Jan 7, 2014

[GO33N] Extra 2

Extra 2 —— Ký sự cuộc sống hạnh phúc của đại thần cùng bé cải – Phần II

Ký sự』【Không rời không xa:
Tôi là, hmm, phạm nhân thứ tư đến ghi khẩu cung, số thứ tự phạm nhân?!
Cái gì, mấy người vô lương tâm kia, dám coi tôi là tù nhân thật à, ra góc tường ngồi xổm niệm 100 lần “Tôi xin lỗi” mau!!
Làm lại làm lại, khụ khụ, xin chào *Mặt xấu hổ*. Tôi là một cô gái thế kỷ mới, người chơi Không rời không xa trong Phong Vân online, người duy nhất ở thành phố khác đồng thời là người đầu tiên đi làm trong cả nhóm, tình yêu của bé Hoa cùng Jung lão đại từ khi nảy mầm mọc rễ đều phát triển trong tầm mắt của tôi, khiến tôi thật sự muốn giẫm nát dưới chân. *Vẻ mặt ghen ghét thoáng xuất hiện*
Lúc đầu tôi chơi Phong Vân chỉ để thoát khỏi áp lực khi công tác, kết quả chơi một thời gian liền không thể ngừng, nhưng cũng chính nhờ vậy mà tôi mới có thể gặp được một đám người hâm hấp khùng khùng, mới bỏ ý niệm tùy tiện gả cho người ba mẹ sắp đặt.
Nói thật, đã lăn lộn trong xã hội vài năm, từ khi còn là một viên chức nhỏ cho đến vị trí bây giờ, tôi đã chứng kiến quá nhiều người hư tình giả ý, chứng kiến cái xã hội chỉ vì tiền bạc này, sớm không còn là một cô gái lòng phơi phới xuân xanh hi vọng về một tương lai tốt đẹp nữa.
Chỉ là, tôi không nghĩ tới lại có một ngày, ông trời để cho tôi chứng kiến một tình yêu mà tôi vô cùng hâm mộ.
Lần đầu gặp bé Hoa cùng Jung Yunho là ở bang offline, phương thức thổ lộ của hai người đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, mà lần thứ hai gặp mặt thì mãi đến mấy năm sau, tận khi tôi đi công tác ở thành phố B, vì việc đặt khách sạn gặp chút trục trặc mà tôi đành phải đến ở tạm nhà bọn họ.
“Sào huyệt” của bé Hoa cùng Jung lão đại nằm ở một khu chung cư cao cấp cách trường bọn họ không xa, nhà không nhỏ, trang trí ấm áp mà thanh thoát, sôpha đặt sát tường hình trái tim, thảm Kitty, ảnh chụp cảnh sinh hoạt treo đầy vách tường, khái quát lại cuộc sống gia đình của hai người.
Bình thường nhất chắc chỉ có bức tranh treo cạnh TV —— Tranh vẽ hoạt hình, một bé gái váy trắng chắp tay sau lưng, kiễng chân, chu môi hôn một bé trai mặc áo lam, họa sĩ cũng không phải xuất sắc nhưng nhìn rất đáng yêu, bé Hoa từ lúc mở cửa cho tôi vào nhà liền khoe liên tục đây là đại thần tự tay vẽ, sau đó bolobla nói liên tục…
Tên nhóc này có phải là dạo này nghe hơi nhiều nhạc phim Nhóc Maruko không?!
Jung lão đại mặt vẫn trước sau bình tĩnh, không nói một lời xách hai vali hành lý nặng trịch mà bước như bay, người này sao cứ thích khoe khoang vậy, khỏe thì không phải lúc nào cũng là trai đẹp nhá, không cẩn thận có khi còn là Trư Bát Giới đấy!
Nhà của vợ chồng son này rất sạch sẽ, tôi ngủ một giấc xong liền tắm rửa gột bỏ toàn bộ mỏi mệt, tiện tay cầm quả táo đi ra ngoài, phòng khách trống rỗng, quần áo trên ban công hai người treo cạnh nhau vẫn còn đang ướt nước nhỏ giọt, giọng nữ phát thanh viên sáng sớm trong bản tin vẫn khiến người ta nhịn không được muốn chuyển kênh.
“Yunho, Yunho, buổi sáng ăn mì nhé?”
“Ừ.”
“Thơm quá! Yunho của chúng ta là công chúa Bạch Tuyết.”
“Hử?”
“Biết phép thuật nha.”
O(╯□╰)o
Người biết phép thuật nhiều như vậy, sao tên nhóc này lại chấp nhất với công chúa Bạch Tuyết thế kia!!
Đại thần hiện tại hẳn cũng đầu đầy hắc tuyến nha, hì hì! Xem ra muốn chăm sóc bé Hoa cũng phải tốn khá nhiều công sức!
Tôi gặm táo, ngồi xổm ở cửa phòng bếp, nhìn đại thần mặc tạp dề, khóe miệng cong cong hết sức chăm chú thái thịt, bé Hoa cười tủm tỉm ôm eo cậu ta, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên lưng người kia, vui vẻ vô cùng.
“Oa, trứng chần lớn vậy, cho Không rời không xa sao?”
“Ừ.”
“Không để cho chị ấy, không để cho chị ấy, của em, tất cả đều là của em.”
Bạn Kim đã trưởng thành vậy mà ôm eo Yunho lắc lư yêu cầu cướp đoạt trứng gà của tôi, đến nhà em ăn có quả trứng thôi mà cũng phải keo kiệt vậy sao, trứng để lại chẳng lẽ để ấp nở à?!
“Chị ấy là khách.”
“Chị ấy đâu phải là khách, Tuyền Thủy nói chị ấy là hầu gái già, người một nhà.”
Hầu gái già?!
Bà đây là mẹ vợ, hiểu chưa?!
“Trứng chần của em.”
Tôi thò nửa đầu vào nhìn bé Hoa vẻ mặt uể oải đang ngắm trứng chần bị đặt vào trong bát của tôi, lầm bầm điều gì đó, sau đó nhìn chằm chằm vào anh em trứng chần còn lại trong nồi, rồi…
Đại thần bình tĩnh đặt một quả trứng chần mập mạp vào trong một cái bát không, đổ mì vào, sau đó lại đặt lên trên một quả trứng, thêm ít rau thơm.
“Của em.”
Bé Hoa như tên trộm bưng bát mì giấu quả trứng chần bên dưới, kiễng chân hôn lên mặt Jung lão đại, chạy ra khỏi phòng bếp.
Tên nhóc đơn thuần như vậy quả nhiên rất dễ dàng thỏa mãn nha, hai quả trứng gà là đuổi được rồi.
“Bé Hoa, mì của chị đâu?”
“Yunho bưng ra rồi.”
Tiếp nhận mì trong tay đại thần, tôi hứng thú nhìn bé Hoa cứ cười một mình như được vàng nguyên miếng nện trúng đầu, cười hạnh phúc như vậy là để kích thích người khác sao?!
Tí nữa bà đây đi siêu thị mua một giỏ trứng gà, về nhà toàn bộ làm trứng chần ăn một mình!
“Hì, trứng chần này ăn rất ngon đó.”
“Đúng vậy, đại thần không chỉ là đại thần trong game đâu, lúc làm đồ ăn anh ấy cũng là đại thần nha.” Bé Hoa ca ngợi người yêu của mình mà mặt không đỏ.
“Nhưng mà, bé Hoa à, sao chỉ cảm thấy mì của em lại nhiều hơn mì của chị vậy nhỉ, có gì bên dưới à?”
“Bởi vì…” Bé Hoa nhìn Jung lão đại vẫn yên tĩnh ăn mì, chống cằm suy tư một lát “Bởi vì nó bị cảm nên trướng rồi.”
….
“Chị xem thử…”
“Ăn.”
Jung lão đại gắp một miếng thịt vào bát tôi, tự dưng được quan tâm khiến cho tôi lập tức quên mình định nói gì.
“Cho chị à?”
“Ừ.” Jung Yunho ăn nốt miếng mì cuối cùng, cầm bát đặt vào phòng bếp, sau đó mang một cốc sữa ra, lúc này mới nói hết câu, “Ăn nhiều thịt, đỡ phải nói nhiều.”
(++)~ Thật chóng mặt
“Không muốn uống sữa.” Bé Hoa nhíu mày nhìn sữa bò trông cũng rất thú vị nha, (⊙v⊙).
“Anh đút cho em.” Jung lão đại nhướn mày.
“Không muốn không muốn.” Khó được khi thấy bé Hoa thất kinh như vậy, ôm cốc sữa uống một hơi cạn sạch, sau đó lầm bầm, “Đợi anh đút xong, miệng toàn sưng hết lên.”
Cho nên, bình thường hai người đều dùng phương thức đút để ăn sao?!
“Hai người định đi đâu vậy?”
“Yunho đi học.” Bé Hoa cúi đầu xỏ giày, sau đó bám vào Jung lão đại đứng lên, vỗ vỗ quần áo mình.
“Vậy em đi làm gì?”
“Học ké chứ còn gì nữa.”
Có cần phải trả lời đương nhiên như vậy không?!
“Bé Hoa, hai đứa đi để một mình chị ở nhà, không sợ lát nữa chị đem hết đồ quý giá trong nhà đi à?”
“Không sợ nha, bởi vì thứ quý giá nhất của em là đồ tùy thân rồi.”
Tùy thân sao?!
Tôi kinh ngạc nhìn bé Hoa ngay cả balo cũng không mang, tên nhóc này cùng đại thần như đang chuẩn bị đi dã ngoại vậy, thứ quý giá nhất ở đâu?!
“Này!!”
Bé Hoa cùng đại thần mười ngón tay đan xen nhau giơ lên, trên tay, hai chiếc nhẫn nam cùng kiểu dáng đơn giản lóe sáng dưới ánh mặt trời, chiếu thẳng vào lòng tôi, bóng lưng hai người dần dần rời xa.
Hóa ra, bọn họ đã sớm mang thứ quan trọng nhất bên người rồi.
Buông bát, nhìn hai tấm ảnh đặt trên bàn, ảnh chụp hai chàng trai vẫn còn mang nét trẻ trung, cười tươi rói, khi đó bọn họ hẳn cũng không ngờ, hôm nay, sau gần chục năm, cuộc đời của họ đã gắn chặt vào nhau, không thể nào rời xa.
Cuối cùng biến thành bức ảnh ôm nhau trên bức tường này, vĩnh viễn.
Ký sự』【Yoochun:
Nếu như hỏi khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cả cuộc đời của một người, tôi nghĩ mỗi người đều có câu trả lời khác nhau, chỉ là, đối với Park Yoochun tôi mà nói, khoảng thời gian tốt đẹp nhất là bốn năm đại học, dù lúc đó bị lão đại áp bách, bị Shim Changmin dùng miệng lưỡi mà đầu độc, nhưng lúc chính thức tiếp quản công ty thực phẩm của gia đình, tôi mới phát hiện, hóa ra những người kia thật sự đối xử rất tốt với tôi.
Công ty kinh doanh dưới tay ba tôi không có tổn thất lớn, cũng chẳng có lợi nhuận gì nhiều, có lẽ là nghé con không sợ hổ, tôi sau khi tiếp nhận liền tiến hành đại cải cách, quyết định sáng lập thương hiệu nước khoáng mới, ý đồ thay đổi công ty, nhưng hiệu quả lại quá mức nhỏ bé.
Không khí áp lực trong công ty khiến tôi nhịn không được muốn lái xe quay lại trường học ngắm cảnh, trên đường đi qua ổ nhỏ của lão đại cùng bé cải, đột nhiên muốn đi quấy rầy một lát.
Biết sao được, nhóc Kim Junsu kia vì nhà tôi không có không khí bóng đá nên cự tuyệt đến ở chung với tôi, người đàn ông độc thân thật sự rất cực khổ nha!!
Không dễ dàng gì mới đợi được một bà cụ đi mua thức ăn lên tầng xong, tôi chưa nhấn chuông, cửa đã mở ra, sau đó bé cải nói liến thoắng như máy:
“YAAAAAA, Jung Yunho, em muốn bỏ nhà đi.”
“Anh thật quá đáng, chuyện quan trọng như vậy mà không nói với em, em giận rồi đấy!!!!”
“Anh đừng tới tìm em, em đi đây.”
“Hừ!!!!”
Cái miệng nhỏ nhắn bắn liên hồi xong, bé cải làm mặt quỷ với đại thần vẫn ngồi yên trên ghế sôpha, sau đó bịch bịch chạy xuống tầng.
Oa! Cãi nhau!!!
Cặp đôi 24 giờ một ngày đều dính lấy nhau, kích thích Không rời không xa hôm nào cũng lên chat nhóm gào thét muốn tìm người yêu sao giờ lại cãi nhau thế này, tôi chắc không tin tưởng vào tình yêu được nữa rồi!
“Cãi nhau?”
“Không tính là vậy.”
“Hyung không đuổi theo đi, em nhớ bé cải là dân mù đường mà, trong game cũng lạc đến hoa mắt chóng mặt.”
“Không cần.”
Thật đáng sợ!
Lão đại bình thường coi bé cải như thái thượng hoàng mà cung phụng, giờ mắt thấy bảo bối bỏ nhà đi lại vẫn có tâm tình ngồi đây xem phim?!
“Hai người đang xem… The Seven Year Itch[1] à.”
Không thể nào, bảy năm ngứa ngáy liền á, sao không dùng Head & Shoulders mà trị!
