Extra 4 ——
Tương lai, vì ta mà tới (2)
Jung Yunho đứng trên hành
lang bệnh viện, nhìn bác sĩ y tá đi tới đi lui, thần sắc tràn ngập nét vội
vàng, chăm chú tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, cảm giác đau đầu bỗng ập tới, anh
cũng không nghĩ mọi việc lại trùng hợp như vậy, đoàn người trong Ban tin tức
chuẩn bị ra ngoài phỏng vấn, anh chỉ đi nhờ xe lại gặp tai nạn, cũng may anh
ngồi phía sau, chỉ chịu chút vết thương ngoài da.
Nhưng xe cứu thương lại chở
toàn bộ đến bệnh viện, bé cải nhà anh mỗi lần nghe người ta nói đều chỉ nghe
một nửa, nếu chuyện tai nạn này mà cậu biết chỉ e cậu sẽ sợ đến phát điên mất.
Chào nữ phát thanh viên cùng
công ty, Jung Yunho định về nhà đài báo cáo tình huống trước, vừa mới xoay
người liền nghe thấy một giọng nam đang cố trấn định từ phía xa:
“Bác sĩ Kim, người bệnh bị
sốc rồi.”
“Đã biết, Tiểu Như, chuẩn bị
phòng giải phẫu 1.”
“Dạ.”
“Y tá, y tá.”
“Có mặt.”
“Đưa người bị thương nhẹ đi
xử lý vết thương, kiểm tra toàn diện.”
“Được.”
“Tiểu Triệu.”
“Tôi đây, bác sĩ Kim.”
“Kích điện tim.”
“Rõ.”
“Một người sang bên này.”
“Có.”
…
Jung Yunho dừng bước lại,
tựa trên tường nhìn Jaejoong đứng trong đám người hỗn loạn đang nhíu chặt mày,
người anh yêu mặc áo blouse trắng, mái tóc vừa nhuộm vàng vì đang chạy mà hơi
rối, vểnh lên, găng tay vô trùng lúc này dính máu người bệnh, trên mặt cũng
dính không ít máu khô, nhìn cậu hơi chật vật nhưng lại khiến người không thể
nào rời mắt được.
Cậu lúc này vừa chỉ huy mọi
người làm việc, vừa ngồi xổm cạnh bệnh nhân, dùng ngón cái ấn lên động mạch
chủ, nhỏ giọng nói chuyện, để bệnh nhân vẫn thanh tỉnh, khuôn mặt vừa chuyên
nghiệp vừa bình tĩnh khiến cho Jung Yunho có chút hoảng hốt.
Tên nhóc lúc ở nhà thích ôm
gối lăn qua lăn lại, lúc ngủ nhất định phải đặt voi bông ở dưới chân, lúc ăn cơm
chẳng những muốn dùng thìa mà còn phải ngồi trước TV chờ phim hoạt hình mới ăn
ngon, lúc làm sai việc gì lại bối rối xoắn hết tay vào nhau, lầm bầm đi theo
sau anh, được tha thứ liền cười ngây ngô ôm anh làm nũng, vậy mà giờ phút này
lại hoàn toàn xa lạ.
Anh vẫn muốn đứng sau lưng
bảo vệ tên nhóc kia, tên nhóc lúc trước nhập học bị mẹ dặn dò như học sinh tiểu
học bĩu môi không nói gì, giờ đã trưởng thành, là một người đàn ông có trách
nhiệm, giờ phút này, Kim Jaejoong là thần ở nơi này, là người đáng tin cậy nhất
của tất cả mọi người, là bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân.
“Đừng sợ, đừng sợ, tôi nhất
định sẽ giữ được chân anh, tin tưởng tôi.” Nhìn bóng dáng đang theo giường bệnh
vào phòng giải phẫu, Jung Yunho không biết sao chợt nhớ tới quá trình anh và
Jaejoong gặp nhau.
Ký ức đã qua lâu, nhưng lại
không thể nào phai mờ.
