Jul 7, 2018

[THTGQ] Chương 32.2


Chương 32.2: Báo ân 1
Ba con ma cũng nghe thấy tiếng hét của Quincer, ai nấy đều lại gần, quan sát, hóa ra là một người đàn ông, hơn nữa đã ngất rồi, mặc vest nhìn rất đắt tiền, nằm gục trên mặt đất.
Tra Phược vươn tay kiểm tra, nói: “Chỉ ngất thôi.”
Quincer dùng chân vỗ vỗ ngực, nói: “Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết… Hóa ra là trưởng phòng Trương.”
Thư Cửu nói: “Đây là trưởng phòng Trương hẹn Dương Nhị ấy à?”
A Thọ nói: “Chắc là Dương Nhị bị mang đi rồi.”
Mọi người im lặng, Thư Cửu đột nhiên nói: “Tôi có thể hỏi vì sao Dương Nhị tìm được A Hỉ không?”
A Thọ ngẫm nghĩ giây lát mới mở miệng: “Dã quỷ muốn trả thù Dương Nhị, mà A Hỉ, kỳ thật là cùng phe với dã quỷ.”
A Phúc khiếp sợ: “Cái gì? Chẳng lẽ A Hỉ cũng muốn trả thù Dương Nhị sao?””
A Thọ khẽ gật đầu, nói: “Cậu còn nhớ lúc trước cậu từng nói, thái độ của A Hỉ với Dương Nhị có chút khác thường, liệu có phải là thiếu nợ không… Quả thật là thiếu nợ, lại còn là nợ máu, có điều lâu quá rồi, lâu đến mức A Hỉ cũng không nhớ nữa…”
Thư Cửu nói: “A Hỉ gặp dã quỷ kia nên nhớ lại à?”
A Thọ nói: “Chắc là nhớ ra rồi, nếu nhớ lại, không chừng cậu ấy sẽ tìm Dương Nhị để trả thù, nếu cậu ấy không chịu trả thù Dương Nhị, với chấp niệm của dã quỷ kia, nó nhất định sẽ cắn nuốt quỷ lực của A Hỉ để tiếp tục báo thù.”
Thư Cửu nói: “Vậy giờ phải làm thế nào để tìm A Hỉ?”
Mọi người im lặng, không ai biết nên nói gì, Dương Nhị đã mất tích, manh mối cũng chặt đứt.
Tra Phược đột nhiên nói: “Trên người dã quỷ có quỷ khế.”
Anh vừa dứt lời, mọi người liền quay sang nhìn anh.
Tra Phược dừng một lát, mắt nhìn về phía nào đó, nói: “Dã quỷ đột nhiên báo thù, chắc chắn là vì có được sức mạnh từ đâu đó, từ khi Quỷ vương hồn phi phách tán, không ai còn có khả năng hạ khế ước đó, quỷ khế nào cũng mang theo hơi thở của riêng hắn, nếu cảm nhận được hơi thở này, vậy sẽ tìm được Dương Nhị…”
Mắt A Lộc giật giật, chỉ có điều không nói gì.
Thư Cửu nghe được nửa hiểu nửa không.
A Thọ nói: “Nếu cảm nhận được, vậy chắc chắn phải rất quen thuộc với hơi thở đó.”’
Khóe miệng Tra Phược khẽ cong lên, nhưng lại là nụ cười lạnh, nói: “Hắn ở ngay đây, cứu được A Hỉ hay không, phải xem quyết định của hắn.”
Thư Cửu nghe anh nói vậy, đột nhiên nhớ tới A Phúc, mắt Thư Cửu bất giác nhìn về phía A Phúc, A Phúc thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
Hơi thở quanh thân A Lộc bỗng mạnh mẽ hơn hẳn, chặn A Phúc phía sau.
A Phúc buồn bực nhìn A Lộc, nói: “A Lộc A Lộc, cậu sao vậy?”
Tra Phược lại nói: “Thời gian không còn nhiều nữa rồi.”
A Lộc vẫn không nói gì, mắt rực lên, cuối cùng cũng mở miệng: “Cậu ấy chẳng nhớ gì nữa rồi, cũng từng hồn phi phách tán, quỷ lực biến mất hết rồi.”
Vừa dứt lời, Thư Cửu liền giật mình, A Thọ vậy là thừa nhận, A Phúc đáng yêu chính là bách quỷ chi vương kia à.
A Phúc không hiểu nó đang nói gì, chỉ là cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo quanh A Lộc, làm A Phúc sợ tới mức phát run, mím môi nói: “A Lộc, cậu làm sao vậy?””
Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng hét hốt hoảng, Thư Cửu lập tức quay đầu lại, nói: “Là giọng Dương Nhị!”
Cậu nói xong, liền chạy tới chỗ phát ra tiếng động, Tra Phược quay đầu liếc A Lộc rồi cũng đuổi theo.
Chỉ thấy Dương Nhị ngồi xổm trong góc tường, hai tay ôm đầu gào thét, xung quanh toàn mảnh vụn thủy tinh, trên người Dương Nhị cũng găm đầy mảnh vụn, bóng đèn trên đầu vỡ nát hết.
Dương Nhị hoảng sợ ngồi xổm trên mặt đất mà la hét, cô ta không nhìn thấy xung quanh mình có gì, nhưng cô có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang đi theo mình.
Ở chỗ cách Dương Nhị không xa, một người đàn ông gương mặt sáng sủa, mặc áo giáp đang đứng đó, người nọ cầm một thanh búa rất lớn, trên búa còn dính vết máu.
A Hỉ thì mặc áo trắng, mặt không cảm xúc đứng một bên, mắt nhìn chằm chằm Dương Nhị.
Quái nhân mặc áo giáp lắc lắc búa, nói với A Hỉ: “Tiểu hầu gia, nàng ngay trước mặt ngươi, giết nàng đi! Giết nàng báo thù cho Hầu gia! Hầu gia cả đời trung với nước, chưa từng làm việc gì có lỗi với hoàng thượng, vậy mà chỉ vì gian phi này! Ta trôi nổi bao lâu nay… Mãi mới chờ đến cơ hội, có thể nhìn thấy tiểu chủ tử báo thù cho chủ tử…”
Mắt thấy A Hỉ nhận búa từ tay quái nhân, Thư Cửu hét lớn: “A Hỉ!”
A Hỉ khựng lại, búa trong tay rơi xuống đất.
Dương Nhị tuy không nhìn thấy ma quỷ, nhưng cảm nhận được hơi lạnh khi búa rơi xuống đất, hơi lạnh đó cuốn theo bụi đập vào mặt, làm Dương Nhị sợ đến mức gào tiếp.
Thư Cửu vừa định chạy tới, con quỷ mặc áo giáp kia đột nhiên vươn tay, búa trên mặt đất liền bay vào tay hắn, hắn vung tay, chặn không cho cậu bước tiếp.
Dương Nhị ngẩng đầu thấy Thư Cửu, lập tức bò tới, ôm chân Thư Cửu, lại nhìn Tra Phược, khóc nói: “Anh Thư! Anh Thư! Anh Tra! Cứu tôi với! Có ma! Có ma đấy! Ma quấn tôi rồi! Cứu tôi với!”
Thư Cửu không thèm để ý cô ta, chỉ nhìn A Hỉ, lại gọi một tiếng: “A Hỉ?”
A Hỉ nhìn Thư Cửu, nói: “Tôi muốn báo thù, cậu nói đúng, là nợ máu, cô ta nợ tôi…”
Thư Cửu sốt ruột, nói: “A Hỉ à… Cậu đừng xúc động, cậu còn định thi công chức cơ mà?”
A Hỉ đột nhiên cười, nói: “Tôi đúng là ngu ngốc, trôi dạt bao nhiêu năm, tôi đã quên mất tôi muốn làm gì, đang chờ đợi gì, hóa ra tôi vẫn đợi cơ hội để trả thù cô ta… Đây là món nợ của tôi, nhưng muốn đòi nợ lại phải trả một cái giá rất lớn…”
A Phúc núp sau lưng A Lộc, nhô đầu ra, nhỏ giọng nói: “Trên người A Hỉ có mùi đáng sợ quá.”
A Lộc không nói gì, chỉ nhìn nó.