“… Hyung đang xem kết thúc hộ cậu ấy, lát nữa về mà không biết kết thúc là lại ầm ĩ ngay.”
Lão đại, hyung chắc chắn là bạn trai, không, ông chồng đủ nhị thập tứ hiếu[2] đúng không?!
“5. 4. 3. 2…”
“Hyung đang đếm gì vậy?”
“1.”
“YAAAAAA, Jung Yunho, sao anh không đuổi theo em.”
Bé cải thở không ra hơi xuất hiện tại cửa ra vào, tay chống lên tường khẽ run run, sau đó vèo một cái xông vào mở cửa phòng ngủ, rồi thì tất, áo sơmi, quần, khăn mặt… Toàn bộ bay ra.
Đang tổng vệ sinh à?!
“Hừ, lần này em đi thật đấy.”
Bé cải ra sức ôm một con voi bông màu xanh da trời to đùng, tay còn cầm một tấm vải, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt mấy bộ quần áo lên, gói vào trong, sau đó buộc lại đeo trên vai, gian nan kéo voi từng bước một đi ra ngoài.
Tên nhóc này nhất định là xem phim nhiều quá rồi, mà vì sao tôi thấy tấm vải kia giống hệt cái khăn quàng cổ số lượng có hạn lão đại được tặng hôm sinh nhật vậy?!
Tấm vải buộc không chặt nên đồ bên trong vừa đi vừa rơi, những nơi bé cải đi qua, thây chất đầy đồng, khụ khụ, là vải rách đầy sàn.
“A, quên cầm cái kia rồi.” Bé cải đi tới cửa buông con voi, xuyên qua phòng khách đầy thứ đồ linh tinh cầm một bức ảnh nhét vào trong túi.
Tiếp tục đi…
“A, túi tiền.”
Trở về…
“Đúng rồi, nhẫn.”
Tiếp tục đi…
“Gối có cần cầm theo không nhỉ?”
Suy nghĩ…
“A, chìa khóa, chìa khóa.”
Trở về…
“Quên mất, móc khóa bé gấu!”
Tiếp tục đi…
“Bé cải, tớ có chút chóng mặt.”
Còn có, cậu thật sự muốn bỏ nhà đi sao?!
Sao tớ thấy thế nào cũng giống mang đồ đi bán thanh lý vậy, có ai bỏ nhà đi còn mang theo bình hoa với một đống thứ linh tinh thế kia không?!
“Này, em đi thật đây, đi nhá.”
“Cậu mau trở lại, một mình tớ không chịu được… Lão đại, mau bảo cậu ấy dừng lại đi.”
“Cậu trật tự đi.” Bé cải đi từng bước nhỏ xíu ra ngoài, “Người ta thật sự đi đấy nhá!”
Bổn thiếu gia đang chờ mong chuyện tiếp theo lại bị điện thoại réo phải ra ngoài, mấy lão già trong công ty một lần nữa yêu cầu dừng sản xuất nước khoáng, bô bô giải thích một trận mà vẫn không có hiệu quả, cuối cùng đành phải vào nhà từ biệt, kết quả, vừa vào cửa đã thấy bé cải mỹ mãn ôm khoai tây chiên ngồi trên ghế ăn, lão đại thì ngồi chồm hổm dưới đất thu dọn đồ đạc.
Hết thảy đều rất hài hòa!!
Nhưng trò khôi hài vừa rồi chẳng lẽ là tôi tưởng tượng ra?!
“Bé cải, không phải cậu định bỏ nhà đi sao?”
“Trái đất hình cầu nha, tớ về tới nhà rồi.”
“… Chuyến đi của cậu thật vui vẻ.”
“Tớ biết mà.”
Nhân loại quả nhiên không thể giao tiếp bình thường với người ngoài hành tinh.
“Lão đại, hyung dỗ cậu ấy như thế nào vậy?”
“Thứ kia.”
Trên bàn đặt một ly nước thủy tinh, nước đựng đến hơn phân nửa ly, thanh khiết, trong suốt, không hề có tạp chất, dưới ánh đèn còn phản quang.
Chỉ là, cái kia và dỗ bé cải có liên quan gì tới nhau?!
“Cậu ấy là nước của hyung.”
Chỉ một câu nói như vậy?!
Vậy lần tới lúc dỗ Junsu, tôi cũng có thể nói: Junsu, em là túi sưởi của anh?!
“Không thể thiếu.”
Tôi biết rõ lão đại thích bé cải như thế nào, mấy năm đại học, tôi vẫn luôn chứng kiến tình yêu của họ, lão đại tính tình lạnh nhạt, đối với ai cũng thờ ơ, khiến người ta cảm giác có một vực sâu ngăn cách ở giữa, chỉ là, tôi thật không ngờ, hóa ra, bé cải đối với hyung ấy đã quan trọng đến mức đó.
Nước, nguồn gốc của sự sống.
Đối với họ, lại biến thành nguồn gốc của tình yêu.
Thứ bé cải mang đến cho hyung ấy, là nước không thể thiếu.
Nếu rời khỏi đối phương, vậy không còn khả năng tiếp tục sống sót.
Quay đầu nhìn ly nước, dường như tôi đã hiểu ra điều gì đó.
Mười ngày sau, sản phẩm chủ đạo của công ty Park  —— Nguồn gốc của tình yêu đưa ra thị trường.
Chai nước khoáng mộc mạc, tự nhiên, trên vỏ in một căn phòng, bên trong có hai nhân vật, một người cười ngốc ngốc, một người đứng phía sau, ánh mắt nồng nàn, bên cạnh viết một câu khẩu hiệu đơn giản:
—— Em là điều không thể thiếu của anh.
Ký sự』【Junsu:
Kỳ thật, từ lần đầu tiên đại thần tìm tôi đi “Tâm sự”, tôi đã chắc chắn một điều, hyung của tôi nhất định sẽ bị hyung ấy bắt cóc, chẳng vì lý do gì cầu kì, chỉ đơn giản là lúc tôi đi WC xong quay lại liền thấy đại thần nhìn chằm chằm vào ví tiền của tôi, ánh mắt dịu dàng như nhìn bảo vật mình yêu mến nhất.
Mà trong ví tiền này chỉ có một bức ảnh chụp chung, trong đó có hyung tôi ngây ngốc cười tươi.
Tôi không tin tình cảm yêu đương lúc đại học, bởi nó chỉ qua loa vội vàng như đồ ăn nhanh, nhưng giờ phút đó, tôi lại cảm nhận được tình yêu sâu đậm trong mắt đại thần.
Yêu, chẳng bao giờ cần quá nhiều lời, chỉ một ánh mắt, một biểu cảm, là đủ.
Về sau, hyung ấy quả nhiên bị đại thần bắt mất, hơn nữa còn nhanh chóng ăn sạch không chừa lại chút gì, ngay từ đại học năm đầu đã chuyển ra ngoài ở, thần kỳ nhất chính là, mấy vị trưởng bối trong nhà đều tỏ vẻ tán thành, chỉ thiếu đóng gói hyung ấy lại rồi bán tống bán tháo đi.
Về sau, bác trai lén nói với tôi: Trưởng bối Kim gia vẫn rất lo lắng, hyung tôi cùng tôi đều đơn thuần trong sáng như tờ giấy trắng, nếu không tìm được nhà chăn nuôi tốt (= =?!) thì không ổn, cũng may đại thần cùng Yoochun có đức hiếu, hy sinh vì nghĩa, sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ.
Bởi vì không ở cùng Yoochun, mà tôi đã sớm có oán niệm sâu sắc với cái ký túc xá cho sinh viên này nên cứ đến cuối tuần, tôi lại lẻn tới ngôi nhà lý tưởng của hyung tôi, tuy thường xuyên bị đại thần dùng ánh mắt giết người mà nhìn, nhưng lại được ăn món ngon, đáng giá.
Hôm nay, theo thường lệ, sau khi kết thúc giờ học, tôi vứt Mập mạp cùng Dae Chil ở lại, chạy đến khu chung cư, lên tầng mới phát hiện nhà không đóng cửa, bên trong thỉnh thoảng truyền ra giọng kỳ lạ của Jaejoong hyung.
“Uhmm….”
“Nhẹ thôi…”
“Vào đi, nhanh lên…”
“A… A…. Bên này…”
Không phải chứ, hai người kia ban ngày ban mặt không kiềm chế làm chuyện này mà còn không thèm đóng cửa?!
Rón rén chạy vào, ý định bắt tại trận, vì vậy tôi thẳng tiến đến phòng ngủ, vừa đi vừa mở điện thoại, chuẩn bị quay lại làm bằng chứng.
Hử?!
Không có sao?!
Hai người này chẳng lẽ lại có ham mê làm ở nơi khác ngoài giường ra?!
Phòng bếp không có…
Phòng khách không có…
Phòng làm việc không có…
Phòng ăn không có…
Chỉ còn lại có phòng tắm thôi, chẳng lẽ hai người này thích bồn tắm, hay là thích làm trong máy giặt?!
Rón rén đến trước phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra, tôi cho rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh giới hạn tuổi.
Kết quả, không thấy bất luận cảnh hương diễm nào, ngược lại chỉ thấy Jaejoong hyung ngoan ngoãn ngồi trên ghế con, hai tay đặt trên đầu gối, trên cổ quàng một khăn trắng nho nhỏ, cúi đầu, đại thần đứng ở bên cạnh, tay đầy bọt xà phòng.
Hai người này là đang… Gội đầu?!
… Đại thần đang giúp hyung ấy gội đầu?!
Này!! Gội đầu có cần phải phát ra âm thanh YD như vậy không, làm hại quần chúng vây xem tưởng có phim để xem đấy!
Nhưng mà, bộ dáng đại thần giúp hyung ấy gội đầu nhìn rất dịu dàng nha.
Ngón tay xuyên qua mái tóc đen của hyung, động tác thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, sau đó biểu cảm cũng trở nên dịu dàng, bong bóng màu trắng bắt đầu tuôn ra, sau đó bị vỡ, lặp lại vài lần, cả đầu Jaejoong hyung đều bị chôn trong màu trắng, một lát sau, đại thần vươn tay lấy vòi hoa sen, mở nước xả thử ra bàn tay mình rồi mới cẩn thận xả nước cho hyung ấy, bọt trắng chảy xuống bồn, tiếng vang rào rào che lấp giọng lầm bầm của Jaejoong hyung.
Hyung ấy không sợ ăn phải bọt xà phòng sao?!
“Cúi đầu.”
“A, khụ khụ khụ…”
“Đừng ồn.”
Đại thần thu chân lại, tránh móng vuốt hyung đang vươn ra, nhíu nhíu mày.
Này! Em nói cho hyung biết nha, thời điểm này hyung có thể thành thật một chút được không, cẩn thận đại thần mất hứng cho hyung vào nước nấu ăn giờ.
“Cổ, cổ bị nước vào.”
“… Đồ ngốc.”
“Anh mới là đồ ngốc.”
Jaejoong hyung từ nhỏ vốn không thích nghe người khác nói mình là đồ ngốc quả nhiên phản kích, tựa hồ quên mất mình còn đang gội đầu, đứng bật dậy, đầu đập vào vòi hoa sen, sau đó…
Sau đó, hyung ấy và đại thần đều thất thân, No no no, là toàn thân ẩm ướt.
Tóc Jaejoong hyung ướt mềm dán trên mặt, áo sơ mi ướt nhẹp nước cơ hồ trong suốt, chật vật như một bé thú nho nhỏ rơi xuống nước, lúc này còn giương nanh múa vuốt trừng đại thần.
“Xem mưa của em đây.”
Ông anh không có tiền đồ kéo áo đại thần, sau đó dùng sức lắc đầu, bọt nước bay đầy trời như mưa, bắn vào mặt đại thần.
“Kim! Jae! Joong!”
Giọng nói giận dữ của đại thần vang lên, Jaejoong hyung liên tiếp lui về phía sau, khoát tay cầu xin tha thứ.
Nhưng mà, tôi lại nhìn ra chiều chuộng cùng dịu dàng trong mắt đại thần, ánh mắt đó, tôi đã từng bắt gặp ở ông bà nội, hai người phải trải qua biết bao sóng gió suốt vài thập niên ở bên nhau, cuối cùng bên giường bệnh của bà, ông cầm tay bà vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nói: “Tiểu Quyên, đừng nghịch ngợm nữa, mau tỉnh lại, anh sẽ dẫn em đi ngắm hoa nở.”
Hyung ấy cùng đại thần nhất định sau này sẽ gắn bó như vậy, dựa vào nhau, làm bạn đến khi lìa đời.
Vỗ vỗ chân vì ngồi xổm mà hơi tê, tôi nhìn đôi tình nhân trong phòng tắm đang múc nước té nhau như hai đứa trẻ, nhịn không được bật cười.
Bọn họ như vậy thật sự rất hạnh phúc.
“Ủa, Su Su, sao vừa tới đã đi? Ở lại, cô tối nay làm món ngon cho.”
“Không cần đâu ạ, cô ơi, cháu về trước.”
“Tên nhóc này, sao càng gọi lại càng chạy vậy.”
Hiện tại, so với món ngon, tôi càng muốn đứng trước mặt Park Yoochun, nói với anh ấy:
—— Này, chúng ta ở chung đi.



