Chương 19.1
Đường xá xa xôi, hồi cung mất tới bốn ngày, dù Hữu Thiên
ra sức thúc ngựa cũng chỉ có thể rút ngắn xuống ba ngày. Kiều Tri huyện cũng rất
mạnh về việc truy kích, bởi vậy bọn họ chỉ có thể trốn ở hẻm núi nhỏ. Tuy là vậy
nhưng Tại Trung lại nghĩ, có lẽ đây chính là ba ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu,
mà Hi nhi rất thích quấn cậu, giống như cả thế giới này chỉ còn ba người bọn họ.
Thẩm Xương Mân gánh trách nhiệm bảo vệ mọi người, đi ra
ngoài nhặt củi cũng là y đi. Nhắc đến là thấy xấu hổ, bản thân là Quan Tư tế,
như thế nào lại không tiên đoán trước được, xem ra đúng là học thuật chưa cao.
Thế nhưng, việc Tại Trung là Hoàng phi duy nhất của Viêm Thuấn lại là điều y
tiên đoán chính xác nhất, cũng bởi vậy, y đối với việc này rất kiên trì.
Ở đây ngoại trừ hơi lạnh một chút, mọi thứ đều rất tốt.
Trong sơn động cả ngày nhóm lửa, cũng không cảm thấy lạnh. Trịnh Duẫn Hạo thân
là bậc Đế vương, phải chịu thiệt thòi ở địa phương nhỏ này thật khiến Xương Mân
có chút bất an cùng áy náy. Vốn là định dẫn theo thị vệ cải trang, nhưng Xương
Mân lại khăng khăng nói rằng như vậy sẽ gây chú ý, hậu quả là hôm nay không tra
được gì còn lâm vào tình huống bất đắc dĩ như vậy. Trong lòng y cũng thật ảo
não, bên ngoài là lớp tuyết dày, mà bên trong lại bọc một tảng đá, Xương Mân nhặt
bỏ vào túi, không tìm đâu ra được nước suối, Xương Mân đành kiếm tảng băng nhỏ
về đun chảy, kiếm thêm ít củi bổ sung.
Tại Trung bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ, cho đến khi Duẫn Hạo
giải thích cho cậu đây chỉ là Quan Tư tế đi khảo sát xung quanh trước mới bừng
tỉnh đại ngộ. Tại Trung mặc dù không hiểu, nhưng cũng biết Xương Mân làm như vậy
là có đạo lý riêng. Dù sao, ở Viêm Thuấn, Quan Tư tế có địa vị chí cao vô thượng.
“Trời lạnh như vậy, làm gì có nước ở đâu không đóng băng
chứ?” Tại Trung giống như là tự nói.
Hi Nhi như đồng tình gật đầu lia lịa, trong đống lửa đang
nướng mấy củ khoai, nhìn chằm chằm đến chảy nước miếng. Duẫn Hạo bị đôi dở hơi
này làm cho vui vẻ, cũng không để ý Hồng Lăng các nàng còn ở bên cạnh, ôm eo Tại
Trung, ấm giọng nói: “Có thể nhìn thấy bên trong tảng đá hả?” còn thuận thế phất
tay lệnh Hồng Lăng và Đạp Tuyết lui ra.
“Nhìn thấy.” Tại Trung trả lời.
“Đây không phải tảng đá bình thường, mà là Hồn Ngọc tuỳ
thân, nó có linh tính, một miếng giá trị liên thành.”
Nghe xong giá trị liên thành, Tại Trung kinh ngạc há to mồm:
“Vậy đập tảng đá chia nhỏ ra đi?!”
“Xương Mân mà nghe thấy lời của ngươi, hắn sẽ tức giận.”
Duẫn Hạo nhíu mày.
