May 24, 2018

[THTGQ] Chương 17


Chương 17: Angel 7
Mắt Angel đỏ rực như lửa, nở nụ cười, môi không động nhưng lại có âm thanh phát ra: “Mãi ta mới trốn thoát khỏi Phong Đô thành, trôi nổi lâu như vậy mới tìm được cơ thể có thể chứa đựng ta, sao có thể buông hắn?”
Tra Phược bỗng mở miệng: “Là ai giúp ngươi trốn ra khỏi Phong Đô thành? Chỉ bằng quỷ lực của ngươi thì không thể nào làm được.”
Angel bật ra tiếng cười kì quái, lại không đáp lời.
Thư Cửu bị anh ta bóp cổ đến khó chịu, hai tay ra sức kéo tay Angel, chợt nghe tiếng ‘rẹt rẹt’, nhẫn trên tay Thư Cửu chạm vào mu bàn tay Angel, tay Angel đã bị thương, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn.
Công tước Quintus đột nhiên nhíu mày, lạnh giọng nói: “Ta biết ngay là ngươi mà.”
Hắn quay sang quỷ hút máu tóc dài kia.
Quỷ hút máu tóc dài cười lịch lãm nói, “Lâu rồi không gặp, anh hai.”
Công tước Quintus nói: “Ngươi muốn gì thì cứ nhằm thẳng vào ta, sao phải kéo người khác vào?”
Quỷ hút máu tóc dài bỗng cười rộ lên, nói: “Quintus, ngươi thay đổi rồi, lúc trước ngươi sẽ chẳng quan tâm việc có kéo người khác vào hay không đâu, có vẻ Angel rất quan trọng với ngươi.”
Biểu cảm của công tước Quintus không có bất kì thay đổi nào, hắn tự nhận là mình che giấu rất giỏi.
Quỷ hút máu tóc dài cười nói: “Khi ngươi đoạt tước vị của ta, ngươi có biết ta đau đớn đến thế nào không? Từ nhỏ đến lớn, vì tước vị này, ngươi có biết ta vất vả thế nào không? Nhưng chỉ trong giây lát, mọi thứ đã biến mất! Chẳng còn gì cả! Ngươi lại thành người bề trên! Ta cũng muốn ngươi phải chịu sự đau đớn này, để người yêu nhất của ngươi, tự tay giết chết ngươi.”
Angel khi nghe đến hai chữ ‘Yêu nhất’ thì tay khẽ run rẩy.
Thư Cửu bị bóp cổ đến hít thở không thông, nhưng vì nhẫn vẫn khiến làn da Angel bỏng cháy, vậy nên dù ác quỷ nắm quyền kiểm soát cơ thể Angel, nhưng cũng không thể nào thắng được bản năng tự bảo vệ, lực tay Angel dần nới lỏng.
Thư Cửu vội vàng hít một hơi, trong lòng chửi thầm, đệch, đệch, tôi bị bóp cổ đến sắp chết, mấy người còn đứng đó mà đọc lời kịch à!
Quỷ hút máu Thư Cửu dài trừng Angel, nói: “Còn chờ gì nữa! Ngươi đã thỏa thuận với ta như thế nào hả, mau giết Quintus đi.”
Angel bỗng động đậy, nhưng vẫn không buông cổ Thư Cửu ra.
Tra Phược bỗng nói: “Một dã quỷ chạy thoát khỏi Phong Đô thành, một con quỷ hút máu, các ngươi vậy mà lại hợp tác với nhau à.”
Quỷ hút máu tóc dài nói: “Sao nào? Chúng ta hợp tác rất thành công đúng không?”
Tra Phược mặt lạnh, không nhanh không chậm nói: “Chỉ có ngươi cảm thấy thành công thôi.”
Quỷ hút máu tóc dài nói: “Lời này của ngươi là có ý gì, muốn châm ngòi ly gián à?”
Tra Phược nói: “Nếu hắn cũng muốn hợp tác thì lại khác, chỉ là hắn mãi không chịu ra tay, đối với hắn mà nói, tự tay điều khiển một cơ thể đi giết quỷ hút máu là việc hết sức hao phí quỷ lực, mà mục đích thật sự của hắn chỉ là chiếm cơ thể Thư Cửu, khi Thư Cửu đã tới tay rồi, ngươi nghĩ xem sao hắn phải nghe lời ngươi?”
Quỷ hút máu tóc dài nghe xong đột nhiên rất tức giận, nhoáng một cái vụt đến bên người Angel, nói: “Mau ra tay! Giết Quintus, đừng quên thỏa thuận của chúng ta!”
Thư Cửu nhận ra khi quỷ hút máu kia lại gần, tay Angel liền bóp chặt hơn, không khỏi âm thầm kêu khổ, cái tên tra nam Tra Phược kia, bình thường mặt cứ đần thối ra, không ngờ lại đúng là cao thủ châm ngòi ly gián!
Hai mắt đỏ rực của Angel nhìn chằm chằm quỷ hút máu tóc dài kia, dường như đang suy nghĩ gì đó, nhất thời, không ai nói gì.
Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân nhìn qua, phát hiện quỷ lực quanh người Angel đột nhiên bốc lên, liền âm thầm đề phòng.
Đột nhiên, một tay Angel kéo Thư Cửu lại gần, một tay sờ mó, dường như muốn mở lồng ngực Thư Cửu ra, lại là cái cảm giác hít thở không thông ở điện Âm hồn bất tán hồi trước, mắt Thư Cửu tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi.
Tra Phược khẽ động, đầu ngón tay bắn ra một vật gì đó, chuẩn xác trúng ngực Thư Cửu, khiến Thư Cửu bị đẩy ra sau hai bước.
Dã quỷ đang định thoát khỏi người Angel, nhập vào cơ thể Thư Cửu, nhưng bị Tra Phược xen ngang, thất bại, đang định công kích Thư Cửu lần nữa, Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân đã ăn ý đuổi tới, bút phán quan và câu huyền thiết đồng thời lao tới, ngăn giữa dã quỷ và Thư Cửu.
Angel mềm nhũn ngã xuống, công tước Quintus lập tức xông tới đỡ Angel, nhìn Angel ngã vào trong lòng mình, công tước Quintus nâng niu ôm chặt anh, khẽ vuốt tóc anh.
Thư Cửu thì ngã cái ‘bịch’ xuống đất, chẳng ai đỡ, đúng là hai thái cực, cậu nằm trên mặt đất ôm cổ ho khan, sau đó che ngực lăn qua lăn lại, cậu cảm thấy mình thiếu chút nữa bị Tra Phược đánh chết.
Tra Phược nhìn Thư Cửu ăn vạ trên mặt đất, lặng lẽ lại gần cậu, hạ mắt nói: “Dậy.”
Thư Cửu trừng anh ta, “Tôi không dậy!”
Tra Phược nhíu mày nhìn cậu, sau mới nói, “Tùy cậu.”
Thư Cửu lập tức sửa miệng, nói: “Tôi không dậy được.”
Tra Phược giờ mới ghét bỏ nắm tay Thư Cửu, kéo cậu dậy.
Hoạt Vô Thường cùng Tử Hữu Phân đang xử lý dã quỷ, dã quỷ này mới thoát khỏi cơ thể của ký chủ, hiển nhiên lực lượng còn yếu, quỷ hút máu tóc dài thấy không ổn, định chạy trốn, nhưng không kịp, cả hai cùng bị tóm.
A Phúc tựa vào cửa sổ, thấy dưới tầng có xe đỗ lại, người mở cửa là Hoạt Vô Thường, lái xe là Tử Hữu Phân, Thư Cửu bước xuống, sau đó cửa xe ở phía sau hạ xuống, Thư Cửu dường như nói gì đó với người ngồi phía sau, giơ chân tức giận, sau đó thở hổn hển quay đầu, vào nhà.
A Phúc nhìn dưới tầng, thấy rõ người ngồi phía sau nhìn theo Thư Cửu, nở nụ cười.
