Sep 19, 2013

[KBKNDON] Chương 56 - 60

Chương 56

Lúc không có giờ, Severus cũng không thích đi loạn khắp nơi, hắn thích ngồi trong phòng thí nghiệm Độc dược của mình hơn, nhìn Độc dược thay đổi liên tục cùng với vạc tỏa ra hương thơm mê người. Đương đôi lúc hắn cũng đến Rừng Cấm tìm một số dược liệu mình cần, hoặc là đến Hẻm Xéo nhìn xem có dược liệu nào mới hay quý không. Nhưng hết thảy những việc đó phải chờ tới khi hắn phê chữa xong nhóm bài tập của bọn không khác gì đồ đần kia cùng với toàn bộ công việc mà lão ong mật giao cho mới có thể bắt đầu.

Sau giờ ngọ là thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, bài tập đã phê chữa xong, Dumbledore cũng không an bài gì, Severus vừa lòng ăn cơm trưa, ngâm mình trong phòng thí nghiệm Độc dược, cần phải thí nghiệm cẩn thận xem hiệu quả khi dùng dược liệu từ con xà quái đáng yêu của Harry.

“Giáo sư có ở bên trong không?” Harry mang theo đồ điểm tâm mình làm từ phòng bếp, hỏi con rắn nhỏ trên cửa phòng Severus. Lúc này cậu mới cảm giác mình tựa hồ quá vội vàng, cứ như vậy vui vẻ mang đồ điểm tâm tới, hoàn toàn không nghĩ đến việc Severus đi vắng thì nên làm thế nào.

“Ha, cậu lại đến tìm ông ấy sao?” Con rắn nhỏ hưng phấn phe phẩy cái đuôi, trong mắt tràn đầy bát quái, “Ông ấy vẫn luôn ở trong đó, không đi ra ngoài, cậu muốn vào không?”

“Có, cảm ơn ngươi.” Harry lễ phép cảm ơn con rắn nhỏ rồi đi vào phòng.

Trong phòng hoàn toàn vắng vẻ, người mà Harry muốn gặp căn bản ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Lò sưởi trong phòng cũng không đốt, rõ ràng trong phòng không có ai một thời gian, vậy Severus chạy đi đâu rồi? Harry bắt đầu mở các cửa trong hầm ra tìm kiếm.

Rời phòng ngủ không có người, Harry lại đẩy nhà tắm, cửa mở ra, hiển nhiên người không có ở bên trong. Harry đẩy cửa kho dược liệu, bên trong cũng không có ai, lúc này Harry đã tám chính phần khẳng định giáo sư không hề rời phòng đang ở nơi nào.

Harry đẩy cửa phòng thí nghiệm, cửa đã bị đóng không chút di chuyện, cậu cẩn thận tiến đến gần cửa, dán lỗ tai lên nghe ngóng xem bên trong có động tĩnh gì không, cửa đột nhiên mở ra, Severus nhìn Harry Kẻ Được Chọn cử chỉ quái dị trước mặt, nhịn không được phun nọc độc: “Sao vậy, Kẻ Được Chọn Harry Potter vĩ đại rốt cục phát triển theo hướng lão ong mật sao, cử chỉ cũng trở nên kỳ quái như vậy, hay đây là động tác chuẩn bị thi triển phép thuật, như vậy xin thứ cho ta lạc hậu, chưa từng gặp qua.”

Harry ngượng ngùng cười cười, lập tức thu hồi động tác buồn cười kia, đi theo sau Severus đến phòng khách, đặt làn đựng điểm tâm mình làm lên bàn, mở ra, nói với Severus: “Giáo sư, em làm điểm tâm nho nhỏ, muốn mời ngài nếm thử.”

Severus nhìn điểm tâm trên bàn, cầm lấy một đóa hoa gần như trong suốt, bỏ vào trong miệng, mềm, thơm, ngọt, các hương vị phủ lên đầu lưỡi hắn, không phải đồ ngọt đến ngấy của Dumbledore, vị ngọt hòa quyện này khiến cho người ta cảm giác dễ chịu, rất dễ ăn.

“Ta cảm thấy Kẻ Được Chọn quyết định đổi nghề làm gia tinh sao?” Tuy rằng người ta thường nói ăn của chùa phải quét lá đa, bất quá Severus tuyệt đối không nằm trong phạm vi đó, hắn sau khi ăn vẫn phun nọc độc như cũ, “Bất quá Harry Potter, ngươi làm gia tinh rất tốt, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ thu ngươi.” Nói xong Severus vươn tay lấy một món điểm tâm khác nhìn giống cái túi, mở miệng túi ra, đây là đồ mặn, có hoa quả bốn màu cũng với nước thịt chắt rất tỉ mẩn, khiến cho món điểm tâm này vừa có vị ngon của thịt vừa có vị hoa quả tươi mát, hmm, ăn ngon.

Harry đầu đầy hắc tuyến nhìn người đàn ông một bên tiêu diệt rất nhanh điểm tâm của mình, một bên phun nọc độc với cậu, không biết nói gì cho phải, nhưng Severus như vậy thật sự rất đáng yêu. Harry phát hiện mình không bình thường, sao lại cảm thấy người đàn ông âm u này đáng yêu? Merlin à, đến đánh tỉnh ta đi.

“Sao vậy, ngươi đến đây để ngẩn người?” Severus dừng tay, nhìn bàn đã bị mình cơ hồ quét sạch, hơi chút xấu hổ đỏ mặt nhưng ngay lập tức liền biến mất, nhìn Harry còn đang ngẩn người, nói: “Ngươi tìm ta trừ bỏ chuyện điểm tâm còn có việc gì sao?”

Vấn đề này khiến Harry sửng sốt, vốn cũng không có việc gi, chỉ là muốn mang vài điểm tâm mới làm đến cho giáo sư xem thôi, nhưng nếu như mình thật sự nói vậy, kết cục phỏng chừng sẽ không tốt hơn mấy dược liệu đã bị xử lý kia, Harry hiện tại chỉ có thể động não liên tục, nghĩ ra một lý do có thể khiến cho Severus chuyển sự chú ý.

“Này a….” Harry kéo dài, chầm chậm nói, “Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là…”

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Severus lau tay, tâm tình cũng vui vẻ hơn hẳn, đương nhiên đây là lúc toàn bộ điểm tâm trên bàn đã rơi vào bụng hắn.

“Giáo sư, ngài cũng biết em tiếp nhận toàn bộ di sản của Slytherin, cả mật thất ngầm của Hogwarts.” Ánh mắt Harry liếc đến con rắn nhỏ khắc ở lò sưởi liền nghĩ ra một lý do tuyệt vời, “Nơi này có một phòng thí nghiệm Độc dược của Salazar, em nghĩ ngài nhất định muốn nhìn, cho nên em tới tìm ngài rồi đi.”

Quả nhiên, Severus nghe đến “Phòng thí nghiệm Độc dược của Salazar” thì toàn bộ suy nghĩ vừa rồi vứt ra khỏi đầu, mắt lóe sáng nhìn chăm chăm Harry nói: “Thật vậy sao? Thật là phòng thí nghiệm Độc dược của Salazar Slytherin?”

“Đương nhiên là thật, giáo sư, ngài muốn đi xem không?” Harry nhìn Severus đã bị cái phòng thí nghiệm Độc dược kia hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, trộm nhẹ nhàng thở phào.

“Phòng thí nghiệm Độc dược của Salazar a!” Severus khó được khi cảm thán, “Harry, chúng ta đi hỏi Salazar thì tốt hơn, dù sao ngươi chỉ là người thừa kế, nếu được chủ nhân đồng ý thì ta rất muốn đi xem.”

“Được, được.” Harry có điểm ngất ngây trả lời, Merlin a, giáo sư vừa gọi tên mình, giáo sư gọi mình là Harry, không phải Potter, cũng không phải Harry Potter, là Harry a. Ha ha, ta đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ, ta thật cao hứng, thật sự tốt quá.

