Sep 19, 2013

[KBKNDON] Chương 46 - 50

Chương 46

“Giải lao với Nữ Thần Báo Tử”, “Lang thang với Ma Xó”, “Ngao du với Quỷ Khổng Lồ”, “Hành trình với Ma Cà Rồng”, “Lang thang với Người Sói”, “Một năm với Người Tuyết Quạu Quọ”… Bảy quyển, tổng cộng có tám quyển sách mới, lại có bảy quyển là sách của Gilderoy Lockhart , Harry, Gilderoy Lockhart này rất lợi hại sao? Ông ta là giáo sư dạy môn gì của các con?” Cầm danh sách sánh cần mua mà Harry đợi ở nhà dì bốn ngày mới lấy được, James quơ lấy tấm da dê bên trong nói.

“Hình như là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, học kỳ trước chỉ có giáo sư môn này từ chức. Ông ta có lợi hại không con cũng không biết, con chưa từng gặp qua ông ta, cũng chưa từng đọc sách của ông ta.” Harry đoạt lấy danh sách trong tay James, “Cha đừng làm rách nó, con còn phải đi Hẻm Xéo mua sách nữa đấy.” Nhớ đến con khổng tước chỉ thích làm đẹp, cùng với xà quái trong mật thất, Harry đột nhiên nghĩ liệu tạm nghỉ học một năm có phải ý kiến hay không.

Lắc đầu xua đi chủ ý vô cùng hấp dẫn kia, Harry cất kĩ danh sách, đi tìm mẹ, không biết mẹ có giống những nữ phù thùy khác mê Gilderoy Lockhart không.

“Lily, em có ấn tượng về người này không, về Gilderoy Lockhart ấy.” James khó được khi hứng thú với người khác như vậy, đương nhiên không tính năm đó theo đuổi Lily, “Sao anh không nhớ ra, hồi xưa Hogwarts có phù thủy như vậy, lại còn là một phù thủy rất lợi hại nữa.”

“Em cũng không có ấn tượng, tựa hồ năm đó không có phù thủy nổi tiếng như vậy ah, đọc tên sách của ông ta hẳn đó phải là người rất mạnh. Chúng ta hơn mười năm nay đều ở trong trang viên Potter, không có tin tức gì, không biết hẳn là rất đúng.” Lily hồi tưởng trả lời, “Harry, nếu không con đi hỏi nghĩa phụ của con đi, năm đó thuộc hạ của ông ấy rất nhiều, hơn nữa, tựa hồ giờ đây ông ấy cũng liên lạc lại với bọn họ, tin tức chắc chắn sẽ linh thông, có lẽ ông ấy biết.” Cảm tạ Merlin, mẹ mười mấy năm nay chỉ sống trong trang viên Potter, cho nên Harry hoàn toàn yên lòng, mẹ của mình không thể nào sùng bái tên Khổng tước kia.

“Quên đi, dù sao lúc tới trường học sẽ biết ngay thôi.” Harry cũng không muốn vì một con Khổng tước mà đến hỏi Voldemort vấn đề không có não này, “Mẹ, mọi người không thể cùng con đến Hẻm Xéo, con có thể đi cùng các bạn của mình được không?”

“Đương nhiên có thể, Harry bảo bối, mẹ thật xin lỗi, không có cách nào đi mua sách cùng con, thậm chí cũng không thể đến nhà ga.” Lily nghĩ đến mình những năm gần đây không chăm sóc được bảo bối, trong lòng không khỏi thương cảm.

“Không sao đâu, con biết mẹ không có cách nào thực hiện, chứ không phải không muốn đi cùng con.” Harry thấy Lily đau lòng, vội vàng an ủi, “Mẹ, con sẽ tự chăm sóc bản thân, mẹ yên tâm.”

“Lily…” James nhẹ nhàng ôm lấy Lily, hiểu được suy nghĩ của cô, chính bản thân cũng rất hối hận khi không chăm sóc cho Harry được nhiều.

“James, em không sao, chỉ là em cảm thấy chúng ta tựa hồ chưa xứng đáng làm cha mẹ.” Lily tựa vào trong lòng James, nhẹ giọng nói, “Hiện tại Harry cũng đã trưởng thành, có bạn bè, có thể tự mình quyết định, anh nói xem chúng ta không phải có chút thất bại sao?”

“Lily, Harry đã lớn, sai thì cũng đã sai, chỉ cần chúng ta sau này quan tâm con nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, cho con biết chúng ta yêu quý con bao nhiêu là được rồi.” Lúc này không thể nào nhìn ra bộ dạng sư tử lỗ mãng thường ngày của James, giờ đây hắn là một ông chồng quan tâm đến vợ, một người cha lo lắng cho con, có lẽ đây là nguyên nhân mà năm đó hắn lừa gạt được Lily đi.

Harry thấy cha mẹ như vậy, thông minh cầm lấy danh sách của mình lặng lẽ rời khỏi phòng, phi thường tự giác để lại không gian riêng cho hai người đã đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Thứ tư, Harry rời giường sớm, ăn sáng xong, nhận một túi vải nhỏ chứa đầy Galleons từ mẹ, ngoan ngoãn nghe đủ lời dặn dò, trở lại nhà Vernon số 4 đường Privet Drive, rồi từ nơi này xuất phát, đến Hẻm Xéo cùng bọn Draco mua sách và đồ dùng học tập.

Harry lén lút xuyên qua quán Cái Vạc Lủng chạy vào Hẻm Xéo, cậu không muốn khiến mọi người chú ý. Nhưng lúc đến Hẻm Xéo cậu liền phát hiện, tựa hồ hôm nay không phải ngày đẹp trời để đi dạo phố, trên cửa tiệm Flourish & Blotts treo tấm biểu ngữ nói cho cậu biết vì sao Hẻm Xéo lại nhiều người như vậy, hơn nữa lại có rất nhiều nữ phù thủy.

“Gilderoy Lockhart sẽ ký tên vào cuốn tự truyện của ông “Cái tôi màu nhiệm” hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều”, Merlin ơi, chẳng lẽ mình xui xẻo vậy sao, tùy tiện chọn một ngày đi dạo phố thôi sao lại đụng phải cái ngày này a?

Harry đập nhẹ đầu vào cột, cố lấy dũng khí, chen vào trong biển người đi tới tiệm kem mà lúc trước đã hẹn với Draco bọn họ.

Tới tiệm kem, Harry quét mắt khắp quán, không thấy Draco bọn họ đâu, tựa hồ cậu tới hơi sớm, lau mồ hôi trên mặt đi, Harry mua một ly kem chuối thật to, vui vẻ ăn, đương nhiên thuận tiện chờ Draco luôn.

Thấy phía xa xa chen chúc trong đám người có một mái tóc màu vàng bạch kim, Harry thò đầu ra ngoài cửa sổ của quán, vẫy tay, lớn tiếng gọi: “Hi, Draco, tớ ở đây!”

Draco ở phía xa xa phất tay, ý bảo mình nghe thấy, nhanh chóng chen lên, phía sau cậu là Blaise và Pansy, nhưng không thấy Crabbe và Goyle.

Ba người rốt cục chen vào trong tiệm kem, không chào Harry mà ngược lại vội vàng tự phù phép lên bản thân “Úm ba la chà rửa”, xong xuôi, bọn họ mới hài lòng, lấy lại tư thái quý tộc thong thả đến bên bàn của Harry, lấy ghế ngồi xuống, chọn món kem mình thích.

“Merlin a, tớ chưa bao giờ biết Hẻm Xéo lại có thể đông đúc như vậy.” Pansy nhìn ngoài đường mọi người ra sức chen lấn xô đẩy, có chút sợ hãi nói, “Tớ vừa rồi phải chen chúc bao lâu mới đến được đây. Rốt cuộc là ai đề nghị hôm nay đến Hẻm Xéo mua sách?”

“Khụ, cái kia, dù sao cậu cũng đã đến đây, đừng có nhắc lại nữa.” Harry và Draco nhìn lẫn nhau, quyết định quên vấn đề này đi, “Chúng ta đi mua sách như thế nào đây, nhiều người như vậy, tớ không muốn tiếp tục chen lấn lần nữa đâu, thật sự rất mệt.” Draco nhíu mày.

