ĐỒNG PHỤC CỦA BÉ GẤU
Tác Giả : Bất tri hủ lạc (不知朽落)
Nguồn : IbelieveYJ
Thể Loại : Ngọt, đoản
Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn
Tiết tử
Tiết Vật lý thật nhàm chán, Kim Jaejoong nhíu mày cắn chặt môi nhìn đũng quần mình, thật muốn đi tiểu, sắp nhịn không nổi rồi, phía dưới thật to, chỉ sợ một giây sau sẽ phun ra, Kim Jaejoong định giơ tay xin phép ra ngoài nhưng mẹ dạy cậu từ nhỏ, không được cắt đứt người đang nói, đây là lễ phép cơ bản, thầy giáo Vật lý hói đầu đang nhiệt tình giảng giải về thủy ngân, Kim Jaejoong ngồi dưới trong đầu chỉ có hai chữ “Thủy ngân”, cậu càng ngày càng khó nhịn, ngũ quan nhăn lại thống khổ, vì cái gì, vì cái gì cứ nói mãi về Thủy vậy…
“Không phải cái gì!” Bạn nữ ngồi phía trước tức sùi bọt mép, “Tớ có trêu chọc cậu đâu!”
Cậu bướng bỉnh làm
càn đều là do tớ đồng ý, chiều cậu lên trời, để cậu dựa vào tớ mà khinh hùng
xưng bá, để người đời đều thấy rõ, cậu chỉ có thể là của tớ.
Phần 1:
Lúc Kim Jae Jae tốt
nghiệp tiểu học liền cùng mẹ, bạn Jung Yunho hàng xóm, mẹ Jung Yunho cùng đến Bắc
Kinh du lịch, trong chuyến du lịch có một hoạt động là người lớn dẫn con nhỏ học
lớp giáo dục giới tính.
Kim Jaejoong mở to
hai mắt tròn nhìn vật như nòng nọc không ngừng chuyển động trên màn hình lớn,
người thuyết trình nói cho các cậu biết, đây gọi là tinh trùng, sau đó, một con
nòng nọc đứng mũi chịu sào, chui vào trong một vật hình cầu, người thuyết trình
lại nói, vật hình cầu kia gọi là trứng, tinh trùng chui vào trứng nghĩa là đã
thụ tinh.
Kim Jaejoong mắt lóe
sáng, cầm tay mẹ tự hào nói: “Mẹ, con chính là con tinh trùng mạnh mẽ nhất
kia!”
Mẹ dở khóc dở cười,
“Đúng, Jaejoong mạnh mẽ nhất.”
Lúc này bạn Jung
Yunho ngồi cạnh Kim Jaejoong từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói câu nào đột
nhiên mở miệng: “Thời khác mấu chốt cậu không lạc hậu, cậu mới có thể gặp được
tớ.”
Kim Jaejoong nháy
nháy mắt nhìn Jung Yunho, nghĩ thầm, lời của cậu ấy thật khó hiểu nha.
Phần 2
Tiết Vật lý thật nhàm chán, Kim Jaejoong nhíu mày cắn chặt môi nhìn đũng quần mình, thật muốn đi tiểu, sắp nhịn không nổi rồi, phía dưới thật to, chỉ sợ một giây sau sẽ phun ra, Kim Jaejoong định giơ tay xin phép ra ngoài nhưng mẹ dạy cậu từ nhỏ, không được cắt đứt người đang nói, đây là lễ phép cơ bản, thầy giáo Vật lý hói đầu đang nhiệt tình giảng giải về thủy ngân, Kim Jaejoong ngồi dưới trong đầu chỉ có hai chữ “Thủy ngân”, cậu càng ngày càng khó nhịn, ngũ quan nhăn lại thống khổ, vì cái gì, vì cái gì cứ nói mãi về Thủy vậy…
Lúc Jaejoong đang định
liều mình giơ tay xin phép thầy giáo đi tiểu thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu
cậu, tục ngữ nói, xung khắc như nước với lửa, vậy…
Kim Jaejoong lấy một
cái bật lửa trong cặp ra, đây là cậu lấy trộm của bố, cậu vẫn không tin chuyện
nghịch lửa thì sẽ đái dầm, nên giờ cậu sẽ thí nghiệm một lần để chứng minh suy
nghĩ của mình, vì vậy, cậu đặt bật lửa cạnh bím tóc của bạn nữ ngồi phái trước,
mở nắp, nghiêng đầu đắc ý nói với Tiểu Mỹ ngồi cùng bàn: “Này, cậu bảo có nên đốt
không? Hay tớ đốt nhé?”