Hai mươi năm trước khi gặp
được Jaejoong, anh chưa hề phát hiện giới tính của mình có vấn đề, anh đã từng
cùng bạn học hồi trẻ nhiệt huyết tràn đầy xem những phim kia, đã từng nóng máu
vì những cô gái eo nhỏ ngực to, cũng từng muốn tìm bạn gái sẽ làm nũng với anh,
chờ anh lúc tan học, chỉ là, người bên cạnh đến rồi lại đi, người theo đuổi anh
cũng không ít, nhưng anh lại không tìm được một nửa thực sự phù hợp.
Mãi đến năm đó anh vô tình
đi ngang qua cửa dành cho tân sinh, thấy bóng dáng một cậu nhóc xẹt qua đáy
lòng, như một cơn gió mát, gió thổi qua không dấu vết, lại khiến cho mặt nước
vẫn lặng yên nay rung động mạnh mẽ, không thể nào bình tĩnh được.
Lần thứ hai gặp mặt là ở
buổi chào đón tân sinh, anh vốn là người dẫn chương trình nhưng lại bận việc,
tưởng rằng chương trình sẽ bị trống, ai ngờ lúc gấp rút trở về nhìn thấy người
nghe nói bị túm lên bắt dẫn tạm thời, trong tay đang cầm bó hoa, vẻ mặt hoảng
sợ, muốn trốn xuống hàng cuối cùng khi chụp ảnh kỉ niệm, khuôn mặt thanh tú
mang theo nét ngượng ngùng, so với hoa hồng trên tay cậu còn kiều diễm hơn.
Không biết sao anh đột nhiên
cảm giác như tia chớp đánh trúng người, làm cho cả trái tim anh cũng tê dại, mỹ
nhân xa vời như mây như hoa, chỉ một khoảnh khắc kia lại khiến anh nhớ mãi
không quên.
Vì vậy, nhờ sự trợ giúp của
Yoochun cùng Changmin, anh đã tìm được thông tin về cậu nhóc trong một biển
người:
—— Kim Jaejoong.
Ba chữ này về sau như một
câu thần chú quẩn quanh trong đầu anh.
Thích điểm nào ở cậu nhóc?
Lúc khai thật với ba mẹ,
ngay câu đầu tiên, ba đã hỏi anh vấn đề đó.
Thích điểm nào ở cậu nhóc?
Lần đầu gặp mặt ngây thơ
nghịch ngợm, lần hai gặp ngượng ngùng đáng yêu, lúc ở cạnh bạn cùng phòng thì
ngang ngược bạo lực, lúc ở một mình lại yên tĩnh nhu thuận…
Những điều nhỏ nhặt này tạo
nên một Kim Jaejoong rất sống động, chiếm toàn bộ tư duy của anh.
Thứ mà Jung Yunho anh yêu,
có lẽ chính là một Kim Jaejoong như vậy, một tên nhóc có chút ngốc ngốc, có
chút hay xù lông, có chút thông minh, có chút mơ hồ, khuyết điểm rất nhiều, ưu
điểm cũng không ít, dù một nụ cười hay một cái nhíu mày cũng không hề che giấu.
Điều anh yêu là mọi thứ về
Kim Jaejoong.
Ba mẹ không tỏ thái độ gì
khiến anh lần đầu hiểu được khó khăn khi yêu, cũng khiến anh tạm thời đè nén
ham muốn bộc lộ tình cảm, lựa chọn tự mình giải quyết toàn bộ khó khăn rồi sẽ
lừa gạt người ta tới tay sau.
Một mặt ký hợp đồng thực tập
với đài truyền hình, cùng với sự trợ giúp của Yoochun tham gia một vài cuộc
thi, tạo nền móng cho cuộc sống độc lập sau này, mặt khác, anh sưu tầm không ít
bài báo, tác phẩm nói về đồng tính cho ba mẹ đọc.
Nước chảy đá mòn, một ngày
nào đó, ba mẹ anh sẽ hiểu rõ, ý nghĩa của tình yêu này.
Trùng hợp sao, Jaejoong chọn
môn tự học cho năm đầu tiên lại là môn của mẹ anh, có lẽ là mẫu tử liên tâm, mẹ
anh ngay từ lần đầu tiên gặp đã thích tên nhóc đi học sớm nửa giờ rồi ngồi một
mình trong phòng học hát nhạc thiếu nhi, vì vậy, vấn đề đã được giải quyết.
