệ lắm, giúp tao một việc, tao sẽ để chúng mày yên ổn ở
trường đến khi tốt nghiệp, cũng sẽ không tìm chúng mày gây phiền toái.” Bị đánh
một cú nhưng lại khiến cho Jaejoong trở nên minh mẫn hơn.
No comments :
Post a Comment