Tiểu Mỹ khiếp sợ, thấp
giọng cảnh cáo cậu, “Cậu làm gì vậy? Nghịch lửa sẽ đái dầm đấy, cậu không biết
sao!”
Kim Jaejoong khinh
thường hất tay, “Đừng nói mấy lời vớ vẩn đấy, cậu bảo có nên đốt hay không?”
Tiểu Mỹ trợn tròn mắt,
kinh hô, “Bỏ ra!”
“Bỏ cái gì? Hả?” Mùi
cháy khét bay đến mũi Kim Jaejoong, tâm Jaejoong run lên, không thể nào, cậu mới
chỉ mở nắp thôi mà, nhưng bím tóc mà bạn nữ kia rất tự hào giờ đang cháy khét,
Kim Jaejoong trong lúc bối rối quơ lấy quyển sách Vật lí trên bàn vỗ vào đầu bạn
nữ, bạn nữ kia nhảy dựng lên, quay đầu định chửi Kim Jaejoong, “Cậu đánh tớ làm
gì?!”
Kim Jaejoong luống cuống
tay chân, lắp bắp giải thích, “Không… Không phải…”
“Không phải cái gì!” Bạn nữ ngồi phía trước tức sùi bọt mép, “Tớ có trêu chọc cậu đâu!”
Trong lớp náo loạn,
thầy giáo vật lý ngồi trên bàn giáo viên, chỉ về phía Kim Jaejoong, quát: “Làm
trò gì vậy! Đang ở trong lớp học đấy!”
Kim Jaejoong sợ hãi
nhìn thầy giáo hói đầu, vội vàng giải thích với bạn nữ ngồi bàn trên: “Thực xin
lỗi, tớ đốt tóc cậu! Cậu mau đến WC dập đi nếu không cháy sạch đấy!”
Bạn nữ ngồi bàn trên
quát to một tiếng, lao ra khỏi phòng học, trong lớp cười vang, Kim Jaejoong với
tư cách tiêu điểm của sự kiện, đầu sỏ gây nên, không biết cái gì gọi là mất mặt,
tìm kiếm một ánh mắt, thấy người kia nhìn mình liền cười “Ha ha” hai tiếng, người
kia vốn mặt không biểu tình nay khóe miệng lại khẽ cong lên.
Thầy giáo hói đầu kéo
thân hình mập mạp, sải bước đến trước mặt Kim Jaejoong, hung hăng đập sách lên
đầu cậu, gào thét: “Đi ra ngoài! Phạt đứng!”
Kim Jaejoong nghe
xong liền lập tức ra khỏi phòng học, sau đó chạy vội đến nhà vệ sinh nam thả nước,
thoải mái thở ra.
Chuông tan học vừa
vang lên, Kim Jaejoong đang thảnh thơi đi ra cửa phòng, bạn nữ ngồi bàn trên liền
hùng hổ chạy tới chỗ cậu, vừa chạy vừa gào lên: “Kim Jaejoong! Cậu xong rồi! Tớ
sẽ không bỏ qua cho cậu!”
Kim Jaejoong sợ tới mức
quay người bỏ chạy, bạn nữ kia kiên trì đuổi theo sau, đuổi liên tục hết giờ
nghỉ trưa lại đến giờ nghỉ giữa tiết, toàn lớp đều đứng quanh hóng chuyện.