Xe nhanh chóng khởi động chạy đi.
A Phúc nói: “Cửu Cửu về rồi!”
Ba con ma khác cùng Quincer đều chấn động, quả nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, Thư Cửu vừa mở cửa, liền thấy mấy con ma, cùng một con người sói sáp tới.
A Phúc ôm đùi Thư Cửu, khóc hu hu: “Cửu Cửu về rồi! Bọn tôi chờ cậu ở ngoài đại sứ quán quỷ hút máu mãi, nhưng chẳng thấy cậu đâu, về nhà cũng chẳng thấy cậu, cậu đi đâu vậy?”
Thư Cửu cười khan, thẳng thắn nói: “Quỷ đánh tường.”
A Phúc nhăn mặt bánh bao, “Cửu Cửu gặp quỷ đánh tường à, con quỷ này xấu thế, nó đúng là không phải quỷ tốt.”
Thư Cửu nghĩ vừa rồi thiếu chút nữa bị bóp cổ chết, đây đúng là không phải quỷ tốt, may mà bị bắt rồi.
Ba con ma khác thấy vết dây hằn trên cổ Thư Cửu, không khỏi nhíu mày.
Thư Cửu nói với Quincer: “Nhân tiện anh ở đây thì thanh toán luôn đi, quỷ hút máu kia bị bắt rồi, nghe công tước côn trùng nói vì liên quan đến vấn đề quốc tế, vậy nên phải đưa về rồi tính.”
Quincer giơ chân nói: “Không ổn! Như vậy không ổn chút nào! Quỷ hút máu toàn kẻ xấu, không chừng bọn họ bao che cho con quỷ hút máu kia đấy!”
Thư Cửu nhíu mày, nói: “Không thể nào… Vì quỷ hút máu kia hình như đắc tội công tước côn trùng thì phải.”
Quincer nghi ngờ, “Sao lại đắc tội?”
Thư Cửu kể lại chuyện Angel, mắt Quincer sáng rực, nói: “Tôi biết ngay Angel bên người Quincer không bình thường mà! Ha ha, Quintus lại thích con người, hơn nữa vì người này còn bao nhiêu năm không hút máu cậu ta! Ha ha, quỷ hút máu cũng có ngày hôm nay à!”
Thư Cửu không để ý tới sự hưng phấn của hắn, vươn tay nói; “Vấn đề của anh giải quyết rồi, mau thanh toán tiền đi.”
Quincer cũng không ghét bỏ sự trực tiếp của cậu, cười nói: “Thư Cửu, tôi biết cậu là người tốt mà, từ nay về sau, cậu sẽ là bạn của người sói, tiền tôi sẽ thanh toán cho cậu, giờ tôi không mang theo, ngày mai tôi sẽ chuyển cho cậu!”
Thư Cửu cười tủm tỉm nói: “Bạn hay không không quan trọng, chỉ cần có tiền là được rồi.”
Phúc Lộc Thọ Hỉ: “…”
Quincer vô cùng vui vẻ ra về, Thư Cửu nở nụ cười “Hoan nghênh lần sau lại tới”, hài lòng phất tay với Quincer.
Trời đã tối mịt, vì Quincer đồng ý cho cậu rất nhiều đô la, lần này là đô la xịn, không phải tiền âm phủ in ảnh chân dung của ‘tra nam’, vậy nên Thư Cửu rất vui, quên luôn việc vừa rồi mình bị bóp cổ.
Thư Cửu ngâm nga hát, rửa mặt, lên giường đi ngủ, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Ban đêm mới là thời gian hoạt động của Phúc Lộc Thọ Hỉ, bốn con ma thấy Thư Cửu không có việc gì, liền bay ra phòng khách, bốn con ma vừa đủ bàn mạt chược…
Ánh trăng rất sáng, giữa màn đêm lại càng thêm huyền ảo.
Chiếc cầu cong cong bắc qua sông, dưới cầu là người người lũ lượt đi ngắm hoa đăng.
Thư Cửu không biết tại sao mình lại tới đây, tuy bốn phía rất náo nhiệt, nhưng không khí lại rất kì lạ.
Thư Cửu mờ mịt, theo dòng người tiến lên phía trước, cậu nhìn về phía bờ, trời rất tối, Thư Cửu lại thấy rõ một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng bên bờ.
Tay anh ta ôm một đóa hoa đăng, châm nến, ngọn lửa lóe lên, chiếu sáng sườn mặt người đàn ông, hóa ra là Tra Phược.
Tra Phược cúi người đặt hoa đăng xuống nước, để hoa đăng trôi theo dòng nước, chỉ có điều hoa đăng cũng không trôi xa như Thư Cửu nghĩ, mà lặng lẽ dập dềnh trên nước, dù hoa đăng người khác bỏ xuống đều trôi xa, mà đóa hoa đăng của Tra Phược vẫn đứng yên trước mặt anh.
Thư Cửu cảm thấy kì lạ, vừa định lại gần xem, chỉ thấy hoa đăng đột nhiên bốc lên luồng khói trắng, làm Thư Cửu sợ hãi lùi ra sau, còn tưởng là quỷ hồn.
Làn khói trắng này không có hình dạng cố định, bay ra khỏi hoa đăng, rồi bay cao.
Tra Phược vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào làn khói trắng, làn khói trắng này liền ngưng tụ lại, dần dần, làn khói đó hóa thành hình người, càng ngày càng chân thật, cuối cùng biến thành một người đàn ông áo trắng.
Thư Cửu mở to hai mắt nhìn, nhưng không nhìn rõ gương mặt người kia, cậu có thể thấy rõ mặt Tra Phược, cũng không biết vì sao lại không nhìn được mặt người kia, cứ mờ mờ ảo ảo. Nhưng Thư Cửu chắc chắn, người đàn ông áo trắng này rất quen thuộc, cảm giác quen thuộc này khiến Thư Cửu cảm thấy người này là chính mình, mà không phải người khác.
Người áo trắng kia bay đến phía trước, Tra Phược vươn tay, vuốt nhẹ gò má cậu ta.
Mặt Thư Cửu đỏ bừng, cậu không hiểu tại sao mình nhìn cảnh này lại đỏ mặt.
Người áo trắng cười cười, Thư Cửu có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cậu ta.
Sao đó người áo trắng lại bay tiếp, Thư Cửu mở to mắt, nhìn người áo trắng này lại gần, môi nhẹ nhàng chạm vào môi Tra Phược.
Trong mắt Tra Phược toát ra kinh ngạc, sau đó lại khẽ cười.
Cổ họng Thư Cửu giật giật, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ trên môi hai người, khiến mặt cậu đỏ hơn, đỏ đến tận tai.
Cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại trên môi, khiến cả người cậu như bốc cháy, sau đó…
Sau đó Thư Cửu tỉnh rồi!
Thư Cửu bật dậy, sau đó trán “bịch” một cái đập vào thứ gì đó.
A Hỉ ôm trán, ngã ra sau, hét toáng lên: “Má ơi, tôi bị đập đến choáng váng rồi, mau nhìn xem não tôi có bị đụng đến văng ra không!”
A Thọ vội vàng ôm nó qua một bên chấm mút.
Thư Cửu trừng mắt nhìn A Hỉ, “Sao cậu lại gần vậy làm gì!”
A Hỉ mím môi nói: “Nắng đã chiếu đến mông rồi, tôi gọi cậu dậy bán nến thôi.”
Mặt bánh bao A Phúc ghé lại gần, nháy mắt to, nói: “Cửu Cửu, A Hỉ cắt ngang mộng đẹp của cậu à?”
Thư Cửu nghe thấy hai chữ “mộng đẹp”, hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, sau lưng nổi đầy da gà.
Thư Cửu: "...".

