Chapter 70
Khiêu khích, bắt đầu ván bài.
Lòng tham, khiến cậu bức bách hắn lộ
rõ bản thân mình.
Lại đã quên, kiêu ngạo bẩm sinh của hắn,
ngoài không chịu thua ra, còn có sự sợ hãi…
Trời dần sáng, nhịn xuống tức giận khi
bị lợi dụng, Hee Chul mang theo Jaejoong tới một nơi mà cậu không ngờ tới.
Xuống xe, đứng trước toà nhà đã được
xây dựng lại nên vẫn còn rất mới, Jaejoong khó hiểu nhíu lông mày, còn tưởng rằng
Kim Hee Chul sẽ dẫn cậu đi gặp Kwon Ji Kyu, ngoài dự liệu của cậu, y lại dẫn cậu
tới nơi kỳ lạ này.
Nếu như cậu đoán không sai, đây là…
“Hee Chul hyung ──”
Tiếng gọi mang theo hưng phấn vang
lên, quay đầu, chỉ thấy có vài đứa trẻ lao tới chỗ Kim Hee Chul, tuổi có lớn có
nhỏ, nhưng đều vô cùng mừng rỡ trước sự xuất hiện của Kim Hee Chul.
Mà Kim Hee Chul đã thay đổi hoàn toàn
gương mặt lúc đối địch với Jaejoong, cúi xuống ôm lấy một đứa trẻ, nhẹ nhàng mỉm
cười.
“Dậy sớm như vậy à?” Xoa đầu một cậu
nhóc, Hee Chul khó được khi dịu dàng.
“Dạ, hôm nay phải đi học… Hee Chul
hyung, đây là ai vậy, bạn của hyung à?” Đứa bé kia lộ ra ánh mắt trưởng thành sớm,
không ngừng dò xét Jaejoong.
“Cậu ta là bạn Yunho.” Giải thích rất
hời hợt, lại khiến mấy đứa trẻ không vui.
“Tại sao lại là bạn anh ấy đến? Yunho
hyung đâu? Anh ấy không phải gần đây vẫn ở cùng anh sao? Hee Chul hyung, anh với
Yunho hyung cãi nhau à?” Đứa bé kia trêu chọc hỏi.
“Em nói thử xem?” Dùng nụ cười qua loa
coi như câu trả lời, hai mắt Hee Chul vẫn nhìn chằm chằm Jaejoong nhíu mày.
“Các em đi học đi, bọn anh tự đi dạo.”
“Dạ.” Cho dù trong lòng không tình
nguyện lắm, nhưng đám trẻ so với người bình thường lại càng hiểu rõ việc đời nhận
ra nghiêm túc trong giọng Hee Chul, nó biết rõ, Hee Chul mang người này tới
đây, chắc chắn không phải nhất thời nổi hứng.
Càng không nói đến, người này lại là bạn
Yunho hyung…
Dắt đứa trẻ Hee Chul vừa thả xuống, cậu
nhóc kia vừa liếc Jaejoong vừa đi vào phòng, cái nhìn kia, nếu như Jaejoong
không cảm nhận sai, cậu cơ hồ có thể đọc được, tâm tư của đứa trẻ kia – Yunho
đâu? Vì sao Yunho không cùng Hee Chul quay trở về…
“Kwon Ji Kyu đâu? Cậu ta chờ tôi ở
đây?” Hai tay khoanh trước ngực, lông mày Jaejoong vẫn đang nhíu chặt.
“Tôi nói với cậu, là Ji Kyu bảo tôi
tìm cậu đua xe à?” Liếc mắt nhìn Jaejoong một cái, Hee Chul không vào nhà mà muốn
Jaejoong đi theo y. “Dù sao cậu cũng lợi dụng tôi rồi, còn cần quan tâm mấy thứ
này làm gì?”
“Không cần… Nhưng anh dẫn tôi tới đây
làm gì, đây là cô nhi viện mà anh cùng Yunho từng sống đúng không?” Jaejoong gần
như không cần đoán, chỉ từ lời nói của những đứa trẻ kia với Hee Chul là có thể
hiểu rõ.
“Không phải cậu muốn biết quan hệ của
tôi với Yunho sao?” Ánh mắt Hee Chul trở nên sâu xa vài phần.
“Muốn chứ, nhưng mà có thể nghe được
anh nói thật sao?” Jaejoong cười nhẹ. “Đừng quên, ngay cả Jung Yunho cũng không
tin anh!”
Lời Jaejoong nói đâm thẳng vào tim Hee
Chul, dừng chân, quay người lại, chỉ thấy Hee Chul cầm súng nhắm thẳng vào mặt
Jaejoong, mà Jaejoong thì lại cười híp mắt.
“So với Kim Junsu, cậu lại càng khiến
người chán ghét hơn…”
“Khó chịu thì nổ súng bắn chết tôi đi,
dù sao chỉ cần tôi không chết hẳn, người xui xẻo sẽ là Jung Yunho.” Là hiểu rõ
hay thăm dò, từ biểu cảm của Jaejoong hoàn toàn không thể nào phán đoán.
“Cậu lấy Yunho ra uy hiếp tôi?” Đối với
Jaejoong, Hee Chul đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.
Lúc trước, chỉ là cảm thấy Jaejoong
cùng Yunho quá mức giống nhau, hiện tại, y rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trước lúc y
tìm Kim Jaejoong, Kwon Ji Kyu lại nói với y như vậy…
“Cẩn
thận một chút, Hee Chul hyung, đừng để Kim Jaejoong hại chết anh.” Trước khi
đi, Ji Kyu đã nói như vậy.