Ba gọi anh về nhà, hai ba
con ngồi với nhau, ba anh hút không ít thuốc, khi đập tắt điếu cuối cùng, ba
hỏi anh:
—— Jung Yunho, con thật sự
hiểu rõ con đang theo đuổi điều gì không?
Khi đó, anh cho rằng mình
theo đuổi tình yêu, còn bây giờ, anh hiểu được, thứ anh theo đuổi không chỉ là
tình yêu, còn có tương lai của anh.
Kiên trì đến tận bây giờ,
anh có thể kiêu ngạo nói với tất cả mọi người:
—— Jung Yunho rất hạnh phúc!
“Đã thoát khỏi nguy hiểm,
chuyển tới phòng bệnh bình thường.” Đèn phòng giải phẫu tắt, Jaejoong vừa đi
vừa cởi bao tay dính máu cùng trang phục giải phẫu, mồ hôi thấm ướt phần tóc
ngang trán, “Tôi đi tìm người, mọi người cứ tiếp tục.”
“Bác sĩ Kim, Tiểu Như đi hỏi
rồi, không có biên tập viên Jung, anh cứ nghỉ ngơi một lát đi.”
“Tôi… Lo lắng.”
Cả ca phẫu thuật, lòng của
cậu vẫn bất ổn, không cách nào bình tĩnh được, cố gắng chống đỡ đến khi kết
thúc, khuôn mặt Jung Yunho không ngừng hiện lên trong lòng cậu, hiện tại mặc kệ
mệt mỏi thế nào, cậu cũng nhất định phải xác nhận, xác nhận đại thần nhà cậu có
bình an không.
“Tôi đi, lát chủ nhiệm về
thì xin nghỉ phép hộ tôi.”
“Nghỉ đẻ à?”
“Lý do gì cũng được.”
Vừa chạy vừa cởi áo blouse
trắng khoác lên tay, Jaejoong lấy di động trong túi ra, định ấn số, lại bị một
y tá đi ngang qua đập vào tay, điện thoại viu một cái bay ra ngoài, vạch một
đường cong duyên dáng trong không khí.
“A, bé cưng.”
Jaejoong vội chạy tới, vừa
định cúi xuống nhặt thì một bàn tay đã vươn ra trước, nhặt bé cưng mới của cậu
—— Điện thoại đáng yêu.
“Cảm… Jung Yunho?”
“Cẩn thận một chút.”
“Anh vẫn ở đây à?”
“Ừ.”
“Anh cũng ở trên chiếc xe
kia?”
“Ừ.”
“Có sao không, có bị thương
không?” Khí chất bác sĩ lập tức biến mất không để lại dấu vết gì, nếu không
phải Jung Yunho giữ, bạn Kim Jae Jae đoán chừng có thể ở ngay đây mà lột sạch
anh ra, “Anh nói gì đi chứ!!”
OMG! Người này có phải là bị
đụng vào đầu không nhỉ?!
Nếu mà đại thần bị ngốc thì
cậu làm sao giờ?!
“Anh đừng có cười nữa.” Kim
Jae Jae xù lông, “Anh còn cười nữa là em, em hôn anh đấy!!”
O(╯□╰)o
Y tá nhỏ đi ngang qua va vào
tường, người bệnh bị gãy chân đi đứng sớm đã quen thuộc nay cũng lảo đảo một cái,
mấy cụ già đi hóng mát cũng run run…
Toàn bộ thế giới đều yên
tĩnh, mọi người thầm nhủ trong lòng: Bác sĩ Kim thực sự rất BH nha, đối xử với
bệnh nhân quả nhiên là dịu dàng như gió xuân!
Bọn họ liệu có được nhận nụ
hôn kia không?!
“Được.”
Được cái đầu anh ấy!!!
Jaejoong nhíu mày cầm tay
đại thần, định kéo anh về văn phòng, lúc này mới phát hiện trên tay phải anh bị
trầy da một mảng lớn, máu chảy ra đã sớm đông, dính bụi bẩn, thoạt nhìn rất
chật vật.
“Anh bị thương mà không xử
lý, không đau à?”
“Bình thường.”
“Này! Anh cứ như vậy có ngày
thật sự biến thành Dương Quá đấy.”