“Không sao, Xương
Mân không dám tức giận ta ╮(╯_╰)╭, nếu
hắn tức giận, ta sẽ không mang mấy món điểm tâm lần trước cho hắn ăn nữa ~~” Tại
Trung vẻ kiên định, nhếch miệng cười, hoàn mỹ như bông tuyết trắng. Không thể
không nói, cậu đã cao lên không ít, hai năm qua, tuy thời gian không lâu, nhưng
đối với một cậu thiếu niên mà nói, dài đằng đắng. Huống hồ Tại Trung trước kia ở
thế giờ này đã tính đến trăm tuổi, mà bây giờ tuổi thật cậu cũng chỉ có mười
chín.
Mái tóc đen dài mềm lười biếng rối tung, được cột tạm lại
bằng dây nhỏ, thanh thoát như chưa từng nếm trải khói lửa nhân gian.
Duẫn Hạo nắm tay cậu, dịu dàng xoa nắn: “Ngươi đấy, phải
học cách trưởng thành.”
“Duẫn Hạo, về sau bất kể ta làm sai chuyện gì, cũng phải
nói cho ta biết ta sai ở đâu, ta sẽ sửa, ta sẽ học, nhưng mà…” Cậu nhíu hết cả
mắt đẹp vào, “Ngươi không được giận ta đấy?”
“Sao tự dưng lại nhắc tới chuyện này?”
“Hôm qua ngươi đồng ý với ta, ta cảm thấy thật sự vui vẻ,
nhưng mà ta rất sợ.” Tại Trung tự giễu giống như thở dài, “Ngày ấy ngươi vì
chuyện Đạp Tuyết mà giận dữ với ta, khiến ta cảm thấy ngươi đối với ta chỉ là
nhất thời cao hứng, một chút cũng không để ý đến ta…”
“Trẫm đã từng nói, ngươi đừng suy nghĩ lung tung.” Duẫn Hạo
vuốt ve mái tóc dài của cậu, “Trẫm đã từng nói, hậu cung của trẫm chỉ có ngươi,
nói được thì làm được.”
“Ta tin tưởng ngươi, không phải Quân vương không nói đùa
sao?” Cậu cười cười, tựa vào vai Duẫn Hạo, “Nếu như ngươi không yêu ta, cho dù
hậu cung chỉ có một mình ta, ta cũng không muốn.”
Mười ngón tay đan xen, vuốt ve tràn đầy lưu luyến, Duẫn Hạo
nghĩ, đây chính là yêu rồi. Muốn cảm nhận hơi thở của cậu, muốn nhìn thấy cậu
cười, muốn nghe cậu lẩm bẩm, khát vọng này, chỉ xuất hiện ở trên Kim Tại Trung.
Duẫn Hạo nghĩ, hắn chỉ có thể cho cậu một nhà giam hoa mỹ, như vậy hắn liền hứa
cả đời này chỉ có một mình cậu. Nghìn năm qua, hắn cũng chưa từng có khát vọng như
vậy.
Nhìn Tại Trung vì hắn mà lo lắng, trái tim đó liền bắt đầu
rơi vào tay giặc rồi.
Được phép từ đầu, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời đã in
dấu trong tim hắn, từ đó về sau khó lòng xoá nhoà.
“Tại Trung, ngươi phải học rất nhiều thứ, như vậy trẫm mới
có thể yên tâm.” Nếu như có thế, hắn cũng hi vọng đem Tại Trung bao bọc trong
lòng hắn, nhưng mà sự đời khó lường, tuy hắn là Đế vương, cũng sẽ có lúc không
thể bảo vệ Tại Trung được.
Tại Trung cười gật đầu: “Ta nhất định sẽ gắng sức học.”
Như có một ngày, để ta đứng cạnh người, dùng thân phận
Hoàng phi cùng ngươi nhìn thiên hạ này. Đối với ta mà nói, rất xa xôi, rất
không thực tế, nhưng ta vẫn khăng khăng cố chấp, vì ở đó, có Trịnh Duẫn Hạo –
Thiên Đế của Viêm Thuấn.