Tra Phược nói: “Là mùi của khế ước. Quỷ khế trên người dã quỷ rất mạnh, ảnh hưởng đến cậu ta rồi.”
A Hỉ sầm mặt, rồi chậm rãi nhận búa từ con quỷ mặc áo giáp kia, giơ cao lên, Dương Nhị theo bản năng hét lên.
Đúng lúc đó, A Thọ đột nhiên xông tới, A Hỉ chỉ cảm thấy có một sức mạnh rất lớn va vào búa, hất búa ra khỏi tay nó, rồi ‘rầm’ một tiếng rơi xuống đất. Cột nhà bị búa va phải, nứt toác ra, vô số mảnh xi măng rơi ra.
Dương Nhị không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy cột nhà đột nhiên nứt, lại bắt đầu gào lên, vừa gào khóc vừa hét: “Có quỷ! Có quỷ! Có quỷ thật này! Mấy anh phải tin tôi! Quỷ muốn giết tôi! Muốn giết tôi đấy!”
A Thọ hất búa ra, quỷ mặc giáp vươn tay định giữ nó lại, Thư Cửu cũng không nhìn ra nó làm gì, con quỷ kia bắt hụt, rồi còn như bị cái gì đó đánh trúng, lùi ra sau mấy bước.
A Phúc mở to mắt, nói: “Oa, A Thọ giỏi quá!”
A Hỉ nhìn A Thọ đi tới, vô thức lùi ra sau một bước, chính nó cũng không biết tại sao lại làm vậy.
A Thọ nhìn nó, không còn gương mặt tươi cười hằng ngày, thậm chí mang theo sự uy nghiêm kỳ lạ.
A Thọ đột nhiên nói: “Cậu quên rồi à, cậu đã báo thù từ rất lâu rồi, cậu quả thật có chấp niệm, nhưng chấp niệm của cậu không phải là báo thù…”
A Hỉ nhìn A Thọ, lắc đầu, nhưng ánh mắt đã mơ màng, như thể đang cố gắng thoát khỏi quỷ khế.
***
A Hỉ là quỷ đã chết mấy ngàn năm, khi còn sống là tiểu hầu gia, áo cơm không lo, chỉ có điều gia giáo rất nghiêm, A Hỉ phúc trạch dày, vốn là mệnh đại phú đại quý, cả đời vinh hoa phú quý, không chỉ trăm trận trăm thắng trên sa trường, mà còn có mệnh làm phò mã lấy công chúa.
Có điều năm đó, A Hỉ gặp người không nên xuất hiện trong số phận của mình…
Minh phủ có mười điện, Tống đế vương của thập điện luân hồi chuyển thế, trải nghiệm gian khổ của trần gian, tiểu hầu gia gặp được Tống đế vương chuyển thế, vì Tống đế vương, tiểu hầu gia lịch sự từ chối hoàng đế ban hôn. Năm đó, Dương Nhị là một phi tử rất được sủng ái trong cung, để leo lên cao mà ra sức tặng lễ nịnh nợ quan lại, còn thổi gió bên gối hãm hại phi tần khác.
Đúng lúc Dương Nhị nghe được chuyện này, vì Hầu phủ không nhận quà của Dương Nhị, Dương Nhị vẫn luôn ghi hận, liền nhân việc này mà vặn vẹo, nói tiểu hầu gia không cưới công chúa, không phải vì có người mình thích, mà là vì hầu phủ thông đồng với địch bán nước, chuẩn bị truất quyền của hoàng thượng để làm vua mới, tất nhiên sẽ không lấy con gái của vị vua bị phế.
Hoàng đế giận tím mặt, ban tội bán nước cho cả Hầu phủ, tịch thu mọi tài sản rồi xử tử.
A Hỉ chết oan ức, bị quỷ sứ dẫn vào Uổng mạng thành, lại vì chấp niệm quá sâu, lén lút trốn khỏi Uổng mạng thành, tìm được Dương Nhị nay đã thành Hoàng quý phi, bóp chết cô ta.
A Hỉ vốn là quỷ uổng mạng, nhưng lại vì việc này biến thành quỷ giết người, bị quỷ sai đánh xuống địa ngục, vào thập điện của Minh phủ do Tống đế vương quản lý.
Tống đế vương luân hồi mấy đời rồi trở lại thập điện Minh phủ, không ngờ tới lại gặp A Hỉ, lúc đấy hai người đã ở âm phủ, A Hỉ ngồi trên tảng đá bên sông Vong Xuyên, lặng lẽ ngắm nhìn Lục hồn đạo, chẳng thèm động đậy.
A Hỉ cũng không biết mình ngồi đây đã bao lâu, lâu đến mức nó đã quên hết.
Tống đế vương hỏi nó, ngươi đang làm gì vậy?
A Hỉ ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy quen, nhưng chẳng nhớ ra.
A Hỉ nói, nó đang đợi người, nó báo thù, tạo nghiệp, không được đi đầu thai, người kia lại là người tốt, chắc chắn sẽ được làm người đời đời kiếp kiếp, nó chỉ có thể ngồi đây chờ hắn, biết đâu được gặp lại!
Nhưng A Hỉ đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi nó cũng quên người kia trông như thế nào…
Vì A Hỉ không ngờ tới, người nó đợi sẽ không đi vào Lục hồn đạo để luân hồi, mà lại là Tống đế vương của thập điện Minh phủ…
***
A Hỉ mắt ướt ướt, dường như nó đang suy nghĩ, rồi lại như có gì đó ngăn cản, nó đau đớn ôm đầu, dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn A Thọ…
Con quỷ mặc giáp kia đột nhiên bước tới, nói với A Hỉ: “Tiểu hầu gia! Chẳng lẽ ngài không muốn báo thù sao? Chủ nhân mãi mới tìm được cơ hội báo thù cho ta! Tiểu hầu gia, giết nó đi, báo thù cho hầu gia!”
Tra Phược bỗng nhiên sầm mặt: “Chủ nhân của ngươi là ai? Là ai hạ quỷ khế cho ngươi.”
Dã quỷ mặc giáp bỗng cười ha hả, nói: “Chủ nhân muốn trở thành chủ nhân chân chính của minh giới, sao phải nói tên cho các ngươi.”
Dã quỷ nói xong, đột nhiên nhảy tới, không phải về phía Dương Nhị, mà đột nhiên quay đầu, hai tay xanh lét định bắt A Hỉ, răng nanh trong miệng nhô ra, hét lên: “Chủ nhân phải rất vất vả mới ban cho ta cơ hội! Ta phải báo thù! Ta phải báo thù! Không ai được phép ngăn cản ta báo thù! Dù đấy có là tiểu hầu gia! Nếu ngươi không muốn báo thù, vậy dâng quỷ lực của ngươi cho chủ nhân đi!”
A Hỉ còn đang ngơ ngác, không hề phản ứng với công kích của dã quỷ, A Thọ lại híp mắt, vươn tay bóp cổ ác quỷ.
Ác quỷ mặc giáp giật mình, giãy dụa, kêu gào, nhưng không thể nào thoát khỏi tay A Thọ.
A Thọ bóp chặt hơn, mặt lộ vẻ tức giận.
Thư Cửu nhìn dã quỷ sắp bị A Thọ bóp đến chết, nói: “A Thọ, đừng xúc động, cậu vừa mới khuyên A Hỉ đừng xúc động mà!”
Tra Phược không cảm xúc, chỉ nói: “Tự ý tàn sát quỷ hồn là bị trời phạt đấy.”
A Thọ giờ mới bình tĩnh lại, vung tay, dã quỷ bị hất đi thật xa, va vào tường, ‘rầm’ một tiếng, trên tường liền xuất hiện một hố to.
Quincer nhảy dựng lên: “Mấy con ma nhà các cậu, lịch sự tí được không hả! Làm hỏng tôi lại phải trả tiền sửa gara!”
A Thọ không để ý đến hắn, chỉ trừng dã quỷ đang nằm trên đất, gương mặt lạnh lùng, âm trầm nói: “Ta đã phế đạo hạnh của ngươi, cũng giải quỷ khế của ngươi rồi, đi Lục hồn đạo ở Minh phủ, hay tiếp tục trôi dạt làm cô hồn dã quỷ, ngươi có thể tự chọn… Ngươi đi đi.”