Severus đã tỉnh táo lại, nhìn Harry não bộ đã hoàn toàn đi vắng cười ngây ngô, nhất thời lại phun nọc độc với Harry như thường, “Thu hồi biểu tình trên mặt ngươi, ngàn vạn lần đừng để người khác thấy ngưoi ngu ngốc như vậy.”

Lời của hắn khiến cho Harry giật mình, tỉnh táo lại, lập tức thu hồi nụ cười ngây ngô của mình, trong lòng gào thét, sao mình lại lộ ra bộ dáng như vậy trước mặt hắn, thực sự rất dọa người. Hai người sau khi Harry tê tê nói, đi vào phòng Salazar.

Hai người vừa mới đi vào phòng liền nhìn thấy Salazar trong bức tranh đang nổi giận đùng đùng níu lấy Godric nói gì đó, lúc thấy bọn họ vào, lập tức buông lỏng tay, nói với Harry: “Thật tốt quá, Harry, ngươi không đến ta cũng muốn tìm ngươi tới. Thật sự rất đáng giận, đều là lỗi của Gryffindor ngu xuẩn chết tiệt.”

“Sal, chuyện kia đâu có liên quan gì tới ta a.” Godric ở một bên yếu ớt xen vào nói, nhưng hoàn toàn bị Salazar đang lửa giận ngút trời coi thường.

“Tên đó là Gryffindor đi!” Salazar hỏi Godric.

“Đúng.” Godric suy nghĩ một lúc thành thật trả lời.

“Gryffindor là ngươi sáng lập a!” Salazar tiếp tục hỏi, nhưng giọng nói cao hơn lúc trước.

“Đúng.” Godric lại thành thật trả lời, giọng nhỏ đi, “Sal, vừa rồi ngươi đã hỏi.”

“Hỏi rồi thì không thể hỏi lại sao?” Giọng nói của Salazar càng thêm nghiêm khắc, “Vậy ngươi nói xem có liên quan tới ngươi không a!”

“Sal, ta… Ta không có a. Merlin ơi, ta thật sự không làm mà.” Godric ủy khuất nói, nhìn hai người phụ nữ ngồi cách đó không xa đang xem náo nhiệt, nén giận hai người không tới khuyên nhủ.

“Lát nữa ta nói với ngươi sau.” Salazar trừng mắt nhìn Godric, xoay người nói với Harry: “Làm người thừa kế của ta, sao có thể khoan dung để kẻ như vậy ở trong Hogwarts. Harry, trừng phạt của ngươi vẫn còn rất nhân từ, chỉ để Gryffindor bài xích tên đó thôi thì nhẹ quá.”

“Các ngươi đang nói cái gì?” Giáo sư không rõ mọi việc đầu đuôi thế nào nhìn Harry hỏi.

Harry nhẹ nhàng nói với Severus chuyện đã trải qua cùng với trừng phạt của mình với người nào đó, sao đó mới ngẩng đầu nói với Salazar: “Sal, hiện tại Hiệu trưởng là một Gryffindor, cho nên lúc xử trí không thể không quan tâm đến ông ta, dù sao ta vẫn đang học ở hog mà.” Harry trầm ngâm một lúc, tiếp tục nói, “Bất quá sao ngươi biết? Nếu thế hay để Godric tự mình xử lý thành viên của học viện mình đi, không phải càng tốt hơn sao?”

“Bức tranh có phương pháp trao đổi của bức tranh.” Salazar nhìn Godric, nhíu mi nói, “Khi chúng ta giao học viện cho ngươi, chúng ta đã không còn quyền này, Harry, chúng ta lưu lại ở thế giới này chỉ là linh hồn, không có năng lực xử lý, cho nên Godric hiện tại căn bản không thể xử lý Gryffindor, nếu không chúng ta đã sớm đá tên đang giữ vị trí hiệu trưởng Hogwarts kia xuống, làm sao còn để cho ông ta tiếp tục lưu lại nơi này.”

“Sal, ngươi đừng nóng giận, ta sau này nhất định giáo huấn hắn hơn nữa, tuy rằng không thể lập tức để hắn rời Hogwarts cũng nhất định khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm lần phát ngôn bừa bãi này. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn dễ dàng.” Harry nhìn Salazar vẫn tức giận như cũ, vội vàng cam đoan, “Sal, phòng thí nghiệm Độc dược của ngươi có thể để giáo sư đi vào không?”

“Đã cho ngươi thì tùy ngươi, không cần phải hỏi ta.” Salazar mắt nhìn Severus, lại nhìn Harry nói.

“Thật tốt quá, Sal, cảm ơn ngươi.” Harry mắt nhìn Severus đang vô cùng vui sướng, cảm ơn Sal, “Chúng ta đi xem phòng thí nghiệm đây.”

“Đi đi, đừng quên thỉnh thoảng đến chỗ ta tâm sự.” Salazar phất phất tay, nhìn hai người cười nói, nhìn bọn họ rời khỏi phòng.


Chương 57

Tháng mười một vốn dĩ luôn lạnh năm nay lại dị thường ẩm ướt, ngay cả trận đấu Quidditch năm nay cũng vậy, nhìn người đông nghìn nghịt, làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực, cộng thêm gió thổi rét lạnh nhưng cả người vẫn ẩm ướt vô cùng.

Harry ở trong phòng thay đồ Quidditch nhìn sân đấu qua khe cửa, bốn phía khán đài đã kín người, lần này là trận đấu mở màn của Gryffindor cùng Slytherin, sư tử ngu xuẩn Gryffindor làm một cái biểu ngữ thật to trên khán đài bọn họ, trên đó vẽ một con sư tử đang gầm rít, đương nhiên Slytherin sẽ không chịu thua, làm một con rắn màu xanh biếc thật lớn uốn lượn trên khán đài Slytherin, thỉnh thoảng lại phun ra từ “Slytherin tất thắng”.

Bọn họ đi ra khỏi phòng thay quần áo, đến sân đấu, nghênh đón bọn họ là tiếng hoan hô của Slytherin cùng với tiếng hừ của Gryffindor. Trọng tài lần này là bà Hooch, bà mời hai đội trưởng lên bắt tay nhau, sau đó nói: “Nghe còi của ta, ba, hai, một!”

Bọn họ ngồi lên chổi bay, hai chân đặt dưới đất, trong tiếng hoan hô của khán đài chung quanh, hai đôi vọt thẳng lên không trung. Harry trong tay cầm chiếc gậy của mình, bay quanh quẩn, đề cao lực chú ý, phải biết rằng trận này trước đây cậu bị gãy xương tay phải. Draco bay cao nhất, bay vòng quanh sân Quidditch, nhìn chung quanh chờ mong có thể thấy bóng dáng trái Snitch màu vàng.

Trận đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, cả hai đội Slytherin cùng Gryffindor đều nhận ra điều không bình thường, hai trái Bludger căn bản không nhìn người khác, sống chết đuổi theo Harry, đánh thế nào cũng không chịu bay đi, kế tiếp trái Quaffle đang chuyền qua lại trên tay các truy thủ cũng như bị hấp dẫn bắt đầu bay đến phía Harry, hiện tại có thể thấy chung quanh Harry ba quả cầu bay với tốc độ rất cao, bốn tấn thủ của cả hai đội, gồm cả Harry đều dùng sức vung gậy nhắm mấy quả cầu đánh bay chúng đi, nhưng việc này cơ hồ là phí công, quả cầu bị đuổi đi không bao xa lại rẽ ngoặt lại nhằm hướng Harry mà bay tới.

Vì thế trận đấu này những người còn lại của hai đội đều bay trên không trung, không có việc gì làm, nhìn bốn tấn thủ đối phó với ba quả cầu mà cuống cuồng lên. Ngay lúc mọi người không biết trận đấu diễn ra đến khi nào, hai tầm thủ chợt vụt bay, không quanh quẩn trên không trung nữa, rõ ràng đã phát hiện thấy tung tích trái Snitch vàng.