Tan học, Kim Jaejoong
mệt mỏi đi đến bên Jung Yunho, đưa bình nước cho cậu, “Cầm hộ tớ, tớ không còn
chút sức nào nữa rồi.”
Jung Yunho nhận bình
nước, cười mà như không cười nhìn cậu, nói: “Mệt như vậy sao giờ nghỉ giải lao
nào cũng chạy thi với bạn nữ?”
Kim Jaejoong lườm,
“Không chạy đứng đấy để bị đánh à? Tớ là nam lại không được đánh con gái, vậy
là chịu thiệt sao.”
Jung Yunho kéo cậu đến
trước mặt, đưa tay sờ sờ đầu cậu, dịu dàng hỏi: “Còn đau đúng không?”
Kim Jaejoong vô lực tựa
vào người Jung Yunho, ỉu xìu như quả cà chua thối, trả lời, “Đau chết! Tế bào
não bị lão hói đầu kia đánh cho mất một nửa rồi!”
“Tớ xoa cho cậu.”
“Đừng!” Kim Jaejoong
nhảy ra, liếc bốn phía, “Nhiều người nhìn lắm!”
“Xấu hổ cái gì?”
“Ai bảo xấu hổ! Kim
Jaejoong tớ là một anh hùng sao có thể yếu thế trước mặt người khác!” Nói xong
quay đầu bước đi, độ ấm trên mặt có chút khác thường…
Phần 3:
Buổi tối tự học ở trường,
bạn cùng bàn của Kim Jaejoong – Shim Changmin hỏi cậu, “Này! Có mối tình đầu
chưa? Kể đi!”
Kim Jaejoong chống cằm,
trong đầu vẫn còn đang nghĩ chuyện giờ cơm tới, Jung! Yun! Ho! Không đi ăn cơm
với cậu thôi bỏ qua, vậy mà dám cùng Geun Hwa đi uống trà sữa! Còn ra thể thống
gì nữa! Tuy rằng Geun Hwa dáng thon thả, khuôn mặt xinh xắn, nhưng mà! Chúng ta
mới là học sinh cấp ba, sao có thể yêu sớm như vậy! Yêu! Sớm! Đó?!
Làm càn! Jung Yunho phạm
phải tội ác tày trời như vậy, cậu nhất định phải đi tìm thầy chủ nhiệm, bóp chết
đoạn tình cảm này từ trong trứng nước, để Jung Yunho quay lại làm một đứa trẻ
ngoan ngoãn khỏe mạnh lớn lên dưới ánh nắng mặt trời, trách nhiệm trọng đại này
rơi vào vai cậu, cậu nhất định phải đảm nhiệm!
“Tai cậu bị ruồi bâu
à?” Shim Changmin lại gần Kim Jaejoong, gầm nhẹ, “Tớ hỏi cậu có mối tình đầu không
đó?!”
Kim Jaejoong hoàn hồn,
“A ừ” cả buổi, chỉ vào mình, hỏi: “Cậu hỏi tớ?”
“Sh*t! Không thì tớ hỏi
ruồi sao?!”
Kim Jaejoong nghĩ
nghĩ, nói: “Bạn gái cùng bàn tớ lúc trước treo đuổi tớ tới tận khi tốt nghiệp cấp
hai, lúc đầu chỉ là đuổi theo đánh, về sau bắt đầu mang bữa sáng tình yêu cho tớ,
tớ không ăn, bạn ấy sẽ khóc, sau đó ——“
Shim Changmin vẻ mặt bà
tám, vội vàng nói: “Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?”
“Sau đó tớ vụng trộm
đưa toàn bộ bữa sáng cho Jung Yunho ăn hết… Cậu ta ăn nhiều mà, ăn chùa thì ngu
gì mà không ăn.”
“Vậy à…” Shim
Changmin như đang suy nghĩ điều gì, nhìn chằm chằm Kim Jaejoong một lúc, cười xấu
xa, “Nghe nói Geun Hwa đang theo đuổi Jung Yunho nha!”