Thư Cửu nhìn A Thọ, bỗng chốc cảm thấy A Thọ cao lớn hơn hẳn.
A Thọ không nhìn dã quỷ nữa, chậm rãi bước tới, ôm lấy A Hỉ, lúc đầu A Hỉ còn giãy dụa, miệng nói gì đó, A Thọ lại không để ý, nhẹ nhàng vỗ lưng nó, nói: “Thù của cậu đã báo, việc cậu phải làm đều đã xong… Không ai có thể làm gì cậu, cũng không ai có thể tổn thương cậu, tôi sẽ ở bên cậu…”
Thư Cửu nhìn nhìn, cuối cùng dùng tay chọc chọc Tra Phược, Tra Phược nhìn cậu, Thư Cửu nhướn mày, nhỏ giọng nói: “Tôi nghĩ tình huống này mình đừng nhìn thì hơn, đi thôi.”
A Phúc không hiểu: “Cửu Cửu, tình huống gì?”
Thư Cửu sợ A Thọ và A Hỉ xúc động hôn luôn, nói với A Phúc: “Việc của người lớn, trẻ con đừng có hỏi.”
A Phúc bĩu môi: “Cửu Cửu! Tôi vài nghìn tuổi rồi đó, tôi không phải trẻ con, tôi còn lớn hơn cậu đấy!”
Dương Nhị thấy Thư Cửu và Tra Phược định đi, bò bằng cả chân và tay, túm ống quần Thư Cửu, nói: “Đừng đi! Có quỷ! Anh nhìn kìa! Bên kia có quỷ đấy! Đừng đi! Cứu tôi với!”
Huyệt thái dương Thư Cửu đập thình thịch, cậu cũng chẳng muốn dây vào cô nàng này, bước nhanh mấy bước, để mặc Dương Nhị ở đó mà kêu gào.
Thư Cửu về nhà, tối hôm đó, cậu mơ thấy một người áo trắng ngồi trên tảng đá bên bờ sông, mắt ngơ ngác nhìn dòng sông, quỷ đầu thai đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, người áo trắng vẫn đợi, đợi đến lúc dù không uống canh Mạnh bà cũng chẳng nhớ gì.
Thư Cửu không rõ vì sao mắt mình lại ướt, cậu đột nhiên cảm thấy cảm giác chờ đợi này rất quen thuộc, cậu đã từng chờ đợi gì đó, đợi mãi, lại chẳng bao giờ đợi được…

Jul 5, 2018

[THTGQ] Chương 32.1


Chương 32.1: Báo ân 1
Thư Cửu giờ mới để ý người đứng trước mặt mình là gã thầy bói gặp lúc chiều ở cửa hàng tiện lợi, lập tức lườm anh ta, rồi lại cười xấu xa nói: “Đúng là báo ứng, anh phải đến trình diện sớm vậy à?”
Trương Chính Nhất không hiểu cậu nói gì.
Tra Phược lại hiểu, đây là Minh phủ, Thư Cửu cũng biết, chỉ người chết mới có thể xuất hiện ở Minh phủ.
Tra Phược nói: “Đây là đại đệ tử của thái thượng lão quân Chính Nhất chân nhân.”
Thư Cửu nghe anh nói xong, mắt thiếu chút nữa rớt luôn vì quá kinh ngạc, tiện mồm nói: “Cái gã gà mờ này mà là thần tiên ấy hả?”
Trương Chính Nhất nghe cậu nói mình là gà mờ, cũng không giận, cười tủm tỉm nói: “Hóa ra hai người quen nhau à? Thảo nào tôi thấy nhẫn trên tay cậu quen thế, làm tôi cứ tưởng cậu bị ác quỷ quấn thân, hóa ra âm khí trên người cậu là của hắn…”
Trương Chính Nhất vừa nói, mắt vừa đảo qua lại giữa hai người.
Tra Phược nói: “Không phải vậy, Thư Cửu mệnh chí âm, quả thật rất dễ thu hút ma quỷ. Cậu ấy bị hồ lô của ngươi hút vào, chắc cũng vì mệnh đặc biệt quá.”
Thư Cửu đột nhiên nói, “Tôi phải về rồi, vừa rồi tôi bị hút vào trong hồ lô, vứt husky ngu xuẩn ở ven đường luôn rồi, tôi phải về nhanh, nếu không Quincer ngu như vậy, lát mất tích luôn thì xong.”
Trương Chính Nhất nghe cái tên ‘Quincer’ thì trầm ngâm suy tư một lát, anh tuy không thường đến trần gian, nhưng kể từ khi thần quỷ đông tây thiết lập quan hệ ngoại giao, ít nhiều cũng có nghe nói đến những người nổi tiếng ở phương tây, nếu anh nhớ không nhầm thì trong đám người sói quý tộc có một người tên là Quincer.
Nhưng nghe Thư Cửu nói ‘husky ngu xuẩn’, Trương Chính Nhất cảm thấy mình nghĩ nhiều, người sói nổi tiếng hung hăng khỏe mạnh, đặc biệt là đêm trăng tròn, là chủng tộc rất khát máu, chẳng thể nào liên hệ với hai từ ‘ngu xuẩn’ được, chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Tra Phược tuy trên mặt không có biểu cảm, lại nói: “Tôi đưa cậu về.”
Thư Cửu đã quen với việc Tra Phược làm lái xe cho mình, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Trương Chính Nhất dù trời sinh đã thần kinh thô cũng phải giật mình nhìn Tra Phược.
Trương Chính Nhất cười nói với Tra Phược: “Ta quen ngươi bao nhiêu năm, đây là lần đầu thấy ngươi làm lái xe cho người khác.”
Tra Phược không tiếp lời, đứng dậy nói: “Lúc nào ngươi muốn về thì bảo Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân đưa ngươi về.”
Trương Chính Nhất nói: “Biết rồi, ngươi bận thì cứ đi đi.”
Tra Phược dẫn Thư Cửu vừa đi, Đát Kỷ và Bao Tự liền vọt vào trong sảnh, lại bắt đầu trái một câu ‘Trương thiên sư~’ phải một câu ‘Trương thiên sư~’ bám lấy Trương Chính Nhất mà làm nũng.
Tra Phược tự mình lái xe, Thư Cửu ngồi ghế lái phụ, nói: “Anh không biết vừa rồi nguy hiểm thế nào đâu, con quỷ kia đáng sợ thật sự, người nó cứ dính dính nhớp nhớp, nó nói một chân của nó bị quỷ khác ăn, một chân bị hồ lô nuốt, làm tôi buồn nôn thiếu chút nữa phun hết ra! Nó còn muốn ăn chân tôi nữa, mấy con quỷ trong hồ lô toàn bọn cuồng chân à!”
Tra Phược khó được khi nhếch nhếch khóe miệng, nói: “Hồ lô của Chính Nhất chân nhân là bảo bối mà trời đất tạo ra, chuyên dùng để hàng yêu diệt quỷ.”
Thư Cửu giật giật miệng, nói: “Sao tôi thấy anh ta như mấy gã thầy bói mù ấy, mở mồm ra là ấn đường biến đen rồi có tai ương, giống hệt mấy gã lừa đảo trên tivi… Đúng rồi, lúc anh ta cho tôi xem hồ lô còn nói nó không có tác dụng với người thường, cuối cùng tôi vừa mới liếc qua, chưa kịp nhìn kĩ đã bị hút vào rồi.”
Tra Phược cũng nhíu mày, tuy vừa rồi anh nói với Trương Chính Nhất rằng, hồ lô càn khôn có tác dụng với Thư Cửu có thể do mệnh Thư Cửu rất đặc biệt, kỳ thật bản thân Tra Phược cũng không tin, hồ lô của Trương Chính Nhất là bảo bối trời đất tạo nên, là một trong những bảo khí mà Thái Thượng lão quân thích nhất, sau mới truyền cho đại đệ tử của mình là Chính Nhất chân nhân, bảo khí như vậy làm gì có chuyện sai lầm.
Nguyên nhất duy nhất, có lẽ nằm trên người Thư Cửu…
Tra Phược không nói gì, Thư Cửu lại ngồi yên, nói: “Đến rồi, cái cửa hàng tiện lợi ngay kia kìa.”
