Nov 5, 2013

[GO33N] Chapter 6

Chapter 6 —— DAY 6

Biết cảm giác bị sét đánh không?
Chính là một tia sét đánh xuống xong rồi liền có FEEL như mùi thịt cháy nhàn nhạt.
Không biết?!
Vậy cảm giác giữa trời nắng đột nhiên bị dội một chậu nước đá thì sao?
Thị lực của Jaejoong không tốt lắm, tuy không kém như Dae Chil lúc tháo kính ra thì nhìn mặt ai cũng tưởng bánh nướng di động nhưng bình thường cũng cần gắn bó với kính sát tròng.
Trùng hợp sao, hôm nay cùng Tuyền Thủy đi chơi, cậu lại để quên cặp kính sát tròng duy nhất của mình ở quán cà phê, vì vậy hiện tại đành phải căng mắt lật hộp thư của mình, chỉ có rải rác vài tin nhắn.
Làn sóng Là Kim hoa không phải cúc hoa đã qua, cậu lại trở thành một tiểu Y sư mới chơi không chút tiếng tăm, rất rất nhiều người đã từng đề nghị thêm hảo hữu giờ đây không biết bay tới phương trời nào.
Đoán chừng sẽ không còn ai chú ý tới cậu nữa đâu, dù sao, hiện tại tin nóng nhất server là việc đệ nhất cao thủ cùng mỹ nữ bang chủ liên hợp nha.
Jaejoong nắm chuột, tìm được Nước suối[1] leng keng, thêm hảo hữu xong, chuẩn bị logout.
Cậu hoàn toàn không muốn ở trong trò chơi nghe bất kì người nào nói bất kì việc gì về hôn lễ của đại thần.
Đang định ấn logout, mắt Jaejoong lướt qua một bức thư ở dưới cùng hộp tin, ID người gửi…
Đến từ: Tức Mặc
Cậu không nhìn lầm đúng không?!
Nhìn thời gian thì hẳn là gửi vào ngày anh kết hôn, OMG, đại thần chính là đại thần, trong lúc đang tổ chức kết hôn mà còn thời gian để ý tới một cái bia đỡ đạn như cậu.
Tuy trong nội tâm tức giận không biết vì sao đại thần còn muốn gửi tin nhắn cho cậu, nhưng tay lại không tự chủ được click vào đọc.
Thư không chủ đề.
Người gửi: Tức Mặc
Thời  gian: Ngày X tháng X năm XXXX
Người nhận: Là Kim hoa không phải cúc hoa
Nội dung:
Không phải tôi
Hừ!
Thật đúng là lời ít ý nhiều mà, Jaejoong bĩu môi.
—— “Không phải tôi”
Cái gì mà không phải anh, mỗi lần nói đều chỉ có vài chữ, đang chơi trò gì vậy, thật là  ()
Oán thầm rồi lại oán thầm, Jaejoong vẫn gọi ba quần chúng đang mở to mắt vây xem đến cùng giải mật mã của đại thần.
“Không phải tôi?” Mập mạp ăn gà đến miệng đầy mỡ, “Đại thần có phải là chưa viết xong không?”
“Vậy anh ta muốn nói gì?” Jaejoong lòng đầy tin tưởng nhìn Mập mạp xưa nay vốn nhiều mưu ma chước quỷ.
“(v) Hmm, có lẽ anh ta muốn nói ‘Không phải tôi, thật ra là ba tôi thích cậu’?”
“- 1” Dae Chil rõ ràng không đồng ý, “Đại thần chắc cũng phải là một ông chú rồi, vậy ba anh ấy không phải là một ông già sao, Bạch hyung uy vũ như vậy không chịu khuất phục đâu.”
“Mấy người!!!”
Jaejoong mấy ngày nay vốn khó chịu, lúc này lại càng nóng tính, hai người này còn ở đây mà cãi nhau linh tinh.
Mắt thấy Jaejoong mếu, hít mũi, mắt ngập nước, Junsu hiểu rõ tính anh họ nhà mình nhất, vội vàng di chuột, nhìn thấy một tin nhắn khác ngay bên trên.
“Hyung, hyung, đây cũng là đại thần gửi này.”
Jaejoong sắp chảy nước mắt liền kìm lại, hít sâu một hơi, mở tin nhắn.
Thư không chủ đề.
Người gửi: Tức Mặc
Thời  gian: Ngày X tháng X năm XXXX
Người nhận:  Là Kim hoa không phải cúc hoa
Nội dung:
Tôi không hề kết hôn
Lần này số lượng từ cũng không nhiều nhưng rõ ràng dễ hiểu hơn, xem ra đại thần cũng biết tin nhắn trước của mình quá ngắn gọn, nên gửi thêm một tin giải thích.