“Giáo viên chủ nhiệm
khối ta rất khó tính đúng không? Lúc xử lý học sinh mắc lỗi thì không hề lưu
tình?”
Shim Changmin kinh ngạc,
“Cậu muốn làm gì?”
“Hừ…” Kim Jaejoong cười
lạnh, “Cứu vớt Jung Yunho.”
“Cậu làm vậy mà gọi
là cứu vớt? Đó là bán đứng thì có!”
Kim Jaejoong nghiến
răng khiến lợi, “Bán đứng cái đầu nhà cậu!”
Shim Changmin lấy một
túi khoai tây chiên trong túi ra, “Roẹt” một tiếng mở ra, bắt đầu ăn, đang định
tiếp tục thảo luận vấn đề Jung Yunho, đột nhiên mắt đảo một vòng, nhìn hộ gia
đình đối diện trường, Shim Changmin chọt Kim Jaejoong, nhỏ giọng nói: “Hì! Cậu
nhìn kìa, đối diện đang xem tivi đó! Tớ bị mẹ cấm xem hai tháng rồi, thật sự bức
bối nha!! Kim Jaejoong! Mang đèn pin không?”
“Có mang!” Kim
Jaejoong nhanh chóng lấy ra khỏi cặp, cùng Shim Changmin dí sát vào cửa sổ, bật
đèn pin để mức sáng nhất, chiếu thẳng cửa sổ của nhà đối diện, hành động của
hai người khiến cho toàn bộ bạn cùng lớp vây xem, thừa dịp không có thầy giáo
kiểm tra cười ầm ĩ lên. Nhiệt tình của Kim Jaejoong cùng Shim Changmin lập tức
tăng cao, lại cho mấy người bạn mượn đèn pin, đồng loạt bật chiếu đối diện, còn
cố ý lắc lắc đèn, Kim Jaejoong chơi đến quên sạch chuyện về Jung Yunho, chơi với
Shim Changmin hết một tiết, đến lúc cuối buổi tự học, chủ nhiệm khối năm nhất Mèo
Mập đột nhiên xông vào phòng học, quát ầm lên, “Ai cầm đèn pin chiếu nhà đối diện
vậy?! Đứng lên! Người ta gọi điện thoại đến trường tố cáo rồi! Ai chiếu hả!
Thành thật nhận mau! Nhất định là lớp mấy cậu này!!”
Đàn ông thì phải dám
làm dám chịu, vì vậy, Kim Jaejoong cùng Shim Changmin tay cầm tay đứng lên, Mèo
Mập híp chặt mắt, chỉ vào hai người, gào thét: “Lăn ra đây!”
Hai người bị tạm giam
trong văn phòng chủ nhiệm suốt một giờ, bên ngoài đã sớm về hết, hành lang đã
quay trở lại sự yên tĩnh vốn có nhưng hai người vẫn không được đi, Mèo Mập cầm
thước tức giận gõ xuống bàn, “Trường vì hai cậu mà mất hết mặt mũi rồi! Lịch sử
trăm năm của trường giờ bị các cậu bôi bẩn! Ngài Kyu vĩ đại sáng lập trường có
xuống mồ cũng không thể không sống lại! Hai cậu khiến cho trường không biết để
mặt mũi đi đâu! Đã hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc này chưa?!”
Kim Jaejoong cùng Shim
Changmin lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
Mèo Mập thở hổn hển,
bộ ngực kịch liệt phập phồng, “Tôi là chủ nhiệm khối năm nhất cực kỳ có quyền
uy, lời tôi nói mà không để trong lòng, dám tái phạm thì tôi sẽ đánh gãy chân
các cậu!”
Cực kỳ có quyền uy...?!
Bốn chữ này lập tức
trở thành từ mấu chốt trong đầu Jaejoong.