Còn chưa kịp nói gì, Hi nhi liền giật góc áo Tại Trung:
“Ca ca, khoai lang chín rồi!” Cậu bé một mực nhìn củ khoai lang, bộ dạng quyết
đoán tỏ ý nhắc nhở: “Cái này có thể ăn rồi”. Hoan hô tung tăng như chim nhỏ,
dùng cành cây cào củ khoai ra, Tại Trung sợ Hi nhi bị bỏng sốt ruột hỗ trợ,
không ngờ chính cậu lại bị bỏng, mà Hi nhi đã nhanh nhẹn bóc ăn hết một củ. Duẫn
Hạo bất đắc dĩ nắm tay cậu đặt bên miệng nhẹ nhàng thổi, còn trách cứ cậu sao
không cẩn thận.
Tại Trung nheo mắt hưởng thụ Duẫn Hạo dịu dàng thổi hơi,
hơi mỉm cười, khuynh thành.
Mà ở bên ngoài, Hồng Lăng và Đạp Tuyết cũng đi tìm củi,
chỉ dựa vào một mình Xương Mân đi nhặt sẽ không đủ dùng, nhưng mùa đông quá lạnh,
củi lớn quá sẽ khó cháy. Nghĩ đến việc Tại Trung cực kỳ sợ lạnh, Hồng Lăng cũng
bất chấp mình thân nữ nhi, mỗi lần Xương Mân đi nhặt củi nàng cũng đi giúp, Đạp
Tuyết tuy kiêng kỵ Thẩm Xương Mân, nhưng vẫn đi cùng. Lần này Hồng Lăng lại
tách đi phía xa, ở chỗ này cũng chỉ còn nàng và Xương Mân.
Đạp Tuyết cúi đầu không nói, chỉ chăm chú nhặt những thứ
có thể đốt. Sau giờ ngọ vẫn có ánh mặt trời ấm áp, tuyết chảy đọng lại trên những
cành khô, rồi lại kết thành những mảng trắng, khi có tác động đến, có thể nghe
được tiếng vỡ vụn rất nhỏ.
Cành khô trên mặt đất chính là củi tốt nhất để đốt, dù
cũng hơi bị ướt. Xương Mân đi nhặt một số cành vừa thô vừa to về, Đạp Tuyết
nghiêng đầu nhìn dáng người cao ngất của y. Ngẩn người, nàng lắc đầu tự giễu,
tiếp tục đi, nhưng lại không để ý đường dưới chân, Đạp Tuyết bước hụt, cả người
lao xuống, nế không có Xương Mân nhanh tay giữ chặt nàng, chỉ e nàng đã rơi xuống
hố nước. Mặc dù may mắn tránh được một kiếp, nhưng nàng lại bị trật chân rồi.
“Vẫn ổn chứ?!” Xương Mân nhíu mày, “Sao lại không cẩn thận
như thế.”
“Đại nhân, thật xin lỗi.” Nàng mím môi, nắn nắn chân
mình.
Xương Mân cũng không để ý nàng nói gì, trực tiếp cởi giày
nàng, nhẹ nhàng vân vê mắt cá chân. Đạp Tuyết mấy lần muốn đẩy Xương Mân ra
nhưng đều không được như ý, chỉ đành để y xoa bóp, trong đáy mắt mơ hồ là xúc động.
Sự ôn nhu này chợt khiến mũi cay cay.
“Rất đau sao?” Thấy nàng rơi nước mắt, Xương Mân dè chừng
hỏi, lực bàn tay giảm đi không ít.
Nàng dùng sức lắc đầu, “Là nô tỳ chủ quan.”
“Đạp Tuyết…”
“Đại nhân, nô tỳ đã không sao rồi.” Nàng cầm giày bên cạnh
đi thẳng vào, nhưng vẫn không có cách nào đứng dậy, Xương Mân một tay đỡ eo
nàng, kéo nàng đứng dậy. Đạp Tuyết thậm chí có thể ngửi được hơi thở của Xương
Mân, tay chạm hông, rộng lớn mà an tâm, như thể một giấc mộng hoàn hảo. Nàng
không nỡ tỉnh lại, nhưng mắt cá chân đau nhói nói cho nàng biết, đây không phải
mộng, đây là người nàng không thể yêu.
Xương Mân do dự một lát, cuối cùng vẫn nói: “Để ta cõng
ngươi về.”