Jaejoong nhìn tới nhìn lui tin nhắn chỉ có năm chữ, mắt dán vào màn hình, hận không thể cả người chui vào trong máy.
“Hả? Đại thần không kết hôn?”
“OMG! Đại thần đào hôn sao?”
“Đại thần hẳn đi ăn mì rồi.”
Ba người kia cả kinh, sao đó gào một tiếng rồi chạy về địa bàn của mình chuẩn bị lên mạng, mấy ngày nay vì chuyện của Jaejoong mà bọn họ ngay cả máy tính cũng không dám đụng.
Điều này chẳng khác gì một người đàn ông trẻ trung cường tráng chính trực lại phải cấm dục, hơn nữa ngay cả tay phải vạn năng cũng không được dùng.
Đại thần không kết hôn?!
( o )!
Jaejoong chỉ cảm thấy cả người đều bình tĩnh lại, cảm xúc nôn nóng mấy hôm trước như bị máy hút bụi công suất lớn hút sạch.
Nhưng mà, sao anh ấy phải giải thích với mình?
Tức Mặc là đại thần, là nhân vật truyền kỳ tỏa sáng, quanh người đầy sao trăng bao vây, mà cậu chỉ là một đồ gà siêu cùi, cậu thậm chí không biết Tức Mặc là nam hay nữ.
Đây là internet thôi mà, nhờ mấy số liệu mà quen nhau, thật sự, đáng để cậu tin tưởng sao?
Nhưng mà, vì sao chỉ nhìn năm chữ lạnh như băng kia thôi, cậu đã cảm thấy lòng ấm áp như thể cả người được đặt vào trong lò sưởi vậy?
Lúc lòng đang loạn như cào cào, cửa sổ chat lại phát sáng.
Chẳng lẽ là đại thần?!
Jaejoong ấn mở tin, hóa ra một người chơi nữ tổ đội cày phó bản với bọn họ mấy hôm trước, tính tình ngay thẳng mỗi tội rất bát quái.
Hảo hữu』【Không rời không xa:
A a a a a a a a a!!!!
Hảo hữu』【Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Uống lộn thuốc à? b
Hảo hữu』【Không rời không xa:
Tiểu Hoa, tớ còn tưởng cậu không chơi Phong Vân nữa nha, ~~~~(>_<)~~~~
Hảo hữu』【Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Không có, chỉ là vừa rồi nhiều kì thi nên không có thời gian thôi.
Hảo hữu Không rời không xa:
Vậy à, tớ còn tưởng rằng cậu vì ả Phương Hoa tuyệt thế chết tiệt kia, tớ đã nói rồi mà, Tiểu Hoa sẽ không so đo với đám hám trai kia đâu.
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
So đo cái gì?
Hảo hữu Không rời không xa:
Cậu không biết???????
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tớ nên biết gì sao?!
Hảo hữu Không rời không xa:
OMG! Tức Mặc đại thần không hề kết hôn!!!!!
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Cái này tớ biết, còn cái gì tớ không biết nữa không?
Hảo hữu Không rời không xa:
Cậu không thấy tin nhắn tớ gửi cậu sao (_)?
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tớ vừa mới online thôi.
Jaejoong không biết vì sao lại theo bản năng giấu việc đại thần gửi tin nhắn cho cậu, có lẽ có nhiều việc, người ta chỉ muốn giữ riêng cho mình, không muốn chia sẻ với người khác.
Hảo hữu Không rời không xa:
Thật sự là phục cậu rồi! Khụ khụ, nghe bổn tiểu thư kể đây này: Mấy hôm trước, cái lúc mà chuẩn bị tổ chức hôn lễ ấy, lúc đó gần như cả server đều đến, tập trung trước miếu Nguyệt lão đợi đến tám giờ, Tức Mặc đại thần vẫn không thấy online, Phương Hoa tuyệt thế cứ đi đi lại lại một mình, lúc sau liền mời mọi người đến nhà đại thần chờ anh ấy.
Sau đó lúc 9:30, đại thần online, nhìn thấy một đám người trước cửa nhà mình mới biết mình sắp kết hôn!!!!
