Apr 30, 2018

[THTQT] Chương 5

Chương 5
Cô hồn dã quỷ chẳng khác gì mèo hoang.
Chúng phần lớn đều không chủ động tấn công người, nhưng chúng mệt mỏi, yếu ớt, toàn thân bẩn thỉu, tỏa ra hơi thở khiến người thấy khó chịu.
Nó là một cô hồn dã quỷ như vậy.
Nó còn nhớ mình bay lượn bốn phía, không mục đích, không biết vì sao mình không vào Thập Vương điện của Minh phủ, dù không uống canh Mạnh Bà, chưa qua cầu Khổ Trúc, chưa đánh mất lục hồn đạo, nhưng khi thời gian dần qua, nó đã không còn nhớ được chấp nhất của mình.
Nó chạy vào khu chung cư, mọi người sẽ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, vô tình đánh vỡ chậu hoa ở cửa nhà, “Choang” một tiếng.
Có người chạy ra, nó nhớ rõ gương mặt người kia, rất đẹp, rất trẻ, chàng trai nhìn tứ phía, lầm bầm một câu, “Mèo hoang à?”
Sau đó, chàng trai lấy một bát nhỏ đặt ở cửa, đổ thức ăn khô cho mèo vào đó.
Ma tất nhiên không cần ăn, huống chi đấy còn là thức ăn cho mèo, nhưng hôm sau, chàng trai đó lại đổ thêm thức ăn cho mèo, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm.
Cứ như vậy…
Chàng trai ngày ngày đổ thêm thức ăn cho mèo, còn con quỷ kia ánh mắt vẫn lạnh lùng, không cảm xúc, mà ngày nào cũng lơ lửng trong hành lang, nhìn chàng trai đổ thêm thức ăn cho mèo…
***
Đêm hôm đó, Thư Cửu ngủ không yên, cậu cứ mơ thấy cảnh một chàng trai ngồi xổm xuống đổ thức ăn cho mèo vào bát, chàng trai này rất trẻ, chắc đang là sinh viên, mang vẻ đẹp kiểu trung tính, nhưng chắc chắn là hot boy ở trường.
Mà cách đó không xa, một con ma mặt trắng bệch đang lạnh lùng theo dõi cậu.
Thư Cửu a một tiếng, bừng tỉnh, sau đó không dám ngủ tiếp.
Phúc Lộc Thọ Hỉ đang chơi mạt chược, nghe thấy tiếng động.
A Hỉ nói: “Bắc Phong. Cửu Cửu gặp ác mộng à?”
A Phúc nói: “Bính. Đúng vậy đúng vậy, đáng thương quá, người thường mà ngủ không ngon thì hôm sau sẽ mệt mỏi đúng không?”
A Lộc nói: “Tam điều. Lúc nói chuyện thì đừng có liếc trộm bài tôi.”
A Phúc: “…”
A Phúc nói: “Sao keo thế, chỉ liếc một cái thôi mà…”
A Thọ nói: “Đại đồng. Xem ra Thư Cửu quả thật gặp quỷ xấu rồi.”
A Hỉ nói: “Ăn! Ha ha, đại đồng bị tôi ăn hết rồi! Quỷ xấu cũng đâu thể vào đây!”
A Lộc nói: “Vậy nếu Thư Cửu ra ngoài thì sao?”
Mặt bánh bao của A Phúc nhăn lại, buồn phiền nói, “Đúng vậy đúng vậy, làm sao giờ?”
A Hỉ nói: “Cửu Cửu mở cửa hàng hoa tươi online, chắc chắn phải ra ngoài ship hàng.”
A Thọ nói: “Vậy thì đi theo thôi, mấy cậu là trạch ma à? Hay tưởng mình là ma cà rồng, gặp ánh sáng là chết?”
A Phúc nhăn mặt quỷ, nói: “A Hỉ A Hỉ, A Thọ nhà cậu ăn nói khó nghe thế.”
A Hỉ xù lông, “Nói bao nhiêu lần rồi, tôi là nam quỷ! Nam quỷ đấy! A Thọ cũng là nam quỷ! Tôi với cậu ta hoàn toàn trong sạch! A Lộc mới là của nhà cậu! Ma cả khu chung cư này đều là của nhà cậu!”
A Phúc kinh ngạc mở to mắt quỷ, ấp úng nói: “Cậu… Sao cậu biết tôi với A Lộc… Đúng rồi, là A Lộc ép tôi, nói muốn song tu với tôi… Cậu cũng biết A Lộc mà nghiêm mặt lại thì ma sẽ sợ thế nào mà, nên tôi…”
A Lộc: “…”
A Hỉ: “…”
A Thọ: “…”
Cuối cùng, Thư Cửu quyết định xem AV để ngăn cản trí tưởng tượng bay xa, tránh tự hù chết mình, vì vậy cả đêm Thư Cửu ngồi trước máy tính xem AV “Ư a”, bốn con ma chơi mạt chược bên cạnh.
Lúc hừng đông, Phúc Lộc Thọ Hỉ mới thương lượng xong kế hoạch, từ giờ nếu Thư Cửu phải ra ngoài ship hoa, A Phúc và A Lộc sẽ ở lại trông nhà, tránh có ác quỷ chạy vào, A Thọ và A Hỉ đi ra ngoài làm vệ sĩ quỷ.
Trời vừa sáng, Thư Cửu liền không sợ nữa.
Gần trưa, Thư Cửu nhận được đơn đặt hàng.
Leng keng –
*Cửa hàng Alibaba*
Phương 1986: Giờ tôi đặt hàng thì chiều có giao được không?
Phục vụ Điềm Điềm: Khách iu, trong bán kính năm khu là giao được ạ ~ Shipper cửa hàng em rất chuyên nghiệp, vừa nhanh vừa cẩn thận, không đè ép vào hàng, đảm bảo bó hoa được giữ nguyên trạng thái ~
Phục vụ Điềm Điềm: Khách iu, bọn em còn tặng kèm thiệp xinh xắn, có thể ghi lời chúc ~ Ngoài ra, cửa hàng còn có nến thơm lãng mạn nhập khẩu từ Pháp, lựa chọn không tệ để gia tăng bầu không khí đó! Tình yêu có muốn lấy không ~
Phương 1986: Vậy thì được, tôi đặt hai bó cúc, chiều giao hộ tôi
Phương 1986: Cả thiệp nữa, trên thiệp viết, kính viếng em trai thân yêu
Thư Cửu: "...".
Giờ bán chạy nhất không phải hoa hồng mà là hoa cúc à? Sao toàn mấy kẻ khác người đến mua hoa cúc vậy!
Thư Cửu còn chưa kịp hối hận, người tên Phương 1986 kia đã logout rồi.
Thư Cửu trừng mắt nhìn màn hình, thôi, chắc không đến mức ngày nào cũng gặp ma đâu đúng không?
Qua loa ăn trưa, Thư Cửu liền cầm hoa đi ra ngoài, đi tàu điện ngầm xong lại đổi xe bus, đến nơi hóa ra lại là một khu biệt thư, hơn nữa còn rất xa hoa.
Người mua lần này là đại gia à?
Thư Cửu ôm hoa cúc bước vào, còn chưa đến nơi đã bị bảo vệ giữ lại hỏi han, quả nhiên là khu cao cấp, Thư Cửu đăng ký tên, viết rõ mục đích đến, rồi phải để lại CMND mới được vào.
Người mua quả nhiên là kẻ có tiền, tuy Thư Cửu không được vào nhà, nhưng người mở cửa lại là người hầu, mà qua khe cửa nhìn vào trong thì thấy nhà rộng thênh thang, không thấy điểm cuối, người hầu nhận hoa, ký nhận, liền để Thư Cửu về.
Thư Cửu quay lại chỗ bảo vệ, lấy lại CMND, dùng giọng vịt đực hừ hừ mấy câu, đút tay túi quần ra về, đi được vài bước đã bị người va phải.
Thư Cửu bị đâm đến nghiêng cả người, may mà không nặng, quay đầu nhìn lại người nọ, thấy người kia đội mũ lưỡi trai, mũ kéo rất thấp, giữa mùa hè mà mặc quần áo thể thao dài tay, khóa kéo cao, còn dựng cổ áo lên che cằm, thần thần bí bí, như thể ngôi sao sợ bị phóng viên phát hiện.
Nhưng điều khiến Thư Cửu chú ý không phải cách ăn mặc kỳ quái, mà cậu mặt trắng bệch, lùi ra sau, thiếu chút nữa ngã ngửa, nhìn bóng lưng người đàn ông kia mà miệng lưỡi khô khốc.
Thư Cửu nhớ rất rõ gương mặt người này, đây chính là nạn nhân bị đâm một dao ở ngực hôm qua…
Nếu không phải Thư Cửu đã thấy tin tức trên tivi, nhất định sẽ cho rằng mình bị ai đó trêu chọc, nhưng giờ cậu đã sợ tới mức không biết phản ứng sao rồi.
Người đàn ông đi xa dần, Thư Cửu mới tỉnh táo lại, vội vàng quay đầu rời đi, vì ruột gan đang rối bời nên không nhìn đường, đi được hai bước lại ‘a’ một tiếng, mũi đập phải người đối diện.
Thư Cửu chỉ cảm thấy mũi mình nhức vô cùng, nước mắt sinh lý không kìm được chảy xuống, Thư Cửu ôm mũi ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn người trước mặt.
Thư Cửu nói: “Là anh à?”
Thư Cửu nghĩ nghĩ, tuy không tính là người xa lạ, nhưng mình quả thật không biết tên người ta.
Người đàn ông trước mặt chừng 30 tuổi, mặc vest đen, sắc mặt lạnh lùng, cao hơn Thư Cửu cả một cái đầu, dáng người rắn chắc, đúng kiểu móc treo quần áo, mặc gì cũng đẹp, mặc vest cũng không thấy gầy. Người này chính là chủ căn biệt thự cửa dát vàng hôm nọ.
Cửa dát vàng, chắc chắn là đại gia! Cửa như vậy, Thư Cửu phấn đấu cả đời cũng không xây được!
Người đàn ông hạ mắt nhìn Thư Cửu, sau đó lại nhìn quanh, vươn tay nắm chặt cổ tay Thư Cửu, kéo cậu đi.
Người đàn ông nói: “Đi theo tôi.”
Thư Cửu bị anh kéo một cái liền lảo đảo, người đàn ông kéo cậu đến bên chiếc Bentley đậu ven đường, Hoạt Vô Thường đi xuống từ ghế lái phụ, mở cửa xe cho người đàn ông, anh ta liền đẩy mạnh Thư Cửu vào trong xe, động tác rất thô lỗ.
“Này này, làm gì vậy, chúng ta cũng đâu có quen biết lắm, không cần phải ôn chuyện đâu!”
Thư Cửu kháng nghị không có tác dụng, bị nhét vào xe, sau đó người đàn ông cũng ngồi vào.
Tử Hữu Phân ngồi ở ghế lái, cười tủm tỉm quay đầu lại chào hỏi Thư Cửu, “Chúng ta lại gặp rồi, còn nhớ tôi không?”
Thư Cửu rất ấn tượng với anh ta, kỳ thật Thư Cửu vẫn nhớ rõ đám đại gia này, vì toàn kẻ thần kinh.
Thư Cửu thuận miệng nói một câu, “Tôi nhớ anh mà, cái người giọng rất hay.”
Tử Hữu Phân sững sờ, sau đó nở nụ cười, Hoạt Vô Thường mặt không cảm xúc nhìn Tử Hữu Phân, Tử Hữu Phân “khụ” một tiếng.
Người đàn ông ngồi cạnh Thư Cửu mặt còn lạnh hơn Hoạt Vô Thường, hơn nữa còn có khí thế rất đáng sợ.
Chất giọng trầm thấp của anh vang lên: “Đi đi.”
“Đợi đã! Đợi đã nào!” Khi xe đi rồi, Thư Cửu mới phản ứng lại, buồn bực nói, “Có chuyện gì vậy, muốn dẫn tôi đi đâu?”
Với tư cách là vệ sĩ, A Hỉ và A Thọ lại đứng yên, nhìn chiếc Bentley màu đen xa hoa nghênh ngang rời đi.
A Hỉ mở to hai mắt, nói: “A Thọ, giờ phải làm sao?”
A Hỉ nói, “Bình thường cậu vẫn khoe mình đạo hạnh cao thâm mà? Sao không đuổi theo?”
A Hỉ nói: “Cậu không móc mỉa người khác thì không chịu được à! Có giỏi cậu đuổi theo đi!”
A Thọ nhún vai, nói: “Người đàn ông kia không đơn giản đâu, ánh mắt vừa rồi rõ ràng là cảnh cáo, hiển nhiên anh ta nhìn thấy chúng ta.”
A Hỉ nói: “Nhưng mà trang phục của anh ta đâu có giống đạo sĩ hay mấy người bắt quỷ đâu. A đúng rồi, hai người lái xe kia nữa, sao tôi thấy quen thế nhỉ?”
A Thọ nghiêng đầu nhìn nó, cười tủm tỉm nói: “Hoạt Vô Thường, Tử Hữu Phân.”
A Hỉ hét lên, “Á… Tôi gặp đại quỷ ngoài đời rồi! Hoạt Vô Thường là nam thần của tôi, tôi chết bao nhiêu năm như vậy, chỉ từng xem mấy chương trình phỏng vấn của Hoạt Vô Thường trên tivi Minh phủ, đây là lần đầu nhìn thấy người thật! Á!!!! Kích động quá! Đẹp trai quá!!”
A Thọ: “…”
A Thọ nói: “Cậu khen ma khác là muốn làm tôi ghen à?”
A Hỉ: “…”
A Hỉ im lặng một lát, còn nói, “Vừa rồi tôi thấy nam thần mở cửa xe cho cái người mặt liệt kia, ai mà có thể khiến cho nam thần mở cửa xe nhỉ, nam thần là quan lớn nhất Minh phủ mà!”
A Thọ xoa cằm, nói: “Nói như vậy, tôi nghỉ nghĩ đến một khả năng…”