May 22, 2018

[THTGQ] Chương 16


Chương 16: Angel 6
“Mày cũng phải biết điều đi chứ! Sao mười tuổi rồi mà vẫn bướng bỉnh vậy? Mày không biết nhìn gương của Hào Hào nhà mợ à? Mợ cũng phải đi làm, tốt bụng nhận nuôi mày đã đủ lắm rồi, vậy mà còn phải đến trường giải quyết mấy chuyện này! Trẻ con đi học thì chỉ cần học hành chăm chỉ thôi, sao còn gây sự đánh nhau nữa hả? Muốn ăn đòn đúng không!”
Người phụ nữ nói xong, đóng sầm cửa lại, bỏ đi.
Cậu bé đứng sát ở chân tường, mái tóc đen mềm mại mượt mà, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm mũm mĩm, nhìn rất đáng yêu.
Có điều, lúc này cậu bé cúi thấp đầu, mắt đầy nước, nghe tiếng đóng cửa sập một cái thì rụt rụt vai, nhìn chằm chằm vạt áo hồi lâu, mới yên lặng ngẩng đầu lên, sau đó bò lên giường, đắp chăn kín mít.
Cậu bé trùm chăn kín đầu, chỉ chốc lát sau, trong chăn liền truyền đến tiếng nức nở, chỉ có điều rất nhỏ.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng ‘bịch’, như thể có gì đó rơi xuống ban công.
Giờ cậu bé mới thò đầu ra, hai mắt to tròn nay đỏ rực, nước mắt ở khóe mắt còn chưa khô, lông mi ướt vừa cong lại vừa dài.
Cậu bé chui ra khỏi chăn, xuống giường, đẩy cửa sân thượng, hàng rào sân thượng rất cao, một con dơi màu đen nằm ở góc sân, màu lông đen của nó gần như hòa vào màn đêm, chỉ tiếc cánh dơi bị thương, máu đỏ rực nhuộm ướt cánh nó, nhìn rất chói mắt.
Con dơi đập đập cánh một hồi, cậu bé chỉ đứng nhìn, sau đó yên lặng đi tới, hai tay bế con dơi lên, mang về phòng, lấy hòm thuốc khử trùng vết thương cho dơi, rồi cẩn thận băng bó.
Mới đầu, con dơi đen còn có địch ý, ra sức đập cánh, nhưng dần dần, nó liền ngoan ngoãn nằm yên, có lẽ vì biết cậu bé không tổn thương mình, lại có lẽ vì mất máu quá nhiều, không còn sức đập cánh nữa.
Cậu bé băng bó vết thương xong, đặt dơi lên gối, còn tìm một chiếc khăn đắp cho nó, nhẹ nhàng vuốt ve nó, giọng nói mang theo chút non nớt của trẻ con, lại cô đơn vô cùng.
“Ngủ ngoan nào, nếu em ngủ, vết thương sẽ lành nhanh lắm, sáng mai dậy là không đau nữa đâu.”
Cũng chẳng biết dơi có hiểu hay không.
Ngày hôm sau, khi cậu bé dậy, dơi đã biến mất rồi…
Cậu bé mồ côi bố mẹ, bị đùn đẩy từ thân thích này sang người thân nọ, chú dì cậu mợ vì vấn đề ai nuôi cậu mà cãi nhau hàng ngày, cậu bé vốn đã sợ, sau dần dần tự ti, khép kín, không ai muốn làm bạn với cậu.
Cậu ngồi trên thềm đá ở vườn hoa, hai tay chống hai má thịt thịt, yên lặng nhìn chút vệt sáng cuối cùng trên trời tắt dần, trời tối dần đi.
Trẻ con chơi ở vườn hoa đều được bố mẹ đón về hết rồi, chỉ có cậu bé đeo cặp sách, một mình ngồi trên bậc đá lạnh toát, không biết vì sao, trong lòng cậu bé bỗng cảm thấy buồn bã vô cùng, tựa như sắp nhấn chìm cậu, ăn mòn cậu…
Nước mắt lưng tròng, cậu bé lắc đầu, cố gắng không để nước mắt rơi.
“Sao lại khóc?”
Cậu bé nghe thấy giọng nói, lại càng hoảng sợ, vội vàng dùng tay áo lau mắt, ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông ngoài hai mươi đứng trước mặt cậu.
Người đàn ông này mặc bộ vest đắt tiền, tay cầm quyền trượng, tóc vàng mắt xanh, mắt hắn ta là màu xanh biếc mà cậu bé chưa từng gặp, xanh thăm thẳm, làn da lộ ra ngoài trắng bệch, khí chất lạnh lùng mà xa cách, tựa như quý tộc ở châu Âu thời xưa.
Nhưng một người xa lạ như vậy, lại là người đầu tiên quan tâm cậu, người đầu tiên hỏi cậu sao lại khóc, mà không phải gầm lên ‘Không được khóc!’.
Cậu bé không nói gì, mím chặt môi.
Người đàn ông kia tuy lạnh lùng, lại không hề mất kiên nhẫn, đôi mắt thăm thẳm quan sát cậu, hỏi lại lần nữa: “Sao lại khóc?”
Cậu bé cuối cùng cũng mở miệng, nức nở nói, “Cháu muốn có người thân.”
Người đàn ông nói: “Cậu mợ ngươi không phải người thân à?”
Cậu bé còn chưa trả lời, người đàn ông đã tiếp lời: “Bọn họ đối xử với ngươi không ra gì à?”
Cậu bé không biết lên lắc hay gật, cậu mợ cho mình ăn, cho mình ở, lại còn cho mình đi học, đây chắc chắn không phải đối xử tệ bạc, nhưng đây không phải thứ cậu bé muốn, cậu cũng biết, thứ mình muốn là quá xa xỉ.
Biểu cảm lạnh lùng của thanh niên dần không duy trì được, cuối cùng thở dài, vươn tay ra, “Theo ta đi, sau này ngươi tên là Angel.”
Angel bừng tỉnh, anh lại mơ thấy chuyện từ rất lâu rồi. Tay run run, bả vai liền đau đớn vô cùng, cánh tay như thể bị người cứ thế giật ra.
“Đừng động đậy.”
Giọng của người đàn ông trong mơ…
Angel nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lá thăm thẳm kia, nhất thời ngơ ngác, công tước Quintus thấy anh chỉ nhìn mặt mình mà ngẩn người, cũng không thấy biểu cảm không thoải mái, đưa tay đỡ sau lưng anh, để anh nhẹ nhàng nằm xuống.
Angel rốt cuộc tỉnh táo lại, nói: “Công tước đại nhân? Tôi…”
Công tước Quintus cắt ngang lời anh, nói: “Cậu nghỉ ngơi trước đi.”
Angel vô thức nhìn thoáng qua bờ vai mình, tuy đã băng bó rồi nhưng vẫn thấy được vết máu nhàn nhạt.
Angel có chút hoảng sợ, dường như không biết chuyện gì đã xảy ra, lại giương mắt nhìn công tước Quintus, cậu là con người, mà công tước Quintus là quỷ hút máu, đây là việc mà Angel đã biết từ lâu.
Quỷ hút máu có sự cố chấp đặc biệt với máu, bọn họ thích máu, đồng thời cũng ỷ lại máu, Angel hiểu điều này hơn ai hết.
Không đợi Angel nói, công tước Quintus đã đứng dậy, nói: “Tôi ra ngoài trước, cậu nghỉ ngơi đi.”
Lúc công tước Quintus đi ra, Thư Cửu thực ra đang định nghe trộm, kỳ thật sau khi cậu nghe nói vị quản gia quỷ hút máu Angel này không phải quỷ hút máu, tâm hồn hóng hớt của cậu liền hừng hực, không kém gì việc nhìn thấy gian tình của Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân.
Chỉ có điều Thư Cửu còn chưa kịp thực hiện, công tước Quintus đã đi ra, khiến cậu thất vọng vô cùng.
Công tước Quintus nhìn Thư Cửu, nói: “Angel tỉnh rồi, cậu đi chăm sóc cậu ấy.”
Thư Cửu mở to mắt, chỉ mặt mình, nói: “Anh có nhầm không vậy, tôi không phải người hầu nhà anh đâu.”
Công tước Quintus liếc cậu, nói: “Cậu còn muốn tôi tìm cái con quỷ hút máu đang lộng hành kia không?”
Thư Cửu giơ chân: “Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, tôi tìm Angel cho anh, anh tìm con quỷ hút máu kia cho tôi mà!”
Công tước Quintus nhíu mày, nói: “Đúng vậy.”
Thư Cửu nói: “Sao giờ anh lại lật lọng thế! Tìm được Angel rồi mà.”
Công tước Quintus lại nói: “Đúng vậy.”
Ngay lúc Thư Cửu cảm thấy mình không có khả năng giao tiếp bình thường với anh ta, công tước Quintus lại bổ sung một câu, “Ừ, tôi đang lật lọng.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu rốt cuộc chịu thua, vì sao cái vị công tước quỷ hút máu này chẳng có tí khí chất quý tộc nào thế hả, quý tộc mà sẽ lật lọng à? Lại còn lật lọng một cách mặt dày như vậy.
Thư Cửu bất đắc dĩ vào phòng, lúc cậu đi vào, Angel đang nằm trên giường, nhưng không nhắm mắt, thấy cậu vào thì nở nụ cười đúng tiêu chuẩn, nói: “Cậu Thư.”
Thư Cửu nhìn gương mặt tái nhợt của anh ta, ngồi xuống bên giường, nói: “Công tước các anh bảo tôi vào chăm sóc anh.”
Angel nghe vậy thì sững sờ, lập tức gật đầu, nói: “Vậy thì phiền cậu Thư rồi.”
Thư Cửu ngồi một lát, cảm thấy nhàm chán, hơn nữa trong lòng vẫn còn đang rất tò mò về chuyện của Angel, cuối cùng không kìm được, hỏi: “Tôi nghe họ nói, anh là con người?”
Angel biết rõ cậu muốn nói gì, cười nói: “Tôi quả thật là người.”
Thư Cửu nói: “Vậy sao anh lại làm quản gia cho quỷ hút máu? Quỷ hút máu không hút máu người à? Chẳng lẽ trên phim toàn nói điêu?”
Angel nói: “Phim nói thật, nhưng tôi đi theo công tước đại nhân đã 15 năm rồi, tôi vẫn là con người… Quỷ hút máu cũng không đáng sợ như con người nghĩ đâu.”
Thư Cửu không hiểu lắm, nhún vai.
Tra Phược nhìn Thư Cửu vào phòng, quay đầu sang hỏi Quintus: “Thư Cửu bảo cậu tìm quỷ hút máu nào?”
Quintus cười cười, nói: “Tôi nghĩ anh biết rõ mà, dù sao anh cũng rất để ý chuyện của cậu ta… Chắc là cậu bạn nhỏ nhà anh nhận ủy thác của người sói, tìm quỷ hút máu đang gây án gần đây.”
Tra Phược nghe thấy hai chữ ‘người sói’, nhịn không được nhíu mày, dường như có chút không thoải mái.
Quintus cười nói: “Chẳng biết cậu bạn nhỏ nhà anh là trời sinh đã gan lớn, hay là do ‘duyên phận’ mà người phương Đông các anh vẫn nói, con người mà suốt ngày dính dáng đến quỷ quái… Mùi khó chịu trên người cậu ta càng ngày càng đậm rồi.”
Trên gương mặt Tra Phược không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ nói: “Tôi nhìn ra được.”
Quintus híp mắt nhìn anh, nói: “Quả thật là khí cụ rất tốt, máu cũng rất ngon.”
Tra Phược liếc nhìn anh ta, quay người đi, nói: “Dương thọ của Thư Cửu ghi ghép trong Sổ sinh tử của Minh phủ, đã vào sổ thì không thể đổi, nếu một ngày có tình huống đặc biệt xảy ra, tôi sẽ tìm tới công tước trước tiên.”
Công tước Quintus cười nói: “Tôi không định gây mâu thuẫn quốc tế đâu.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng “Choang” trong phòng, hai người giật mình, nhanh chóng xông vào phòng.
Chỉ thấy trong phòng vẫn kéo rèm kín, nhưng bên cửa sổ có một người đàn ông tóc dài màu bạch kim, mặc áo choàng đen, gương mặt hắn ta cũng tái nhợt như Quintus, khóe miệng cong lên, để lộ hàm răng nhọn hoắt.
Ngoài vị khách không mời mà đến ra, trong phòng tất nhiên còn có hai người, Angel và Thư Cửu.
Lúc này, mắt Angel đỏ sậm, ngơ ngác nhìn công tước Quintus và Tra Phược xông tới, tay vẫn bóp chặt cổ Thư Cửu.
Thư Cửu gần như sắp không thở được, bị bóp cổ đến ho khan.
Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân nghe tiếng động xông tới, thấy ánh mắt Angel thì sững sờ, Tử Hữu Phân khó chịu nói: “Hóa ra là không bỏ chạy, vẫn bám vào người này, trốn kĩ thật.”
Ánh mắt Tra Phược lạnh như băng, nhìn tay Angel đang bóp cổ Thư Cửu, cùng với Thư Cửu bị nghẹt thở đến mặt trắng bệch, nói: “Thả cậu ấy ra.”