“Chủ nhiệm!” Kim
Jaejoong thẳng lưng nghiêm trang nói, “Chúng em biết sai rồi, lần sau chúng em
nhất định sẽ ngoan ngoãn học hành chăm chỉ lên người, tuyệt không làm chuyện hại
người ích ta nữa!”
Tức giận trên mặt chủ
nhiệm hơi giảm bớt, “Được, biết sai liền sửa là truyền thống tốt đẹp của đất nước
ta, cậu biết được điều này cho thấy cậu vẫn còn dạy được.”
“Dạ! Chủ nhiệm, Jaejoong
có vấn đề muốn hỏi thầy!”
“Nói.”
“Chủ nhiệm, học sinh
cấp ba đã yêu có phải là hư hỏng không?”
Mèo Mập lại trừng mắt,
lạnh lùng nói: “Nói nhảm! Ba mẹ bỏ tiền ra là để mấy cậu đến trường đọc sách, không
phải để các cậu đi gặp mặt người yêu!”
“Vậy chủ nhiệm!” Kim
Jaejoong vừa định thốt ra chuyện Jung Yunho, trong đầu đột nhiên hiện lên ngày bạn
cùng bàn lần đầu tỏ tình với cậu, cậu lặng lẽ nói cho Jung Yunho bí mật này, Jung
Yunho ảm đạm nói, cậu thích thì cứ hẹn hò đi, tớ giúp cậu giấu mọi người, nhưng
mà cậu phải hứa với tớ, nếu một ngày không thích nữa lập tức trở lại bên tớ.
Mèo Mập kích động,
truy hỏi, “Ai yêu sớm?! Nói!”
Kim Jaejoong nuốt nuốt
nước miếng, mắt đảo vòng quanh, “Không… Không ai yêu sớm, em chỉ hỏi cho đảm bảo
thôi ạ.”
“Vấn đề này mà còn cần
phải đảm bảo?! Được rồi, trời không còn sớm nữa, mấy cậu mau về nhà đi! Trường
sắp khóa cửa đến nơi rồi!”
Kim Jaejoong cùng Shim
Changmin vừa đi đến cửa liền nghe giọng Mập Mạp vang lên, thái độ rõ ràng đã
xoay chuyển đến 360 độ.
“Vợ à, anh đang trên
đường, đợi anh 10 phút, chỉ 10 phút thôi! Anh lập tức xuất hiện trước mặt em”
Hai người nén cười chạy
ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, từ phòng học ra nhà gửi xe, lấy xe ra về, đêm đen
như mực, ngọn đèn đường tỏa ánh sáng hiu hắt chiếu vào góc, tạo nên một cái
bóng thật dài đổ xuống đường, Kim Jaejoong tim thịch một cái, nhìn chằm chằm
bóng đen kia một hồi, hoàn hồn lại liền gọi: “Jung Yunho! Tớ tới rồi!”
Bóng người kia khẽ động,
đi trới trước mặt cậu liền dừng lại, không nói một lời cầm cặp của Kim Jaejoong,
lại đi ra chỗ đựng xe đạp.
Shim Changmin mắt liếc
hai người, nhanh chóng leo lên xe, nói với Kim Jaejoong: “Hì! Bạn thân à, tớ đi
trước nhá!”
Kim Jaejoong âm thầm
chửi Shim Changmin, chạy đến bên người Jung Yunho, chọc chọc cậu, cẩn thận hỏi:
“Cậu tức giận à? Tớ sai rồi… Để cậu đợi lâu như vậy, chắc phải đợi gần một giờ
rồi… Tớ mắc lỗi bị chủ nhiệm mắng… Về sau nếu gặp chuyện này cậu không cần chờ
tớ đâu, cứ về nhà trước cũng được, tớ có thể tự mình về… Dù trời có tối đến mấy
cũng không nuốt sạch tớ đâu, tớ cũng sẽ không xui xẻo ngã xuống cống thoát nước
không có nắp, cũng không đụng phải mấy tên côn đồ chuyên tìm những cậu thanh
niên đẹp trai… Cậu có thể về cùng Geun Hwa xinh đẹp kia…”
“Cậu nói cái gì?” Giọng
Jung Yunho lạnh như băng, “Cậu nghe được hay thấy được chuyện gì?”