Cậu không biết cảnh đó buồn cười thế nào đâu, Phương Hoa tuyệt thế blablabla nói một tràng, cái gì mà không phải anh đã đồng ý sẽ kết hôn với em nếu em giúp anh, cái gì mà chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, mọi người đều biết em vẫn luôn đợi anh, sau đó đại thần đáp trả một câu: Tự mình đa tình rồi logout luôn.
“Phụt.”
Jaejoong đọc đến đây, chuối trong miệng liền phun ra, Junsu ngồi bên cạnh quay đầu nhìn, nói: “Hyung, hyung thật buồn nôn, sao lại bài tiết giống động vật vậy.”
“Đúng vậy, bị tiêu chảy sao?” Mập mạp tiếp lời.
Mặc kệ hai kẻ nhàm chán kia, Jaejoong đọc tiếp tin nhắn của Không rời không xa.
Hảo hữu Không rời không xa:
Chuyện sau đó thì khá nghiêm trọng, cậu chuẩn bị tâm lý tốt đi!
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
?_?
Hảo hữu Không rời không xa:
Phương Hoa tuyệt thế nói cậu là tiểu tam[2], còn lảm nhảm rất nhiều trên thế giới, sau đó hạ lệnh truy sát với cậu.
Tiểu, tiểu tam?
Tư duy của Jaejoong vì một từ kia mà đình chỉ, cúc hoa vì thế mà co lại.
Tiểu tam cả nhà cô ta, có tiểu tam như cậu sao? Có tiểu tam phải làm bia đỡ đạn như cậu sao? Có tiểu tam vô tội như cậu sao?
Ngay cả một cọng lông của người trong cuộc cũng không được sờ, mà tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục cái gì!
Bên kia, bạn nhỏ Không rời không xa vẫn đang thao thao bất tuyệt kể lại chuyện xảy ra mấy ngày vừa qua, Jaejoong nhìn mặt mình trong gương, một cái mũi, hai con mắt, giống người bình thường thôi mà.
“Su, em bảo hyung có giống tiểu tam không?”
“Khụ khụ khụ.” Kim Junsu nhăn mặt, ho cả buối mới mở to mắt trả lời, “Hyung, sao hôm nay hyung đột nhiên nhìn thẳng vào bản thân mình vậy?”
“Nói như thế, hyung thật sự rất giống tiểu tam sao?”
Khó được khi Jaejoong không nổi bão còn nghiêm túc hỏi, ba người kia như lọt vào sương mù, Mập mạp còn cố ý kéo ghế ngồi đối diện Jaejoong, tỉ mỉ ngắm cậu.
“Gần giống, nhìn khá yêu nghiệt, Tiểu Tam không được đến mức này, Tiểu Tam người ta còn biết nghĩ.” Mập mạp chậm rãi lùi ra sau, đến phạm vi an toàn mới nói tiếp, “Cậu nào được như vậy, người ta bảo ngực to thì không có não, cậu nhìn xem ngực cậu đâu có lớn, sao lại không có não vậy, nếu Tiểu Tam ai cũng giống cậu vậy vợ cả chẳng phải suy nghĩ nhiều.”
“Đúng, một cái kẹo là lừa được nha.” Dae Chil bổ sung, cậu là người có quyền lên tiếng nhất, bởi vì hôm khai giảng, Jaejoong chỉ vì một cái kẹo mà bị một nữ sinh bên khoa thiết kế kéo đi làm người mẫu biểu diễn.
“Chậc chậc chậc, hyung, em đánh giá cao hyung rồi.” Junsu chậc chậc vài tiếng rồi quay lại tiếp tục chơi Phong Vân.
Tâm tính thiện lương của Jaejoong như lá mùa thu, rơi xuống mặt đất, bị người đi ngang qua giẫm đạp vài lần, sau đó…
Nát vụn!
Cậu ngay cả Tiểu Tam cũng không bằng, thế giới gì vậy!
Hảo hữu Không rời không xa:
Dù sao Phương Hoa tuyệt thế hôm đó khóc lóc kể lể trên thế giới rất lâu, mấy con chó săn nhà cô ta còn nói nhất định phải đòi lại công bằng, Tiểu Hoa, cậu có muốn giải thích không? Đại thần từ hôm đó vẫn không thấy online.
Hảo hữu Không rời không xa:
Tiểu Hoa, cậu còn ở đó không?
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Vẫn đang ở đây *Sét đánh*
Hảo hữu Không rời không xa:
Yên tâm, dù sao tớ rất thích cậu, ả Phương Hoa tuyệt thế kia tớ từ lâu đã không vừa mắt, vừa giả bộ thanh cao, lại vừa bám lấy mấy người level cao kéo cô ta, buồn nôn!
