Part 34
“Tách
tách”, đèn flash nháy lên liên tục, Jung Yunho bị các phóng viên Nhật Bản bao
vây hỏi dồn dập, Kim Jaejoong kinh hãi nhìn mấy vị phóng viên kia vừa thấy mình
liền hăng máu gà, dồn cậu đi đến bên cạnh Jung Yunho, sau đó lại chụp liên tục.
Kim
Jaejoong chỉ nghe thấy toàn những từ tiếng Nhật rắc rối mà cậu không biết, thật
giống cảnh các chính trị gia tranh cãi khi đưa ra quyết định.
Jung
Yunho trả lời vô cùng bình tĩnh, lại càng giống tổng thống đang đứng diễn thuyết.
Tuy
vậy, khi một phóng viên Trung Quốc mở miệng hỏi, tưởng tượng của Kim Jaejoong liền
vỡ tan ——:
“Xin
hỏi anh, nghe nói anh không chỉ là trợ lý của ngài Jung mà còn là người yêu bí
mật, xin hỏi việc này có thật không?”
“Cái,
cái gì? Anh nói ngài Jung nào??” Kim Jaejoong hỏi xong quay sang nhìn Jung
Yunho bên cạnh, hít một hơi ra sức lắc đầu, “Không phải thế không phải thế!!”
“Vậy
xin hỏi ngài Jung, ở sân bay ngài nói với mọi người rằng, cậu Kim là vật sở hữu
cá nhân là có ý gì?” Phóng viên kia lại quay sang hỏi Jung boss, không, giờ là
Jung băng sơn.
Vật
sở hữu cá nhân?...
Kim
Jaejoong quay sang nhìn vị họ Jung nào đó, ?_? Anh zai à, cái này có thật không
vậy?...
Jung
Yunho lại đáp lời phóng viên kia bằng tiếng Trung:
“Không
phải, đây không phải nguyên văn lời tôi nói.”
Phóng
viên lại quay micro về phía Kim Jaejoong:
“Xin
hỏi có phải anh đã bỏ 400 vạn mời cấp trên của mình khiêu vũ trong tiệc từ thiện
tối qua không?”
“Có
chuyện như vậy thật nhưng mà…”
“Chẳng
lẽ anh thực sự là tổng giám đốc bí mật của tập đoàn Xích Phong trong truyền
thuyết?”
“Cái
này, sao lại đoán như vậy??”
“Có
trợ lý nào có thể nhẹ nhàng bỏ ra 400 vạn như vậy đâu!”
“Cái
này! ——” Đáp án: Thẻ tín dụng
của người nào đó.
“Nghe
nói cậu Kim cùng ngài Jung đã có quan hệ bí mật từ trước, lúc đến Nhật Bản còn ở
chung một phòng, xin hỏi việc này có thật không?!”
Jung
Yunho nhíu mày cướp lời, nhưng vừa mới nói “Đây là vì…” lại chợt nghe thấy người
nào đó thiếu dây thần kinh não bật cười ——:
“Quan
hệ bí mật gì, sao lại nói quá lên như thế, ở cùng phòng là vì —— Vì một hiểu lầm
thôi.”
“Xin
hỏi là hiểu lầm gì? Hai người đang cãi nhau sao? Hiện tại đã giảng hòa chưa?
Nói như vậy là anh thừa nhận mình đang hẹn hò với ngài Jung sao?”
Kim
Jaejoong nghe đối phương hỏi dồn dập, cảm thấy đầu óc của mình không đủ để theo
kịp suy nghĩ của người nọ, quay sang hỏi Jung Yunho:
“Em
vừa nói gì à?...”
Jung
Yunho thở dài, thật chưa thấy người nào ngốc như vậy, kéo tay vị họ Kim nào đó
nhanh chóng chạy ra xe, trợ lý Lưu mang theo một đám bảo vệ ngăn cản phóng viên
đang ùa tới, lái xe mở cửa, sau đó Kim Jaejoong… Kim Jaejoong đã bị kéo cổ áo
xách vào trong xe.
Trợ
lý Lưu vào trong xe cuối cùng, đóng sầm cửa lại, tách biệt với thế giới ầm ĩ
bên ngoài, xe khởi động bắt đầu đi, không gian lập tức yên tĩnh trở lại.
Trên
xe chỉ còn Kim Jaejoong ngây thơ vô số tội nhoài người qua cửa sau mà nhìn một
đám phóng viên đứng hít khói xe ô tô, Jung Yunho cùng trợ lý Lưu mặt đều vô
cùng nghiêm túc.
Jung
Yunho mím chặt môi không nói một lời, trợ lý Lưu gọi mấy cuộc điện thoại, tất cả
đều nói bằng tiếng Nhật, Kim Jaejoong nghe cũng không hiểu, rốt cuộc trợ lý Lưu
cúp điện thoại, quay đầu nói với Jung Yunho ngồi phía sau:
“Jung
Tổng hành, tình hình không lạc quan lắm, scandal tình cảm của ngài cùng trợ lý Kim
đã được đăng trên 11 trang báo Nhật Bản, trong đó có 4 trang là tuần san kinh tế
nổi tiếng… Tiểu Cầm nói bên Nhật Bản phản ứng rất mãnh liệt, có lẽ sẽ vô cùng
huyên náo, đoán chừng bên tổng bộ cũng biết rõ chuyện này rồi, làm sao bây giờ?...”