Tiếp theo Harry nhìn thấy một ánh vàng đang thẳng tắp bay tới phía mình, vội vàng ngồi thẳng trên chổi bay tránh thoát, sân Quidditch nay càng thêm náo loạn, ba chiếc chổi bay xẹt rất nhanh trên bầu trời, đầu tàu gương mẫu là Harry, phía sau cậu là trái Snitch vàng kim cùng hai trái Bludger, sau đó là Draco cùng tầm thủ Gryffindor, đuổi theo phía sau họ là trái Quaffle vẫn chưa chịu từ bỏ, mấy tấn thủ khác chỉ có thể bất đắc dĩ cầm gậy nhìn ba người bọn họ mang theo bốn quả cầu vụt qua đám người đứng ngoài xem.

Severus ngồi trên khán đài, đáy lòng nguyền rủa, Merlin chết tiệt, tiểu cự quái ngu xuẩn kia, nó trời sinh có xung đột với Quidditch sao, mỗi lần lên sân lại có chuyện xảy ra, sau này tuyệt đối không cho phép nó tiếp tục chơi nữa. Ánh mắt quét nhìn tứ phía, không thấy Dumbledore, vậy là ai? Là ai sử dụng mấy quả bóng kia để lấy tính mạng Harry?

Nhưng khi thấy trái Snitch vàng kim cũng gia nhập hàng ngũ mưu sát, Severus đã vô lực suy nghĩ vấn đề này, bây giờ làm thế nào để bảo vệ tính mạng Harry quan trọng hơn. Vội rút đũa phép tung ra một bùa ra phía sau Harry, hy vọng có thể giảm tốc độ mấy quả bóng. Nhưng tiểu cự quái tốc độ thật sự rất nhanh, bùa vừa ném ra cậu đã dẫn theo bốn quả cầu muốn mạng của mình cùng hai Tầm thủ bay qua, chứng kiến tình huống như vậy, Severus liền nổi bão.

Severus phát hiện không thể ngăn cản, nhảy xuống khán đài, chạy tới chỗ bà Hooch, lớn tiếng hô: “Dừng lại, lập tức dừng trận đấu lại!”

“Severus, nếu không bắt được trái Snitch thì không ai có cách dừng trận đấu.” Bà Hooch nhìn giáo sư Độc dược tản ra hơi thở âm u trước mặt, khó xử nói.

“Chết tiệt, chẳng lẽ bà muốn trơ mắt nhìn tiểu quỷ chết tiệt kia bị mấy quả cầu giết chết sao!” Severus trừng mắt nhìn người phụ nữ không biết điều trước mặt.

“Severus, không phải tôi không muốn dừng trận đấu lại.” Bà Hooch vội vàng giải thích, bà cảm thấy nếu mình không nói rõ ràng, có lẽ người này sẽ cho mình một cái Avada. “Trận đấu Quidditch đã bị phép thuật khống chế, cho dù tôi là trọng tài cũng không có quyền dừng nó giữa chừng. Cách duy nhất để dừng trận đấu là Tầm thủ hai đội bắt được trái Snitch, còn không không có cách nào dừng lại cả.”

“Merlin, tên ngu xuẩn nào não đầy nước dãi sên lại định ra quy tắc vô nghĩa như vậy.” Severus cau mày, nhìn ba người vụt qua giữa không trung, cho dù biết không mang lại tác dụng gì, Severus vẫn dùng vài bùa chú với ba quả cầu kia. Hoàn toàn xem nhẹ bà Hooch bên cạnh mặt khẽ run rẩy.

Harry mang theo bốn quả cầu bay trong sân Quidditch, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ không trụ được nữa. Làm thế nào để thoát khỏi chúng, để mình an toàn thoát thân, Harry dưới đáy lòng tính toán, đương nhiên nếu có thể để Slytherin thắng lợi thì càng tốt.

Harry dùng khóe mắt liếc nhìn trái Snitch màu vàng phía sau, đột nhiên xoay người 360o, đưa tay chộp lấy trái banh kia, đáng tiếc Harry không phải tầm thủ, nếu không trận này Slytherin thắng là chắc rồi. Nhét trái Snitch vào túi, Harry tránh né ba trái cầu còn lại bay qua chỗ Draco. Lúc lướt qua người Draco, đưa tay lấy trái Snitch vàng đang vặn vẹo nhét vào tay Draco, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục đã xong.

Nhìn giáo sư Độc dược đứng bên cạnh bà Hooch đang vẫy đũa phép muốn dừng ba trái banh kia, Harry điều chỉnh chổi bay mang theo ba trái banh đến chỗ giáo sư, hoàn toàn không chú ý Draco đã đưa tay nên ý bảo bắt được trái Snitch vàng, trận đấu này đã xong.

Severus không cách nào làm trái ngược lại quy định trận đấu đen mặt nhìn mấy trái banh điên cuồng đuổi theo Harry, mà hắn chỉ có thể dùng liên tục phép phòng vệ cho cậu, thỉnh thoảng ngăn cản mấy trái banh nổi điên kia, sự bất mãn khiến cho không khí bốn phía quanh hắn cấp tốc giảm nhiệt độ.

Bà Hooch nhìn Draco nắm trái Snitch trong tay, lập tức hưng phấn kêu lên: “Trận đấu chấm dứt! Slytherin thắng!” Cảm tạ Merlin, cuối cùng cũng kết thúc, bà run lên, nếu không chấm dứt, phỏng chừng mình sẽ phải đến bệnh xá mà uống thuốc rã đông mất.

Lúc Harry bay tới chỗ Severus, giáo sư Độc dược sớm đã đầy oán khí chỉ đũa phép nhắm thẳng ba trái banh chết tiệt đuổi theo Harry, dùng bùa tiêu hủy, câu thần chú vang lên trong miệng hắn, ba trái banh kia ngay lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ba tiếng nổ mạnh như vang dội đến cả mây đen trên bầu trời, mưa rốt cuộc rơi xuống. Thấy trận đấu đã chấm dứt, nhóm tiểu động vật chạy như bay xuống khán đài, cố gắng trước khi mưa lớn mà tìm được nơi trú chân.

Severus xách áo Harry đã nhảy xuống khỏi chổi, mang cậu như mang một con mèo đến hầm của mình.

“Potter chết tiệt, ngươi giống hệt ông bố bị cự quái giẫm vào não của mình, không có đầu óc, trận đấu Quidditch nào của ngươi cũng có mấy chuyện ngoài ý muốn, ta rất hoài nghi ngưoi quá thân thiết với mấy trái banh kia, để chúng nó lần nào cũng đuổi theo ngươi.” Dơi già Severus phun nọc độc đã sớm nhịn từ lâu, “Harry Potter, ngươi nghe rõ đây, ngươi bị tước đoạt tư cách tham gia các trận đấu Quidditch, sau này không được dùng chổi bay nữa.”

“Ah, không! Giáo sư.” Harry gào lên, bay chính là vận động mà cậu thích nhất, sao có thể như vậy.

“Kháng nghị bác bỏ!” Severus giải quyết dứt khoát, ngăn cản Harry cố gắng giải thích cho mình. Vừa vào đải sảnh, Severus liền nhìn thấy rất nhiều tiểu động vật đang vây quanh hành lang đến hầm, ngăn chặn đường hắn đi. “Các ngươi ở đây làm gì? Có động vật kỳ lạ hấp dẫn ánh mắt các ngươi, hay là chỉ số thông minh của các ngươi đã giảm đến mức phải tụ tập một chỗ mới có thể dùng não được? “

Người vây xem lièn tách ra, đồng loạt đứng sang hai bên, một đường rất lớn hiện lên trước mắt Severus, khiến cho Harry đang bị hắn xách lên liếc mắt liền nhìn thấy hai người đã bị hóa đá treo trên hành lang.

“Goyle? Crabbe?” Harry nhìn hai tượng đá kinh hô, sao lại là bọn họ? Trong trí nhớ của cậu, hai người này luôn rất an phận mà.