A Hỉ khiếp sợ tiếp lời: “Minh chủ?!”

Apr 28, 2018

[THTGQ] Chương 4

Chương 4
Vì cái chỗ ship hàng trời ơi đấy hỡi kia xa quá, Thư Cửu ra khỏi nhà từ chiều, mà về đến nhà đã là 9h tối! Ngay cả cơm tối cũng chưa được ăn.
Thư Cửu tuy không phải trạch nam thuần chủng, nhưng cũng chẳng muốn vào siêu thị mua đồ, liền tiện đường vào cửa hàng tạp hóa dưới phố, mua một hộp mì tôm, một bao thuốc lá rồi lên tầng.
Đun nước, ngâm mì xong, chợt nghe Alibaba kêu.
Leng keng –
*Cửa hàng Alibaba*
Mèo hoang: Giờ còn ship hàng không?
Mèo hoang: Cần rất gấp
Mèo hoang: Lấy ngay trong tối nay
Thư Cửu đọc, không chỉ muốn ship hàng gấp, tiếng leng keng vang lên liên hồi cũng rất đau đầu.
Phục vụ Hương Hương: Khách iu, trong vòng năm khu sẽ có shipper giao hàng, vừa nhanh vừa cẩn thận, không đè ép vào hàng, đảm bảo bó hoa được giữ nguyên trạng thái ~
Phục vụ Hương Hương: Nhưng phải xem tình yêu mua gì đã ạ, vì shipper cửa hàng em đi giao hàng rồi, giờ còn chưa về ~
Mèo hoang: Hoa mình muốn mua trên cửa hàng không đăng
Phục vụ Hương Hương: Vậy khách iu muốn mua loại nào ạ ~
Mèo hoang: 99 đóa cúc
Thư Cửu: “Đệch, lại một thằng biến thái nữa!”
Nhưng mà Thư Cửu tính thử, 99 đóa cúc, cũng nhiều tiền ghê, thái độ phải thật lịch sự!
Phục vụ Hương Hương: Dạ vâng khách iu ~ Em sẽ thêm mặt hàng này ạ ~ Có điều em phải báo trước với khách iu ạ ~ Vì ship hàng trong ngày nên giá sẽ cao hơn bình thường, không biết khách iu có đồng ý không ạ ~
Mèo hoang: Được.
Thư Cửu lập tức vào khu hàng VIP, thêm mặt hàng 99 đóa cúc, đồng thời tăng giá thêm 100 đồng, người mua Mèo hoang ấn đặt mua rất nhanh.
Phục vụ Hương Hương: Khách iu, bọn em còn tặng kèm thiệp xinh xắn, có thể ghi lời chúc ~ Ngoài ra, cửa hàng còn có nến thơm lãng mạn nhập khẩu từ Pháp, lựa chọn không tệ để gia tăng bầu không khí đó! Tình yêu có muốn lấy không ~
Mèo hoang: Không cần
Phục vụ Hương Hương: Dạ vâng ạ, em sẽ bảo shipper đi ngay, khách để ý nhận hàng ạ ~
Thư Cửu nhìn mì đã chín, kẹp 99 đóa cúc dưới cánh tay, sau đó ôm mì, vừa xuống tầng vừa ăn ngấu nghiến, vài miếng đã hết cả hộp, vứt luôn vào thùng rác khu chung cư, sau đó châm điếu thuốc, dùng giọng vịt đực nghêu ngao hát.
Địa chỉ mà người mua Mèo hoang đưa cũng không cần phải đi xe, ở ngay gần đây, là khu chung cư cạnh cửa thành.
Kỳ thật nhà Thư Cửu cũng là chung cư, có điều ở tầng khá thấp, chung cư của người mua chỉ cách khu này một con phố.
Thư Cửu cầm hoa, dù chân dài, đẹp trai, nhưng đêm hôm khuya khoắt ôm hoa cúc đi loanh quanh cũng rất thu hút sự chú ý, nhưng với Thư Cửu mà nói, có tiền là đủ rồi, bị người ta nhìn cũng có mất miếng thịt nào đâu!
Không lâu sau, Thư Cửu đã đến nơi, bước vào thang máy. Đêm hôm thang máy cũng chẳng có ai, lúc vào thang máy, cửa chuẩn bị đóng lại, Thư Cửu chỉ cảm thấy có một cơn gió lạnh vèo một cái thổi qua, khiến cậu run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng thấy gì cả, làm cậu nổi hết da gà.
Thư Cửu lầm bầm “Xui v~”, sau đó ấn số tầng, đợi một lát, thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra.
Thư Cửu cầm hoa đi ra ngoài, một tầng chung cư này có năm căn hộ, căn hộ Thư Cửu cần giao hàng là căn số 1, chắc là ở trong cùng, Thư Cửu đi dọc theo hành lang, lầm bầm, má nó, đêm hôm khuya khoắt mà đèn hành lang lại hỏng, khắp nơi tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả.
Hành lang ngoặt một cái, ở trong cùng chỉ có một căn hộ, cửa không khóa, hơi khép hờ, bên trong có ánh đèn mờ ảo, so với bên ngoài tối đen như mực thì quả thật rất sáng.
“Keng!”
Thư Cửu còn chưa gõ cửa liền bị giật mình, hóa ra là vì tối quá, mình đá vào cái bát cạnh cửa, bát bị hất văng, chắc là nhà nuôi chó mèo gì rồi.
Thư Cửu thở dài một hơi, gõ cửa, “Xin chào, em ship hoa đến ạ!”
Bên trong không có phản ứng.
Nhưng đèn còn mở nên hẳn phải có người, Thư Cửu lại gõ, “Có ai ở nhà không ạ, em đến giao hoa ạ, ra ký nhận hộ em với ạ!”
Thư Cửu gõ cửa ba lần, vẫn không có người đáp lại, cậu đành phải mở cửa to hơn, bước vào, thế này chắc cũng không tính là vô duyên đâu ha?
Thư Cửu vừa mới đẩy cửa ra, đã thấy trên mặt đất có thứ gì dính dính, màu đỏ, đỏ tươi…
Thư Cửu bất giác lạnh cả gáy, tay dùng sức đẩy hẳn cửa ra, chỉ thấy đèn trong phòng sáng rực, có một người nằm giữa phòng khách, bị đâm một dao, miệng há hốc mắt trừng to, trên sàn nhà toàn máu là máu.
“A a a a a a a a !!”
Lần đầu Thư Cửu cảm thấy mình sợ thật sự, sợ tới mặt trắng bệch, mì tôm sắp sửa phun ra khỏi cổ họng, vứt bó cúc lại, vắt chân lên chạy, không kịp đi thang máy mà chạy thẳng thang bộ xuống, giữa đường còn trượt chân va vào lan can, trán sưng u một cục.
Thư Cửu chạy thẳng một mạch về nhà, thành phố X cũng khá phát triển, dù trời tối, đường vẫn rất đông đúc, vô số người nhìn thấy một cậu trai cao ráo sáng sủa chạy như điên trên đường, không khỏi lắc đầu tiếc hận, đẹp trai vậy mà lại bị dở hơi…
Thư Cửu chạy thẳng về nhà, bò lên tầng, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại, mở hết đèn trong nhà, tìm điếu thuốc trong túi quần để tự an ủi, tay tìm thuốc cũng run lên, mãi mới châm được điếu thuốc.
“Ai nha, Thư Cửu bị làm sao vậy?”
“Đầy đầy mồ hôi, mặt trắng bệch, chẳng lẽ bị ma dọa?”
“Sao thế được, cậu ấy ngày nào chẳng ở cùng mình, làm gì có chuyện bị ma dọa, chúng ta là ma rồi mà!”
“Nhưng mà cậu ta không nhìn thấy mình.”
“Gặp ma thật đấy, cậu ngửi thử xem, trên người cậu ta có mùi âm khí rất mới, của ma mới chết ấy!”
“Vậy sao vậy sao, để tôi ngửi thử.”
“Tôi cũng muốn ngửi! Tôi cũng muốn ngửi!”
“Cả tôi nữa, cả tôi nữa!”
“Hình như Thư Cửu gặp phải thứ xấu rồi, mùi ma này khó ngửi quá, có lẽ là quỷ oan, mà có khi lại là ác linh cũng nên.”
“Nó quấn theo Thư Cửu thì làm sao giờ?”
“Chúng ta ở chùa đây bao lâu rồi, với tư cách là ma tốt, chúng ta đương nhiên phải bảo vệ Thư Cửu rồi!”
“Đúng thế đúng thế, nhưng nếu ác quỷ linh lực rất mạnh thì phải làm sao đây!”
“Châm ngôn bốn chữ!”
“Cái gì vậy?”
“Là gì thế?”
“Tùy cơ ứng biến!”
“…”
“…”
“…”
Thư Cửu tựa vào cửa nghỉ ngơi, phả khói ra, cậu chỉ có mắt của người thường, không hề nhìn thấy mấy cái bóng trắng bay tới bay lui trong phòng, đếm đi đếm lại cũng phải được bốn con!
Kỳ thật Thư Cửu ‘ở chung’ với ma từ rất lâu rồi, hơn nữa không chỉ một con.
Mạnh bà bà nói âm khí trên người Thư Cửu rất nặng, kỳ thật ít nhiều cũng vì bốn con ma này. Dù là ma tốt hay ma xấu, dù cố tình hay vô ý, ma quỷ dù sao cũng không phải người thường, chúng nó không có khí dương cương, ở lâu với người bình thường là không được.
Bốn con ma này vốn là quỷ lang thang, vì âm khí nặng quá nên không thể ở lâu một chỗ, bay lượn khắp nơi, mãi đến khi chúng nó bay đến khu nhà Thư Cửu ở mới định cư, tự đặt tên cho mình là Phúc Lộc Thọ Hỉ.
Chỗ Thư Cửu ở là một nơi rất tốt, tuy bản thân cậu không nhìn ra, nhưng bốn con ma lại nhìn ra, phong thủy không tệ chút nào.
Lúc ấy ông Thư Cửu vừa mới mất, bốn con ma thấy Thư Cửu đang thu dọn di vật của ông, có lẽ là vì người vừa mất, trong phòng vẫn còn âm khí lạnh lẽo, lúc ấy, trên gương mặt Thư Cửu không có bất kỳ sự đau đớn nào, thu dọn từng thứ một, ngâm hộp mì, vừa ăn vừa khóc.
A Phúc thắc mắc: “Mì này kinh quá à, mọi người nhìn xem cậu ta khóc kìa.”
A Lộc là một kẻ mặt liệt, khinh thường liếc nó, “Cậu chết lâu quá rồi nên quên cảm giác làm người à?”
A Hỉ nói: “Cậu ta đáng thương quá, giống tôi cô đơn một mình.”
A Thọ nói: “Có gì đâu mà đáng thương? Không bằng mình ở lại đây luôn. Sau này cậu ta không cô đơn một người nữa.”
A Phúc nói: “Cậu ngốc quá! Vẫn một người mà, một người với bốn con ma!”
Vì vậy bốn con ma không mời mà tới cứ như vậy định cư ở đây, điều khiến chúng nó ngạc nhiên nhất là, có lẽ Thư Cửu trời sinh không giống người thường, không bị âm khí của chúng nó ảnh hưởng, bởi vậy bốn con ma từ ở tạm bợ chuyển sang thuê dài hạn.
Thư Cửu vẫn còn chưa bình tĩnh lại, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tuy bật đèn, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mình thở cùng tiếng đồng hồ chạy, làm Thư Cửu không kìm được tưởng tượng đến phim kinh dị.
Thư Cửu vội vàng bật tivi lên, tivi đang chiếu bản tin buổi tối, tin đầu tiên chính là về người chết mà Thư Cửu vừa gặp được.
Tivi đưa tin người chết rất có thể là nạn nhân của một vụ cướp, hàng xóm cho biết họ nghe thấy một tiếng hét rất to, chạy sang nhìn thì thấy nạn nhân, vội vàng gọi cảnh sát, hiện tại cảnh sát đã tiến hành điều tra.
Thư Cửu xem tivi một lát, cảm thấy toàn thân khó chịu, cũng không dám vào phòng tắm rửa, dù sao phòng tắm tương đối nhỏ, mình lúc này chắc chắn mắc chứng sợ không gian kín, dễ tưởng tượng linh tinh.
Thư Cửu ‘đệch’ một tiếng, thầm nghĩ mình tưởng tượng phong phú thế, sao không đi viết truyện nhỉ!
Thư Cửu quyết định mở cửa hàng ra, sau đó lấy máy tính, tính lợi nhuận tháng này, tuy tháng này gặp toàn mấy người mua dở hơi, nhưng lợi nhuận vẫn đáng kể, dù sao cũng gặp được người tên “Đại Đường Thái Bình công chúa” coi tiền như rác kia, tiền lời liền tăng thêm đến 10000 đồng.
Vô tình cậu nhìn thấy người mua tên “Mèo hoang” kia, người kia vậy mà còn ấn xác nhận đã nhận được hàng, Thư Cửu thiếu chút nữa nghẹn thở, tên này nhất định là cố ý chỉnh mình, còn dám ấn xác nhận nữa à!
Không chỉ vậy, người mua “Mèo hoang” còn đánh giá năm sao, bình luận rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ.
- Cám ơn.

Thư Cửu nhìn hai chữ rất bình thường kia, đột nhiên toàn thân run lên, nổi hết cả da gà.