“Không sao, từ khi có cậu,
đại thần không cần tay phải vạn năng rồi.” Cuộc đối thoại ngọt ngào của đôi
tình nhân bị một giọng nam thô bỉ xen ngang, vừa quay đầu đã nhìn thấy khuôn
mặt càng ngày càng to của Mập mạp.
Ồ, trông rất giống bột bánh
đang lên men nha!
“Tay phải vạn năng là sao?”
Junsu theo sát phía sau, hỏi.
“Mập mạp, cậu đứng đắn một
chút sẽ chết sao.” Cho dù đã ở cạnh nhau sáu bảy năm, mỗi ngày đều bị trêu chọc
như vậy, Jaejoong vẫn đỏ bừng mặt, “Tay phải cái gì mà tay phải.”
“Chẳng lẽ đại thần lúc ‘một
mình’ thích dùng tay trái?”
“… Ai muốn thảo luận vấn đề
này với cậu!” Jaejoong nghiến răng nghiến lợi, đại thần thích dùng tay cậu đó,
được chưa, “Cậu thật là một tên không biết xấu hổ.”
“Đó là truyền thống tốt đẹp
của khoa tớ.”
“Vì sao cậu vào khoa phụ sản
mà còn mặt người dạ thú như vậy?”
“Sao cậu không nói, vì sao
Junsu vào khoa thần kinh mà vẫn ngốc như vậy.”
“Mập mạp, cậu đừng tưởng
rằng vợ cậu đang mang thai bảy tháng thì tớ không dám đánh cậu.”
“Nếu cậu đánh tớ, sau nay tớ
sẽ bảo con tớ gọi cậu là mẹ nuôi.”
“WTF! Ông đây ở bên trên
đó.”
“Ừ, Tiểu Bạch Bạch lúc trước
cũng nói vậy.”
…
Làm ơn đừng có chuyện gì
cũng nhắc đến cậu như vậy được không?!
Hơn nữa cậu và đại thần gần
đây chia lượt thành hai bốn sáu, ba năm bảy đấy, được rồi, tuy vậy ba năm bảy
đại thần công, hai bốn sáu cậu thụ.
“Mà sao các cậu không ở
phòng của mình ấy, chạy đến ngoại khoa làm loạn à!”
Jaejoong lấy thuốc sát trùng
cùng băng gạc, cúi đầu cẩn thận giúp đại thần xử lý vết thương, miệng không
quên hỏi thăm đám bạn kia.
“Chẳng lẽ cậu quên chúng ta
phải đi dự hôn lễ của Dae Chil sao?”
“Ngày mai mới tổ chức mà?”
“… Bởi vậy, hôm nay phải
diễn tập.”
Thứ này còn có thể diễn
tập?!
Vậy khi sinh con, cảm thấy
không ổn thì nhét trở lại sao!
“Được rồi, kỳ thật hôm nay
là đêm độc thân, Dae Chil bảo chúng ta đến nhà cậu ấy, mai trực tiếp tham gia
hôn lễ.
“Tớ đêm nay trực ca đêm
nha!”
“Tớ biết rõ.” Mập mạp nghiêm
túc trả lời.
“Vậy sao còn nói?!”
“Trêu cậu chút thôi.”
“Nếu cậu không muốn tắm
Formalin thì mau chóng cút khỏi tầm mắt của tớ!!”
“Bọn tớ đi trước, mai gặp
lại.” Mập mạp cùng Junsu cười hì hì chạy ra ngoài, để lại Jaejoong một mình
đang thổi tay đại thần.
“Anh về nhà trước không?”
“Ở đây với em.”
Jung Yunho nhìn mắt Jaejoong
đã có tơ máu liền kéo người tới bên cạnh mình: “Ngủ.”
“Em không mệt, không buồn
ngủ… Không muốn…” Giọng phản kháng chậm rãi nhỏ dần, cuối cùng, đầu Jaejoong
trượt xuống vai đại thần, thiếp đi.
“Bác sĩ Kim, anh có đi…”
“Suỵt.”
Jung Yunho ngẩng đầu đưa tay
lên miệng bảo yên lặng, nhìn đối phương biểu cảm từ hoảng sợ chuyển sang kinh
hỉ lao ra khỏi cửa.
“AAAAAAAAAAA, bác sĩ Kim
cùng biên tập viên Jung đang ngủ!!”