Severus quét mắt nhìn bốn phía, hiện trường trừ bỏ hai người bị hóa đá ra thì chỉ có một dòng chữ màu đỏ trên tưởng, vẫn là “Cẩn thận, toàn bộ bọn mi đều là kẻ địch của ta!”. Severus nhíu mày, chỉ đũa phép vào hai người kia: “Thu hồi pháp thuật!” Nhìn hai người rơi xuống, vẫn cứng ngắc như cũ nhưng rõ ràng bùa hóa đã đã bị giải trừ. Severus trong lòng mắng, tên ngu ngốc chết tiệt, cư nhiên dám bày trò ở đây, mà hai tên ngu xuẩn kia lại làm mất hết thể diện của Slytherin.

Nhìn đám rắn nhỏ, Severus lạnh lùng nói: “Draco, đem hai tên này về.” Nói xong nhìn Draco, Draco gật đầu, hiểu được ý của cha đỡ đầu, bảo người tiến lên đỡ hai người vẫn cứng đơ nằm trên mặt đất như cũ. Severus mang theo Harry tiếp tục bước tới hầm, nhóm tiểu động vật nhanh chóng lui sang hai bên, hận không thể chui vào vách tường, đương nhiên có không ít người dùng ánh mắt cảm thông nhìn Harry.


Chương 58

Vừa trở lại phòng, Severus để Harry xuống, đưa tay bao tay phòng hộ của cậu ra, kiểm tra cẩn thận, rốt cục yên tâm, tiểu cự quái này trừ bỏ mấy vết thương nhỏ do bị trái Snitch vàng cọ vào ra, quả thật không còn chỗ nào bị thương. Vì thế tùy tay xách Harry lên, ném vào ghế salon, xoay người đến tủ Độc dược của mình lấy bình thuốc trị thương, nghĩ nghĩ lại lấy thêm bình thuốc an thần, đóng cửa tủ lại đến trước sô pha, đưa cho Harry.

“Uống hết.” Severus mặt không chút thay đổi nói, “Uống xong thì cút về phòng ngủ cho ta.”

Harry mở to hai mắt, khó hiểu nhìn Severus, xách mình về đây là để chữa cho mình sao? Mệt cậu còn lo lắng không biết Severus sẽ trừng phạt mình thế nào, nhưng Harry vẫn thuận theo nhận lấy Độc dược Severus đưa cho, nhắm mắt lại, nuốt hết chất lỏng có hương vị ghê tởm kia.

“Được rồi, ngươi có thể lăn.” Nhìn Harry đã uống xong Độc dược, Severus lúc này chuẩn bị xách Harry lên, ném cậu ra khỏi hầm.

Harry tránh khỏi tay Severus, đứng lên cúi đầu với hắn: “Giáo sư, cảm ơn ngài.”

“Không cần cảm tạ của ngươi.” Severus nhướn mày, thản nhiên nói: “Ta chỉ làm trách nhiệm của một viện trưởng thôi.”

“Không, không phải.” Harry ngửa đầu nhìn Severus, phản bác nói, “Em biết, em không giống như vậy.” Harry đột nhiên ôm eo Severus, vùi mặt mình vào trong ngực hắn, rầu rĩ nói: “Em sẽ cẩn thận, em không có nguy hiểm, ngài hãy tin tưởng em.”

Bị hành động của Harry khiến cho sửng sốt, Severus sững người một lúc, nhưng lập tức tỉnh lại, đưa tay xách áo Harry lên, kéo cậu đang dán vào người mình, nói: “Là cái gì khiến cho cái đầu óc ngu xuẩn giống hệt cự quái của ngươi nghĩ rằng ta lo lắng cho an nguy của ngươi? Hiện tại ngay lập tức trở về cho ta.”

Harry bám hai tay trên tay Severus, không nói gì thêm, Severus như bị hâm nóng, phất tay ném cậu xuống đất, lại muốn đến xem Harry ngã có bị thương không, nhưng bước chân hơi động rồi lại đứng nguyên tại chỗ.

Harry bò dậy, nhìn Severus mặt không chút thay đổi, nhất thời không biết nên nói cái gì, hai người yên lặng nhìn nhau một lá, Harry mới nhẹ nhàng nói: “Giáo sư, em đi trước.” Nhìn Severus vẫn không có động tác gì, Harry chậm rãi đi đếnn cửa, mở cửa ra, cậu quay lại nhìn Severus vẫn đứng nguyên tại chỗ nói: “Em đi đây, giáo sư, chúc ngủ ngon!” Đi ra ngoài.

Trong phòng Severus vẫn tiếp tục ngơ ngác đứng tại chỗ, vươn tay vừa xách Harry lên, nhìn nhìn, bất giác sờ chỗ Harry vừa bám vào, rồi lại lập tức buông, vung tay đi vào phòng tắm, có lẽ mình cần thanh tỉnh lai, hôm nay thật sự rất không giống với mình bình thường.

Harry trở lại phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì Goyle cùng Crabbe đã từ bệnh xá trở về, Draco bọn họ đang hỏi rõ chuyện đã xảy ra, tại sao tên kia lại đổi mục tiêu hóa đá sang nơi này, thật sự rất mất mặt Slytherin. Tất nhiên cũng muốn tìm ra người bày trò đùa này, người bắt nạt Slytherin sẽ không được buông tha dễ dàng, phải khiến tên đó trả giá đắt.

“Harry!”, “Harry, cậu đã trở lại.” Thấy Harry tiến vào, mọi người trong phòng sinh hoạt chung chào hỏi cậu.

“Mau tới đây ngồi, cậu hôm nay thật lợi hại, Draco nói cậu đưa trái Snitch cho cậu ấy.” Crabbe hưng phấn nói.

“Tớ nghĩ lần này mặt Gryffindor nhất định rất buồn cười, 0 với 150, ha ha, ngay cả một điểm cũng không có.” Goyle ở một bên cũng cao hứng nói, xem ra chuyện hóa đá hôm nay căn bản không ảnh hưởng gì đến hai người này, Harry kỳ thật luôn rất hoài nghi vì sao hai người này lại được phân đến Slytherin.

“Các cậu nói chuyện trước đi.” Harry nhìn quần áo nhăn nhúm của mình, đi đến phòng ngủ, vừa đi vừa nói, “Tớ trở về phòng ngủ tắm đã, thay quần áo xong thì sẽ ra.”

Chờ Harry tắm xong, thay quần áo sạch sẽ đến thì Goyle cùng Crabbe đã rời đi, các học trưởng năm trên đã bắt đầu trang trí phòng sinh hoạt chung để chúc mừng trận thắng lần này.

“Harry, nơi này.” Blaise phất phất tay, Harry chú ý tới vài người bọn họ đang ngồi ở một góc sáng sủa, thương lượng chuyện gì đó.”

Harry đi qua, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Draco, nhìn bọn họ, hỏi: “Sao vậy, hỏi ra cái gì không?”

“Hai tên đần kia bị người hại mà không phát hiện ra.” Draco oán hận nói, “Chỉ liếc qua bóng người, con trai, không cao, thấp hơn bọn họ, đại khái cao tầm tớ cùng Blaise, cho nên chắc không phải năm trên. Nếu mà tớ tìm ra, chết tiệt, dám ra tay với người của tớ.”

“Biết là người nhà nào không?” Harry nhìn Draco cùng Blaise, hỏi tiếp.

“Không biết.” Blaise lắc lắc đầu, “Đồng phục giống nhau, không thấy người, cảng khỏi nói dấu hiệu trên quần áo.”

Pansy nhíu mày, cắn răng nói: “Cần huấn luyện lại bọn họ cẩn thận, quá yếu, lại để cho người ta phục kích.”

“Đây là chắc chắn.” Draco gật đầu, mạnh mẽ nói, xác định những ngày sau này của Crabbe cùng Goyle sẽ không yên lành.