“Kỳ thật hôm nay đến cũng không tồi a.” Blaise cười hì hì nói, tựa hồ việc chen tới chen lui trong dòng người rất thú vị, “Nếu như không nhầm, giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của chúng ta chính là Gilderoy Lockhart a, đi nhìn thử xem, giáo sư mới đó.”

“Dừng, đừng có ôm hi vọng quá lớn.” Harry nghĩ đến “Thành tích huy hoàng” của vị Khổng tước kia không khỏi nói, “Hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều đấy.”

”Đúng rồi, sao cậu lại ngồi một mình ở đây, Neville bọn họ đâu, sao còn chưa tới?” Draco nhìn ngoài cửa, quay đầu hỏi Harry.

“Chắc là sắp tới rồi, các cậu có nói rõ với Neville, Hermione thời gian, địa điểm không?” Harry cũng quay đầu nhìn về phía cửa.

“Đương nhiên nói rõ.” Draco và Blaise trăm miệng một lời.

“Bọn họ hình như đến rồi.” Pansy chỉ về phía Flourish & Blotts, nói với mọi người.

“Đến rồi sao, ở đâu?” Draco cùng Blaise nhìn quanh, cẩn thận tìm giữa biển người.

“Tớ thấy rồi.” Harry mắt tinh nhìn hàng người quanh co khúc khuỷu bên ngoài Flourish & Blotts có một cô gái tóc màu nâu, đứng bên cạnh là một cậu nhóc mặt tròn đầy mồ hôi, “Các cậu nhìn đi, hai người bọn họ tựa hồ đang xếp hàng a.”

”Cái gì?” Draco cùng Blaise lại trăm miệng một lời, “Bọn họ đi xếp hàng làm cái gì?”

“Tớ chưa từng biết hai người lại ăn ý đến vậy nha.” Pansy quét mắt nhìn bọn họ nói, “Đi thôi, chúng ta đi hỏi bọn họ sẽ biết ngay.”

“Ah, các cậu tới rồi, thật sự quá tốt.” Hermione nhìn thấy mọi người, cao hứng chào hỏi, “Lần này thật tuyệt quá, chúng ta có thể nhìn thấy ông ấy đấy.”

“Cậu xếp hàng ở đây là để gặp Gilderoy Lockhart?” Blaise sắc mặt cổ quái hỏi.

Hermione hưng phấn gật đầu liên tục: “Đúng a, mọi người không muốn nhìn thấy ông ấy sao?”

“Thế cậu xếp hàng ở đây làm gì, đừng nói với tớ là cậu cúng muỗn gặp Gilderoy Lockhart nha?” Draco nhìn Neville bên cạnh Hermione hỏi.

“Tớ gặp Hermione ở quán Cái Vạc Lủng, sau đó bị cậu ấy kéo đến chỗ này.” Neville có chút bất đắc dĩ nói, cậu bị ép tới đây a, chứ không mọi người cho rằng cậu nghĩ cái gì mà lại giữa trời nóng bức chen chúc trong đám người này, hơn nữa còn phần lớn là nữ phù thủy.

“Được rồi, được rồi, nếu đã xếp hàng ở đây thì mua sách đi, trong danh sách có sách của ông ấy.” Harry có điểm đau đầu nói, kỳ thật hiện tại việc cậu muốn làm nhất chính là chạy trốn cách Khổng tước kia càng xa càng tốt, Harry cực thiếu hảo cảm với ông ta.

Đội ngũ của bọn họ vừa nói chuyện phiếm vừa dần dần nhích lên phía trước, Hermione cùng Pansy hai người đều trang điểm lại, một lòng muốn mình thật xinh đẹp, lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Gilderoy Lockhart , nhưng lại không hề thấy sắc mặt nhóm nam kia càng ngày càng khó coi.

Dần dần, bọn họ có thể nhìn thấy Gilderoy Lockhart, ông ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông, mặc một bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của ông, cái nón phù thủy chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc dài màu vàng kim, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên cười một cái để lộ hàm răng chói sáng.

Một lão lùn có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót loanh quanh để chụp hình ông bằng một cái máy chụp hình đen phụt ra từng cuộn khói tím mỗi khi đèn nhá sáng.

Nhìn hàng dịch chuyển dần lên phía trước, Harry nói với Hermione: “Người đông quá, tớ không đi đâu, Hermione, nhờ cậu, mua hộ tớ một bộ sách, tớ đợi các cậu ở kia.” Nói xong chỉ chỉ bên đường đối diện Flourish & Blotts.

“Đúng vậy a, đông người như vậy, chúng tớ cũng không đi nữa. Pansy, cậu mua hộ tớ và Neville mỗi người một bộ đi.” Draco kéo Neville cũng tràn đầy đồng cảm nói, “Bọn tớ đợi các cậu. Blaise sẽ đi theo hai cậu, được không?” Draco nhìn chằm chằm Blaise, mang ý cậu không đồng ý cũng phải đồng ý, lại không biết lời mình nói rất vừa ý Blaise, người này rất muốn gặp Gilderoy Lockhart , xem ông ta rốt cuộc có mị lực gì mà lại có thể khiến nhiều nữ phù thủy điên cuồng vì mình như vậy.

Hermione và Pansy thấy ba cậu nhóc kia vừa nói xong liền xoay đi chạy lấy người, phi thường sảng khoái gật đầu đồng ý, dù sao các cô có thể nhìn thấy người thật là tốt rồi.


Chương 47

Harry cùng Draco bọn họ đứng đối diện Flourish & Blotts, cười cười nhìn Hermione, Pansy, cùng với Blaise đáng thương đang chen ra khỏi đám người.

“Ha đây không phải là”

“Thiếu gia nhà Malfoy”

“Cùng với Harry Potter vĩ đại”

“Và Neville Longbottom đáng yêu sao?”

“Thật sự vinh hạnh”

“Khi có thể gặp được mấy người”

“Ở Hẻm Xéo.” Cặp sinh đôi tóc đỏ kề vai đứng cạnh bọn họ, mỗi người một câu trêu chọc họ.

“Cặp sinh đôi nhà Weasley!” Draco lập tức xoay đầu nhìn bọn họ. Harry rất hoài nghi nhà Malfoy có rađa phát hiện những người mang họ Weasley. Mỗi lần nhìn thấy họ, Draco đều rất hưng phấn.

“Aha, phải”

“Nhà Weasley”

“George”

“Fred”

“Xin chào mọi người.” Câu sau cùng cả hai người đồng thanh nói, một trái một phải cầm chiếc mũ vô hình vúi đầu chào, khiến cho Neville bật cười.

“Hai anh đến Hẻm Xéo hôm nay làm gì?” Harry cảm thấy cặp song sinh nhà Weasley rất thú vị, “Đến mua sách giáo khoa mới sao?”

“Đương nhiên là vì hôm nay Lockhart kí tên lên sách.” Không biết là George hay Fred nói, “Ai bảo mẹ chúng tôi điên cuồng hâm mộ ông ta.”

“Merlin, mấy cậu có biết, ba tôi không hài lòng cỡ nào không?” Người còn lại nói, “Nhưng mà, mẹ mới là người quyết định.”

“Cho nên, hôm nay chúng tôi đến Hẻm Xéo, mua sách giáo khoa mới a.” Hai người trăm miệng một lời, biểu hiện một sự ăn ý khó diễn tả.

“Sách giáo khoa mới? Rốt cuộc năm nay nhà Weasley đã có tiền mua sách mới cho các ngươi sao?” Không thể không nói Draco có thói quen khiêu khích nhà Weasley, mấy lời này Harry nghe được liền nhíu mày, thật sự là phi thường không có phong phạm quý tộc bình thường của Draco.

“Mày tên Tử Thần Thực Tử chết tiệt, ký sinh trùng trong giới phù thủy quý tộc.” Bên cạnh cặp song sinh liền truyền đến tiếng gầm giận dữ, Harry lúc này mới chú ý tới nguyên lai Ron Weasley cũng đi cùng bọn họ, chỉ là vừa rồi tất cả mọi người đều không để ý đến cậu ta.