Kim Jaejoong nhỏ giọng
lầm bầm, “Tớ không nghe thấy chuyện Geun Hwa theo đuổi cậu cũng không thấy hai
người cùng đi uống trà sữa.”
Jung Yunho dựng xe,
hai tay chặn ngang ôm lấy Kim Jaejoong, sau đó kéo tới ép ngồi xuống xe, Kim
Jaejoong “Oa” một tiếng giật mình, hét lên, “Làm gì vậy! Định cho tớ ngã à!”
“Ngoan ngoãn ngồi!” Mệnh
lệnh của Jung Yunho vang lên, cố định eo Kim Jaejoong không để cậu ngã, “Cậu
nói đi, vì sao tớ lại tức giận?”
Kim Jaejoong bĩu môi,
“Bởi vì tớ để cậu chờ lâu nha, mọi người về hết rồi, chỉ còn một mình cậu ở
đây, trời tối như vậy, chắc chắn cậu rất sợ.”
Khóe miệng Jung Yunho
co giật, nhưng trời tối quá, Kim Jaejoong không nhìn thấy.
“Cậu nghĩ như vậy?”
“Nếu không thì vì
sao?”
Jung Yunho hít sâu một
hơi, “Chiều nay vì sao không tìm tớ cùng đi ăn cơm tối?”
Kim Jaejoong cảm thấy
chuyện này mình có lý, hùng hồn hỏi lại, “Vậy sao cậu không đi tìm tớ?”
“Không phải tớ bị người
ta quấn sao?”
“Vậy sao cậu không từ
chối? Sao cậu không nói với bạn ấy là tớ đi ăn cơm với bạn tốt của tớ, không thể
đi uống trà sữa với cậu!”
“Bạn ấy nói có chuyện
muốn nói với tớ.”
“Tớ cũng có chuyện muốn
nói với cậu mà!”
“Bạn ấy nói chỉ cần tớ
uống trà sữa với bạn ấy, bạn ấy sẽ không theo đuổi cậu nữa.”
“Đây là cái lý do chó
má gì vậy hả —— Tớ?”
Dây thần kinh của Kim
Jaejoong đứt rồi…
Jung Yunho nói tiếp: “Cậu
bảo tớ có nên đi uống trà sữa với bạn ấy không?”
Kim Jaejoong: “….”
Jung Yunho: “Đồng ý hay
không đồng ý?”
Kim Jaejoong: “Đầu tớ
giờ hơi loạn… Để tớ yên lặng một chút…”
Jung Yunho: “Đừng có
giả bộ thâm trầm với tớ.”
Kim Jaejoong: “Tớ… Thấy
cậu cùng bạn ấy đi uống trà sữa, không muốn quấy rầy thế giới riêng của hai người
nên mới không gọi cậu nha…”
Jung Yunho: “Cậu nói
cậu có chuyện muốn nói với tớ là chuyện gì?”
Kim Jaejoong: “….” Tiến
vào trạng thái xấu hổ.
Jung Yunho: “Không nói
thì tớ đi về một mình đây, cậu có rơi xuống cống nước hay đụng phải côn đồ cũng
mặc kệ cậu.”
Kim Jaejoong: “Sao cậu
ác như vậy!... Tớ… Tớ chỉ muốn nói… Cậu chỉ có thể cùng tớ… Chỉ có thể cùng tớ
ăn cơm thôi! Người khác… Mặc kệ nam hay nữ! Đều không được!”
Trong bóng đêm, khóe
miệng Jung Yunho cong lên, thân thể nghiêng về phía trước.
“A…” Kim Jaejoong trợn
tròn mắt, phản xạ có điều kiện đưa hai tay ra đẩy lại bị Jung Yunho bắt được.