“Năm dưới, vậy là năm từ 1 – 3 sao.” Harry lấy tay chống cằm, thì thào nói, “Nói như vậy, có thể loại Hufflepuff, thứ nhất, bọn họ không đủ khả năng dùng bùa đó, thứ hai, bọn họ rất thành thật, sẽ không chủ động khiêu khích Slytherin.”

“Như vậy, nói cách khác, bọn họ ở Ravenclaw cùng Gryffindor sao.” Nghe Harry nói, Blaise tiếp lời, “Hai nhà này rất có thể, Ravenclaw có năng lực, mà Gryffindor có động cơ, nhưng rốt cuộc là người nào?” Blaise nhíu mày, “Rất khó xác định a.”

“Không nhất định, Hufflepuff cũng có vài người có năng lực.” Draco xen vào nói, “Bất quá đã vào nhà đấy thì đích xác sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không thể loại bỏ hiềm nghi.”

“Nói như vậy, chẳng phải cả ba nhà đều đáng hoài nghi sao, tìm sao được?” Harry khó xử nói, mọi việc đến giờ vẫn không có tiến triển quá lớn, trừ bỏ xác định được là một nam sinh năm dưới, ngoài ra cậu không còn thông tin nào, xem ra tìm người này chẳng khác nào mò kim đáy bể a.

“Được rồi, đừng nói nữa.” Pansy ở một bên không kiên nhẫn nói, “Nếu không có manh mối gì khác thì mọi người chỉ có thể đề cao cảnh giác, xem tên đó có để lộ dấu vết gì không. Hiện tại việc cần làm chính là chúc mừng, chúc mừng chúng ta đã chiến thắng Gryffindor!” Pansy nữ vương giải quyết dứt  khoát, ba người Harry chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu đồng ý.

Trải qua một cuộc vui, phòng nghỉ Slytherin im lặng, tất cả mọi người đã sa vào trong mộng. Harry cùng Draco nằm trong phòng ngủ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của họ, hết thảy đều như trong mộng.

“Choang!” Một tiếng như vật gì bị rơi phá vỡ sự yên lặng, một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trước giường Harry. Giọng nói lanh lảnh vang lên trong  phòng, “Harry, cậu Harry Potter.”

Giọng nói nói đánh thức Harry đang mơ mang, cậu rút đũa phép dưới gối, nhanh chóng ngồi dậy, chỉ đũa phép vào thân ảnh nho nhỏ kia, cảnh giác nhìn, “Cậu là ai?” Harry thấp giọng hỏi.

“Tôi, tôi không có ác ý.” Thân ảnh nho nhỏ khẽ di động, nhìn Harry chỉ đũa phép vào mình, vội vàng giải thích.

Harry nương theo ánh lửa mơ hồ từ lò sưởi, rốt cục thấy rõ đây là một gia tinh, lúc này mới yên lòng, dù sao gia tinh có quy định không được thương tổn phù thủy. Cậu đứng lên, đốt lò sửoi, trong phòng nhất thời sáng bừng. Harry ngồi trên ghế salon nhìn gia tinh kia, mũi dài, mắt to, trên người mặc tạp dề có huy hiệu Hogwarts, tựa hồ nhìn khá giống Mitch trong nhà cậu.

“Cậu muộn như vậy tới tìm tôi là có chuyện gì sao?” Harry dùng đũa phép nhẹ nhàng đập vào lòng bàn tay, nhìn con gia tinh kia. Nếu cậu không đoán sai, đây hẳn chính là Dobby, mình hôm nay mới có thể nhìn thấy nó. Như vậy, liệu chuyện Quidditch hôm nay là do vật này làm?

“Cậu Potter, cậu mau rời Hogwarts, nơi này quá nguy hiểm.” Gia tinh có lẽ tên là Dobby dùng hai mắt cực lớn nhìn Harry khẩn thiết nói.

Harry không để ý đến nó, ngược lại hứng thú nhìn từ trên xuống dưới, hỏi: “Cậu tên là gì? Là gia tinh nhà ai?”

“Dobby, Dobby hiện tại làm việc ở Hogwarts, là gia tinh của Hogwarts.” Dobby tiếp tục dùng giọng nói cao vút khuyên bảo, “Cậu Potter, mau rời khỏi nơi này.”

“Dobby, cậu là gia tinh Hogwarts, vậy cũng biết thân phận của tôi, có phải không?” Ánh mắt Harry sắc bén, nhìn Dobby trước mặt.

“Dạ, đúng vậy, chủ nhân.” Dobby cúi đầu, mũi dài cơ hồ chạm vào mặt đất.

“Cậu đã biết, như vậy hẳn cậu phải hiểu rõ tôi ở Hogwarts mới là an toàn nhất, vì sao lại muốn tôi rời đi?” Harry nghiêm khắc hỏi.

“Dobby, Dobby không thể nói.” Dobby kêu gào, đập đầu xuống đất, “Dobby là một gia tinh hư, Dobby không thể trả lời vấn đề của chủ nhân, Dobby cần phải xử phạt mình.”

“Đủ rồi!” Harry nhìn Draco trên giường, lập tức ngăn Dobby lại, “Nói rõ, vì sao không thể nói.”

“Chủ nhân, Dobby không thể nói.” Dưới ánh mắt nghiêm nghị của Harry, Dobby run rẩy, nước mắt chảy dài từ hai mắt cực lớn kia.

“Dobby, cậu bây giờ là gia tinh Hogwarts, vậy chủ nhân trước của cậu là ai?” Harry nghĩ đến lời Dobby nói, lập tức hỏi.

“Dobby, Dobby không thể nói.” Dobby run lên, khóc nói.

“Vậy người khiến tôi gặp nguy hiểm ở Hogwarts, có phải chủ nhân trước của cậu không?” Harry truy vấn.

“Không, Dobby không có cái gì để nói.” Dobby thét chói tai, khiến Harry không thể nào không che tai lại, trơ mắt nhìn nó “Choang” một tiếng biến mất không còn tăm hơi.

Harry trong lòng hiểu rõ, không cưỡng chế bắt Dobby quay trở lại, cậu vẫy đũa phép, dật tắt lửa trong lò sưởi, đi đến trước giường Draco nhìn mới trở lại giường của mình, vùi vào trong chăn, không hề thấy một đầu tóc bạch kim lén lút chui ra dò xét rồi lại lén lút rụt về.


Chương 59

Những ngày sau trận Quidditch cũng không muôn màu muôn vẻ như bọn họ tưởng tượng, trò đùa dai kia cũng không còn, cuộc sống lại trở về bình thường. Lúc mặt trời mọc thì đi học, tan học thì làm bài tập rồi chơi đùa. Tháng mười hai cứ như vậy đến, nhóm tiểu động vật trong Hogwarts cũng bắt đầu không yên lòng, bởi vì kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới.

Sáng sớm, Harry cùng Draco vừa bước ra khỏi phòng ngủ của mình liền thấy một ít người tụ tập chung quanh bảng thông báo, thảo luận về tờ giấy da dê vừa mới được dán lên.

“Sao vậy? Có thông báo mới à?” Harry vỗ vỗ Blaise đang vây xem, “Blaise, chào buổi sáng.”

Blaise quay lại nhìn hai người họ, cười nói: “Draco, Harry, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, cậu đang nhìn cái gì?” Draco đáp lại.

“Giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vĩ đại Gilderoy Lockhart của chúng mở câu lạc bộ đấu tay đôi.” Blaise cầm lấy sách giáo khoa để ở một bên, vừa đi vừa nói với Harry, “8 giờ tối thứ sáu, tổ chức ở đại sảnh, các cậu tham gia không?”

“Ông ta tổ chức câu lạc bộ đấu tay đôi?” Harry suy nghĩ, tựa hồ mình không đi thì tốt hơn, nếu lộ ra chuyện bản thân nói được xà ngữ thì sẽ rất phiền toái, vì thế lắc đầu nói: “Tớ không muốn đi, với khả năng của ông ta, tớ nghĩ câu lạc bộ đấu tay đôi sẽ không có tác dụng gì đâu. Không bằng tớ đi tìm giáo sư Snape còn hơn.”