Draco đỏ mặt, đầu càng ngang ngược hất cao lên, “Ai mới là ký sinh trùng trong giới phù thủy quý tộc, ta nhìn quần áo của các ngươi cũng có thể hiểu được, phải không, nhà Weasley chỉ có thể làm phù thủy thông thường?”

“Mày…” Ron không biết lượng sức mình đấu với Draco, mặt đỏ bừng, xông lên định vung quyền đấm vào mặt Draco.

Harry nhanh tay bắt được nắm tay kia, thuần thục vặn nó ra sau lưng Ron Weasley, tiếp tục nhẹ nhàng đẩy, Ron Weasley lảo đảo đi lên phía trước vài bước, quay đầu lại, trên mặt vừa đỏ vừa trắng.

“Harry Potter, sao cậu lại cúp tên Tử Thần Thực Tử chết tiệt kia, cậu không phải là Kẻ Được Chọn sao? Cậu quả nhiên sa đọa rồi.” Câu ta la to.

Harry lập tức rời ánh mắt về nơi ký tên ở đường bên kia, cảm tạ Merlin, đám người ồn ào bên kia đã che lấp tiếng Ron Weasley, vị đang ký tên bên kia không nghe thấy. Harry nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn nghiêm mặt lại nói với Ron Weasley: “Cậu Weasley, tôi nghĩ tôi đã nói với cậu, tôi chưa bao giờ thừa nhận mình là Kẻ Được Chọn, ai bảo với cậu như vậy, cậu nên đi tìm người ấy, chuyện đấy không liên quan gì đến tôi. Hơn nữa, cậu ở nơi công cộng đánh bạn của tôi, chẳng lẽ tôi không được phép đáp trả? Chẳng lẽ đây là “Chính nghĩa” của Gryffindor? Hay là dũng cảm? Thật sự khiến người ta thất vọng rồi.”

“Em trai của anh à”

“Sao em có thể”

“Xúc động như vậy”

“Mẹ”

“Cha”

“Sẽ đau lòng đó.” Cặp song sinh nhà Weasley bắt lấy bả vai Ron Weasley, ngăn cậu ta đang muốn xông lên, rồi nói với Harry và Draco:

“Như vậy”

“Chúng tôi”

“Đi trước”

“Hẹn gặp lại ở Hogwarts.”

Trong khi Ron Weasley còn đang vặn vẹo hô “Buông” thì cặp sinh đôi đã kéo cậu ta rời khỏi nơi này.

“Oa, đẹp quá!” Neville nhìn Harry, hai mắt phát sáng, “Harry, đây chính là công phu Trung Quốc mà cậu nói à?”

“Ừ, đúng vậy, làm sao thế?” Harry nhìn Neville, không khỏi lui về phía sau vài bước, nghĩ thầm, sao Neville lại nhìn cậu như vậy?

“Dạy tớ đi, dạy tớ đi!” Neville tiến lên vài bước, ôm chầm lấy tay Harry, mở to hai mắt tròn, hưng phấn nói.

Draco nhìn tay Neville đang ôm chầm lấy Harry, liền giật lại, trừng mắt nhìn Harry một cái sau đó nói với Neville: “Phù thủy cũng có công phu của riêng mình, tớ từ nhỏ đã được cha huấn luyện, Neville, chẳng lẽ người trong nhà cậu không dạy sao?”

“Có, bất quá tớ không học được, sau đó bác cũng không dạy tớ nữa.” Neville chán nản cúi thấp đầu, “Ma lực của tớ rất ít, lúc trước, người trong nhà còn tưởng tớ là Á phù thủy.”

“Không sao.” Tay Draco không biết từ lúc nào đã đặt lên vai Neville, ôm cậu an ủi: “Tớ dạy cậu, công phu của tớ không tệ đâu.”

Harry nhìn hai người đã quên mất cậu, ho nhẹ, “Được rồi, Draco, Neville, Blaise và Hermione đã trở lại rồi, chúng ta đi thôi, nhanh rời khỏi chỗ này đi, ở đây đông quá đi mất.” Ba người nhận sách từ ba bạn nhỏ vừa chen chúc đi mua, lại chen lấn trong đám người rời khỏi nơi náo nhiệt nhất Hẻm Xéo này. Đến lúc rời khỏi Hẻm Xéo, Harry mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không để cho Gilderoy Lockhart kia phát hiện mình, cậu không muốn lúc mua sách cũng bị đưa lên báo.

Ngày 30 tháng 08, cả ngày Harry ở nhà đều nghe mấy lời dặn dò của người lớn, hưởng dụng bữa sáng cuối cùng trong kỳ nghỉ ở trang viên Potter, sau đó lại ngồi nghe mẹ dặn dò, cha lải nhải, thỉnh thoảng nghĩa phụ cũng xen vào mấy câu rồi mới trở lại nhà dì ở số 4 đường Privet Drive.

Ngày 01 tháng 09, cậu lại từ nơi này đến nhà ga Ngã Tư Vua, ngồi tàu hỏa đến Hogwarts, hiện tại chuyện về trang viên Potter rất ít người biết, cậu không thể trực tiếp đi từ đó đến nhà ga, cho nên sáng sớm hôm đó cậu nghe dì dặn dò xong thì dượng mới đưa Harry đến nhà ga. Trong lòng cậu có vui vẻ không nói lên lời, có lẽ học sinh nào cũng vậy, lúc đến trường thì muốn nghỉ, lúc nghỉ lại chờ đợi đến trường.

Nhà ga Ngã Tư Vua vẫn ồn ào như trước, Harry kéo rương hành lý nhẹ nhàng đến hàng rào cạnh nhà ga số chín. Cả kì nghỉ hè không có gia tinh nào đến tìm cậu gây phiền toái, lại phát hiện nhà Malfoy không có gia tinh phiền phức Dobby, Harry lúc này phải nói là cực kì thoải mái.

Đương nhiên lúc này vẫn còn rất sớm, một giờ nữa mới đến giờ khởi hành lúc 11 giờ. Harry đi đến hàng rào trước mặt, nhìn chung quanh một lát, thấy không có ai để ý tới nơi này, liền dựa lưng vào tưởng chuẩn bị đi xuyên qua. Cậu lùi lại từng bước chợt phát hiện cậu không đi qua được! Nó giống như một hàng rào thông thường.

Harry khóe miệng co quắp, xoay người đối diện với hàng rào, đưa tay lên gõ, quả nhiên là có người không muốn cho cậu lên xe a. Tuy vậy, Harry âm hiểm nghĩ, mình đứng đây nhìn xem đến 11 giờ sẽ có bao nhiêu người giống cậu bị nhốt ở bên ngoài a.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sân ga thứ chín và thứ mười tụ tập ngày càng đông người, hơn nữa có không ít người mang theo một cái lồng chim bằng sắt, bên trong nhốt cú mèo – loài chim rất ít người nuôi. Mọi người sốt ruột gõ lên hàng rào, tựa hồ bên kia hàng rào sẽ có người mở cửa cho bọn họ, rất nhiều hành khách đang tò mò đánh giá nơi này.

Harry cùng Hermione đến sau cậu một lát đứng sang một bên, nhìn thấy mấy người, có lẽ là sử tử Gryffindor nóng nảy, dùng sức đá lên hàng rào, tựa hồ đá như vậy có thể mở lại cửa đi. “Hermione, cậu bảo là ai làm chuyện này?” Harry nhẹ giọng hỏi, “Thật sự rất giỏi, có thể nhốt nhiều người ở bên ngoài như vậy.”

“Harry, cậu nói, cậu là người đầu tiên phát hiện…” Hermione quay đầu nhìn Harry đang bình tĩnh, cũng nhẹ giọng nói, “Như vậy, hẳn là vì muốn nhốt cậu ở bên ngoài, cho nên tất cả những người đến sau cậu đều không thể vào. Những người đến trước thì vẫn vào bình thường.”

“Có lẽ vậy.” Harry biết rõ mọi việc nhưng hàm hồ trả lời, nhưng cậu vẫn không hiểu, người muốn nhốt cậu ở ngoài là ai đây? Có phải là gia tinh Dobby không phải ở trang viên Malfoy không, nhưng sao cả kỳ nghỉ hè nó không đến tìm mình? Lúc này, Harry hoàn toàn quên cả kỳ nghỉ hè cậu cơ hồ đều ở trang viên Potter, nơi đó một gia tinh xa lạ sao có thể tùy tiện đi vào?

