Part 15
“Jaejoong?”
Trong
bóng tối có người đang gọi cậu.
Giúp
cậu xoa chỗ đầu bị đau rất nhẹ nhàng khiến cậu hờn dỗi hừ một tiếng.
Bàn
tay kia nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt cậu, chạm vào cằm của cậu, nâng lên ——
“Đừng
giả bộ, nước miếng chảy ra rồi kìa.”
Phụt!!
Kim
Jaejoong vô thức che miệng, ngồi dậy nhìn Jung Yunho lại nhìn xung quanh.
Đây
là đâu? Bệnh viện à? Sao lại hiện đại như vậy, còn có cả đài quan sát và kính
viễn vọng nữa à?!
Nhưng
còn một vấn đề quan trọng ——
“Hôm
nay là ngày bao nhiêu?”
“Hử?”
Đối phương hiển nhiên không ngờ tới cậu sẽ hỏi như vậy.
“Vẫn
là ngày 15 tháng 8 đúng không?”
“Ừ.”
Giơ
tay ——
“Yes!
Thưởng chuyên cần tháng này vẫn còn nguyên.” Người nào đó hiển nhiên vẫn bị việc
ngủ liền ba ngày lần trước dọa sợ.
Jung
Yunho hiểu rõ cười cười, đưa cậu một cốc nước. Xem ra tâm tình của Jung biến
thái không tệ nha.
Kim
Jaejoong đang rất khát nước nhận lấy uống một hơi hết nửa cốc, lau mở miệng, mở
đài:
“Anh
rất thân với BoA kia sao, không sợ lên báo à?”
“Việc
hôm nay truyền thông sẽ không đưa tin, tôi đã xử lý ổn thỏa rồi.” Anh nói vô
cùng bình tĩnh, biểu cảm không có lấy một chút lo lắng, mấy chữ “Đã xử lý ổn thỏa”
nói một cách nhẹ nhàng đến mức khiến người phải tức lộn ruột, như thể đám người
kia trong máy nhắt biến thành một đống phần mộ…
Kim
Jaejoong đột nhiên hít sâu một hơi, thấy Jung Yunho nhìn mình, cậu liền chỉ vào
cốc nước mình đã uống một nửa, run run nói:
“Anh,
có hạ độc em không?...”
Trong
mắt anh có chút vui vẻ, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu nói:
“Có.”
“Hộc
hộc… Hả?!”
Trong
mắt anh có chút thích thú, ghé vào tai cậu nói:
“Nhưng
mà là một loại độc có tác dụng khác…”
“Cái
cái cái cái ——“
“Có
tác dụng khiến cậu toàn thân nóng lên.”
Giọng
nói trầm thấp của anh lại khiến Kim Jaejoong cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh,
ánh mắt của vị họ Jung nào đó như dính chặt trên người cậu, Kim Jaejoong cũng cảm
giác được sóng điện từng chút từng chút rót vào trong lòng cậu, kích thích cậu
toàn thân ngứa ngáy, ngay cả tai cũng đỏ bừng, không dám nhìn cũng không dám
nói gì, sợ mở miệng là lại lộ bản chất hủ nam.
Vị
nào đó không thể động đậy trước ánh mắt mạnh mẽ kia chỉ biết cảm thán trong lòng:
Cực phẩm nha cực phẩm! Nhìn xa thích mắt nhìn gần hại thân nha! A di đà phật…
Jung
Yunho vươn tay ra, Kim Jaejoong theo bản năng rụt cổ nắm chặt tay, Jung Yunho cầm
chặt tay cậu, nhẹ giọng nói “Đừng nhúc nhích”, Kim tổng thụ liền không dám động
đậy.
Jung
Yunho đặt tên lên trán cậu, cậu thấy anh nhíu mày, thấp giọng nói:
“Sao
càng ngày lại càng nóng vậy?”
Kim
Jaejoong thầm nghĩ: Khung cảnh ấm ấp như vậy nếu hai người là gay thì tốt đẹp
biết bao.
Kỳ
thật lúc Kim Jaejoong ngất xỉu ở trung tâm thương mại, vị họ Jung nào đó liền
phát hiện cậu sốt nhẹ, mang cậu về văn phòng, đến tan tầm vẫn không tỉnh, đành
phải mang người về nhà.
“Đã
bỏ thuốc hạ sốt vào trong nước cho cậu uống rồi, sao vẫn chưa đỡ nhỉ?”
Nhìn
biểu cảm không mặn không nhạt kia, Kim Jaejoong nhận ra, mình bị lừa rồi.
“Vậy
anh nói thẳng ra là thuốc hạ sốt có phải hơn không! Còn dùng vẻ mặt quỷ súc nói
sẽ khiến toàn thân nóng lên, vừa nói lại còn phả hơi thở vào người ta…”
“Kim
Jaejoong.”
“Làm
sao hả!!” Người nào đó xù lông trừng lại.
“Cậu,
chảy máu mũi rồi.”
Dây
thần kinh trong đầu Kim Jaejoong đứt phựt, quay đầu định chạy tới phòng tắm.
“Đấy
là kho chứa đồ.”
Vị
họ Kim nào đó lại quay người chạy sang phía khác.
“Đấy
là phòng sách.”
Dừng
lại, quay đầu!
“Đấy
là phòng khách, nhà vệ sinh ở phía này.” Jung Yunho chỉ về phía sau mình, trong
mắt ngập tràn vui vẻ.
“Cười
cái gì?! Em chỉ là muốn tham quan một chút mà thôi!” Lúc đi qua còn ngại người
ta chắn đường mà đẩy anh một cái.