“Draco, cậu cũng không đi sao?” Blaise quay đầu hỏi Draco.

“Không, tớ nhất định sẽ đi.” Draco kỳ quái nhìn Harry, trả lời ngay, “Blaise, cậu cũng đi chứ, đây chính là cơ hội có thể quang minh chính đại đánh bại đám sư tử ngu xuẩn Gryffindor kia.”

“Được, chúng ta cùng đi. Harry, thế nào, cùng đi đi, đừng lãng phí cơ hội này.” Blaise hiển nhiên rất hứng thú với việc đả kích Gryffindor.

“Không cần.” Harry phất tay, vô tình nói, “Cơ hội như vậy để các cậu thể hiện tài năng.”

Cậu gần đây có chút không hiểu với hành động của Draco, tựa hồ không thân thiết với mình nữa, ngay cả nói cũng ít đi, chẳng lẽ chuyện đêm đó cậu ấy đã nghe được sao? Rõ ràng mình thấy cậu ấy đang ngủ mà, có nên tìm cơ hội nói rõ ràng với cậu ấy? Harry phiền não vò tóc, không biết nên xử lý việc này như thế nào, quên đi, đợi hỏi Severus đã, cùng là rắn chắc sẽ hiểu rõ nhau hơn. Nhưng chỉ vì chuyện này mà đi tìm giáo sư thì hơi điên, ngay cả bạn bè mà cũng không xử lý được.

Dùng bữa tối ở đại sảnh xong, Harry một mình đi đến văn phòng trong hầm của Severus. Nhìn con rắn trên cửa rít lên vài tiếng, rồi rất tự nhiên không mời mà vào.

“Giáo sư, chào buổi tối.” Harry cười híp mắt nhìn Severus ngồi trên ghế, sau một chồng bài tập, đi tới, rất lễ phép chào.

Severus ngẩng đầu, dùng ánh mắt quét qua người cậu, lại chúi mặt vào đống bài tập mà hắn căm tức trên bàn. Đối với tên tiểu quỷ phiền phức không mời mà đến, hắn đã sớm tập thành thói quen. Cả Hogwarts này chỉ có tên nhóc này ba ngày thì hai ngày đến phòng làm việc của mình, mà mình cũng đã thành thói quen có một nhóc cự quái dẫn đi tới đi lui hằng ngày, nếu ngày nào nó không tới, lại cảm thấy có chút không quen.

“Lại có việc gì?” Severus thản nhiên hỏi.

“Giáo sư, em nghi Draco đã biết chuyện em thừa kế Slytherin cùng Gryffindor.” Harry theo thói quen ngồi xuống ghế salon trước lò sưởi, gõ gõ bàn trà lấy ra một tách trà ấm áp, cầm trong tay xoa xoa, “Sau đêm hôm thi Quidditch, có một gia tinh tên Dobby tới phòng ngủ tìm em, nói là ở Hogwarts rất nguy hiểm, muốn em rời đi, nó gọi em là chủ nhân, em nghĩ Draco khi đó nghe thấy được, cho  nên…”

“Cho nên mi tên có đầu óc của cự quái kia hiện tại mới tới tìm ta.” Severus buông bút lông chim trong tay, đi đến đối diện Harry trừng mắt nhìn cậu một cái rồi mới ngồi xuống sôpha, “Gia tinh Hogwarts? Lấy thân phận hiện tại của ngươi, Hogwarts sẽ tự động bảo vệ ngươi, sao còn nói ngươi gặp nguy hiểm ở đây? Còn có nếu nghi Draco đã biết, nếu ngươi coi nó là bạn mình thì phải giải thích rõ ràng, hoặc nói nó biết đây là bí mật của ngươi cũng được, Slytherin sẽ không tọc mạch bí mật của người khác.”

“Nhưng Draco gần đây không hiểu tại sao chẳng thân thiết với em chút nào cả, ngay cả nói cũng rất ít.” Harry có điểm ủy khuất bĩu môi như thể đang làm nũng.

“Vì ngươi không nói nên nó sẽ cho rằng ngươi không coi nó là bạn bè, tất nhiên sẽ không để ý đến ngươi.” Severus khinh thường nhìn mắt Harry, quả nhiên chỉ là một con sư tử đội lốt rắn, mấy vấn đề này mà cũng không hiểu.

“Giáo sư, em nói cho Draco thì có vấn đề gì không?” Đối với tình bạn của Tiểu Long, Harry rất quý trọng, nhưng đây là việc trọng đại, cậu nghĩ vấn nên hỏi ý kiến Severus cho thỏa đáng. Cậu nhìn Severus ngồi trên sôpha trước mặt mình, trừng mắt nói.

“Tự ngươi suy nghĩ.” Severus không kiên nhẫn nói, “Chỉ là một Slytherin năm hai, ngươi chẳng lẽ điều ấy cũng không thấy rõ sao?” Dừng, Severus cảm thấy hai người không nên mất thời gian vào vấn đề này, nhìn ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi, hắn hỏi: “Chuyện gia tinh kia, nói rõ cho ta nghe.”

Harry bắt chước Severus nhìn chăm chăm vào lò sưởi, không có gì mà? Miệng lại sảng khoái nói: “Nó tên là Dobby, trước kia tựa hồ có chủ nhân khác, bất quá hỏi như thế nào cũng không chịu nói, hơn nữa, chuyện Quidditch hình như là nó làm, vì muốn em bị thương thì sẽ rời khỏi Hogwarts.”


“Gia tinh như vậy, ngươi không cho nó quần áo để nó cút đi.” Severus nghe thấy đầu sỏ gây nên trận Quidditch ngày đó nhất thời lửa giận bùng lên, “Ngươi xác định đầu óc mình không bị cự quái giẫm vào sao, nguy hiểm như vậy phải xử lý sớm một chút chứ, đến tận hôm nay mới nói cho ta biết.”

Harry sửng sốt, cậu hoàn toàn không có ý nghĩ đuổi Dobby đi, bất quá cậu không dám nói với Severus như vậy, nếu không hôm nay mình sẽ bị tắm bằng nọc độc của giáo sư mất. Suy nghĩ, rồi chậm rãi nhìn Severus mở miệng nói: “Tạm thời không cần đúng không? Còn chưa biết chủ nhân cũ của nó là ai, chờ một chút được không?”

Severus hạ mắt, gật gật đầu coi như đồng ý với ý kiến của Harry, mở mắt phát hiện tên nhóc trước mắt tựa hồ ảnh hưởng đến hắn càng ngày càng lớn, lại nhắm mắt nói với Harry: “Ngươi có thể trở về.”

Harry nhìn Severus tựa hồ rất mệt mỏi, vội vàng đứng lên nói: “Giáo sư, chúc ngủ ngon, ngài nghỉ ngơi thật tốt.”

Severus nhìn bóng lưng Harry rời đi, không biết để tên nhóc này ảnh hưởng mình như vậy là phúc hay là họa?

Harry làm bài tập trong phòng không bao lâu thì Draco bọn họ vừa tham gia câu lạc bộ đấu tay đôi trở về.

Harry nhìn Draco một cái, nhất thời không biết mở miệng thế nào mới ổn.

“Ha, Harry, cậu hôm nay không đi đúng là rất tiếc.” Blaise ngồi xuống bên cảnh Harry, mở miệng, “Cậu có biết hôm nay cực kì phấn khích không, Flitwick không hổ là giáo sư bùa chú, thầy ấy tước đũa phép của Lockhart, thật là quá thuyệt vời.”

“Thật vậy?” Harry nhìn Draco không nói một tiếng nào ngồi xuống bên cạnh Blaise, mới nói với Blaise, “Vậy cậu hôm nay có giáo huấn Gryffindor cẩn thận không?”