Rốt cuộc trước khi tàu xuất phát 15 phút, hai thần sáng đang làm nhiệm vụ đã đến sân ga, bọn họ rất tức giận với việc nhiều phù thủy nhỏ tụ tập như vậy, lát nữa bọn họ phải dùng bao nhiêu lần Obliviate (Đổi trí nhớ) mới xóa hết trí nhớ trong đầu Muggle đây.

Bọn họ nhìn nhóm phù thủy nhỏ đang lộn xộn, bực bội hỏi: “Các cháu tụ tập ở đây làm gì? Sao không vào đi? Tàu tốc hành Hogwarts sắp xuất phát rồi.” Tai của bọn họ bị nhóm phù thủy nhỏ oanh tạc một lúc, cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra cửa vào nhà ga bị đóng.

Chuyện kế tiếp đương nhiên là do người lớn lo liệu. Vì thế giáo sư Hogwarts chạy đến, quan chức ở Bộ Pháp Thuật cũng tới, đương nhiên không thể thiếu phóng viên Nhật báo Tiên Tri. Tàu tốc hành Hogwarts cũng vì chuyện này mà rời thời gian xuất phát lại. Sau một loạt ma pháp mà nhóm phù thủy nhỏ không hiểu, bọn họ rốt cục có thể lên tàu hỏa, đi đến Hogwarts. Ngày hôm sau, đầu đề trên Nhật báo Tiên Tri chính là “Lâu năm không tu sửa, ma pháp trận bị hỏng, rất nhiều phù thủy nhỏ bị nhốt bên ngoài sân ga.” Đương nhiên điều này không liên quan đến Harry.

Chương 48

Tiệc tối của Hogwarts năm nay muộn hơn bình thường rất nhiều, nhóm tiểu phù thủy mới nhập học cảm thấy vô cùng đói bụng. Harry cùng toàn bộ rắn nhỏ Slytherin ngồi trên bàn dài của nhà mình, đỉnh đầu là vô số ngọn nến lấp lánh, phản chiếu ánh sáng xuống bàn dài. Trên trần nhà vẫn là màn đêm với hàng ngàn vì sao lấp lánh.

Nhóm phù thủy nhỏ đội mũ chóp nhọn màu đen đi theo giáo sư McGonagall bước vào, những học sinh mới nơm nớp lo sợ, đứng yên không dám động đậy. Harry nghĩ đến lễ phân viện của mình năm trước tựa hồ cũng giống thế này. Trong nhóm phù thủy mới cũng có đứa trẻ nhà Weasley tóc đỏ, giới phù thủy đúng ra phải trao giải cho nhà Weasley, thưởng cho những cống hiến của họ với dân cư phù thủy. Harry nhìn chằm chằm cô bé kia, nghĩ mọi chuyện năm nay đều do cô bé gây ra, vậy cậu có nên chú ý đến cô bé nhiều hơn không?

Bàn giáo sư vẫn giống như năm trước, ngồi giữa là Dumbledore, bộ râu dài bạc trắng của cụ không thay đổi cùng với cặp kính nửa vầng trăng. Bên cạnh cụ theo thứ tự là giáo sư Snape cùng với giáo sư McGonagall, bên cạnh giáo sư Snape là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới năm nay Gilderoy Lockhart, trường bào màu xanh nhạt làm nổi bật màu tóc vàng của ông, thỉnh thoảng lại nở nụ cười tiêu chuẩn với từng dãy bàn, sau đó liền nghe thấy tiếng hút khí cùng tiếng thét chói tai.

Chiếc nón phân viện rách rưới sao khi gào khóc thảm thiết cuối cùng cũng bắt đầu nghi lễ phân viện, học sinh mới nhà Slytherin năm nay không nhiều lắm, ăn xong bữa tối muộn, đợi Dumbledore phát biểu xong liền theo thứ tự quay về phòng sinh hoạt chung, tìm đến giường ấm áp.

Đợi cho mọi người đều tiến vào mộng đẹp, Harry liền cẩn thận, lén lút chạy ra ngoài phòng sinh hoạt chung Slytherin, điểm đến tất nhiên là văn phòng giáo sư Độc dược Severus Snape.

Harry quen thuộc đi vào văn phòng Severus Snape, đứng nói chuyện với con rắn nhỏ trang trí trên lò sưởi, không bao lâu sau, tường chỗ lò sưởi liền mở ra, lúc cậu chuẩn bị đi xuống liền nghe thấy thanh âm trầm thấp truyền đến từ phía sau, “Sao vậy, cậu Harry Potter hiện tại ngay cả lễ phép cũng quên rồi sao? Vào phòng mà không chào chủ phòng lấy một lần.” Harry vừa quay đầu liền nhìn thấy Severus đứng sau cậu, mặt đen nhìn theo cậu.

“Giáo sư, buổi tối mát lành.” Harry vội vàng xoay người đối mặt với hắn, hành lễ xong mới nói, “Em chỉ là có chút sốt ruột muốn tìm bọn họ cho nên chưa nói với ngài. Vốn là không muốn quấy rầy giấc ngủ của giáo sư, không nghĩ tới vẫn quấy rầy, thật sự rất ngại.”

“Rốt cuộc là việc gì mà ngươi nửa đêm lại chạy đến chỗ này của ta.” Severus ý bảo cậu đi vào bên trong, vừa đi theo cậu vừa hỏi.

“Về chuyện khảo nghiệm, còn có lúc nghỉ hè, em đọc trong Hogwarts – Một ngàn năm lịch sử thấy Sal có sủng vật, muốn hỏi ông ấy.” Harry đi vào gian phòng, “Sal, Godric, buổi tối mát mẻ, ta có quấy rầy hai người không?”

“Tiểu Harry, đi học lại rồi à, thật sự tốt quá. Lúc ngươi không ở đây, chúng ta nhàm chán cực kì.” Godric vui vẻ chào hỏi bọn họ.

“Harry, muộn như vậy mới tới, có chuyện gì không?” Salazar nhìn Harry cùng Severus phía sau cậu, đứng đắn nói, trong mắt lại tràn ngập ý cười.

“Sal, lúc trước hai người nói muốn ta vượt qua khảo nghiệm, ta muốn hỏi, nội dung khảo nghiệm là gì, để ta còn chuẩn bị.” Harry tiến lên phía trước vài bước, nhìn bọn họ nói, “Mặt khác ta muốn hỏi Sal, có phải ở đây có một mật thất không, sủng vật bên trong của ngươi là cái gì?”

“Mật thất? Mật thất gì?” Salazar có điểm nghi hoặc nhìn Harry nói, “Sủng vật thì ta có, nó là Basilisk, rất đáng yêu.”

“Sal, ngươi không biết sao, theo truyền thuyết ngươi có một cái mật thất, trong mật thất có một con quái vật, khi người thừa kế của Slytherin trở lại Hogwarts thì mở mật thất, thả quái vật bên trong giết toàn bộ phù thủy không có dòng máu tinh khiết a.” Harry mở to hai mắt, chẳng lẽ truyền thuyết này là giả, Salazar lại không biết mình có một cái mật thất.

“Ha ha ha, đây là truyền thuyết ở đâu vậy, quá buồn cười.” Godric vỗ bả vai Salazar, cười nói, “Ta không hề biết rằng ngươi muốn giết toàn bộ phù thủy không mang dòng máu tinh khiết a.”

“Đây là giả sao?” Harry liền vội hỏi, “Không phải ngươi vì cãi nhau với Godric về chuyện này nên mới rời Hogwarts?”

“Hừ, ngươi hỏi tên ngu ngốc này vì sao ta phải rời Hogwarts.” Salazar hiển nhiên không có hứng thú trả lời vấn đề này, trực tiếp đẩy cho Godric.

“Cái này…” Godric đỏ mặt nhìn Salazar, gãi gãi tóc, nói với Harry, “Mỗi lần ta và Sal cãi nhau, hắn đều trốn khỏi trường, sau đó ta lại đuổi theo mang hắn trở về. Còn nguyên nhân cãi nhau… Cái gì cũng có, bất quá không hề có nguyên nhân giết hại phù thủy không mang dòng máu tinh khiết kia.”

