Part 20
Hơn
nửa đêm, Kim Jaejoong nằm dài trên võng treo trong phòng khách nhà cậu, Shim
Changmin ngồi trên sàn nhà cạnh cậu viết bản thảo, cả căn phòng chỉ được chiếc
đèn nhỏ cạnh Shim Changmin chiếu sáng, đồng thời cũng chỉ có tiếng sột soạt khi
Changmin viết.
“Cậu
gọi tớ đến là để cho tớ xem cảnh cậu đóng vai thi thể sao? Này.” Shim Changmin dùng
bút chọc chọc lưng người nào đó đang nằm đơ ra, hỏi, “Cậu chọc giận Jung biến
thái rồi hả?”
Thi
thể quay mặt lại:
“Min-san.”
“Hai?”
(Tiếng Nhật)
“Sao
cậu đoán giỏi vậy? (ToT)” Cứ nhắc đến tên vị họ Jung nào đó, cậu liền cảm thấy
mây đen kéo tới che kín đầu mình, Kim Jaejoong lại một lần nữa chôn mặt xuống
võng.
“Chẳng
lẽ anh ta sa thải cậu rồi à?” Changmin cẩn thận hỏi.
“Tớ
chỉ sợ anh ta thiến tớ thôi…”
Shim
Changmin đơ người ba giây đồng hồ.
“Cái
gì! ——?! Cậu làm sao? Anh
ta làm sao? Anh ta làm gì cậu?” Vị họ Shim nào đó giật mình ra sức đung đưa
võng.
Vị
họ Kim nào đó biết rõ mình muốn giấu cũng không được, hếch khuôn mặt trắng nõn
lên, khí chất thánh mẫu vô cùng đáng khinh liền phát ra:
“Tớ
bị anh ta… Anh ta đã đem tớ… Nhưng cái này không thể trách anh ta, tại tớ quá đẹp…”
Nhìn
ra Kim Jaejoong đang chìm trong sự hối tiếc, Changmin chán chẳng muốn cắt đứt,
lại hỏi ——
“Cậu
với anh ta lên giường rồi à?”
“Cậu
đừng có nói như kiểu tớ tình nguyện vậy.”
“Cậu
bị anh ta OOXX rồi à?”
Kim
Jaejoong yểu điệu gật đầu.
“High
mấy lần?”
“Trước
khi tớ bất tỉnh là ba lần… À đâu, hình như là bốn lần…”
“Anh
ta có phải rất rất rất lớn, rất rất rất mạnh mẽ, rất rất rất nhanh, còn rất rất
rất hư hỏng không?”
“…
Vấn đề của cậu nhiều thế!”
“Được
rồi, thế thì chỉ một vấn đề thôi.” Changmin duỗi một ngón tay, thần bí hỏi, “Cậu
có phải rất rất rất thoải mái không?”
“Cậu,
cậu, cậu là cái tên mặt người dạ thú!” Kim Jaejoong quay người đi che mặt,
nhưng lại càng chứng tỏ cậu đang già mồm chống chế.
“Vậy
giờ tớ hỏi vấn đề đứng đắn…” Shim Changmin mang vẻ mặt xấu xa, tuyệt không đứng
đắn hỏi, “Thứ kia của anh ta… Cậu có cảm nhận được không?”
Kim
Jaejoong dứt khoát đạp Changmin một cái, quay mặt đi, giả chết.
Changmin
không chịu bỏ qua tiến đến cạnh cậu:
“Nói
như vậy là hai người đã xác định quan hệ rồi?”
“Không
—— Hề ——!” Còn tiếp tục hét nữa,
cậu nhất định sẽ vì thiếu không khí mà chết.
Đột
nhiên, Shim Changmin yên lặng, Kim Jaejoong cũng yên lặng.
Hai
người lạc đề mất rồi.
Changmin
đứng đắn trở lại, một lần nữa hỏi:
“Không
phải cậu vừa nói cậu chọc giận Jung biến thái sao?”
Thật
vất vả trở lại chủ đề chính, Kim Jaejoong vực dậy tinh thần, kể lại toàn bộ mọi
việc cho Shim Changmin nghe.
Changmin
nghe liên tục gật đầu:
“Cho
nên, anh ta vốn định kéo cậu về từ chỗ anh Nhật Bản đẹp trai kia đúng không?”
“Nhưng
mà anh zai Nhật Bản vừa dùng sức, anh ta đã buông tớ ra!”
“…
Cậu có hét lên không?”
“Cái
này…” Kim Jaejoong bị Changmin nhìn chằm chằm đến dựng tóc gáy.
Changmin
nở nụ cười quỷ dị, dùng đầu ngón tay chọc chọc cậu:
“Cậu
hét ‘Yamete’ đúng không?!”
“Sai!
Tớ hét ‘Yada’ cơ!!” Kim Jaejoong tức giận phản bác.
“Quả
nhiên…”
“Quả
nhiên cái gì?” (⊙_⊙)
Ánh
mắt của Changmin lúc này khiến Kim Jaejoong bất giác nhớ tới mẹ của mình, trong
ánh mắt đó tràn ngập suy nghĩ “Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”.
“Kim
tổng thụ, đầu óc cậu bị hỏng rồi à?? Cậu không hiểu cái gì gọi là dây dưa với
tình nhân nhỏ, người yêu buông tay à?” Vươn tay đẩy ngã người nào đó xuống
võng.
“Bịch”
một tiếng, Kim tổng thụ cứ thế dành tặng sàn gỗ một nụ hôn nồng thắm.
No comments :
Post a Comment