Thư Cửu nói xong, ấn mở cửa sổ xe, ngoái đầu nhìn ra.
Tra Phược đỗ xe, bốn phía chẳng có ai, đừng nói gì đến chó.
Thư Cửu xuống xe tìm mãi, còn vào cả cửa hàng tiện lợi hỏi, bác gái quét dọn nói ban nãy quả thật có con chó lượn quanh đây, sau đi mất rồi.
Thư Cửu lau mồ hôi, Tra Phược nói: “Chắc về nhà rồi, đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Thư Cửu đành phải lên xe, dọc đường đi không bị tắc đường, chẳng mấy chốc đã đến khu chung cư, Thư Cửu nhìn qua liền thấy Quincer đang nhảy nhót, bên cạnh là Phúc Lộc Thọ Hỉ.
Chỉ có điều khi Thư Cửu nhìn kỹ, hóa ra không phải bốn con ma, chỉ có ba con ma thôi.
Thư Cửu xuống xe, Quincer nhìn thấy cậu, mắt sáng rực, nhao tới, hai chân ôm cổ Thư Cửu, hô to: “Thư Cửu! Cậu về rồi! Tôi còn tưởng cậu lại mất tích tiếp!
Quincer lại quay đầu nhìn thấy Tra Phược lái xe, nói: “Hóa ra là nam thần đại nhân đưa Thư Cửu về! May quá! A Hỉ mất tích đã đủ rồi, may mà cậu quay lại!”
Thư Cửu buồn bực nói: “A Hỉ làm sao vậy?”
Ba con ma cũng lại gần, A Phúc vẻ mặt đau khổ nói: “A Hỉ mất tích rồi! Tìm mãi không thấy, bọn tôi còn tưởng cậu ấy về nhà trước, về nhà Quincer lại nói cậu cũng mất tích, chúng tôi sắp lo chết rồi.”
Thư Cửu nói: “Sao A Hỉ lại đột nhiên mất tích? Chẳng lẽ cậu ta nhìn thấy nến thơm nên…”
A Phúc nói: “Hôm qua bọn tôi đến công ty của Quincer, đang yên đang lành, chợ thấy Dương Nhị hôn hôn với một người đàn ông ở phòng trà, bọn tôi chỉ định hóng hớt xíu, ai ngờ đột nhiên có dã quỷ xuất hiện, chẳng biết có phải con quỷ vẫn luôn trả thù Dương Nhị hay không, máy đun nước ở phòng trà đột nhiên nổ tung, sau đó A Hỉ liền tách khỏi bọn tôi, chẳng thấy đâu cả.”
A Thọ cau mày nói: “Dã quỷ kia quỷ lực không kém, nhưng nếu ký khế ước thì sẽ tiêu hao quỷ lực, nếu nó bắt A Hỉ, chỉ e nó sẽ hấp thu quỷ lực của A Hỉ.”
Thư Cửu nói: “Vậy thì kỳ lạ thật, dã quỷ kia đang trả thù Dương Nhị thì phải đi tìm Dương Nhị chứ, sao tự dưng bắt A Hỉ làm gì?”
Ba con ma không nói gì, A Thọ lại như nghĩ ra điều gì, đột nhiên nói: “Có khi nào dã quỷ biết A Hỉ không?”
Đừng nói Thư Cửu và A Phúc, ngay cả A Lộc cũng kinh ngạc, Thư Cửu nói: “Sao cậu biết?”
A Thọ không trả lời cậu, lại nói: “Tìm Dương Nhị trước đã, tìm được Dương Nhị là tìm được A Hỉ.”
Thư Cửu nhíu mày, cảm thấy A Thọ đang giấu gì đó, nhưng A Thọ thật sự lo cho A Hỉ, cũng không nhiều lời, vội vàng chạy lên tầng, gõ cửa nhà bên cạnh.
Chẳng mấy chốc cửa đã mở ra, có điều người mở cửa lại không phải Dương Nhị, mà là một người đàn ông trung niên, Thư Cửu cũng biết người này, đây là chủ căn nhà này.
Thư Cửu nói: “Dương Nhị có ở đây không chú?”
Chủ nhà rất khó chịu, nói: “Cô ta hẹn tôi hôm nay sơn lại nhà, đột nhiên lại bảo công ty có việc phải đi làm, bảo tôi cứ sơn lại cho cô ta trước, cậu nhìn xem, chẳng biết cô ta chọc ai, cả tường toàn chữ ‘chết’ thế này, đáng sợ thật, biết vậy chẳng cho cô ta thuê nhà nữa, xui thật!”
Thư Cửu nghe ông ta nói ‘công ty’ thì đã đứng không yên, không đợi chủ nhà nói chết đã vội vàng chạy xuống tầng, nói: “Dương Nhị đến công ty rồi, mau lên.”
Quincer chân ngắn vội đuổi theo, vừa chạy vừa nói: “Thư Cửu… Thư Cửu, mình bắt xe đi, chứ chạy thế này sao được.”
Họ vừa xuống tầng, ra khỏi chung cư, chợt thấy trước cửa chung cư có một chiếc Bentley đen đỗ đó, Tra Phược ngồi trong xe, cửa sổ xe hạ xuống, thấy họ đi ra thì nói: “Lên xe đi.”
Thư Cửu vội vàng mở cửa ghế lái phụ, Quincer cũng xông tới, nhảy lên đùi Thư Cửu, ba con ma thì vào hàng ghế sau.
Vì đã tối rồi nên công ty Quincer tan tầm gần hết, mấy tầng đã tắt đèn, chỉ có nhân viên tăng ca và bảo vệ là còn sáng đèn.
Thư Cửu vừa vào, rất nhiều người nhận ra cậu, tuy cũng thắc mắc không biết tại sao cậu Thư lại mặc áo phông quần đùi, nhưng ai nấy đều cúi đầu chào.
Thư Cửu không kịp chào hỏi, đúng lúc nhìn thấy lễ tân làm cùng Dương Nhị sắp tan tầm, vội đến hỏi cô: “Chị ơi, cho hỏi Dương Nhị vẫn ở công ty đúng không?”
Cô gái kia nói: “Dạ, cậu Thư à, Dương Nhị không ở công ty, hôm nay cô ấy đổi ca làm, nhưng nửa tiếng trước cô ấy vừa mới về, nói là trưởng phòng Trương của phòng tài chính mời cô ấy đi ăn cơm.”
Cô nàng nói xong còn cười mập mờ: “Anh thử xuống tầng hầm xem, vừa mới tan tầm thôi, mấy phút trước quản lý Trương mới xuống hầm, chắc chưa đi đâu.”
Thư Cửu ‘cảm ơn’ một câu lại hấp tấp chạy đi, cô nàng nhìn bóng lưng Thư Cửu, hối hận thở dài, “Cái đứa vợ công cộng như Dương Nhị mà sao lắm người theo đuổi thế.”
Thư Cửu ấn thang máy, thang máy cứ dừng mãi trên tầng 20, không chịu xuống, Tra Phược nói: “Đi thang bộ.”
Thư Cửu khẽ gật đầu, theo Tra Phược đi thẳng đến thang bộ.
Thang bộ vì chẳng bao giờ dùng đến nên có mấy bóng đèn bị hỏng liền, bên trong hơi tối, Thư Cửu đang định lấy di động ra làm đèn pin, vừa mới rút ra đã làm rơi xuống đất.
Tra Phược thấy cậu vụng về, rất bình tĩnh vung tay, chợt nghe ‘tách’ một tiếng, Tra Phược như làm ảo thuật, một ngọn lửa màu xanh da trời rực cháy trên tay anh.
Thư Cửu nhìn mà há hốc mồm, vội vàng nhặt điện thoại lên, Quincer đứng cạnh, ra sức giậm chân: “Nam thần ngầu quá!”
Bãi đỗ xe ở tầng hầm thứ ba, đoàn người Thư Cửu chẳng mấy chốc đã đến nơi, bãi đỗ xe rất lớn, hơn nữa còn không có đèn.
Đôi mắt màu lam của Quincer trong bóng đêm như phát sáng, nói: “Ủa, sao lại không có đèn? Bình thường lúc đôi đi làm vẫn có đèn mà?”