Jung Yunho lè lưỡi liếm
một vòng quanh môi Kim Jaejoong, lại dò xét tiến vào trong khoang miệng cậu.
Kim Jaejoong cảm thấy
nhiệt độ cơ thể mình ngay lập tức vượt qua phạm vi mà nhân loại bình thường có
thể chịu được, nhịp tim đập cũng vượt qua giới hạn mà y học nghiên cứu, có khi
hóa thạch của cậu sau này hoàn toàn có thể mang đến trung tâm nghiên cứu quốc
gia để xem xét ấy chứ.
Phần 4:
Lễ tốt nghiệp trung học,
đã đến lúc toàn bộ học sinh năm ba chụp ảnh tốt nghiệp, Jung Yunho chụp xong lớp
mình liền tìm đến chỗ Kim Jaejoong, nhìn một hồi mà không thấy Kim Jaejoong đâu,
vì vậy bắt lấy Shim Changmin, hỏi, “Jaejoong đâu?”
Shim Changmin vốn
đang vui vẻ lập tức ôm bụng, làm ra vẻ đói khát, ai oán, “Thật đói nha, bụng cứ
kêu gào mãi, chết đói mất ~~~~~”
Jung Yunho bỏ tay ra
khỏi người cậu, Shim Changmin lập tức khôi phục sức sống, tay chỉ về phía nhà
thi đấu, “Thấy chưa? Mười thằng đang vây quanh gốc cây thông già kia kìa, định
leo lên ấy!”
Jung Yunho định chạy
đi thì Shim Changmin ở đằng sau thêm mắm thêm muối: “Là Kim Jaejoong bày trò
nha! Cậu ấy nói quần rộng, chân phải mở rộng ra, rất dễ leo cây!”
Trong đám người, Kim
Jaejoong bị hai học sinh nam lớp cậu ôm, một người mở rộng chân cậu, đung đưa
người cậu, hô “Một —— Hai —— Ba ——“, Chữ “lên” còn chưa dứt, Jung Yunho như kỳ
tích xuất hiện trước mặt cậu, hai cậu kia giật mình, thiếu chút nữa quăng Jaejoong
trúng người Yunho.
Jung Yunho sắc mặt âm
trầm nói: “Đừng leo lên cây nữa, leo lên người tớ này.”
Chữ “Lên” này có rất
nhiều nghĩa, Kim Jaejoong có chút xấu hổ, Jung Yunho sao lại chủ động như vậy,
dám bảo cậu leo lên người cậu ta.
Jung Yunho lại nói tiếp:
“Để tớ xem quần cậu rộng thế nào, chân cậu có thể mở rộng ra sao.”
“Oa ah ————!”
“Ah nha ————!”
“Táo bạo ————!”
Kim Jaejoong đẩy hai
người đang ôm cậu, “Mau buông tớ xuống, mau buông tớ xuống!”
Hai cậu kia còn chưa
kịp làm theo, Jung Yunho đã bước lên ôm Kim Jaejoong trong tư thế công chúa, không
quan tâm tiếng huýt sáo hò hét bốn phái, xuyên qua đám người, tập trung đi về
phía trước, Kim Jaejoong vùi đầu vào trong ngực Jung Yunho, xấu hổ mặt đỏ bừng.
Jung Yunho: “Sợ sao?
Còn biết sợ à? Xung quanh nhiều người thế mà.”
Kim Jaejoong: “Đã tốt
nghiệp rồi còn sợ cái quái gì! Mà… Mà… Đàn ông dám làm dám chịu!”
Jung Yunho: “Về sao
còn dám leo lên cây nữa không? Còn dám để người khác ôm nữa không?”
Kim Jaejoong: “Không dám
không dám! Về sau chỉ leo lên người cậu thôi!”
Jung Yunho: “Ha ha.”
END
1 comment :
2 bạn chẻ có cần đối thoại gây hiểu lầm thế ko???????/
Post a Comment