Chương 92
Hai
người lớn nhìn nhau, đồng thời rút đũa phép của mình ra, mà Harry lúc này tất
nhiên sẽ không giận dỗi với Severus nữa, ngoan ngoãn để hắn cầm tay mình, đương
nhiên tay kia cũng nắm chặt đũa phép của cậu, cậu nhìn Sev, lại nhìn Draco khẩn
trương không kém mình, trộm nuốt nước miếng, đánh giá bốn phía.
Phía
xa xa vẫn có ánh lửa đang cháy rực, Harry thấy vô số người chạy tới rừng cây
như thể phía sau có cái gì đang đuổi theo họ. Trong lúc Harry còn nhìn xung
quanh, Severus đã kéo cậu chạy cách xa lều của mình, bên cạnh hai người là
Lucius cùng Draco, bốn người cẩn thận dùng cây cối che giấu bản thân. Khi một
tia sáng màu lục lóe lên, Harry rốt cuộc thấy rõ thứ đang đuổi theo mọi người
là cái gì.
Đó
là một nhóm phù thủy mặc áo chùng có mũ, bọn họ che mặt, dùng đũa phép điều
khiển người bay bồng bềnh giữa không trung, vừa đi vừa bất chợt đốt lều trại
ven đường, nhìn thấy mấy người có chút quen mắt, Harry nghi ngờ, cậu ngây ngốc
hỏi hai người lớn bên cạnh: “Sev, Lucius, Tử Thần Thực Tử đêm hôm khuya khoắt
sao lại làm hành động rất không có đạo đức này?”
Trong
bóng đêm không ai thấy, mặt hai người lớn đồng thời co giật, Severus có chút
tức giận trả lời Harry: “Đầu óc của ngươi để lại trong lều rồi à? Nếu như là
hành động của Tử Thần Thực Tử, sao hai chúng ta lại không biết. Ngươi tập trung
một chút cho ta, đừng tưởng rằng ngươi là Dark Prince thì không sao, mấy Tử
Thần Thực Tử giả đó không biết ngươi đâu.”
Harry
không nói gì, chỉ là tay đang cầm tay Severus dùng sức nắm một chút, biểu đạt
bất mãn của mình, cậu còn lâu mới lỗ mãng làm việc. Có lẽ là chỗ trốn bọn họ
lựa chọn rất phù hợp, có lẽ là vận khí của bọn họ không tệ, tóm lại là đám “Tử
Thần Thực Tử” quang minh chính đại công khai kia ở ngã rẽ cách bọn họ không xa
liền đổi chiều, hơn nữa càng đi càng xa, khiến cho bọn họ thở phào. Nhìn thấy
đám người đã đi xa, bốn người rời chỗ trốn, đi tới đường lớn.
Thấy
bầu trời đột nhiên sáng lên, Draco hô to: “Merlin à, ba, cha đỡ đầu, hai người
mau nhìn!”
Trên
bầu trời của rừng cây nhỏ cách bốn người bọn họ không xa đang có dấu hiệu đầu
lâu cùng một con trăn lớn màu lục, lúc bọn họ nhìn, dấu hiệu kia càng ngày càng
cao, tỏa ra từng luồng ánh sáng chói mắt, trong đêm đen thế này không thấy mới
là lạ.
“Merlin
chết tiệt!” Severus thấp giọng mắng, nói với Harry cùng Draco: “Hai người các
ngươi đi theo ta, chúng ta cần cách xa nơi này một chút.” Nói xong túm lấy
Harry cùng Draco chạy ra phía xa, lúc này mà dùng Độn thổ thì sẽ gây cảm giác
giấu đầu lòi đuôi.
Mà
trong lúc bọn họ chạy, Lucius đã tới nơi xuất hiện dấu hiệu, vừa chạy vừa liên
hệ với nơi Thần sáng tụ tập, ông lúc này trong lòng vô cùng căm ghét đám Tử
Thần Thực Tử giả kia, một sự kiện đang tốt đẹp lại biến thành như vậy, quả thực
là ném hết mặt mũi đi mà, quyền bộ trưởng của ông lúc nào mới chính thức được
đây? Bởi vậy, người phát dấu hiệu Tử Thần Thực Tử kia nhất định phải bắt, nếu
không làm tốt, việc lần này nhất định sẽ đổ oan cho Tử Thần Thực Tử.