Thư Cửu vừa đi được vài bước, dưới chân chợt vang lên tiếng sột soạt, Tra Phược nói: “Chắc lúc trước có đèn, nhưng đèn bị đập vỡ rồi.”
A Thọ đột nhiên nói: “Có lẽ có người còn nhanh hơn chúng ta.”
Thư Cửu nói: “Cậu có chắc là người không?”
A Thọ nói: “Nếu không phải người thì tình huống lại càng tệ.”
Thư Cửu vội vàng đi vào, mượn ngọn lửa trên tay Tra Phược mà quan sát mọi nơi, vì gara quá lớn, mọi người định chia nhau ra đi tìm, Thư Cửu đi theo Tra Phược, cũng chẳng sợ gặp chuyện gì.
Vì đây là gara công ty Quincer nên Quincer rất có kinh nghiệm, hắn đi đến khu đỗ xe dành cho trưởng phòng xem, không thấy xe, chắc đã về rồi, lại đi dọc theo đường ra cổng vẫn chẳng thấy xe của trưởng phòng tài chính đâu.
Quincer đứng cạnh cây cột, nhìn quanh quẩn, vừa định bước đi lại ‘rầm’ một tiếng, có thứ gì đó đổ xuống ngay cạnh cây cột, đúng lúc rơi xuống bên chân Quincer.
“Ẳng - Ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng!! Có ma à!!!”
Gara vốn đã tối, hơn nữa còn mang theo hơi thở lạnh lẽo, Thư Cửu tuy lúc trước không sợ ma, nhưng đấy là vì chưa gặp ma, hiện tại quả thật có chút sợ, hơn nữa Quincer còn hét lên ghê sợ như vậy, khiến cậu nổi hết da gà, vô thức nắm tay Tra Phược.
Tay Tra Phược rất ấm áp, Minh chủ đúng là giỏi, dù là ma, đúng ra tay anh phải lạnh buốt, nhưng khi Thư Cửu cầm lấy tay anh, một cảm giác rất quen thuộc ập tới, khiến Tra Phược giây lát ngơ người.
Thư Cửu cũng không ngại, nắm chặt tay Tra Phược, Tra Phược liền để cậu lắm, nói: “Đi xem sao.”

Jul 3, 2018

[THTGQ] Chương 31.3


Chương 31.3: Báo thù 4
Thư Cửu đau đến nhe răng trợn mắt, vừa mở mắt, khung cảnh trước mắt lại làm cậu hết hồn, không có đường, không có người, không có cửa hàng tiện lợi, không có Quincer, cũng chẳng có gã thầy bói kia.
Xung quanh mờ ảo, hư vô mờ mịt, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu rên thút thít nỉ non, như thể tiếng quỷ khóc vậy…
Thư Cửu thầm kêu không ổn, vừa rồi cảm nhận được một lực hút rất lớn, chẳng lẽ mình đang trong hồ lô sao, hóa ra gã thầy bói kia không chỉ lừa đảo, lại còn là một tên gà mờ nữa, sao bảo không có tác dụng với người thường mà!
Người đàn ông kia vừa mở hồ lô, Thư Cửu đã biến mất, người nọ còn nhìn quanh, buồn bực trừng to hai mắt, sau đó đóng nắp hồ lô, nói: “Dù không muốn xem cũng đừng có chạy nhanh vậy chứ, tôi giống thầy bói lừa đảo vậy à?”
Quincer vừa hắt xì, vừa chờ Thư Cửu mua nước về giải cứu mình, nhưng đợi 10 phút, rõ ràng cửa hàng tiện lợi ngay đối diện, sao vẫn chưa xong, lại đợi thêm 10 phút, dù cửa hàng có giữa chừng mở chương trình khuyến mại hút khách thì cũng phải ra rồi chứ.
Quincer sang đường, thỉnh thoảng lại ngó ngó vào bên trong, nhìn mãi cũng chẳng thấy Thư Cửu đâu, còn bị nhân viên cửa hàng ra trêu đùa.
Thư Cửu đứng dậy, tay vẫn còn cầm chai nước mua cho Quincer, thật sự là khóc không ra nước mắt, cũng chẳng biết ra ngoài kiểu gì.
Thư Cửu ngẩng đầu lên, trên trời u ám mờ mịt, không hề có ánh sáng, cậu bắc tay thành cái loa, hét lên: “Này! có ai không! Thả tôi ra với! Này!””
Giọng Thư Cửu vang vọng trở lại, Thư Cửu lại hét: “Có người không!”
Cậu vừa hét xong, chợt nghe một giọng khàn khàn cười ha hả: “Không có người… Ở đây chỉ có quỷ thôi…”
Thư Cửu giật mình hoảng sợ, quay đầu lại, chỉ thấy cách vài mình bước chân, một quái nhân không có chân đang bò tới, nói đúng hơn là một con quỷ…
Mặt con quỷ kia xấu xí vô cùng, như thể bị thối rữa, cả người không chỗ nào là không có bọc mủ, há mồm cười mà nước dãi chảy ra, cổ họng phát ra tiếng cười ‘khặc khặc’, chậm rãi bò tới.
Thư Cửu lại càng hoảng sợ, lùi ra sau, suýt nữa thì ngã luôn, chai nước trong tay cũng rơi xuống đất.
Con quỷ kia vừa bò về phía Thư Cửu, vừa cười khanh khách nói: “Từ khi vào đây, ta chưa từng thấy thứ nào thơm thế này… Thơm quá… Ngươi biết không, quỷ quái bị thu vào đây, dù không phải quỷ chết đói, sau này cũng thành quỷ chết đói… Sau đó, dần dần bị khí càn khôn hòa tan… Ngươi xem chân ta này…”
Cổ họng Thư Cửu giật giật, nuốt nước miếng, cậu sẽ không ngu ngốc đứng đây chờ bị bắt đâu.
Thư Cửu quay đầu bỏ chạy, nhưng mới chạy được hai bước, cổ chân lại bị xiết chặt, ngã xuống đất, như thể có thứ gì đó túm lấy chân cậu.
Thư Cửu nhìn lại, con quỷ kia vẫn cách cậu vài bước chân, tuy nó bò rất chậm, nhưng cánh tay lại như lò xo, có thể vươn dài ra, lại còn dinh dính, bàn tay xanh lét thối rữa nắm chặt lấy cổ chân Thư Cửu.
Thư Cửu hoảng sợ đá đá mấy cái, nhưng bàn tay kia vẫn như kìm, nắm chặt cổ chân Thư Cửu không chịu buông.
Con quỷ mất chân bò tới, cười nói: “Ta còn chưa nói xong, sao ngươi lại sốt ruột thế? Ngươi nhìn chân ta này... Lúc ta mới vào đây, một chân bị mấy con quỷ khác ăn sống, một chân còn lại thì dần hòa tan… Quỷ bị thu vào trong hồ lô đều rất mạnh, lúc ta mới vào đây nào phải đối thủ của họ… Nhưng hiện tại, ở đây không có ai là đối thủ của ta… Ngươi mới đến, ta sẽ ăn một chân của ngươi, bồi bổ nguyên thần, ngươi yên tâm… Chỉ hơi đau thôi, chờ ta ăn xong, sẽ để lại ít hồn phách cho ngươi, ở chỗ này, phải có người tâm sự mới không cô đơn… Ngươi có nghĩ vậy không…”
Thư Cửu nghe hắn nói, lưng toát mồ hôi lạnh, cảm thấy tóc gáy mình dựng hết lên rồi.
Con quỷ đang cười, bỗng trở mặt, miệng há thật to, để lộ hàm răng không còn đầy đủ, nước dãi chảy đầy ra, lao tới, bóp cổ Thư Cửu, muốn cắn lên người Thư Cửu…
Mấy hôm nay Minh phủ rất rảnh rỗi, chẳng có án nào phải xử, dù có mấy vụ cũng toàn là vụ nhỏ, Tra Phược liền giao cho Bao đại nhân xử lý.
Vậy lên Tra Phược lại càng có thời gian rảnh đi kiểm tra khắp sản nghiệp của Minh phủ ở trần gian, khi Minh phủ càng ngày càng phát triển, sản nghiệp ở trần gian cũng càng ngày càng nhiều.