“Yên
tâm đi, cho dù cậu ta giống Yunho thì cũng chỉ là một tên nhóc chưa hiểu sự đời
mà thôi.” Hee Chul không hề lo lắng như Kwon Ji Kyu.
“Cũng
bởi vì quá giống, cho nên tôi mới bảo anh cẩn thận, Kim Jaejoong có lẽ không đơn
giản như cũng ta nghĩ đâu.” Ánh mắt Kwon Ji Kyu mang hàm ý khác.
“Ý
cậu là sao, vì lần trước cậu ta đã quật ngã toàn bộ những người cậu tìm tới để
đối phó cậu ta sao?” Hee Chul đương nhiên nhớ rõ cảnh Jaejoong cầm máy quay xuất
hiện, mặc dù không nghĩ Jaejoong sẽ khuất phục một cách dễ dàng nhưng thực sự
không ngờ tới, Jaejoong lại có thể nguyên vẹn đi ra.
“Không
phải, là ánh mắt của anh ta ── Giống hệt với Jung
Yunho lúc đầu nhìn thì vô hại, cuối cùng lại cướp hết mọi thứ từ tay tôi và Ji
Hee hyung, thứ giấu ở bên trong, e rằng mới là điều nguy hiểm nhất…”
“Đã
như vậy, vì sao lại muốn tôi đi châm ngòi ly gián tin tưởng của cậu ta với
Yunho, cậu ta không thèm quan tâm thì sao?” Hee Chul không hiểu mím môi.
Cười
đáng yêu, Kwon Ji Kyu ôm cổ Hee Chul. “Tôi không cần anh ta quan tâm, tôi chỉ
là muốn anh ta giúp tôi đối phó Yunho hyung, lại có quá khứ của Yunho hyung và
anh… Coi như là giúp anh báo thù thôi, ai bảo Yunho hyung lúc trước lại để anh
phải trải nghiệm cảm giác cô đơn khi bị vứt lại…”
Là lời nói bùi tai, hay thật sự nghiêm
túc suy nghĩ cho y, Hee Chul cũng không quá để ý.
Như lời Kwon Ji Kyu nói, cậu ta chỉ cần
Kim Jaejoong đối phó với Yunho, cho dù bị Kim Jaejoong lợi dụng cũng không sao,
chỉ cần, người bị thương là Jung Yunho…
Thu lại suy nghĩ, nhìn Jaejoong không
chút e ngại cười với y, Hee Chul chậm rãi đặt ngón tay lên cò súng, hạ mắt, biểu
cảm cười mà như không, thở dài một hơi, đang lúc Jaejoong cho rằng Hee Chul định
bắt đầu nói lại cái quá khứ nhàm chán kia, Hee Chul đột nhiên cười tươi rói với
cậu!
“Nếu người xui xẻo là Jung Yunho, vậy
cậu đi tìm cậu ta đi, bởi vì đây là món nợ mà cậu ta thiếu tôi!”
Lời vừa nói ra, kèm theo là một hồi
súng giật mình, mấy đứa trẻ trong cô nhi viện nhao nhao lao ra, dẫn đầu tất
nhiên là đứa trẻ tuổi khá lớn ban nãy, chỉ là ngoài Kim Hee Chul, nó không thấy
một ai khác.
Mắt nhìn thấy vết máu trên nền đất gập
ghềnh, thần sắc đứa bé kia có chút kinh hoảng.
“Hee Chul hyung, vừa rồi…”
“Không có việc gì, không có việc gì cả…”
Quả thật, không có gì cả.
Y chỉ là, giúp Kim Jaejoong lợi dụng y
triệt để thôi.
Để xem, Jung Yunho có bị tổn thương
hay không…
“Má nó! Jung Yunho, Jaejoong đâu? Vì
sao Jaejoong hôm nay không tới trường?”
Không kiềm chế được cơn giận trực tiếp
tặng cho Yunho một đấm, nếu không phải đang ở trong văn phòng hội học sinh, chỉ
sợ hành động của Yoochun đã sớm khiến các học sinh khác hoảng loạn.
“Park Yoochun, cậu bình tĩnh một chút,
Jaejoong trốn học không phải là việc rất thường xuyên sao?” Han Kyung không rõ
mọi việc hoàn toàn không hiểu tại sao Yoochun lại tức giận như vậy.
“Anh hỏi tên này đi!” Chỉ vào Yunho,
hai mắt Yoochun như có lửa thiêu đốt. “Không phải mày nói sẽ bảo vệ Jaejoong cẩn
thận sao, sao lại để kẻ đã cho Junsu một dao mang cậu ấy đi, đây là cách mày bảo
vệ à?”
Yunho vẫn giữ yên lặng, tựa hồ sớm biết
khi đến trường sẽ bị Yoochun tra hỏi, cho nên một chút phản ứng cũng không có.
Thấy hắn như vậy, lửa giận của Yoochun
lại càng tăng lên gấp bội, gã thấy thật ảo não, vì sao tối hôm qua nhận được
thông báo từ Shim Changmin xong lại không tới nơi ngay, lại nghe lời Junsu giao
Jaejoong cho Jung Yunho là được…
Mặc dù Jaejoong không yêu gã, cậu cùng
gã chỉ là bạn bè, nhưng gã có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ cậu, sao gã lại
nghe theo lời Junsu nói chứ!
Chết tiệt…
No comments :
Post a Comment