Apr 26, 2018

[THTGQ] Chương 3

Chương 3: Mèo hoang 3
*Phòng chat VIP Minh phủ*
Tài tử phong lưu Đường Bá Hổ: Nghe nói hương nến của một tiệm hoa trên trần gian ăn ngon lắm à?
Đại Đường Thái Bình công chúa: Bổn công chúa đã đi nghiệm chứng rồi, giá cũng tầm tầm thôi.
Khoa Phụ truy nhật: Giá cả thế nào?
Bao Chửng không phải Bao hắc tử: Giá thế nào vậy? Giá hàng Minh phủ càng ngày càng cao, thuế quan nhập khẩu từ thần tiên ma quái đông tây cũng cao quá thể, sắp không mua nổi đồ dùng hàng ngày rồi.
Đại Đường Thái Bình công chúa: 1000 đồng một chiếc, bổn công chúa mua 100 chiếc.
Tài tử phong lưu Đường Bá Hổ: …
Khoa Phụ truy nhật: …
Bao Chửng không phải Bao hắc tử: Còn đắt hơn hàng ở Minh phủ à?
Khoa Phụ truy nhật: Giờ người trần thờ phụng thần tiên quỷ quái càng ngày càng ít, quỷ thần cũng không có tiền, giá nhà ở Minh phủ lại cao như vậy, giá hàng hóa cũng cao, quỷ biết sống sao.
Đại Đường Thái Bình công chúa: Bổn công chúa mua hương nến hoàng gia Pháp, là loại tốt nhất, các ngươi thấy đắt thì cũng có loại 10 đồng một chiếc
Bao Chửng không phải Bao hắc tử: May quá, hù chết lão phu rồi
Bạch Đế chi tử Thái Bạch Phạt Thần: Nghe nói hoa cửa hàng này cũng không tệ
Hồng nhan bạc mệnh Đát Kỷ: !!!
Hồng nhan bạc mệnh Đát Kỷ: Đây có phải là phòng chat Minh phủ không vậy! Sao lại có thứ kỳ quái trà trộn vào thế kia!!!
Phong hỏa giai nhân Bao Tự: !!! Thái Bạch Kim Tinh trà trộn vào phòng chat VIP kiểu gì vậy!! Đừng có vào đây dọa quỷ được không!
Bao Chửng không phải Bao hắc tử: Bổn quan cũng chẳng còn cách nào, Thái Bạch tiên quân tháng nào cũng trợ cấp cho Minh phủ tiền tỉ, được Minh chủ đại nhân đặc cách cho vào
Tài tử phong lưu Đường Bá Hổ: …
Khoa Phụ truy nhật: …
Hồng nhan bạc mệnh Đát Kỷ: TaT
Phong hỏa giai nhân Bao Tự: ToT
Thư Cửu dậy từ rất sớm, ngoài trời còn chưa hừng đông, bán hoa tươi có một điểm vất vả đấy là thời gian nhập hàng rất sớm, Thư Cửu mơ mơ màng màng đi nhập hàng.
Người mua tên Hoạt Vô Thường kia tuy ít nói, nhưng lại rất kén chọn, theo lời anh ta nói thì là vì “Minh chủ” đại nhân của họ yêu cầu rất cao.
Từng đóa cúc và bách hợp đều phải tươi mới nhất, còn phải vương sương sớm, tiền không phải vấn đề.
Thư Cửu chỉ cười ha hả, sương sớm lấy đâu ra chứ, nhưng mà nước thì rất nhiều, phun vài giọt nước lên cho hoa tươi là được.
Lề mề tới trưa, ăn cơm xong xuôi, Thư Cửu liền ôm bó hoa đi ship hàng, địa chỉ mà Hoạt Vô Thường đưa rất vắng vẻ, tuy vẫn nói ship hàng miễn phí trong vòng 5 khu, nhưng nể tình anh ta mua hoa đắt như vậy, trong 6 khu cũng giao.
Thư Cửu chưa từng đến nơi này, lúc xuống tàu điện ngầm, bên ngoài khá hoag vu, lại phải bắt xe buýt, đi chừng bảy tám trạm vào trong núi nhỏ, đường đi khá xóc nảy, chẳng còn ai, vị khách cuối cùng đã xuống rồi, trên xe buýt chỉ còn mình cậu.
Mặt trời bắt đầu xuống núi, bên ngoài có tiếng quạ kêu, cảm giác này thật sự rất đáng sợ.
Thư Cửu xuống xe buýt, đi bộ chừng 10 phút liền thấy một chiếc cổng chào rất cổ, trên cổng chào chẳng có chữ gì cả. Thành phố X này chẳng thiếu gì cổng chào như vậy, vậy nên Thư Cửu cũng không để ý, đi qua cổng chào vào trong, được vài bước liền thấy một căn Tứ hợp viện.
Nói là Tứ hợp viện đúng là đánh giá thấp nó, đây chẳng khác gì phủ của quan lại quyền quý thời xưa, nhà cao trụ đỏ, cửa dát vàng rực rỡ.
Thư Cửu ‘đệch’ một tiếng, điếu thuốc ngậm trong mồm rơi xuống đất, cảm thấy mắt mình bị chiếc cửa lớn xa hoa này chói mù, trong lòng tự nhủ nhà này nhìn đúng là rất có tiền! Trước vẫn nghe nói, đại gia chân chính không thích mua biệt thự, đại gia thường thích kiến trúc cổ kiểu này, vậy mới thể hiện được đẳng cấp của mình.
Biển tên cũng dát vàng, nhưng trên đề bốn chữ to rất đáng sợ
- Xuất sinh nhập tử
Hai bên biển tên là câu đối, trên nền câu đối sơn đỏ là mấy chữ to dát vàng.
-  Vi nhân dung dịch tố nhân nan; tái yêu vi nhân khủng canh nan. (Làm người thì dễ, đối nhân thì khó; Lại muốn làm người càng khó hơn.)
- Dục sinh phúc địa vô nan xử; khẩu dữ tâm đồng khước bất nan. (Muốn sống đất lành nào đâu khó; Tâm khẩu đồng lòng là được ngay.)
Thư Cửu ngửa đầu nhìn hồi lâu, câu đối kiểu gì vậy, ngay cả thằng vô văn hóa như mình cũng biết luật bằng trắc, người viết câu đối này chắc chắn là ngu văn.
Vô văn hóa thật đáng sợ!
Thư Cửu vẫn còn đang bình phẩm, cửa sơn đỏ bỗng ‘két’ một tiếng mở ra, có hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề đi ra.
Một trắng một đen, Thư Cửu nhìn một cái là biết, bộ vest này chắc chắn đắt đến hộc máu, hai người đàn ông mặc vest này dáng người đều rất đẹp, người mặc vest trắng chừng ba mươi, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng cũng đẹp chẳng thua gì thần tượng ngôi sao, chỉ có điều người mặc vest đen kia, gương mặt thật chẳng xứng với dáng người chút nào.
Gương mặt người mặc vest đen thật sự rất kỳ lạ, cảm giác rất không tự nhiên, Thư Cửu chỉ cảm thấy da gà nổi hết lên, không dám nhìn nữa.
Người mặc vest đen mở lời, “Xin chào, cậu ship hoa tươi đúng không, tôi là Tử Hữu Phân, quản gia nhà này.”
Thư Cửu ôm bó hoa cúc và bách hợp, thiếu chút nữa là bật ra tiếng “đệch”, nhà này đúng là có vấn đề, kẻ có tiền chẳng ai bình thường, người mua hoa tên là Hoạt Vô Thường, giờ quản gia lại tên là Tử Hữu Phân.
Có điều giọng người mặc vest đen này nghe thích thế, Thư Cửu cảm thấy nếu mình là con gái, chắc chắn sẽ bị anh ta mê hoặc, giọng trầm thấp khàn khàn, làm tai cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.
Tử Hữu Phân nhìn Thư Cửu ôm hoa, ngơ ngác nhìn mình, không khỏi bật cười.
Hoạt Vô Thường mặc vest trắng đứng cạnh lườm anh ta, dường như là có chút không vui, lập tức tiến lên một bước, nói, “Mời vào.”
Thư Cửu giờ mới hoàn hồn, “A vâng.”
Thư Cửu theo hai người vào cửa, đập vào mắt là vườn hoa, phía trước vườn hoa có một bàn đá lớn, chẳng biết dùng để làm gì, bàn vừa cao vừa to, có một bà cụ đứng cạnh, trong bay bà cầm cái bát, cười tủm tỉm nhìn Thư Cửu.