Harry , Severus cũng có chút ngơ ngác, truyền thuyết kiểu gì vậy, sao có thể biến hai người đang yêu cãi nhau thành việc giết phù thủy không có dòng máu tinh khiết, quả thực là trò bịp bợm lớn nhất giới phù thủy a.

Một lát sau, Harry mới hỏi: “Sal, vậy khảo nghiệm của ta là cái gì, có thể nói cho ta biết không?”

“Khảo nghiệm sao, ngươi chờ một chút.” Salazar kéo Godric chạy đến một bên thương lượng, ước chừng mười phút đồng hồ sau mới quay trở lại trước mặt Harry, nói, “Hai người chúng ta thương lượng xong rồi, ngươi đi thu phục Basilisk đi, nó hẳn là vẫn trong phòng sủng vật, thế nào, khảo nghiệm này không khó đúng không?”

“Thu phục Basilisk, Sal, thu phục nó như thế nào?” Harry nghĩ đến con rắn khổng lồ kia, nó mà đáng yêu? Xem ra thẩm mỹ của Slytherin khác với người thường.

“Chỉ cần Basilisk nhận ngươi làm chủ nhân là có thể thu phục được nó, Harry, làm được đúng không?” Sal nhìn Harry hỏi, “Basilisk rất đáng yêu đó.”

“Ta muốn hỏi một chút, Basilisk là con gì?” Severus nhìn Harry, đi tới hỏi.

“Basilisk à, là con rắn nhỏ rất đáng yêu.” Salazar lơ đãng nói, khóe mắt lại liếc nhìn biểu tình của Severus và Harry.

Severus hít vào một hơi, còn Harry lại không đổi sắc mặt, Severus tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm Salazar nói: “Ngài Slytherin tôn kính, tôi nghĩ ngài không phải để người thừa kế thông qua khảo nghiệm, mà là đang nghĩ nên giết chết tên nhóc này như thế nào, sao có thể để một học sinh năm hai đi thu phục một con rắn, lại còn là xà quái nghìn năm tuổi.”

“Severus, không nên gấp gáp, trước đây, biện pháp tránh ánh mắt của Basilisk là kỹ năng mà từng học sinh Hogwarts đều phải biết.” Godric ở một bên giải thích, “Hơn nữa, Harry là người nói xà ngữ, đối với người nói xà ngữ, ánh mắt Basilisk không có hại gì, cho nên Harry tuyệt đối an toàn.”

“Được! Ta nhận khảo nghiệm này.” Harry ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn Salazar nói.

“Harry Potter, ngươi xác định đầu mình không bị cửa kẹp sao?” Severus nhìn Harry đáp ứng, phẫn nộ nói, “Sao ngươi có thể đáp ứng, ngươi thật sự nghĩ mình là cậu bé bất tử sao, đó là xà quái, không phải con rắn nhỏ mà ngươi vẫn nói chuyện phiếm hằng ngày.”

“Được, Harry, không hổ là người thừa kế của ta cùng Sal, chúng ta chờ ngươi mang Basilisk đến đây.” Godric cao hứng nói, “Sal cùng ta lâu lắm rồi không thấy nó, Sal, có phải không?”

“Đúng a, từ ngày chúng ta thành bức tranh thì không thấy nữa, Harry, mang nó đến đây nhanh một chút.” Salazar rất cảm khái nói.

“Thực xin lỗi, chúng ta đi trước.” Severus kéo tay Harry, gật đầu với Slytherin cùng Gryffindor rồi kéo cậu đi nhanh ra ngoài.

“Đợi một chút, Basilisk ở chỗ nào?” Harry quay đầu lại hỏi.

“Tiểu Harry, đây chính là nội dung khảo nghiệm, ngươi chậm rãi tìm a.” Phía sau truyền đến tiếng Godric vừa nói vừa cười, khiến cho người ta không khỏi tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Giáo sư, giáo sư, ngài chậm một chút.” Harry bị Severus túm tay, cơ hồ phải chạy theo mới kịp, hai người nhanh chóng đến phòng khách, Severus liền ném Harry xuống ghế salon.

“Potter, ngươi thật là Slytherin sao? Ta thật sự hoài nghi đấy.” Severus hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhìn cậu bé ngồi trên ghế salon, tức giận nói, “Hay là ngươi không muốn sống nữa sao, không cần phải… Đi tìm xà quái phiền phức như vậy, trực tiếp đến phòng hiệu trưởng, để Dumbledore cho ngươi một cái Avada, vậy tiện hơn rất nhiều.”

“Giáo sư, ngài nghe em giải thích…” Harry ngồi dậy, đứng đối diện Severus, nhìn hắn nói. Nhưng Severus không nghe cậu nói hết đã cắt đứt lời rồi, Severus rất tức giận với tiểu cự quái không biết quý trọng tính mạng của mình, hoàn toàn không có bình tĩnh của Slytherin.

“Ngươi hiện tại cút ra khỏi phòng của ta ngay, ta tạm thời không muốn gặp ngươi.” Severus chỉ cửa phòng, thấp giọng quát Harry.

“Giáo sư, ngài không nghe Godric vừa nói sao, xà quái không có nguy hiểm với người nói xà ngữ, nó sẽ không thương tổn người nói xà ngữ, cho nên em tuyệt đối an toàn.” Harry cầm chặt áo chùng Severus, phòng ngừa mình thật sự bị đại sư Độc dược đang phẫn nộ ném ra ngoài hầm, miệng cũng vội vàng giải thích, “Hơn nữa, giáo sư, ngài nghĩ xem nếu em có một con xà quái làm sủng vật, không phải là biện pháp đảm bảo an toàn tốt nhất sao? Huống chi, sau khi em thông qua khảo nghiệm, em có thể kế thừa Slytherin và Gryffindor, vậy càng tốt với chúng ta hơn.”

Severus không có cách nào bỏ Harry – keo da trâu – Potter đang bám dính trên người mình, một lát sau, hắn tựa hồ không còn tức giận nữa, mới trầm thấp nói: “Vậy cậu Potter đã giải thích xong rồi có thể buông áo chùng của ta ra không?”

Harry ngượng ngùng buông tay đang nắm áo chùng, nhìn Severus hỏi: “Giáo sư, ngài không giận chứ? Lúc em tìm được nơi Basilisk sống rồi, ngài có thể đi cùng em không? Em nghĩ… Em nghĩ đi cùng giáo sư, em sẽ an toàn hơn.”

Severus xoa mi tâm, vô cùng khó hiểu với việc mình tức giận như vậy, nhưng vẫn gật đầu nói: “Cuối cùng thì ngươi vẫn còn có đầu óc, biết tìm phù thủy trưởng thành để bảo đảm an toàn. Hiện tại ngươi đi theo ta, quay về phòng ngủ ngủ một giấc, mọi việc đợi đến khi tìm được Basilisk hãy nói.”

Chương 49

Có lẽ do buổi tối ngủ quá muộn, sáng ngày hôm sau, tinh thần Harry không được tốt lắm, mặc dù mắt nhìn bữa sáng vô cùng ngon miệng trên bàn, cậu cũng có chút mơ mơ màng màng, khiến cho ra cùng Blaise ngồi bên cạnh cậu rất lo lắng. Không biết tại sao, Harry luôn cảm thấy có người theo dõi mình, như thể có ánh mắt dính trên người cậu, nhưng khi ngẩng đầu lên tìm kiếm lại không phát hiện gì, điều này khiến cho Harry vốn tinh thần không tốt càng thêm buồn bực.

Ăn hết bữa sáng, Draco, Harry dẫn theo nhóm rắn nhỏ Slytherin năm thứ hai tốp năm tốp ba đến nhà kính, buổi sáng hôm nay bọn họ có giờ thảo dược với nhà Ravenclaw, giờ đã là năm thứ hai nên có thể được học một số thực vật nguy hiểm.

“Tách!” Harry đang đi chợt thấy có ánh sáng lóe lên, sau đó cậu nghe thấy tiếng máy ảnh. Sao trong Hogwarts lại có máy ảnh Muggle? Cậu nghi hoặc quay đầu tìm kiếm khắp nơi.