Kim
Jaejoong nghe vậy hiểu là đã xảy ra việc nghiêm trọng, vội vàng ngồi thẳng, vẻ
mặt lo lắng nhìn về phía Jung Yunho đang trầm tư.
“Theo
dõi từ sân bay đến khách sạn, điều này phóng viên bình thường chắc chắn không làm
được.” Jung Yunho chỉ nói như vậy.
Trợ
lý Lưu quay sang lườm Kim Jaejoong một cái, Kim Jaejoong run lên:
“Chị…
Chị bị quỷ bám vào người à?”
“Chị?
Chị đây cũng muốn làm quỷ bám vào người em lắm đấy! Em nói thử xem sao em giỏi
gây chuyện vậy? Chị mới không có mặt vài ngày, em đã gây ra việc lớn như vậy rồi!
Đây là scandal tình cảm của hai người đàn ông đấy! Chị đây cũng không phải kỳ
thị đồng tính luyến ái, chị chỉ là sốt ruột thôi! Mấy lời em vừa nói với phóng
viên kia chẳng khác nào thừa nhận mình cùng Jung Tổng hành có quan hệ.” Trợ lý Lưu
nâng trán tựa vào ghế, “Sáng mai tin tức chắc chắn sẽ càng bị thổi phồng…”
Kim
Jaejoong mếu máo tủi thân, Jung Yunho nhìn thấy, xoa xoa đầu cậu:
“Anh
không sao.”
“Thật
chứ??”
“Cùng
lắm là bị sa thải thôi.”
“Hức…”
Vậy nên cậu đã hại Jung Yunho bị đại boss trên tổng bộ sa thải sao?
“Trợ
lý Lưu, cô tiếp tục nộp báo cáo công việc cùng tiến triển hoạt động bên Nhật Bản
của chúng ta lên tổng bộ, về mặt này trợ lý Kim không thể làm hoàn hảo như cô,
gửi mail và viết báo cáo cô làm hết đi.” Jung Yunho vẫn phân phối công việc như
ngày thường.
“Dạ
Jung Tổng hành, tôi sẽ tìm vài người bạn phóng viên nhờ giúp đè nén tin tức, (U ám nhìn về phía vị họ Kim nào đó) —— Trợ lý Kim.”
“Hai!”
(Tiếng Nhật) Lập tức thẳng người nghe
lệnh, Jung Yunho nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên,
Trợ
lý Lưu thở dài, vẻ mặt “Tổ tông, ta xin nhờ người”:
“Trong
lúc chị thay em dọn dẹp thì phải làm cho tốt cái chức trợ lý của Jung Tổng hành
đấy.”
“Dạ!
Xin cứ yên tâm giao anh ấy cho em!” Vỗ ngực xong liền không dám quay đầu lại
nhìn người nào đó…
Vị
họ Jung khí thế vô cùng mạnh mẽ đột nhiên mở miệng, sao hôm nay anh có lắm việc
muốn dặn dò vậy?
“Chú
Lý, chú đưa trợ lý Lưu về, chúng tôi xuống xe ở đây.”
Kim
Jaejoong dựng tai lên, vội vàng nhìn người nào đó, chỉ chỉ mũi mình:
“Chúng…
ta?”
“Đúng.”
Anh dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn cậu.
“Nha…”
Kim Jaejoong tự biết mình sai, không cò kè mặc cả nữa, thuận theo chui ra khỏi
xe.
Để
ý thì thấy đường ở Nhật Bản tương đối nhỏ, so với Trung Quốc thì chỉ bằng một nửa,
trên vỉa hè có vài học sinh tiểu học tay nắm tay đi học, sự hồn nhiên ngây thơ
đó ngay lập tức cảm hóa bạn nhỏ Kim, quay người lại phát hiện Jung Yunho đã đi
cách xa 7, 8m, lập tức vui vẻ gọi:
“Jung
Tổng hành! Chốt tô mát tê! ~~” (Tiếng Nhật:
Đợi một chút)
Kim
Jaejoong vui vẻ chạy tới, vừa tới cạnh người nào đó liền thấy anh giơ một hộp
takoyaki nóng hổi ra trước mặt, mắt to ngập nước nhìn người mua:
“Mua
cho em à?”
“Ừ.”
Tiếp tục đi.
?_?
Tổng
công đại nhân, ái yi shí tê ru. (Tiếng Nhật:
Em yêu anh)
Ai
ngờ Jung Yunho vừa nhìn cậu ăn vừa nói:
“Ăn
hết nghĩa là em đồng ý hẹn hò với anh.”