Thư Cửu toát đầy mồ hôi lạnh.
Bà cụ cười tủm tỉm chào hỏi Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân, “Hai vị, lại dẫn người đến à?”
Tử Hữu Phân cười nói, “Lần này khác, đây là đến ship hoa cho Minh chủ đại nhân, canh của bà không dùng được rồi.”
Bà cụ nói, “Đáng tiếc, đáng tiếc quá, mấy ngày nay làm ăn chán quá, chẳng bán được canh. Nhưng mà… Ship hoa? Mặt liệt như Minh chủ đại nhân mà cũng có người theo đuổi à? À há há há…”
Thần kinh…
Thư Cửu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mạnh bà bà, nhiều tuổi vậy rồi mà lúc cười chẳng khác gì mụ phù thủy, sau đó theo Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân tiếp tục đi vào trong.
Đi qua bàn đá là đến hồ nước, trên hồ có một chiếc cầu, trên ghi chữ - Cầu Khổ Trúc.
Thư Cửu lên cầu, cúi đầu quan sát, hồ nước nhà này có màu đỏ nhạt rất lạ, nước có bị ô nhiễm cũng đâu đến mức này.
Hoạt Vô Thường nhìn Thư Cửu, gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi, nói, “Đừng có ngã xuống.”
Thư Cửu cười khan một tiếng, nói, “Không sợ, tôi biết bơi mà, hồ nông thế này có ngã xuống cũng không chết được.”
Hoạt Vô Thường khó được cười khẽ một tiếng, Thư Cửu còn tưởng mình nghe nhầm, quan sát mặt đối phương, lại thấy trên đó viết rõ hai chữ to – Khinh, bỉ!
Thư Cửu không biết mình nói có gì sai, chỉ cảm thấy anh đẹp trai này có mặt đẹp thế kia mà hóa ra lại là mặt liệt.
Trong thần thoại có mười điện Diêm La, quỷ quái được Diêm Vương phán định luân hồi sang kiếp sau, sau đó vào khu phòng quan sát, uống canh Mạnh bà, đi qua cầu Khổ Trúc, bị đại quỷ đẩy vào trong nước luân hồi đầu thai, hồ nước sẽ đỏ hơn. Bảng hiệu treo ở cửa viết “Xuất sinh nhập tử”, không phải có ý là bạn bè vào sinh ra tử, sớm  tối có nhau, mà là người vào thì là người chết, đi ra ngoài lại là người đi đầu thai chuyển thế. Hồ nước đỏ trong mắt Thư Cửu kỳ thật chính là Lục Hồn đạo.
Thư Cửu cũng không biết, nơi mà cậu đi hết tàu điện ngầm rồi lại đi xe bus, ngàn dặm xa xôi đến ship hoa, kỳ thật đã là đại bản doanh của Minh phủ rồi!
Nhưng mà Thư Cửu là người theo chủ nghĩa vô thần, học bao nhiêu năm đại học như vậy cũng không phải để vứt đi, tuy rằng đối diện đại học của cậu hồi xưa là Thần học viện, lúc nào cũng u ám…
Đi hết cầu, qua hồ nước, đi bộ thêm một đoạn nữa liền thấy một căn phòng lớn, nhìn rất khí thế, đột nhiên có tiếng rống to truyền đến, khiến tim Thư Cửu hẫng một nhịp.
“Đệch! Đồ con rùa Lưu Bang! Ngươi lại chơi bẩn rồi!
“Chơi bẩn thì sao hả, cái này gọi là binh bất yếm trá! Cái này mà cũng không hiểu à, thảo nào Tần Triều đến đời con ngươi là sụp đổ.”
“Đừng chơi nữa, Chính Nhi, đấy là tổ tông của ta đấy, ngươi nhường hắn đi.” (Bạn Chính Nhi ở đây là Tần Thủy Hoàng ạ. Tên thật của bạn ấy là Doanh Chính, hay Triệu Chính)
“Cút, ai cho ngươi gọi Chính Nhi!”
“Rồi rồi rồi, đừng đánh bài nữa, mình qua phòng bên cạnh thảo luận xem nên gọi tên gì.”
“Đệch, mẹ nhà Lưu lợn rừng! Không đúng, tổ sư nhà ngươi! Buông ra, tay ngươi để chỗ nào thế!”
“Ha ha, cháu ngoan, cố lên! Đi đường mạnh khỏe!”
Trận ồn ào đã qua, chỉ thấy căn phòng đề biển “Phòng bài VIP” kẹt một cái mở ra, một người đàn ông mặc vest đi giày da kéo một người đàn ông khác ra, người bị kéo vẫn còn đang ầm ĩ đòi đánh nhau.
Mắt Thư Cửu giật giật, nghe mấy lời này, sao cậu lại thấy kỳ kỳ nhỉ…
Thư Cửu vào cửa, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi ngồi trước bàn trà ở đại sảnh, trên bàn trà bày rất nhiều dụng cụ uống trà, Thư Cửu dám khẳng định, chỉ một chiếc bàn trà điêu khắc thành Bát Tiên vượt biển này thôi cũng đủ để cậu bán thận, đừng nói đến ấm trà tử sa trên bàn, ấm tử sa phải bao nhiêu tiền mới xứng với cái bàn trà này chứ.
Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân không đi vào, đứng ở ngoài đợi.
Thư Cửu nhìn bàn trà xong mới quay sang nhìn người, vừa liếc một cái, cậu thiếu chút nữa chết vì sặc nước bọt, cậu cho rằng Hoạt Vô Thường lúc nãy là đẹp trai nhất rồi, ai ngờ gương mặt người đàn ông này chỉ có thể miêu tả bằng một câu, đẹp kinh thiên động địa.
Tha thứ cho sự ngu văn của Thư Cửu, không tìm được tính từ nào hay hơn.
Nhưng mà cũng là mặt liệt, không dưng lãng phí gương mặt góc cạnh, nét rất sâu kia.
Thư Cửu bị người đàn ông kia nhìn chằm chằm đến toàn thân sợ hãi, kiên trì bước tới đưa hoa, “Đây là hoa của anh ạ, làm ơn ký nhận giúp em ạ.”
Người đàn ông chỉ ngước mắt lên nhìn hoa trong tay Thư Cửu, không nói gì, hất cằm, ý bảo cậu đặt hoa lên bàn trà.
Thúi…
Thư Cửu lại tìm ra một từ khác miêu tả người đàn ông này.
Thư Cửu ship hoa đến nơi, cũng không ở lại lâu, cảm thấy nơi này rất kỳ lạ, toàn kẻ khác người.
Thư Cửu ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng quan sát, bà cụ bưng bát vẫn chào hỏi cậu.
Mạnh bà bà nói: “À há há há ~ Chàng trai phải đi rồi à? Không ở lại uống bát canh cho bà à?”
Thư Cửu nghe bà cụ nói, lưng toát mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu rồi chạy biến.
Mạnh bà bà đứng ở khu quan sát, từ xa nhìn bóng lưng Thư Cửu, gương mặt đầy nếp nhăn cười tủm tỉm.
Tử Hữu Phân đi tới, nói, “Bà đừng nghĩ bày trò gì, đấy là người Minh chủ vừa ý đấy.”
Mạnh bà bà cười nói: “Chàng trai kia gặp Minh chủ rồi hả?”
Tử Hữu Phân gật đầu.
Mạnh bà bà lại cười ha hả, nói, “Người Minh chủ đại nhân vừa ý? Sao Minh chủ lại vừa ý quỷ đoản mệnh nhỉ? Hi vọng cậu ta mau đến làm bạn với chúng ta.”
Tử Hữu Phân nói: “Vậy là sao?”
Mạnh bà bà cười tủm tỉm dùng muôi khuấy nồi canh sôi sùng sục, vừa nghe tiếng ục ục từ nồi canh, vừa nói, “Âm khí trên người cậu ta rất nặng, nếu không phải bị quỷ quấn thân thì là bị quỷ hạ chú, hôm nay không chết, ngày mai sẽ chết, ngày mai không chết, sớm muộn gì cũng phải chết.”
“Hắt – xì!”