Nhưng mà Tra Phược chỉ giải quyết việc lớn, những việc nhỏ nhặt khác thì giao cho Hoạt Vô Thường.
Đát Kỷ cùng Bao Tự đang chí chóe trong sân, chợt thấy một người đàn ông đeo hồ lô bước tới, mắt lập tức sáng rực, giành giật nhau chạy đến trước mặt đối phương.
Đát Kỷ cười quyến rũ với người kia: “Trương thiên sư, ngài lại tới chơi à ~”
Bao Tự cướp lời: “A, Trương thiên sư, đến tìm Minh chủ uống rượu à ~”
Người kia khẽ cười với Đát Kỷ và Bao Tự, có vẻ rất thân thiện, vì đẹp trai nên lập tức khiến hai người kia choáng váng, không tìm thấy nam bắc.
Đát Kỷ nói: “Trương thiên sư, lần trước anh nói xem tay cho em mà ~ Người ta vẫn chờ đấy, anh nhìn giúp em, bao giờ em mới được đi đầu thai vậy ~”
Bao Tự đẩy Đát Kỷ ra, nói: “Trương thiên sư, lần trước anh bảo xem tướng cho em mà ~ Mấy hôm nay em thấy tim đập thình thịch, Trương thiên sư xem có phải là hồng loan tinh của em có biến không ~
Người kia có vẻ rất tốt tính, cứ cười tủm tỉm mãi, cũng không chê Đát Kỷ và Bao Tự phiền phức.
Tử Hữu Phân đi qua, thấy vậy thì cười nói: “Tôi còn bảo là ai, hóa ra là Trương thiên sư đến.”
Người đàn ông giờ mới theo Tử Hữu Phân đi gặp Tra Phược, Đát Kỷ và Bao Tự nhìn bóng lưng Trương thiên sư xa dần, có chút buồn bực.
Đát Kỷ xoắn xoắn tóc, ai oán nói: “Trương thiên sư pháp lực cao cường, lại được Thái thượng lão quân coi trọng, còn đẹp trai như vậy, làm tim người ta cứ đập thình thịch mãi.”
Bao Tự cười nhạo nói: “Thôi đi, cái loại cô đi quyến rũ mấy cô hồn dã quỷ còn được, đừng có mơ mộng về Trương thiên sư, người ta là công chức Thiên đình đấy! Lại còn…”
Bao Tự nói xong, cũng bắt đầu ai oán, “Trương thiên sư cái gì cũng tốt, chỉ là thần kinh thô quá, đi ra ngoài chẳng khác nào mấy gã giang hồ bịp bợm, lại còn là đầu gỗ chính hiệu!”
Đát Kỷ cũng thở dài theo.
Trương Chính Nhất theo Tử Hữu Phân đi vào trong, Tra Phược thấy anh ta, nói: “Dạo này ngươi bận gì à?”
Trương Chính Nhất đặt hồ lô lên bàn, ngồi xuống, cười nói: “Ta đương nhiên bận rồi, ta là người thường tu tiên, một công chức nho nhỏ của Thiên đình mà thôi, nào làm được sếp tổng như ngươi, dạo này sư phụ cử ta đi thu phục ác quỷ, chẳng biết tại sao, từ khi quỷ vương hồn phi phách tán, lâu lắm rồi không thấy ác quỷ tập kết.”
Đang lúc nói chuyện, Đát Kỷ và Bao Tự đã bê rượu vào, rót rượu cho Trương Chính Nhất, còn liếc mắt đưa tình hồi lâu, vì trước mặt Minh chủ đại nhân nên không dám làm quá rõ ràng.
Đương nhiên, Trương Chính Nhất trời sinh thần kinh thô, chẳng nhìn ra gì cả.
Đát Kỷ và Bao Tự đành phải hậm hực ra ngoài.
Tra Phược nghe anh ta nói đến hai chữ ‘quỷ vương’ thì nhíu mày, nhưng không nói gì.
Trương Chính Nhất còn nói: “Dạo này ta nhận việc ở trần gian, kiếm được kha khá tiền, sư đệ còn nhờ ta mang ít đồ chơi ở trần gian về, đúng rồi… Sư phụ nói ta ‘không hiểu đạo lí đối nhân xử thế’, yêu cầu ta ở lại trần gian để rèn luyện.”
Tra Phược nói: “Lại nhắc đến sư đệ của ngươi…”
Trương Chính Nhất nói: “Trấn tinh gây chuyện gì à?”
Tra Phược nói: “Mấy hôm trước hắn xông vào Minh phủ bày kết giới.”
Trương Chính Nhất giật mình, nói: “Cái này… Trấn Tinh chắc là bị sư phụ ta cùng Thái Bạch chân nhân chiều hư, ngươi tạm bỏ qua cho hắn đi.”
Hai người trò chuyện, Trương Chính Nhất có vài phần bất mãn với cuộc sống ở trần gian, nói: “Với đạo hạnh của ta, giúp bọn họ trừ tà diệt ma là tốt lắm rồi, vậy mà bao nhiêu lần bị coi là gà mờ lừa đảo, ta nhìn giống lừa đảo lắm à?”
Tra Phược nhướn mày, không nói gì.
Trương Chính Nhất coi Tra Phược không nói gì là ngầm đồng ý, nói tiếp: “Cả hôm nay nữa…”
Anh ta đang nói, hồ lô đặt trên bàn đột nhiên rung lên, nghiêng ngả giây lát rồi lại dừng lại, sau đó lại rung.
Tra Phược nhìn hồ lô, nói: “Dạo này ngươi lại thu ác quỷ nào à?”
Trương Chính Nhất lắc đầu: “Không, lần gần nhất thu ác quỷ là hơn trăm năm trước rồi, con quỷ mà sư phụ ta bảo ta xử lý lần này làm rất nhiều việc ác, vậy nên đánh tan hồn phách luôn, bỏ qua quả bước thu phục khuyên nhủ.”
Tra Phược nhíu mày nói: “Vậy bên trong là cái gì?”
Trương Chính Nhất nói: “Chắc là ác quỷ bên trong đang vọng tưởng trèo ra.”
Trương Chính Nhất lại nói tiếp: “Đúng rồi, hôm nay ta gặp được một người âm khí rất nặng, hơn nữa tướng người này rất kỳ lạ… Khó hiểu nhất là, ta cho cậu ta nhìn hồ lô, người này lại bỏ chạy, chạy còn rất nhanh, nháy mắt đã không thấy đâu.”
Tra Phược: "...".
Huyệt thái dương Tra Phược giật giật, chợt cảm thấy không ổn, nói: “Ngươi nói âm khí trên người hắn rất nặng.”
Trương Chính Nhất nói: “Đúng vậy.”
Tra Phược nói: “Trông thế nào?”
Trương Chính Nhất nói: “Cao cao gầy gầy, chừng ngoài hai mươi, gặp ở ngay khu hai ấy.”
Huyệt thái dương Tra Phược giật mạnh hơn, lập tức nói: “Ngươi chắc chắn hắn chạy, mà không phải bị hồ lô của ngươi hút vào chứ?”
Trương Chính Nhất nói: “Đương nhiên là không rồi, đối phương là người hay quỷ, là ma hay yêu, ta nhìn cái là nhận ra ngay, tuy âm khí trên người cậu ta rất nặng, nhưng cơ thể lại là người thường, hồ lô của ta là sư phụ để lại, hàng ma diệt quỷ, duy chỉ không có tác dụng với người thường, không thể nào sai được.”
Tra Phược không thèm để ý đến anh ta, giật lấy hồ lô, nhanh chóng mở nắp.
Nắp vừa mở ra, Thư Cửu chỉ cảm thấy trên đầu sáng lên, sau đó cả người cậu liền bị quăng ra ngoài, ‘rầm’ một cái ngã xuống đất.
Ra cùng còn có con quỷ mất chân kia, nó đang bóp cổ Thư Cửu, chuẩn bị thưởng thức bữa ăn, ai ngờ lại xảy ra biến cố.
Thư Cửu sắp không thở được, đột nhiên thấy Tra Phược xuất hiện trước mặt, như gặp được cứu tinh, khàn giọng hô: “Mau… Khụ.. Tra Phược…”
Tra Phược nheo mắt, anh khẽ động, quét tay áo một cái, ác quỷ kia đột nhiên hét to một tiếng, sau đó lại bị hút vào trong hồ lô.