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Dù sao cũng kệ nó đi, tớ với bạn lên núi Thương Mang bắt Phượng hoàng, cậu đi không?
Hảo hữu Không rời không xa:
Đi (*^^*)
Jaejoong rời khỏi kênh, gửi lời mời gia nhập đội cho Không rời không xa, một tổ năm người theo truyền tống trận tới núi Thương Mang.
Boss núi Thương Mang cũng không phải quái khó khăn gì nhưng lại thường xuyên rơi một số thứ rất hiếm, Jaejoong gần đây đang chế tạo cung, cần nguyên liệu gọi là Lông vũ Phượng Hoàng, chỉ có núi Thương Mang mới có.
Đội ngũ』【Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Mông, Dae Chil, hai người phụ trách đánh quái cận chiến, Không rời không xa, cậu phụ trách tăng máu, tớ sẽ bảo vệ Tiểu Bạch thuận tiện dùng Thuật thôi miên.
Mập mạp luôn là người chỉ huy trong đội, vài người khác lên tiếng tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó tới gần Boss chuẩn bị tiến đánh.
Núi Thương Mang là điểm gần phố Thịnh Đường nhất, người chơi tới đây không ít, lúc này đã có mấy tổ đội tụ tập, muốn nhận được nguyên liệu tốt hoàn toàn chỉ xem ai nhanh tay.
Jaejoong đứng trong đám người hết nhìn đông lại nhìn tây, không có cách nào, cậu là người yếu nhất trong đội, nhiệm vụ chủ yếu của cậu chỉ là —— Trước khi mọi người kết thúc trận chiến đảm bảo mình sẽ không chết.
b
Cậu lần này cần Lông vũ Phượng Hoàng, chế thành cung Huyền Vũ xong thì sau này, cậu cũng có thể tham gia chiến đấu.
Đúng lúc câu đang đắc chí, chỉ thấy trước mắt lóe lên một tia sáng màu xanh, sau đó, cậu chết.
Thông BáoNgười chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa lưu lạc giang hồ, trở lại điểm trọng sinh.
May mắn Không rời không xa là thần y có đẳng cấp, nhẹ nhàng phục sinh cho cậu, sau đó lại là một tia sáng màu xanh, sau đó…
Thông BáoNgười chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa lưu lạc giang hồ, trở lại điểm trọng sinh.
Lặp lại ba lần, Kim Jaejoong nổi giận.
Cậu tuy bình thường không thích nổi giận nhưng không có nghĩa là cậu không bao giờ nổi giận.
Hổ không phát huy, mấy người tưởng tôi là mèo máy sao (Phụt = =!)
Jaejoong hô lên một tiếng trong kênh đội ngũ, vốn là đồ gà level 60 nay nhìn lại bảng thuộc tính đã xuống còn 57, cậu liền triệt để tức giận.
CaO! Vậy mà giết cậu đến mức rớt 3 cấp.
Không biết cậu đã phải khổ sở khắc phục chướng ngại tâm lý để đối mặt với biết bao nhiêu quái không phù hợp thẩm mĩ như vậy sao!!!
Hùng hổ đi đến trước mặt kẻ vừa dùng kĩ năng, sau đó, bạn học Kim Jae Jae triệt để hóa đá.
Cậu giờ đã hiểu rõ cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp rồi!
Đứng trước mặt cậu chính là Phương Hoa tuyệt thế mặc một thân sa y xanh lá, bên người cô ta còn có mấy người chơi nữ, ID lần lượt là Cười nói thản nhiên, Lê Hoa tửu, Hồng Hạnh tuyệt sắc.
Phương Hoa tuyệt thế đứng chính giữa trên người còn có ánh sáng màu lam cho thấy kỹ năng trong thời gian làm lạnh, mà ID cô ta đã chuyển đỏ.
WTF, đây chính là hậu quả của việc giết quần chúng vô tội nha, tên bỏ qua bước màu vàng, trực tiếp biến đỏ rồi.