Trong
lúc Severus kéo Harry cùng Draco chạy tới phía xa, lại phát hiện đám người giả
dạng Tử Thần Thực Tử kia đã bị người vây bọc, Harry tinh mắt phát hiện trong
đám người vây quanh có những gương mặt quen thuộc tham gia party hôm đó, còn có
cả mấy nhân vật đại biểu Thần sáng từng xuất hiện trên Nhật báo Tiên Tri. Đây
là cái gì vậy? Harry trong lòng nói thầm, Tử Thần Thực Tử cùng Thần sáng cùng
nhau bắt “Tử Thần Thực Tử” sao? Nhưng mà Severus cũng không có tâm tình đi xem
náo nhiệt, bọn họ không đi vào mà trực tiếp Độn thổ, cách biệt hẳn với vụ ồn ào
này, trong lòng Severus Snape lúc này, hai nhóc cự quái mà hắn đang dắt tay
quan trọng hơn nhiều.
Bọn
họ trở lại chỗ lều trại cũng không nghỉ ngơi mà Severus thu thập lều xong liền
trực tiếp dùng khóa cảng mang hai người về trang viên Voldemort, trong tình
huống đêm hôm nay, trực tiếp trở về là an toàn nhất, sau khi đuổi hai người đi
nghỉ ngơi, Severus không trở về phòng mình mà tới phòng Thí nghiệm Độc dược,
lấy vạc bắt đầu điều chế Độc dược, dùng phương pháp này để khiến mình bình
tĩnh, chờ đợi kết quả của vụ việc này.
Sáng
sớm ngày hôm sau, Nhật báo Tiên Tri ra lò, khiến Harry, Draco, thậm chí cả
Severus cũng lần đầu tiên gấp gáp chờ đợi như vậy, vừa cầm được báo liền chỉ
thấy tiêu đề to đùng trên trang nhất đang lóe sáng: “Quang cảnh kinh hoàng ở
Quidditch World Cup”, phía dưới là ảnh chụp nhóm Tử Thần Thực Tử đang đốt lều
trại cùng điều khiển người mà Harry đã từng nhìn thấy, một bức ảnh khác là cảnh
bọn họ bị Thần sáng cùng Tử Thần Thực Tử bao vây, dưới tấm ảnh đề: “Bọn chúng
là ai?”
Vẫn
là giọng văn của Rita Skeeter, cô sắc bén vạch mặt đám giả tử Tử Thần Thực Tử
này, là những phù thủy tuổi còn trẻ nhưng lại không thuộc Tử Thần Thực Tử, tuy
rằng lúc cuối cùng bị Thần sáng cùng Tử Thần Thực Tử chân chính bao vây bắt
toàn bộ, nhưng theo lời khai của bọn chúng thì đây chỉ là hành vi thất thố do
say rượu, liệu có thật như vậy? Sau lưng bọn chúng rốt cuộc là người nào? Rita
Skeeter tuy rằng không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của mình, nhưng lại liệt
kê toàn bộ thông tin về gia đình, học vấn của những tên này, quả nhiên phần lớn
đều là Hufflepuff cùng Gryffindor, khiến những phù thủy không quá ngu ngốc cũng
bắt đầu hoài nghi cụ già râu bạc trong Hogwarts. Đáng tiếc, người phóng Dấu
hiệu Hắc ám chưa bắt được, vì vậy Rita Skeeter đưa ra một loạt vấn đề. Nơi
phóng Dấu hiệu Hắc ám gần chỗ các nhân viên Bộ Pháp thuật, nhưng ở đây lại
không ai thấy có vấn đề gì, tuy vậy, Dấu hiệu này rất nhiều người có thể phóng,
không phải sao? Nếu như là hành động của Tử Thần Thực Tử, vậy bọn họ làm thế
không thể tránh khỏi quá ngu ngốc, ban đêm này Lord của bọn họ nào có thời gian
mà đi ngắm sao?
“Sev,
ngươi có nghĩ việc này là do cụ làm không?” Harry buông báo, ngẩng đầu hỏi.
Draco cũng cảm thấy rất hứng thú nhìn cha đỡ đầu của mình, ba cậu từ lúc tách
khỏi nhau đêm qua liền không thấy đâu, lúc này Draco rất lo lắng, nhưng mà cậu
đọc hết báo một lượt, nội dung không có nhắc một chút gì về ba cậu, cho nên,
nếu Severus có thể đem lại cho cậu chút tin tốt, Draco sẽ yên tâm không ít.