Dọc đường đi, Thư Cửu hắt hơi liên tục, móc điếu thuốc trong túi quần, châm lửa, ngậm điếu thuốc lầm bầm, “Ai nói xấu sau lưng mình không biết.”

Apr 24, 2018

[THTGQ] Chương 2

Chương 2: Mèo hoang 2
Leng keng ---
Thư Cửu vừa về đến nhà liền nghe thấy thông báo của Alibaba, chắc là có khách rồi.
*Cửa hàng Alibaba*
Sư tử đá số 1 hàng 3: Nến thơm của cửa hàng bạn có ship không?
Phục vụ Hương Hương: Khách iu đang nói đến nến thơm lãng mạn nhập khẩu từ Pháp đúng không ạ? Bạn muốn lấy bao nhiên ngọn nến ạ? Nếu lấy trên 150 thì cửa hàng sẽ ship ạ, đảm bảo không va đập không đè ép ~
Thư Cửu ngồi xuống, miệng ngậm điếu thuốc, đây là lần đầu cậu gặp người muốn mua nến online, nến không giống hoa, hoa dù giá cũng rất thấp, nhưng hoa lại phải trang trí lãng mạn cầu kì, chỉ cần ship đúng giờ, rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua.
Nến mà Thư Cửu bán, thật ra là do một vườn hoa giao, lần đấy vườn hoa tăng giá, Thư Cửu định lấy hàng từ vườn khác, chủ vườn hoa liền nói, thôi, tôi tặng thêm cậu mấy thùng nến thơm lãng mạn nhập khẩu từ Pháp.
Mấy thứ nhỏ nhỏ này rất khó định giá, vậy nên nếu khách mua nhiều, Thư Cửu sẽ tặng một hai cái, kỳ thật cũng không định bán, không ngờ hôm nay lại gặp được người muốn mua nến.
Sư tử đá số 1 hàng 3: Một thùng
Sư tử đá số 1 hàng 3: Mua cả thùng thì có rẻ hơn không?
Phục vụ Hương Hương: Dạ, nến thơm của cửa hàng chúng em là nhập khẩu từ Pháp ạ, có chiết xuất tinh dầu rất đắt, đảm bảo lúc đốt sẽ tỏa ra mùi thơm ngát, màu đỏ là mùi hoa hồng, màu vàng là an thần, màu xanh lam giúp tỉnh táo. Giá đã chẳng khác gì giá nhập rồi ạ, không bớt được nữa đâu ạ ~
Sư tử đá số 1 hàng 3: Được rồi, thế một thùng thì có ship không?
Phục vụ Hương Hương: Được ạ ~ Bọn em có thể ship trong 5 khu lân cận ạ.
Sư tử đá số 1 hàng 3: Thế để tôi đặt mua
Sư tử đá số 1 hàng 3: Tôi lớn tuổi rồi, không quen dùng máy tính, đặt mua sẽ hơi lâu, chờ tôi nghiên cứu một lát.
Phục vụ Hương Hương: Dạ vâng khách iu ~ Không phải vội đâu ạ, tình yêu cứ bình tĩnh đặt ạ ~
Thư Cửu không ngờ mình có thể bán cả thùng nến, dù sao giá niêm yết của nến cũng không thấp, tính ra, bán một thùng nến này còn lãi hơn bán hoa, mình có nên nhập thêm không nhỉ?
Mười lăm phút sau, người mua tên sư tử đá kia cuối cùng cũng đặt xong, một thùng nến thơm nhập khẩu từ Pháp, kỳ thật một cốc nến thơm chỉ mấy xu, mà bán hơn mười đồng, vậy chẳng phải là lời to còn gì?
Người mua yêu cầu ship trong chiều nay, tốt nhất là sau 5h, Thư Cửu cảm thấy không có vấn đề, mình vừa không đi làm vừa không đi học, chắc là trước 5h khách còn chưa về nhà thôi.
Hôm nay Thư Cửu đã gặp được hai người mua không bình thường, mệt mỏi vô cùng, nhưng hôm nay cậu bán được rất nhiều, còn bán được thêm một thùng nến, Thư Cửu cảm thấy nên ăn mừng, liền lấy một chai bia, thích chí tu sạch.
5h chiều hôm sau, Thư Cửu gói thùng nến lại, sau đó dính băng dính bốn góc, bê thùng ra ngoài.
Địa chỉ mà người mua Sư tử đá đưa ở rìa khu 2, cũng không quá xa, Thư Cửu đi bộ cũng được, có điều địa chỉ này cậu chưa nghe nói đến bao giờ, cậu ở thành phố X bao lâu rồi mà giờ chẳng khác gì dân mù đường, bao nhiêu địa chỉ chưa nghe nói đến.
Khu này khá vắng vẻ, Thư Cửu theo lời chỉ dẫn đi suốt 40 phút mà vẫn chưa tới nơi, hơn nữa còn dần không phân biệt được nam bắc, Thư Cửu đành phải hỏi một bác lao công ven đường.
Thư Cửu nói: “Bác ơi, cho cháu hỏi đi đường nào để đến chỗ này ạ?”
Bác gái rất nhiệt tình, nhìn địa chỉ của Thư Cửu mãi, sau đó nhìn Thư Cửu bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Thư Cửu cảm thấy ánh mắt của bác gái này khiến cậu sởn hết cả gai ốc, sau lưng cũng nổi da gà, nhưng cũng không để ý lắm.
Thư Cửu hỏi đường, ôm thùng đi tiếp, đi thêm 10 phút, người ít dần, tuy giờ đang giữa tháng 8, 6h tối mà trời còn chưa tối, nhưng không hiểu sao trời lại rất âm u, không khí cũng lành lạnh, còn hơi ẩm ướt.
Phía trước hoang vu vô cùng, không có nhà, không có bóng người, đường nhựa đã hết, đổi thành đường đá, giẫm lên mà đau nhức vô cùng, ven đường còn có mấy gốc cây già héo rũ.
Đáng sợ hơn là, Thư Cửu thấy mấy ngôi mộ!
Là mộ thật, cách đây không xa có mấy ngôi mộ liền! Từng hàng từng hàng thẳng tắp!
Tuy Thư Cửu biết rìa khu 2 ở thành phố X toàn là mộ, nhưng giờ đã là thế kỷ XXI rồi, đừng nói khu 2, giá phòng khu 6 cũng đã tăng đến hàng chục nghìn một mét vuông, khu hai cũng đã tối thiểu phải 80.000, làm gì còn đất để làm mộ, người ta dời đi hết rồi.
Thư Cửu cũng không để ý lắm, chỉ là cảm thấy hơi xui xẻo, sau đó lại đi tiếp.
Chỉ có điều, Thư Cửu bước được chừng 5, 6 bước, đột nhiên thấy rợn cả người, đứng khựng lại.
Khu mộ này phải có đến chừng bảy tám hàng, đầu hàng gần nhất có một bia đá, trên ghi…
--- Khu mộ sư tử đá.
Thư Cửu: "..."
Gặp quỷ rồi!
Lúc đi học, Thư Cửu là một nam sinh nghịch ngợm điển hình, giả quỷ dọa con gái, tung váy người ta, cái gì cũng từng làm, từ trước tới nay Thư Cửu chưa từng bị người dọa, đây là lần đầu cậu thấy hơi lạnh chạy khắp người, tay run run, “Bịch” một tiếng, Thư Cửu vứt thùng nến lại, nhanh chân bỏ chạy!