Trong Phong Vân ID có ba màu trắng, vàng, đỏ, giết quái thì tên không đổi màu, nhưng nếu giết người chơi khác, hơn nữa không phải trong lúc PK, vậy tên trắng sẽ biến thành tên vàng, mà khi tên vàng biến thành tên đỏ thì trên cơ bản là ai thấy cũng chém, bởi vì người chơi tên đỏ một khi bị giết, trang bị rơi ra không thể nào nhặt lại.
Bởi vậy, có thể nói, cô ta vô cùng hận cậu nha, dù tên có biến đỏ cũng phải giết cậu rớt 3 cấp.
Thế giới Phương Hoa tuyệt thế:
Tôi hi vọng cô giải thích với tôi!
Không đợi Jaejoong mở miệng, Phương Hoa tuyệt thế đã quăng ra một câu không đầu không cuối khiến Jaejoong thiếu chút nữa nổi điên.
Cô muốn giải thích?!
Tôi phải giải thích cái gì!
Thế giới Lê Hoa tửu:
Phương Hoa, cậu nói với nó làm gì! Đồ Tiểu Tam không biết xấu hổ, Tức Mặc có lẽ bị mù rồi.
Thế giới Hồng Hạnh tuyệt sắc:
Tẩy trắng cô ta, cho cô ta biết kết quả của việc trêu chọc Tuyệt sắc, đừng tưởng rằng có người bang Hiệp Cốt che chở là giỏi, hơn nữa tớ hỏi Anh Hùng rồi, Anh Hùng nói người trong bang Hiệp Cốt không hề biết cô ta.
Thế giới Cười nói thản nhiên:
Nhìn tên cô ta thôi đã biết là cái loại chuyên đi quyến rũ người khác!
Mấy người vừa nói xong, thế giới lập tức bùng nổ, không ít người đều nhao nhao lên tiếng, Phương Hoa tuyệt thế là người chơi lâu năm, hơn nữa so với Jaejoong bình thường chuyên mọc nấm không chịu nói chuyện, Phương Hoa tuyệt thế cùng đám thủ hạ của cô ta càng biết lấy lòng người khác.
Thế giới Kao mặc mặc mặc:
Tôi cũng biết Phương Hoa bang chủ chịu thiệt, tự dưng lại bị một newbie chắn đường.
Thế giới TTGG:
Phương Hoa Phương Hoa, em gả cho anh đi, gả cho anh đi, anh có mắt nhìn hơn tên Tức Mặc kia, sẽ không bỏ ngọc sáng mà đi theo một hòn sỏi.
Thế giới Meo Meo:
Theo điều tra, Tức Mặc đại thần mấy ngày nay đều không online, Là Kim hoa không phải cúc hoa vừa mới online, đang cày Boss trên núi Thương Mang.
Thế giới Cơm trộn khoai tây:
Cô ta còn dám chơi?!
Thế giới nhao nhao lên bênh vực Phương Hoa tuyệt thế, Jaejoong thấy vố số người không quen biết đang ra sức hạ thấp cậu, rõ ràng không hề quen nhau, bọn họ dựa vào cái gì mà chửi bới cậu.
Đang muốn phản bác mấy lời, Phương Hoa tuyệt thế lại ném lên một tấm ảnh, là ảnh chụp chung của một nam một nữ, nam bị Photoshop che mất mặt, nhưng nhìn chung thân cao gầy mà rắn chắc, cô gái đứng bên cạnh như chim non mà nép sát vào người anh, mái tóc nâu xoăn nhẹ, trang điểm phù hợp, nhìn chung rất xinh đẹp.
Thế giới』【Lấy Viagra làm cơm ăn:
OMG, đại mỹ nữ a.
Thế giới Cười nói thản nhiên:
Phương Hoa, sau cậu lại đăng ảnh chụp chung với Tức Mặc lên?!
Chỉ một câu nói thôi đã khiến người ta trợn mắt há mồm, ngay cả Jaejoong cũng không nghĩ mọi việc sẽ phát triển đến mức này.
Thế giới Phương Hoa tuyệt thế:
Tôi cùng Tức Mặc quen biết nhau trong hiện thực, tôi thích anh ấy nhiều năm rồi, anh ấy cũng biết, mặc dù không tỏ vẻ gì nhưng tất cả mọi người đều biết chúng tôi là quan hệ thân mật, nhưng, gần đây, Tức Mặc đột nhiên rất lạnh lùng với tôi, về sau tôi mới biết, anh ấy qua mạng quen cô gái kia, tôi cũng chẳng muốn nói gì nhiều, tôi chỉ hi vọng cô ấy đừng phá hoại tình cảm của tôi và Tức Mặc, bởi vì, tôi thực sự rất yêu anh ấy.
Một đoạn dài nhỏ nhẹ giải thích cộng thêm bức ảnh, mỹ nữ đã tẩy não mọi người thành công, toàn bộ thế giới gần như ngay lập tức ủng hộ Phương Hoa tuyệt thế, Jaejoong chỉ sau một giây đồng hồ trở thành con chuột qua đường, mọi người kêu gào phải giết.