“Không
rõ nữa.” Severus trả lời, “Nếu như là cụ làm, vậy sao cụ đêm qua không xuất
hiện? Phải có chứng cớ ngoại phạm chứ.”
“Cha đỡ đầu, ba con…” Draco thấy Severus không nhắc tới ba cậu, nhịn không được hỏi.
Severus
nhìn Draco, khó được khi an ủi: “Yên tâm, ba ngươi tuyệt đối không có việc gì,
với tính hồ ly kia, sao có thể để bản thân gặp nguy hiểm.“ Tuy rằng khó tránh
khỏi bôi xấu Lucius một phen nhưng tâm tình Draco lại tốt lên rất nhiều.
Chừng
buổi trưa, Lucius cùng Voldemort cùng nhau trở về trang viên, hai người xem ra
không được vui cho lắm, Draco thấy ba trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời
mang đầy ý cười, Harry cũng đi đón hai người, phía sau cậu là Severus.
“Nghĩa
phụ, người không sao chứ?” Harry nhìn Voldemort, chuyện tối ngày hôm qua, mặc
dù có Rita Skeeter đính chính, nhưng đối với Tử Thần Thực Tử vừa quay trở lại
và đang thay đổi hình tượng tuyệt đối không có ảnh hưởng tốt.
“Nghĩa
phụ?” Draco trợn mắt há hốc mồm nhìn Harry chào hỏi người đàn ông đi cùng ba
mình, hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Harry
thấy Draco ngơ ngác, cảm thấy rất thú vị, nhất thời thích thú, kéo tay
Voldemort, đi đến trước mặt Draco cười xấu xa: “Draco, đây là nghĩa phụ của tớ,
Voldemort, tớ nghĩ cậu biết là ai mà, đúng không?”
Draco
bối rối hành lễ với Voldemort, đỏ mặt nói với ông: “My Lord, thực vinh dự và
may mắn khi có thể nhìn thấy ngài.” Hành động của cậu khiến cho Lucius ở phía
sau thật muốn che mặt, quả nhiên vẫn là còn nhỏ, không đủ trấn định nha, nhìn
Draco rất gượng gạo, Lucius thầm nghĩ mấy ngày kế tiếp phải để cậu tập huấn
thêm về lễ nghi, vì vậy trong lúc Harry còn đang vui vẻ, Draco đã phải chuẩn bị
chào đón vận mệnh bi thảm.
“Draco
Malfoy?” Voldemort khoát tay, ý bảo Draco không cần hành lễ.
“Dạ!”
Draco đứng nghiêm, rất kính cẩn trả lời.0
Voldemort
gật gật đầu, nói với Lucius: “Không tệ.” Lucius nhất thời vui như mở cờ, không
có gì có thể khiến ông vui hơn việc Tiểu Long được Lord coi trọng.
“Nghĩa
phụ, chuyện tối hôm qua…” Harry kéo ống tay áo Voldemort, khiến Draco đứng bên
hít vào một hơi, trong lòng hô, sao cậu có thể làm như vậy, sao cậu có thể làm
động tác kia với Lord, mắt trong lúc vô tình liền bắn về phía Harry. Nhưng hành
động kế tiếp của Voldemort liền triệt để khiến Draco ngã ngửa.
Voldemort
xoa nhẹ đầu xù xù của Harry, nắm tay cậu vòng qua Severus ngồi xuống sopha ở
phòng khách, dịu dàng trả lời: “Không có gì, đám phù thủy giả mạo làm ầm ĩ ngày
hôm qua đã bị bắt, trừ kẻ phóng Dấu hiệu, toàn bộ không phải Tử Thần Thực Tử,
con nói liệu có ảnh hưởng gì tới chúng ta không?”
Sau
khi nhận được lời khẳng định, Harry cuối cùng cũng yên lòng, vui vẻ cười nói:
“Thật tốt quá, con sẽ không lo lắng nữa.”
Hành
động của hai người khiến cho Draco kìm lòng không được dụi dụi mắt, xác nhận
mình không nhìn lầm, hai người trước mặt thật sự là Voldemort cùng Harry? Động
tác của cậu lại khiến cho Lucius ho nhẹ, cảm thấy huấn luyện riêng cho Draco là
vô cùng cần thiết.
No comments :
Post a Comment