“Không cần, nô tỳ có thể tự đi.” Đạp Tuyết vội mở lời từ
chối.
“Rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì vậy?” Xương Mân thở dài,
thanh âm bình tĩnh, “Bộ dạng ngươi như thế này sao có thể tự đi?”
Nửa ngày trầm mặc, Đạp Tuyết cúi đầu chậm rãi nói: “Đại
nhân quên sao?” Nàng ngẩng đầu, trong mắt óng ánh, “Là Đại nhân nói phải quên,
mà nô tỳ vẫn cố gắng xoá tan hi vọng. Vì sao Đại nhân còn muốn trách cứ nô tỳ?”
“Đạp Tuyết… Ta…”
Còn chưa nói hết câu, Hồng Lăng đã về tới đây, thấy tình
huống như vậy không khỏi lo lắng: “Đại nhân, có chuyện gì vậy?”
“Tỷ tỷ, ta trật chân rồi, e là không đi được.” Đạp Tuyết
vội tranh giải thích trước, “Tỷ tỷ đỡ ta xuống núi.”
“Sao lại không cẩn thận như vậy?” Hồng Lăng lo lắng quát
lớn, nhưng lại lập tức tiến lên đỡ Đạp Tuyết, còn nói với Thẩm Xương Mân: “Có
chút ít củi phải phiền Đại nhân rồi, lần này đi hơi lâu, chúng ta mau xuống
thôi.” Xương Mân thấy Đạp Tuyết bướng bỉnh, cuối cùng nhíu mày nhặt bó củi lẳng
lặng đi xuống núi, cũng không quay đầu lại. Hồng Lăng thấy vậy không khỏi nhỏ
giọng hỏi: “Ngươi thích Đại nhân sao?”
Đạp Tuyết nhếch môi không nói gì, chỉ lắc đầu.
“Tội gì khổ thế chứ…”
“Tỷ tỷ, cả đời này ta sẽ không thành thân.” Nàng đột
nhiên nói: “Sau khi tiến cung, Đạp Tuyết không nghĩ đến chuyện lập gia đình.”
“Đại nhân đối với ngươi…”
“Tỷ tỷ đừng nói nữa!” Nàng suýt khóc thành tiếng, “Ta và
hắn không có khả năng, không bao giờ nữa…”
Hồng Lăng an ủi vỗ lưng nàng, khó hiểu nhíu mày nhưng lại
không nói gì. Trong nội cung này ai chả có những điều khó nói, chỉ là tiếc một
mối nhân duyên tốt. Đạp Tuyết, rốt cuộc là vì sao?
Lúc hai người xuống chân núi, Tại Trung đã sớm đứng
trông, thấy Hồng Lăng và Đạp Tuyết về đến nơi, cậu mới thở phào một cái, chạy
lên trước hỏi: “Xương Mân về lâu rồi, sao hai người các ngươi lại chậm vậy? Ta
hỏi Xương Mân, hắn cũng không để ý ta.” Vị Hoàng phi này thật khó tưởng. Tại
Trung nhìn chân Đạp Tuyết có vấn đề, cuống quít hỏi lại: “Chân của ngươi sao vậy?”
“Hơi trật một chút, nhưng không có gì đáng ngại. Phiền
Hoàng phi quan tâm.” Đạp Tuyết mỉm cười.
“Mau vào nghỉ ngơi, lần sau lên núi nhặt củi để Thẩm
Xương Mân làm thôi, các ngươi hai nữ tử đi làm gì hả. Nếu không để ta đi, Đạp
Tuyết ngươi xem ngươi yếu đuối này, làm sao so được với Hồng Lăng.”
Hồng Lăng nghe xong, cười ghẹo: “Hoàng phi, nào có ai nói
thị nữ thiếp thân như vậy? Nếu để người đi nhặt củi, Bệ hạ còn không giáo huấn
bọn ta?”