Thế giới Không rời không xa:
Dừng, đầu năm nay, một viên gạch rơi từ trên cao xuống, rơi vào mười người thì chín người là mỹ nữ, người còn lại là giả gái. Chỉ một mỹ nữ thôi đã khiến mấy người nghe theo, bảo mấy người não tàn là còn nhẹ.
Thế giới Mông lép cỡ D:
Ai dám tẩy trắng Tiểu Bạch của chúng tôi, có gan thì ra PK!
Thế giới Bốn năm sáu tám ta là bảy:
Giết cả nhà mấy người! Đập đập đập!
Thế giới Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Dae Chil, cậu thật sự rất giỏi! Nhưng mà, Phương Hoa tuyệt thế người ta không phải muỗi để cậu đập nha, thấy côn trùng chưa, cô ta chính là cái loại mập mập trắng trắng hay uốn qua uốn lại ấy.
Thế giới Không rời không xa:
Ha ha, cậu đang nói… Giòi mà.
Thế giới Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Sao trò lại vũ nhục giòi như thế!!! Đồ phản nghịch.
Thế giới Không rời không xa:
Sư phụ, con sai rồi. *Nước mắt chảy dài*
Thế giới Cười nói thản nhiên:
Mấy người có ý gì!!!
Thế giới Mông lép cỡ D:
Chẳng có ý gì cả!
Thế giới Lê Hoa tửu:
Phương Hoa của chúng tôi là mỹ nữ, hoa cúc gì kia có giỏi thì đăng ảnh lên đi.
Thế giới Mông lép cỡ D:
Phương Hoa gì kia ngực còn không to bằng mông ông, đắc ý cái gì! Stop!!
Thế giới Hồng Hạnh tuyệt sắc:
Đồ cấp thấp!!
Mập mạp bọn họ cày Boss trở về lập tức gia nhập cuộc đấu khẩu với người bên Phương Hoa tuyệt thế, bọn họ đều là người thường xuyên nói mấy lời ác độc, sao có thể để bị lép vế, nhưng Jaejoong đột nhiên cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.
Mở danh sách ra, Tức Mặc vẫn không lên, mỗi lần đều như vậy, bọn họ vĩnh viễn không thể gặp nhau, lúc cậu online, ảnh chân dung của Tức Mặc lúc nào cũng đen.
Nếu như, cậu nói là nếu như, đúng lúc này, Tức Mặc xuất hiện, nếu như có thể tùy tiện nói mấy cậu, vậy…
Anh ấy có giống lần trước đứng bên cậu, hay là, Phương Hoa tuyệt thế thật sự là bạn gái anh ấy?!
Nếu như hết thảy là sự thật, cậu thật sự là người thứ ba sao?
Jaejoong ấn mở cửa sổ chat, bụng đầy u sầu gõ chứ.
Đánh mấy hàng chữ, xóa đi, đánh mấy hàng chữ, xóa đi, đánh mấy hàng chữ, xóa đi, cuối cùng vẫn chỉ viết một câu ngắn ngủn.
—— Đại thần, thật xin lỗi, gây phiền phức cho anh, chúng ta về sau đừng nói chuyện thì hơn.
Gửi đi!
Nhìn kênh thế giới ngày càng chửi nhau ác liệt, cảm giác như đang nhìn mấy bà hàng thịt cãi nhau vậy, cậu chán nản logout, cũng không đi rửa mặt đánh răng mà leo ngay lên giường, ôm bé gấu đặt đầu giường, đột nhiên rất muốn nhìn thấy người mình đem lòng yêu mến kia trông như thế nào?
Người lợi hại như vậy, hẳn sẽ giống… Giống như siêu nhân ấy, hoặc là giống spider man, mặc âu phục, mắt sắc sảo, lông mi đậm, môi dày, lúc cười trên trán có vài nếp nhăn.
Jaejoong nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn bé voi cầm búp sáp màu dán ở đầu giường.
Sau đó, cậu cũng thấy.
Trong lúc Jaejoong đang ngẩn người, bên kia thấy kênh thế giới xảy ra hỗn chiến, phụng mệnh người nào đó đăng nhập vào nick đã lâu không online, nhìn thấy tin nhắn mà bé gà gửi, ý thức được to chuyện rồi.
Cầm điện thoại ấn số người nào đó đang đi thực tập ở nơi xa xôi, không đợi đối phương mở miệng liền gào lên: “Không hay rồi, bé gà nhà hyung muốn chạy đấy!”