[1] Bảy năm ngứa ngáy – The Seven Year Itch: Tên một bộ phim, là một thành ngữ nói về tình trạng những ông chồng. Thường thì sau bảy năm lập gia đình bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy thèm đi… Ăn phở.
[2] Tác phẩm của Trung kể lại sự tích 24 tấm gương hiếu thảo.

Jan 6, 2014

[HTTTT] Chapter 4

Chương 4

Kim Jaejoong một chân khóa trên người Jung Yunho, không ngừng tiến lên phía trước: “Hoàng thượng ——“ Âm cuối còn kéo dài, muốn bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu.

Jung Yunho bị buộc ở góc giường, hai tay che ngực: “Hoàng thúc phụ, Hoàng thúc phụ, thỉnh tự trọng….”

Kim Jaejoong cười quyến rũ, “Này, người ta nhẹ như vậy, làm sao mà “Trọng” được!!”

“Hoàng thúc phụ, Hoàng thúc phụ…. Ah!”

Lúc Jung Yunho bị Kim Jaejoong đặt dưới thân, hắn liền giật mình tỉnh lại. Jung Yunho ngẩng đầu nhìn Kim Jaejoong an ổn nằm ngủ trong lòng mình, thật may mắn mình chưa làm chuyện gì —— Hắn đã muốn ăn sạch sẽ Kim Jaejoong từ lâu rồi, đương nhiên nếu Kim Jaejoong bày tư thế như trong mộng thì còn tốt nữa…

Hắn khe khẽ thở dài, xoay người, lại phát hiện tay áo bị Kim Jaejoong đè dưới người, hắn nhẹ giọng gọi Vệ Tẫn Trung đang đứng hầu bên ngoài: “Mang cái kéo lại đây.”

Vệ Tẫn Trung tuy rất nghi hoặc nhưng tuyệt không dám qua loa, mang kéo đến.

Jung Yunho cầm kéo, nhẹ nhàng cắt đứt tay áo mình rồi mới ra khỏi chăn.

Vệ Tẫn Trung nhìn Jung Yunho như vậy, sợ hãi nói: “Hoàng thượng….”

“Suỵt ——“ Jung Yunho làm tư thế yên lặng, ý không muốn đánh thức Kim Jaejoong. Hắn xuống giường, bước sang một bên, sau đó vừa thay quần áo vừa nói với Vệ Tẫn Trung đang đứng hầu bên cạnh: “Sang giờ Thìn gọi cậu ấy dậy, chuẩn bị đồ mà hôm qua cậu ấy muốn ăn. Ăn xong thì đưa cậu ấy đến học đường, tan học đưa đến ngự thư phòng tìm trẫm.”

“Vâng, nô tài tuân mệnh.” Vệ Tẫn Trung thập phần hâm mộ công công được đi theo Jung Yunho vào triều, bởi lẽ Kim Jaejoong là một người vô cùng khó đối phó cộng thêm khó hầu hạ! Bạn vừa phải làm cho Kim Jaejoong thoải mái, lại không thể để cho Jung Yunho không thoải mái, đương nhiên, bạn còn phải thời khắc chú ý xem có người nào chán sống, muốn ô nhục vị Nhuận Vương gia nghiêng nước nghiêng thành này. Gần vua như gần cọp là định luật muôn đời, nhưng vấn đề là ở cạnh Kim Jaejoong cũng có khác gì ở cạnh hổ đâu cơ chứ!

Quả nhiên, lúc Kim Jaejoong bị đánh thức liền giận dỗi, bởi vì sắp phải đến Học đường đi học, lại không nhìn thấy Jung Yunho đâu, điều này khiến cho tâm tình của cậu cực độ không tốt.

“Tiểu tổ tông à!” Vệ Tẫn Trung đi theo sau Kim Jaejoong, trong tay còn bưng một bát đựng bánh táo đỏ nóng hôi hổi, “Người ăn một chút đi, nếu không nô tài biết báo cáo với Hoàng thượng thế nào đây…”

Kim Jaejoong hừ một tiếng: “Ta nói không ăn là không ăn, nếu hắn thật sự muốn ta ăn sao không tự đến đút cho ta!”

“Hoàng thượng, Hoàng thượng bề bộn chính sự mà!” Vệ Tẫn Trung thật sự là khóc không ra nước mắt, vợ chồng son mấy người giận nhau thì đừng có kéo quần chúng vô tội như thần vào chứ…

“Bổn vương muốn đi học, ngươi đừng có đi theo bổn vương nữa, nếu không Thái phó sẽ trách phạt đấy.” Kim Jaejoong lúc này liền dùng thân phận của mình hù dọa mấy người vô tội.