“Ha ha, ta đây không phải nói giỡn sao ~ ngươi xem, Đạp
Tuyết mới vừa rồi còn ưu sầu nhíu mà, giờ đã cười rồi.” Tại Trung chà xát cái
mũi ửng hồng vì lạnh, “Bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong thôi.” Trong lòng lại trách Xương Mân không biết lấy
lòng mỹ nhân, Đạp Tuyết trật chân y còn không thèm nhắc đến, Đạp Tuyết đối với
y lãnh đạm cũng phải. Nghĩ đến đây, Tại Trung đã ngồi xuống cạnh đống lửa.
Hi nhi trên mặt dính đầy khoai lang cảm thấy mỹ mãn đã
thiêm thiếp dưới chăn, Duẫn Hạo tay cầm quyển sách, đọc chăm chú. Tại Trung cầm
áo khoác ngoài, khoác lên cho Duẫn Hạo, rồi đi sang phía Hồng Lăng và Đạp Tuyết.
Hồng Lăng đang bôi thuốc cho Đạp Tuyết, ánh mắt Xương Mân thỉnh thoảng nhìn các
nàng, lại giả bộ như không quan tâm. Tại Trung bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán cái
tên Thẩm Xương Mân này so với Phác Hữu Thiên còn cứng nhắc hơn.
“Sao lại sưng to vậy?” Tại Trung cố ý nói thật to.
“Hoàng phi…” Đạp Tuyết kinh hoảng.
“Ngươi đừng nói gì!” Tại Trung hạ giọng, không còn sự
khoa trương lúc nãy, “Nữ tử vốn nhu nhược, trật chân lại tự mình đi xuống núi, thật
đáng thương. Sao lại có người không biết thương hoa tiếc ngọc cơ chứ?”
Duẫn Hạo ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt khoa trương của Tại
Trung, không khỏi cười rộ lên. Tại Trung cũng nhìn ra tình cảm của Đạp Tuyết với
Xương Mân mà giúp đỡ, nhưng Đạp Tuyết nàng còn có thể tiếp nhận sao? Đêm hôm
đó, đối với nàng đó là sự phá huỷ hoàn toàn. Mà Xương Mân, nếu không thể buông
Thiên Diên, đây cũng chỉ phí công, Đạp Tuyết còn giữ một phong thư mà Thiên
Diên muốn đưa cho Xương Mân, nếu bị phát hiện, sẽ ngượng ngùng cỡ nào.
Lúc trước Thiên Diên bỏ đi, không ai ngờ, nhiều năm về
sau, trở về chính là nữ nhi của nàng.
Hắn không muốn, không muốn để Đạp Tuyết thành Thiên Diên
thứ hai.
Xương Mân rốt cục thiếu kiên nhẫn, đứng dậy sang bên này,
ngồi xổm xuống muốn xem thương thế của Đạp Tuyết. Đạp Tuyết bối rối chen chân
mình, không muốn cho Xương Mân xem. Nhưng nam nhân này, lúc đầu óc thức dậy rất
ga lăng đấy, y không để ý đến Đạp Tuyết phản kháng, chỉ đơn giản nắn lại chân của
nàng.
“Đại nhân, ta không sao, thỉnh Đại nhân…”
“Vừa rồi còn bảo để ta cõng ngươi xuống núi ngươi không
chịu, lại làm cho vết thương nặng thêm, thật không biết tột cùng ngươi nghĩ cái
gì?!” Xương Mân nhìn mắt cá chân sưng vù của Đạp Tuyết thì cực kỳ tức giận rống
lên, “Nếu ngươi muốn làm được như ta từng nói quên đi, đừng có bị thương rồi để
ta nhìn thấy!” Nói xong, buông tay ra, đứng dậy đưa lưng về phía Hồng Lăng nói:
“Dùng ít nước ấm đắp lên cho nàng sẽ tốt hơn.” Sau đó Xương Mân đi thẳng cũng
không quay đầu lại.
Tại Trung giật giật khoé miệng, “Thật là nóng tính quá…”
Lại nhìn Đạp Tuyết, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Tại
Trung cũng buồn bực không biết có phải cậu đang làm trở ngại chuyện gì không.