“Đó là đương nhiên.” Blaise hất tóc, ngẩng đầu lên nói, “Nhưng mà, Harry, tớ phát hiện cái tên tóc đỏ Weasley của Gryffindor tựa hồ có chút năng lực.”

“Weasley tóc đỏ nào?” Harry lại nhìn Draco, nhưng Draco không lên tiếng.

“Chính là Ron Weasley cùng năm chúng ta đó.” Blaise cũng có chút kỳ quái nhìn Draco trầm mặc, mới nói, “Tên đó thật ra cùng một tổ với Draco, lại có thể chống đỡ trước công kích của Draco một thời gian rất dài, vậy xem ra không phải đồ bỏ đi.”

Harry nhìn Draco, bình thường, nhắc đến đề tài này, cậu ấy nhất định sẽ nói đến nước miếng tung bay, hôm nay lại không nói gì, cậu cũng không biết nói gì, nhìn Draco trong chốc lát, mới nói: “Draco, quay về phòng ngủ trước đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Blaise nhìn hai người họ, phi thường thức thời đứng lên nói: “Không còn sớm nữa rồi, tớ cũng muốn trở về phòng ngủ.”

Harry kéo Blaise lại, nói: “Không cần, cậu cũng tới đi, tớ không muốn nói thêm một lần nữa.”

“Draco, đêm hôm đó cậu nghe thấy đúng không?” Ngồi trên sôpha trong phòng ngủ, Harry nhìn Draco hỏi.

“Ừ!” Draco gật đầu, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Harry nói, “Harry, nếu khó nói, cậu không phải nói đâu.”

“Không, chỉ là tớ không biết nói chuyện này cho các cậu thì các cậu sẽ nhìn tớ như thế nào cho nên mới giấu.” Harry vò tóc, “Hơn nữa việc này mới xảy ra trong năm nay thôi, không lâu đâu, thật sự.”

Blaise nghi hoặc nhìn Draco, lại nhìn Harry, không rõ hai người bọn họ bày vẻ mặt bí hiểm, tò mò không nói được lời nào ngồi yên một bên chờ nghe bí mật này.

“Chắc khoảng hai tháng trước đi…” Harry nghĩ nghĩ nói tiếp, “Tớ được Slytherin cùng Gryffindor thừa nhận, thừa kế hai nhà này.”

“Cái gì?” Blaise lập tức nhảy dựng lên, nhìn Harry nửa ngày mới nghi ngờ nói, “Cậu là người thừa kế Slytherin? Merlin ơi!”

“Quả nhiên!” Lời Draco nói khiến Blaise ngay lập tức quay đầu lại nhìn cậu, “Chẳng trách, đêm đó, gia tinh kia gọi cậu là chủ nhân.” Draco nhìn Harry, “Chỉ là tớ không ngờ cậu sẽ kế thừa hai nhà, nhưng cậu đã là người thừa kế của Slytherin, vậy người kia đâu? Không phải nói ông ấy là hậu duệ cuối cùng của Slytherin sao”

Harry oán thầm, chẳng lẽ nói cho các cậu biết ông ấy là nghĩa phụ của tớ sao? Chuyện này dù thế nào cũng không thể nói. Cậu lắc lắc đầu, “Cái này tớ cũng không biết, nhưng sau này tớ sẽ mang các cậu đi gặp Salazar cùng Godric bọn họ, thế nào?”

“Thật sự?” Hai chú rắn nhỏ nghe nói có thể nhìn thấy người sáng lập, mắt rực sáng, “Harry, cậu không lừa bọn tớ chứ?”

“Đương nhiên!” Harry rất chắc chắn gật đầu trả lời. Vì thế đêm nay, Harry đáng thương bị hai người uy hiếp kể lại hết tìm được mật thất như thế nào, rồi được thừa kế như thế nào, có thể tưởng tượng ra sáng mai, lúc dậy, hai mắt cậu sẽ đen không kém gì gấu mèo.


Chương 60

Lễ Giáng sinh sắp đến, kỳ nghỉ mà mọi người chờ đợi cũng tới gần, từ hai tuần trước, các Huynh trưởng đã lấy danh sách những người đăng kí ở lại, nhưng Slytherin vẫn không có người nào muốn ở lại, dù sao đây chính là cơ hội tốt nhất để các gia tộc trao đổi, điều này tựa hồ khác ba nhà còn lại, ít nhất Gryffindor năm nay, nhà Weasley đều ở lại, vì thế Draco không quên cười nhạo Ron Weasley ngay cả lễ Giáng sinh cũng không thể về nhà.

Lễ giáng sinh năm nay, Harry vẫn đang băn khoăn giữa về nhà với cha mẹ cùng ở lại với giáo sư, cuối cùng người nào đó khó chịu cự tuyệt “Ngươi về nhà mà khóc ôm cha của ngươi đi”, Harry quyết định quay về trang viên Potter với cha mẹ, nghĩa phụ, tất nhiên sẽ không cần phải ở lại. Nhưng ngoài dự liệu của cậu, khi cậu từ số 4 đường Prviet Drive dùng khóa cảng trở lại trang viên Potter thì chỉ thấy cha mẹ mình, vị nghĩa phụ siêu mạnh kia đã rời trang viên mấy ngày. Bởi vì có độc dược của Severus giúp đỡ, Voldemort chịu thương tổn ít hơn vợ chồng Potter có thể rời khỏi mật thất trong trang viên Potter, chỉ cần mỗi tháng trở về đây ít nhất ba ngày là được. Vì thế, Harry của chúng ta không thể thấy nghĩa phụ của mình trong lễ Giáng sinh, đương nhiên điều này khiến cho Potter cha cực kì vui vẻ.

Kỳ nghỉ Giáng sinh ngắn ngủn cứ thế trôi qua trong lúc tặng quà cùng nhận quà, đợi đến khi Harry tỉnh lại trong tình yêu thương của cha mẹ thì đã đến lúc phải về trường. Trước sự lưu luyến của cha mẹ, nghĩa phụ của cậu, Voldemort đại nhân độn thổ kèm theo đưa cậu tới sân ga Chín-ba-phần-tư, đương nhiên đại nhân lúc này đã mặc áo chùng che phủ toàn bộ. Nếu không, Harry thật sự khó có thể tưởng tượng sân ga sẽ bạo động thế nào khi Chúa tể Hắc Ám sống lại, một đề tài rất đáng sợ.

Lúc mấy cô cậu tập hợp trong khoang riêng nhà Malfoy trên tàu tốc hành Hogwarts, chủ đề nói chuyện tất nhiên sẽ không rời xa lễ Giáng sinh, party, quà tặng, cha mẹ,… Đương nhiên chuyện gia đình Potter vẫn được giữ bí mật. Cứ như vậy, vừa ăn quà vặt vừa nói chuyện, họ đã đến trường.

Harry trở lại phòng ngủ tắm rửa xong liền chào hỏi Draco, vội vàng rời phòng, đến văn phòng Độc dược tìm Severus. Đối với việc Voldemort rời trang viên Potter, Harry nghĩ nên nói cho hắn, hơn nữa thời gian dài không gặp, Harry phát hiện mình nhớ bộ dạng Severus phun nọc độc. Harry chán nản, trong lòng kêu thảm, chẳng lẽ mình có khuynh hướng M sao, sao mình nhớ gì không nhớ lại nhớ giáo sư phun nọc độc? Hiển nhiên Harry không có nhận ra lý do, lý do là: Tiểu H à, cậu muốn giáo sư, muốn giáo sư mà!!! Không liên quan đến bộ dạng giáo sư như thế nào.