“Vương gia…. Vương gia…” Vệ Tẫn Trung trơ mắt nhìn Kim Jaejoong vào trong Học đường, không biết làm sao đành phải đứng ngoài chờ đến khi cậu tan học.

Một canh giờ sau, Kim Jaejoong vẻ mặt ủ rũ bước ra: “Tiểu Vệ Tử, ta muốn ăn báo táo đỏ, ta đói!”

“Dạ dạ dạ, nô tài đã chuẩn bị xong.” Vệ Tẫn Trung kịp thời đưa lên một bàn bánh táo đỏ nóng hôi hổi, hỏi: “Vương gia, chúng ta có đến Ngự thư phòng tìm Vạn tuế gia không?”

Kim Jaejoong ăn bánh táo đỏ, không biết đang nghĩ cái gì, mắt to chớp chớp, không trả lời hắn.

Vệ Tẫn Trung thấy cậu không có phản ứng, biết rõ tiểu tổ tông này tám phần là không muốn đi, đang định mở miệng thì thấy phía xa có một thiếu niên chạy tới:

“Hoàng thúc! Hoàng thúc!”

Vệ Tẫn Trung nhìn thấy người kia, trong lòng thầm kêu không ổn: Lại thêm một vị tiểu tổ tông nữa, hôm nay trời thật sự muốn diệt ta sao!

Không lâu sau, thiếu niên kia đã chạy đến nơi, nở nụ cười sáng lạn nhìn Kim Jaejoong: “Hoàng thúc! Hoàng thúc! Hôm nay ta tới tìm Hoàng thúc chơi xúc cúc này!” Thiếu niên này là người nhà bên Kim thị, là con trai biểu huynh của Kim Jaejoong, tên là Kim Junsu, chỉ kém Kim Jaejoong một tuổi, bởi vậy thường xuyên tiến cung tìm Kim Jaejoong chơi. Jung Yunho cũng khá đau đầu với người này.

Kim Jaejoong nhìn cậu, thấy trong tay Junsu còn ôm quả cầu bằng da, lập tứng ném bánh táo đỏ đi, đáp ứng: “Được nha được nha, Hoàng thúc đi với ngươi!”

“Vương gia! Hoàng thượng vẫn đang đợi người mà, Vương gia! Vương gia…” Vệ Tẫn Trung nhìn bóng lưng hai người, thật sự là khóc không ra nước mắt.

“Không đi là không đi, ngươi đi nói với Yunnie, Hoàng thúc phụ cùng Junsu chơi xúc cúc rồi…”

Vệ Tẫn Trung đành phải phân phó Tiểu Liên Tử đứng cạnh đó đi bẩm báo với Jung Yunho, nói Kim Jaejoong bị Kim Junsu lừa đi chơi xúc cúc rồi.

Jung Yunho ngồi trong Ngự thư phòng đợi mãi không đợi được người cần gặp, lại đợi được một công công trẻ tuổi tới nói cho hắn biết, Kim Jaejoong đi chơi xúc cúc rồi, hơn nữa còn là đi cùng Kim Junsu. Cái này khiến cho hắn càng không yên lòng, hắn lo lắng Kim Junsu bình thường ngốc ngốc như vậy vạn nhất làm Jaejoong của hắn ngốc theo thì sao giờ? Jaejoong của hắn là người thông minh nhất đấy!

Suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định buông tấu chương đi xem tình hình thế nào, Jung Yunho thong thả đi tới thao trường. Quả nhiên từ xa đã nhìn thấy Kim Junsu cùng Kim Jaejoong như hai đứa trẻ nghịch ngợm, Kim Junsu không biết tôn ti lớn nhỏ bổ nhào lên người Kim Jaejoong, Kim Jaejoong không đẩy cậu ra, hai người quấn thành một đoàn.

Jung Yunho tức chỉ thiếu chút nữa là dựng râu trừng mắt, quát lớn Vệ Tẫn Trung: “Nhuận Vương gia chơi như vậy mà các ngươi không biết khuyên giải à?! Sao lại để Vương gia như thế kia!”

Vệ Tẫn Trung vộ vàng quỳ xuống: “Nô tài tội đáng chết vạn lần, Nhuận Vương gia một lòng muốn chơi xúc cúc với Thế tử, chúng nô tài ngăn cũng không ngăn được a!” Bọn họ dù có muốn đi ngăn cũng đâu có ai dám tiến lên?!

“Thôi được rồi.” Jung Yunho cũng biết bọn họ không dám ngăn Kim Jaejoong, dứt khoát bước lên ôm lấy Jaejoong: “Jae, người lại không nghe lời rồi…”

Kim Jaejoong đang chơi vui vẻ lại bị người khác ôm, giãy dụa muốn xuống: “Thả ta ra! Thả ta ra!! Buông bổn vương ra, bổn vương đang chơi xúc cúc với Junsu! Yunnie, ngươi buông Hoàng thúc phụ ra…”

Jung Yunho xùy một tiếng cười nhẹ: “Hoàng thúc phụ? Vậy để Yunnie báo hiếu với người nha!” Dứt lời, không thèm quan tâm Kim Junsu đang bĩu môi trừng mắt, trực tiếp mang Kim Jaejoong rời đi.

Kim Jaejoong lại bắt đầu giãy dụa nhưng vô dụng vì vậy đành gào lên: “Hoàng thượng! Thỉnh tự trọng! Hoàng thượng —— Thỉnh tự trọng ah!”

“Câm miệng.” Jung Yunho trừng cậu một cái, hôm nay ồn ào quá rồi.

Kim Jaejoong thấy sắc mắt Jung Yunho không bình thường, vì vậy bắt đầu gào khóc: “Hoàng thượng —— Thỉnh tự trọng…. Yunnie, thả ta xuống… Hoàng thượng ——“

Trên đường đi, đám cung quân nhao nhao quỳ xuống, ánh mắt gắn chặt lấy hai người, muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà Nhuận Vương gia của bọn họ lại kêu gào thê thảm như vậy.

Jung Yunho rảo bước, chỉ lát sau đã vào Phong Tự Cung, ném một câu “Chờ ở ngoài” xong liền nhốt tất cả mọi người ngoài cửa. Hắn sải bước vào Phong Tịnh điện chuyên dùng để tắm rửa, sau đó vào trong suối nước nóng, sau đó không quan tâm Jaejoong đang giãy dụa, chỉ hai ba cái lột sạch sẽ quần áo trên người cậu:

“Nhìn xem người bẩn thành cái gì thế này, sao không tới tìm ta? Sao lại đi chơi…” Nói được một nửa, Jung Yunho đột nhiên dừng lại ——

Kim Jaejoong hai tay che ngực, mắt đẫm lệ nhìn hắn, tóc đen tán loạn phủ lên ngực cùng thắt lưng cậu, che giấu làn da trắng nõn: “Yunnie, ngươi mắng ta… Ngươi mắng Jaejoong…”

Nhìn cậu như vậy, Jung Yunho ngoan ngoãn tước bỏ vũ khí: “Ta sai rồi, Jaejoong… Lạnh không?”

Kim Jaejoong đáng thương gật đầu: “Lạnh….”

“Lại gần ta.” Jung Yunho ôm lấy Kim Jaejoong, một tay cởi quần áo mình ra.

“Ân.” Thân thể lạnh run của Kim Jaejoong dán vào thân thể cao to của Jung Yunho, hai tay ôm chặt lấy lưng hắn, “Yunho, ngươi thật xấu, ngươi không thể đối xử với Jaejoong như vậy…”

“Rồi, thật xin lỗi… Ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện… Thật xin lỗi…” Jung Yunho tì cằm lên đỉnh đầu Kim Jaejoong, hôn lên mái tóc cậu. Hắn hất tóc Kim Jaejoong ra sau lưng, để lộ thân thể xinh đẹp tinh xảo.

“Jaejoong bị dọa rồi, Jaejoong muốn Yunho hôn hôn…” Kim Jaejoong nói xong liền ngẩng đầu làm động tác hôn, hai mắt to khát vọng nhìn Jung Yunho.

Lúc này sao Jung Yunho có thể không đáp ứng, cúi đầu xuống hôn lên môi Kim Jaejoong, đầu lưỡi vươn vào trong miệng cậu, tùy ý khiêu khích.

“Ân….”

Kim Jaejoong rên nhẹ một tiếng thành công khiến cho chỗ nào đó của Jung Yunho vốn đang mơ ngủ triệt để tỉnh lại, giờ phút này hai người lại đối mặt với nhau, thật sự rất thuận tiện. Bàn tay to lớn nóng rực của hắn nhẹ nhàng trượt trên phần lưng bóng loáng của Kim Jaejoong, theo xương cột sống chậm rãi đi xuống phía dứoi.

Kim Jaejoong đã sớm không còn sức chống cự, chỉ biết yếu đuối nằm trong ngực Jung Yunho run rẩy thở gấp: “Yunnie ——“

“Jaejoong… Jaejoong của ta…” Hai mắt Jung Yunho đỏ ngầu lưu luyến nhìn Jaejoong, tay bên dưới chạm vào vật kia của cậu.

Jaejoong khẽ rùng mình một cái, theo bản năng dùng tay kháng cự: “A…. Buông ra… Yunnie…”

Jung Yunho không để ý tới cậu, vẫn cao thấp chuyển động, theo động tác của hắn, Kim Jaejoong cũng không ức chế nổi tiếng thở gấp:

“Ah… Yun, Yunnie… Urggg….”

Cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác như vậy, như thể sắp chết trong tay người đàn ông này nhưng lại không muốn rời đi.

Cậu còn nhỏ, chỉ chốc lát sau liền bắn ra. Cậu ngồi phịch trên người Jung Yunho, ôm cổ hắn nghỉ ngơi một lúc. Lúc này, cậu chợt phát hiện chỗ vừa cứng vừa nóng kia của Jung Yunho đang đặt cạnh eo cậu. Mặt cậu đỏ lên, tay ôm cổ hắn càng thêm chặt.