“Harry, làm sao vậy?” Draco nhìn Harry đột nhiên dừng lại, hỏi, “Cậu đang tìm cái gì?”

“Có người đang chụp ảnh.” Harry trả lời, tiếp tục tìm kiếm, sau đó cậu phát hiện mục tiêu đứng dựa vào hành lang bên kia, lập tức đi tới.

Draco bọn họ đi theo sau Harry, đến cạnh một thằng nhóc nhỏ xíu tóc xám, trong tay nó còn cầm một cái máy ảnh của Muggle, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm Harry.

“Xin chào, tôi là Harry Potter.” Harry đứng trước mặt nó, nhìn cậu nhóc kia, tuy rằng cậu vẫn duy trì lễ nghi cơ bản, nhưng ngữ khí tuyệt đối không dịu dàng.

“Anh… Xin chào, em tên là Colin Creevey.” Cậu nhóc đỏ bừng mặt, khẩn trương nói, “Em có thể chụp ảnh anh được không?” Nó hít vào một hơi, “Như vậy, như vậy em có thể chứng minh là em đã thật sự nhìn thấy anh, em… Em muốn gửi cho cha xem.”

“Vừa rồi là cậu chụp ảnh tôi!” Harry sắc mặt không dễ nhìn chút nào, “Cậu Creevey, tôi nghĩ cậu nên biết, chụp ảnh lén không phải việc làm tốt đẹp.”

“Đúng… Thực xin lỗi.” Colin Creevey sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch, “Em… Em chỉ muốn có ảnh của anh thôi.”

“Cậu Creevey, tôi không thích phát tán ảnh của tôi.” Harry nhìn cậu nhóc năm nhất nước mắt chảy dài, vươn tay bực bội nói, “Mời cậu giao cuộn phim ra đây, tôi nghĩ cậu biết quyền bảo vệ tư liệu cá nhân. Nếu cậu thích chụp ảnh, trong trường có vô số phù thủy nổi tiếng cho cậu chụp, chẳng hạn như hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư Lockhart, cậu không phải đến chụp tôi.”

Colin Creevey chậm chạp mở nắp camera, cầm cuộn phim trong tay, nhìn Harry, mấp máy môi, cố gắng giữ lấy cuộn phim. Harry giơ tay ra, lạnh lùng nói: “Lấy ra.”

Colin Creevey chậm rãi vươn tay cầm cuộn phim, mở bàn tay ra, Harry cầm lấy cuộn phim, mở tay, để toàn bộ cuộn phim hấp thụ ánh sáng.

“Cậu Creevey, tôi không hi vọng sau này phát hiện cậu lại làm việc này.” Harry dùng một bùa Evanesco (Tiêu biến) với cuộn phim đã hấp thụ ánh sáng! Sau nói với với cậu nhóc.

Cậu còn chưa dứt lời, Colin Creevey vốn hơi nức nở nhất thời khóc rống lên.

“Cút ngay, mấy người là Slytherin độc xà.” Ron Weasley tóc đỏ từ phía sau vọt lên, nói với Colin Creevey đang khóc, “Sao vậy, bọn họ bắt nạt em sao?”

“Weasley, mắt nào của mày thấy bọn tạo bắt nạt nó.” Draco sắc mặt cực xấu nhìn Colin Creevey, cậu chưa gặp qua thằng nhóc nào thích khóc như vậy.

“Hai mắt tao đều thấy thế, chúng mày một đám người vây quanh bắt nạt một mình em ấy.” Ron nhìn Slytherin chung quanh, lớn tiếng ồn ào nói, hoàn toàn không quan tâm Colin Creevey phía sau đang không ngừng kéo áo chùng của mình.

“Ron Weasley, tôi hi vọng cậu biết rõ mọi chuyện hãy phát biểu ý kiến.” Harry thật sự không có thiện cảm với tên tóc đỏ nóng nảy này, không kiên nhẫn nói, “Là Colin Creevey chụp ảnh tôi, tôi chỉ yêu cầu cậu nhóc đưa tôi cuộn phim mà thôi.”

“Dừng, chỉ đòi cuộn phim, Colin sẽ khóc sao?” Ron Weasley khinh bỉ nhìn Harry, “Quả nhiên là ở Slytherin thì cậu có thể nói dối mà mặt không đổi sắc.”

“Sao thế? Ai chụp ảnh vậy?” Gilderoy Lockhart đi nhanh về phía bọn họ, vừa đi vừa hỏi, áo chùng xanh đậm tung bay theo bước chân của ông.

Harry thấy người đi tới, mày nhíu chặt, vội vàng nói: “Không ai chụp ảnh, nơi này không ai chụp ảnh.”

Đáng tiếc lời của cậu lập tức khiến cho Ron Weasley tức giận, Weasley thấy Lockhart là chỗ dựa vững chắc, quét một vòng nhìn Slytherin bốn phía, lớn tiếng nói: “Giáo sư Lockhart, Harry bảo Colin chụp ảnh cậu ta, đoạt cuộn phim của em ấy, còn bắt nạt em ấy.”

Draco vừa muốn mở miệng tranh luận lại bị Lockhart cướp lời, ông ôm lấy bả vai Harry, cười toe toét lộ ra hàm răng trắng bóc, nói với Harry như thể rất thân thiết: “Ha, Harry, em ở tuổi này mà nghĩ đến chụp ảnh kí tên thì sớm quá, chờ em tới tuổi của thầy thì chắc lúc nào cũng mang theo bút để kí tên.”

“Giáo sư Lockhart, em vĩnh viễn không muốn giống thầy.” Harry mặt âm trầm nói, “Mời thầy buông tay, em không quen ở chung với người xa lạ.” Draco nhìn Harry hất tay Lockhart ra, bất giác run lên, sao tự dưng lại thấy cậu ấy giống cha đỡ đầu của mình vậy? Ảo giác, nhất định là ảo giác.

“Ha, Harry, không cần thẹn thùng như vậy a, việc thích có người sùng bái mình không đáng ngượng ngùng.” Lockhart không thèm để ý lại đưa tay đặt lên bả vai Harry, vỗ vỗ, không hiểu mắt của ông ta nhìn thế nào Harry đang lửa giận ngút trời thành thẹn thùng.

Chỉ là bàn tay vừa đặt xuống bả vai Harry không lâu liền bị một bàn tay to lớn tái nhợt đập vào, phun nọc độc, “Giáo sư Lockhart, tôi nghĩ anh nên biết nơi này là Hogwarts, không phải là chỗ kí tên của anh, đừng có thân thiết với học sinh như vậy. Mặt khác, anh là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, không phải giáo sư tâm lý. Hơn, viện trưởng Slytherin là tôi, bọn họ cho dù cần giáo sư giúp đỡ cũng không cần anh phải nhiệt tình như thế.”

Lockhart ngượng ngùng nói: “Tôi chỉ là muốn…”

“Anh muốn cái gì không liên quan đến tôi.” Giáo sư đen mặt nhìn ông ta, lại quét mắt nhìn nhóm rắn nhỏ Slytherin bê cạnh, “Các ngươi đứng ở chỗ này làm gì, chân bị dính chặt rồi sao? Hay các ngươi học thảo dược trên hành lang?”

Draco lập tức hành lễ với Severus: “Giáo sư Snape, chúng em lập tức đi học ngay.” Nói xong mang theo toàn bộ Slytherin nhanh chóng rời khỏi nơi này. Harry thức thời đến bên cạnh Draco nhanh chóng rút lui, cậu không muốn  dây dưa với tên Khổng Tước Gilderoy Lockhart.

“Gryffindor trừ 20 điểm.” Severus nhìn Ron Weasley cùng Colin Ceevey đang khóc thút hít, “Vì ngươi hồ ngôn loạn ngữ phỉ báng bạn học.” Nói xong, tâm tình tựa hồ tốt hơn, xoay người phất áo chùng, sải bước đến hầm. Phía sau hắn là Ron Weasley đã cứng ngắc cùng Colin Ceevey đang khóc.