Kim
Jaejoong sặc đến sắp hôn mê, sặc đến toàn thân chảy mồ hôi tứ chi vô lực… Giơ
tay run rẩy chỉ anh:
“Ông
đây… Nôn ra cho anh xem…”
Jung
Yunho vuốt vuốt lưng cho cậu, Kim Jaejoong khom người ho khan, chợt nghe đối
phương bình tĩnh nói:
“Nếu
vừa rồi không xuống xe chỉ sợ sẽ nhận được thông báo tổng bộ gọi anh về.”
“Có
ý gì?” Kim Jaejoong không hề nhận ra mình không còn muốn sống chết nôn ra như
lúc trước, mở to mắt nhìn Jung Yunho vẫn không mặn không nhạt.
Jung
Yunho không nói gì, bộ dạng anh áo quần chỉnh tề đi trên đường lại khiến Kim
Jaejoong bất giác rung động.
Chẳng
lẽ ngay cả cuồng ngược đãi cũng đoán rằng sau scandal này sẽ bị tổng bộ cách chức?
Có
phải những lời cậu nói trước mặt phóng viên đã hại cuồng ngược đãi không?
Nếu
là như vậy… Chẳng phải cậu chính là đầu sỏ mọi chuyện sao?
Thế
thì sau này cậu phải làm trợ lý cho ai?
Tổng
thanh tra chấp hành Trung Quốc kế nhiệm?
Hay
là bị điều về bộ phận nhân sự tiếp tục làm nhân viên nho nhỏ?
Kim
Jaejoong không thể không thừa nhận khi biết Jung Tổng hành sắp phải rời đi thì
cậu cảm thấy có chút khác lạ, trong lòng lại càng rầu rĩ, chẳng lẽ…
Cậu
áy náy quá mức?
Nhất
định là như vậy!
Có
thể leo lên vị trí đứng đầu phân bộ Trung Quốc nhất định là phải trải qua rất
nhiều mưa gió, mất rất nhiều mồ hôi và nước mắt đúng không?
Chẳng
lẽ cứ như vậy vì hai ba câu nói hươu nói vượn của cậu mà bị cách chức sao?
“Em
muốn uống gì?” Jung Yunho đột nhiên hỏi, Kim Jaejoong tỉnh táo lại nhìn đồ uống
bày trước mặt.
Thì
ra hai người đã đi tới một quán trà sữa, Kim Jaejoong tùy ý chỉ một cái, Jung
Yunho lại nở nụ cười sâu xa:
“Hóa
ra em rất thích trà xanh.”
Σ(
° △ °|||) ! ! F*cking
sh*t!
“Cái
kia…” Ôm ly trà xanh ấm áp, sóng vai cùng Jung Yunho, “Chúng ta đang làm gì vậy?...”
“Điều
tra thị trường.”
“Không
phải chúng ta có một phòng riêng ở quốc gia xinh đẹp mà xa xôi kia làm nhiệm vụ
này sao?” Quả nhiên là rảnh rỗi sinh nông nổi nha…
“Kim
Jaejoong, đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh.”
“Hử?”
“Scandal
lần này, em không cần phải áy náy.” Vẫn bình tĩnh không sợ hãi như trước.
“Được
rồi.” Kim Jaejoong hít sâu, vui vẻ nói, “Chúng ta thư giãn một lát đi! Jung Tổng
hành thích ăn cái gì? Em mời!” Nói xong móc thẻ tín dụng của người nào đó ra mà
phe phẩy.
Jung
Yunho không nói gì: Sao trên đời lại có người da mặt dày như vậy…
“Em
thích ăn gì?”
“Em
thích ăn bánh ngọt.”
“Vậy
thì mua đi.”
“Được!
A? Hình như em quên mất cái gì thì phải…” Nhưng rồi nhanh chóng bị cửa hàng
bánh ngọt phía trước hút hồn, chạy tới chọn một chiếc bánh xong lại quay đầu, “Ộppa!
Ộppa! Anh xem cái này ngon không!”
Ánh
mắt Jung Yunho vẫn dính chặt trên người Kim ngốc manh so với bánh ngọt còn ngon
miệng hơn.
“Nhìn
rất ngon đúng không?!” Người nào đó mắt sáng lấp lánh, Jung Yunho nhìn cậu, gật
đầu cười, ôm eo nhỏ của Kim ngốc manh, cắn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải…
Kim
Jaejoong định giãy dụa lại nhớ tới mình vừa gây chuyện, lại xìu xuống, đành phải
mặc kệ người nào đó…
Thật
vất vả vị họ Jung nào đó mới buông ra, Kim Jaejoong xoa xoa miệng, Jung Yunho lấy
tiền ra ——
Mua chiếc bánh ngọt đã bị người nào đó bóp đến biến dạng.
“Nếu
lại bị chụp ảnh nữa thì chết em mất!”
“Sao
miệng thối như vậy.” Jung Yunho đẩy cửa đi ra ngoài, Kim Jaejoong đỏ bừng mặt lầm
bầm:
“Thối
mà anh còn hôn…”
1 comment :
Kết nhất câu cuối của Kim ngốc manh. ^.^
Thanks, em.
Post a Comment