Harry quen thuộc chạy vào văn phòng, quét mắt khắp phòng khách trống trơn, lúc này liền chạy đến phòng thí nghiệm Độc dược. Cửa phòng thí nghiệm không khóa, đẩy nhẹ liền mở ra, Harry đứng ở cửa nhìn bên trong, giáo sư đang bận rộn trước hai cái vạc, tóc bết lại, người đầy dầu, vừa nhìn đã biết lâu rồi không tắm. Sắc mặt vàng như nến, mà vành mắt đen sì như gấu mèo. Một góc phòng thí nghiệm đặt một chiếc hòm đựng Độc dược, ước chừng đã đừng đầy Độc dược đến tám phần. Harry nhẹ chân đi đến bên cạnh hòm, nhìn Độc dược, rõ ràng là Độc dược bệnh xá cần dùng. Xem ra lễ Giáng sinh này, giáo sư lại bị người nào đó áp bức, điều này khiến cho Harry vừa đau lòng lại vừa tức giận, cụ ta bảo ngài làm thì ngài làm, chẳng lẽ không thể cự tuyệt sao?

Nhưng hiểu rõ tính cách giáo sư, Harry không nói gì thêm, ngoan ngoãn đợi ở một bên, không dám quấy rầy giáo sư đang điều chế Độc dược, nhìn hắn cẩn thận bỏ dược liệu vào, quấy đều, nhìn màu sắc Độc dược thay đổi, vừa lòng giãn mày, toàn bộ hành động đều rất thuần thục, Harry từ đáy lòng không biết vì sao mình không thoải mái, cậu chưa từng thấy giáo sư nhìn chăm chăm mình như nhìn Độc dược, có lẽ trong mắt giáo sư, mình cũng không quan trọng bằng Độc dược đi, điều này khiến cho Harry càng không thoải mái. Một ngày nào đó, em sẽ khiến cho ngài nhìn em giống như nhìn Độc dược. Ta nói Harry, mục tiêu của cậu thật là thấp, chỉ cần bằng Độc dược thôi đã thỏa mãn rồi sao?

Miễn cưỡng nhẫn nại một lúc, Harry không nhịn được sự xem nhẹ của Severus, nhẹ nhàng kêu lên: “Giáo sư, giáo sư.”

Severus miễn cưỡng bớt thì giờ, dời tầm mắt từ vạc sang, hung hăng trừng Harry, “Im lặng cho ta, một lát nữa sẽ có đủ thì giờ nói với ngươi.”

“Dạ.” Harry ngượng ngùng lui ra sau, cơ hồ lui cả vào vách tường, lại dằn lòng tiếp tục chờ giáo sư.

Harry nhìn Severus chăm chăm, không để ý thời gian đã quá, nhìn giáo sư Độc dược đã hoàn toàn không để mắt đến có người chờ ở kia, mãi đến khi hắn cất vạc vào trong hòm, mới ngẩng đầu thấy Harry đang nhìn chăm chú mình.

“Được rồi, hiện tại ngươi có thể nói, ngươi tới có việc gì?” Severus vươn người, xách hòm nhỏ đã đầy, vừa đi ra ngoài vừa nói.

Harry nhắm mắt theo sát giáo sư, trả lời: “Giáo sư, hiện tại đã không còn sớm, có thể ăn cơm xong rồi hãy nói được không?” Cậu sờ sờ bụng đang kháng nghị, kỳ quái, vừa rồi sao mình không phát hiện đã đói bụng như vậy?

Severus quay đầu nhìn Harry, nghe bụng phát ra tiếng đói khát, tựa hồ cảm thấy bụng mình cũng đã bắt đầu kêu. Hắn đi đến phòng khách gọi gia tinh, phân phó gì đó, nhìn Harry rất chủ động dùng bùa biến hình biến ra bàn ăn cùng ghế, nhất thời không biết nói thế nào mới tốt. Đặt hòm lên bàn sách của mình, giáo sư cũng ngồi xuống, không lâu sau, từng món ăn lần lượt hiện lên trên bàn.

Hai người yên lặng dùng cơm. Nói thật, Harry rất oán hận với thức ăn của Hogwarts, phần lớn đều là đồ nhiều chất béo a, hơn nữa chủ yếu là thịt, rất không có dinh dưỡng. Nhưng hiện tại cậu đã đói bụng liền cảm thấy bữa cơm này không tồi.

Severus dùng khăn lau miệng, xác định mình đã ăn xong, nhìn Harry đối diện cũng đã buông dao nĩa, dùng đũa phép gõ vào bàn, nhất thời bàn ăn cùng bát đĩa biến mất không còn tăm hơi, bộ bàn trà cùng sô pha Harry biến hình cũng trở lại như cũ.

“Được rồi, hiện tại ngươi có thể nói ngươi tới làm gì.” Severus nhìn Harry, thản nhiên hỏi.

“Giáo sư, nghĩa phụ của em đã có thể rời trang viên Potter.” Harry cũng không lề mề, rất sảng khoái nói rành mạch: “Em nghĩ em nên nói với ngài, để ngài nhắc nhở cha Draco, em nghĩ nghĩa phụ sẽ tới tìm hai người.”

Ánh mắt trống rỗng của Severus lóe lên, nhìn chằm chằm Harry nói: “Ta nghĩ việc này không phải điều mà học sinh năm hai vừa trở lại trường quan tâm. Ngươi hiện tại nên trở về phòng ngủ của mình, chuẩn bị cho giờ học ngày mai. Đương nhiên, nếu không muốn, vậy vào trong đó, xử lý dược liệu.” Severus chỉ chỉ phòng thí nghiệm, hắn thật ra rất hi vọng có lao động miễn phí giúp mình xử lý nguyên liệu.

Harry nhìn bộ dáng Severus mệt mỏi, đứng lên, nói với Severus: “Giáo sư, em giúp ngài xử lý nguyên liệu, nếu cần em phân loại luôn cũng được, ngài nên đi nghỉ ngơi đi, làm xong, em sẽ tự về phòng ngủ.” Nói xong đi đến phòng thí nghiệm, tự đáy lòng, Harry rất muốn làm, cho dù giáo sư không để mình giúp điều chế Độc dược, vậy mình giúp ngài xử lý nguyên liệu như vậy cũng được phần nào.

Severus có chút kinh ngạc nhìn Harry, không hiểu rõ vì sao tên nhóc đó lại chủ động giúp mình, nhưng nếu nó tự giác, mình cũng có thể đi nghỉ ngơi, Severus liên tục thức đêm suốt lễ Giáng sinh lúc này thấy rất mệt mỏi.

Lúc Harry xử lý toàn bộ nguyên liệu đi ra khỏi phòng thí nghiệm thì trời đã tối. Cậu nhìn phòng khách tối đen, cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ Severus ra, bên trong phòng, lò sưởi vẫn đang cháy, qua ánh lửa, Harry nhìn thấy Severus đang ngủ nằm trên giường. Giáo sư Độc dược rõ ràng đã đi tắm nằm trên giường, mái tóc đen gội sạch không hề đầy dầu, phủ lên gối, vẫn là khuôn mặt hơi vàng, đôi mắt trống rỗng cô đơn hàng ngày nhắm chặt. Nếu không phải ngực rõ ràng đang phập phồng, Harry cơ hồ sẽ nghĩ nằm đó là một con rối giống Severus chứ không phải người sống.

“Giáo sư, chúc ngủ ngon, chúc ngài có giấc mơ đẹp.” Harry nhẹ nhàng mở miệng, đóng cửa lại, cậu không thấy người trên giường kia mở mắt nhìn bóng lưng cậu rời đi.

Từ văn phòng Độc dược trở lại phòng ngủ của mình, Draco đã ngủ say, trên bàn trà trước lò sưởi đặt một đĩa điểm tâm, cùng với một bình hồng trà, đều được ếm bùa giữ ấm, bên trong còn có một tấm da dê. Harry cầm lấy nhìn, lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc bạch kim đã ngủ say, trong lòng ấm áp, những thứ này là bọn họ dành riêng cho cậu vì lo lắng cậu về sẽ đói bụng.

Có bạn bè quan tâm thật tốt! Harry cầm lấy đĩa điểm tâm trên bàn, cho vào miệng, cảm thấy đây là đồ điểm tâm ngon nhất mà cậu được ăn.


No comments :