Giờ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vào buổi chiều khiến cho mặt Harry không tốt lên chút nào, không chỉ mình cậu, Blaise bên cạnh cũng không hiểu tại sao luôn trầm mặc. Nếu còn người nào thích giờ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì chắc chỉ có nữ sinh nhà Slytherin, các cô qua giờ cơm trưa liền ở trong phòng nghỉ ríu rít thảo luận, đương nhiên phần lớn là trang điểm lại, lấy vẻ mặt xinh đẹp nhất xuất hiện trước mặt giáo sư Lockhart, hấp dẫn sự chú ý của ông.

Cho dù Harry đã kéo Draco ngồi xuống hàng cuối cùng, nhưng tai nạn trong giờ học này, bọn họ vẫn không tránh khỏi. Hôm nay, toàn bộ nhóm tiểu động vật đi học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tựa hồ là đi xem một hồi kịch chứ không phải một tiết học bình thường.

Vô luận là bài kiểm tra lúc bắt đầu của Gilderoy Lockhart hay khi thả đàn yêu nhí ra, suốt một tiết học, toàn bộ rắn nhỏ Slytherin, dù là nam hay nữ đều hiểu rõ giáo sư mới của mình chỉ là một tên bốc phét, ngay cả đám yêu nhí cũng không đối phó được.

Trước việc tên chỉ có bề ngoài kia hành hạ bọn họ như vậy, Slytherin tự nhiên có rất nhiều phương pháp đối phó, huống chi phương diện này còn có Harry Potter vì chuyện xảy ra trên hành lang mà giận sôi gan, cùng với Blaise và Draco hoàn toàn không có ấn tượng tốt với ông ta từ sau khi đến Hẻm Xéo tham dự, Merlin phù hộ.

“Giáo sư, em có thể xin nghỉ học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám không?” Vào giờ học như thường lệ tại văn phòng giáo sư Độc dược, Harry kéo áo chùng Severus, khẩn cầu, “Đó hoàn toàn là một cái gối thêu hoa, học giờ của ông ta thật sự lãng phí thời gian a.”

“Thực đáng tiếc, không thể.” Severus giật khóe miệng, nhìn cậu nói, “Đây là môn bắt buộc, không ể xin nghỉ, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc trốn học, nếu để cho ta bắt được thì…”

“Merlin à, vì sao lại có người như vậy đi làm giáo sư.” Harry rúc vào một góc bàn làm việc của Severus, kêu thảm.

“Vậy người hỏi Dumbledore đi, là lão ta mời mà.” Severus cũng không có ấn tượng tốt với con Khổng tước kia, mặc dù hắn có một người bạn giống hệt Khổng tước, “Đương nhiên, nếu ngươi kế thừa Gryffindor cùng Slytherin, có thể lấy danh phận chủ nhân của trường mà đuổi ông ta, dù sao trừ ngươi kế thừa một phần hai Hogwarts, không còn chủ nhân nào khác. Chỉ cần ngươi không thừa nhận, cả Hogwarts đều không thừa nhận ông ta, ông ta sẽ không thể làm giáo sư Hogwarts nữa.” Giáo sư Snape, ngài xác định mình đang dạy Harry cách đuổi Lockhart đi? Hay kì thực, điều ngài quan tâm chính là việc Lockhart ôm Harry trên hành lang a.

“Đây thật sự là một chủ ý không tồi.” Harry lập tức đứng lên, hưng phấn nói, “Em lập tức đi tìm xà quái.”

“Harry Potter, ngươi là cự quái không có đầu óc à, về phòng ngủ của người đi.” Severus trừng mắt nhìn cậu một cái, “Ngươi muốn làm cho Slytherin bị trừ điểm à, hiện tại là ban đêm, cấm đi lại. Hay là muốn học Gryffindor dạ du ở Hogwarts?”

Harry thè lưỡi, cười nói: “Giáo sư, em sẽ về phòng ngủ, ngài yên tâm, chỉ cần em có manh mối, nhất định sẽ cùng ngài đi tìm xà quái.” Nói xong mở cửa chạy ra ngoài.


Chương 50

Những ngày tiếp theo ở Hogwarts rất yên bình, như thể không có việc gì xảy ra. Severus Snape ngồi trong phòng làm việc chấm bài, oán hận phê một điểm cực thấp, không quản tiểu động vật có thừa nhận được không.

“Giáo sư, giáo sư.” Harry ồn ào chạy vào, “Giáo sư, em biết, em đã biết.” Sớm biết nơi có thể tìm được xà quái, Harry miễn cưỡng đợi vài ngày rốt cục quyết định đi tìm con rắn nhỏ kia mà trò chuyện, cậu hưng phấn vọt vào văn phòng Severus.

“Ngươi biết cái gì?” Severus buông bút lông chim trong tay, nhìn Harry hưng phấn, “Hay là ngươi không muốn nói với ta?”

“Giáo sư, em biết phòng nuôi sủng vật ở chỗ nào, chúng ta đi đi.” Harry chớp chớp mắt nhìn Severus.

“Biết phòng nuôi sủng vật ở đâu sao?” Severus có điểm nghi hoặc nhìn Harry, thật không ngờ, mới khai giảng không lâu mà tên nhóc này đã tìm được rồi. Xem ra khảo nghiệm lần này thật là Slytherin cùng Gryffindor ra rất nhẹ nhàng. “Ở nơi nào?”

“Phòng rửa mặt trên tầng ba có một lối đi.” Harry đi đến bên bàn làm việc của Severus, “Giáo sư, chúng ta đi ngay không?”

“Sao ngươi biết?” Severus vẫn tò mò với việc Harry tìm ra, “Ai nói cho ngươi? Chắc chắn không?”

“Em hỏi những đồ trang trí hình rắn.” Harry đắc ý ngẩng đầu lên. Sao có thể nói là mình đã biết trước được.

“Harry Potter, não ngươi không hoạt động sao, cho dù biết phòng nuôi sủng vật, ngươi không chuẩn bị gì sao?” Severus nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu, nhịn không được phun nọc độc hung hăng đả kích một hồi, “Ngươi đi tìm xà quái, không phải một con mèo nhỏ, làm Slytherin thì phải chuẩn bị đầy đủ, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao?”

“Ah, đã biết.” Harry tỉnh táo lại, ngoan ngoãn gật đầu trả lời, “Vậy giáo sư, em đi chuẩn bị.”

“Ngươi đừng tìm ta nữa, ta cũng phải chuẩn bị vài thứ, lúc nào xong, ta sẽ tới tìm ngươi.” Nghĩ đến bọn họ sắp đi đối phó với xà quái ngàn năm, mày Severus liền nhíu lại, Potter chết tiệt. Bất quá trên người xà quái ngàn năm có rất nhiều dược liệu hiếm có a, ánh mắt giáo sư Độc dược liền sáng lên.

Trước phòng vệ sinh nữ ở tầng ba có hai người cao thấp đang đứng, khẽ đẩy cửa đi vào. Trước mặt họ là một cái gương cáu bẩn, từng mảng bị vỡ ra, trên sàn nhà ướt sũng, vài ngọn nến cháy leo lét trên giá, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt giữa gian phòng âm trầm. Cái cửa gỗ bị bong sơn từng mảng, thậm chí có cánh cửa gần như rời ra, lung la lung lay.

Severus có điểm giật mình đánh giá nơi này, nói với Harry: “Nơi này là phòng vệ sinh nữ, Harry Potter, ngươi xác định mình không tìm sai chứ? Ngươi có biết trêu chọc giáo sư sẽ bị phạt thế nào không? Salazar sao có thể đặt cửa phòng nuôi sủng vật ở nơi này?”

“Giáo sư, em không nói đùa.” Harry hắc tuyến nói, làm sao cậu biết lý do Sal để cửa vào ở chỗ này, “Chúng ta vào sẽ biết.”

Severus nhìn thấy Harry đi đến trước cái bồn, cẩn thận nhìn khắp nơi, rốt cục dừng lại trước cái vòi mở nước như phát hiện cái gì. Tiếp theo, Harry rít lên với chiếc vòi, lập tức vòi nước phát ra ánh sáng chói mắt, bắt đầu xoay tròn cực kì nhanh, tiếp theo chậu bắt đầu di chuyển, trước mặt bọn họ, cái chậu biến mất, hiện ra một ống nước cực lớn, miệng ống đen ngòm.