“Thật xin lỗi, Jaejoong…” Jung Yunho xoay người Kim Jaejoong lại, để cậu xoay lưng về phía hắn, sau đó lại để cậu tựa vào thành suối, đưa long căn nóng bỏng vào giữa bắp đùi Kim Jaejoong: “Jaejoong, kẹp chặt…”

Mặt Kim Jaejoong quả thực đỏ như sắp chảy máu nhưng vẫn làm theo lời Jung Yunho kẹp chặt đùi. Cậu không biết hóa ra Jung Yunho lại cẩn thận như vậy, đến nước này mà vẫn không muốn vào trong cậu.

Jung Yunho dịu dàng ôm lấy thân thể Kim Jaejoong, chậm rãi rút vật kia vài lần, nhưng một lát liền cảm thấy chưa đủ, hắn giữ chặt eo Kim Jaejoong, động tác mãnh liệt hẳn lên.

Kim Jaejoong tay chống thân thể, cảm nhận vật nóng bỏng giữa hai chân đang hết lần này đến lần khác rút ra đút vào, cậu có thể cảm thấy chất lỏng dính nhớp nháp từ giữa đùi chảy xuống hai chân, cảm giác ngứa ngáy khiến cậu bất giác kẹp chặt hai chân: “Ân… Yunnie…”

“Ha… Jaejoong… Ngươi thật chặt…” Chỉ dùng đùi thôi đã khiến cho Jung Yunho cảm thấy không thể nào ngừng lại được, hắn thật sự không tưởng tượng được nếu thật sự vào trong Kim Jaejoong thì hắn sẽ thế nào, liệu có biến thành cầm thú không? Mạnh mẽ đâm vào vài lần, hắn rốt cuộc phát tiết toàn bộ thứ tích tụ đã lâu. Hắn nắm chiếc cằm xinh đẹp của Kim Jaejoong, để cậu quay sang nhìn mình, chỉ thấy hai mắt cậu long lanh đầy nước, gò má ửng đỏ, hắn động tình lại một lần nữa hôn cậu.

Kim Jaejoong ôm cổ Jung Yunho, tùy ý hắn hôn mình.

“Jaejoong, ta yêu ngươi….” Jung Yunho ghé vào tai cậu, nhẹ nhàng nói, lần đầu tiên trong 16 năm qua thổ lộ tâm ý của mình.

“Yunho…” Giọng nói mang theo chút nức nở của Kim Jaejoong vang lên, truyền đến bên tai Jung Yunho.

“Sao vậy?” Jung Yunho ôm cậu, dịu dàng hỏi.

Kim Jaejoong lắc đầu, một lát sau mới nói: “Jaejoong mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi.” Cậu rất cảm động với thâm tình của Jung Yunho, thế nên thật sự muốn khóc.

“Được.” Jung Yunho ôm lấy cậu, đưa cậu ra khỏi suối nước nóng, hai người đi tới nội điện Phong Tự Cung. Jung Yunho lau khô thân thể cho cậu, mặc quần áo trong sạch sẽ. “Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát nữa dùng ngọ thiện, ta gọi.”

Kim Jaejoong gật gật đầu, nhắm mắt lại.


Jung Yunho vén tóc đen trên trán cậu ra, hôn lên đó, thở dài rất nhanh rồi đi ra.