“Thật vậy sao? Mặc quần áo
chưa?!”
“Mặc rồi.”
“Chán vậy!”
Hôn lễ Dae Chil tổ chức ở
một khách sạn mới mở, Jaejoong cùng đại thần vừa tới đã bị cửa vào trang hoàng
giống hệt cổng phố Thịnh Đường làm cho giật mình, nên khi vào trong chứng kiến
trên sân khấu trang trí y hệt cảnh trong miếu Nguyệt lão, hai người đều bình
tĩnh tiếp nhận.
“Các cậu cuối cùng cũng
tới.” Mập mạp mặc áo Nguyệt lão đỏ rực chạy đến, đung đưa quạt lông, nhìn không
hề giống Gia Cát Lượng mà lại có điểm giống Tế Công[1].
“Đây là làm theo Phong Vân đấy.”
“Đúng vậy, cảm hứng đến từ
cái áo tắm mà cậu tặng đại thần nha.”
WTF!!
Đó là áo choàng trắng được
không?! Khăn tắm nhà ai mà ở những chỗ cần lộ đều khâu vào hả?!
“A, tớ phải ra chủ trì rồi,
các cậu cứ ở đây nhé.”
Khi nhạc dạo trong Phong Vân
vang lên, Dae Chil mặc áo giáp chiến sĩ nắm tay cô dâu mặc trang phục Y sư rực
rỡ bước ra khỏi màn che, cô dâu không cao, hơi béo, trên mặt còn mấy vết tàn
nhang, Jaejoong đã nhìn cô gái này bốn năm, nhưng đến hôm nay mới phát hiện, kỳ
thực cô gái này cũng khá dễ nhìn.
“Haizzz, Dae Chil mặc long
bào mà chẳng giống phò mã gì cả.” Park Yoochun không biết tới từ lúc nào, đập
vai đại thần cảm khái.
“Làm ơn đi, nếu cậu ấy muốn
làm phò mã mà lại mặc long bào vậy không phải loạn luân sao.” Shim Changmin
cũng không bỏ thói quen chọc ngoáy, “Không có văn hóa thì đừng có cố nói chữ.”
“Junsu, Changmin bắt nạt
anh.”
“Ue kyang kyang, Changmin à,
cậu nợ tớ năm đồng, lát nhớ trả.”
“… Đại gia đây đưa hẳn mười
đồng.”
Trên sân khấu thiết kế theo
Phong Vân, chương trình lần lượt tiến hành, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt cô
dâu chú rể lan sang cả mọi người, chỉ có mình Jaejoong thái độ khác thường
không góp vui, chỉ ngửa đầu ngây ngốc nhìn màn hình xuất hiện dòng chữ:
—— Người chơi Bốn năm sáu tám ta là bảy cùng người chơi Em gái tròn kết làm phu thê, trăm năm hảo hợp, bạc
đầu giai lão.
“A, cảnh này khiến cho tớ nhớ
tới lúc kết hôn với Jaejoong nha.” Tuyền Thủy góp vui một hồi, đứng cạnh
Jaejoong cảm thán.
Nhận được vô số ánh mắt sắc
lẻm.
CHÍU!!!
Người này vừa kết hôn đã bị
đại thần cướp vậy sao còn không biết xấu hổ mà nói ra?!
“Này, Nguyệt lão Mập mạp,
lát nữa cử hành cho tớ và Jaejoong nha, đền bù cho tớ hồi trước.”
“Tuyền Thủy.” Changmin vỗ vỗ
vai cô.
“Làm gì vậy, ghen à, bà đây
tiếc muốn làm lại, cậu không phục sao?!”
“Không phải.” Shim Changmin
nuốt nước miếng, “Tớ sợ nếu cậu không trật tự, lát nữa cậu sẽ hối hận.”
Tuyền Thủy lúc này mới chợt
hiểu ra, quay đầu lại, quả nhiên đại thần đang khoanh tay trước ngực nhìn cô,
mà Không rời không xa đang cầm một ly vang đỏ đã trực tiếp đi tới.
“AAAAAAAA, cứu mạng!!! Không
rời không xa mưu sát vợ.”
“Oa, Tuyền Thủy cố lên!!”