Tra Phược đóng nắp hồ lô lại, hồ lô ban đầu còn nghiêng ngả, sau đó dần dần yên tĩnh lại.
Không khí mới mẻ chạy vào trong lồng ngực, Thư Cửu cảm thấy mình như sống lại, quả thật là tìm được đường sống trong chỗ chết, mệt mỏi đến không muốn đứng dậy, dang rộng chân tay, nằm dài trên mặt đất, nói: “Sợ quá… Cứ tưởng chết luôn rồi chứ…”
Tra Phược cúi đầu nhìn cậu, khôi phục lại biểu cảm lạnh lùng ngày thường, đưa tay qua, nói: “Dậy.”
Thư Cửu giờ mới không tình nguyện nắm tay Tra Phược, để Tra Phược kéo dậy.
Trương Chính Nhất đứng bên híp mắt nhìn Thư Cửu, lầm bầm nói gì đó: “Không thể nào… Hồ lô càn khôn sao lại có tác dụng với người thường được.”

Jul 1, 2018

[THTGQ] Chương 31.2


Chương 31.2: Báo thù 4
Thư Cửu nghe lén Dương Nhị nói: “Trương thiên sư… Mời anh đi bên này, chính là căn nhà này, mấy hôm nay tôi gặp nhiều chuyện khó hiểu lắm, chắc chắn là bị ác quỷ quấn thân! Tín nữ hiền lành lương thiện như tôi, từ trước tới giờ chưa bao giờ làm việc xấu, Trương thiên sư, anh nhất định phải cứu tôi!”
Thư Cửu vừa nghe trộm vừa khinh bỉ, cô mà lương thiện à, chẳng biết làm bồ nhí bao nhiêu lần rồi.
Thư Cửu đang nghe, chợt thấy ‘Trương thiên sư’ bỗng quay mặt về phía cậu, rõ ràng cách mắt mèo, nhưng Thư Cửu lại cảm thấy như thể cậu đang đối mặt thẳng với người kia.
Thư Cửu giật mình, vội vàng lùi ra sau, quay đầu nói: “Dương Nhị dẫn đạo sĩ về, nói là trừ tà đuổi quỷ.”
A Hỉ hét lên: “Đuổi quỷ! Cái cô ả chết tiệt kia!”
Thư Cửu nói: “Không sao đâu, dù sao đạo sĩ kia cũng chỉ trừ tà bên chỗ Dương Nhị thôi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
A Thọ nói: “Chưa chắc, hơi thở này, đây chắc chắn là đạo sĩ đạo hạnh cao thâm, không thể khinh thường đâu.”
Thư Cửu buồn bực nói: “Mấy cậu giỏi lắm mà, vẫn còn sợ đạo sĩ à?”
A Phúc nói, “Cửu Cửu, bọn tôi toàn là ma tốt dốc lòng tu luyện, khác với mấy con ma quỷ chuyên làm chuyện xấu kia, đạo sĩ là tu giả, nếu chúng tôi làm hắn bị thương là sẽ bị ghi tội, vậy bao công tu luyện vất đi hết.”
A Hỉ gật đầu nói: “Đúng đúng! Tôi còn đang cố gắng tu luyện, chờ tham gia cuộc thi công chức Thiên đình 300 năm một lần để lấy giấy chứng nhận đây!”
Thiên… Đình…
Công… Chức…
Giấy… Chứng… Nhận…
Thư Cửu đổ mồ hôi hỏi: “Hóa ra các cậu thành quỷ mà cũng phải thi công chức à…”
A Hỉ gật đầu nói: “Tôi không muốn hồ sơ của tôi có vết đen.”
A Hỉ quay đầu, nói với ba con ma kia, “Chúng ta có nên tránh đi không?”
A Phúc nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng để Thư Cửu ở lại đây một mình cũng không hay, nếu chẳng may có người xấu thì sao?”
Quincer dùng chân múp míp vỗ ngực, nói: “Yên tâm, có tôi mà, tôi là người sói quý tộc đấy, là người mạnh nhất trong người sói!”
Hắn vừa nói xong, chẳng những Phúc Lộc Thọ Hỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, mà ngay cả Thư Cửu cũng nghi ngờ nhìn hắn…
Quincer lập tức xù lông, dùng chân đập bàn, nói: “Ánh mắt của mấy người là có ý gì hả? Tôi nói cho mà biết, tôi sắp khôi phục hoàn toàn rồi, cái gã thợ săn chết tiệt kia chỉ biết công phu mèo cào, nếu không phải tôi chủ quan, sao cậu ta có thể khiến tôi bị thương! Giờ tôi đã có thể khôi phục hình người rồi, có điều vẫn chưa ổn định! Để tôi ngủ thêm một ngày nữa thôi! Sáng mai là có thể ổn định duy trì hình người!”
Phúc Lộc Thọ Hỉ và Thư Cửu lại quăng ánh mắt ‘Đừng cậy mạnh’ cho nó.
Quincer giận ra sức cào bàn.
Thư Cửu cũng sợ sẽ xảy ra chuyện gì, cho dù Phúc Lộc Thọ Hỉ không nhớ rõ, cậu vẫn nhớ chuyện lần trước bị bắt cóc, nhưng nếu bốn con ma ở lại, nếu chẳng may bị đạo sĩ phát hiện, vậy chẳng phải là phí công tu hành sao?
Cũng không rõ Phúc Lộc Thọ Hỉ đã tu hành bao nhiêu năm, nhưng chỉ vì việc này mà vất đi hết thì tiếc lắm.
Quincer vẫn đang thề son sắt nói mình đã khôi phục, Phúc Lộc Thọ Hỉ mới tạm thời tin tưởng.
A Hỉ nói: “Thư Cửu, nếu có chuyện gì nhớ đi tìm Minh chủ đại nhân với nam thần của tôi, họ giỏi lắm, giỏi hơn cái con chó này nhiều.”
Quincer rống lên: “Tôi là người sói! Là người sói huyết thống cao quý! Không phải chó!”
Cuối cùng Phúc Lộc Thọ Hỉ quyết định đi công ty Quincer tị nạn hai ngày, đợi Trương thiên sư đi rồi mới về, dù sao chắc cũng chỉ mất vài ngày thôi.
Phúc Lộc Thọ Hỉ đi được một lát, bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, cái người đàn ông đeo hồ lô và thanh kiếm đi ra, Dương Nhị chào anh ta, nói: “Trương thiên sư, ngày mai anh lại đến trừ tà một lần nữa đúng không? Vậy ngay mai gặp nhé.”
Người kia nói được vài câu liền đi luôn, Thư Cửu dí sát mặt vào mắt mèo mà nhìn, đợi người kia đi rồi, cậu mới thở phào một hơi.
Quincer nằm trên trên thảm, xùy một cái: “Hừ, có gì đáng sợ đâu cơ chứ, gọi là thiên sư, có khi lại chỉ là thằng thầy bói gà mờ thôi.”
Thư Cửu nói: “Nghe bảo ngày mai người kia vẫn quay lại mà.”
Quincer cười nói: “Đương nhiên, không quay lại sao lấy được tiền, mấy kiểu thầy bói này lừa đảo giỏi lắm, đến nhà việc đầu tiên là bắt quỷ, sau đó mới nói quỷ này là ác quỷ, rất mạnh, phải thêm tiền, một lần là không xong việc được, còn phải hao phí rất nhiều pháp lực, bắt quỷ xong lại nói phong thủy nhà anh không tốt, xem phong thủy lại thêm tiền, tóm lại là mãi không thấy hết, Thư Cửu, cậu cứ yên tâm đi.”
Thư Cửu bán tín bán nghi, nhìn phản ứng của Phúc Lộc Thọ Hỉ thì đạo sĩ này đạo hạnh rất cao mà.
Một ngày bình an vô sự trôi qua, sáng hôm sau thức dậy, Thư Cửu làm đồ ăn sáng cho Quincer xong thì đi dọn nhà, vứt bớt đồ không dùng đến đi.
Thư Cửu ngâm nga hát, đi xuống cầu thang, lúc xuống tầng một đúng lúc gặp cái vị ‘Trương thiên sư’ hôm qua!