“Giáo sư, xem, chính là chỗ này.” Harry quay đầu nói với Severus, đang chuẩn bị chảy xuống lại bị hắn giữ lại.

“Ta xuống trước.” Severus nhìn Harry nóng lòng muốn thử, nói, “Tiểu quỷ lỗ mãng chết tiệt, ngươi ngoan ngoãn đứng sau cho ta, không được chạy lên phía trước.”

Severus nhìn ống nước đen ngòm, căn bẳn không thấy rõ phía dưới có cái gì, nhưng từ ống truyền đến mùi tanh hôi khiến cho người ta sởn gai ốc.

Severus dùng hàng loạt bùa chú trên cả hai người rồi mới đặt chân bước vào ống, phía sau hắn, Harry cũng lập tức đi theo. Hai người trượt theo ống quanh co uống lượn mãi mới chạm xuống đất, Severus đoán bọn họ hiện tại hẳn ở dưới lòng đất của Hogwarts.

Dưới tác dụng của bùa chú, bước chân Harry như giẫm trên nệm, đi theo Severus tiến lên phía trước. Đương nhiên bọn họ phát hiện trên đường đi có một vỏ rắn đã lột rất lớn, khiến cho giáo sư Độc dược cực kì vui vẻ, càng thêm hi vọng với thu hoạch sau này. Hai người dừng lại trước một bức tường đá vững chắc khắc hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to sáng lấp lánh.

Harry thuần thục dùng xà ngữ mở bức tường ra, cẩn thận đi theo Severus vào một gian phòng rất lớn, ánh sáng mờ ảo, bên trong có rất nhiều những cột đã cao ngất, trên khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo.

“Giáo sư, đây có phải nơi nuôi sủng vật không?” Harry có chút khẩn trương, yết hầu khô khốc, “Con rắn kia ở chỗ nào?”

“Câm miệng!” Severus quay đầu lại trừng mắt nhìn, rồi ngay lập tức cẩn thận đi lên phía trước, “Nếu ngươi muốn lớn giọng đánh thức xà quái thì cứ tiếp tục nói.”

“Giọng của em không lớn, sao có thể đánh thức xà quái.” Harry ủy khuất nói nhỏ phía sau Severus.

Severus không quản tiểu cự quái phía sau đang lầm bầm nói gì, hắn phát hiện mặt đất hơi rung động, dường như ở phía xa có một vật rất lớn đang di chuyện, điều này càng khiến cho hắn đề cao cảnh giác, bọn họ là đến thu phục xà quái chứ không phải đến làm mồi cho xà quái.

“Sao trong phòng lại có vị người?” Lúc Severus nghe thấy tiếng rít, một thân ảnh cực lớn xuất hiện cách bọn họ không xa, Severus lập tức kéo Harry trốn sao một cái cột đá, lấy tay che mắt Harry, mình cũng nhắm mắt lại, dựa trên các giác quan còn lại để nhận biết hành động của con rắn khổng lồ kia.

“Basilisk, là ngươi sao?” Đáng thương Severus không có cách nào che miệng Harry, cho nên khi hắn nghe thấy Harry phát ra tiếng rít, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn cậu.

“Ai? Ai đang gọi tên ta?” Con rắn khổng lồ đưa đầu nhìn chung quanh, “Xuất hiện đi, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi nói cho ta biết là ai nói cho ngươi tên ta, là Sal sao?”

“Giáo sư, Basilisk nói sẽ không thương tổn chúng ta, chúng ta đi ra ngoài đi.” Harry ghé vào tai giáo sư, giảm thấp thanh âm nói.

“Potter chết tiệt, ngươi ở yên đây cho ta, không cho phép ra ngoài.” Severus dùng tay ôm lấy eo Harry, tuyệt đối không cho phép cậu ra ngoài mạo hiểm, “Sao ngươi biết nó có lừa ngươi hay không.”

“Đi ra, đừng trốn nữa.” Con rắn khổng lồ tức giận đập đuôi, “Vì sao không được? Ta sẽ không thương tổn người nói xà ngữ, ta đã hứa với Sal rồi.”

“Basilisk, thật xin lỗi, nếu ngươi thề với Sal không thương tổn chúng ta, ta sẽ đi ra.” Harry đẩy tay Severus nhưng không được, cả người cơ hồ dán lên người hắn.

“Thật là, chưa thấy ai nhát gan như vậy.” Basilisk bất mãn xoay thân thể, “Ta thề với Sal, không thương tổn người trong phòng. Ta đã thề, mau ra đi, tâm sự với ta, từ khi Sal đi, đã lâu rồi không có ai nói chuyện phiếm với ta.”

“Giáo sư, chúng ta đi ra ngoài đi, Basilisk đã thề với Sal sẽ không thương tổn chúng ta, hẳn là không gặp nguy hiệm.” Harry tiếp tục ghé vào tai Severus thấp giọng nói, ánh sáng trong phòng rất ít khiến cho cậu không phát hiện tai giáo sư đã hơi hồng, thậm chí còn hơi nóng.

“Được, ngươi bảo nó nhắm mắt lại.” Severus đột nhiên cảm thấy có điểm khô nóng, nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói.

“Basilisk, ngươi nhắm mắt lại đi, chúng ta sẽ ra.”

“Ta nhắm mắt lại, các ngươi mau ra đây a, thiệt là con người rất phiền phức, luôn lề mề như vậy, năm đó ta ở Hogwarts cũng chưa thấy ai như vậy cả.”

“Giáo sư, chúng ta ra ngoài đi.” Harry vỗ vỗ tay Severus đang ôm mình, “Basilisk đã nhắm mắt lại rồi.”

Harry cứ như vậy cơ hồ bị Severus ôm đi ra khỏi cột đá, hiện tại trước mặt bọn họ là một con rắn thật lớn ít nhất phải hai mươi thước Anh, vảy rắn xanh biếc khẽ lấp lánh trong phòng, trên đầu còn có một lông chim đỏ tươi.

“Basilisk, xin chào.” Harry bị Severus ôm đứng cách xa con rắn khổng lồ, chào hỏi nó, “Ta là Harry Potter, Sal bảo ta tới tìm ngươi.”

“Xin chào, người nói xà ngữ, Sal ở chỗ nào vậy, ta nhớ hắn quá.” Con rắn co lại thành một đống, “Sao hắn không đến gặp Basilisk?”

“Thực xin lỗi, Basilisk.” Harry suy nghĩ rồi nói, “Ta không thể cho ngươi biết, nhưng nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ mang ngươi đi gặp ông ấy.”

“Nguyện ý, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý.” Con rắn đung đưa đầu, “Ngươi đồng ý dẫn ta đi gặp Sal, ngươi quả nhiên là người tốt, tốt giống hệt Sal.”

“Basilisk, chỉ cần ngươi kí khế ước với ta, ta có thể mang ngươi đi gặp Sal.” Harry đưa ra điều kiện của mình, cẩn thận quan sát xà quái, Severus dường như cũng hiểu được điều cậu đang nghĩ, nắm chặt đũa phép, càng thêm cảnh giác với con rắn khổng lồ trước mặt.

“Khế ước?” Con rắn nghi hoặc, “Nhưng mà ta đã kí với Sal rồi, sao có thể kí với ngươi?”

“Đây là Sal bảo, ngươi không cần nghĩ nhiều, như thế nào, đồng ý không?” Ngữ khí Harry giống hệt như đang dụ dỗ trẻ em.

“Được, ta thấy Sal thì sẽ kí khế ước với ngươi.” Đại xà lắc thân thể, hiếm khi nó khôn khéo được thế này.


Thấy Basilisk đã đồng ý, Harry cao hứng cực kì, một người một rắn trao đổi một lúc, cuối cùng Basilisk chậm rãi thu nhỏ lại, thẳng đến khi chỉ dài khoảng một thước anh, nhỏ bằng ngón út quấn quanh tay Harry. Harry kéo áo chùng xuống che kín Basilisk, hưng phấn quay đầu hôn lên má Severus, “Giáo sư, thành công, hiện tại chúng ta có thể đi tìm Sal rồi.”

No comments :