“Ai nha, tôi đã bảo ông rồi, mình đừng có lên mạng, người ta sẽ sợ đấy.”
“Nhưng mà nến thơm cửa hàng này nhìn ngon lắm, tôi thấy thèm, mấy ông không thèm à?”
“Đúng thế đúng thế, tôi chết hai trăm năm rồi, ăn bao nhiêu loại nến khác nhau, mà chưa thử hàng Pháp nhập khẩu bao giờ, nghe nói trong đấy còn có cả tinh dầu, hiện đại thật.”
“Ông xem thằng bé bị dọa rồi kìa.”
“Đàn ông con trai giờ kém tắm thật, thế mà đã sợ.”
“Ông xem cậu ta chạy xa chưa kìa, còn nhanh nữa.”
“A, nến mình mua có bị rơi hỏng không, mau kiểm tra đi!”
Thư Cửu chạy một mạch về nhà, tim vẫn còn đập thình thịch, nghĩ thầm hôm nay đúng là bị sao quả tạ chiếu, dạo này mình ra đường đúng là không xem lịch hoàng đạo rồi, chẳng biết thằng nào chơi đểu để mình ship nến đến khu mộ, nghĩ thôi Thư Cửu đã thấy lạnh sống lưng rồi.
Thư Cửu ngồi xuống máy tính, không ngờ người mua tên Sư tử đá kia đã nhanh chóng ấn xác nhận nhận được hàng, còn viết lời khen!
Lời khen đấy!!
--- Shipper còn non quá, sao tự dưng lại hét toáng lên rồi vứt nến xuống đất, có bốn cốc bị dập, nhưng tổng thể vẫn rất được. Chia cho hàng xóm, ai nấy đều rất thích, cái màu tím ngon nhất, rất thích, gặm rất thơm, lần tới sẽ mua tiếp.
Thư Cửu: “… Đệch!”
Thư Cửu lại tàn phá máy tính một hồi, trêu ngươi người ta à! Nến gặm kiểu gì! Cậu nói cho tôi biết xem cậu gặm kiểu gì! Lại còn lần tới sẽ mua tiếp, làm ơn, đừng có mua của nhà tôi nữa!
Leng keng ---
*Cửa hàng Alibaba*
Đại Đường Thái Bình công chúa: Nghe nói nhà ngươi bán hương nến?
Phục vụ Điềm Điềm: … Xin chào khách yêu ạ ~ Cửa hàng em có bán ạ ~ Tất cả mặt hàng đều đã đăng trên web rồi ạ ~
Đại Đường Thái Bình công chúa: Bổn công chúa không thích hàng rẻ tiền, có loại nào quý hơn không?
Phục vụ Điềm Điềm: …
Phục vụ Điềm Điềm: Khách iu xin chờ một lát ạ ~ Để em tìm cho khách ạ ~
Thư Cửu nhìn màn hình, hôm nay lại có thêm một kẻ khác người, giờ người ta gọi nến thơm là hương nến à, sao lạ vậy!
Thư Cửu ấn mở cửa hàng, sau đó sửa giá cả, thêm một số 0 đằng sau nến thơm đang để giá hơn mười đồng, dừng một lát, lại quyết tâm thêm một số 0 nữa.
Sau đó, nến thơm từ 10 đồng đổi thành 1000 đồng…
Phục vụ Điềm Điềm: .xxx.000
Phục vụ Điềm Điềm: Khách iu, đây là nến thơm cao cấp nhất cửa hàng, hàng chuyên dụng hoàng gia Pháp, cung cấp riêng cho giới thượng lưu quý tộc Pháp, đảm bảo mùi hương số một, nến chẳng những thơm, mà còn có tác dụng nâng cao tinh thần, cường kiện thân thể ~
Đại Đường Thái Bình công chúa: Tuy hơi rẻ tiền nhưng nhìn còn tạm được.
Thư Cửu: "...".
Phục vụ Điềm Điềm: Đây là loại nến tốt nhất rồi đấy tình yêu ạ ~
Đại Đường Thái Bình công chúa: Mai có ship được không, ngay ở thành phố X thôi.
Phục vụ Điềm Điềm: Được ạ, cửa hàng em sẽ gửi chuyển phát ạ ~
Đại Đường Thái Bình công chúa: Không phải có shipper riêng à?
Phục vụ Điềm Điềm: Là thế này ạ, cửa hàng em đơn nhiều quá, nếu ngày mai ship ngay thì đơn đầy rồi ạ, shipper đi không kịp, vậy nên sẽ gửi chuyển phát ạ, ở cùng thành phố thì sáng gửi, trưa là đến nơi thôi ạ ~ Khách iu cứ yên tâm ạ ~
Đại Đường Thái Bình công chúa: Được rồi, vậy cứ thế đi, ta lấy 100 cây.
Phục vụ Điềm Điềm: Dạ!!!
Phục vụ Điềm Điềm: Khách iu đặt hàng đi ạ, buổi tối em sẽ đi gửi cho khách, sáng mai nhất định sẽ đến tay khách ạ ~~~
Thư Cửu bỗng chốc hăng máu, nến nhà cậu là vườn hoa tặng không, vốn không mất tiền, một cốc là 1000 đồng, 100 cốc tức là thêm hai số 0.
Một, trăm, nghìn….
Là một trăm nghìn đấy!!
Thư Cửu cảm thấy mình bỗng chốc hóa thân thành đại gia, một trăm nghìn đấy, trong vòng một ngày kiếm được từng ấy! Tuy số tiền đấy không mua nổi một nhà vệ sinh ở thành phố X, nhưng 100.000 đến tay dễ dàng như vậy, Thư Cửu cảm thấy mình đúng là thiên tài!
Leng keng ----
*Cửa hàng Alibaba*
Hoạt Vô Thường: Hoa cúc và hoa bách hợp của cửa hàng có ship không?
Thư Cửu nhìn tên người mua trên màn hình, nuốt nước bọt, dạo này toàn mấy gã trẻ trâu đi mua hàng à, sao cái tên nghe cũng trẻ trâu vậy?
Phục vụ Mỹ Mỹ: Có ship ạ ~ Chỉ cần trên 150 đồng là ship ạ ~ Trong vòng 5 khu sẽ có shipper chuyên nghiệp ship đồ, không đè ép vào hàng, đảm bảo bó hoa được giữ nguyên trạng thái ~
Phục vụ Mỹ Mỹ: Khách iu, bọn em còn tặng kèm thiệp xinh xắn, có thể ghi lời chúc ~ Ngoài ra, cửa hàng còn có nến thơm lãng mạn nhập khẩu từ Pháp, lựa chọn không tệ để gia tăng bầu không khí đó! Tình yêu có muốn lấy không ~
Hoạt Vô Thường: Ừm, thêm một thùng hương nến nữa đi
Thư Cửu: “Đệch, hóa ra giờ người ta gọi nến thơm là hương nến à? Mình lạc hậu quá.”
Thư Cửu vừa lầm bầm, vừa gõ chữ.
Phục vụ Mỹ Mỹ: Vậy khách iu đặt hàng đi ạ ~ Có yêu cầu gì tình yêu nhớ nhắn lại, cửa hàng chúng em sẽ làm theo đúng yêu cầu ạ ~
Hoạt Vô Thường: Được rồi
Hoạt Vô Thường: Dạo này Minh chủ chúng tôi đang khó chịu, xin hãy ship hàng đúng giờ.
Thư Cửu: "...".
Lại còn Minh chủ nữa à? Cosplay à?!