Jan 4, 2014

[GO33N] Extra 1

Extra 1 —— Ký sự cuộc sống hạnh phúc của đại thần cùng bé cải – Phần I

Ký sự』【Dae Chil:
Là một người không có tiếng tăm sống giữa một đám nhân vật nổi tiếng của 419, đến nay tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại bị bắt ghi chép ký sự của đôi phu phu được cả trường công nhận là ngọt ngào đến ngấy cả người kia, nhưng để đáp ứng yêu cầu của người xem, tôi sẽ cố gắng hồi tưởng, lần gần đây nhất tôi gặp họ là khi nào nhỉ?
Nhớ không lầm thì đó là một buổi sáng sao khá thưa thớt, quạ bay về phía nam, cây cối… Khụ, thật xấu hổ, gần đây có cuộc thi Ngữ văn nên thần kinh hơi thác loạn. Đó là một buổi sáng âm u, khi đó tôi vừa rời giường chuẩn bị đi ăn mì, Junsu đi hẹn hò còn chưa về (Ồ = =?!), Mập mạp thì kéo giường của mình ghép với giường Junsu mà ngáy o o, kỳ thật tôi vẫn hoài nghi phần mỡ ở eo cậu ta liệu có bị phình ra, kẹt giữa hai giường không, điều kiện tiên quyết là… Cậu ta phải có eo.
Gần đại học T có rất nhiều quán mì, đi một vòng quanh trường chắc phải có đến năm quán, nhưng chỉ có quán này là giá cả vừa phải, nước dùng đậm đà, tuy rằng ẩn sâu trong hẻm nhỏ, mở cửa lại muộn, nhưng vì ăn, hết thảy đều có thể vượt qua.
Chỉ là, tôi không nghĩ tới mình lại gặp được Bạch hyung – bảo bối ký túc xá đã biến mất thật lâu cùng phu quân của hyung ấy ở tiệm mì này, nghe nói hai người này lúc trước mượn cớ đi khảo sát chạy tới Vân Nam du lịch, có trời mới biết sinh viên hệ Y cùng đại thần nghiên cứu sinh hệ Kinh tế ở cùng nhau thì khảo sát được cọng lông gì, chẳng lẽ suy nghĩ cách lấy nhân dân tệ làm dao giải phẫu?! Hay là đọcNguyên lý kinh tế họccho người bệnh nghe?!
“Chú à, cho cháu hai bát mì thịt bò, đừng cho cay, một chút cũng không cho nha.” Giọng Bạch hyung vẫn ngọt ngào như trước, thật giống như thói quen nhất quyết không chịu ăn cay của hyung ấy.
Theo sát phía sau họ, tôi chọn một bát mì thập cẩm, tìm một góc nhỏ mà lặng lẽ ăn, biết sao được, nếu để Tuyền Thủy cùng Không rời không xa biết tôi quấy rầy thế giới riêng của hai người kia, nhất định sẽ đánh cho tôi từ người sang mì sợi.
“Hô ~~~ Thơm quá đi mất, em ăn nha!” Bạch hyung cầm đũa chọc chọc quai hàm, sau đó cười tủm tỉm gắp thịt bò trong bát mình sang bát đại thần, “Em không thích ăn thịt bò, Yunho, anh ăn nhiều một chút, ở Vân Nam cõng em chắc mệt lắm đúng không, em nặng mà!”
Không thích ăn thịt bò?!
Lần trước là ai giấu toàn bộ thịt bò khô của phòng vào trong chăn mình, là ai đến vườn bách thú trông thấy tê giác lại muốn xông lên gặm?!
“Ổn.” Đại thần vẫn bình tĩnh như trước, mặt không chút thay đổi.
“Này, biểu cảm của anh như vậy là muốn nói em rất nặng sao?” Bạch hyung vĩnh viễn không nhận ra được trọng tâm câu nói, thật mất mặt cho 419 nha! *Che mặt*
“Ừ.”
“YAAAAAAAA, anh là đồ xấu xa! Em không ăn nữa, em muốn giảm béo!” Vụng trộm nghiêng người ra nhìn, quả nhiên thấy Bạch hyung làm bộ mặt ngạo kiều nhưng vẫn khát vọng nhìn bát mì.
“Vậy anh ăn hết hả?” Đại thần làm bộ vươn tay lấy bát Bạch hyung, nhưng mà tôi dám dùng bát mì của mình đảm bảo, trong mắt đại thần tràn ngập vui vẻ.
Bạch hyung bĩu môi…
Bạch hyung tiếp tục bĩu môi…
“Trả mì em đây.”
Quả nhiên, mấy tên 419 chúng tôi đều không qua được cửa ải “ăn” nha, haizzz ~~~~
“Không giảm béo nữa hả?” Đại thần quả nhiên là đại thần, chỉ một giây đã xử lý xong Bạch hyung biệt nữu. *Sùng bái*
“Không giảm nữa, em muốn ăn cho thành giống Mập mạp vậy, đợi tối đến đè chết anh, hừ!”
Bởi vậy, Bạch hyung à, hai người dạo này đều dùng tư thế cưỡi sao?!
“Jae, đi lấy hộ anh tương ớt.”
“Ớt quả này không đủ sao?”
“Không đủ cay.”
“Dạ~~~~” Bạch hyung ngoan ngoãn đứng lên, đi ra quầy, để lại đại thần ngồi một mình nhìn bóng lưng của hyung ấy một hồi, sau đó… Sau đó chậm rãi gắp toàn bộ thịt bò trong bát mình sang bát Bạch hyung, rồi bình tĩnh lấy mì phủ lên.
Đây là… Làm ảo thuật sao?!
Hai người mua thêm ít thịt bò sẽ chết sao?
Tuy rằng phải công nhận thịt bò của quán này là ngon nhất, không bán lẻ.
“Yunho, tương ớt này.”
“Ừ, nhanh ăn đi.”
“Yunho, thịt bò của anh đâu?”
“Ăn xong rồi.”
Đại thần ưu nhã đổ tương ớt vào bát, ăn bát mì 10 đồng như đang thưởng thức đĩa mì Ý 50 đồng, đối lập hoàn toàn với Bạch hyung ăn như hổ đói.
Haizzz, sự thật chứng minh, Orion dù có cố gắng phát triển thế nào cũng không thể biến thành Ultraman!
“Ủa, sao ở dưới nhiều thịt bò vậy?”
“Chắc cho nhầm.”
Tôi lúc nào mới có thể đến cảnh giới nói dối mà mặt không hề thay đổi như đại thần?!
Nhưng mà, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Bạch hyung, tôi dường như đã hiểu ra vài điều, phải chăng khi yêu một người thì sẽ luôn hành động như vậy, những việc trong mắt người ngoài là không có ý nghĩa, không tài nào hiểu nổi kỳ thật đều là cách họ thể hiện tình yêu của mình?!
“A, trời sắp mưa rồi.” Bên ngoài trời vốn âm u nay càng thêm sầm sì, mây đen kéo đến.
“Đi thôi.” Đại thần đứng dậy trước, rất tự nhiên cầm tay Bạch hyung như những cặp tình nhân bình thường trong trường, gật đầu cảm ơn chủ quán rồi vừa thấp giọng trò chuyện vừa đi ra cửa.
Tôi đứng lên nhìn hai chiếc bát của họ đặt song song trên bàn, lại nhìn bóng hai người dựa sát vào nhau đang đi trong mưa bão…
“Ông chủ, cho thêm một bát mì.”
Tôi, một chàng trai độc thân ngoài hai mươi tuổi, đột nhiên rất muốn biết liệu có người ăn cùng thì mì có ngon hơn không?
Ký sự』【Changmin:
Thực ra, việc Jung Yunho không làm sinh viên trao đổi là hoàn toàn nằm trong dự tính của tôi, từ khi hyung ấy thái độ khác thường bảo Park Yoochun ôm toàn bộ tư liệu của sinh viên mới nhập trường về ký túc xá, nô dịch chúng tôi cả buổi tối để tìm cho ra tư liệu về đàn em trắng trẻo đáng yêu kia, tôi đã biết —— Jung Yunho, kẻ tôi quen từ nhỏ, lúc nào cũng như vật cách điện, giờ đây đã thua, triệt để thua, thua một cách cam tâm tình nguyện.
Vì Kim Jaejoong, tôi nghĩ hyung ấy cái gì cũng có thể vứt bỏ, đây là sức mạnh của tình yêu sao?!
Về sau, thực tế đã chứng minh, tôi không hề sai, Jung đại thần bình thường âm hiểm xảo trá (= =?!), làm chuyện gì cũng vòng vo quanh co mười tám khúc nói tới nói lui ngay hôm sau liền dứt khoát ngả bài với gia đình, đấu tranh một hồi mới nhận được sự đồng ý của bố mẹ, sau đó bắt đầu một thân kiêm đủ loại nghề nghiệp đặc công, fan cuồng theo dõi, fan cuồng chụp ảnh chuẩn bị tung lưới bắt đàn em kia, đây là một đoạn lịch sử rất thú vị, đương nhiên, nếu như lịch sử này không có tôi thì còn tốt hơn.
Hiện tại, tôi cùng Jung đại thần đã là nghiên cứu sinh của đại học T, mà bé cải sau nhiều năm làm đàn em nay đã được hầm chín thành đàn anh, trừ Yoochun cùng Tuyền Thủy không tiếp tục học lên ra thì những người khác thỉnh thoảng lại tổ chức buổi gặp mặt nho nhỏ, mỗi lần không uống đến đội tất lên đầu thì không dừng.
Mà bé cải đại nhân nổi tiếng hệ Y dưới sự cưng chiều vô điều kiện của vị kia đã có xu thế phát triển thành bá chủ một phương đại học T, may mắn vị này bình thường đều thích ngồi lỳ trong phòng, không thích ra cửa, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ làm cho vài người trúng đạn, chẳng hạn như… Tôi.
Tôi thật sự không hiểu vì sao cặp phu phu Jung đại thần cùng bé cải bình thường suốt ngày ru rú trong nhà lại hạ mình tham gia cuộc thi câu đố nho nhỏ này, với… Năng lực “Xuất sắc” của bé cải mà nói, cuộc thi này với cậu ấy quả thật là quá khó khăn.
“Lão đại, sao hai người lại đến đây?” Tùy tiện tìm một chỗ trong số những người tham gia ngồi xuống, không nghĩ tới vừa quay đầu đã thấy đại thần ngồi yên như lão tăng đang ngồi thiền.
Số tôi là số cứt chó gì vậy?!
Rõ ràng bình thường, tỷ lệ gặp đại thần ở đây còn thấp hơn tỷ lệ gặp Thủy Thủ Mặt Trăng mà!
“Jaejoong muốn phần thưởng kia.”
Đã quên nói, phần thưởng cuộc thi lần này là một con voi bông… Cao như người thật.
“… Muốn cái đó làm gì? Mang về nhà cưỡi à?”
“Có ý kiến?”
“Không có.” Có tôi cũng không dám nói nha, “Nhưng mà, bé cải cưỡi hyung không đủ sao?”
“Em ấy thích gì thì hyung sẽ cố gắng hết sức.”
Chậc chậc, xem kìa, tình cảm sâu đậm thế.
“Vậy nếu cậu ấy thích em thì sao?”
Tuy rằng tôi là Shim Changmin – thiên tài trẻ tuổi, nhưng xin hãy tin tưởng tôi, thiên tài đôi lúc cũng phạm phải sai lầm nho nhỏ, chính bởi câu hỏi không chút suy nghĩ này mà tôi đã khắc cốt ghi tâm câu trả lời của đại thần hôm đó:
—— Đập dẹp làm tiêu bản.
Đập dẹp làm tiêu bản, làm tiêu bản, tiêu bản, bản…
Ủa, nói như vậy thì tôi sẽ thành ảnh chụp trong phòng ngủ hai người sao?!
Lần trước Không rời không xa đến ở nhờ nhà hai người này, chụp lén được mấy bức ảnh, bảo cho tôi xem vậy mà ra giá rất cao, thật là thiếu đạo đức!!
“Yunho, Yunho, đáp án câu này là gì vậy?” Điện thoại lão đại truyền đến giọng nho nhỏ của bé cải.
“Nước Pháp.”
“Số 5, xin hỏi đáp án là gì?” Giọng người dẫn chương trình nghe thật sự rất chói tai.
“Là nước Pháp.” Giọng bé cải mang theo chút hưng phấn.
“Chính xác.”
Cứ thế vài lần, bé cải trở thành người cao điểm nhất hiện giờ, bất luận câu hỏi khó thế nào đều có thể trả lời chính xác, khiến những người khác ghen tức không thôi.
“Lão đại, hyung không chơi à?”
“Hyung không phải người chơi.”
“Vậy sao hyung có thể ngồi đây?”
“Bởi vì hyung là Jung Yunho.”
Tỉnh táo ~! Tỉnh táo ~!!
Tự động xoa dịu lòng mình, người phàm không nên so với siêu nhân, chẳng thể nào mà bì kịp được.
“… Hyung có thể ngồi ở phòng xem, di động Trung Quốc dù có cách xa như vậy vẫn liên lạc tốt mà!!”
“Jaejoong nhìn thấy hyung mới an tâm.”
Lão đại, anh là thuốc an thần à?!
Nhìn là an tâm được sao?!
Trên sân khấu, bé cải với số điểm thứ nhất thuận lợi thông qua vòng đầu, hai tên xui xẻo đấu cùng đã bị loại, giờ cậu đang vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía này, ánh mắt hai người gặp nhau, lão đại bên cạnh tôi cũng cười nhẹ.
Tôi đã quen lão đại ít nhất mười năm, nụ cười của hyung ấy đã ghi nhớ trong lòng như vị trí đặt giấy vệ sinh (= =?!), nhưng nụ cười này khiến tôi cảm nhận được nó xuất phát từ nội tâm, cùng là cử động của khuôn mặt nhưng giờ phút này, mắt lão đại cong lên đầy vui vẻ, ánh mắt sáng nhìn chằm chằm vào bé cải đang lè lưỡi đắc ý, nụ cười kia là hạnh phúc từ tận đáy lòng.
“Em hỏi tí, bé cải kiêu ngạo cái gì?”
Tên nhóc kia câu hỏi nào cũng không phải động não, sao trên sân khấu lại cười tươi roi rói thế kia?!
“Thay hyung.”
Bé cải thật ra là kiêu ngạo vì lão đại sao?!
Quả nhiên, người ta đã hợp thể tuy hai mà một nha!
Vòng hai rất nhanh trôi qua, bé cải dưới sự trợ giúp tiếp tục dẫn đầu, mà tôi vốn đang nói chuyện với lão đại cũng phải tập trung trả lời, đi được đến chung kết, cùng với một cậu nhóc bên hệ Văn học, tạo thành thế chân vạc, cùng tranh giải nhất.
Nhưng mà, cậu nhóc hệ Văn học kia vì trả lời sai một vấn đề khoa học mà rất nhanh bị loại.
Vì vậy…
“Số 3 Shim Changmin trả lời chính xác.”
“Số 3 Shim Changmin trả lời chính xác.”
Câu hỏi đơn giản như vậy đối với tôi mà nói thì dễ như trở bàn tay, nhưng mà lão đại, hyung có thể đừng nhiệt tình nhìn chằm chằm vào em như vậy không, nếu em mà là giấy thì giờ khẳng định đã sớm bị thủng lỗ rồi.
“Số 3 Shim Changmin mời trả lời.”
“Số 3 Shim Changmin mời trả lời.”
“Tôi mắc tiểu, bỏ quyền.”
… Lão đại, vì bảo bối của hyung, em bỏ quyền thi là được chứ gì, dù sao em cũng không có hứng thú với con voi kia!
“Chúc mừng người chơi số 5 Kim Jaejoong đạt được danh hiệu quán quân, mời bạn ra giữa sân khấu để lĩnh thưởng.”
Tôi đứng trong hậu trường mịt mù nghe người dẫn chương trình dùng giọng vịt đực mà chúc mừng, nhìn bé cải ôm con voi còn to hơn mình đứng giữa sân khấu cười tươi roi rói với lão đại đang chậm rãi đi ra.
Lúc này, đèn trên sân khấu sáng chói, hoa tươi, tiếng vỗ tay tràn ngập, nhưng dường như tôi chỉ có thể nhìn thấy hai người kia chậm rãi tới gần nhau, nhìn ánh mắt nồng nàn của họ, nhìn bé cải cõng voi trên lưng vứt bỏ người dẫn chương trình, nhiệt tình chạy về phía lão đại, sau đó…
Uỳnh một tiếng, ngã vào trong ngực lão đại.
Thật sự là một tên nhóc đại não kém phát triển nha, ngay cả voi cũng không dễ ngã như vậy.
Trên sân khấu hình tròn, bé cải mặc áo khoác trắng được đại thần ôm vào trong ngực, con voi bông xanh da trời đặt ở một bên, tôi thật sự không biết hình dung cảnh tượng này như thế nào, nhưng tôi dám chắc một điều, dù tôi có học Ngữ văn đến hết đời cũng không đủ khả năng miêu tả cảm giác hạnh phúc mà hài hòa này.
Jung Yunho, hyung ấy thành công rồi, không tiếc đặt cược hết thảy để đổi lấy người bạn đời vĩnh viễn.
“Này, mọi người đang ở đâu vậy? Không đi offline nữa, đến vườn bách thú ngắm voi đi!!!”
Ký sự』【Tuyền Thủy:
Tôi là Tuyền Thủy, chính là Nước suối leng keng trong Phong Vân ấy, đúng đúng đúng, còn là người yêu cũ của Là Kim hoa không phải cúc hoa, về sau lại bị đại thần hành đạo đoạt ái chiếm mất người yêu ấy, cảm ơn.
Được rồi, tôi thừa nhận tôi đã từng thích Jaejoong, trong bữa tiệc sau hôm nhập trường không bao lâu, cậu ấy bị bắt làm người dẫn chương trình tạm thời, trùng hợp sao tôi là người múa mở màn cho bữa tiệc, trong hậu trường, tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, mặc vest, chân tay luống cuống thắt cà vạt, mắt to ngập nước, mười ngón tay thon dài, đi tới đi lui trong đám người, bối rối như tên nhóc to xác, hấp dẫn sự chú ý của tôi, tôi liền chủ động giúp cậu ấy thắt cà vạt, nói chuyện với cậu ấy, cuối cùng kết bạn rồi “gắn bó keo sơn”.
Tôi nghĩ mình thích cậu ấy, thích cậu ấy lúc nhàm chán thì đong đưa chân gọi tên tôi, thích cậu ấy lúc đi đường luôn không thành thật đá mấy viên sỏi, thích cậu ấy lúc bối rối thì quăng cho tôi ánh mắt cầu giúp đỡ, tuy vậy, về sau Không rời không xa nói Jaejoong chỉ là khơi dậy bản năng làm mẹ trong tôi mà thôi!!!!
Bản năng làm mẹ cái đầu nhà chị ấy!!!
Đã thấy người nào tóc đuôi ngựa, ăn mặc như con trai lại có bản năng làm mẹ chưa?!
Tôi vẫn cho rằng mình thích Jaejoong, ít nhất là trước khi gặp được đại thần, tôi cho rằng tôi thích cậu ấy, nhưng sau khi gặp được đại thần, tôi mới biết được, hết thảy cảm xúc đó chỉ là một đám mây bồng bềnh trôi nơi chân trời.
Tôi tuyệt đối sẽ không trăm phương ngàn kế lừa gạt Jaejoong chơi game, sẽ không vì gặp cậu ấy một cách tự nhiên mà ép buộc nhiều người như vậy, sẽ không vì cậu ấy mà bỏ lỡ cơ hội du học cùng công việc lương cao ngay sau khi tốt nghiệp, sẽ không vì cậu ấy mà cam chịu ánh mắt của mọi người…
Không rời không xa nói tôi quá yêu bản thân mình, tôi nghĩ kỳ thật, tôi chỉ chưa gặp được người đáng để tôi hy sinh như vậy thôi.
Với tư cách là bại tướng dưới tay đại thần, khi tham dự offline, tôi vẫn thường xuyên tránh tiếp xúc với anh ấy, biết sao được, tiểu quái thú sợ hãi Ultraman là bẩm sinh đã có rồi.
Không rời không xa nói đó là phản ứng tự nhiên khi một chiếc băng cá nhân nhìn thấy BVS!!
Gần đại học T có rất nhiều cửa hàng, là một đóa hoa xinh đẹp của ngành kiến trúc, tôi cũng thường xuyên đi dạo ở đó, nhưng không nghĩ tới, tôi lại gặp được Jung đại thần ở trong quầy trang sức nữ!!
Vì cái gì dù đại thần – một anh đẹp trai trẻ trung đứng giữa ánh mắt nóng bỏng như nhìn con rể của các bà cô trong cửa hàng mà vẫn nhàn nhã như đang đi ngắm đồ Armani là sao?!
Sau khi xoắn xuýt mất 15 phút xem có nên ra ngoài chào hỏi hay không, bản năng của một miếng băng cá nhân thúc đẩy tôi trốn ra đằng sau ghế sôpha, ngồi sụp xuống xem đại thần làm gì, chẳng lẽ, đại thần định ra ngoài tìm người yêu mới ngoài bốn mươi tuổi?!
Tâm hồn bà tám hừng hực thúc đẩy tôi lấy di động ra quay phim, đẹp trai thật là sướng, 360 độ đều hoàn mĩ cả, ủa, sao tự dưng nhiều hơn hai chân vậy?!
Tư thế nằm sấp khiến cho tôi chỉ có thể thấy một đôi chân đi ngang qua mặt tôi, sau đó chắn mất màn ảnh, tôi chậm rãi đưa máy lên thì thấy Jaejoong đưa túi to đang ôm cho đại thần, đại thần nhận lấy, thuận tiện sờ tay của cậu?!
“Quyết định mua cái này à?”
“Ừ, Yunnie, em nghĩ mẹ mặc nhất định sẽ rất đẹp.”
“Mua hai bộ giống nhau à?”
“Không, mẹ là màu xanh lá, mẹ là màu xanh da trời.”
? ? ? ? ? ? ? ? ?
Hai người này đang nói gì vậy?!
Jaejoong từ lúc nào có hai mẹ vậy?!
“Ừ, tí về ăn cơm thì đưa một bộ cho mẹ, bộ kia đợi khi nào được nghỉ về nhà thì đưa.”
Vậy đôi phu phu thần kỳ này làm thế nào để phân biệt mẹ mình và mẹ người kia, chẳng lẽ dựa vào biểu cảm trên mặt?!
Chẳng lẽ lúc nói mẹ em thì miệng méo, mẹ anh thì mắt lé? Người không biết tưởng rằng bị trúng gió thì sao?!
Mắt thấy hai người sóng vai đi về, tôi lập tức… Đuổi theo, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cầm lấy một bộ quần áo vừa đi vừa che mặt, bám theo một đoạn.
Kỳ thật, tôi đã nhìn thấy không ít cặp đôi dạo phố, có mới quen nhau, có yêu nhau nhiều năm, có người tôi biết, cũng có người không biết, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một đôi đồng tính dạo phố.
Không có ra sức che giấu, không có đặc biệt thân cận hay xa cách, chỉ là hai người sóng vai cùng nhau đi, Jaejoong thỉnh thoảng nghịch ngợm chọc eo đại thần, hoặc là nhảy lên xoa đầu đại thần, sau đó lại bị đuổi chạy suốt mấy gian hàng, cuối cùng cười hì hì cầu xin tha thứ, Jaejoong thấp hơn đại thần không ít lại cố ý khoác vai đại thần, hùng dũng bước đi.
Người khác không nhìn thấy, nhưng tôi lại thấy đại thần cố ý chùng đầu gối xuống, mỉm cười chiều chuộng.
Đôi lúc, hai người cũng vì một bộ trang phục mà tranh luận, đương nhiên bình thường chỉ có mình Jaejoong lải nhải, đại thần chỉ phụ trách gật đầu hoặc lắc đầu, sau đó tinh mắt lấy một bộ trang phục đưa Jaejoong rồi đẩy cậu vào phòng thử đồ, sự thật chứng minh, đại thần vừa ra tay chắc chắn là chọn được đồ tốt.
Có lẽ, yêu một người đến tận xương tủy thì sẽ luôn chọn được thứ thích hợp nhất với người kia, bởi vì trong lòng đại thần, có lẽ đã sớm suy nghĩ lựa chọn ngàn vạn lần rồi.
“YAAA, dây giày tuột.” Jaejoong ôm quần áo phía trước đột nhiên ngồi xổm xuống, tôi sợ tới mức lập tức trốn sau cột, làm mấy bác gái đang chọn quần áo thắc mắc nhìn tôi.
Cháu không phải lúc nào cũng quay lén đâu ạ!
Vụng trộm thò đầu ra, tôi nghĩ rằng mình sẽ thấy đại thần đón cái túi trong tay Jaejoong, không ngờ, cảnh mà tôi nhìn thấy là đại thần ngồi xổm xuống trong lối nhỏ đông người qua lại, không để ý ánh mắt mọi người mà buộc dây giày cho Jaejoong, sau đó chậm rãi đứng lên, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi dạo phố.
Jaejoong kinh ngạc, sau đó cười ngây ngốc, cuối cùng tăng tốc đuổi theo người phía trước, lấy đà nhảy lên lưng anh, tiếng cười quanh quẩn trong phòng.
Tình yêu vô cùng đơn giản nhưng nhìn lại không tệ nha.
Tôi cúi đầu nhìn giày thể thao của mình, sau đó lấy điện thoại bấm dãy số, đứng ở cửa ra vào của cửa hàng mà gào lên: “Không rời không xa, cho chị nửa giờ đến cửa ra vào cửa hàng XX, nếu không tuyệt giao!”

