Part 4
Kim
Jaejoong trở lại bàn của mình, vội vàng mở hệ thống quản lý của công ty ra,
trong danh sách nhân viên tìm bức ảnh của mình.
Đột
nhiên mắt trợn tròn, hít sâu một hơi, run rẩy đọc ba chữ bên trên:
“Kim,
tạp, chủng?!...”
Đồng
nghiệp nữ bên cạnh đồng tình nhìn cậu:
“Muốn
trách thì hãy trách người cậu trêu chọc chính là Jung Tổng hành ấy… Cố chịu đựng
đi! Jaejoong à!”
Ngày
hôm sau, Kim Jaejoong đăng lên weibo bức ảnh cà phê nước miếng của mình cùng cốc
cà phê mà Jung Yunho uống.
Nội dung: Camera ẩn – Jung Yunho —— Thành công!! ~\(≥▽≤)/~
Reply 1: Cầu cảnh đêm khuya của
Kim đại cùng Jung đại!
Reply 2: Cùng cầu!
Reply 3: Cùng cầu!
Friend Shim Changmin: Camera ẩn một ngày
nào đó sẽ bị vạch trần thôi.
Reply 4: Vị trên nói rất đúng…
Kim đại bảo trọng!
Kim
Jaejoong nhìn thấy comment chẳng biết nên reply thế nào.
Lúc
này, một thứ lạnh buốt đột ngột chạm vào gáy Jaejoong, cảm giác tê buốt này nếu
có thể hát thành lời thì chắc chắn chính là bài “High song” đang hot gần đây:
“I
~ Í ì i ~~~~~~~~~”
Shim
Changmin thấy Kim Jaejoong nổi điên liền lập tức hối hận, vội vàng giơ cả chùm
nho ra trước mặt cậu, người nào đó nhìn thấy thì vui vẻ lấy một quả, chậm rãi đặt
lên đầu lưỡi, ngày nắng nóng như vậy đột nhiên được ăn nho mát lạnh, Kim
Jaejoong lại một lần nữa bật ra tiếng rên rỉ đê tiện “Urghh ~~~~”, như thể Shin
chú bé bút chì nhập vào thân, hai chân mềm nhũn dựa vào người bạn tốt Changmin.
Nhìn
người nào đó lên cơn thần kinh, Shim Changmin vô cùng ghét bỏ đẩy một cái ——
“Nếu
cậu không bình thường lại, tớ sẽ đi sửa kịch bản đấy, cậu có biết biên kịch mà
nổi giận thì y hệt người khổng lồ xanh Hulk không?! Tớ đang chịu áp lực nặng
như núi biết không?!”
Kim
Jaejoong bị đẩy đến góc bàn, lập tức lăn trở về như con gián đập mãi không chết,
quỳ xuống đất vỗ tay, hai mắt sáng lạn như một nhược thụ ngây thơ!
“Huh
—— Dùng cả chiêu này nữa à!... Thật hèn hạ.”
Shim
Changmin dùng tay ngăn cản ánh mắt mạnh mẽ kia, triệt để trọng thương.
Kim
Jaejoong lao tới, giữ chặt Shim Changmin, không để cậu né tránh ánh mắt puppy của
mình.
Đối
phương dũng cảm nhổ ra mấy chữ:
“…
Tớ sẽ không… Khuất, phục, đâu…” Ngửa đầu ra, tắt thở.
Kim
Jaejoong cười ha ha ha ha, buông lỏng tay, rồi lập tức quay trở lại biểu cảm
chán chường, suy sụp ngồi bên cạnh “Thi thể”:
“Được
rồi, không đùa nữa, tớ lần này thật sự chết chắc rồi…”
“Thi
thể” mở mắt ra nhìn cậu:
“Từ
lúc cậu theo Jung Yunho không phải ngày nào cũng chết sao?”
“Lần
này không giống! Lần này tớ sẽ chết thật đấy! Hơn nữa cậu dùng từ cho cẩn thận,
cái gì gọi là theo Jung Yunho?? Tiết tháo của Kim vĩ nhân tớ ở đâu?!”
Shim
Changmin lấy một lon bia dưới gầm bàn, mở ra, uống một ngụm nói:
“Cậu
nói thử đi xem nào.” Lại thấy người nào đó dùng ánh mắt hồ nghi nhìn mình —— “Lời
này của cậu rất giống giọng điệu của tên cuồng ngược đãi kia.”
“Đến
cùng cậu có nói hay không hả?!”
“Cuồng
ngược đãi bảo tớ ngày mai ra sân bay đón anh ruột của anh ta…” Kim Jaejoong
tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ.
“Anh
trai Jung Tổng hành liệu có cuồng ngược đãi người hơn Jung Tổng hành không?” Lời
vừa nói xong đã bị Kim Jaejoong ôm chầm lấy, chấm chấm nước mắt nói:
“Cậu
thật sự hiểu tớ.” Nói xong thò tay định lấy bia ướp lạnh, nửa đường lại bị chặn.
Shim
Changmin dùng tư thế ôm nhau đè ngược cậu xuống sàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
nói:
“Thể
chất của cậu không thích hợp uống bia rượu có biết không?”
“Sao
lại thế ~~~ Nhưng mà người ta muốn uống mà —— A đau!” Shim Changmin anh dũng cơ
trí trước lúc người nào đó biến thân thành nhược thụ đã đẩy một cái, người nào
đó liền lăn qua lăn lại trên đất.
Shim
Changmin chợt nhớ tới câu chuyện bi kịch lúc trước, đột nhiên bừng tỉnh, miệng
niệm A di đà phật liên tục mới bình tĩnh lại, những điều đó đều không bị Kim
Jaejoong đang đắm chìm trong hối tiếc phát hiện.
No comments :
Post a Comment