Phục vụ Mỹ Mỹ: Dạ vâng ạ ~

Apr 22, 2018

[THTGQ] Chương 1

Chương 1: Mèo hoang (1)
*Cửa hàng Alibaba*
Tím đong đưa: Mình muốn đặt mười một bó hoa làm từ socola Ferrero Rocher ấy, địa chỉ ở khu 4, sáng mai có ship được không?
Phục vụ Hoa Hoa: Khách iu, đương nhiên là được ạ ~ Shipper cửa hàng em rất chuyên nghiệp, vừa nhanh vừa cẩn thận, không đè ép vào hàng, đảm bảo bó hoa được giữ nguyên trạng thái ~
Phục vụ Hoa Hoa: Khách iu, bọn em còn tặng kèm thiệp xinh xắn, có thể ghi lời chúc ~ Ngoài ra, cửa hàng còn có nến thơm lãng mạn nhập khẩu từ Pháp, lựa chọn không tệ để gia tăng bầu không khí đó! Tình yêu có muốn lấy không ~
Tím đong đưa: Không cần nến đâu
Tím đong đưa: Bạn chờ một lát, mình muốn viết khá nhiều lên thiệp, đợi xíu mình gõ xong rồi gửi.
Phục vụ Hoa Hoa: Được ạ ~ Không phải vội đâu ạ, khách iu cứ bình tĩnh viết ~
Thư Cửu ngậm điếu thuốc, hai tay múa trên bàn phím, gõ xong ký hiệu sóng cuối cùng, phun ra làn khói, sau đó tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.
Thư Cửu vừa tốt nghiệp đại học, trong nhà không bố mẹ anh chị em, chỉ có ông nội, mà ông đã mất từ khi Thư Cửu còn chưa tốt nghiệp đại học, vì vậy Thư Cửu thừa kế một cửa hàng mặt tiền phố đồ cổ - Cửa hàng quan tài.
Tiền thuê nhà ở phố đồ cổ rất cao, mà mấy năm nay cửa hàng quan tài cũng không lời lãi nhiều, hơn nữa, cửa hàng này nghe đã thấy xui, Thư Cửu liền đóng cửa hàng, nhưng không bán căn nhà đó đi, dù sao đây cũng là ông nội để lại cho cậu.
Cậu mở một cửa hàng hoa trên một trang web shopping, bán hoa tươi trên mạng. Đương nhiên, theo sự tiến bộ của thời đại, những bó hoa độc đáo giờ còn bán chạy hơn hoa tươi, nào là hoa ghép từ socola Ferrero Rocher, gấu bông ghép thành bó hoa, lãi cũng cao hơn.
Thư Cửu tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng vẫn đủ để sống qua ngày.
Nhưng mà cửa hàng bán hoa có một vấn đề rất nghiêm trọng, đấy là Thư Cửu không đủ tiền thuê nhân viên!
Tiệm hoa tuy nhỏ, nhưng chim sẻ dù nhỏ nhưng cũng ngũ tạng đều đủ, phục vụ Hoa Hoa, phục vụ Hương Hương, phục vụ Điềm Điềm,… Chỉ riêng phục vụ thôi đã năm người! Còn có ba người chăm sóc khách hàng, thêm chủ tiệm, shipper – Tất cả đều do Thư Cửu đảm nhiệm…
Thư Cửu đợi mãi, thông báo Alibaba của phục vụ Hoa Hoa vẫn không sáng lên, chừng nửa tiếng sau, vị khách tên Tím đong đưa kia mới gõ xong thiệp.
*Cửa hàng trên Alibaba*
Tím đong đưa: Trên thiệp viết như sau:
Gửi em ~
Khi anh nắm lấy tay em
Khi anh ôm lấy eo em
Khi anh hôn lên môi em
Khi anh cảm nhận được hơi thở cửa em
Khi anh chạm đến trái tim em
Anh sẵn sàng đào gan móc ruột vì em
Anh sẵn sàng đời đời kiếp kiếp ở bên em
Cùng em, đến khi đầu bạc, đến khi răng rụng…
Tím đong đưa: Mình viết xong rồi, phiền bạn viết bài thơ tình này lên thiệp.
Thư Cửu quên mất đang hút thuốc, há hốc miệng nhìn màn hình, điếu thuốc liền rơi xuống đất, hô một tiếng “Đệch”.
Đoạn đầu còn rất bình thường, chỉ là hơi sến sẩm tí thôi, mà sao đoạn sau lại thành thế kia? Chạm vào tim kiểu gì vậy? Định đóng phim kinh dị à? Đào gan móc ruột nữa chứ! Phải là yêu hết mình chứ! Lại còn răng rụng!
Đã nghe nấu ăn hắc ám, nhưng đây vẫn là lần đầu Thư Cửu được gặp thơ tình hắc ám…
Nhưng mà Thư Cửu vẫn trả lời…
Phục vụ Hoa Hoa: Dạ tình yêu, bên em nhất định sẽ viết, khách iu cứ yên tâm đi ạ ~
Tím đong đưa: Ừm, làm phiền bạn rồi
Phục vụ Hoa Hoa: Không có gì đâu tình yêu ạ ~ Sáng ngày mai bên em nhất định sẽ ship ạ ~
Tím đong đưa: Đúng rồi, còn một yêu cầu nữa, mình muốn nhờ bạn shipper ngày mai lúc tặng hoa thì hát bài ‘Là con gái thật tuyệt’ cho bạn gái mình.
Thư Cửu: “…”
Phục vụ Hoa Hoa: Khách iu… Ngại quá, shipper cửa hàng bọn em toàn là nam thôi ạ ~
Tím đong đưa: Nam cũng không sao, mình với bạn gái mình quen nhau nhờ bài hát này, bạn gái mình sẽ không ghét bỏ đâu. Không có bài hát này thì chẳng còn ý nghĩa gì cả, bên bạn có hát không? Không hát thì mình đặt hàng khác!
Thư Cửu: “…”
Thư Cửu nổi giận đập bàn phím mấy cái, miệng lầm bầm “Trả đĩa bay lại cho tao để tao về hành tinh của mình.”
Sau đó gõ một tràng dài.
Phục vụ Hoa Hoa: Khách iu, tôn chỉ của cửa hàng chúng em là Khách hàng là thượng đế, phải phục vụ sao cho khách hàng cảm thấy thoải mái như đang ở nhà, shipper của chúng em nhất định sẽ hoàn thành yêu cầu của tình yêu ~
Tím đong đưa: Nói sớm có phải nhanh không
“Tím đong đưa” nói xong liền logout luôn, làm Thư Cửu lại giận điên lên bắt đầu đập bàn phím. Nhưng mà đập thì đập, tiền vẫn phải kiếm, vừa nghĩ tới việc mình cũng là shipper, mai còn phải đi hát “Là con gái thật tuyệt” cho người ta, Thư Cửu liền cảm thấy mình đúng là muốn kiếm tiền đến phát điên!
Một ngày hôm nay có ba đơn, tuy bán không được nhiều lắm, nhưng toàn những thứ lãi nhiều, thành tích hôm nay cũng tính là không tệ.
Thư Cửu tắm rửa, nhìn đồng hồ, 12h rồi, vừa định tắt máy tính đi ngủ, Alibaba lại kêu keng một cái, có khách đến.
*Cửa hàng Alibaba*
Angel: Chào bạn, xin hỏi bó 999 đóa hoa hồng của cửa hàng có ship không?
Lại thêm một con dê béo, nhìn đã thấy nhiều tiền rồi.
Thư Cửu xoa tay, vội vàng ngồi xuống gõ bàn phím.
Phục vụ Điềm Điềm: Khách iu, có ạ ~
Angel: May quá, địa chỉ gần khu 2, nhưng hơi khó tìm, tôi sẽ gửi địa chỉ chi tiết qua inbox.
Phục vụ Điềm Điềm: Dạ vâng ạ ~ Shipper cửa hàng em rất chuyên nghiệp, vừa nhanh vừa cẩn thận, không đè ép vào hàng, đảm bảo bó hoa được giữ nguyên trạng thái ~