Giương mắt nhìn, dây giày thắt nơ bướm của Jaejoong khẽ đong đưa trong gió như đang nói với tôi: Hãy thử dũng cảm mở rộng trái tim một lần đi.

Jan 3, 2014

[KBKNDON] Chương 85

Chương 85

Tuy không rõ vì sao phù thủy thờ Merlin nhưng lại đón lễ Giáng sinh của người theo đạo Thiên chúa thờ Thượng Đế, nhưng điều này hiển nhiên không thể ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ khi đón Giáng sinh của bọn họ. Trang viên Potter đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Cả trang viên tràn ngập những vòng hoa màu bạc hoặc màu vàng, trong đại sảnh, Sirius cùng James cùng nhau dọn dẹp, đặt một gốc cây rất to vào, vì thế, cả không gian đại sảnh cũng được dùng phép thuật để nới rộng.

Trên ngọn cây treo một ngôi sao rực rỡ, đàn tuần lộc đồ chơi nho nhỏ uyển chuyển kéo xe chạy vòng quanh thân cây, những quả châu trang trí lấp lánh màu xanh biếc, thỉnh thoảng lại lăn đi chỗ khác. Nhờ có pháp thuật, từng đợt tuyết nhẹ nhàng rơi từ trên trần nhà xuống, khiến cho người ta cảm nhận được không khí màu trắng của Lễ Giáng sinh. Nhưng bông tuyết này không tạo thành lớp băng trên đất, vừa hạ cánh, chúng liền biến mất không thấy tăm hơi.

Đây có thể nói là Lễ Giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của Sirius. Mặc dù ông đã từng này tuổi nhưng vẫn còn bầy ra mấy trò đùa dai rất ngây thơ. Từ lúc Harry dẫn ông đến trang viên Potter, ông liền kéo James, đuổi bắt Harry suốt ngày trong trang viên, càng chơi càng nhiệt tình khiến cho dù chưa đến Lễ Giáng sinh, Harry vừa thấy ông liền trốn, các bức ảnh thấy ông liền biến mất, ngay cả gia tinh cũng không dám xuất hiện một mình trước mặt ông, mãi đến khi Lily không thể nhịn được nữa, lấy lý do tìm Remus Lupin về để ném ông ra khỏi trang viên, lúc ấy, trang viên mới tạm thời yên lặng, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, điều này khiến cho ánh mắt nhìn Lily của tất cả mọi người liền tràn ngập sùng bái. Còn về phần James, đừng có trông cậy ông sẽ ngăn cản Sirius, ông không hùa vào đã là Merlin phù hộ, tổ tiên nhà Potter có linh rồi.