May 20, 2018

[THTGQ] Chương 15

Chương 15: Angel 5
“Bộp bộp bộp” Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đầu Thư Cửu trống rỗng, không cần biết xung quanh, ôm chặt Tra Phược đánh chết cũng không chịu buông.
Tra Phược nhìn cậu ngày càng quá đáng, đổi thành cả hai chân hai tay ôm chặt lấy mình, cả người như con gấu koala leo trên người anh, không khỏi thở dài.
Angel đi tới, Thư Cửu vừa run vừa hét lên, “Đến rồi đến rồi!”
Tra Phược có chút bất đắc dĩ, bị cậu ôm đến không động đậy được, khẽ quay đầu sang ra hiệu.
Thư Cửu chỉ thấy có một vệt trắng lóe lên trước mặt, như quỷ, lại như ảo giác.
Sau đó lại là một vệt đen, giờ mới biết không phải ảo giác.
Hoạt Vô Thường mặc vest trắng, đứng trước mặt Tra Phược và Thư Cửu, ngăn cản Angel đang đi tới, trên tay anh ta cầm một con dao màu đen.
Bả vai Angel hình như bị thương, máu chảy liên tục, nhưng anh ta không thèm nhíu mày, như thể không biết đau, chẳng khác gì một con rối.
Angel xoay người ra sau, hình như định chạy trốn, chỉ thấy Tử Hữu Phân đứng sau anh ta, bộ vest màu đen như thể hòa vào đêm tối, cầm thanh sắt trong tay, tay kia thì lắc lư một chiếc khóa to bằng sắt.
Tử Hữu Phân cười tủm tỉm nói: “Định chạy đâu vậy?”
Thư Cửu giờ mới ngớ ra, hóa ra Tra Phược không đến một mình, mà dẫn theo hai ‘đệ tử’ Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân.
Thư Cửu vội vàng ho khan một tiếng, rất xấu hổ xuống khỏi người Tra Phược, còn nịnh nọt phủi phủi quần áo cho Tra Phược, cười khan hai tiếng.
Angel bị vây ở giữa, không còn chỗ trốn, Tra Phược lúc này mới không nhanh không chậm nói, rất có khí thế tổng tài, “Đừng có làm bị thương người.”
Hoạt Vô Thường còn chưa động, chợt thấy Angel khựng lại, sau đó ngã nằm xuống đất, Tử Hữu Phân đối diện vô tội giơ hai tay, ý bảo không phải lỗi của mình.
Hoạt Vô Thường mặt không cảm xúc, tiến lên kiểm tra, quay đầu nói với Tra Phược: “Chủ thượng, hắn bất tỉnh rồi.”
Tử Hữu Phân không vui nói, “Hừ, lần thứ hai để hắn chạy thoát rồi.”
Hoạt Vô Thường nói: “Biết sao được, đây là người sống mà, nếu cưỡng ép kéo quỷ ra khỏi cơ thể anh ta, người này cũng đâu sống được.”
Thư Cửu trừng mắt nhìn, nói: “Quỷ nhập người thật à?”
Tử Hữu Phân ngẩng đầu cười nói, “Cậu nên cảm thấy may mắn vì vừa rồi nó không nhập vào người cậu.”
Thư Cửu sợ run cả người, “… Vậy giờ anh ta có sao không?”
Tử Hữu Phân nói: “Cậu tốt bụng nhỉ, vừa rồi anh ta còn định bắt cậu mà.”
Thư Cửu chẹp miệng nói: “Anh cũng nói anh ta bị quỷ nhập mà, cũng đâu phải anh ta muốn bắt tôi.”
Hoạt Vô Thường đột nhiên nói: “Giờ anh ta không chết, nhưng không có nghĩa các cậu bất tử, vết thương của anh ta rất nặng, chảy máu một lát nữa là chết thôi.”
Thư Cửu nói: “Vậy mau lên, đưa anh ta về, anh ta ở ngay gần đây thôi, ở đại sứ quán quỷ hút máu gì ấy, cái người tên công tước côn trùng vẫn đang tìm anh ta đấy.”
Công tước côn trùng…
Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân lần đầu tiên nghe thấy công tước Quintus bị người gọi như vậy.
Hoạt Vô Thường không động đậy, giương mắt nhìn Tra Phược, ý là Tra Phược đồng ý thì mới làm.
Thư Cửu cũng nhìn về phía Tra Phược, Tra Phược không biết tại sao lại gật đầu luôn.
Hoạt Vô Thường không nói gì, ôm Angel đang nằm trên đất lên, bước thẳng.
Tử Hữu Phân nói: “Vì sao lại ôm anh ta mà không phải cõng?”
Hoạt Vô Thường nhìn anh ta, lời ít mà ý nhiều nói: “Tay anh ta đang chảy máu, nếu cõng có khi đứt luôn ấy.”
Tử Hữu Phân vẫn nói tiếp: “Anh ta là đàn ông, anh ôm vậy không thấy ngại à?”
Hoạt Vô Thường nói: “Vậy cậu ôm đi.”
“Hả!” Tử Hữu Phân khó được khi giận đến giơ chân, nói: “Anh có ý gì, tôi cũng là nam quỷ đấy!”
Thư Cửu chỉ muốn đỡ trán, hét lên: “Hai vị đừng có liếc mắt đưa tình nữa được không! Nếu anh không đi thì máu chảy thành sông luôn đấy! Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đi trước nói sau, vừa đi vừa nói chuyện cũng được!”
Tử Hữu Phân không nói gì nữa, dọc đường đi cũng không nói thêm.
Đi được vài bước đã thấy lâu đài cổ, Thư Cửu buồn bực nói: “Sao vừa rồi tôi đi mãi mà không đến nơi?”
Tra Phược mặt liệt, nói: “Vừa rồi chỗ này có kết giới, cậu là người thường, không thể nào đi ra ngoài.”
Nói xong, Thư Cửu đã đi tới gõ cửa, người mở cửa vẫn là hầu gái kia, thấy Angel đang được Hoạt Vô Thường ôm, lập tức hét lên, “Angel đại nhân! Angel đại nhân, ngài làm sao vậy!”
Hầu gái vội vàng mời mọi người vào, sau đó hấp tấp đi báo cho công tước Quintus.
Lâu đài cổ vốn yên tĩnh bỗng náo nhiệt hơn hẳn, Thư Cửu nhìn hầu gái và bảo vệ tất bật, hóa ra lâu đài này không chỉ có một quản gia và một hầu gái, hóa ra trong lâu đài này có nhiều quỷ hút máu như vậy…
Công tước Quintus chạy ra rất nhanh, sắc mặt âm trầm, tự mình nhận Angel từ tay Hoạt Vô Thường, ôm vào trong.
Angel chỉ là ngất đi thôi, vì ác quỷ vừa tách khỏi người anh ta, vậy nên gây ra thương tổn nhất định, hơn nữa vai Angel còn bị thương, vết thương không nhẹ chút nào, máu chảy rất nhiều.
Công tước Quintus đuổi hết mọi người ra, nhưng lại để Thư Cửu, Tra Phược, Hoạt Vô Thường, Tử Hữu Phân ở lại.
Vốn đang cầm máu cho Angel, công tước Quintus bỗng thở dồn dập, như đang sắp nổi quạu, lại như đang kiềm chế.