Phục vụ Hoa Hoa: Khách iu, bọn em còn tặng kèm thiệp xinh xắn, có thể ghi lời chúc ~ Ngoài ra, cửa hàng còn có nến thơm lãng mạn nhập khẩu từ Pháp, lựa chọn không tệ để gia tăng bầu không khí đó! Tình yêu có muốn lấy không ~
Angel: Nến thì không cần, công tước đại nhân không thích mùi nến
Thư Cửu: “…”
Giờ người ta không còn gọi nhau là “Chúng mày” “Các mẹ”, “Tình yêu” nữa rồi à? Thư Cửu cảm thấy mình lạc hậu quá, giờ chuyển sang gọi “Công tước đại nhân” rồi!
Phục vụ Hoa Hoa: Dạ vâng ạ, thế khách iu muốn viết gì lên thiệp ạ?
Angel: Kính dâng cho công tước đại nhân tôn quý
Phục vụ Hoa Hoa: Dạ vâng ạ, bên em nhất định sẽ viết ạ, còn yêu cầu gì khác không ạ?
Angel: Không còn đâu, chỉ cần đưa đến đúng giờ thôi.
Phục vụ Hoa Hoa: Dạ vâng ạ ~ Shipper nhất định sẽ đến đúng giờ ~ Cảm ơn khách iu đã tin tưởng mua hàng ạ ~
Thư Cửu làm thịt con dê béo này xong, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ, mai còn phải chạy hai đơn, phải nghỉ ngơi dưỡng sức thôi.
Sáng hôm sau, Thư Cửu dậy rất sớm, đầu tiên là ôm 11 bó hoa socola ra cửa, nhà cậu ở khu 2, khu 4 cũng không xa, đi tàu điện ngầm một tí là tới.
Chỉ có điều, Thư Cửu không ngờ tới, địa chỉ này lại là một trường học, mà còn là trường cấp 2!
Thư Cửu kiên trì tặng hoa, hát “Là con gái thật tuyệt”, kết quả bảo vệ trường chẳng mấy chốc đã đi ra, phía sau là lãnh đạo trường, còn gọi 110 báo động, nói cửa trường có tên du côn định lợi dụng nữ sinh cấp 2.
Thư Cửu vội vàng bỏ chạy, đây đúng là đơn hàng kỳ lạ nhất, may mà “Tím đong đưa” trẻ trâu kia cũng nhanh chóng thanh toán, còn đánh giá 5 sao, bình luận là…
- Bạn gái mình rất thích, mỗi tội anh shipper giọng vịt đực, hi vọng lần sau sẽ có tiến bộ, cho năm sao.
Thư Cửu: “…”
Thư Cửu đập bàn phím mấy cái, sau đó bình tĩnh lại, ôm bó 999 bông hồng ra cửa.
Địa chỉ mà người mua Angel đưa rất gần, Thư Cửu ở khu 2, địa chỉ cũng ở khu 2, nhưng cái tên nơi này Thư Cửu không biết, quả nhiên là không dễ tìm.
Thư Cửu ôm bó hoa to đùng, gần như che khuất cả người cậu, đi thẳng vào một con phố nhỏ, chỗ thì rẽ trái, chỗ thì rẽ phải, rồi lại quẹo phải, lại rẽ trái, đi xuyên qua con hẻm, ban đầu còn khá đông dân, về sau, người ít dần, đi mất chừng nửa giờ, phía trước rốt cuộc sáng rực, cuối cùng cũng ra khỏi con hẻm.
Thư Cửu không hề ngờ tới, ở khu 2 còn có tòa thành theo kiến trúc phương Tây phục cổ thế kỷ XVIII này.
Phải giàu đến mức nào mới xây được cả tòa thành như thế này!
Cửa chính đóng chặt, toát ra vẻ yên lặng, có lẽ vì ít người, giữa trưa tháng 8 mà lại khiến người cảm thấy âm u.
Thư Cửu run rẩy, tiến lên gõ cửa.
Cánh cửa theo phong cách phục cổ này rất to, Thư Cửu vừa gõ một cái, cửa liền két một tiếng mở ra, một người đàn ông mặc áo măng tô đen, đeo găng tay trắng mở cửa cho Thư Cửu.
Người đàn ông dáng dong dỏng, gương mặt rất đẹp, nở nụ cười đúng tiêu chuẩn: “Xin chào cậu, tôi là Angel đặt hoa ở cửa hàng.”
Thư Cửu lần đầu nhìn thấy một người đàn ông mà lại đẹp đến vậy, nhớ năm đó mình cũng là hot boy trường, mà so với Angel thì chẳng khác gì khúc gỗ!
Angel hơi cúi người, mời Thư Cửu vào, động tác của anh ta hệt như một người hầu ở phương Tây thời xưa.
Angel nói: “Công tước đại nhân đang ở trong, mời đưa hoa vào trong.”
Thư Cửu gật đầu, nhìn đại sảnh đồ sộ, cầu thang cao ngất, ôm bó hoa vội vàng bước vào.
Angel đẩy cửa ra.
Trong phòng treo rèm rất dày, che kín hết các cửa sổ sát đất, bên trong tối tăm kỳ lạ.
Thư Cửu đi vào, chân vừa đặt vào, cửa sau lưng liền rầm một tiếng đóng lại, không hiểu sao Thư Cửu thấy lạnh gáy.
Trước mặt cậu là một chiếc bàn và bộ ghế phục cổ rất to, có người ngồi ở ghế, nhưng đưa lưng về phía Thư Cửu, không nhìn rõ mặt.
Thư Cửu đặt hoa lên bàn, nói, “Đây là hoa của anh ạ, còn có thiệp “Kính dâng cho công tước đại nhân tôn quý”, mời ký nhận ạ.”
Người đàn ông không xoay đầu lại, dừng vài giây, Thư Cửu còn tưởng anh ta không nghe rõ, chợt nghe người đàn ông nói, “Mùi trên người cậu rất khó chịu.”
Mặt Thư Cửu đỏ bừng, mình hôm qua vừa tắm mà, tuy không thay quần áo, nhưng cũng đâu đến mức cách đến 4, 5m mà còn ngửi thấy mùi!
Kẻ có tiền đúng là khác người!
Angel thấy Thư Cửu đi ra khỏi phòng, cứ thế ra về thì khẽ giật mình, đẩy cửa đi vào, cung kính cúi chào.
Angel nói: “Công tước đại nhân, thứ cho tôi nói thẳng, sao ngài…”
Người đàn ông được gọi là công tước đại nhân cuối cùng cũng quay ra, khuôn mặt còn xuất sắc hơn bất kì nghệ sĩ nào, khác với Angel đẹp theo kiểu trung tính, công tước đại nhân đẹp rất đàn ông, lại thêm làn da khá trắng, cả người tràn đầy khí chất quý tộc u buồn.
Công tước đại nhân không vui nhíu mày, “Máu cậu ta tuy rất thơm, nhưng trên người cậu ta có hơi thở khiến người rất khó chịu. Tôi không muốn phá hư quan hệ ngoại giao.”
Angel cái hiểu cái không, nhưng không nói gì nữa.
Thư Cửu lầm bầm “Hôm nay gặp lắm chuyện dở hơi thế, đàn ông ai cũng tắm rửa hàng ngày à? Đàn ông ai cũng thay quần áo hàng ngày à? Thay quần áo hàng ngày thì làm gì có hương vị đàn ông!”
Cậu vừa lầm bầm vừa tức giận rời khỏi tòa thành, vậy nên không để ý tới bên cạnh tòa thành có một tấm bia đá.
Bia đá quấn đầy cây tử đằng xanh biếc, mơ hồ có thể nhìn thấy hàng chữ.

- Điểm lưu trú quý tộc ma cà rồng bán đảo Balkan – Đại sứ quán phương Đông