Nếu hỏi người nào trong trang viên may mắn thoát khỏi trò đùa dai của Sirius cùng James thì chỉ có thể là Lily cùng Severus. Lily may mắn thoát khỏi là vì James không dám trêu chọc cô, mà Sirius là vì có một ông bạn trọng sắc khinh hữu thấy vợ là vứt bạn, trong suốt bảy năm học đã khắc sâu nhận thức về hậu quả nhận được khi trêu chọc mĩ nữ nên cũng không dám động vào cô. Lý do Severus may mắn thoát khỏi thì lại trái ngược hoàn toàn với Lily, Sirius cùng James tuyệt đối không thương hương tiếc ngọc với ông, mà là vì hắn đã quá quen thuộc với mấy trò đó khi còn là học sinh, bởi vậy hắn không những tránh thoát dễ dàng mà đôi lúc còn dùng Độc dược linh tinh chỉnh lại hai kẻ kia, về sau, Sirius bọn họ không tìm được cách nào chọc ghẹo Severus đành phải bỏ qua.

Đêm Giáng sinh, Harry, Lily cùng James đều ngồi trong đại sảnh của trang viên, ngay cả Severus cũng không trốn trong phòng thí nghiệm mà bị Harry kéo ra ngoài, bởi vì đây là Lễ Giáng sinh đông đủ nhất của trang viên Potter.

Đầu tiên là vì Voldemort đã hứa đêm nay nhất định sẽ trở về, Harry từ khi gặp nghĩa phụ ở nhà Malfoy thì đã hơn nửa năm không gặp, mặc dù mọi người vẫn có liên hệ nhưng gặp mặt vẫn hơn rất nhiều.

Mặc khác, cha đỡ đầu Đại Cẩu bị Lily đá ra ngoài bắt đi tìm Remus Lupin thông báo hôm nay sẽ dẫn Remus về, điều này khiến cho James rất kích động, đây chính là buổi tụ họp đầu tiên sau mười mấy năm của nhóm Đạo tặc, trải qua bao nhiêu chuyện, tình bạn của họ vẫn bền vững như cũ khiến cho James rất vui mừng với mắt nhìn lựa chọn bạn của mình. Bởi vậy, ông rất hay kể chuyện quang vinh năm đó của bọn họ cho Harry nghe, hồn nhiên không để ý người bị hại cũng đang ngồi trong đại sảnh, mặt đen sì nghe ông kể, khiến Harry hận không thể đào hố chôn mình, bởi vì trong mắt cậu, chuyện của ba mình cùng cha đỡ đầu bọn họ thật sự rất khốn nạn, cậu cảm thấy rất xấu hổ không dám đối mặt với Severus.

Sau cùng là vì Sirius cùng Remus Lupin, kỳ thật Sirius căn bản không phải tìm, từ lúc ông vượt ngục ra khỏi Azkaban thì đã liên tục yêu cầu Regulus tìm Remus. Cho nên Sirius chỉ đơn giản về lại nhà cũ của gia tộc Black, tìm được Remus đang xử lý công việc với Regulus, kéo ông không nói câu nào mà dùng khóa cảng quay trở lại trang viên Potter, đương nhiên hai người đến sớm nhất.

Nhìn ba người đàn ông ôm chầm lấy nhau, nhìn bọn họ hưng phấn nói liên hồi, mắt Lily cũng đỏ ửng, cô dường như thấy được cảnh hơn chục năm trước, trong Hogwarts, mấy người kia vẫn còn là thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, ngay cả Severus cũng hiếm khi không phun nọc độc với bọn họ, đương nhiên chủ yếu là do ánh mắt khẩn cẩu của Harry, nghĩ đến hôn lễ sau này của mình và Harry, lại nghĩ đến sau này mình phải gọi người kia là nhạc phụ, Severus liền càng thêm yên lặng.

Trong lúc Sirius bọn họ đang trò chuyện hăng say, Harry cùng Severus đôi lúc lại liếc mắt đưa tình, trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một người khiến cho Sirius cùng Remus bị dọa toàn thân đầy mồ hôi lạnh, bọn họ nhanh chóng cầm đũa phép trong tay, vững vàng đứng trước mặt người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia, trăm miệng một lời suốt ruột gào lên với James, Lily bọn họ: “James, cậu dẫn Lily và Harry chạy đi, bọn tớ ở lại ngăn hắn ta!”

Không chờ bọn họ tung thần chú, cảnh tượng lúc sau khiến cho bọn họ hoàn toàn hóa đá. Chỉ thấy động tác của Harry còn nhanh hơn hai người, cậu nhào vào trong lòng người đàn ông anh tuấn mắt đỏ kia, làm nũng: “Nghĩa phụ, người rốt cuộc đã trở lại, có mang quà Giáng sinh cho con không?”

Mà người trong ấn tượng của bọn họ luôn rất khủng bố lại vươn tay xoa xoa đầu Harry, cười dịu dàng: “Đương nhiên có, qua đêm nay, con có thể đến cây thông Nô-en mà bóc quà, nếu không hài lòng, nghĩa phụ sẽ chuẩn bị món quà khác.” Sirius cùng Remus run lên, nhìn nhau, dưới đáy lòng cùng xuất hiện một suy nghĩ: “Merlin à, hôm nay ngài bị rút não sao?”

Lúc lâu sau, Remus cuối cùng đã bình tĩnh lại, kéo James, chỉ vào Voldemort đang ngồi cạnh Harry nói chuyện vui vẻ với Lily và Severus, có chút lắp bắp hỏi: “Đây…. Đây là…. Chúa tể Hắc Ám? James, đây là có chuyện gì vậy?” Còn Đại Cẩu vẫn ở trong trạng thái hóa đá không hề ý thức được rằng con nuôi của mình đang bị cướp đi đã bị mấy người bạn tốt xem nhẹ.

“Đúng vậy.” James vui vẻ gật đầu, quả nhiên không nói trước với Sirius bọn họ là việc làm hoàn toàn đúng đắn, phản ứng của hai người này rất thú vị. James trong lòng rất hài lòng với quyết định của mình sảng khoái trả lời, “A, đúng rồi, Mơ mộng ngớ ngẩn, hiện tại chúng ta và ông ấy là đồng minh, Lily đã quyết định để Harry làm con nuôi ông ấy, ông ấy cũng đồng ý rồi.”

“Cái gì?” Sirius rốt cuộc giải trừ trạng thái hóa đá nghe lời James nói lại tiếp tục đơ người, nhìn Chúa tể Hăc Ám đang trò chuyện vui vẻ với Harry, lại nghĩ đến việc Harry luôn trốn tránh mình, Sirius đã cảm nhận được nguy cơ, con nuôi của mình có thể bị người ta bắt cóc.

“Ông, ông ta là nghĩa phụ của Harry, vậy tớ là cái gì?” Sirius nhất thời nhảy dựng lên, “Ông ta là Chúa tể Hắc Ám đấy, Chúa tể Hắc Ám đã giết cậu và Lily đấy, James, cậu thần kinh à?” Giọng của Sirius từ trước tới nay không hề tính là nhỏ, lần này ông lại lớn tiếng khiến cho Voldemort bọn họ đang nói chuyện đồng thời quay đầu lại nhìn ông, nhưng Chúa tể Hắc Ám không hề tức giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị nhìn Sirius, rất ít người dám nói vậy trước mặt ngài, Voldemort cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

“Sirius, cậu sao vậy, tớ với Lily đã chết đâu?” James cố ý không nói rõ chân tướng cho bạn mình nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Sirius, mà Remus đứng bên hiển nhiên nhận ra bạn cũ của mình đang đùa dai, nhưng với tinh thần không xen vào việc của người khác, cũng đứng bên xem kịch mà không nhắc nhở Sirius.

“Đúng nha, cậu và Lily chưa chết, vậy tội danh không thành lập rồi.” Sirius suy nghĩ, “Năm đó hắn ta đến giết các cậu, cho dù các cậu không chết nhưng hắn ta cũng đã từng có ý định giết người nha.” Kỳ thật Sirius lúc cố gắng thì cũng khá thông minh.

“Không sao đâu.” James lơ đãng nói, “Ông ấy ở cùng bọn tớ hơn mười năm, nếu có ý định giết người thì bọn tớ đã sớm chết vài lần rồi.”

“Cái gì?” Lần này ngay cả Remus cũng kinh hô cùng Sirius.

“Cậu nói là từ lúc ông ta biến mất là ở cùng các cậu?” Remus kinh ngạc nhìn Voldemort đang nhìn bọn họ, vội vàng quay đầu đi nhìn chằm chằm James, hi vọng ông sẽ giải thích cụ thể, dù sao đáp án này thực sự khiến cho Remus cảm thấy kinh sợ.

Voldemort không có hứng thú với vấn đề này, nhìn James đang kể lại chân tướng chuyện năm đó với hai người kia, nói với Lily: “Hãy còn sớm, ta về phòng trước, tiệc tối ta sẽ có mặt đúng giờ.” Nói xong liền đứng lên chuẩn bị ra ngoài thì thấy Harry cùng Severus cũng đồng thời đứng lên, nghi hoặc nhíu mày, nhìn hai người họ.

Harry vội vàng giải thích: “Nghĩa phụ, bọn con phát hiện vài chuyện thú vị ở Hogwarts muốn tâm sự với người, được không?” Severus gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đồng ý với Harry. Kỳ thật hai người này chỉ muốn rời khỏi tổ hai người vì biết chuyện năm đó mà cả kinh cùng với James Potter khó được khi chỉnh bản tốt của mình nên cười như động kinh. Chuyện phát hiện được dù có chút nhỏ nhưng cũng là một cái cớ tuyệt vời nha, phải không?


Lily quả nhiên đồng ý với yêu cầu của hai người, gật đầu nói: “Vậy được rồi, cứ nói chuyện đi, đến giờ mẹ sẽ bảo gia tinh đi báo cho con.”