[1] Tuyền Thủy: Nước suối
[2] Tiểu tam: vợ bé, bồ,…

Nov 4, 2013

[NL] Chapter 48

Chapter 48

Tin Junsu bị thương, là Yoochun báo cho Yunho.

Lúc Hee Chul mang Jaejoong đi, Shim Changmin rất tự nhiên gọi xe cứu thương cho Junsu, thuận tiện bảo Yoochun sang xem tình hình của cậu, tuy không bị thương chỗ hiểm nhưng dù sao bọn họ cũng là một đôi, Yoochun có quyền lợi và trách nhiệm biết về việc này.

Chạy tới bệnh viện, Junsu đã tỉnh táo nhàn nhạt nói với Yoochun, đây là chuyện liên quan đến quá khứ của cậu và Yunho, không để cho Yoochun có cơ hội nhúng tay vào mà để mặc Yunho đến giải quyết.

Đến bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt Yunho là cảnh Yoochun đang thân thiết giúp Junsu thay quần áo, yên lặng nhìn vui sướng bất giác toát lên trong mắt Junsu, nếu không phải cậu thực sự bị thương, chắc mọi người đều nghĩ cậu đang giả vờ…

“Cậu có sao không?” Quan tâm Junsu nhưng hai mắt Yunho lại dừng trên người Yoochun đang tràn ngập địch ý.

“Tôi không sao, nhưng mà Jaejoong…” Không nói thẳng ra lời, đánh giá biểu tình của Yoochun, Junsu bất giác nhỏ giọng.

“Cậu ấy không có việc gì, cậu không phải lo lắng cho cậu.” Ngay trước mặt Yoochun, Yunho tiến lên, hôn lên mặt Junsu. “Nhưng mà vết thương này thật đúng lúc, quả thực như đang giúp tôi cảnh cáo cậu, đừng cùng Jaejoong chơi cái trò dò xét gì kia.”

“Anh muốn đi tìm cậu ấy sao?” Junsu nhẹ nhàng hỏi.

“Vì sao lại không đi? Tôi muốn cậu ấy, về việc này, từ lúc tôi gặp cậu ấy đã không hề thay đổi, chỉ là, hiện tại tôi càng quan tâm đến cậu ấy thôi…”

Nghe được lời Yunho nói, Junsu bất chấp vết thương sau lưng, bật cười, cậu đã hiểu rõ, Jaejoong đối với Yunho mà nói quan trọng đến mức nào…

Cười trong im lặng, Junsu đơn giản nói cho Yunho ai mang Jaejoong đi, về phần những việc khác, cậu tin tưởng, cho dù không nói Yunho cũng đoán ra được.

“Đây chính là nguyên nhân tôi muốn anh cách Jaejoong càng xa càng tốt!”

Ngay lúc Yunho chuẩn bị rời đi, giọng Yoochun đột nhiên truyền đến tai Yunho, nghiêng người, Yunho nhìn Yoochun lúc này đang rất nghiêm túc.

Biểu tình giống hệt hôm đến trường học tìm hắn gây phiền toái, chỉ có điều, giờ phút này lại nhiều thêm vài phần lo lắng.

“Tôi sẽ không để cậu ấy gặp chuyện không may, tôi dùng mạng của mình đảm bảo.”

Vứt lại một câu, quên cả nhìn Junsu cùng Yoochun sẽ phản ứng như thế nào, Yunho bước dài ra khỏi phòng bệnh viện, lấy di động ra, ấn số của Jaejoong, mặc dù biết Jaejoong là bị người kia dẫn đi, nhưng nếu mục đích của người kia giống với những gì hắn đoán, vậy người kia chắc chắn sẽ nghe cuộc điện thoại này…

Máy điện thoại kết nối, Yunho nở nụ cười, còn tưởng rằng sẽ là người như hắn đã dự liệu, nhưng vừa nghe đối phương gọi tên mình, Yunho liền dừng bước, nhíu mày.

“Cậu ấy đâu?” Yunho hỏi tất nhiên là Jaejoong.

“Ji Kyu muốn gặp cậu.” Không trả lời Yunho, Hee Chul nói lái sang chuyện khác.

“Tôi không hỏi cái này, Jaejoong đâu?” Đối với sự phớt lờ của Hee Chul, giọng điệu của Yunho liền sa sầm hẳn.

Trầm mặc, Hee Chul đương nhiên nhận ra Yunho không vui, nhưng điều này cũng khiến cho y có lý do giúp Kwon Ji Kyu.

“Tự mình đến đây đi, cậu hẳn đã điều tra được Ji Kyu đang ở đâu, tới chậm một bước, tôi không dám đảm bảo cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì, cậu biết Ji…” Dừng lại, ngay cả Hee Chul cũng tỏ ra kinh ngạc.

Nhìn y, Jaejoong không thể nào không phát hiện ra bất thường của y, nghênh đón ánh mắt kia, Hee Chul bỗng nhiên tặng cho cậu một nụ cười đầy sâu xa.

“Xem ra, Ji Kyu không tìm nhầm người.” Ném di động lại cho Jaejoong, Hee Chul quay người định đi.

“Lời này của anh là có ý gì? Cái gì gọi là không tìm nhầm người?” Tên Jung Yunho kia đã nói gì với y?