Hai người đối mặt, Thư Cửu có tật giật mình quay mặt đi, ra vẻ không nhìn thấy anh ta, định cứ thế đi qua luôn.
Lúc hai người đi ngang nhau, người kia đột nhiên dừng bước, cười tủm tỉm nói với Thư Cửu: “Cậu trai à, tôi thấy ấn đường cậu biến đen, chắc là dính phải thứ gì không sạch sẽ rồi.”
Thư Cửu: "...".
Đây đúng là câu cửa miệng của bọn thầy bói lừa đảo, Thư Cửu không nói gì, cũng không để ý đến anh ta, quay đầu đi tiếp.
Người kia vẫn nhìn theo Thư Cửu, ánh mắt đảo qua chiếc nhẫn trên tay trái cậu, đột nhiên cười cười, sau đó hai tay đút túi, chậm rãi lên tầng.
Thư Cửu vứt rác xong đi về, cửa bên cạnh không khóa, bên trong vang lên tiếng trò chuyện, Dương Nhị sốt ruột nói: “Trương thiên sư, ác quỷ này đáng sợ lắm à?”
Giọng đàn ông vang lên: “Ác quỷ cô Dương gặp không tầm thường chút nào, đây là ác quỷ đã tích oán khí suốt hơn ngàn năm, chấp niệm rất sâu, không đạt được mục đích là không từ bỏ, vậy nên… Tiền công…”
Dương Nhị vội vàng nói: “Trương thiên sư, anh nhất định phải giúp tôi đuổi con quỷ đấy đi, tôi đã xui xẻo suốt mấy ngày rồi, còn bị thương nữa! Anh giúp tôi đi, tiền… Tiền lấy rẻ một chút được không!”
Thư Cửu nghe bọn họ nói chuyện, không khỏi bước chậm lại, muốn hóng hớt nghe thêm.
Chợt nghe người đàn ông nói: “Cô Dương, ấn đường cô biến đen, sợ là dính phải thứ gì không sạch sẽ rồi, nếu không mau chóng đuổi ác quỷ đi, có lẽ sẽ gặp tai ương, không chỉ bị thương đơn giản đâu… Đừng nói thành phố X này, dù sang các thành phố lân cận cũng không có người thứ hai có thể đuổi được con quỷ này cho cô, để đuổi con quỷ này tôi phải mất rất nhiều công sức, vậy nên vấn đề tiền bạc… Cô Dương làm khó tôi quá.”
Thư Cửu nghe đến đó, lông mày giật giật, chẳng lẽ Quincer nói trúng rồi à, đây chỉ là gã thầy bói bịp bợm thôi à? Nghe mấy lời anh ta nói với Dương Nhị chẳng khác nào mấy gã thầy bói lừa đảo trên phim cả.
Thư Cửu cũng không hóng nữa, sợ bị người trong nhà phát hiện, liền mở cửa vào nhà luôn.
Đợi khi Thư Cửu nhận được đơn đặt hàng, chuẩn bị đi ship hoa, nhà bên cạnh vẫn còn ầm ĩ, nào là rung chuông gõ mõ, rồi thì niệm chú tụng kinh, tóm lại Thư Cửu không nghe hiểu câu nào cả.
Quincer đi ship hoa cùng Thư Cửu, nghe thấy tiếng động, bật cười nói: “Xem ra các cậu lo lắng quá rồi, quả nhiên là thầy bói mù, tuy tôi không phải người phương Đông, nhưng tôi cũng có tìm hiểu về pháp thuật phương đông, đạo sĩ này đang lừa cô ta đó.”
Thư Cửu đi ship hoa, người nhận là một cô gái khá trẻ, chắc là bạn trai tặng, cô gái nhìn thấy hoa thì bất ngờ vô cùng, rất cảm động, suýt nữa thì bật khóc, sau đó lại nhìn thấy Quincer.
Quincer ngẩng đầu, dùng đôi mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm cô gái, kỳ thật hắn đang không hiểu vì sao cô ta chỉ nhận bó hoa thôi mà vui như vậy?
Hóa ra cô nàng này cuồng động vật, nhìn thấy Quincer thì còn hưng phấn hơn khi nhìn thấy hoa tươi, ôm Quincer xoa nắn hôn hít, Quincer xù lông, giẫy chân phản kháng, Thư Cửu đứng cạnh nhìn cứ cố nén cười mãi.
Lúc ra về, Quincer hầm hừ: “Sau này tôi sẽ không bao giờ đi ship hoa với cậu nữa! Tôi chưa từng thấy cái người nào mua hoa nào lại dở hơi như vậy, Thư Cửu, cậu mở tiệm hoa cũng vất vả thật, gặp đủ thể loại người! Cô ta còn xoa lung tung khắp bộ lông cao quý của tôi này! Đáng sợ nhất đấy là, cô ta còn hôn tôi! Cô ta hôn lên đầu tôi đấy!”
Quincer nói xong, dùng chân chỉ đầu mình, nhưng chân ngắn quá, chỉ chạm được vào tai.
Quincer đang cố chỉ đầu, lại hắt xì một cái, xoa xoa mũi nói: “Lại còn xịt nước hoa nữa! Tôi ghét nhất là nước hoa! Hắt xì! Tôi dị ứng với nước hoa đấy!”
Thư Cửu thấy hắn hắt xì liên hồi thì khổ thân, nói: “Hay tôi mua chai nước cho cậu, cậu dùng nước rửa nhé? Liệu có rửa được mùi nước hoa không? Từ chỗ này về nhà còn xa lắm.”
Quincer tiếp tục xoa mũi, nói: “Thư Cửu, tôi đúng là không nhìn nhầm cậu, hắt xì! Cậu… Hắt xì… Cậu đúng là người tốt! Mau, mau lên, mũi tôi đau lắm rồi! Hắt xì!”
Thư Cửu rất bất đắc dĩ, đúng lúc bên kia đường có cửa hàng tiện lợi 24h, Thư Cửu chạy vào, mua một chai nước khoáng, lúc trả tiền, ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp vị ‘Trương thiên sư’ kia.
Người kia nhìn Thư Cửu, nói: “Lại gặp cậu à, xem ra chúng ta có duyên thật.”
Thư Cửu: "...".
Người kia lại nói: “Lần trước tôi đã nói với cậu, ấn đường cậu biến đen, âm khí trên người cũng rất nặng, rất dễ hấp dẫn những thứ không sạch sẽ. Đừng nói thành phố X này, dù sang các thành phố lân cận cũng không có người thứ hai có thể trừ tà cho cậu, tôi thì khác, tôi nói cho cậu biết này…”
Gân thái dương của Thư Cửu giật giật, nói: “Tôi không có tiền trừ tà đâu.”
Người đàn ông: “…”
Có lẽ là Thư Cửu nói trực tiếp quá, người kia không phản đối, khẽ khựng lại, rồi giữ chặt Thư Cửu, cười tủm tỉm nói: “Được rồi, nể tình cậu là người hữu duyên, tôi xem cho cậu một lần miễn phí.”
Thư Cửu: "...".
Người đàn ông nói: “Cậu cảm thấy tôi giống lừa đảo đúng không?”
Thư Cửu thầm nói trong lòng, đâu chỉ là lừa đảo, đây là thầy bói mù chính hiệu rồi!
Người đàn ông nói: “Tôi không nói dối một câu nào đâu, không tin thì tôi chứng minh cho cậu xem.”
Người đàn ông nói xong, đưa tay ra đằng sau, tháo hồ lô trên lưng xuống, cười tủm tỉm nói với Thư Cửu: “Hồ lô này của tôi rất đặc biệt, bên trong có càn khôn, có thể thu phục trấn giữ yêu ma âm hồn, nhưng không hề tổn thương người thường, không tin tôi mở cho cậu xem, bên trong có nhiều quỷ lắm.”
Thư Cửu không muốn xem, nhưng người đàn ông kia vì chứng minh mình không nói dối, đã mở hồ lô ra, giơ cho Thư Cửu nhìn.
Thư Cửu cũng tò mò, hơi rướn đầu, sau đó vèo một cái, trước mặt tối sầm, trời đất quay cuồng, bị một sức hút rất mạnh hút vào, sau đó ‘bịch’ một cái ngã dập mông.