Thư Cửu nhìn bóng lưng anh ta, cảm thấy có chút không thích hợp, chậm rãi nhích về phía Tra Phược, dùng khuỷu tay huých huých Tra Phược.
Tra Phược liếc mắt nhìn cậu.
Thư Cửu nhỏ giọng nói: “Công tước côn trùng làm sao vậy?”
Tra Phược nhìn cậu một cái, từ gương mặt liệt kia, Thư Cửu nhìn rõ mấy chữ ‘Vô văn hóa’, đây là trắng trợn khinh bỉ cậu!
Tra Phược nói: “Công tước Quintus là quỷ hút máu, quỷ hút máu thấy máu, cậu bảo sẽ ra sao?”
Tra Phược không đợi Thư Cửu tiếp lời, nói luôn, “Hắn ta đang kiềm chế bản tính của mình.”
Thảo nào công tước Quintus đuổi hết mấy quỷ hút máu khác ra, Thư Cửu kinh ngạc nói: “Quỷ hút máu thích cả máu đồng loại của mình à?”
Tra Phược nói: “Angel không phải quỷ hút máu, hắn giống cậu, đều là người bình thường.”
Thư Cửu lại càng kinh ngạc, không phải quỷ hút máu, nhưng lại sống giữa một đám quỷ hút máu, trừ khi điên rồi, hoặc là đầu óc có vấn đề, hay là làm quản gia cho quỷ hút máu lương rất cao, nếu không tại sao phải mạo hiểm ngày nào cũng có nguy cơ bị cắn cổ?
Công tước Quintus kiềm chế xao động với máu trong cơ thể, cầm máu cho Angel xong, nhìn hai gò má tái nhợt của anh ta, không khỏi cau mày, lại nhìn máu trên tay anh ta, chậc lưỡi.
Thư Cửu yếu ớt nói: “Tay anh ta không bị thương đâu, đấy là máu của tôi…”
Công tước Quintus không thèm quay đầu lại, cũng chẳng còn vẻ lịch sự ngày xưa, không chút thành ý nói: “Để người giúp việc dẫn cậu đi băng bó.”
Thư Cửu: "...".
Để một đám quỷ hút máu đi băng bó cho mình?!
Tra Phược nhìn Thư Cửu, lại quay sang Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân: “Hai ngươi đi cùng Thư Cửu đi.”
Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân biết rõ Minh chủ có việc muốn nói với công tước Quintus, vì vậy liền theo Thư Cửu ra ngoài.
Hầu gái tìm hòm thuốc cho Thư Cửu, cười tủm tỉm đưa cậu, vươn đầu lưỡi khiêu gợi, liếm quanh môi mình, liếc mắt đưa tình: “Tôi không giúp được anh rồi.”
Thư Cửu: “… Tôi nên cảm ơn cô không giúp tôi à?”
Hầu gái nói: “Nếu cậu Thư muốn tôi giúp, tôi đương nhiên rất sẵn lòng.”
Thư Cửu không biết nói gì, lưng lạnh toát, cười gượng nói: “Được rồi, để tôi bảo bọn họ gi…”
Chữ ‘giúp’ còn chưa nói hết, quay đầu lại, sau lưng đã chẳng có ai, chẳng biết Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân chạy đi đâu.
Vừa rồi trên đường đi, Tử Hữu Phân cũng đã không vui, Thư Cửu biết hai người này đang giận dỗi vì cái việc nhỏ như hạt vừng kia, chắc chắn sẽ chẳng băng bó cho mình, đành phải tự mình băng vết thương trên vai.
Thư Cửu loay hoay mãi mới xong, Tra Phược vẫn chưa bàn bạc xong với công tước Quintus, phòng còn đang đóng cửa, Thư Cửu nhàm chán liền đi dạo xung quanh, lâu đài cổ này rất lớn, lại còn sơn son thếp vàng rực rỡ vô cùng.
Thư Cửu nhìn tranh treo trên tường, bức nào nhìn cũng đắt tiền, nối tiếp nhau san sát, bỗng cậu nghe thấy tiếng động…
Chỉ thấy Hoạt Vô Thường đưa lưng về phía Thư Cửu, đứng cách đó không xa, đè một người lên tường, vì Hoạt Vô Thường rất cao to, người kia hiển nhiên còn thấp hơn anh ta, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy góc áo màu đen.
Giọng Hoạt Vô Thường rất không vui, nói: “Cậu còn muốn dỗi đến bao giờ.”
Giọng còn lại hiển nhiên là Tử Hữu Phân, vì giọng anh ta rất đặc biệt, trầm thấp khàn khàn, lại trong trẻo dễ nghe, cảm giác rất khó miêu tả, tóm lại chẳng hợp với gương mặt không được tự nhiên của anh ta chút nào, như thể một đóa hoa cắm vào…
Cắm vào cái gì nhỉ?
Thư Cửu còn chưa nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ nữa…
Tử Hữu Phân lạnh lùng không đáp lời Hoạt Vô Thường, Hoạt Vô Thường hiển nhiên có chút tức giận, không còn mặt liệt như ngày thường, nắm chặt cằm anh ta, bỗng vươn tay xé một thứ gì đó trên mặt anh ta, sau đó cúi đầu xuống hôn lên.
Hôn rồi…
Thư Cửu để ý không phải hai người hôn nhau, thật sự không để ý, vì Thư Cửu sửng sốt nhìn thấy thứ bị Hoạt Vô Thường ném xuống đất là một tấm mặt nạ.
Cậu rướn người nhìn qua, chỉ thấy người đang bị Hoạt Vô Thường hôn, là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, xinh đẹp đến không thật, mũi cao ngất, da trắng nõn mềm mại, nếu anh ta không phải quỷ, Thư Cửu chắc chắn sẽ không cho rằng anh ta là quỷ, vì anh ta thật sự quá đẹp, không hề đáng sợ như ma quỷ thông thường.
Lông mi Tử Hữu Phân rung rung, bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, hai tay đập đập vai Hoạt Vô Thường.
Hoạt Vô Thường không vui nói: “Tập trung.”
Tử Hữu Phân vô tội nói, “Nhưng có người đang nhìn mà.”
Hoạt Vô Thường lên tiếng: “Cậu muốn nhìn đến bao giờ?”
“Khụ!”
Giờ Thư Cửu mới xấu hổ ho khan, hùng hồn nói: “Đi ngang qua thôi mà!’
Tâm trạng hóng chuyện của cậu đang hừng hực, nhưng chỉ có thể lưu luyến đi chỗ khác.
Hoạt Vô Thường vẫn không vui nói: “Đều tại mặt cậu cả.”
Tử Hữu Phân nhướn mày nói: “Tôi đang đeo mặt nạ, ai bảo anh kéo xuống.”
Hoạt Vô Thường nhíu mày, nói: “Tôi không thích hôn mặt nạ.”
Thư Cửu đi xa vẫn còn nghe rõ cuộc đối thoại vô nghĩa của hai người, ngọn lửa hóng hớt trong lòng vẫn đang bóc cháy, lúc về, cửa phòng đã mở, Tra Phược đang bước ra.
Thư Cửu lại gần, cười hì hì nói: “Minh phủ các anh còn có cả tình yêu công sở à! Cái này có gọi là tự xử nội bộ không?”

Tra Phược: "...".