…
Jaejoong ngốc ngốc cười một
lúc, không để ý đại thần đã ra sau màn sân khấu từ lúc nào, còn thuận tay kéo
theo Yoochun đang tương thân tương ái với Junsu.
“Mọi người, giờ xin mời cô
dâu xinh đẹp hào phóng dịu dàng của chúng ta ném tín vật.”
Mọi người liền hoan hô cuồng
nhiệt, chỉ có điều khi cô dâu quay người, tiếng hoan hô lập tức dập tắt, khắp
nơi lặng ngắt như tờ.
WTF! Ai đưa ra ý kiến này
vậy?!
Cầm một thanh trường kiếm
thay bó hoa, ai nhận được có thể là người kế tiếp cử hành hôn lễ, với tình huống
này có khi người đó cử hành cả hôn lễ và đám tang cùng lúc luôn ấy.
“Hyung, hyung nhìn xem hình
như giống binh khí của đại thần trong Phong Vân.”
Hả?!
Thật sự có điểm giống nha,
mặc kệ, nếu là binh khí của đại thần, cậu nhất định phải lấy được.
Jaejoong kích động, không để
ý phía sau, tất cả mọi người đều bị Shim Changmin trái đẩy phải đá ra tít phía
xa.
“Cảm ơn mọi người đã tới dự
hôn lễ của tôi.”
Cô dâu tươi cười quay lưng
lại, sau đó, khụ khụ, giơ tay chém xuống…
Bé cải ngơ ngác nhìn trường
kiếm rơi vào trong ngực, cậu sao lại không bị đâm trúng như thịt dê quay nhỉ?!
Đinh!
Âm thanh đăng nhập quen
thuộc của Phong Vân vang lên, sau đó trên màn hình lớn xuất hiện dòng chữ ngày
càng to:
—— 【Thông Báo】 Người chơi Tức Mặc cầu hôn người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa
(Nguyện ý / Đồng ý)
Hai lựa chọn này có gì khác
nhau sao?!
Nguyện ý với đồng ý, đều là
từ đồng nghĩa giống như đồ lót với underwear mà?!
“Oa a, thật lãng mạn!!!”
Tuyền Thủy ồn ào nhất, “Hôn đi, hôn đi.”
Sau đó, mọi người chỉ thấy
Kim Jae Jae hốc mắt đỏ bừng cầm trường kiếm trên tay, sau đó, hôn một cái?!
Này! Ai bảo cậu hôn thứ đó?!
“Anh sẵn lòng vì em, anh vui
lòng vì em, anh sẵn lòng vì em… Làm anh em của em…”
“Mập mạp, cậu đừng hát nữa.”
“Jaejoong, chẳng lẽ trong
lòng cậu còn có tớ cho nên cả buổi vẫn không trả lời?” Tuyền Thủy làm hình trái
tim sau đó lại bị Không rời không xa nhéo lỗ tai một cái.
“Em! Nguyện! Ý!”
【Thông Báo】: Jung Yunho cùng Kim Jaejoong kết làm phu phu, trăm năm hảo hợp, bạc
đầu giai lão.
Jung Yunho đứng phía sau
nhìn Park Yoochun nhanh chóng đánh dòng chữ, rốt cuộc nở nụ cười.
Bất kể là Tức Mặc cùng bé
cải trong game hay Jung Yunho cùng Kim Jaejoong ngoài đời…
Hai người, đều rất hạnh
phúc!
“Mọi người, địa đồ 6 Đô thị
Tương lai của Phong Vân đã mở rồi!!!” Tuyền Thủy cầm điện thoại tuyên bố tin
nóng.
“AAAAAAAA, bỏ động phòng,
xuất phát đến Đô thị Tương lai thôi.”
“Xông lên!!!”
“Đả đảo Nhật Bản… Nhầm, đả
đảo dịch vụ khách hàng!!”
…
Kim Jaejoong ôm trường kiếm
nhìn một đám người đang điên cuồng, đột nhiên nhớ tới có một đêm, cậu hỏi đại
thần tại sao lại chơi game?
Đại thần lúc ấy chỉ trả lời
hai chữ sâu xa —— Tương lai.
Cậu đã thắc mắc nhiều năm,
nhưng bây giờ, cậu chợt hiểu ra:
—— Tương lai.
—— Vì ta mà tới.
No comments :
Post a Comment