Nhìn chằm chằm gương mặt mê mang của Jaejoong, Hee Chul không trả lời cậu, chỉ vào đồ ăn mà Kwon Ji Kyu đưa tới. “Không có độc đâu, ăn hết nó đi, chúng tôi không muốn Yunho nói chúng tôi ngược đãi cậu.”

Hừ một tiếng, thần sắc Jaejoong tràn đầy khinh thường, ngay trước mặt Hee Chul, đi đến bên bàn, vươn tay một cái hất đổ tất cả, nói rõ sẽ không làm theo lời Hee Chul.

“Mặc kệ tên Jung Yunho kia nói gì với anh, anh đừng nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo lời mấy người!” Đây là tính tình bướng bình của Jaejoong, cũng là niềm kiêu ngạo của cậu.

Nếu như người khác muốn cậu làm gì cậu liền làm theo thì cậu đã không gọi là Kim Jaejoong…

Cười nhẹ, đối với khiêu khích của Jaejoong, Hee Chul chẳng những không bất ngờ, ngược lại, y càng hiểu rõ hơn lời Yunho vừa nói là có ý gì:

Đừng có uy hiếp tôi, cũng đừng làm vậy với Jaejoong, nếu không, cậu sẽ nhìn thấy một tôi khác, chỉ là cậu ấy tên Kim Jaejoong mà thôi.

Đều không sợ chết?

Hay căn bản không quan tâm tới bất kì cái gì?

Cũng vì giống nhau cho nên mới hấp dẫn nhau sao?

Một người như vậy, cậu sẽ vì cậu ta mà làm đến mức nào, Yunho…

“Tùy cậu.” Không muốn tiếp tục nói nhảm với Jaejoong, Hee Chul đi ra khỏi phòng, cũng thuận tay khóa cửa lại.

Nghe tiếng khóa cửa từ bên ngoài truyền vào cùng với tiếng Hee Chul đang phân phó người coi chừng cậu, Jaejoong càng thêm phẫn nộ hất đổ bàn trà gần đó, đúng lúc này, điện thoại Jaejoong vang lên báo có tin nhắc, người gửi không phải ai khác mà chính là Yunho.

Tên này..

Cắn môi mở tin ra, nội dung bên trong không nhiều, chỉ có ba chứ ngắn ngủn ── Tin tưởng tôi.

Tin tưởng? Tin tưởng cái gì?

Hắn dựa vào cái gì mà muốn cậu tin tưởng hắn?

Tên kia chẳng lẽ đã quên, Junsu đã từng nói bọn họ rất giống nhau, đương nhiên kể cả việc không tin bất luận kẻ nào, hiện tại hắn lại muốn cậu tin tưởng hắn.

Đây là trò đùa gì vậy, cậu không hiểu.

Anh muốn tôi tin tưởng anh, Jung Yunho, anh biết tin tưởng đáng giá bao nhiêu không?

Huống hồ, anh còn muốn lấy một thứ từ tôi, anh sẽ đền bù thỏa đáng cho tôi sao?

Anh muốn tôi tin tưởng, vậy còn anh?

Có dám đụng chạm đến hai chữ này không…

“Anh ấy sao rồi?” Vừa thấy Hee Chul, Kwon Ji Kyu lập tức giương đôi mắt đáng yêu hỏi.

“Trong phòng, tôi sai người giám sát cậu ta rồi, Yunho đã gọi điện thoại đến tìm…” Hee Chul do dự có nên nói tiếp không, bởi vì y biết rõ, làm vậy sẽ gây nguy hiểm cho Kim Jaejoong.

Chỉ cần có thể lời dụng, tất cả đều không buông tha, đây là quan niệm của Kwon Ji Kyu.

So với anh trai Kwon Ji Hee của cậu ta, cậu ta đáng yêu như vậy, nhưng lại càng không từ thủ đoạn…

“Vậy sao, thế thì tốt rồi, tôi sẽ sớm được gặp Yunho hyung.” Ôm gối ôm vào trong ngực, Kwon Ji Kyu đổi lại tư thế, nằm xuống ghế. “Không biết, Kim Jaejoong lần này có thể đủ sức nặng giúp tôi lấy lại thứ thuộc về tôi và Ji Hee hyung từ chỗ Yunho hyung không…”

Có đủ không?

Nhìn Kwon Ji Kyu vừa hát vừa bắt đầu tính toán, trong lòng Hee Chul liền có dự cảm, mặc dù Jaejoong tỏ vẻ mình chán ghét Yunho, nhưng Yunho sẽ vì cậu mà làm rất nhiều.

Bằng không, lúc nói đến Jaejoong, Yunho sẽ không có giọng điệu như vậy.


Cười, đồng thời tràn ngập sự ôn nhu…