May 18, 2018

[THTQT] Chương 14

Chương 14: Angel 4
Đây là lần thứ hai Thư Cửu đứng trước tòa lâu đài cổ này, chỉ có điều thân phận hai lần không giống nhau, lần đầu là shipper của tiệm hoa, lần này…
Thư Cửu vươn tay định gõ cửa, rồi lại quay đầu nhìn Quincer đang trốn phía xa xa.
Quincer dựng ngón cái với cậu, ý bảo cố lên.
Nhìn cái mũi sưng to của Quincer, Thư Cửu bỗng cảm thấy hối hận, sao mình lại thấy tiền là sáng mắt rồi đồng ý giúp hắn ta việc này nhỉ? Mình nông cạn vậy sao!
Thư Cửu gõ cửa, chẳng mấy chốc đã có người ra mở, người kia là một cô gái mặc bộ hầu gái.
Cô gái chừng ngoài hai mươi, rất xinh đẹp, mặc bộ hầu gái đáng yêu, cổ áo cài cúc rất cao, nhưng váy chỉ vừa đến đầu gối, để lộ hai chân thon thả.
“Chẹp ---“
Thư Cửu vội vàng ngậm miệng lại, tránh mình chảy nước miếng.
Hầu gái kia nhìn Thư Cửu, trong mắt sáng rực lên, dường như đang liếc mắt đưa tình với Thư Cửu, cười nói: “Xin hỏi anh tìm ai ạ?”
Thư Cửu nhìn cô nàng đong đưa với mình, trong lòng lập tức vui đến nở hoa, nhưng một giây sau, cậu lại nhìn thấy khi hầu gái mỉm cười, cô để lộ… Răng nanh khá nhọn.
Tim Thư Cửu đập thịch một cái, răng nanh kia trắng bóng, như thể phản quang được, khiến Thư Cửu trong lòng hoảng sợ.
Thư Cửu nghĩ thầm, đây là đại sứ quán quỷ hút máu của bán đảo gì đấy, vậy nên cái người quản gia tên “Angel” lần trước mua hoa ở tiệm mình chắc cũng là quỷ hút máu, cô nàng trước mặt phải 200% là quỷ hút máu rồi!
Thư Cửu vô thức che cổ, lắp bắp nói: “Tôi… Tôi muốn tìm chủ nhà.”
Phúc Lộc Thọ Hỉ đứng cạnh Quincer, A Hỉ nói: “Mình không qua giúp à?”
A Phúc nói: “Sao Cửu Cửu lại che cổ, cổ cậu ấy đau à?”
A Thọ: “…”
A Lộc: "...".
Quincer nói: “Xem tình huống đã, dù sao quỷ hút máu toàn bọn khó ở, không thích người khác xâm chiếm lãnh địa của mình, nếu chẳng may gây mâu thuẫn quốc tế thì không hay chút nào.”
Hầu gái nghe nói Thư Cửu đến tìm công tước Quintus, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Anh biết công tước đại nhân à?”
Thư Cửu miễn cưỡng gật đầu, coi như là biết, lúc trước đã gặp hai lần rồi, lần đầu là ship hoa, tuy lần đó công tước Quintus đưa lưng về phía cậu, nhưng lần thứ hai là gặp ở cái khu biệt thự của tra nam, lần này thì đối mặt trực diện rồi.
Hầu gái xinh đẹp dường như không dám lạnh lùng với cậu, bước tới, mở hẳn cửa ra, mời cậu đi vào, chần chờ một lát mới nói: “Anh chờ một lát, tôi đi thông báo công tước đại nhân…”
Cô nói xong hơi dừng lại, cuối cùng vẫn nói tiếp: “Nếu anh gặp được công tước đại nhân, vậy anh nhớ cẩn thận, dạo này công tước đại nhân… Tâm trạng rất tệ.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu không hiểu ý cô, nhưng vẫn gật đầu, hầu gái đi vào trong một lát, rồi lại nhanh chóng ra, nói: “Mời vào ạ.”
Thư Cửu vào phòng làm việc, hầu gái không đi theo, dừng lại bên ngoài, đóng cửa lại.
Phòng làm việc giống hệt hồi trước, kéo rèm dày khịch, kín mít, trong phòng tối tăm u ám, hơn nữa không biết có phải do công tước đại nhân không vui hay không, tóm lại bầu không khí rất nặng nề…
Lần này, công tước Quintus không đưa lưng về phía cậu, gương mặt đẹp trai lạnh lùng không chút tươi cười, quả thật rất giống tâm trạng không tốt, nói một câu đơn giản, “Mời ngồi.”
Thư Cửu ngồi xuống, còn chưa kịp khách sáo, công tước Quintus đã nói tiếp: “Tôi biết cậu là ai, cũng biết lý do cậu đến đây.”
Thư Cửu nghĩ thầm, mình có nên nịnh nọt một câu, công tước đại nhân anh minh, thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ!
Công tước Quintus còn nói: “Tôi có thể bắt quỷ hút máu đang phạm án khắp nơi kia.”
Mắt Thư Cửu sáng rực, đến đây đúng là không uổng công, nào là ngoại tệ mạnh, nào là đô la Mĩ, hết thảy sắp rơi vào túi cậu rồi.
Công tước Quintus lại nói, “Nhưng mà, tôi có một điều kiện…”
Thư Cửu nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: “Điều kiện gì?”
Công tước Quintus nói: “Cậu vừa vào cũng thấy đấy, quản gia Angel của tôi không ở đây.”
Thư Cửu lại cẩn thận gật đầu.
Công tước Quintus nhíu mày, cũng không biết tại sao lại mất kiên nhẫn, toàn thân tỏa ra sự lạnh lùng cùng giận dữ, Thư Cửu cảm nhận được rất rõ.
Công tước Quintus nói: “Angel mất tích.”
Thư Cửu lặp lại như vẹt, “Mất tích?”
Sau đó, nhìn thấy sắc mặt công tước Quintus, thành thật nuốt nửa câu sau ‘Liên quan gì đến tôi’ xuống bụng.
Công tước Quintus nói: “Tôi có thể bắt con quỷ hút máu kia, hơn nữa khiến hắn ta nhận trừng phạt thích đáng, mà cậu phải tìm Angel cho tôi.”
Thư Cửu ngơ ngác, lại lặp lại như vẹt, “Tìm, tìm Angel?”
Công tước Quintus gật đầu, “Hơn nữa còn phải không bị thương.”
Thư Cửu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đáng tiếc khí thế không bằng công tước Quintus, chỉ có thể yếu ớt kháng nghị: “Nhưng tôi tìm kiểu gì? Anh là công tước mà còn không tìm được…”
Dường như khi tâm trạng không vui, công tước Quintus sẽ chẳng thèm để ý đến cái gọi là lịch sự hay lễ phép quý tộc, mất kiên nhẫn chậc một tiếng, nói: “Đây dù sao cũng là phương Đông, không phải bán đảo Balkan, tôi tuy là công tước, nhưng không tiện huy động mọi lực lượng để tìm người, nhưng Minh chủ thì khác, hai người không phải bạn đời sao, để anh ta tìm giúp cậu.”
“Đợi chút!”
Thư Cửu rốt cuộc nhảy dựng lên, ra dấu tạm dừng, nói: “Ai là bạn đời với tra nam?”
Công tước Quintus nhìn cậu như nhìn kẻ nhược trí, nói: “Cậu.”
Thư Cửu choáng váng.
Công tước Quintus quan sát cậu, nói: “Chẳng lẽ là bồ bịch?”
Hầu gái đang đợi bên ngoài, chợt nghe thấy phòng làm việc vang lên tiếng gào thét dữ dội, “Cái con dơi chết tiệt nhà anh, không biết tiếng Trung thì đừng có nói linh tinh!”
Sau đó Thư Cửu nổi giận đùng đùng sập cửa bỏ đi, công tước Quintus cũng không tức giận, hầu gái xinh đẹp thì sùng bái nhìn Thư Cửu ra về…
Thư Cửu đi ra khỏi lâu đài cổ, trong lòng vẫn còn giận dữ, cái kẻ công tước côn trùng kia hiển nhiên không hiểu tiếng Trung, tiếng Trung của anh ta nát vô cùng, tra nam keo kiệt như vậy, dù có là nữ cũng cậu chướng mắt.
Thư Cửu nghĩ vậy, không kìm được tưởng tượng nếu Tra Phược là nữ thì sẽ ra sao, lập tức nổi hết da gà.
Thư Cửu đi vài bước, mới phát hiện trời đã tối đen, bốn phía u ám mịt mờ, tìm mãi mà không thấy Phúc Lộc Thọ Hỉ và Quincer đâu, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ bỏ mình về trước rồi?
Thư Cửu nhận mệnh vác xác ra về.
Trời tối rồi, Thư Cửu phải đi qua một con phố nhỏ rất dài, trong hẻm chẳng có ai, cũng chẳng có đèn đường, vì hẻm rất nhỏ, Thư Cửu có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình, dường như có tiếng vang, nhờ ánh trăng còn có thể nhìn thấy bóng cậu trên mặt đất.
Không khí bỗng lạnh hơn hẳn, vì đang giữa mùa hè nên Thư Cửu mặc rất ít, bất giác run lên, miệng lầm bầm, “Thời tiết quái quỷ gì thế này, định giữa tháng sáu tuyết rơi à.”
Thư Cửu đi một mình, chỉ cảm thấy con hẻm này rất dài, có lẽ vì tâm lý, lúc đi mọi người trò chuyện náo nhiệt, chẳng thấy đường dài, lúc về Thư Cửu đi một mình, tránh không được cảm thấy lâu.
Thư Cửu tự an ủi trong lòng, nhưng cậu lại có một suy nghĩ khác trong đầu, đó là… Quỷ đánh tường.
Thư Cửu giật giật cổ họng, từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ cho rằng mình là kẻ nhát gan, nhưng giờ phút này, cậu hoảng sợ thật sự, bước chân nhanh hơn, đi mà như chạy.
“Bộp bộp bộp…”
Thư Cửu nghe thấy tiếng bước chân của mình, cả người lạnh toát, sau lưng lại chảy mồ hôi, nếu vừa rồi cho rằng mình ảo giác đường dài vì đi một mình, nhưng giờ phút này, Thư Cửu dám khẳng định, dù có ảo giác cũng không thể đi lâu như vậy.
Quỷ đánh tường…
Thư Cửu ngẩng đầu nhìn bốn phía, con hẻm rất nhỏ, tạo cảm giác tương tự như không gian kín, cả con đường dài chìm trong bóng tối, như thể bị dã thu cắn nuốt.
Thư Cửu sợ run cả người, đúng lúc đó, xa xa truyền đến tiếng bước chân, nhưng không giống bước chân dồn dập của Thư Cửu, mà rất đều đặn, nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, thậm chí còn cảm thấy rất ưu nhã.
“Bộp… Bộp… Bộp…”
Tiếng giày da đắt tiền chạm đất vang lên, trong trẻo, ưu nhã, có nhịp điệu…
Nhưng Thư Cửu lại dựng hết tóc gáy lên, cậu mở to hai mắt, ngưng thở nhìn chằm chằm cuối phố, dưới ánh trăng, một người đàn ông mặc áo bành tô, đi găng tay trắng chậm rãi đi tới.
Thư Cửu nhìn người đàn ông, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa vỗ ngực vừa nói: “Angel? Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng mình gặp quỷ rồi, hình như tôi lạc đường rồi, mấy cái hẻm nhỏ của thành phố x lúc nào cũng vậy, chẳng biết sẽ ngoặt đi đâu nữa… A đúng rồi, công tước côn trùng nhà anh vẫn đang tìm anh đó, tưởng anh mất tích, anh ta hình như rất lo lắng cho anh, anh…”
Thư Cửu nói xong, Angel đã đi tới trước mặt cậu, mái tóc đen dài mềm mại, tựa như tính cách của anh, gương mặt dịu dàng đẹp trai, đôi mắt màu đen lại đờ ra, Thư Cửu lập tức dừng nói, vô thức lùi ra sau nửa bước.
Angel nhìn cậu, trên gương mặt dịu dàng bỗng nở nụ cười đáng sợ, Thư Cửu run lên, quay đầu định bỏ chạy, Angel đột nhiên vươn tay giữ chặt vai cậu, lực rất mạnh, gần như bóp nát xương vai Thư Cửu.
Thư Cửu đau hét lên, “Đệch, quỷ nhập người à?”
Angel chỉ bật ra tiếng cười kì lạ, “Khà khà khà”, tiếng cười khiến Thư Cửu buồn nôn, tay kia của anh ta cũng giơ lên, bóp cổ Thư Cửu.
Thư Cửu không thở được, vô thức vươn tay đẩy tay Angel, nhẫn chạm vào tay Angel, Angel đột nhiên hét lên, buông lỏng.
Thư Cửu hít thở được, vội vàng hít sâu mấy hơi, không quên vắt chân lên cổ mà chạy.
“Rầm”, cậu va phải người khác khiến mũi đau nhức.
Thư Cửu chảy nước mắt sinh lý, ôm mũi, ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra là Tra Phược.
Tra Phược mặc trường bào màu đen, viền bạc trên trường bào dưới ánh trăng lại càng thêm nổi bật.
Thư Cửu nắm chặt vạt áo Tra Phược, “Mau mau mau, anh hùng, cứu mạng! Đại hiệp, có quỷ kìa!”