Kim
Jaejoong bay vào phòng tắm vị họ Jung nào đó đứng cạnh cửa nhìn cậu:
“Muốn
tham quan thì không phải rất dễ sao? Cứ tham quan hết đi rồi hãy về.”
Kim
Jaejoong vừa định nói “Thời gian không còn sớm”, nhưng lại không cự tuyệt được “Lời
mời” hiếm có của Jung Tổng hành, bởi vậy cứ thế đi theo người nào đó đến tất cả
các góc hẻo lánh của ngôi nhà, đến một gian phòng trên tầng hai, Jung Yunho dừng
lại:
“Đây
là phòng ngủ của tôi.”
“Phòng
ngủ?”
Jung
Yunho có chút nghi hoặc sao lúc này ánh mắt người nào đó lại như lang sói. Đối
phương như con mèo nhỏ tiến đến trước mặt anh, móng vuốt trắng mịn chỉ giường
anh nói:
“Jung
Tổng hành, em muốn… Em muốn thử nằm trên giường anh có được không?”
Jung
Yunho nhướn mày, giọng điệu mập mờ:
“Cậu
muốn thử cái gì?”
“Em
muốn thử xem nó sẽ lún xuống hay nảy lên.” Hếch cằm bày ra khuôn mặt uyên thâm.
Người
nào đó nhìn thấy vậy, khóe miệng co giật hít sâu một hơi, không biết là đang nhịn
cười hay nhịn phát hỏa.
Sau
đó là một lời mời chính thức:
“Vậy
cậu đêm nay ở lại đây đi, giường trong phòng khách cũng giống cái này.”
Phản
ứng đầu tiên của Kim Jaejoong là: Chẳng lẽ anh ta định giết người diệt khẩu
sao?!
Vừa
quay đầu liền giật mình nhìn thấy gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, a… Ngay
cả mỹ nam kế cũng đem ra!
Lúc
này, giọng nói của bạn tốt Shim Changmin vang lên bên tai cậu:
Jung
biến thái phúc hắc như vậy không phải người mà hủ nam chỉ thích hợp YY từ xa có
thể tùy ý thử, cẩn thận bị ăn ngay cả xương cốt cũng không còn!
“Nghĩ
kỹ chưa, trợ lý Kim?”
Lực
sát thương mà khuôn mặt phóng đại phúc của hắc tổng tiến công gây ra không thể
nào ngăn được.
Kim
Jaejoong miệng lầm bầm một đống chú ngữ nghe không hiểu, ngẩng đầu, đứng
nghiêm:
“Báo
cáo Jung Tổng hành, em cảm thấy em về thì vẫn tốt hơn phiền sếp đưa em đến trạm
xe lửa gần đây.” Liếc trộm đối phương lại bổ sung một câu, “Cảm ơn…”
“Cậu
thật sự không giống những người khác.”
Anh
từng bước từng bước đi tới.
“Vậy,
vậy sao? Em cho rằng chỉ có mình em biết rõ mình không giống người thường…”
Cậu
từng bước từng bước lui về phía sau.
Anh
mỉm cười.
Cậu
lạnh run.
Anh
ngừng, chân Kim Jaejoong đang lùi ra sau liên cứng đơ, đột nhiên, vị họ Jung
cong khóe miệng vươn tay đẩy ngã cậu.
Không!
Cậu không thể yếu ớt ngã xuống như vậy!
Kim
Jaejoong quyết tâm nắm lấy cổ áo sơmi của đối phương, Jung Yunho đứng không vững,
mang theo cả cậu cùng nhau ngã xuống…
“Ah!”
Lưng
Kim Jaejoong tiếp xúc thân mật với giường, người nào đó đè trên cậu, hai người
cùng nhau nghiệm chứng giường không lún xuống cũng không nảy lên, mà là lún xuống
sau đó đàn hồi trở lại rồi lún xuống tiếp, cứ chậm dần như vậy.
Kim
Jaejoong tính toán một chút, cảm giác mình quá lỗ, như vậy là một lúc bị đè tới
ba lần, ba lần đó.
Nhưng
mà giường này nằm thật sự rất thoải mái, ga giường cũng rất mềm, chỉ là khuôn mặt
người kia nhìn càng lúc càng rõ ràng…
Nếu
lúc nãy là bản khuôn mặt phóng đại, vậy bây giờ là bản zoom kĩ từng bộ phận.
Đặc
biệt là đôi mắt mênh mông sâu xa kia.
Giọng
bạn tốt Shim Changmin lại một lần nữa vang lên:
Một
khi nhìn thẳng vào mắt Jung Yunho quá ba giây, cậu sẽ hoàn toàn rơi vào trong, không
cách nào thoát ra được, tớ lúc đó chỉ có thể cầu nguyện cậu có thể toàn thây
thôi!
Mắt
đối mắt, một, hai…
“Em
ở lại! Em ở lại! Em không đi nữa! Xin anh đừng nhìn em như vậy!...”
Jung
Yunho nghiêm mặt đứng dậy, bước ra khỏi phòng, chỉ ném lại một câu “Tôi đi tắm
cậu xuống tầng mà ngủ” rồi biến mất ở bên ngoài.
Đây
là lần đầu tiên anh lại bối rối trước một người như vậy, khi Jung Yunho đi
ngang qua tấm giương treo trên tường, chân đột nhiên dừng bước, người bối rối trong
gương kia là mình sao?...
Anh
chậm rãi nhíu mày, yên lặng không nói gì.
2 comments :
Đối diện với một JaeJoong twung tửng, hoàn toàn bất đồng với những người bình thường, không bị khiến cho bối rối hay tức chết mới là chuyện lạ, nếu có hai cảm giác đó là bình thường. :)
Thanks, em.
Post a Comment