Tra Phược cúi đầu nhìn cậu, gương mặt không cảm xúc bỗng sa sầm, dường như không vui nhìn Thư Cửu nắm vạt áo mình, ra vẻ ghét bỏ…

May 16, 2018

[THTGQ] Chương 13

Chương 13: Angel 3
“Gừ…”
Người sói lao về phía Thư Cửu, Thư Cửu vô thức lui ra sau nửa bước, sau đó vung tay đấm.
Kỳ thật so với người sói cao to, nắm đấm của Thư Cửu đúng là không đáng kể, nhưng đừng quên Thư Cửu vẫn đang đeo nhẫn Tra Phược cho cậu.
Người sói hung hăng nhào tới, chiếc nhẫn đúng lúc đập vào mũi người sói, người sói thê thảm rống lên, che cái mũi bị bỏng đến sưng đỏ.
Tai người sói bỗng chốc nhô ra, sau đó cụp xuống, miệng hừ hừ rên rỉ, Thư Cửu nheo mắt, cảm thấy hắn ta chẳng khác gì một con cún cỡ lớn…
Phúc Lộc Thọ Hỉ nghe thấy động tĩnh liền xuyên cửa đi ra, A Phúc xông ra đầu tiên, nói: “Cửu Cửu, có bị thương không?”
A Hỉ thản nhiên bay tới, bình tĩnh nói: “A, ở đây có một con chó to bự này!”
Người sói vừa xoa tai, vừa ôm mũi, đôi mắt màu lam lúc nãy đầy sát khí, nay mất hẳn, ai oán nhìn tay Thư Cửu, nói: “Không ngờ trên tay cậu lại có đồ bạc.”
Thư Cửu: “Đồ bạc?”
Thư Cửu nghe được nhẫn trên tay mình làm bằng bạc, lập tức lệch chủ đề, khó chịu nghĩ, tra nam thân là đại gia mà keo thế, tặng nhẫn lại còn tặng nhẫn bạc, bạc đâu có đáng tiền!
A Thọ cười tủm tỉm lướt tới, nhìn chằm chằm mũi người sói, không kìm được cười nói: “Cong thế này là còn nhẹ đấy, kia không phải đồ bạc bình thường đâu.”
Cả phòng đầy người, mà Thư Cửu lại là người thường duy nhất, sợ hàng xóm nghe thấy, vội vàng đóng cửa lại.
Thư Cửu giận dữ trừng người sói, đừng nhìn đối phương cao to vạm vỡ, hiện giờ ủ rũ cúi đầu, dùng tay quạt quạt mũi bị bỏng do đồ bạc.
Thư Cửu nói: “Người đặt hoa trên mạng là anh à?”
Người sói cụp tai thành thật gật đầu.
Thư Cửu lại càng giận giữ, trừng hắn ta, “Vậy nên anh đặt hoa chỉ vì muốn lấy địa chỉ nhà tôi thôi à?”
Người sói nghĩ nghĩ, lại thành thật gật đầu.
A Phúc nhăn mặt bánh bao, nói: “Con chó này xấu quá!”
Người sói ngẩng đầu, nhe răng, hung dữ rống lên với A Phúc: “Tôi là người sói! Không phải chó!”
A Phúc bị hắn dọa sợ, rụt rụt vai, dường như rất tủi thân, A Lộc thấy vậy liền sầm mặt, chậm rãi lướt tới, kéo A Phúc ra phía sau, sau đó ra vẻ lơ đãng mở bàn tay, một ngọn lửa màu xanh da trời bỗng bay lên trời.
Người sói: “…”
Người sói sợ đồ bạc, sợ lửa, đây là sự thật ai cũng biết. Người sói thấy vậy, sau lưng nổi hết da gà, im lặng không nói gì.
A Lộc giờ mới khoan thai thu tay, sau đó đi an ủi A Phúc.
Thư Cửu nhìn nó, yên lặng chảy mồ hôi, không biết ngọn lửa màu xanh da trời kia có nấu cơm được không, nếu nấu được, chẳng phải là bớt tiền gas sao?
Người sói nói với Thư Cửu: “Tôi không có ác ý với cậu…”
Thư Cửu vừa định nói, không có ác ý sao phải hung hăng như vậy, đối phương lại nhanh chóng bổ sung: “Tôi chỉ là có việc muốn nhờ cậu thôi, sợ cậu không đồng ý nên mới dùng hạ sách này. Nhưng tôi đã đặt hoa trên mạng vậy chắc chắn sẽ trả tiền!”
Thư Cửu nghe xong, cảm thấy cả người liền thoải mái hơn hẳn, tìm túi chườm đá, thân thiết đưa cho người sói, để hắn ta chườm mũi.
Người sói lập tức cảm động khóc như mưa, nói: “Tôi tên là Quincer, vốn là người sói quý tộc trên đảo Balkan, nhưng sau cuộc đại chiến giữa người sói và quỷ hút máu, hai phe đều tổn thất trầm trọng, kém hơn hẳn trước, đúng lúc đó, trên đảo Balkan bỗng xuất hiện một đám thợ săn, bọn chúng chuyên tấn công người sói, hơn phân nửa người sói có người chết, có người trốn, nếu có tiền thì đã di dân rồi.”
Thư Cửu: "..." Đệch, tiên giới quỷ quái mà cũng di dân hả?!
Trong lúc Thư Cửu đang khiếp sợ, Quincer nói tiếp: “Tôi vẫn luôn rất yêu thích văn hóa ở đây, nói đúng hơn, tôi rất kính ngưỡng Minh chủ đại nhân của các cậu, anh ấy là nam thần của tôi!!!”
Thư Cửu: “Khụ…”
Thư Cửu ho khan một tiếng, trong đầu xuất hiện gương mặt liệt của nam thần Tra Phược, nói: “Nói tiếp đi, đừng lạc đề.”
“A.”
Quincer gật đầu nói: “Tuy tôi ở đây hơn 20 năm mà chưa gặp được nam thần, nhưng dưới sự hun đúc của văn hóa, sát khí của tôi cũng được tinh lọc.”
A Hỉ cười tiếp lời: “Thực ra là ngu đi đúng không? Lần đầu tôi thấy người sói ngu như vậy.”
Quincer phẫn nộ kháng nghị: “Tôi là người sói quý tộc đấy!”
Thư Cửu bất đắc dĩ đỡ trán, “Nói tiếp.”
Quincer nói tiếp: “Tôi vốn tưởng mình có thể tiếp tục ở đây, nhưng lại khó mà làm được… Mấy hôm trước, tôi thấy ba vụ án mưu sát trên tivi.”
A Thọ xen vào: “Tôi cũng xem ba vụ đấy.”
Thư Cửu lập tức nhảy dựng lên, trừng A Thọ: “Các cậu còn dùng cả tivi của tôi nữa.”
A Thọ cười gượng, ngoan ngoãn câm miệng.
Quincer nói: “Đúng vậy, là ba vụ đó. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng tôi chỉ liếc qua là biết đấy là do quỷ hút máu. Vì người sói và quỷ hút máu là thiên địch, miệng vết thương do chúng gây ra, tôi nhìn cái là biết.”
Thư Cửu nói: “Vậy anh lừa lấy địa chỉ của tôi có tác dụng gì đâu? Tôi cũng đâu phải thợ săn quỷ hút máu.”
Quincer lầm bầm: “Không phải lừa, cái này gọi là dùng trí, tôi đọc rất nhiều sách cổ, rất có văn hóa, sao có thể làm những việc hạ lưu như lừa đảo được.”
Thư Cửu: “… Đừng nói linh tinh nữa, nhanh vào chủ đề chính đi!”
Quincer nói: “Vì tôi nghe nói cậu có cách.”
Thư Cửu không hiểu: “Nghe nói?”
Quincer nói: “Đúng vậy, tôi nghe nói trong nhà cậu có bốn con ma, nhưng lại không bị âm khí của ma quỷ dính vào người, đạo hạnh cao thâm, hơn nữa trước đó còn giúp một cô hồn dã quỷ hoàn thành tâm nguyện của mình.”
Thư Cửu gượng cười nói: “Anh đề cao tôi quá rồi.”
Quincer nói: “Tôi đến để xin cậu bắt lấy con quỷ hút máu đang đi khắp nơi giết người kia, nếu không tôi không thể nào tiếp tục ở đây.”
Thư Cửu thiếu chút nữa thốt ra, vậy thì dọn nhà đi, có liên quan gì tới tôi đâu!
Thư Cửu nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nói uyển chuyển hơn: “Tôi chỉ mở tiệm hoa tươi thôi, không làm pháp sư, không biết trừ tà đâu.”
Quincer nói: “Tôi sẽ trả tiền.”
Thư Cửu vừa nghe đến tiền liền nhớ đến Tra Phược, mặt sầm lại, nói: “Tiền cũng không được, tôi là người nông cạn vậy à?!”
Quincer nói to: “Tôi có thể trả cậu ngoại tệ mạnh, tôi là người sói quý tộc của bán đảo Balkan, tôi có thể cho cậu vàng, nếu cậu thích đô la, tôi cũng có thể cho cậu đô la!”
Giọng Thư Cửu vang dội: “Thành giao!”
Quincer cảm kích nhìn Thư Cửu, nói: “Cảm ơn cậu, cậu quả nhiên là người tốt!”
Phúc Lộc Thọ Hỉ: “…”
Tra Phược một thân áo đen, tựa vào cầu Khổ Trúc, nhìn nước hồ Lục hồn đạo đỏ thẫm, mày nhíu lại, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Mạnh bà bà chống quải trượng từ từ đi tới, quải trượng đặt xuống phiến đá tạo thành những tiếng “keng keng keng”.
Mạnh bà bà cười tủm tỉm nói: “Minh chủ, đang nghĩ gì vậy? Vì cậu trai tên Thư Cửu kia à?”
Tra Phược quay lại, mặt không đổi sắc nói: “Nghĩ xem nên bắt con ác quỷ chạy ra khỏi Phong Đô thành kiểu gì.”
“À há há ~”
Mạnh bà bà chỉ cười, lại không nói lời nào.
Tra Phược đứng lặng hồi lâu, đột nhiên mở miệng: “Tôi cảm thấy Thư Cửu rất quen, nhưng không biết cảm giác này đến từ đâu.”
Mạnh bà bà một tay chống quải trượng, một tay nâng bát sứ, trong bát đựng đầy canh Mạnh bà, nhìn mặt nước cuồn cuộn gợn sóng, khẽ cười: “Nếu ngay cả Minh chủ đại nhân cũng không nghĩ ra thì bà già này lại càng không nghĩ ra. Có lẽ Minh chủ đại nhân quý nhân nhiều việc hay quên, cũng có lẽ việc đó vốn không đáng để nhớ… Chuyện thế gian đã phức tạp lằng nhằng, vậy chuyện của thần quỷ sao có thể đơn giản? Phiền não vì nó, không bằng dứt khoát quên sạch luôn. Đấy cũng là lý do canh Mạnh bà tồn tại, uống xong là quên sạch sẽ, xong hết mọi chuyện… Ngài nghĩ xem, Minh chủ đại nhân.”
Tra Phược chỉ nhìn Mạnh bà bà một cái, không nói gì nữa.
Tuy Quincer nhìn không đứng đắn, nhưng quả thật là một người sói vừa có tiền lại vừa cao to đẹp trai.
Bán đảo Balkan là nơi khởi nguồn của người sói và quỷ hút máu, theo truyền thuyết, lúc bấy giờ có hai người, một người bị dơi cắn, một người bị sói cắn, từ đó biến thành tổ tiên của quỷ hút máu và người sói.
Nhưng trong mắt Thư Cửu, người sói ấy à, chẳng qua là người mắc bệnh chó dại và thường phát bệnh lúc trăng tròn mà thôi…
Quincer là quý tộc, vậy nên những người sói ở đây thấy được tin này đều sẽ tìm đến Quincer, nhờ hắn giải quyết, nhưng quỷ hút máu này hiển nhiên rất lợi hại, Quincer điều tra mấy lần mà vẫn chưa có kết quả.
Thư Cửu nói: “Nhưng tôi phải giúp anh kiểu gì? Tôi không biết gì về mấy việc này đâu.”
Quincer nói: “Kỳ thật tôi đã nghĩ ra cách rồi, nhưng cách này, tự tôi không làm được, nên mới tới tìm cậu.”
Thư Cửu nói: “Cách gì?”
Quincer còn chưa nói, A Thọ đã chen ngang, “Đương nhiên là mời đại sứ quán quỷ hút máu ra mặt rồi.”
Thư Cửu: "...".
Đệch!
Thư Cửu chửi thề trong lòng, quỷ hút máu mà cũng có đại sứ quán à?
Quincer gật đầu, “Nhưng tôi là người sói, tôi không muốn đi đến chỗ đó.”
A Hỉ nở nụ cười, nói: “Là không dám đi đúng không?”
Quincer: “Ai bảo! Người sói chúng tôi lúc nào cũng dũng cảm, không giống mấy con dơi mặt người dạ thú kia.”
Dù sao Thư Cửu cũng rảnh, đến trưa vẫn không bán được thêm hoa, liền theo Quincer đến đại sứ quán.
Quincer nói đại sứ quán không xa, ngay ở khu hai, bốn con ma cũng bay theo, nói là làm hộ vệ cho Thư Cửu.
Thư Cửu càng đi càng thấy đường này quen quen, nhưng không thể nào nghĩ ra, mãi đến khi thấy tòa lâu đài cổ kia, rốt cuộc nhớ lại.
Quincer chỉ vào tấm bia đá quấn đầy cây tử đằng cạnh lâu đài cổ, nói: “Đây này, Điểm lưu trú quý tộc ma cà rồng bán đảo Balkan – Đại sứ quán phương Đông.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu hoa mắt chóng mặt, mấy từ này cậu đều biết, nhưng ghép thành câu thì lại không hiểu.
Đầu cậu quay mòng mòng – Lưu trú, phương đông, đại sư quán…

Thư Cửu không kìm được, vươn tay đập đầu mình.